Chương 21: Cậu có thích cô ấy không?
Kỳ Hiểu cầm điện thoại lên, bấm mở nhóm, một mình xem ảnh rồi lại chuyển tiếp cho Mạnh Ninh.
Mạnh Ninh ngẩn người một lát, điện thoại đã khóa màn hình, lúc này rung lên trong lòng bàn tay, hiện lên một biểu tượng WeChat nhỏ màu xanh lá cây.
Khựng lại 2 giây cô mới bấm vào, phóng to ảnh.
Một thư ký ở bộ phận hành chính cũng là thành viên của nhóm chụp lên, vì vậy nên mới chụp được, Ôn Trạch Niệm mặc trang phục trượt tuyết màu trắng, đang đứng trên ván trượt. Chiếc kính trượt tuyết màu đen tuyền trông rất lớn trên khuôn mặt duyên dáng của cô ấy. Chắc là cô ấy đang nói chuyện với ai đó, bàn tay hơi giơ lên, biểu cảm trên mặt không có ý cười.
Ôn Trạch Niệm quả thực không hay cười.
Mạnh Ninh nghĩ, có vẻ như khi ở cùng với mình, cô ấy sẽ cười nhiều hơn bình thường một chút, ấn đường sẽ nở ra một nụ hoa.
Lúc này, điện thoại lại rung lên, Kỳ Hiểu nói: "Vẫn còn một tấm nữa."
Mạnh Ninh còn chưa kịp bấm mở bức ảnh thì môi đã cong lên, thoáng mang theo vẻ tự giễu.
Cô thấy mình nghĩ thật sự rất nhiều.
Bởi trong bức ảnh thứ hai mà Kỳ Hiểu gửi, dù không có cô, nhưng Ôn Trạch Niệm vẫn mỉm cười vui vẻ, ấn đường bừng nở một nụ hoa, đó là một nụ cười thật sự.
Mạnh Ninh hỏi: "Sếp lớn là người như thế nào?"
Người được gọi là "sếp lớn", chính là người thừa kế tiếp theo của khách sạn C.
"Không biết." Kỳ Hiểu lắc đầu: "Chỉ nghe nói là con gái thứ hai của cựu chủ tịch, tư tưởng mới mẻ, rất kín tiếng, cũng có lẽ là vì cân nhắc đến an toàn nên ngay cả trên mạng cũng không có tên tuổi hay ảnh của cô ấy."
Có thể đoán được rằng, cho dù có sếp lớn ở đó, cũng chẳng có một ai dám giơ ống kính với cô ấy.
Mạnh Ninh gật đầu.
Kỳ Hiểu thở ra một hơi: "Cậu cũng thấy cô ấy với sếp lớn có khả năng hả?'
Mạnh Ninh nhếch môi: "Kỳ Hiểu, cậu xem đi, toàn bộ thông tin chúng ta biết chỉ là cô ấy đi trượt tuyết với sếp lớn. Chúng ta dựa vào đó để đoán cô ấy có gì đó với sếp lớn, thật sự là vô căn cứ. Chúng ta đoán cô ấy không có gì với sếp lớn, đó cũng không có chứng cứ."
"Đây chính là sự thật mà mình đang đối diện, thế giới mà cô ấy thuộc về, quá cao, cũng quá xa với mình, hoàn toàn khép kín với mình."
Kỳ Hiểu ngơ ngác: "Đôi lúc mình thật sự cảm thấy, cậu lý trí quá mức đấy."
Mạnh Ninh cười: "Mình sợ phiền thôi mà."
"Mình hỏi thêm một câu được không? Chỉ một câu thôi." Kỳ Hiểu thực sự không kìm hãm được con quỷ tám chuyện đang bốc cháy hừng hực: "Cậu có cảm giác gì với cô ấy thế?"
"Cảm giác gì?" Mạnh Ninh lặp lại một lần, giọng điệu giống như đang độc thoại.
Kỳ Hiểu hỏi rõ hơn một chút: "Cậu có thích cô ấy không?"
Vẻ mặt Mạnh Ninh bình tĩnh, cô ngước đôi đồng tử trắng đen rõ ràng lên: "Người giống như cô ấy, rất dễ khiến người khác nảy sinh hảo cảm, đúng không? Nhưng nếu cậu nói là thích, thì luôn phải xây dựng trên nền tảng hiểu biết lẫn nhau, mình đã không gặp cô ấy hơn 10 năm rồi, mức độ hiểu biết về cô ấy của mình không nhiều hơn cậu chút nào đâu."
Kỳ Hiểu chống cằm: "Cậu không đáp lại cô ấy, thì cô ấy cứ thế cho qua à?"
"Không biết." Mạnh Ninh lắc đầu: "Mình không thể đoán được hành động của cô ấy."
Đây mới là điều đáng sợ nhất.
Cô không có cách dự đoán được hành động của Ôn Trạch Niệm.
******
Ngày hôm sau là Tết Nguyên đán, khách sạn C dù không phải nhà hàng Trung Hoa vẫn phục vụ sủi cảo đặc biệt cho khách.
Mỗi người gặp phải trên đường đều nở nụ cười khắp gương mặt, chúc nhau năm mới vui vẻ.
Để khích lệ những nhân viên không có duyên với kỳ nghỉ Tết, khách sạn đã tổ chức rút thăm cho họ, Mạnh Ninh thò tay vào hộp, đảo hai vòng, rút một phong bì ra xem, thế mà lại có hai voucher trải nghiệm spa đá núi lửa.
Đã tham gia rút thăm nhiều năm vậy rồi, đây là lần đầu tiên cô may mắn như thế.
Cô mời Kỳ Hiểu: "Khi nào rảnh đi không?"
Kỳ Hiểu lắc đầu: "Mình bị dị ứng với khoáng chất trong đá núi lửa, không có phúc được hưởng rồi."
Bản thân Mạnh Ninh cũng không mấy hứng thú nên tạm thời quẳng phiếu quà tặng vào ngăn kéo.
Khách sạn đã chuẩn bị pháo hoa đón năm mới cho khách, mời các vị khách đến bãi biển cùng thưởng thức. Vậy nên Mạnh Ninh và những người khác phải tăng ca, leo lên đài quan sát, tuần tra xem có tình huống nguy hiểm nào không trong đám đông du khách.
Gần nửa đêm, nơi chân trời bùm một tiếng.
Lúc đó Mạnh Ninh đang cúi gằm, nhìn trong đám đông có một cậu bé đang khóc lóc ỉ ôi với mẹ mình, mẹ cậu bé dỗ cậu bé xem pháo hoa, Mạnh Ninh cũng quay đầu đi lúc đó.
Một chùm pháo hoa màu vàng nhạt nở rộ trên bầu trời rồi biến mất ngay lập tức, nhưng thời gian in vào võng mạc dường như kéo dài lâu hơn. Mạnh Ninh chỉ theo bản năng liếc nhìn một vòng rồi lại cúi xuống, các du khách reo hò hoan hô, đang là lúc dễ xảy ra sự cố, các cô cần phải tập trung lực chú ý để theo dõi sát sao.
Vậy là cô cúi đầu từ đầu đến cuối, chỉ nghe thấy tiếng bùm bùm bên tai.
Trong lòng nhớ lại ngày vừa gặp lại Ôn Trạch Niệm, Ôn Trạch Niệm đã điều chỉnh thời gian bắn pháo hoa vì cô, nói là muốn tạo dựng một giấc mơ.
Dần dần, các du khách bắt đầu đếm ngược theo nhịp: "10, 9, 8, 7,... 3, 2, 1!"
"Năm mới vui vẻ!" "Chúc mừng năm mới!" "Đại cát đại lợi, chúc mừng năm mới!"
Một thiếu nữ trong đám đông im ắng lạ thường, trông khoảng mười mấy tuổi, gương mặt trắng ngần, tóc đuôi ngựa dày xõa nơi đầu vai. Tầm mắt Mạnh Ninh rơi trên người cô bé, sau khi nhận ra, cô bé ngẩng đầu, mỉm cười với Mạnh Ninh.
Mạnh Ninh cũng cười với cô bé.
Pháo hoa dừng lại, tiếng sóng biển vỗ bờ lại nổi lên. Trong tâm trí Mạnh Ninh lại là một dòng sông, tiếng nước sông xô bờ không mấy trong trẻo, mà trầm đục hơn.
Thiếu nữ bên bờ sông cũng có một gương mặt trắng ngần, trong tay cầm một que pháo bông nhỏ, bàn tay kia nửa khum lại để che chắn, sợ nó bị gió sông thổi tắt, khóe miệng cong lên: "Tiểu Ninh, năm mới vui vẻ."
Đội trưởng bắt đầu tổ chức cho du khách ra về trật tự, Mạnh Ninh hoàn hồn.
Sau khi đợi tất cả khách trở về phòng, các cô mở một cuộc họp ngắn, nhắc nhở những điều cần chú ý trong ca làm việc ngày mai một lần rồi mới giải tán.
Trong lúc cùng cô về ký túc, Kỳ Hiểu xìu cả vai: "Tết nào cũng thật sự mệt chết mất..."
Cô rút chìa khóa ra mở cửa: "Cậu đi tắm trước đi, mình đợi cậu tắm xong rồi mới đi."
"Sao mà tốt thế?" Kỳ Hiểu hỏi: "Cậu không buồn ngủ à?"
Cũng không phải là không buồn ngủ.
Chỉ là không còn thuốc ngủ, tình trạng giấc ngủ của cô rất tệ.
Kỳ Hiểu tắm xong cô mới đi, trốn trong nhà vệ sinh sấy tóc vù vù vù cũng sợ không cách âm, lúc này đã là hơn 1 giờ sáng rồi, cô sấy khô 70%, dứt khoát bỏ cuộc, mở cửa đi ra ngoài, rén rén lên giường.
Dù sao mùa đông trên đảo năm nay ấm áp, lát nữa cũng khô thôi.
Nhưng không ngủ được.
Cô sợ lật qua lật lại sẽ làm phiền Kỳ Hiểu, cố chấp bất động, nằm mà ngón chân cái bên trái bị chuột rút nhẹ.
Khi cố gắng chuyển động nhẹ nhàng, cô nghe thấy một tiếng gõ cửa rất khẽ.
"Cộc."
Thậm chí cô còn không chắc liệu đó có phải tiếng gõ cửa hay không, lại giống như phát ra từ phía cửa sổ, như thể một con chim không ngủ nào đó ranh mãnh ném trái cây vào tấm kính, lấy việc quấy rầy người khác tỉnh giấc làm thú vui.
Sau đó im bặt, lại khiến con người ta cảm thấy tiếng động đó là ảo giác của bản thân.
Nhưng cô khẽ khàng đứng dậy khỏi giường, đi đến bên cửa, mở hé cửa.
Dùng một cách nói văn vở cực đoan thì người bên ngoài cánh cửa ngập tràn hơi thở của sương tuyết, giữa mùa đông giả dối nhẹ bẫng quá mức trên đảo, đem đến hương vị phương Bắc mê hoặc lòng người.
Người ngoài cửa tới từ núi tuyết Thụy Sĩ, khắp nơi trong hành lang và ký túc đều nhập nhoạng, người kia vươn một bàn tay ra bắt lấy eo cô.
Khi đi đôi giày cao gót nhọn hoắt ấy, Ôn Trạch Niệm luôn cao hơn Mạnh Ninh nửa cái đầu, khó mà nói là ai chủ động trước, Mạnh Ninh chỉ biết rằng khi cô ngẩng đầu lên, nụ hôn của Ôn Trạch Niệm liền buông xuống.
Cơn run rẩy của cô bắt đầu từ bụng dưới, leo lên tim, rồi lan đến đầu ngón tay.
Thật ra các cô không hề làm chuyện gì thừa thãi, chỉ ẩn náu trong khe cửa mà lặng lẽ hôn môi. Một bàn tay của Ôn Trạch Niệm ôm sau eo cô một cách đầy kiềm chế, tay còn lại đỡ lấy khung cửa, liên tục mút lấy môi cô.
Đôi môi của Ôn Trạch Niệm mềm như sắp tan ra.
Sau lưng cô vẫn có thể nghe thấy tiếng thở nặng nề của Kỳ Hiểu, trong hành lang cũng không biết có đồng nghiệp nào thức giữa đêm đi ngang qua hay không. Nhưng cô và Ôn Trạch Niệm chen chúc trong khe cửa nhỏ này giống như đang trốn trong một không gian khác, thế giới của thực tại này hoàn toàn không dính dáng gì đến các cô.
Phải đến khi Ôn Trạch Niệm buông cô ra, rồi lại lưu luyến bịn rịn trên cánh môi cô thêm một lần nữa, cô ấy mới thật sự kéo giãn khoảng cách với cô.
Đôi mắt có hạn chế về khả năng thích ứng với bóng tối, dù đã hôn lâu như vậy, hai mắt cô cũng chỉ có thể bắt được một đường nét lờ mờ của Ôn Trạch Niệm, duy chỉ có đôi mắt sâu thẳm ấy, không nhìn ra bất kỳ sắc tím nào trong tình cảnh này, chỉ cảm thấy sáng ngời dịu dàng.
"Sáng ngời" đáng lẽ ra phải là chói mắt, nhưng ánh mắt Ôn Trạch Niệm lúc này, lại vô cùng dịu dàng.
Cô ấy nhéo đầu ngón tay Mạnh Ninh, sau đó xách chiếc túi du lịch dưới chân lên.
Quay người rời đi, vạt áo choàng mỏng manh quét qua chân Mạnh Ninh.
Người quen đi giày cao gót, có thể bước đi âm thầm trong màn đêm tĩnh lặng.
Cô ấy trôi xa như một giấc mơ.
******
Sáng sớm hôm sau, báo thức của Mạnh Ninh kêu vang, Kỳ Hiểu khóc than.
Mạnh Ninh khuyên cô nàng: "Gắng qua dịp Tết sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều mà."
Kỳ Hiểu than vãn: "Qua Tết, vẫn còn 1/5, Quốc khánh, vẫn còn vô số kỳ nghỉ dài khác nữa, cậu không lo lắng cho tương lai à?"
Mạnh Ninh chỉ mỉm cười.
Thời gian huấn luyện buổi sáng có phần ngắn hơn bình thường, vì phải mở cửa bãi biển sớm hơn để phục vụ du khách. Huấn luyện xong, họ lần lượt đi ăn sáng, nửa tiếng thông thường bị rút ngắn còn 10 phút.
Kỳ Hiểu ăn như hổ đói vồ mồi, suýt nữa nghẹn chết vì một miếng bánh kếp, cổ họng khản đặc "A" một tiếng, vội vàng quay chiếc điện thoại vừa lướt vừa ăn sáng cho Mạnh Ninh xem: "Tự nhiên Gwyneth quay trở lại rồi!"
Được chụp ở nhà hàng buffet bởi một đồng nghiệp.
Mạnh Ninh giả bộ bình tĩnh "Ừ" một tiếng.
"Sao cô ấy về sớm vậy nhỉ? Bay đến Thụy Sĩ mất bao lâu..."
Kỳ Hiểu bấm điện thoại cực nhanh để tra: "12 tiếng, cô ấy bay tới đó, ở lại một ngày rồi về luôn? Sếp lớn sao lại có thể hành hạ người ta như thế cơ chứ?"
Đang nói thì lại "A" một tiếng: "Nhưng trong nhóm có người nói, sếp lớn vẫn còn đang ở Thụy Sĩ, vậy thì tại sao Gwyneth lại về rồi? Cô ấy có việc gì gấp hả?"
Mạnh Ninh nhìn chằm chằm bánh kếp trong đĩa, nửa trái việt quất trong phần mứt từ từ lăn xuống theo đường viền bánh: "Không biết."
Cô thật sự không biết.
Tuy rằng Kỳ Hiểu than phiền công việc mệt mỏi, nhưng lúc này lại căng thẳng: "Xong rồi, xong rồi, đừng bảo là công cuộc cắt giảm nhân sự khởi động bắt đầu từ Tết không đấy nhé? Thế thì vô nhân đạo quá!"
Thực tế là không.
Nghỉ Tết 7 ngày, Ôn Trạch Niệm chưa một lần tìm đến các cô để họp hành gì, các bộ phận khác cũng vậy. Cô ấy chỉ làm công việc thường ngày của mình như bình thường.
Cho đến chiều ngày cuối cùng của kỳ nhỉ, các du khách ào ạt rời đảo bằng canô, giống như mọi dụ khách rời khỏi khách sạn C, ngồi trên canô, chốc chốc nhìn lại tòa kiến trúc như trong truyện cổ tích, giọng điệu mang theo vẻ tiu nghỉu: "Phải quay lại với hiện thực rồi."
Khối lượng công việc của Mạnh Ninh và những người khác giảm mạnh, chiều tà lặn về Tây, đến lượt cô trực ca cuối cùng thì trên bãi biển đã hầu như chẳng còn người nữa.
Cô còn rảnh rỗi để thất thần trong nửa giây, mãi đến lúc này cô mới thừa nhận rằng——
Có người đã dành 12 tiếng long đong vất vả, để đổi lấy một nụ hôn thầm lặng vào lúc nửa đêm.
******
Từ khi Ôn Trạch Niệm rời căn nhà thuê của Mạnh Ninh, lần cuối cùng cả hai thật sự nói chuyện, là tại văn phòng của Ôn Trạch Niệm.
Đây là lần đầu tiên Mạnh Ninh đến văn phòng của Ôn Trạch Niệm.
Vì cô ấy không cố định làm việc ở đây nên trên cánh cửa gỗ tếch đen không treo bảng tên của cô ấy như những văn phòng của ban quản lý khác. Nhưng trên chiếc bàn làm việc bằng mây đặt một chiếc bảng bằng đồng thau sậm, không khắc chức vụ, mà khắc đơn giản chữ viết hoa tiếng Anh tên cô ấy: Gwyneth Won.
Tên của cô ấy quá đẹp, khiến con người ta nhớ tới mỗi khi gọi tên cô ấy, âm tiết cuối cùng không được phát âm, đầu lưỡi chạm nhẹ vào mặt trong răng, như thể tự nó mang theo vẻ quyến luyến nhất định.
Bộ đồng phục công sở của Ôn Trạch Niệm rất thích hợp với những nơi như thế này, bức tượng voi bằng đồng đen trên bàn cũng góp phần làm tăng thêm uy quyền của cô ấy hôm nay. Cô ấy đặt hai khuỷu tay lên mặt bàn, tiện cho hai bàn tay đan vào nhau để chống cằm, nói với Mạnh Ninh: "Giải thích một chút đi."
Ánh mắt hướng xuống, hàng mi mảnh dài chỉ lên mặt bàn.
Ở đó có một tờ giấy viết thư, in logo của khách sạn C. Ôn Trạch Niệm nói chuyện rất chỉnh tề, còn in cả đơn xin nghỉ việc của Mạnh Ninh ra.
Mạnh Ninh đưa tay ra sau lưng đứng bất động, Ôn Trạch Niệm thở dài, bảo cô: "Ngồi đi."
Cô vẫn đứng, Ôn Trạch Niệm đứng dậy đi vòng đến bên cạnh cô, liếc nhìn cô, khi Ôn Trạch Niệm trông như muốn đưa tay lên dằn vai cô, cô đã tự mình ngồi xuống.
Ôn Trạch Niệm cũng không quay trở lại chỗ ngồi của mình, nửa dựa vào bàn làm việc, từ trong túi lấy ra bao thuốc, rút một điếu ra, thở dài như nhớ ra điều gì đó: "Từ khi quên bật lửa ở nhà cậu, tôi cũng chưa hút thêm điếu nào."
"Bật lửa của tôi đâu?"
Mặt Mạnh Ninh không biến sắc: "Không biết, chưa nhìn thấy."
Cô ấy lại liếc nhìn Mạnh Ninh, giữ điếu thuốc giữa các ngón tay, tạm thời chưa hút, xoay eo cầm lấy tờ giấy in đơn xin nghỉ việc của Mạnh Ninh, thở dài lần thứ 3 sau khi gặp mặt: "Ý cậu là sao? Hả Mạnh Ninh?"
---------------------------------------------------------------
Mọi người cho toi một vote để lấy động lực nhé, xin cảm ơn~(*'∀'*)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip