Chương 12: Vì trước đây cậu rất ngoan
Ra khỏi hội trường, Kỳ Hiểu mới thấp giọng than thở: "Sẽ không cắt giảm nhân sự đâu nhỉ?"
"Không biết."
"Tại sao khách sạn C lại không có lợi nhuận chứ?"
Mạnh Ninh đính chính lại cách dùng từ: "Là lợi nhuận không đạt đến mức ban giám đốc kỳ vọng."
Dù du khách vãng lai có thật lòng chân thành coi nơi này là thiên đường đi chăng nữa thì đối với ban giám đốc, kinh doanh vẫn là kinh doanh.
Kỳ Hiểu hỏi: "Nếu cắt giảm thật thì cậu sẽ làm gì?"
"Chưa nghĩ đến bao giờ."
"Thật sự an nhiên tự tại thế hả?"
Mạnh Ninh cười.
Buổi tối, Kỳ Hiểu về phòng, Mạnh Ninh lại đi đến bãi biển không mở cửa công khai một mình.
Biển về đêm rất trầm lặng, cũng rất an toàn, ánh đèn như trong cổ tích của khách sạn C trông rất xa vời. Thi thoảng, ánh trăng ẩn mình giữa những tầng mây, không thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng có thể nhìn thấy những ngọn sóng xếp lớp ra những gợn bạc nông nông, như thể ánh trăng đang dùng cách đó để lao mình xuống nhân gian.
Càng đi về phía trước, càng rời xa vùng biển công cộng của khách sạn C, bên ngoài tấm bảng thông báo 「Du khách không được đi vào」, chỉ còn lại một ngọn đèn đường trên đường ranh giới, cột đèn đơn giản cao vút, ánh đèn mô phỏng ánh trăng vàng của đồng xu ở nơi sâu thẳm của thời gian, treo một sợi dây vô hình sau gáy của mỗi người mang trong mình những chuyện đã qua.
Mạnh Ninh đút hai tay trong túi quần, sợi dây ấy càng kéo càng mảnh, càng kéo càng mỏng.
Cho đến khi "tách" một tiếng, khi Mạnh Ninh nhìn thấy một bóng người đang đứng trên bờ biển, sợi dây mỏng mảnh ấy bỗng đứt đoạn, vết đứt không theo quy luật bật ra, khiến tim người ta thắt lại, rồi đau nhói.
Ôn Trạch Niệm một tay khoanh trước ngực, tay kia cầm một điếu thuốc, quay đầu nhìn cô.
Không có sóng lớn, rồi lại quay đầu về, ngắm nhìn đại dương trước mặt.
Mạnh Ninh thì lên tiếng trước: "Không ngờ bây giờ cậu lại thích hút thuốc đấy."
"Tại sao?"
Câu "Vì trước đây cậu rất ngoan" có vẻ hơi mạo phạm khi xét đến địa vị hiện tại của hai người. Mạnh Ninh đổi lời: "Vì hút thuốc có hại cho sức khỏe."
Ý của cô là, tầng lớp tinh anh này tập thể dục, ăn salad, uống các loại bột quả mọng chống oxy hóa, đáng lẽ ra nên coi trọng sức khỏe nhất.
Ôn Trạch Niệm cười nhạt một tiếng: "Nhưng tốt cho tâm trạng."
Mạnh Ninh im lặng.
Ôn Trạch Niệm lại lườm cô một cái: "Làm phiền cậu à?"
"Hả?"
Cổ áo sơ mi trắng của Ôn Trạch Niệm bị gió đêm thổi kêu phần phật: "Nơi này có vẻ như là căn cứ bí mật của cậu?"
"Không hẳn." Mạnh Ninh nói: "Ở đây không mở cửa cho du khách, nhưng tất cả các nhân viên đều có thể đến."
Ôn Trạch Niệm lại cong khóe môi: "Xem ra cậu trở nên thành thật hơn nhiều rồi đấy."
Khi nói lời này, cô ấy đưa điếu thuốc ra khỏi môi, chẳng cần rũ tàn, gió đêm thoảng qua, nó đã tan biến như hư không.
Mạnh Ninh muốn nói "Tôi đi trước đây", nhưng nhìn thấy góc nghiêng của Ôn Trạch Niệm từ xa, cô luôn cảm thấy Ôn Trạch Niêm dường như còn xa vời hơn cả khi đứng trên bục phát biểu, như thể không một ai có thể lại gần.
Cô từ bỏ ý định chào hỏi, lặng lẽ rời đến nơi xa.
Cho nến không biết đã qua bao lâu, khi Ôn Trạch Niệm đi về phía khách sạn, đi được một đoạn, liếc thấy một bóng dáng mơ hồ bên rạn đá nhấp nhô, vô thức lùi về sau nửa bước.
"Hoảng gì thế?" Mạnh Ninh nói: "Tôi đây."
Ôn Trạch Niệm vuốt mái tóc bị gió biển thổi rối: "Cậu vẫn chưa đi sao?"
Gió thổi từ phía sau cô ấy, ép chặt Âu phục và áo sơ mi vào sau hông cô ấy, cổ áo sơ mi tung bay lộn xộn như hoa quỳnh nở rộ trong đêm tối, thi thoảng để lộ chiếc cổ trắng như tuyết, gần như làm người ta nhức mắt.
Mạnh Ninh buộc phải thừa nhận rằng, khi Ôn Trạch Niệm ngồi ngay ngắn trên bục phát biểu hôm nay, cô đã lén nhìn xem chiếc cổ thon dài của Ôn Trạch Niệm liệu có chút dấu vết bị hôn hay không.
Nhưng ở khoảng cách đó, không thể nhìn rõ.
Lúc này, cổ áo sơ mi phe phẩy, ánh sáng lại mờ mịt, cô cũng không thể nhìn rõ.
Cô không thể không lên tiếng hỏi: "Này."
Ôn Trạch Niệm dùng ánh mắt ra hiệu cho cô hỏi tiếp.
"Đêm qua..."
Ôn Trạch Niệm "ừ" một tiếng, âm điệu ấy bị gió đêm thổi kéo dài, gió đổi hướng, âm cuối của cô ấy cũng uốn lượn theo, như thể thêm đôi chút bịn rịn.
Mạnh Ninh quyết tâm: "Có xảy ra chuyện gì không?"
Ôn Trạch Niệm nhướng mày: "Cậu cảm thấy đã xảy ra chuyện gì à?"
"Tôi không biết, tôi không nhớ."
Ôn Trạch Niệm gật đầu: "Ồ."
Nói xong, cô ấy tiếp tục bước về phía trước.
Ồ?
Ồ ý là sao?
Ngay lúc Mạnh Ninh sắp đuổi kịp thì Ôn Trạch Niệm ngoảnh đầu, cô ấy một lầ nữa dừng lại ngay tại chỗ.
Ôn Trạch Niệm khen cô: "Chu đáo hơn trước rồi đấy, lúc tôi không nói gì, biết chủ động tới hỏi tôi rồi."
Khi Mạnh Ninh còn chưa kịp phản ứng, cô ấy lại hỏi: "Vậy, ngày hôm nay của cậu có phải một ngày thật tốt lành không?"
Là câu cô ấy viết trên tấm thiệp nhỏ, bây giờ được cô ấy nói ra bằng tiếng Trung, nhưng những gì cô ấy nói không phải là "một ngày vui vẻ", "một ngày tươi đẹp", "một ngày thư giãn".
Cô ấy hỏi—— "Ngày hôm nay của cậu có phải một ngày thật tốt lành không?"
Mạnh Ninh hỏi lại: "Thế còn cậu?"
Hôm nay, không phải Mạnh Ninh chưa từng thấy Ôn Trạch Niệm cười. Khi phát biểu kết thúc trong cuộc họp hôm nay, Ôn Trạch Niệm đã mỉm cười lịch sự, và vừa rồi, khi chạm mặt ở bờ biển, Ôn Trạch Niệm nói cô thành thật, cô ấy đã cười, nụ cười này mang theo chút ý đùa cợt.
Nhưng mãi đến lúc này, ấn đường của Ôn Trạch Niệm mới lần đầu tiên hé nở nụ hoa.
Ôn Trạch Niệm nói rất chắc chắn: "Tôi đã có một ngày cực kỳ tốt lành, cậu đoán xem tại sao."
Mạnh Ninh một thoáng im lặng.
Ôn Trạch Niệm ngồi xuống trước mặt cô, đôi tất lưới tạo thành những nếp gấp tinh tế ở đầu gối, duỗi một ngón tay thon dài ra, và lúc này, như có phép màu, ánh trăng bỗng rực sáng.
Bây giờ Mạnh Ninh mới nhìn thấy, trên bở biển có một con ốc mượn hồn nhỏ, đang bò dọc theo ngón tay của Ôn Trạch Niệm.
Ôn Trạch Niệm đưa nó lên một rạn đá, nó như tạm thời mất phương hướng, quay nửa vòng rồi nhanh chóng sột soạt bò vào hang.
Ôn Trạch Niệm lại bật cười, dường như niềm vui trong ngày hôm nay của cô ấy thực sự chỉ là vì một con ốc mượn hồn bé nhỏ này.
Cô ấy dùng âm thanh đặc biệt ấy nói: "Good night, Mạnh Ninh."
Cô ấy nói "Good night", nhưng cô ấy không bao giờ gọi Cara, cô ấy chỉ xưng hô với Mạnh Ninh là—— "Mạnh Ninh".
Mạnh Ninh nhìn nơi cô ấy vừa mới đứng.
Thật sự không hiểu tại sao Ôn Trạch Niệm đi cao gót cả trên bờ biển, rốt cuộc có chấp niệm gì với giày cao gót vậy?
Cát ở đây không mịn bằng khu vực dành cho khách du lịch, nên gót giày của cô ấy không bị lún. Chỉ là nơi cô ấy đứng để lại hai vết lõm nông, ánh trăng rọi vào, tốt lành đến mức khiến con người ta rối bời.
******
Khi về phòng, Mạnh Ninh rón ra rón rén, nhưng lại nhận ra Kỳ Hiểu vẫn chưa ngủ.
Kỳ Hiểu đang cầm máy tính bảng xem video: "Ngủ trưa nhiều quá, bây giờ không ngủ được."
"Cậu đang xem gì thế?"
Kỳ Hiểu chưa nói đã cười: "Cậu có tin vào thôi miên không? Cậu xem chuyên gia thôi miên trong gameshow này đi, đỉnh cực, người này có thể làm cho cậu nhớ lại những chuyện cậu tưởng là mình đã quên đấy."
"Ví dụ như?"
"Ví dụ như con mèo nhà ông cụ hàng xóm hồi cậu học lớp 3 tên gì."
Mạnh Ninh bật cười theo.
Khi đến lượt các cô được nghỉ, cả hai đi canô ra khỏi đảo.
Lần này, lượt nghỉ của các cô trùng hợp rơi vào cuối tuần. Như thường lệ, ngày đầu tiên thường trôi qua trong những khoảnh khắc bình dị của cuộc sống, ngày thứ hai, Tống Tiêu và Kỳ Hiểu hẹn nhau đi mua sắm, Tống Tiêu muốn mua quà Tết cho em gái mình.
Hỏi Mạnh Ninh: "Cậu đi không?"
Kỳ Hiểu nhắc nhở: "Cậu quên rồi à? Mạnh Ninh phải đến buổi hẹn hò huyền bí của cậu ấy."
Chiều hôm sau, Mạnh Ninh ở trong một căn phòng màu trắng. Bài trí đơn giản, trên chiếc bàn làm việc ở cửa sổ đặt một chậu lan dạ hương, ghế sofa đơn thoải mái mà không hề khiến con người ta đắm chìm, ngay cả họa tiết trên sàn gỗ cũng rất nhã nhặn, khiến người ta yên tâm.
Người phụ nữ trung niên ngồi trước mặt cô có mái tóc dài vừa phải, đeo gọng kính đồi mồi, vẻ ngoài bình thường và ôn hòa.
Trong tay cầm bút nước và giấy ghi chút.
Mạnh Ninh bỗng vô cớ nghĩ: Chỉ có những người Ôn Trạch Niệm, những người hào hoa mới dùng bút máy.
Cô ấy đã rời đảo rồi mà, tần suất nghĩ đến Ôn Trạch Niệm liệu có nhiều quá không nhỉ?
Giọng điệu của người phụ nữ như đang tùy ý tán gẫu: "1 tuần qua thế nào?"
"Vẫn như cũ."
"Không có gì mới sao?"
Mạnh Ninh nhớ đến tấm thiệp nhỏ cô cất giấu trong ngăn kéo, khựng lại: "Không."
Người phụ nữ cầm bút lên, viết gì đó xuống giấy ghi chú.
Mạnh Ninh lên tiếng: "Tôi muốn kết thúc những buổi gặp mặt của chúng ta."
Nét bút của người phụ nữ dừng lại, trông có vẻ như muốn khoanh tròn cụm từ gì đó: "Cô nghĩ trạng thái của bản thân đã đủ tốt rồi?"
Mạnh Ninh đổi cách dùng từ: "Tôi đã thực hiện được mục tiêu của mình. Tôi từng nhắc tới rồi đấy, nhớ chứ?"
"Tất nhiên rồi, cứu đủ 100 người trên bãi biển."
Mục tiêu đó được Mạnh Ninh đặt ra khi gia nhập khách sạn C. Lúc ấy, cô không hề hiểu rõ công việc của đội cứu sinh, đồng thời không ngờ rằng thời gian để hoàn thành mục tiêu này, là 5 năm.
Trước khi tạm biệt, ánh mắt cô quét qua những chứng chỉ được trưng bày trong tủ sách.
"Phải rồi." Cô hỏi: "Bác sĩ tâm thần như các cô, có thể thôi miên được không?"
"Có thể thử, nhưng chưa chắc sẽ thành công."
"Vậy tôi thư được không? Nếu như tôi cần phải nhớ ra một vài chuyện." Cô đưa ra một ngày cụ thể—— Ngày cô ngủ cả một đêm trong phòng hạng sang của Ôn Trạch Niệm.
"Hôm đó đã xảy ra chuyện gì?"
"Cái chính là không biết đã xảy ra chuyện gì." Mạnh Ninh có thói quen xoay bút khi căng thẳng, lúc này không có bút, cô giơ tay chỉnh lại mái tóc búi sau đầu của mình.
"Vậy thử xem." Người phụ nữ bảo Mạnh Ninh nằm lên ghế dài, giọng nói êm ái như tiếng đồng hồ đếm giây quá mức đều đặn, đưa người ta vào một khu rừng mù sương.
Trong sương mù, cô cố gắng mở mắt ra, như thể đang lơ lửng giữa không trung, nhìn cô và Ôn Trạch Niệm trên sofa đêm hôm đó——
Ôn Trạch Niệm đưa tay chạm vào mặt cô. Sau đó cô dựa vào vai Ôn Trạch Niệm.
Ôn Trạch Niệm nhẹ nhàng cúi đầu, cằm có lẽ đã chạm vào thái dương cô.
Nhưng sau đó thì sao? Cô không nhìn rõ cái gì cả.
Lúc này, có người kéo cô lại, cô ngoảnh đầu, khi chưa kịp nhìn rõ gì cả thì đột nhiên ngã xuống.
Nhưng cô biết người kéo mình là ai, không hề vùng vẫy mà cam tâm tình nguyện ngã xuống theo.
Nhưng dưới cảm giác mất trọng lực cực đó, phản ứng tự cứu của cơ thể giống như bản năng, cô vật lộn tỉnh dậy, vô thức sờ mặt mình, lạnh ngắt.
Cô đổ rất nhiều mồ hôi lạnh, ngồi dậy, nét mặt đã khôi phục vẻ bình tĩnh, rút khăn giấy, cầm lấy bằng cả hai tay, áp lên gò má.
"Vừa rồi tôi cũng tưởng cô khóc, cô phát ra tiếng hu hu giống như khóc, nhưng lại không rơi lệ."
Mạnh Ninh cười.
"Cô có chắc là trạng thái của bản thân không còn vấn đề gì nữa chứ?"
Mạnh Ninh gật đầu: "Chắc."
Đeo balô bước ra ngoài, đi vào một quán bar—— Chính là quán bar mà cô cùng Kỳ Hiểu, Tống Tiếu đến lần trước, trên biển hiệu chỉ ghi "3rd" rất đơn giản, ban đêm là quán bar, ban ngày hóa thân thành một quán cà phê.
Chiều Chủ nhật, đám đông đang ngồi nhàn hạ, được phép mang mèo theo, có người thò tay vào lồng, muốn đưa chú mèo ragdoll nhút nhát ra ngắm nhìn thế giới.
Mạnh Ninh ngồi một mình bên quầy bar, người phụ nữ trước mặt có mái tóc dài hơi xoăn, mặc một chiếc sơ mi lụa mềm mại ôm vóc dáng tuyệt đẹp, trông rất tùy hứng, tiện tay vén những lọn tóc lõa xóa ra sau tai: "Uống gì?"
"Espresso."
Người phụ nữ dừng lại một lát, rồi thấp giọng hỏi cô như thể không kìm được nữa: "Tại sao cuối tuần nào cũng sẽ có một buổi chiều đến đây để uống cà phê? Cà phê quán chúng tôi ngon thế cơ à?"
"Cô nghĩ sao?" Mạnh Ninh hỏi ngược lại.
Người phụ nữ bĩu môi, Mạnh Ninh cười.
Người phụ nữ hỏi cô: "Không lái xe hả?" Mạnh Ninh lắc đầu: "Không có xe."
Một lát sau, người phụ nữ đẩy một tách cà phê đến trước mặt cô, nháy mắt với cô: "Có thêm đồ ngon đấy."
Mạnh Ninh nhấp một ngụm, phát hiện rằng có thêm rượu vodka. Thêm rượu vào cà phê như thể tăng gấp đôi tác dụng, nhưng cô không đánh bại được sự cuốn hút của rượu cồn, chiếc điện thoại trong túi rung lên.
Một dãy số lạ.
Mạnh Ninh nhấc máy: "Alô?"
"Mạnh Ninh." Giọng nói đặc biệt ấy khi lắng nghe vào ban ngày luôn khiến con người ta choáng váng, như thể rơi vào buổi đêm khiến con người ta say đắm: "Xin lỗi, tôi tìm thấy thông tin liên lạc của cậu từ sổ thông tin nhân viên."
"Ừ, có chuyện gì?" Có lẽ là vì môi trường xung quanh hơi ồn ào, bên ngoài cửa kính là cảnh tượng đường phố người người tấp nập nên giọng điệu khi nói chuyện với Ôn Trạch Niệm của cô, có phần bình tĩnh ở so với lúc ở trên đảo.
Ôn Trạch Niệm nói với cô: "Sáng sớm mai tôi sẽ kiểm tra huấn luyện buổi sáng của đội cứu hộ, cậu và Kỳ Hiểu được nghỉ, tôi tra được hồ sơ lưu trữ của các cậu, cậu và cô ấy cùng thuê nhà đúng chứ? Phiền cậu thông báo cho cả cô ấy nữa nhé."
"Được."
Cô chuẩn bị cúp máy.
Nhưng Ôn Trạch Niệm lại nói: "Cậu có thể giúp tôi mang một túi kẹo sữa từ bên ngoài đảo về được không?"
Lúc này, trong điện thoại dường như vang lên giọng nói của người khác, sau đó, cuộc gọi bị ngắt.
---------------------------------------------------------------
Mọi người cho toi một vote để lấy động lực nhé, xin cảm ơn~(*'∀'*)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip