Chương 19: Vậy cậu đợi tôi ngủ rồi hãy đi
Ôn Trạch Niệm quay lại nhìn Mạnh Ninh.
Điệu bộ đi giày cao gót của cô ấy luôn khiến cô ấy mang theo vài phần ngạo nghễ khi nhìn người khác, nhưng cô ấy không nói một lời nào, kéo lại cổ áo sơ mi của mình.
Mạnh Ninh theo vào trong, động tác đóng cửa rất khẽ, bật chiếc đèn nhỏ ở hành lang.
Không có chao đèn, được gắn chìm trong trần nhà, công suất rất thấp.
"Đi dép của tôi được không?" Cô mở tủ giày. Đôi dép trước đó là mua ở một cửa hàng nhỏ ở dưới tầng, chất lượng không tốt lắm, cô theo thói quen mua một đôi để dự phòng, đang nằm ở đâu đó.
Ôn Trạch Niệm hỏi: "Tôi có thể nói không không?"
Bàn tay đang tìm dép của Mạnh Ninh khựng lại.
Ôn Trạch Niệm ở phía sau cô khẽ cười: "Cũng đâu thể mặc tôi nói không được."
Mạnh Ninh tìm được đôi dép, ngồi xổm xuống, đặt xuống nền đất trước mặt cô ấy. Trước tiên, cô ấy hơi ngẩng đầu lên, nhắm hờ mắt, chậm rãi thở ra một hơi, lần nữa mở mắt ra, cô ấy cúi đầu cởi chiếc khóa kim loại của đôi giày cao gót.
Mạnh Ninh luôn cảm thấy khi Ôn Trạch Niệm tới, hành lang này trở nên thấp bé hơn, phòng khách trở nên chật chội hơn.
Cô nhanh chóng nghĩ ra lý do—— Cô đã quá quen nhìn Ôn Trạch Niệm đứng trong đại sảnh xa hoa cao 3 tầng của khách sạn C, hay trên bãi biển không thể bao trọn trong một ánh nhìn, trong khung cảnh Ôn Trạch Niệm đứng trong căn nhà thuê như thế này, cô luôn cảm thấy cực kỳ thiếu ăn nhập.
Khi đá rơi giày cao gót, thân hình Ôn Trạch Niệm lảo đảo, Mạnh Ninh vô thức đưa tay ra đỡ cô ấy: "Cẩn thận."
Sơ mi của Ôn Trạch Niệm được làm từ chất liệu cao cấp, lụa mềm tiếp xúc với lòng bàn tay trơn trượt như nước, khiến người ta có thể cảm nhận rõ ràng được xúc cảm từ làn da cùng đường nét cánh tay mảnh mai của cô ấy.
Mạnh Ninh chợt nghĩ, đây là lần đầu tiên cô thật sự chạm vào Ôn Trạch Niệm kể từ khi cả hai gặp lại.
Lần Ôn Trạch Niệm đột nhiên nhảy xuống vách đá bên biển không tính, lần đó là vì cứu người, tình hình quá hỗn loạn, thậm chí người có kinh nghiệm như cô cũng bị sặc một ngụm nước biển, không thể tồn tại bất kỳ sáng kiến nào khác.
Lúc khác, Ôn Trạch Niệm ở rất gần, thậm chí ở trong căn phòng hạng sang của khách sạn 5 sao, cả hai ngồi trên chiếc sofa trắng toát mềm mại, dường như có thể chiếm đóng mọi ý chí của con người, Ôn Trạch Niệm gác một khuỷu tay lên lưng sofa, giống như đang ôm hờ lấy cô.
Cô đã ngửi được hơi thở của Ôn Trạch Niệm, mơ hồ cảm nhận nhiệt độ cơ thể của Ôn Trạch Niệm đang lan toàn, nhưng đó vẫn không phải chạm.
Cảm giác chạm đến thật kỳ diệu. Giống như khiến bạn lần đầu tiên chắc chắn rằng, người ở trước mặt là người thật việc thật, chứ không phải một giấc mơ huyền ảo.
Trên thực tế, động tác nắm cánh tay Ôn Trạch Niệm của cô chỉ kéo dài nửa giây rồi đột nhiên buông ra. Ôn Trạch Niệm nhanh chóng ổn định trọng tâm, một chân xỏ vào dép lê, Mạnh Ninh liếc nhìn, nhận ra quy tắc của khách sạn 5 sao quả thực rất nghiêm ngặt, dù mặc quần Âu dài, đi giày cao gót quai mảnh, cô ấy vẫn đi tất lưới ngắn.
Đi dép vào, trông rất lạc quẻ, mũi chân nhô ra một chút, đang phát sáng.
Ôn Trạch Niệm nói: "Xin lỗi."
Cô ấy không nói "Cảm ơn", mà là "Xin lỗi".
Mạnh Ninh không biết tiếp lời thế nào, lắc đầu. Chờ Ôn Trạch Niệm thay dép xong, cô ngồi xuống, chỉnh một chiếc giày cao gót mà Ôn Trạch Niệm đá đổ cho ngay ngắn.
Xếp chỉnh tề trước tủ giày.
Sau đó Mạnh Ninh đứng dậy, tắt đèn.
Bóng tối đột ngột ập đến khiến hơi thở của Ôn Trạch Niệm một thoáng khựng lại, rồi trở nên chậm rãi và kéo dài.
Mạnh Ninh bật đèn pin điện thoại, cô nói: "Mời."
Ôn Trạch Niệm lại bật cười.
3 cánh cửa đều đóng chặt, Mạnh Ninh mở cửa gian phòng ở trong cùng ra. Đây vốn dĩ là phòng kho, được chủ nhà cải tạo thành một phòng nhỏ để cho thuê, tất nhiên giá cũng là rẻ nhất.
Mạnh Ninh cũng hoàn toàn là vì mức giá, chỉ là, cô không có nhiều đồ đạc, phòng lớn thì trông sẽ rất trống.
Lúc này, Ôn Trạch Niệm theo cô bước vào trong, chầm chậm đóng cửa lại, khi định bụng khóa cửa mới phát hiện ở đó có một lỗ hổng nhỏ.
"Ô," Mạnh Ninh giờ mới nhớ ra: "Khóa hỏng rồi, nhưng không sao, mọi người đều rất lịch sự, sẽ không vào phòng người khác đâu."
Ôn Trạch Niệm khẽ gật đầu, cằm cô ấy dài một cách rất thanh tú, biên độ động tác cũng nhẹ, nó khiến động tác hạ cằm của cô ấy trông có phần kiêu kỳ, như thể không mấy hài lòng về chuyện ổ khóa bị hỏng.
Trước tiên là nhìn quanh căn phòng của Mạnh Ninh.
Đúng thật là nhỏ, tường phía bên tay phải kê một chiếc tủ hai cánh, hướng ra cửa sổ là một chiếc bàn học gỗ gụ nhỏ đã cũ, mặt sơn đã có chút loang lổ, một chiếc giường đơn nhỏ lại làm giả gỗ sưa, phong cách phòng cho thuê điển hình.
Sắc mặt thản nhiên của Ôn Trạch Niệm không có gì thay đổi, ngược lại Mạnh Ninh nói: "Rất nhỏ phải không?"
Ôn Trạch Niệm không nói gì, chỉ đặt túi lên chiếc tủ đầu giường nhỏ. Mạnh Ninh hỏi: "Cậu muốn tắm không?"
Cô ấy lắc đầu: "Không tắm nổi nữa." Rồi lại hỏi Mạnh Ninh: "Cứ thế này ngủ trên giường cậu, cậu có ngại không?"
"Không sao, ga giường có thể thay ra giặt mà."
"Vậy tức là cậu vẫn ngại." Ôn Trạch Niệm khoanh tay, dựa vào tường. Mạnh Ninh pháy hiện ra trang phục đắt tiền kia quả thực đắt là có lý của nó, đường may quá tinh xảo, dù cho lúc này Ôn Trạch Niệm đã thay giày, dựa lưng về sau, mà trông vẫn chân dài eo thon.
Rốt cuộc cô ấy sơ vin sơ mi trong quần như thế nào mà ngay cả hình dáng của những nếp gấp cũng thật đẹp mắt vậy nhỉ?
Mạnh Ninh đi đến bên cạnh cô ấy, cong eo, xếp lại gối, vỗ vỗ rồi lùi lại: "Không đâu." Lúc này trở thành cô dựa vào tường, phía bên tủ quần áo.
Ôn Trạch Niệm cong môi, thả mình xuống giường, chiếc chăn lông màu vàng nhạt không tả được là hoa văn gì của Mạnh Ninh xếp ở một bên, giống như một ngọn đồi nhỏ trập trùng, Ôn Trạch Niệm không dùng, chỉ gác một tay lên trán, nhắm mắt lại, hô hấp có phần hơi nặng nề.
Lúc này, cô ấy chửi thề bằng tiếng Anh: "A bunch of idiots."
Mạnh Ninh đoán, Ôn Trạch Niệm có lẽ đã bị những nhà đầu tư kia làm khó. Có lẽ sau khi dự tiệc tối xong, những nhà đầu tư nhất quyết đòi rời đảo thay vì ở lại khách sạn C như thiên đường, ai mà biết được người giàu nghĩ gì chứ?
Ôn Trạch Niệm đã say, sau khi tiễn bọn họ ra khỏi đào, lười đi qua đi lại. Nhưng tại sao cô ấy không thuê một căn phòng hạng sang tại một khách sạn 5 sao bất kỳ trong thành phố? Cô ấy đâu thiếu tiền.
Xem thường? Đạo đức nghề nghiệp của những người làm việc trong ngành khách sạn? Mạnh Ninh cũng chẳng biết nữa.
Ánh sáng trong phòng rất tối, Mạnh Ninh suy nghĩ rồi tắt quách đi, chỉ bật chiếc đèn bàn nhỏ trên tủ đầu giường. Ánh sáng càng tối hơn, tia sáng ảm đạm vật lộn với cả một màn đêm, hi sinh tính mạng, hóa thành những hạt bụi vàng trôi nổi trong cảnh đêm.
Ôn Trạch Niệm giữ nguyên tư thế vừa rồi, không thay đổi, nhắm mắt hỏi: "Cậu ngủ như thế nào?"
"Tôi á? Chắc là sofa, haha." Cô không biết bản thân đang cười cái gì.
Biểu cảm của Ôn Trạch Niệm rất bình tĩnh, cũng chẳng cười: "Vậy cậu đợi tôi ngủ rồi hãy đi."
Vẫn là câu mệnh lệnh.
Mạnh Ninh kéo chiếc ghế duy nhất ở trước chiếc bàn học nhỏ ra. Xoay hông, nằm nhoài lên lưng ghế lỏng lẻo—— Chiếc ghế đó cũ quá rồi, Mạnh Ninh không biết liệu nó có đột nhiên tan tác vào một ngày nào đó hay không.
Ôn Trạch Niệm nằm trên giường, ngay cả dép cũng chẳng cởi, nhưng đôi chân thon thả và mảnh khảnh kia xếp chéo, chừa ra một góc, hai bàn chân rất có đạo đức mà đặt ở ngoài mép giường.
Đôi tất lưới tôn lên phần cổ chân càng thêm bóng loáng và thon dài, dép lê vắt hờ một nửa, lắc lư nhẹ, như thể sẽ rơi ra bất cứ lúc nào.
Mạnh Ninh không đành lòng nhìn tình trạng thiếu ổn định như vậy, luôn cảm thấy trái tim mình cũng đang treo lủng lẳng theo đó. Nhưng chẳng lẽ cô lại giúp Ôn Trạch Niệm cởi dép? Động tác như thế có phần thân mật quá mức.
Cô chỉ ngồi đây, nhìn dép trên chân Ôn Trạch Niệm. Mãi đến khi Ôn Trạch Niệm trở mình, đôi dép kia cuối cùng cũng rơi "bộp" một tiếng nhẹ tênh, Ôn Trạch Niệm co đôi chân dài lại, chuyển sang nằm nghiêng, cổ áo sơ mi mềm oặt lại trễ xuống, để lộ xương quai xanh thẳng tắp và một vùng ngực trắng như ngọc.
Mạnh Ninh rời mắt đi.
Ở trong căn nhà thuê này, cô đã từng ngửi thấy rất nhiều mùi hương. Vì mỗi tuần chỉ về một lần nên lần nào cô cũng mở toang cửa sổ cho thoáng gió.
Sớm mai có thể ngửi thấy mùi gia cầm không mấy trong lành. Đến 3 giờ chiều thì dễ thương hơn nhiều, những chiếc bánh sừng bò mới nướng của tiệm bánh ở góc phố lan tỏa mùi hương béo ngậy kiểu xưa, đêm xuống, đầu tiên là mùi gay của cây cỏ tụ sương, sau đó là mùi thì là thoảng đến từ các quầy xiên nướng phía xa xa.
Nhưng giờ đây, tất cả mùi hương của nhân gian đều đã biến mất.
Cô đã đóng cửa sổ lại từ lâu, căn phòng ngủ nhỏ hình thành một không gian khép kín, tỏa khắp là hương nước hoa trên người Ôn Trạch Niệm, khi hương nước hoa tan đi bớt, lại ngửi thấy mùi hương cơ thể của chính Ôn Trạch Niệm, có lẽ cô ấy đã hút thuốc, dùng những lời lẽ không mấy lịch sự để chửi bới những vị khách phiền phức bằng giọng Anh rất chuẩn, lúc này, tất cả mùi hương hòa quyện lại——
Cùng với ánh đèn ma quái, bao bọc căn phòng, biến nó thành một viên hổ phách tựa cõi mơ.
Hơi thở của Ôn Trạch Niệm rất dài, giống như đã ngủ thiếp đi.
Mạnh Ninh khẽ khàng đứng dậy, đi đến trước giường, chiếc chăn bị Ôn Trạch Niệm đẩy dồn vào tường, Mạnh Ninh buộc phải cúi xuống, rướn qua thân người nằm nghiêng của Ôn Trạch Niệm mới miễn cưỡng với tới.
Rõ ràng cô cũng say mà, cô sẽ không mất trọng tâm và ngã lên người Ôn Trạch Niệm đâu nhỉ?
Và cảnh tượng này chỉ xuất hiện trong trí tưởng tượng, cô thuận lợi kéo chăn qua, chừa ra một góc nhỏ, chuẩn bị nhẹ tay nhẹ chân đắp lên người cho Ôn Trạch Niệm.
Trước đó.
Vẫn còn chiếc sơ mi mềm xèo kia, ôm sát hình dáng tuyệt đẹp vùng ngực, trông xuống từ góc nhìn của Ôn Trạch Niệm đang muốn đắp chăn cho cô ấy, thậm chí còn có thể thoáng thấy một bên dây áo ngực qua cổ áo.
Màu đen tuyền, một mảnh dây thít chặt trên lớp da trắng như tuyết, xuống dưới nữa, nó liên kết với một phần ren nhỏ phức tạp.
Mạnh Ninh thu hồi ánh mắt, đắp chăn cho Ôn Trạch Niệm, tắt đèn bàn.
Cô rất quen thuộc với căn phòng này, không có đèn cũng không ảnh hưởng đến chuyện động của cô, hơn nữa rèm cửa chắn sáng chẳng có ích gì, bên ngoài lúc nào cũng có ánh sáng mờ mờ của đèn đường lọt qua.
Cô bước đến bên tủ quần áo, mở tủ, hơi ngây người một lát rồi mới lấy một chiếc chăn khác, đi ra khỏi phòng.
******
Mạnh Ninh rất tùy ý với bản thân, lấy đệm tựa sofa làm gối là được, chỉ có điều đây là sofa đôi, ngắn mà còn hẹp, Mạnh Ninh nằm trên ghế phải co chân lại.
Cô nằm nghiêng, một khuỷu tay gối dưới mặt, giấu đầu hở đuôi nhắm mắt lại, thật ra lại không hề ngủ.
Cô đang nghĩ rằng khoảnh khắc mở cửa tủ quần áo vừa rồi, không hiểu sao lại giống như mở ra chiếc hộp Pandora. Căn phòng phủ lên một màu xám nhạt vì ánh đèn bên ngoài, mà sâu trong tủ quần là màu đen kịt.
Như thể dục vọng tiềm ẩn tại đáy lòng, đang ập về phía cô rồi được chính tay cô phóng thích tại giây phút mở cửa tủ.
Tim cô bỗng lỡ một nhịp.
Người cô đã nghĩ đến vô số lần qua một bức ảnh vào tối nay, đang nằm nghiêng ngay trên chiếc giường phía sau cô.
---------------------------------------------------------------
Mọi người cho toi một vote để lấy động lực nhé, xin cảm ơn~(*'∀'*)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip