Chương 22: Nhìn chằm chằm tay người ta làm gì vậy?
Mạnh Ninh cười một tiếng: "Ý tôi là sao, trên đơn xin nghỉ việc chẳng phải đã ghi rất rõ ràng rồi hay sao?"
Cô dám nói, Ôn Trạch Niệm còn thật sự dám đọc từng chữ một trên giấy: "Vì nảy sinh mâu thuẫn giữa công việc và kế hoạch tương lai của riêng mình, tôi buộc phải nộp đơn xin nghỉ việc cho khách sạn."
Mạnh Ninh nhìn chằm chằm bảng tên của Ôn Trạch Niệm, nét cuối cùng của chữ G trong Gwyneth được kéo dài vô hạn, khiến cho nó trông giống như một nốt nhạc mỹ miều.
Ôn Trạch Niệm nửa đứng nửa dựa vào chiếc bàn ngay bên cạnh cô, nếu cô lia về phía đuôi mắt thì sẽ có thể nhìn thấy đôi chân hơi bắt chéo của Ôn Trạch Niệm đang mang tất lưới, đôi chân thon dài như thể phát sáng nhè nhẹ.
Ôn Trạch Niệm bỗng tiến lại gần, khiến cô kinh ngạc mà rụt về sau.
Ôn Trạch Niệm ngậm điếu thuốc giữa môi, mập mờ không rõ nói với cô: "Bật lửa của cậu đâu? Châm thuốc cho tôi." Cánh môi chuyển động, son môi hệ màu đất in lên đầu thuốc, để lại đường vân môi mờ nhạt, tựa cánh hoa hồng.
Mạnh Ninh chỉ đành rút bật lửa ra, quẹt lửa, Ôn Trạch Niệm nghiêng nhẹ chiếc cổ thiên nga của mình, văn phòng không có gió, nhưng cô ấy vẫn khum tay lại theo thói quen để bảo vệ ngọn lửa, nếu có một góc nhìn xa hơn, có lẽ sẽ cảm thấy giống như cả hai đang nắm tay nhau.
Nhưng sau khi châm thuốc, Ôn Trạch Niệm lại thẳng lưng, nới rộng khoảng cách với cô.
Thật ra cô muốn hỏi rằng, vẫn được hút thuốc trong văn phòng à?
Nhưng nghĩ lại, với "chiến tích lẫy lừng" cô nghe nói từ khi Ôn Trạch Niệm được điều đến đây, có lẽ Ôn Trạch Niệm muốn cưỡi ngựa trong văn phòng này cũng được ấy chứ.
Trong khoảnh khắc, không gian rất yên tĩnh, chỉ có tiếng sợi thuốc lá cháy. Rèm sáo trong văn phòng Ôn Trạch Niệm được kéo lên một nửa, hiện ra những tán cây xanh và cây dong riềng màu vàng cam ngoài cửa sổ.
Ôn Trạch Niệm hỏi: "Tương lai của riêng cậu có kế hoạch gì?"
Mạnh Ninh vốn muốn nói, tương lai của riêng tôi có kế hoạch gì, nhất định phải báo cáo với khách sạn à? Nhưng nghĩ lại, nếu người đang nói chuyện với cô lúc này không phải Ôn Trạch Niệm, cô vẫn sẽ nói như vậy chứ?
Vậy là thành thật đáp: "Du lịch."
Ôn Trạch Niệm đứng dậy, vòng trở lại về phía đầu bên kia của bàn làm việc. Đôi giày cao gót mảnh chạm vào nền đất, cộp cộp, thắt lưng xích kim loại phản chiếu ánh nắng ngoài cửa sổ, làm lóa mắt người khác, thu hút sự chú ý của người ta vào vòng eo thon thả ấy.
Ôn Trạch Niệm ngồi trở lại chiếc ghế văn phòng của cô ấy, nhìn Mạnh Ninh tỉ mỉ.
Mạnh Ninh có chút không thoải mái, rụt lại, nhưng ghế chỉ có khoảng trống lớn vậy thôi. Cô luôn cảm thấy ánh nhìn đó của Ôn Trạch Niệm giống như sắp nhìn thấu con người ta.
Ôn Trạch Niệm hỏi: "Cậu hút thuốc không?"
"Hả?"
Tiết tấu trò chuyện cùng cô của Ôn Trạch Niệm luôn kỳ lạ, khiến cô lúc nào cũng cảm thấy không thể bắt kịp được. Nhưng Ôn Trạch Niệm lại nghiêm túc lấy bao thuốc ra, rút nửa điếu thuốc rồi đưa ra trước mặt cô.
Ôn Trạch Niệm hút một loại thuốc lá dành cho phụ nữ, nhãn hiệu nước ngoài, nhưng cũng có thể mua được ở trong nước, tuy nhiên Mạnh Ninh chưa hút qua bao giờ. Tại sao? Mạnh Ninh ngẫm lại, giá cả là một chuyện, ngoài ra điếu thuốc khá mảnh, từ thân đến đầu lọc đều là màu trắng, dù chỉ hơi dùng lực khi kẹp giữa ngón tay, nó mỏng manh như thể sắp gãy.
Rõ ràng chỉ là một điếu thuốc mà thôi, sao lại có thể đẹp đến mức mong manh nhỉ?
Nhưng ở giữa các ngón tay của Ôn Trạch Niệm, điếu thuốc đó lại vô cùng vừa vặn, vì những ngón tay ấy cũng mảnh mai và trắng trẻo như vậy. Mạnh Ninh rõ ràng đang nhìn chằm chằm bao thuốc, ngắm nghía logo trên bao thuốc dường như đang tổ hợp nên một biểu tượng vô hạn, nhưng ánh mắt cô không kìm được mà trôi về phía đằng sau.
Bàn tay cầm điếu thuốc của Ôn Trạch Niệm đỡ ở mép bàn, cổ tay áo đồng phục công sở chiết lại, tạo ra một nếp gấp nông đẹp mắt, cổ tay mảnh mai trắng trẻo của cô ấy lộ ra khỏi tay áo sơ mi, làn khói uốn lượn bay ra từ giữa những ngón tay cô ấy, dưới ánh nắng ban mai, những ngón tay thon thả nhưng không gầy gò, nước da tựa bán trong suốt, một chút màu sắc của những mạch máu trên mu bàn tay len lỏi về phía gốc ngón tay.
Ngay cả những tác phẩm điêu khắc Hy Lạp cổ đại quý giá nhất trong bảo tàng cũng chẳng đẹp được như vậy.
Vì tượng là chết, bàn tay này thì sống.
Mạch đập của nó có thể đồng bộ với nhịp tim của bạn, có thể ấm lên theo sự háo hức trong bạn, trở lạnh theo sự kháng cự của bạn, sinh động đến mức khiến hàng mi của người khác run rẩy cùng với đầu con tim.
Khoan đã, chẳng phải cô là 1 sao?
Nhìn chằm chằm tay người ta làm gì vậy? Lại còn thất thần.
Nhưng phản ứng thất thần của cô khiến Ôn Trạch Niệm phát ra âm thanh nhẹ nhàng, cô đoán Ôn Trạch Niệm hẳn là đang cười. Nhưng khi cô ngước mắt lên, nụ cười đó vụt qua trong nháy mắt như nắng lướt qua cành dong riềng vàng cam.
Nhưng bầu không khí trong văn phòng dường như có phần thoải mái hơn.
Ôn Trạch Niệm hỏi: "Rốt cuộc cậu có muốn hay không?"
Mạnh Ninh lắc đầu.
Cô vẫn chưa mê muội đến mức hút thuốc trong văn phòng của ban quản lý.
Ôn Trạch Niệm thản nhiên cất bao thuốc đi, tự mình rít thêm một hơi, vân môi mượt mà trơn bóng phủ lên dấu son trước đó, giống như một cánh hồng tươi rơi trên cánh hồng khô được cất giữ trong trang sách.
Loài hoa duy nhất khan hiếm trên hòn ảo như mơ này chính là hoa hồng, khu vực gió mùa cận nhiệt không thích hợp cho nuôi trồng những loài hoa mềm yếu như vậy.
Ôn Trạch Niệm hút thuốc, như đang tán gẫu với cô: "Du lịch? Du lịch ở đâu?"
Cô lơ đãng, suýt chút nữa thì bị lừa bởi Ôn Trạch Niệm.
Hoàn hồn lại, ngoan ngoãn cười: "Vẫn chưa biết, để tính sau đi."
Ôn Trạch Niệm liếc nhìn cô.
Ánh mắt ấy giống như đang nói: Cậu giả bộ ngoan ngoãn cái gì thế?
Cô đưa đẩy với Ôn Trạch Niệm, Ôn Trạch Niệm còn giỏi làm bộ làm tịch hơn cả cô, rồi lại cầm tờ giấy in đơn xin nghỉ việc của cô lên.
Điều này khiến cô liên tục tự hỏi rốt cuộc mình đã viết những câu từ có giá trị đến mức nào, để đáng được in lên tờ giấy đặc biệt có in logo của khách sạn C. Cô từng nghe đồng nghiệp nói, một tờ giấy viết thư này có giá không hề rẻ, phảng phất mùi hương thoang thoảng.
Ôn Trạch Niệm nói: "Để tôi xem xét."
Mạnh Ninh muốn nói lại thôi.
Ôn Trạch Niệm trông có vẻ giống một vị lãnh đạo khoan dung: "Cậu nói đi."
"Tôi nghe nói, đội cứu hộ sắp cắt giảm 2 người."
Ôn Trạch Niệm: "Cậu nghe ai nói?"
Mạnh Ninh nghẹn họng.
Trên bàn làm việc của Ôn Trạch Niệm có một chiếc gạt tàn thạch anh nhỏ, trong suốt, được cô ấy kéo đến bên cạnh tay lúc này, ngón tay thon thả gõ, tro bạc đã cháy rơi lả tả, giống như một trận tuyết.
Ôn Trạch Niệm không nhìn cô mà nhìn tàn thuốc mà mình gõ rơi: "Nếu sau này thật sự muốn nghe những chuyện này, thì thà rằng đến mà nghe tôi nói, tôi mới là nguồn tin trực tiếp."
Câu nói này thoạt nghe thì có vẻ công tư phân minh, nhưng thực ra nghĩ kỹ lại thì toát ra vẻ mập mờ.
Một nhân viên cứu hộ bãi biển nhỏ bé như cô có tài có đức gì để nghe tin tức trực tiếp từ giám đốc hành chính danh dự chứ?
Ôn Trạch Niệm nói tiếp: "Cho nên không cần cậu chủ động giảm bớt gánh nặng cho khách sạn, chuyện nghỉ việc của cậu, tôi sẽ cân nhắc."
Mạnh Ninh: "Tôi hỏi một câu được không?"
Ôn Trạch Niệm kiêu hãnh hạ cằm.
"Việc bổ nhiệm và sa thải nhân viên cứu hộ, cũng cần giám đốc hành chính can thiệp sao?"
Ôn Trạch Niệm không hề cảm thấy bị xúc phạm, khóe miệng hơi nhếch lên: "Trong thời gian tôi tối ưu hóa khách sạn C, những việc mà tôi cảm thấy cần phải can thiệp, tôi đều sẽ can thiệp."
Nếu đặt câu nói này vào một tiểu thuyết bá đạo tổng tài cổ lỗ sĩ, không cẩn thận thì sẽ thành ra dầu mỡ kinh khủng, nhưng khi thốt ra từ đôi môi mỏng của Ôn Trạch Niệm, bằng cách nào đó nó lại rất vừa phải.
Có lẽ là do cổ áo sơ mi đồng phục sắc nét của cô ấy. Có lẽ là do chiếc cổ như thiên nga lộ ra dưới mái tóc búi. Có lẽ là do dái tai có phần đầy đặn đeo một chiếc khuyên tai kim cương nho nhỏ của cô ấy.
Tất cả chúng đều dịu dàng và tuyệt đẹp. Sự bá đạo kèm theo một chút tùy hứng mà cô ấy đôi khi để lộ trở thành vật tô điểm, xung đột nên một cảm giác mâu thuẫn khiến con người ta say mê.
Con mẹ nhà ai còn đi quan tâm cô ấy có công tư phân minh hay không chứ?
Nhưng sau khi nói câu này xong, sắc mặt Ôn Trạch Niệm lại trở nên hờ hững, giống thật sự chỉ đang thảo luận về việc đi hay ở của một nhân viên. Cô ấy xoay cổ tay cầm điếu thuốc, ánh mắt lại rơi trên đầu lọc sắp cháy hết: "Cậu có thể quay lại làm việc."
Mạnh Ninh vẫn còn muốn nói gì đó, cô ấy lại lên tiếng: "Đợi tôi cân nhắc xong, tôi sẽ thông báo cho cậu."
Mạnh Ninh gật đầu, đứng dậy.
Cô tuân thủ nghiêm ngặt phép lịch sự nơi làm việc, trước khi đi còn nhớ đóng cửa lại cho Ôn Trạch Niệm.
Lần cuối cùng nhìn lại là Ôn Trạch Niệm đang đứng trước ô cửa sổ hoa dong riềng đua nở, một tay khoanh trước ngực đỡ khuỷu tay còn lại, cẳng tay thẳng đứng, đầu thuốc lá ở giữa những ngón tay đã trở nên rất ngắn, bị ánh mặt trời ở cửa sổ nuốt chửng cùng với đường vai cô ấy.
Mạnh Ninh nhìn bóng lưng Ôn Trạch Niệm lần cuối rồi rời đi.
******
Thật ra nếu nói cô ấy rất hoảng loạn trong lòng, lại cũng chẳng phải.
Những chuyện như nghỉ việc, chỉ cần có quyết tâm thì thật sự chẳng có bất kỳ lãnh đạo nào cản trở được. Dù sao bạn đã muốn đi rồi, thăng chức hay tăng lương, cũng chẳng mong đợi gì tập thể này sẽ mang lại cho bạn cái gì nữa, một khi chẳng mong chờ gì, con người ta sẽ ngay lập tức chiếm thế thượng phong trong các cuộc đàm phán.
Ôn Trạch Niệm còn chưa tìm đến cô, cô đã gặp lại Ôn Trạch Niệm thêm một lần nữa.
Ôn Trạch Niệm đến bãi biển cùng với một số nhà đầu tư, mang theo ván lướt sóng. Các nhà đầu tư ngày này từ lâu đã chẳng còn là những kẻ phinh phỉnh mặt heo như trong ấn tượng nữa, trong số đó, nhà đầu tư đến từ Hà Lan sở hữu cơ bụng 6 múi sôcôla, trông có vẻ là một tay lướt sóng cừ khôi, và vùng biển của khách sạn C cũng không hề thua kém khi so sánh với những bãi biển hàng đầu trên thế giới.
Tuy nhiên, Ôn Trạch Niệm lại mặc bộ đồng phục chỉnh tề, đang trò chuyện vài câu với bọn họ trên bãi biển.
Khi nói chuyện với người khác, nét mặt của cô ấy luôn rất thản nhiên, không hề có ý lấy lòng, nịnh nọt. Khi đó, Mạnh Ninh đang trong ca trực, ngồi trên đài quan sát nhìn xuống từ phía xa, luôn cảm giác như lớp trang điểm của cô ấy thậm chí còn nhạt hơn một chút.
Điều này làm cho cảm giác giới tính của cô ấy trở nên rất mờ nhạt, cô ấy đang đứng trên một vị thế bình đẳng, hòa giải với những người khác phái trông như có vẻ nắm chắc quyền lực trong tay.
Điều này vô duyên vô cớ khiến Mạnh Ninh cảm thấy tâm trạng có chút vui sướng.
Nhóm nhà đầu tư nhanh chóng xuống nước, nhìn tư thế cầm ván, Mạnh Ninh biết ngay rằng không chỉ vị có cơ bụng sôcôla, mà tất cả bọn họ đều là cao thủ.
Ôn Trạch Niệm đứng khoanh tay trên bãi biển, hôm nay mặt trời rực lửa, cô ấy hơi nheo mắt lại, biểu cảm nhìn vào khoảng không trên mặt biển không có hình dáng của nụ cười.
Thật ra Mạnh Ninh muốn hỏi, cậu không thấy nắng à?
Nắng gắt rất dễ khiến con người mất nước, mùa đông cũng có khả năng bị say nắng. Phòng điều khiển của đội cứu hộ đương nhiên có chuẩn bị ô và mũ chống nắng cho các du khách, nhưng lúc này ở nơi đông người, đồng đội của cô đang ngồi trên những đài quan sát khác, nếu cô mở miệng hỏi Ôn Trạch Niệm bây giờ, liệu có bị hiềm nghi là bợ đít không?
Ôn Trạch Niệm ban đầu đứng ở địa điểm tỷ lệ vàng của bãi biển, khoanh tay nhìn trái nhìn phải.
Sau đó giống như đi về phía đài quan sát của Mạnh Ninh—— Chỗ của Mạnh Ninh là ngọn tháp gần cô ấy nhất.
Như thể đứng ở đây để tránh nắng vậy.
Mạnh Ninh thẳng lưng và eo hơn.
Sau nghỉ Tết, khách sạn đột ngột bước vào mùa thấp điểm, phải khoảng 1 tuần sau, lượng khách lẻ mới quay trở lại bình thường. Hiện tại trên bãi biển không có nhiều người, cũng tương đối yên tĩnh, nên Mạnh Ninh có thể nghe thấy rất rõ ràng tiếng Anh do Ôn Trạch Niệm thấp giọng chửi thề.
Ôn Trạch Niệm đang khoanh tay nhìn ra biển mà chửi, hiển nhiên là đang chửi nhóm nhà đầu tư.
Cô ấy là một nhà quản lý khách sạn quá xuất sắc, bờ vai luôn thẳng tắp, phối hợp với biểu cảm bình thản của cô ấy, trông rất ngầu. Nhưng câu đó cô ấy chửi thật sự khá dơ, Mạnh Ninh ngồi trên đài quan sát cũng bật cười.
Lúc này lẽ ra cô nên nhìn chằm chằm mặt biển, nhưng lại không kìm được mà liếc xuống dưới.
Trong tầm mắt xuất hiện mắt cá chân của cô và góc nghiêng của Ôn Trạch Niệm, đường nét cổ trắng như ngọc kéo dài, rơi vào trong cổ áo sơ mi.
Chẳng có gì cưỡng lại được chiếc cổ ấy, tất cả đều sẽ trượt vào trong cổ áo sơ mi.
Có lẽ lời mắng mỏ của Ôn Trạch Niệm khiến Mạnh Ninh cảm thấy có phần gần gũi, xem ra dù có quyền cao chức trọng đến mấy, con người ta luôn lén lút nấu xói đối tác hoặc cấp trên của mình.
Cô không biết cuộc đàm phán với các nhà đầu tư của Ôn Trạch Niệm có không quá thuận lợi hay không, hoặc là thuận lợi, nhưng vất vả, dù sao chi phí vận hành khách sạn C khiến người ta nghe mà phải líu cả lưỡi, để điều chỉnh những thứ này, chẳng biết mỗi ngày phải chịu áp lực tâm lý lớn đến thế nào nữa.
Lúc này, Kỳ Hiểu đến giao ca, từ xa trông thấy Ôn Trạch Niệm, căng cứng cả vai, trong lúc bước đến còn bước cùng tay cùng chân, nhưng rất nhanh đã được cô nàng tự điều chỉnh lại.
Giả vờ bình tĩnh chào Ôn Trạch Niệm: "Hi, Gwyneth."
Rồi gõ gõ chân đài quan sát để Mạnh Ninh mau xuống rồi leo tót lên.
Từ khi ra biển, Ôn Trạch Niệm chưa liếc nhìn Mạnh Ninh lấy một lần, lúc này mới như thể trông thấy Mạnh Ninh: "Phòng điều khiển có nước không?"
"Có."
Ôn Trạch Niệm rất tự nhiên theo phía sau cô, đi về phía phòng điều khiển.
Ánh nắng thiêu đốt từng thớ da lộ ra ngoài của con người, những chiếc bóng của cả hai đổ nghiêng trên bãi cát, những hạt cát mềm mịn gần như là màu trắng nhạt.
Đường nét của những chiếc bóng trở nên rõ ràng.
Những chiếc bóng gần nhau hơn so với hai người một trước một sau.
Mạnh Ninh đẩy mở cửa phòng điều khiển, đồng nghiệp trực bên trong đang cầm ống nhòm trông ra xa, người bên ngoài đang chơi điện thoại ở phía sau, cả người rúc trên ghế bành.
Liếc thấy Mạnh Ninh, định bụng bông đùa với cô, nhưng bỗng nhiên lại thấy Ôn Trạch Niệm ở sau lưng cô.
Mọi người lập tức đứng dậy.
Ôn Trạch Niệm này rất kỳ lạ. Nói cô ấy có uy quyền, thì cô ấy lại hiền hòa bảo mọi người "Ngồi đi". Nói cô ấy không uy quyền, nhưng khi cô ấy vừa xuất hiện thì đã khiến ai nấy ngồi thẳng tắp, chẳng còn tư thế uể oải trên ghế bành ngoài cửa sổ nữa.
Khắp phòng điều khiển yên tĩnh đến lạ, ánh nắng rực lửa xuyên qua tấm kính quan sát khổng lồ, dường như có thể nghe thấy rõ ràng chuyển động của tiếng kim đồng hồ trên tường.
Mạnh Ninh đi ra đảo bếp phía sau, muốn lấy một chai nước khoáng thiên nhiên cho Ôn Trạch Niệm. Ôn Trạch Niệm theo sau cô, đồng nghiệp vốn đang ngồi cạnh đảo bếp liền nhảy dựng đi mất.
Ôn Trạch Niệm hạ giọng hỏi: "Có nước nóng không? Tôi không thích uống nước lạnh."
Một câu nói rất bình thường, lại được cô ấy nói ra như đang thì thầm thủ thỉ.
Mạnh Ninh: "Có."
Cô lấy cốc giấy dùng một lần, rót một cốc nước ấm cho Ôn Trạch Niệm. Ôn Trạch Niệm nhấp một ngụm, phát hiện ra nhiệt độ rất vừa phải, ấm mà không nóng.
Cô ấy uống hết nước nóng theo từng ngụm nhỏ rồi nhìn quanh một vòng nwh thể đang tìm thùng rác.
Mạnh Ninh nói: "Cậu cứ bỏ ở đây đi."
Ôn Trạch Niệm gật đầu, cũng không khách sáo gì thêm, đặt cốc giấy lên đảo bếp bèn rời đi.
Mạnh Ninh hình như nghe thấy mọi người trong phòng đồng thời thở phào một hơi.
Nhưng cô chỉ nhìn dấu son Ôn Trạch Niệm để lại trên miệng cốc giấy.
Nhặt cốc giấy lên, vò nát rồi ném vào thùng rác.
******
Ngày hôm sau, nhân viên khách sạn C liên hoan.
Bữa tối lần này khác với tất niên hay hoạt động trải nghiệm, không có chủ đề, cũng không ở trong nhà hàng khách sạn khiến con người ta gò bó chân tay, chỉ tổ chức trong nhà hàng nhân viên thường ngày, nhưng mời tới các đầu bếp chính về ẩm thực Trung, Nhật, Thái, Pháp để phục vụ các nhân viên, một bữa yến tiệc thỏa đáng.
Mức lương của một vài vị trí thuộc khách sạn 5 sao không được cao, đây là lý do tại sao có một số người nghỉ việc. Nhưng phúc lợi tuyệt vời, đây là lý do tại sao có một số người ở lại.
Đến rồi đi, hoàn toàn là lẽ thường tình.
Chuyện muốn nghỉ việc, Mạnh Ninh vẫn chưa nói với Kỳ Hiểu.
Đây có lẽ là lý do cô không thích ở bên Kỳ Hiểu và Tống Tiêu. Chưa thân đến mức có thể chia sẻ mọi thứ, nhưng lại có thể giết thời gian cùng nhau.
Giống như sôcôla quá đậm dễ gây ra chứng đau nửa đầu. Tình cảm nồng nàn, trước tiên sẽ khiến con người ta say mê, nhưng kết quả lại làm cho con người ta sợ hãi.
Bữa tối hôm nay có một loại sò mới lạ, nấu với rượu vang trắng, vị bơ béo ngậy, vị tươi ngọt kích thích đầu lưỡi.
Mạnh Ninh uống thêm 2 ly, từ khi quyết định nghỉ việc, hình như cô đã trở nên ngang ngược hơn.
Độ chua của rượu tối nay có hơi cao, quấn quanh đầu lưỡi. Kỳ Hiểu vừa ăn hải sản vừa huhuhu: "Mình không muốn bị đuổi đâu!"
Thành tích kiểm tra thể lực của cô nàng không tốt lắm.
Mạnh Ninh nhìn chằm chằm chiếc ly thủy tinh cao, khuôn mặt cô phản chiếu một độ cong buồn cười: "Không ai bị đuổi đâu."
Kỳ Hiểu sững sờ: "Sao cậu biết?"
Mạnh Ninh cũng sững sờ: "Mình..."
Lúc này, một giọng nói trầm thấp vang lên từ sau lưng cô: "Tôi nói cho cậu ta đấy."
Mạnh Ninh và Kỳ Hiểu đồng loạt ngoái lại, Ôn Trạch Niệm mặc váy dạ hội cổ yếm màu đen đang đứng đó, cô ấy thích kim cương, chưa đeo ngọc trai bao giờ, những viên đá sắc nhọn như thế này rất hợp với cô ấy.
Hôm nay, ngoài hoa tai kim cương, cô ấy còn đeo thêm một chiếc vòng cổ kim cương, lấp lánh giữa hai xương quai xanh thẳng tắp của cô ấy.
Mọi người ngồi ở bàn lập tức đứng dậy: "Gwyneth." "Hi, Gwyneth."
Tiệc tri ân nhân viên sau dịp Tết từ xưa đến nay luôn có truyền thống ban quản lý chúc rượu. Ban đầu nghe nói tối nay Ôn Trạch Niệm có bữa tối với các nhà đầu tư, sẽ không tới, giờ đây chẳng biết tại sao lại tới.
Ban quản lý chia nhau ra chúc rượu. Tổng giám đốc người Ý và phó tổng giám đốc người Đức được phân đến những bàn phía sau, Ôn Trạch Niệm thì phụ trách các bàn ở khu vực các cô.
Ôn Trạch Niệm mỉm cười gật đầu, nâng ly thủy tinh lên, dòng rượu màu vàng nhạt bên trong lắc lư duyên dáng.
Động tác nhấp rượu của cô ấy như thể đang hôn chiếc ly, nói với mọi người: "Mọi người vất vả rồi, năm mới lại tiếp tục cố gắng nhé."
Cô ấy đứng ngay cạnh Mạnh Ninh, khi nói chuyện, trong miệng tỏa ra hơi men hương hoa quả nhàn nhạt.
Thế là Mạnh Ninh biết, cô ấy đã uống một vòng rượu trong bữa tối với các nhà đầu tư rồi mới tới đây.
Ôn Trạch Niệm hạ đầu ngón tay ra hiệu cho mọi người ngồi xuống. Ban quản lý vốn dĩ cũng chẳng phải nhân vật chính của buổi tiệc tri ân này, sau khi chúc rượu xong, hoặc là họ ngồi xuống ăn vài miếng, hoặc là trực tiếp rời đi để nhường toàn bộ thời gian cho nhân viên.
So với tất niên và hoạt động trải nghiệm những năm trước, Mạnh Ninh thích bữa tối thoải mái này hơn.
Ban quản lý nhanh chóng chúc rượu xong, Mạnh Ninh liếc quanh một vòng, phó tổng giám đốc ngồi xuống tụ tập với nhân viên, còn tổng giám đốc và Ôn Trạch Niệm thì đã biến mất.
Lúc này Kỳ Hiểu mới lại gần, thấp giọng hỏi Mạnh Ninh: "Cô ấy nói cho cậu hồi nào thế?"
"Lúc mình đến văn phòng của cô ấy."
"Cậu đến văn phòng của cô ấy làm gì?" Kỳ Hiểu say rồi, mắt híp lại, Mạnh Ninh nhìn thấy mấy chữ "diễn kịch trong văn phòng" to tướng sáng lấp lánh trong đó.
Mạnh Ninh quyết định nói thật: "Mình quyết định nghỉ việc."
"Cái..." Kỳ Hiểu hô lên, Mạnh Ninh liền kéo cô nàng xuống: "Suỵt."
"Cậu, cậu, cậu, tại sao chứ?"
Mạnh Ninh cười: "Làm việc ở đây 5 năm rồi, ít nhiều cũng cảm thấy hơi chán, lương cũng chẳng cao."
Những gì cô nói đều là sự thật, khiến con người ta chẳng có đường để chất vấn.
Kỳ Hiểu hỏi một câu vô cùng quan trọng: "Cậu muốn nghỉ việc, thì thật ra đâu cần cấp bậc như cô ấy phê chuẩn, đúng không?"
Mạnh Ninh nhìn chằm chằm ly rượu trước mắt nghĩ: Haizz, Kỳ Hiểu vẫn chưa say.
Kỳ Hiểu lại hỏi: "Thế cô ấy nói sao?"
"Cô ấy nói sẽ cân nhắc."
"Hai người..." Kỳ Hiểu suy nghĩ lý do từ chối: "Sau khi cô ấy ra khỏi nhà bọn mình sáng hôm đó, hai người có còn nói gì nữa không?"
Mạnh Ninh lắc đầu.
Đây là sự thật.
Chỉ là trong thời gian đó xen lẫn một nụ hôn thầm lặng được đánh đổi bằng 12 giờ bay.
Kỳ Hiểu ngẩn người, như đang độc thoại: "Cô ấy liệu có đồng ý không?"
Mạnh Ninh cười: "Thật ra thì thể nào cô ấy cũng sẽ đồng ý thôi, đằng nào cũng không giữ hồ sơ của mình được."
"Vậy hai người..."
Mạnh Ninh cười tươi hơn: "Cậu nhìn cô ấy mặc váy dạ hội xem."
Kỳ Hiểu nhận ra, khi nói đến những sự việc xấu hổ hoặc không dễ đối mặt, Mạnh Ninh luôn cười nhiều hơn.
Kỳ Hiểu chợt nghĩ, phải chăng vì lý do đó nên Mạnh Ninh mới có vẻ dễ gần?
Quả thực, Ôn Trạch Niệm trông vô cùng cao quý trong trang phục dạ hội, bờ vai vuông vắn trắng như tuyết lộ ra từ hai bên dây váy, ngay cả hình dạng của phần khung xương nhỏ nhô ra ở vai cũng thật đẹp mắt. Hẳn là cô ấy không chuốt mascara, chỉ dùng phấn mắt màu đất, điểm một chút highlight, khiến đôi mắt sâu thẳm càng thêm sáng ngời, luôn mang đến cảm giác thấy được sắc tím nhàn nhạt dưới ánh đèn.
Các đồng nghiệp xung quanh đang bàn tán, đôi khi di chuyển giữa khách sạn ở các nước, Ôn Trạch Niệm luôn đi chuyên cơ.
Kỳ Hiểu thở dài.
Ngược lại Mạnh Ninh chỉ nói một câu về bộ váy của Ôn Trạch Niệm, cười cười rồi nhanh chóng kết thúc chủ đề này.
Thật sự cô uống đã khá nhiều, ánh đèn chiều tới, cô rõ ràng đang ngồi thẳng trên ghế, nhưng bờ vai lại chao đảo không rõ lý do.
Cô nói với Kỳ Hiểu: "Mình ra ngoài cho tỉnh rượu đây."
Vừa bước ra khỏi nhà hàng, không ngờ lại đụng phải một người đàn ông tóc vàng mắt xanh, Mạnh Ninh nhận ra, hắn ta là một trong những nhà đầu tư đã nhìn thấy khi lướt sóng ở bãi biển.
Cô hỏi bằng tiếng Anh: "Tôi có thể giúp gì cho ngài không?"
Người đàn ông nhìn người phụ nữ Trung Quốc trước mắt.
Cô rất trẻ, nhưng không đến mức quá trẻ. Nếu nói cụ thể hơn, là khuôn mặt trắng trẻo và săn chắc của cô trông trẻ, có cảm giác ngũ quan được nâng lên do thường xuyên vận động mang lại. Và đôi mắt trắng đen rõ ràng ấy của cô lại có vẻ quá đỗi trầm lặng, làm cho cô trông không quá non nớt.
Người đàn ông nhớ đã nhìn thấy cô trên bãi biển, mặc một bộ đồ bơi một mảnh dài tay màu đen, trông ra mặt biển với vẻ mặt vô cảm.
Hiện tại trên người cô đã thay một bộ đồng phục như màu xanh khói của mặt biển, đôi mắt ấy vẫn trầm lặng, nên không hề phải là hiệu ứng lớp phủ do đồ bơi màu đen mang lại. Giọng điệu khi nói chuyện với người khác của cô rất lịch sự, nhưng nghe lại có cảm giác xa cách.
Giống như đại dương. Ai ai cũng tưởng rằng mình có thể kiểm soát, nhưng khi sóng lớn ập tới mới nhận ra bản thân ngây thơ đến nực cười.
Người đàn ông cũng lịch sự nêu tên phó tổng giám đốc.
Mạnh Ninh gật đầu. Thật ra người đàn ông đương nhiên không cần phải tự chạy đến đây để tìm người, không biết có phải là uống nhiều trong tiệc tối nên cũng ra ngoài cho tỉnh rượu hay không nữa.
Cô không thích tiếp xúc với ban quản lý lắm nên tìm quản lý phụ trách bữa tối hôm nay, phiền anh ta đi mời phó tổng giám đốc.
Bản thân thì vòng ra lối ra khác, rời đi trước.
Cô rất giỏi tìm ra những nơi có thể ở một mình. Ví dụ như rất ít người biết rằng, bên ngoài nhà hàng nhân viên có một không gian như vậy, được bao quanh bởi những gốc cây sò đo cam và sung xanh. Không biết cây sung xanh đã bao nhiêu tuổi, những cành cây quanh co xen kẽ tràn đầy cảm giác cổ kính, chia cắt bầu trời đêm đen kịt phía trên thành từng mảnh.
Mạnh Ninh lấy thuốc lá và bật lửa từ trong túi ra.
Đồ ăn trộm.
Cô tự gọi mình như vậy trong lòng.
Thuốc là thuốc của Ôn Trạch Niệm. Bật lửa là bật lửa của Ôn Trạch Niệm. Thế mà cô còn trơ tráo nói "Không biết, chưa nhìn thấy" trong văn phòng của người ta.
Người ta mời cô hút thuốc thì cô không hút, bây giờ lại trốn ra đây hút lén.
Châm thuốc, vị bạc hà nồng nặc gần như làm cô ho sặc. Nhưng hậu vị lại nhanh chóng lắng dần, sự tương phản rõ ràng khiến con người ta nhớ mãi chẳng quên cảm giác kích thích lúc ban đầu.
Mạnh Ninh vô cớ nghĩ, Ôn Trạch Niệm cực kỳ giỏi những trò chơi hình thành nên kiểu tương phản như thế này.
Hút thuốc của người ta, lại nghĩ tới người ta trong tâm trí. Điếu thuốc này không giải rượu, mà ngược lại còn khiến men say đậm hơn. Cô giữ điếu thuốc, chợt ngoảnh lại, đột nhiên đoán——
Trong bóng tối được màn đêm bao phủ, liệu Ôn Trạch Niệm có đứng ở đó không?
---------------------------------------------------------------
Mọi người cho toi một vote để lấy động lực nhé, xin cảm ơn~(*'∀'*)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip