Chương 16: Người hợp với trang phục công sở nhất

Biểu cảm của Mạnh Ninh thường ngày rất bình thản, có lẽ lúc này cô bộc lộ một chút tiếc nuối chân thực nên nhân viên quản lý xin lỗi cô: "Nguyên tác được viết bằng tiếng Na Uy, muốn mua bản gốc để đọc cũng không thực tế lắm."

Kể cả scan ra rồi dùng phần mềm dịch thuật thì tiểu thuyết khoa học viễn tưởng được dịch bằng máy cũng không thể đọc được.

Khi bước ra khỏi thư viện, Mạnh Ninh nghĩ: Có lẽ cuộc sống chính là như thế.

Đi ngang qua bãi biển, không ngờ lại nhìn thấy Ôn Trạch Niệm từ phía xa xa.

Gần đây, Ôn Trạch Niệm chắc hẳn rất bận rộn, nghe đồng đội nói cô ấy thường xuyên bị lôi đi họp hội đồng quản trị trực tuyến. Những thứ như huy động vốn và lợi nhuận là những cụm từ cách quá xa cuộc sống của Mạnh Ninh, cô chỉ dừng bước, nhìn vài đồng nghiệp đi theo bên cạnh Ôn Trạch Niệm, chậm rãi bước dọc theo sạn đạo cổ kính, sừng sững.

Sạn đạo dưới chân những người khác là sạn đạo. Dưới chân Ôn Trạch Niệm là thời gian.

Từng mảnh vỡ ra rồi lại nối tiếp nhau, dẫn dắt cô đi vào sâu tận cùng của câu chuyện.

Khi nhìn Ôn Trạch Niệm từ xa, Mạnh Ninh thường sẽ có cảm giác điện ảnh rất mãnh liệt. Khi cô ấy đưa tay vén một lọn tóc ra sau tai, thời gian lén chụp lại một khung hình, khi cô ấy hơi hạ cằm lắng nghe người bên cạnh báo cáo, thời gian lại lén chụp một khung hình khác.

Từng khung hình tĩnh liên kết lại, trở thành một những tấm áp phích phim không ngừng chuyển đổi.

Mạnh Ninh bất giác cảm thấy mình đã trở thành người ngồi dưới màn ảnh đang ngước nhìn, khi ánh mắt Ôn Trạch Niệm theo gió bay tới nơi này, cô chẳng hề bối rối chút nào. Nữ diễn viên tạo dựng giấc mơ cho cuộc sống trên màn ảnh làm sao có thể nhìn thấy khán giả đang ngồi trên những chiếc ghế nhung đỏ trong rạp chiếu phim được? Cũng như lúc này, Ôn Trạch Niệm cách một bãi biển xa vời và khóm cây um tùm, cũng không thể nhìn thấy cô.

Cô cảm thấy an toàn, đứng đó một lúc lâu, chờ đến khi bóng lưng của Ôn Trạch Niệm và đồng nghiệp biến mất, cô mới sải bước đi lên.

******

Mạnh Ninh về đến ký túc, Kỳ Hiểu đã dọn dẹp gần xong, cô và Kỳ Hiểu cùng khiêng một chiếc tủ giày di động cũ ra ngoài. Kỳ HIểu phủi tay tuyên bố "Thành công mỹ mãn" rồi hỏi: "Tết cậu có muốn gửi thiệp chúc mừng cho ai không? Mình có dư, có thể chia cho cậu."

Mạnh Ninh: "Gửi thiệp chúc mừng ấy à?"

Kỳ Hiểu cởi mở nói: "Đúng vậy, nhân viên khách sạn bọn mình không được ăn Tết mà, tinh thần lễ nghi lúc nào cũng phải mạnh mẽ hơn."

Mạnh Ninh lắc đầu, rồi lại đổi ý: "Hay là cậu cho mình một tấm đi, cảm ơn cậu."

Kỳ Hiểu chống nạnh: "Sao cậu lại cảm ơn mình?"

"Ra Tết chẳng phải có bài kiểm tra thể thực hằng năm sao? Khi nào cậu không gắng gượng nổi lúc chạy bền, mình sẽ chạy cùng cậu."

Kỳ Hiểu nhoẻn môi cười: "Mình biết cậu là tốt nhất mà."

Mạnh Ninh biết đây là điều cô nàng mong muốn trong lòng, nhưng lại ngại nên mượn danh nghĩa thiệp chúc mừng để giúp cô nàng nói ra.

Cả hai quay về ký túc, Kỳ Hiểu hào phóng lấy ra hết thiệp chúc mừng: "Tùy cậu chọn đấy!"

Mạnh Ninh nhìn kỹ rồi rút ra một tấm trang nhã nhất.

Kỳ Hiểu nhịn hết lần này đến lần khác, Mạnh Ninh lườm cô nàng: "Cậu sắp nín nhịn thành cá nóc rồi đấy."

"Xin lỗi, mình thật sự không kìm được tinh thần nhiều chuyện bốc cháy bừng bừng được! Cậu tặng ai hả? Đến cùng là cậu có đang yêu ai hay không?"

"Không yêu." Mạnh Ninh nhìn tấm thiệp: "Tặng cho một người mình thật sự không hiểu rõ lắm."

******

Dịp nghỉ cuối cùng trước Tết Nguyên đán, Mạnh Ninh và Kỳ Hiểu cùng nhau rời khỏi đảo.

Tống Tiêu mua vé tàu cao tốc về quê vào 2 ngày sau, đây là lần cuối cùng 3 người gặp nhau trước Tết. Ban đầu là hẹn đi ăn nướng, kết quả Tống Tiêu lại bị sếp giữ lại tăng ca, Kỳ Hiểu gom phiếu giảm giá, chậm rì rì cùng Mạnh Ninh ăn xong rồi mà Tống Tiêu vẫn chưa đến, cả hai bèn tìm một bờ đường để ngồi hóng gió đêm.

Ngược lại, tiết trời này rất dễ chịu, không nóng nực chút nào, ngoại trừ những cơn mưa thi thoảng mang đến chút lạnh đầu đông ra thì khoảng thời gian còn lại rất thích hợp để ở ngoài trời.

Kỳ Hiểu đến một cửa hàng tiện lợi ở ven đường mua 2 lon bia, mở một xì xào một tiếng rồi cụng ly với Mạnh Ninh.

Mạnh Ninh hỏi: "Cậu hơi say rồi hả?"

Vừa rồi trong lúc ăn nướng, cô nàng đã uống không ít.

Kỳ Hiểu lắc đầu, lúc này có một cô gái đến hỏi đường, hình như là sinh viên đại học được nghỉ đông tới du lịch, trong địa chỉ có một chữ không biết đọc, đưa điện thoại cho Mạnh Ninh xem.

Những con hẻm cũ nơi đây chẳng chịt, phức tạp, GPS điện tử quả thực không đáng tin cậy lắm. Cô gái tới từ phương Bắc, cô bé nói gà thì Mạnh Ninh nói vịt, hai người nói cả ngày mà cũng chẳng hiểu được, cô bé dứt khoát lấy một cuốn sổ ra, bảo Mạnh Ninh vẽ tranh.

Cuối cùng cất sổ đi nói: "Chị ơi, hay là chị viết luôn cả số điện thoại đi."

Kỳ Hiểu nhảy bổ ra kéo cánh tay Mạnh Ninh, không chịu thua kém nhìn cô gái.

Cô gái nghẹn ngang, nhưng vẫn mỉm cười ngọt ngào với Mạnh Ninh: "Cảm ơn chị nha." Rồi rời đi cùng bạn.

Kỳ Hiểu buông Mạnh Ninh ra. Mạnh Ninh hỏi: "Cậu làm gì thế?"

"Mình là đồng nghiệp với cậu 2 năm rồi, đúng không? Cứ hễ ai thả thính hay can đảm hơn là tỏ tình trực tiếp với cậu là cậu từ chối tuốt, mình đang giúp cậu bớt phiền phức đấy thôi?" Kỳ Hiểu có lẽ thật sự đã uống say: "Chuyện gì dùng tay được thì mình đừng có dùng mồm!"

Mạnh Ninh nói: "Nhưng vừa nãy cậu kéo mình, ánh mắt của cô bé đó ngập tràn nghi ngờ đấy."

"Làm sao? Nhan sắc của mình không xứng với cậu hay gì?"

"Không." Mạnh Ninh nghiêm túc nói: "Thuộc tính của 2 đứa mình có lẽ đều là 1 thật."

Kỳ Hiểu vỗ vai Mạnh Ninh, cười một trận lớn.

Ai mà tin được, 2 con người đã hơn 20 này còn chưa chạm đến ranh giới của tình yêu, bán tán về thuộc tính toàn là dựa vào suy đoán, một trong đó lại còn là một người đẹp như Mạnh Ninh.

Mạnh Ninh bật cười theo, đôi mắt đen trắng rõ ràng rực rỡ trong đêm tối, Kỳ Hiểu nhìn mà sững sờ, mở miệng hỏi: "Ninh à, người như cậu, đã thích ai bao giờ chưa?"

Lúc này, điện thoại trong túi rung lên, Kỳ Hiểu lấy ra: "Tống Tiêu đến rồi à?"

Kết quả là không phải, tin nhắn hiện lên là từ nhóm WeChat, Kỳ Hiểu bấm mở một bức ảnh, bảo Mạnh Ninh xem: "Đại mỹ nữ tối nay."

Mạnh Ninh liếc nhìn, là Ôn Trạch Niệm.

Lại liếc nhìn tên nhóm——【Định nghĩa của cái đẹp là không dám nói chuyện với cô ấy】.

"Đừng bảo là các cậu lập nhóm chụp lén Gwyneth đấy nhé?"

"Sao có thể chứ?" Vẻ mặt Kỳ Hiểu lời nghiêm nghĩa chính: "Đây là nhóm bọn mình lập ra để chia sẻ ảnh đẹp của người trong cộng đồng trên mạng mà!"

"Mãi đến gần đây mới trở thành nhóm chụp lén Gwyneth."

Mạnh Ninh: ...

Cô cũng chẳng có tư cách chỉ trích gì cho cam, bởi vì cô cũng liếc nhìn 2 lần bức ảnh mà Kỳ Hiểu bấm vào.

Kỳ Hiểu nói cho cô: "Tối nay Gwyneth tham dự một bữa tiệc tối, hình như là có một nhóm nhà đầu tư đã đến."

Ôn Trạch Niệm trong bức ảnh chụp lén mặc trang phục công sở—— Nhưng không phải đồng phục, mà là một chiếc áo vest ngắn ôm eo, phối với một chiếc quần Âu ống rộng màu đen, đôi giày cao gót không nhìn rõ kiểu dáng, chỉ lộ ra phần gót mảnh mai dưới ống quần.

Chất liệu của chiếc sơ mi bên trong mềm hơn hẳn so với đồng phục, dịu dàng ôm lấy xương quai xanh của cô ấy. Và cô ấy quá hợp với tóc búi, kiểu tóc không có gì thay đổi so với thường ngày, bước ra khỏi phòng tiệc như thể đang chờ ai đó, một tay cầm điện thoại, tay kia vô thức mân mê chiếc khuyên tai kim cương trên tai trái, biểu cảm trên mặt thoáng chút lơ đãng.

Cô ấy thích đeo chiếc khuyên tai kim cương nhỏ nhắn, đính trên dái tai, độ sáng và độ trong đều tuyệt vời, đôi khi, cô ấy nhẹ nhàng chuyển động chiếc cổ thon dài, đôi khuyên tai sẽ phản chiếu ánh đèn, lắc lư trên gương mặt cô ấy.

Kỳ Hiểu hỏi Mạnh Ninh: "Muốn mình gửi cho cậu không?"

"Mình là loại người gì trong mắt cậu vậy?"

Kỳ Hiểu sửng sốt: "Mình không có ý..."

"Thế mà cũng phải hỏi à? Gửi cho mình ngay đi."

Kỳ Hiểu lại sửng sốt, đẩy mạnh cô: "Suýt dọa chết mình rồi đấy!"

Mạnh Ninh bị cô nàng đẩy đến thiếu điều mất thăng bằng, long bia trong tay lắc lư văng 2 giọt bia ra ngoài, cong môi cùng cô nàng.

Kỳ Hiểu cảm thấy Mạnh Ninh thật sự là một người khá đặc biệt, mang khuôn mặt lạnh lùng, bình tĩnh, ngay cả khi cười cũng chẳng thể hoàn toàn xóa tan cảm giác xa cách. Lần đầu gặp cứ ngỡ cô khó gần, nhưng thực ra con người Mạnh Ninh lại khá hiền hòa.

Hầu hết mọi chuyện cô đều sao cũng được, làm theo ý bạn. Kiệm lời, nhưng hay cười, thỉnh thoảng còn cố ý nói đùa với bản mặt lạnh tanh, dọa cho người ta ngơ ngác.

Kỳ Hiểu đã nghiên cứu cực kỳ thấu triệt 16 loại tính cách, nhưng với Mạnh Ninh, cô nàng thật sự không nhìn ra là loại tính cách nào.

Cúi đầu gõ điện thoại 2 lần: "Được, gửi ảnh cho cậu nhé."

Mạnh Ninh bấm mở trên điện thoại của mình.

Điện thoại của cô là kiểu dáng của vài năm trước, lại còn đánh rơi một lần, từng thay màn, lúc này, ảnh góc nghiêng của Ôn Trạch Niệm ở trên điện thoại cô, luôn cảm thấy sắc thái đã lệch đi vài độ. Nhưng đó lại khiến khuôn mặt Ôn Trạch Niệm trầm đi đôi phần, đường nét góc nghiêng như tượng tạc, giống như tất cả những cảm xúc đều đọng lại ở chóp mũi.

Ngoài định nghĩa "người hợp với tóc búi nhất", với chỉ riêng bức ảnh này, dường như còn có thể gán cho Ôn Trạch Niệm thêm một định nghĩa mới—— "Người hợp với trang phục công sở nhất".

Ngoại trừ đùa giỡn một cách không mấy đứng đắn, Mạnh Ninh không thể nghĩ ra cách nào thích hợp để khiến Kỳ HIểu gửi ảnh cho cô.

Cô ngắm nhìn một lúc, bấm lưu rồi nhét điện thoại trở lại túi.

Chưa một ai xem điện thoại của cô, nên sẽ chẳng có ai phát hiện ra rằng, đây là bức ảnh đầu tiên cô lưu.

Đương nhiên đây không phải là lần đầu tiên cô sử dụng chức năng album, cô cũng sẽ chụp ảnh màn hình để ghi lại một số thông tin, nhưng đều sẽ xóa ngay sau khi dùng, trước mắt, đây là bức ảnh đầu tiên, cũng là bức ảnh duy nhất trong album của cô.

Kỳ Hiểu nhắc nhở cô: "Tết nhất đến nơi rồi, trộm cắp đang chạy KPI, cậu mau cất điện thoại đi đi, sơ hở là bị móc mất đấy."

Mạnh Ninh hỏi: "Những chiếc điện thoại không tìm thấy chủ nhân, cuối cùng phải làm sao?"

"Khôi phục cài đặt gốc rồi bán trên chợ đồ cũ."

Mạnh Ninh gật đầu.

Cả hai lại trò chuyện một lúc, Tống Tiêu hớt ha hớt hải chạy tới: "Để các cậu đợi lâu rồi!"

"Cuối cùng cậu cũng tan làm rồi." Khi đứng dậy, chân Kỳ Hiểu lảo đảo, Mạnh Ninh đỡ cô nàng: "Chúng ta đi đâu đây?"

"Đi uống rượu đi, mình cần uống lắm rồi. Quan bar lần trước nhé?"

"Mình không thành vấn đề." Kỳ Hiểu hỏi Mạnh Ninh: "Cậu thấy sao?"

Mạnh Ninh do dự.

"Đi thôi." Tống Tiêu khuyên: "Đây là nguyện vọng cuối cùng trước năm mới của mình rồi."

Mạnh Ninh mỉm cười: "Được, vậy thì đi thôi."

"Hầy, Ninh này, sao nhiều lúc mình lại thấy cậu thương Tống Tiêu hơn thương mình vậy nhỉ?"

Ba người cười đùa gọi xe. 4 ngày sau là Tết, Mạnh Ninh ngồi bên cửa sổ, ngắm nhìn phố phường rực rỡ ánh đèn, khuôn mặt cô phản chiếu trên cửa xe, như phơi sáng kép, được bao bọc trong khung cảnh náo nhiệt.

Chữ "3rd" trên biển hiệu quan bar được thu gọn trong một góc nhỏ, theo sau là một dấu chấm, dù cho có nhìn bao nhiêu lần đi chăng nữa cũng trông thật khiêm nhường. 3 người đẩy cửa đi vào, Mạnh Ninh chọn chiếc bàn trong góc theo thói quen.

Giá cả trong menu rượu không hẳn là rẻ, nhưng xét đến việc đây là dịp ăn mừng trước Tết, nó lại trở thành có thể coi là chấp nhận được.

Mạnh Ninh liếc nhìn quầy bar từ xa, một nam bartender có với tóc dreadlocks đang lắc shaker một cách điêu luyện.

Sầm Mai Khôi không có ở đó.

---------------------------------------------------------------

Mọi người cho toi một vote để lấy động lực nhé, xin cảm ơn~(*'∀'*)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip