Chương 23: Như đồng ý, như khích lệ

Nghĩ vậy, Mạnh Ninh bèn ngoái đầu lại.

Thế nhưng màn đêm trống vắng, ở đó dù có nhìn thế nào đi chăng nữa cũng chẳng hề có bóng dáng mảnh mai trong tưởng tượng ẩn nấp.

Mạnh Ninh rít xong một hơi thuốc rồi đi về phía nhà hàng nhân viên.

Chiếc bật lửa của Ôn Trạch Niệm vẫn đang nằm trong túi quần cô, ở mỗi bước đi, nó nhẹ nhàng đụng vào chân cô.

Tuy nhiên, những chuyện trong đời người nói chung chính là thế đấy, khi đã sẵn sàng thì thường hẫng hụt, nhưng khi thật sự xảy ra lại chẳng bao giờ cho bạn cơ hội để chuẩn bị.

Từ bên ngoài đi vào nhà hàng nhân viên, phải đi qua một gian phòng chờ. Thỉnh thoảng, các nhân viên dùng bữa xong, nếu thời gian thong thả thì sẽ ngồi đây một lát, trò chuyện đôi ba câu.

Bây giờ, mọi người đều đang liên hoan, tưởng rằng phòng nghỉ đương nhiên sẽ không có ai. Nhưng khi bước về phía nhà hàng, đuôi mắt Mạnh Ninh liếc thấy, một phần vạt váy màu đen tràn ra ở mép sofa trong phòng nghỉ.

Nếu không thì tại sao lại nói sự tò mò giết chết con mèo?

Thật ra, Mạnh Ninh đã có hơi chuếnh choáng, đại não phản ứng chậm chạp hơn bình thường đôi chút, khi chưa kịp phản ứng vạt váy đen kia có nghĩa là gì, cô đã vô thức quay đầu nhìn sang.

Sau đó liền chạm phải đôi đồng tử của Ôn Trạch Niệm.

Đầu ngón tay cô cuộn lại, vì đột ngột dừng bước, chiếc bật lửa trong túi lại va nhẹ vào chân cô theo quán tính, sự hiện diện quá đỗi mạnh mẽ.

Là một tên trộm chột dạ, cô không thể không bước tới phía Ôn Trạch Niệm.

Sofa trong phòng nghỉ được thiết kế theo kiểu dáng ghế mỹ nhân, gỗ tếch đen nguyên khối kết hợp với mây đan phong cách Nam Dương. Ôn Trạch Niệm dựa vào đó, chiếc váy dạ hội màu đen biến cô ấy thành dòng chảy của màn đêm.

Vốn đang khép hờ mắt, nghe thấy tiếng chân, khẽ nâng mí mắt lên.

Người phụ nữ trước mắt đứng nghiêm chỉnh, như thể đang đối mặt với một vị trưởng khoa giáo dục nào đó. Được bao bọc trong trang phục thể thao màu xanh mù khơi, khung xương trông càng thêm mảnh mai.

Và cả đôi mắt. Ôn Trạch Niệm nghĩ, Mạnh Ninh sở hữu một đôi mắt tuyệt đẹp.

Vì tròng trắng và tròng đen quá tách bạch, đôi lúc thoạt nhìn trông rất bạc tình, có lẽ tương tự với lý lẽ "nước trong quá thì không có cá". Do đó, khi sự ân cần kiềm chế và hữu hạn của cô lộ ra chút đỉnh, rất dễ làm cho con người ta nảy sinh ảo giác rằng, dường như cô đang đặc biệt coi trọng bạn.

Ôn Trạch Niệm đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve chiếc khuyên tai kim cương bé nhỏ trên dái tai. Mạnh Ninh phát hiện rằng đó là một động tác theo thói quen trong vô thức của cô ấy.

Độ cứng cáp của kim cương có lẽ được dùng để làm nổi bật lên sự mềm mại, hấp dẫn Mạnh Ninh quan sát dái tai mềm mại ấy thêm nữa.

Sau đó mới lên tiếng hỏi: "Cậu có việc gì không?"

Ôn Trạch Niệm uống hơi nhiều, đuôi mắt hơi phiếm hồng. Điều này rất hiếm thấy trên khuôn mặt cô ấy, bởi lớp trang điểm của cô ấy đều là hệ màu đất lý tính, từ phấn mắt đến má hồng cho đến son môi, cô ấy không bao giờ chọn dùng tông đỏ.

Cho nên sắc hồng lúc này làn từ đuôi mắt cho đến bên mai, tựa như một hộp phấn má lật úp trong tuyết lạnh, được chưng cất từ nước hoa hồng, tựa như một mùa xuân rực cháy. Sự tương phản quá đỗi mạnh liệt nên khiến con người ta ý thức được rằng——

Thì ra cái đẹp có thể khiến con người ta kinh tâm động phách.

Mà biểu cảm trên mặt Ôn Trạch Niệm lúc này lại rất lý trí, điều này xung đột nên một sức hút cực kỳ mâu thuẫn khác. Cô ấy lắc đầu rất nhẹ, người đẹp luôn keo kiệt, giống như biên độ động tác khi cô ấy vẫy tay luôn rất nhỏ vậy, cái lắc đầu lúc này cũng vậy, khẽ lắc lư cằm.

Vẻ phong tình thanh bần ấy là thứ phạm quy nhất.

Mạnh Ninh dằn nhịp tim mình xuống, lùi lại một bước: "Vậy tôi quay lại nhà hàng trước đây."

Có lẽ Ôn Trạch Niệm đang dõi theo bóng lưng cô, hoặc có lẽ không.

"Mạnh Ninh."

Mạnh Ninh ngoảnh lại, thấy tư thế của Ôn Trạch Niệm đã thay đổi, một khuỷu tay gác lên lưng sofa, tiện cho ngón tay thon dài nhẹ nhàng xoa bóp trên huyệt thái dương mình.

Đầu ngón tay day một vòng, sắc hồng lan tỏa từ nơi đuôi mắt đã tản ra đôi chút, rời đi rồi tụ lại theo đầu ngón tay, từng đợt, từng đợt sống động, tựa hồ sen dưới cái chạm nhẹ của đuôi chuồn chuồn.

Cử chỉ đó khiến Mạnh Ninh nhận ra rằng, Ôn Trạch Niệm vẫn luôn chăm chú nhìn bóng lưng cô.

Nhưng phải đợi đến khi cô cất một bước, hai bước, ba bước, chuẩn bị cất bước thứ tư, Ôn Trạch Niệm mới mở miệng gọi: "Lại đây."

Mạnh Ninh đứng ngay tại đó, xoay eo nhìn lại, nhất thời bất động, bầu không khí giống như đang giằng co.

Hơi men dâng lên, khiến sắc hồng vốn đọng lại ở khóe mắt đang leo lên mí mắt mỏng nhẹ của Ôn Trạch Niệm. Ngũ quan Ôn Trạch Niệm sắc nét, nhưng mí mắt mỏng, môi cũng mỏng, trao cho cô ấy một vẻ mong manh lạnh lùng.

Khiến con người ta biết rõ rằng cô ấy sẽ không rung động với bạn, nhưng vẫn muốn hủy hoại, muốn chiếm hữu.

Hoặc có lẽ chính vì cô ấy sẽ không rung động với bạn, nên mới muốn hủy hoại, muốn chiếm hữu.

Mạnh Ninh bước trở lại, đến đứng trước mặt cô ấy.

Mí mắt Ôn Trạch Niệm lại giương lên, ngón tay thon chống đầu, nâng lên. Động tác đưa Mạnh Ninh vào tầm mắt này không được tính là nhanh, không hiểu sao lại giống như quá trình một đóa hoa nở rộ.

Cô ấy hỏi: "Có một vài chuyện tôi không thể hỏi trong văn phòng, không hợp quy tắc."

"Bây giờ hỏi, được chứ?"

Cô ấy dùng câu dò hỏi, nhưng giọng điệu lại có vẻ chắc chắn, như thể biết rằng sẽ không có ai từ chối cô ấy.

Mạnh Ninh vô cớ có hơi bực dọc vì giọng điệu này của cô ấy, đứng đó không nói một lời.

Sau đó cô ấy nói: "Cậu muốn nghỉ việc, là vì tôi hôn cậu sao?"

Mạnh Ninh lập tức lắc đầu: "Không phải. Tôi đã lên kế hoạch từ lâu rồi, khi cứu được 100 người thì sẽ nghỉ việc."

Ôn Trạch Niệm hạ cằm: "Xem ra tôi đánh giá cao bản thân quá rồi."

"Nụ hôn đó, là ngoài ý muốn." Mạnh Ninh hỏi: "Vậy nên, cậu sẽ phê duyệt, đúng không?"

Mí mắt Ôn Trạch Niệm lại lần nữa rũ xuống, từ góc nhìn của Mạnh Ninh trông xuống, giống như bóng hoa vương lớp sương dày. Không đáp lời cô mà hỏi như đang tán gẫu: "Có còn việc gì muốn làm trước khi nghỉ việc không?"

"Hả?"

"Không phải thông thường sẽ có suy nghĩ đó hay sao? Trước khi rời khỏi một nơi, quay trở lại nơi muốn đến, ăn lại những món ngon muốn ăn."

Mạnh Ninh suy nghĩ kỹ càng.

Cô đã ở hòn đảo này được 5 năm rồi. Những nơi có thể đến đều đã đến, nếm những món ngon nhất, cũng đã uống những loại rượu hảo hạng nhất. Nhưng thật sự đến lúc phải rời đi, những thứ đó dường như cũng không hề làm cho cô lưu luyến.

Nhắc đến những thứ thật sự khiến cô băn khoăn, chỉ có 2 niềm hối tiếc nho nhỏ——

"Tôi vốn muốn đọc xong phần cuối cùng của bộ tiểu thuyết khoa học viễn tưởng đó, cũng muốn làm rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trong phòng của cậu vào đêm hôm đó."

Những điều chưa biết luôn làm cho người ta không thể buông bỏ.

Dường như nơi đây để lại một vài điều vấn vương, tâm tư bị rút thành một đường, chẳng thể dứt khoát đến, kiên quyết đi.

Tuy nhiên, Mạnh Ninh lại thư thái: "Nhưng, chẳng quan trọng nữa rồi."

Cô đã hiểu rõ từ rất lâu rằng, đời người luôn có những nuối tiếc.

Ôn Trạch Niệm đứng dậy, đi đến bên Mạnh Ninh. Khi mặc váy dạ hội, gót giày cô ấy cao hơn một chút, bộ váy đuôi cá rủ xuống, không thể thấy rõ hơn đầu mối của đôi giày cao gót, chỉ có gót giày mảnh lộ ra, tôn lên vòng eo vốn đã thon thả của cô ấy càng thêm duyên dáng hơn.

Độ cao gót giày này khiến cô ấy cao hơn Mạnh Ninh nửa cái đầu, khi nói chuyện với Mạnh Ninh, cô ấy hơi hạ cằm xuống. Mạnh Ninh bỗng phát hiện, đêm nay Ôn Trạch Niệm không dùng loại nước hoa thường xịt.

Mà hòa quyện với hoa huệ, mang vẻ quyến rũ trưởng thành. Khi lên tiếng, hơi thở của cô ấy cũng nhiễm mùi hương ấy, phả vào tai Mạnh Ninh: "Tôi có thể giúp cậu."

Khi bước ra, cô ấy lại chẳng giống say chút nào.

Mạnh Ninh cúi đầu.

Thứ Ôn Trạch Niệm nhét vào lòng bàn tay cô, là một tấm thẻ phòng.

Thẻ phòng hạng sang của Ôn Trạch Niệm.

******

Mạnh Ninh quay lại nhà hàng.

Đội ngũ ban quản lý đã rời đi, bầu không khí đột nhiên trở nên thoải mái. Kỳ Hiểu đang chơi đoán số với Thư Mộng Nha: "Một con ếch 3 cái chân, 2 con mắt, 8 cái miệng!"

Gì mà tùm lum tà la thế, Mạnh Ninh nghe vậy thì cong môi rồi rót cho mình một ly Chardonnay.

Kỳ Hiểu ngoái đầu ngăn cô: "Không phải đã ra ngoài cho tỉnh rượu rồi à? Sao vẫn còn uống?"

"Rượu này ngon quá." Mạnh Ninh cười: "Men say lên nhanh, tan cũng nhanh."

"Thế thì đừng uống không, đoán số cùng đê."

Mạnh Ninh gật đầu: "Chơi luôn."

Đối với du khách, khách sạn C là cuộc sống thường ngày tựa cõi mơ. Đối với nhân viên thì ngược lại, giấc mơ là phần nổi của tảng băng trôi trên mặt biển, bọn họ là những người ở dưới mặt biển dùng sức vai mình gồng gánh tảng băng.

Vất vả cực kỳ, hiếm khi có thời gian được thả lỏng như vậy.

Kỳ Hiểu đọc bài vè uống rượu, liếc nhìn Mạnh Ninh.

Thật ra hồi vừa đến khách sạn C và phân vào cùng một ký túc xá với Mạnh Ninh, cô nàng khá căng thẳng, bởi Mạnh Ninh trông quá xinh đẹp và lạnh lùng, luôn bút mái tóc dài đen thẳng, cổ tay đeo một chuỗi tràng hạt, thoạt nhìn không dễ tiếp cận.

Tiếp xúc dần rồi mới phát hiện Mạnh Ninh khá dễ gần, cũng chẳng điệu đà, lả lướt. Cũng ăn thịt nướng, cũng ăn tôm hùm đất, cũng dùng răng cạy mở nắp chai khi không tìm thấy đồ khui, cũng sẽ cười rộ lên khi nhìn thấy thông báo trúng giải.

Và bây giờ, ngồi trước mặt chơi đoán số cũng trông thật tùy ý và tự nhiên, mỉm cười nhẹ, đôi đồng tử trắng đen rõ ràng sáng ngời.

Khi thắng, sẽ duỗi ngón tay thon dài ra gõ vào mép bàn: "Cậu thua rồi, uống đê."

"Ninh này, cậu sắp nghỉ việc rồi, có câu này mình không biết có nên nói không."

Mạnh Ninh nhìn cô nàng cười.

"Ầy, nói thật thì bọn mình cũng coi như là có duyên nhưng không có phận, nếu không phải cả hai đứa đều là 1..."

Mạnh Ninh cầm một miếng dưa hấu, nhét vào miệng cô nàng.

Kỳ Hiểu cắn một miếng lớn, tự cầm lấy vỏ dưa mà cười.

Đến khi tiệc tàn, mọi người cùng nhau ra khỏi nhà hàng. Khi đi ngang qua phòng nghỉ, Mạnh Ninh liếc mắt nhìn, thì ra chiếc ghế mỹ nhân bằng gỗ tếch đen khi không có mỹ nhân dựa vào, căn bản chẳng quyến rũ đến thế.

Bữa tối này của bọn họ đã kéo dài bao lâu? Hương hoa huệ vương trên đó, hẳn đã tan biến từ lâu.

Ra khỏi nhà hàng, Mạnh Ninh nói với Kỳ Hiểu và những người khác: "Mọi người về ký túc trước đi, mình đi dạo một lát."

Thư Mộng Nha: "Muộn rồi mà."

Nhưng Kỳ Hiểu biết: "Chất lượng giấc ngủ của Mạnh Ninh không tốt lắm. Nhưng Ninh à, hôm nay muộn quá rồi, cậu còn uống rượu nữa, tuyệt đối đừng có mà bơi đấy, nghe chưa?"

Mạnh Ninh gật đầu, sau khi nhìn bóng lưng đồng đội biến mất, cô một mình đi về phía mặt biển.

Biển về đêm luôn khiến con người ta cảm thấy an toàn.

Có lẽ quá u tối, cũng quá mênh mông, bất kỳ câu chuyện xưa nào bị ném vào đó, cũng chẳng thể gợn lên dù chỉ là chút sóng nước dư thừa.

Một con ốc mượn hồn trên bãi biển đang thức cùng Mạnh Ninh, đóng vai trò là hai vị khách duy nhất.

Mạnh Ninh cởi giày và tất, đi về phía mặt biển, sau đó đứng lại, nhắm mắt.

Chẳng máy chốc, sóng biển ùa tới đúng như cô dự đoán. Trong đêm lạnh khi nhiệt độ hạ thấp, buốt đến mức chấn động cả tinh thần con người.

Mạnh Ninh cảm thấy sóng đang bao quanh mắt cá chân cô, cuốn lên một đợt cát mịn, cảm giác ngứa ngáy ấy truyền thẳng vào con tim.

Cô lùi lại, xách giày và tất lên, đến phòng tắm nhân viên xối sạch chân, sửa soạn bản thân xong rồi đi đến thang máy dành cho nhân viên khách sạn.

Phòng hạng sang của Ôn Trạch Niệm nằm ở tầng cao nhất, Mạnh Ninh đứng trong góc thang máy, hai tay đút túi quần, nhìn những chữ số màu đỏ nhảy liên tục.

Cho đến khi "ting" một tiếng, như thể nện vào trái tim con người ta.

Sau đó cánh cửa kim loại từ từ mở, một bức tranh trừu tượng hiện ra. Nhớ trong sổ tay nhân viên có giới thiệu qua nguồn cảm hứng của nó đến từ hoa dong riềng, Mạnh Ninh không nhìn ra, chỉ thấy một màng vàng đỏ thiêu đốt đôi mắt.

Cô đi đến căn phòng cuối hành lang, tấm thảm lông dài mềm đến mức như muốn mời gọi con người ta sa vào đó.

Đèn tường hành lang được khảm thủy tinh, tia sáng dịu nhẹ khiến người ta buông lỏng mọi cảnh giác.

Nhưng cô hít một hơi thật sâu, cảm thấy có một sợi dây mảnh giống kim loại, treo ngang sống lưng cô từ đầu đến cuối.

Cô đưa tay gõ cửa, rất nhẹ, giống như khi Ôn Trạch Niệm đến gõ cửa phòng ký túc của cô.

Nhưng phòng hạng sang lớn như thế, làm sao nghe được nhịp điệu này?

Cô liếc nhìn chuông cửa, không hề muốn ấn. Thò tay vào túi, phải gạt chiếc bật lửa đang chắn ngang ra mới có thể thuận lợi lấy thẻ phòng ra được.

"Tít" một tiếng nhỏ, đèn sáng nhấp nháy, ổ khóa mở ra với tiếng lạch cạch khe khẽ.

Giống như mở chiếc hộp Pandora vậy.

Mạnh Ninh đẩy cửa đi vào, không ngờ đập vào mắt là một mảng tăm tối.

Không tối hẳn, chỉ là trong phòng không có đèn, phòng khách, phòng ngủ, phòng tắm đều yên ắng, hiển nhiên là không có ai. Nguồn sáng duy nhất là ngọn đèn đường bên ngoài, cửa sổ ban công trong phòng Ôn Trạch Niệm luôn rộng mở, để gió tín phong á nhiệt đới ôn hòa tràn vào, tấm rèm voan màu trăng trắng bay thẳng về phía sofa.

Và bên ngoài ban công đối diện sofa, sóng biển vỗ bờ, vầng trăng khuyết tô điểm cho bầu trời đêm đen tựa nhung tơ.

Ôn Trạch Niệm vẫn chưa về, xem ra ông trời đã cho Mạnh Ninh một cơ hội trốn thoát.

Nhưng Mạnh Ninh lại xa hoa lãng phí mất rồi, cô bước đến sofa, ngồi xuống.

Cô ôm gối suy nghĩ về nhiều điều.

Nghĩ về con hẻm dài ở Hạc Thành từng sống hồi hơn mười mấy tuổi.

Nghĩ về toa tàu màu xanh lá khi đi đến hòn đảo ở phía Nam.

Nghĩ về lần đầu tiên gặp lại Ôn Trạch Niệm, người phụ nữ ấy đẹp tựa một giấc mơ.

Cô cũng không biết mình đã ngồi đây bao lâu, màn đêm đã xóa nhòa mọi dòng thời gian. Cho đến khi phía cửa lại vang lên một tiếng "tít", cửa được đẩy mở, mang đến một tia sáng của hàng lanh rồi lại vụt tắt trong phút chốc.

Ôn Trạch Niệm biến thành một chiếc bóng nhạt màu, một mùi hương mờ ảo.

Cô ấy không ngờ trong phòng lại có người, tùy ý ném túi xách lên bàn hành lang, vừa đá văng giày cao gót, vừa bước vào trong, hình như thở phào một hơi dài đằng đẵng, nghiêng đầu tháo khuyên một bên tai.

Mắt Mạnh Ninh đã hoàn toàn thích nghi với bóng tối, nên có thể trông thấy Ôn Trạch Niệm hơi hơi nhíu mày, dường như có chút mất kiên nhẫn.

Tháo khuyên tai thì có gì mà phải mất kiên nhẫn chứ? Có lẽ người đẹp lúc nào cũng nóng tính.

Đáng lẽ ra cô nên lên tiếng gọi Ôn Trạch Niệm, nhưng ngồi đây lâu dường như đã làm cho cô mất đi khả năng ngôn ngữ, cô chỉ nhìn Ôn Trạch Niệm sốt ruột xử lý chiếc khuyên tai kim cương, nở nụ cười trên môi.

Vì vậy, khi nhìn sang sofa, Ôn Trạch Niệm nhìn thấy cảnh tượng này——

Cô gái trẻ có dung nhan tao nhã đang ngồi trên sofa, thiết kế trũng xuống của vị trí ngồi khiến nó trông như một hồ nước tràn đầy ánh trăng. Cô gái trẻ như đang đắm mình trong ánh trăng, nhưng lại càng thêm tinh khôi hơn, càng thêm rạng rỡ hơn.

Hai tay vịn đầu gối, lập tức siết chặt ngay khi cô ấy nhìn qua.

Ôn Trạch Niệm tạm dừng động tác tháo khuyên tai, bước tới. Cô ấy đã đá văng giày cao gót ra, giờ đây đang đứng chân trần trên thảm, tà váy buông dài quét qua lớp lông của thảm, soạt soạt soạt.

Trang trí của khách sạn sử dụng nhiều gỗ tếch đen làm biểu tượng thị giác xuyên suốt, cô ấy đi đến cạnh một cột trụ rồi dừng lại, dựa vào đó, nhìn Mạnh Ninh.

Ánh mắt Mạnh Ninh thoạt nhìn có hơi căng thẳng, nhưng nét cười nơi khóe môi vẫn chưa nhạt đi, pha trộn nên một biểu cảm đặc biệt.

Không thể nói rõ ánh trăng đã làm tiêu tan hay tô đậm vẻ lạnh lùng của cô, khiến con người ta muốn bước tới, đầu tiên không phải hôn, mà là vuốt ve bờ môi cô.

Nhưng tất cả những điều này chỉ xuất hiện trong tâm trí Ôn Trạch Niệm, trên thực tế, cô ấy chỉ dựa vào cột trụ, không có bất kỳ động tác nào. Chiếc khuyên đã tháo khỏi tai phải cuộn tròn trong lòng bàn tay cô ấy, cứng cáp, hơi cấn vào đường chỉ tay.

Mạnh Ninh nhìn Ôn Trạch Niệm.

Bộ váy dạ hội khoét lưng màu đen khiến cô ấy trông giống như một món quà của buổi đêm. Nhưng ngũ quan của cô ấy lại như men rượu nồng, khi không cười, luôn cũng mang theo đôi nét kiêu ngạo, chẳng biết kẻ náo dám không biết trời cao đất dày mà đưa tay vòng qua và kéo nhẹ chiếc cổ thiên nga của cô ấy.

Tà sau của chiếc váy dạ hội trải dài, rủ xuống phía sau tựa như đuôi cá. Nhưng vạt trước lại hơi vén lên, để lộ phần mắt cá chân thon thả sau khi cô ấy đá bỏ đôi giày cao gót.

Ánh trăng rải khắp mu bàn chân.

Có lẽ một người như Ôn Trạch Niệm chính là hiện thân của nàng tiên cá. Những tưởng chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng huyền ảo của loài người, vậy mà một ngày nọ, thực sự trồi lên từ đáy biển, khi mê hoặc những thủy thủ tự nguyện dấn thân cho đại dương, nàng không có bất kỳ cử chỉ thực chất nào, chỉ dùng mỗi giọng nói quyến rũ.

Ôn Trạch Niệm còn thông minh hơn, cô ấy không nói một lời nào, chỉ đứng dưới ánh trăng, dùng ánh mắt ấy mà nhìn Mạnh Ninh.

Mạnh Ninh: "Cậu nói cậu có thể giúp tôi."

Ôn Trạch Niệm khẽ cong môi. Nụ cười đó không hề lỗ mãng, cô ấy vẫn mang vẻ rộng lượng trầm tĩnh ngay cả khi trêu chọc người khác.

Mạnh Ninh trấn tĩnh lại: "Tôi nghĩ ý của cậu là, cậu sẵn sàng nói cho tôi biết, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra hay không vào cái đêm tôi ở lại phòng cậu."

"Ồ." Ôn Trạch Niệm gật gù, bước tới ngồi xuống cạnh ghế sofa, giữ khoảng cách với cô. Hơi nghiêng đầu, bắt đầu tháo chiếc khuyên kim cương bên tai trái. Mạnh Ninh hơi giương đuôi mắt, quan sát động tác của cô ấy.

Đến khi cô ấy đánh rơi hay chiếc khuyên tai kim cương xuống chiếc bàn thấp màu đá vỏ chai một cách rất tùy ý, nhẹ nhàng phát ra hai tiếng vang.

Hỏi Mạnh Ninh: "Khi đặt câu hỏi cho người khác, tại sao không nhìn người ta?"

"Hay là, không dám nhìn tôi?"

"Làm gì có chuyện đó." Mạnh Ninh chậm chạp nói, quay sang Ôn Trạch Niệm.

"Đêm hôm đó không có chuyện gì xảy ra cả, cậu rất ngoan, rất nề nếp, giống như một con mèo con say rượu vậy."

"Vậy nên nếu cậu đến đây để yêu cầu một đáp án như vậy, thì cậu về được rồi đấy."

"Ờ, được." Mạnh Ninh đứng dậy.

Có lẽ vì ngồi quá lâu, đầu gối cô đã trở nên thiếu linh hoạt, tư thế đi bộ kỳ quặc và gượng gạo.

Chiếc sofa sau lưng phát ra tiếng động nhẹ.

Cô có thể tưởng tượng, đó là Ôn Trạch Niệm gác một bên khuỷu tay lên thành sofa, như thể đang trôi nổi trên ánh trăng, xoay eo dõi theo bóng lưng cô.

Tái diễn cảnh tượng trong phòng nghỉ.

Phải đợi cho cô cất một bước, hai bước, ba bước, chuẩn bị cất bước thứ tư, giọng nói của Ôn Trạch Niệm mới vang lên phía sau cô:

"Thế nhưng, cậu có muốn về không?"

******

Ôn Trạch Niệm chỉ nói như vậy rồi đứng lên đi về phía phòng ngủ.

Mạnh Ninh không ngoảnh lại, cũng chẳng dừng bước, đi thẳng đến hành lang, đưa tay định nắm lấy tay nắm cửa màu đồng.

Đầu ngón tay giơ giữa không trung, khựng lại trong một khoảnh khắc.

Cô từ từ ngoảnh đầu lại, trong phòng khách đã trống không. Chỉ còn lại ánh trăng ngoài ban công chiếu vào, gió vuốt ve rèm voan nhẹ nâng, trên chiếc bàn thấp còn lại hai chiếc khuyên kim cương của Ôn Trạch Niệm, tất cả yên ả và đẹp đẽ tựa một giấc mộng kỳ diệu.

Thiết kế phòng hạng sang tại khách sạn C rất đặc biệt, mọi không gian không bị ngăn cách hoàn toàn bởi mặt tường, mà khéo léo sử dụng các bức bình phong và thủ pháp xếp lớp để tạo nên một vẻ đẹp linh hoạt và sống động.

Ví dụ như đứng tại đây, cô vẫn có thể nhìn thấy rèm giường vải voan mỏng màu tím oải hương nhạt trong phòng ngủ, tựa như một màn sương hoa hồng, tan biến ngay khi gió thoảng qua.

Giấc mơ là thứ dễ lừa người nhất.

Mạnh Ninh thu tay về, bước đến phòng ngủ.

Ôn Trạch Niệm vừa rồi lười mở đèn, đến giờ mới bật một chiếc đèn bản ở đầu giường. Bộ chăn ga màu trắng tuyết làm nổi bật cô ấy, giống như một đóa hồng đêm thả rơi mình.

Cô ấy đang nâng cánh tay tựa như tượng thần Vệ Nữ để gỡ búi tóc ở sau đầu, nhưng lại thu hút ánh nhìn của người ta vào chiếc cổ thiên nga của mình.

Mạnh Ninh nhớ có một vị đạo diễn, cực thích quay đường cong phần gáy nối liền sau tai và phần vai của phụ nữ, ca ngợi đó là vẻ đẹp tựa phép màu.

Mỗi lần Mạnh Ninh ngắm nhìn phần gáy mượt mà lộ ra dưới búi tóc của Ôn Trạch Niệm, cô lại đau khổ trong lòng.

Lúc này, Ôn Trạch Niệm đang gỡ tóc, tay trái giữ búi tóc, tay phải gỡ những chiếc ghim tăm mỏng và dài ra, tùy ý ném lên tủ đầu giường.

Ánh mắt cô ấy nhìn Mạnh Ninh rất lường biếng, cũng chẳng chào hỏi cô, mãi đến khi trên tủ đầu giường tập hợp 6 chiếc ghim tăm, cô ấy mới lại nâng mí mắt hơi nhuốm màu đỏ tươi lên: "Còn lại một chiếc cuối cùng."

Mạnh Ninh nhận ra, cô ấy đang nói về chiếc ghim tăm ở búi tóc.

Cô ấy hỏi Mạnh Ninh: "Cậu muốn gỡ nó ra chứ?"

******

Mạnh Ninh bước tới.

Tóc búi của Ôn Trạch Niệm khác với cô, cô luôn chỉ dùng một sợi dây thun rồi buộc ở sau đầu cho xong chuyện, trong khi Ôn Trạch Niệm thì tinh tế và phức tạp hơn nhiều, điều này khiến kiểu tóc búi ấy phù hợp với cả bộ đồng phục công sở chuyên nghiệp thường ngày, lẫn bộ váy dạ hội quyến rũ và thu hút này.

Đứng trước mặt Ôn Trạch Niệm, Mạnh Ninh có hơi lúng túng, Ôn Trạch Niệm giữ búi tóc bằng tay trái, tay phải kéo tay Mạnh Ninh.

Siết nhẹ lòng bàn tay mềm mại của cô, trượt tay xuống, nắm lấy đầu ngón tay cô, dẫn dắt bàn tay cô vòng qua gáy mình.

Mạnh Ninh chạm vào làn tóc đen ấy lần đầu tiên, dày và bồng bềnh, người xưa có câu "tóc đẹp như mây", phải thật sự nhìn thấy thì mới biết đây là câu từ miêu tả đẹp đến thế nào. Ngón tay cô len lỏi vào trong, trơn bóng như gấm vóc, có lẽ ở trên đảo đã lâu nên lại có cảm giác mượt mà man mát.

Tóc của Ôn Trạch Niệm đẹp, cổ đẹp, chẳng trách cô ấy là người xinh đẹp nhất khi búi tóc.

Đây là suy nghĩ kiên định không thể lay chuyển trong lòng Mạnh Ninh.

Những ngón tay thon thả của cô ngao du trong những sợi tóc của Ôn Trạch Niệm, tìm được chiếc ghim tăm kim loại đó, va dội với mái tóc mượt mà của Ôn Trạch Niệm, tạo nên một cảm giác rất khác, Ôn Trạch Niệm khẽ "Ừ" một tiếng, như đồng ý, như khích lệ.

Mạnh Ninh hơi tăng lực ở đầu ngón tay, rút chiếc ghim tăm ra.

Tay trái của Ôn Trạch Niệm cũng buông ra gần như cùng lúc.

Mạnh Ninh sững sờ.

Người ta nói mọi khả năng bác bỏ trong khoa học, đều là kết quả của việc một chân lý mới lật đổ cái gọi là chân lý trước đó.

Câu nói "Ôn Trạch Niệm là người xinh đẹp nhất khi búi tóc" trong lòng Mạnh Ninh được gạch một dấu chéo thật to.

Câu nói này chỉ đúng cho đến khi Ôn Trạch Niệm xõa làn tóc đen quyến luyến xuống. Ngón tay thon dài tựa ngọc của cô ấy dựng lên, tóc buông xuống không giống thác nước, mà tựa màn sương huyền ảo như mơ phủ lên làn thác.

Ôn Trạch Niệm ngồi trong đó, khuôn mặt kiêu kỷ toát lên vẻ quyến rũ, là vầng trăng sáng giữa làn sương.

Mạnh Ninh chậm rãi đưa tay lên, nâng cằm Ôn Trạch Niệm.

Ôn Trạch Niệm sở hữu nét mặt kiêu kỳ, nhưng động tác lại ngoan ngoãn, phối hợp với cô, ngửa chiếc cổ thiên nga thon dài ra sau, đôi môi mỏng khẽ mấp máy: "Đây là tự cậu không về đấy nhé."

---------------------------------------------------------------

Mọi người cho toi một vote để lấy động lực nhé, xin cảm ơn~(*'∀'*)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip