Chương 24: Tắt đèn

Hút thuốc có hại cho sức khỏe, nhưng lại nuôi dưỡng nên một giọng nói cực kỳ đặc biệt cho Ôn Trạch Niệm.

Vừa mở miệng, cô ấy liền hòa làm một với màn đêm, giống như làn sương mỏng manh lan rộng trong bóng tối âm u, nơi đó ẩn chứa những khát vọng và thâm niệm không ai biết đến nhất, không thể chạm vào, một khi bị chạm vào, chúng sẽ phân tán khắp nơi, không thể thu hồi lại.

Chỉ có điều giấc mộng quá đẹp luôn khiến con người ta sợ hãi trong lòng, không biết khi nào sẽ tỉnh dậy.

Mạnh Ninh giữ chiếc cằm duyên dáng của Ôn Trạch Niệm, đầu ngón tay khẽ khàng vuốt ve, nhưng không hề vội hôn, mà hơi cử động bắp chân.

Ôn Trạch Niệm hơi rũ đuôi mắt, nhìn thấy cô đang cọ giày và tất mình ra.

Chiếc giường King-size cỡ lớn trong phòng hạng sang đón lấy cả hai. Hai bên khuỷu tay Mạnh Ninh chống lên chiếc gối lông ngỗng mềm mại, bao quanh Ôn Trạch Niệm ở bên trong, giống như giam cầm một giấc mộng đẹp để cô ấy không thể trốn thoát, phải chăng như vậy sẽ khó thức giấc hơn chăng?

Ôn Trạch Niệm khép mắt, chầm chậm buông ra một hơi thở mang theo hương rượu nhàn nhạt, ướt át.

Mạnh Ninh cúi xuống, thứ hấp dẫn nhất không phải là bờ môi mỏng của Ôn Trạch Niệm, mà là chiếc cổ thon dài vốn chẳng cần búi tóc để tôn lên. Nỗi khao khát bấy lâu khơi dậy sự vội vã của cô, cái hôn của cô không thể nói là dịu dàng được.

Đáp lại, Ôn Trạch Niệm nhắm mắt lại, như thở dài: "Mạnh Ninh."

Bờ vai Mạnh Ninh run rẩy.

Cô thậm chí chỉ cần Ôn Trạch Niệm dùng giọng điệu này để gọi tên mình: "Mạnh Ninh."

Nụ hôn dịch dần lên, trải ra sau tai. Có lẽ vào khoảnh khắc lưu bức ảnh chụp lén Ôn Trạch Niệm đang dựa vào tường, một tay khẽ vuốt ve khuyên tai, cô đã bùng lên tham niệm này. Cô dụi vào sau tai Ôn Trạch Niệm nói: "Đắng quá."

Ôn Trạch Niệm như đang trò chuyện với cô, nhưng giọng nói lại hơi run run: "Vị gì vậy?"

"Khổ hạnh nhân."

Nước hoa của Ôn Trạch Niệm khi ngửi thì giống hoa huệ, nhưng khi liếm trên đầu lưỡi lại giống khổ hạnh nhân.

Cô mặc đồng phục màu xanh khói của đội cứu hộ, kề sát bộ váy dạ hội tựa nàng tiên cá của Ôn Trạch Niệm. Ngón tay vòng ra sau gáy Ôn Trạch Niệm, giữ lấy dải lụa ở cổ.

Khoảnh khắc mở quà, giống như đêm thứ 6, luôn khiến con người ta muốn dừng lại ở giây phút đó mãi mãi.

Cô khựng lại rồi mới thêm lực ở đầu ngón tay, nhẹ nhàng kéo dải lụa ra.

Sau đó lại hối hận, vẻ đẹp của món quà khiến bất cứ giây phút ngưng trệ nào, cũng bị coi là sự lãng phí xa xỉ. Nhưng cô cũng không dám làm bừa, chỉ nhìn chằm chằm.

Ôn Trạch Niệm mở mắt, nhìn vào mắt cô, thở dài như bất lực, đặt một tay ở sau gáy cô, ấn xuống.

Khi cô thật sự bắt đầu, Ôn Trạch Niệm lại muốn đẩy cô ra. Nhưng cô biết rõ bản năng đó không phải điều Ôn Trạch Niệm mong muốn, chế ngực cổ tay mảnh mai của cô ấy, ghì xuống chiếc gối lông ngỗng.

Ôn Trạch Niệm gọi tên cô: "Mạnh Ninh."

Rồi lại gọi tên cô: "Mạnh Ninh..."

Nhắc nhở cô: "Phải đi rửa tay."

Mạnh Ninh ngẩng đầu lên, câu này có chút khó thốt ra, nhưng cô buộc phải nói.

Bởi—— "Tôi không biết làm."

******

Ôn Trạch Niệm khó tin trợn tròn mắt nhìn cô, lần đầu tiên vẻ mặt điềm nhiên từ trước đến giờ lộ ra vẻ kinh ngạc chân thực.

Thông thường, trong quá trình trưởng thành, mỗi người đều sẽ chủ động đi tìm hiểu những nguyên lý liên quan dựa theo thời kỳ phát triển của giới tính.

Nhưng Mạnh Ninh thì khác, Mạnh Ninh cố ý tránh né tất cả những thứ này.

Vậy nên cô thật sự không biết làm.

Ôn Trạch Niệm đẩy cô ra, cô ngồi dậy, ngồi đè lên đôi chân đang gập lại của mình, có một chút ngượng ngùng bối rối.

Ôn Trạch Niệm buộc lại dải lụa quanh cổ, bước xuống giường, cô định bụng xuống theo thì Ôn Trạch Niệm quay người lại, đầu ngón tay chỉ vào cô: "Cậu ngồi yên đó."

Có chút bá đạo.

Sau đó là tiếng nước chảy vang lên, hẳn là Ôn Trạch Niệm đang rửa tay.

Ôn Trạch Niệm quay lại, ngồi xuống mép giường, đè lên một bên chân mình, giữ lấy gáy cô rồi hôn. Tiếng sột soạt vang lên, cô ý thức được đó là Ôn Trạch Niệm đang kéo khóa đồng phục của cô.

Cô muốn nói gì đó, Ôn Trạch Niệm ngậm hờ lưỡi cô: "Suỵt."

Cả nụ hôn lẫn cử chỉ của Ôn Trạch Niệm rất nhẹ nhàng, nhưng nếu kháng cự, sẽ phát hiện ra trong đó tiềm tàng một loại sức mạnh.

Nhưng khi Ôn Trạch Niệm cởi bỏ hết lớp ngụy trang của cô, cuối cùng muốn tháo tràng hạt quấn quanh cổ tay cô, cô giữ chặt lại: "Không được."

Cô thậm chí còn chủ động hôn Ôn Trạch Niệm, cắn đầu lưỡi hơi nóng rực của Ôn Trạch Niệm, nghe Ôn Trạch Niệm "rít" một tiếng.

Ôn Trạch Niệm ôm lấy eo cô: "Cậu đang run đấy."

"Ừ."

"Muốn tiếp tục không?"

"Ừ." Nhưng cô hỏi: "Cởi váy dạ hội ra được không?"

Ôn Trạch Niệm nói: "Không được."

Ôn Trạch Niệm trong váy dạ hội và trang điểm kỹ lưỡng trông càng thêm quyền lực. Chiếc mặt nạ hoàn hảo không một kẽ hở của cô ấy không ngừng nhắc nhở bạn làm sao để bỏ mặc mọi thứ và đắm chìm dưới tay cô ấy.

Sau đó, cô ấy hơi nheo mắt lại, như thể đang lặng lẽ quan sát tất cả. Chỉ có chút sắc hồng gần như bệnh tật nơi đuôi mắt bất cẩn để lộ sự nóng nảy cuộn trào tận đáy lòng cô ấy.

Mạnh Ninh nắm chặt cổ tay cô ấy, nhỏ tiếng rên rỉ, cô ấy tạm dừng, hỏi: "Muốn tiếp tục không?"

Hơi thở của chính cô ấy cũng không đều, nhưng có vẻ rất bình tĩnh mà cúi xuống nhìn Mạnh Ninh.

Mạnh Ninh gật đầu.

Ôn Trạch Niệm có vẻ đã cho cô rất nhiều lựa chọn, nhưng thực ra, bắt đầu từ lúc cô gỡ chiếc ghim tăm trên tóc Ôn Trạch Niệm, cô đã chẳng còn lựa chọn nào.

Những người có cơn mơ đẹp nào nỡ quay trở lại thực tại. Chỉ có Ôn Trạch Niệm tựa giấc mộng phù hoa, mới thỏa mãn được lòng tham không đáy của cô.

Là một nhân viên cứu hộ bãi biển, Mạnh Ninh đã nhắc nhở những người khác vô số lần: "Thở đi, nhớ phải thở."

Và lúc này, Ôn Trạch Niệm vuốt ve tóc mai cô, nhắc nhở trong lúc cô vô thức nín thở: "Thở đi, Mạnh Ninh, nhớ phải thở."

******

Ôn Trạch Niệm có hơi men, xong việc thì giúp Mạnh Ninh dọn dẹp rồi xuống chiếc giường lông ngỗng lớn mềm mại bên cạnh Mạnh Ninh, tà váy khiến cô ấy trông như một đóa hoa màu mực.

Sắc hồng trên mặt đã nhạt bớt, biến thành một tầng sương mỏng đọng lại giữa tóc mai, sau đó mãi không tan biến, nấn ná tại đó từ đầu cho tới cuối.

Cô ấy nhấc một tay, kê trên trán, nhắm hai mắt lại, hô hấp thoáng nặng nề.

Mạnh Ninh liếc nhìn thần thái đó của cô ấy, nói: "Vất vả rồi."

Cô ấy không mở mắt, nhắm mắt bật cười: "Mạnh Ninh, cậu có biết bản thân đang nói cái gì không?"

Mạnh Ninh thật sự không biết phải nói gì.

Cô thiếu hụt kinh nghiệm, thậm chí chưa từng xem qua bộ phim ngắn có liên quan nào.

Có lẽ vì cô im lặng, Ôn Trạch Niệm quay người qua, gập cánh tay mình lại, gối lên chiếc gối lông ngỗng, nơi duy nhất thiếu nghiêm chỉnh trên khắp người có lẽ là mái tóc đen vương vãi.

Vừa nãy cô ấy cúi xuống hôn, sợi tóc quét qua, ngứa ngáy.

Và cả bờ vai cô ấy.

Một đường dấu răng, rơm rớm vết máu nhạt, ở trên nước da trắng như tuyết tựa như một vật trang trí khác thường, đẹp đến chấn động lòng người.

Vừa rồi, Mạnh Ninh yêu cầu cô ấy tiếp tục, nhưng thật sự rất đau, cô ấy nói: "Cậu có thể cắn tôi."

Dâng bờ vai mượt mà của mình lên và Mạnh Ninh cắn.

Có lẽ khó mà kiểm soát được sức lực trong tình huống như vậy, cô ấy làm Mạnh Ninh bị thương, Mạnh Ninh cũng làm cô ấy bị thương. Niềm vui tột bậc có lẽ luôn song hành với nỗi đau vĩnh hằng.

Nhưng bản thân Ôn Trạch Niệm lại chẳng hề bận tâm, nhìn Mạnh Ninh một lúc, Mạnh Ninh nằm ngửa nhìn trần nhà. Cô ấy đặt một tay lên vòng eo thon thả của Mạnh Ninh: "Buồn ngủ không?"

Mạnh Ninh gật đầu.

Ôn Trạch Niệm nói: "Vậy chúng ta ngủ một lát đi."

Mạnh Ninh hoàn toàn không biết lúc đó là mấy giờ, bầu trời bên ngoài phòng ngủ là màu tím sẫm tuyệt đẹp, như thể đêm còn dài, giấc mộng cũng dài, bình minh vẫn còn xa vời. Nhưng cũng có thể tấm rèm cửa màu đỏ tía kia đã gây ra vấn đề, khiến cả sắc trời cũng thay đổi.

Dù sao, mọi thứ thuộc nơi đây đều giống một giấc mộng đpẹ, ranh giới giữa thời gian và không gian đều nhạt nhòa.

Ôn Trạch Niệm lười biếng nói: "Tắt đèn."

Nhưng giọng nói của cô ấy có hơi khàn.

Chiếc đèn ở đầu giường vụt tắt theo âm thanh, chỉ còn lại vầng trăng và những vì sao sáng vằng vặc ngoài cửa sổ. Mạnh Ninh đương nhiên biết đây là hệ thống điều khiển bằng giọng nói của khách sạn C, nhưng khi được Ôn Trạch Niệm nói ra bằng thanh điệu đó, lại khiến con người ta chợt ngỡ mà tin rằng cô ấy thật sự biết làm phép.

Tại bờ cõi của mình, cô ấy là bậc thầy tạo dựng giấc mơ duy nhất, nắm hết trong tay gió, hoa, mưa, sương, tất cả chỉ để phục vụ cho giấc mơ mà cô ấy muốn tạo dựng.

Mạnh Ninh không biết kẻ thật sự sa vào cõi chiêm bao của cô ấy nên thoát thân ra làm sao, bởi vì nếu như vậy, hiện thực sẽ nhàm chán đến mức làm cho con người ta u sầu hơn lúc này.

Bàn tay đặt trên hông Mạnh Ninh của cô ấy mang theo hơi ấm nhẹ nhàng, như đang an ủi trận dữ dội vừa rồi, nhưng rõ ràng khuôn mặt lạnh lùng cùng cái cau mày của cô ấy mê người đến thế, khiến con người ta sẵn lòng từ bỏ kháng cự mà trở thành tín đồ ngoan đạo của cô ấy.

Mạnh Ninh nhắm mắt lại, nghe tiếng thở mang theo hơi men của cô ấy càng lúc càng trầm lắng.

Sau đó khẽ khàng di chuyển tay cô ấy, tạm dừng, sau khi thấy cô ấy vẫn chưa tỉnh mới lặng lẽ rời giường.

Mạnh Ninh không buồn ngủ chút nào, cô chỉ không biết phải rời đi thế nào khi cả hai đều tỉnh táo.

Cô mặc lại đồng phục, rồi phát hiện đã đánh rơi sợi dây thun dùng để búi tóc trên giường trong lúc dữ dội vừa rồi, giờ hoàn toàn không biết tìm ở đâu.

Cô đưa tay vuốt lại tóc, tìm điện thoại rồi chạm nhẹ màn hình, thấy bây giờ là 4 giờ sáng.

Đang là thời điểm khuya nhất của đêm.

Cô chuồn khỏi phòng hạng sang của Ôn Trạch Niệm, đi thang máy nhân viên xuống tầng.

Bước nhanh qua con đường đá dăm nối liền khách sạn và ký túc xá nhân viên, đây dường như là lần đầu tiên cô để xõa tóc di chuyển bên ngoài ký túc xá khách sạn C, chỉ vì một sợi dây thun không thấy tăm tích.

Vào ký túc, tối nay Kỳ Hiểu cũng uống rượu, đang ngủ say tít thò lò.

Cô đi tắm, nhận thấy xúc cảm khác thường.

Khi nằm xuống giường, có lẽ vì mệt quá, nên nhanh chóng ngủ thiếp đi mất.

Giấc ngủ của cô không đầy 2 tiếng, nhưng lại là một giấc ngủ sâu hiếm hoi sau khi ngừng thuốc ngủ.

Khi báo thức reo, kể cả cô cũng phải chật vật thức dậy, gọi Kỳ Hiểu: "Dậy đi, sắp muộn rồi."

Kỳ Hiểu gập đôi chiếc gối, vùi đầu mình vào trong: "Rốt cuộc là ai đã đặt ra cái truyền thống vẫn phải huấn luyện buổi sáng sau hôm liên hoan chết tiệt này vậy hả?!"

Hai người vội đến bãi biển.

Đích cũng là điểm xuất phát, Mạnh Ninh chạy đến đó đầu tiên, từ xa trông thấy Ôn Trạch Niệm và đội trưởng đứng nơi ấy, hình như đội trưởng đang báo cáo chuyện gì đó.

Mạnh Ninh chậm bước, một đồng đội nam nhanh chóng vượt qua cô, cười nói: "Sao vậy chị Mạnh? Nhường em hở?"

Mạnh Ninh cười, thu lại dáng chạy bộ, ngược lại, cuốc bộ về đích.

Khi Ôn Trạch Niệm bị một luồng gió biển thổi bay tóc, vén lọn tóc ấy ra sau tay, cô ấy hình như đã nhìn cô, nhưng hình như lại không phải.

Cô ấy cao ráo, khi xếp hàng luôn đứng ở phía rìa của hàng đầu tiên, lúc này lại đứng đó, hơi cúi đầu xuống.

Đến khi Ôn Trạch Niệm gọi cô ấy: "Mạnh Ninh."

Cô ngơ ngác, ngẩng đầu lên.

Ôn Trạch Niệm chỉ hơi cúi đầu với cô: "Chào buổi sáng, Mạnh Ninh."

Mạnh Ninh cuộn tròn ngón tay: "Chào buổi sáng, Gwyneth."

Sau đó Ôn Trạch Niệm quay sang người đồng đội nam: "Chào buổi sáng, Billy."

Đã mưa thì mưa cho khắp.

Có lẽ điều khác thường duy nhất là cô ấy không gọi tên tiếng Anh của Mạnh Ninh. Nhưng điều này quá dễ giải thích, cô ấy thậm chí còn chẳng cần nói các cô từng quen biết nên tên tiếng Trung là cách xưng hô quen thuộc hơn, cô ấy chỉ cần nói cảm thấy cái tên Mạnh Ninh nghe hay, là sẽ chẳng có một ai hoài nghi.

Chẳng mấy chốc, các đồng đội lần lượt cán đích, đi tới xếp hàng.

Sáng nay Ôn Trạch Niệm đến để chính thức tuyên bố tin tức đội cứu hộ sẽ không cắt giảm nhân sự, miễn là vượt qua bài kiểm tra thể lực sau Tết thì ai cũng có thể ở lại.

Kỳ Hiểu nhẹ nhõm hơn ai hết.

Có lẽ phải đến khi tất cả mọi người đều nhìn Ôn Trạch Niệm, Mạnh Ninh mới dám nhìn cô ấy.

Không biết có phải do hiệu ứng trang điểm hay không, rõ ràng đêm qua Ôn Trạch Niệm cũng chỉ ngủ có 2-3 tiếng, nhưng trông vẫn sáng ngời, rạng rỡ.

Dù sao cô ấy cũng là một giấc mơ, giấc mơ là tổ hợp của tất cả những gì đẹp đẽ. Giống như việc cô ấy không cho Mạnh Ninh nhìn mặt mộc của mình vậy, bạn cũng không được chứng kiến quầng thâm do chỉ ngủ được 2-3 tiếng, vẻ mệt nhoài sau cơn say nguội, hay, một chút xíu hoang mang mang theo đôi phần mong manh sau một dạo đêm xuân tối qua của cô ấy.

Không, chẳng có gì cả.

Thậm chí lời nói của cô ấy cũng không thể bắt bẻ: "An toàn là nền tảng của sự sống, đặc biệt là những người làm trong ngành khách sạn..."

Giọng nói và bộ đồng phục cao quý của cô ấy cùng nhau hình thành nên hình tượng nhiệt thành nhất của một quản lý khách sạn. Làm cho người khác không thể tưởng tượng được rằng, đêm qua cô ấy đã nỉ non gọi tên Mạnh Ninh bằng giọng nói tương tự như thế nào.

"Mạnh Ninh. Mạnh Ninh..."

Vào giây cuối cùng khi Ôn Trạch Niệm phát biểu xong, Mạnh Ninh thu hồi tầm mắt. Và trong cái nhìn cuối cùng của cô, cô trông thấy Ôn Trạch Niệm giơ tay lên, nhẹ nhàng xoa bóp vai trái của mình.

Đội trưởng tinh tế và ân cần: "Làm việc quá sức sao?"

Có lẽ ai ai cũng biết khối lượng công việc của Ôn Trạch Niệm rất lớn.

Ôn Trạch Niệm bình tĩnh nói: "Không sao."

Trông có vẻ cô ấy không hề dính dáng gì đến Mạnh Ninh, có lẽ duy chỉ có cơn gió lượn lờ bên tóc mai cô ấy cũng lướt nhẹ qua cổ tay Mạnh Ninh. Nhưng trên thế giới này, ngoại trừ Mạnh Ninh ra, sẽ không có một ai biết, tại bả vai mượt mà tựa ngọc tựa tuyết của cô ấy, tô điểm chút vết máu và dấu răng đẹp đến mức khiến con người ta kinh ngạc.

Giống thiên sứ, mà cũng giống Asura [1].

[1] Asura: các ác thần ở đình miếu trong tín ngưỡng Ấn Độ

Và điểm chung của hai yếu tố này là, đều sợ hữu những tín đồ ngoan đạo.

******

Sau khi hàng ngũ giải tán, Ôn Trạch Niệm nán lại để nói thêm vài câu với đội trưởng. Mạnh Ninh và Kỳ Hiểu cùng nhau đến phòng tắm của nhân viên.

"Mạnh Ninh."

Mạnh Ninh ngoảnh lại, biểu cảm của Ôn Trạch Niệm trông rất công tư phân minh: "Rảnh chứ?"

Mạnh Ninh khựng lại: "Xin lỗi, hôm nay tôi trực ca đầu tiên, hơi vội."

Cô quay người, nhưng Kỳ Hiểu vẫn ngẩn người tại chỗ, bị cô kéo tay áo: "Mau đi thôi."

Kỳ Hiểu đuổi theo 2-3 bước: "Hai người các cậu làm sao đấy?"

"Làm sao là làm sao?" Mạnh Ninh tháo máy đếm bước trên cổ tay.

"Cô ấy tìm cậu mà cậu trốn cái gì?" Kỳ Hiểu hỏi: "Nhỡ cô ấy tìm cậu để nói chuyện nghỉ việc thì sao?"

Mạnh Ninh lắc đầu: "Không đâu."

Tuy ánh mắt Ôn Trạch Niệm nhiều lúc khiến cô không thể nhìn thấy, nhưng ít nhất cô hiểu rất rõ rằng, Ôn Trạch Niệm chắc chắn không tìm cô để nói chuyện nghỉ việc.

Nghỉ việc thì có gì để nói chứ? Cô chủ động nghỉ việc, tập đoàn lại không phải trả cô 3 đợt lương, cô chẳng có yêu cầu gì, Ôn Trạch Niệm chỉ cần tích chọn "Đồng ý" trên đơn xin nghỉ việc của cô là xong.

Ôn Trạch Niệm dõi theo bóng lưng Mạnh Ninh.

Đội trưởng hỏi: "Tìm Cara có việc gì à?"

"Không có gì to tát." Ôn Trạch Niệm dửng dưng nói: "Chỉ là tôi đã quan sát vài buổi huấn luyện, thành tích của cô ấy đều xuất sắc nên muốn hỏi cô ấy thêm vài câu thôi."

"Vậy để tôi giúp cô sắp xếp thời gian của cô ấy."

"Không cần." Ôn Trạch Niệm lắc đầu: "Rảnh rồi tính."

******

Nhưng khách sạn làm gì có lúc rảnh rỗi.

Mạnh Ninh khi bận là thật sự rất bận, vào buổi đêm khi bãi biển đóng cửa, cô còn có thể giúp đồng nghiệp bôi sáp cho ván lướt sóng. Khi Ôn Trạch Niệm đến giám sát nhà hàng nhân viên, cô trùng hợp vừa mới ăn xong pita, dọn đĩa rồi hối hả đi ra ngoài.

Có lẽ còn sượt qua vai Ôn Trạch Niệm.

Sau này, tên của Ôn Trạch Niệm bị gắn liền với một tin đồn.

Kỳ Hiểu thần bí nói: "Bạn gái cũ của Gwyneth tìm tới đây rồi đấy."

Lúc đó, cả hai đang ở ký túc, Kỳ Hiểu co một chân ngồi trên giường, đang sơn móng chân màu chàm. Mạnh Ninh dựa vào thành giường, ăn không ngồi rồi lật xem một cuốn sách tranh thực vật.

Đây là quà lưu niệm mà khách sạn C phát cho mọi nhân viên. Sau khi trả lại tiểu thuyết khoa học viễn tưởng của nhà văn người Na Uy, cô không mượn sách từ thư viện, cũng không có ý định đọc thêm bất kỳ cuốn tiểu thuyết nào nữa.

Vẫn là cuốn sách tranh thực vật hay, lật trang nào là xong trang đó, có thể đặt xuống bất cứ lúc nào mà chẳng cần xem lại, cũng chẳng hề chi, cô sẽ không mơ về việc liệu dương xỉ mộc gai nhỏ và dương xỉ staghorn có thể móc trong cùng một mảnh rừng hay không.

Suy cho cùng, không có hứng thú, thì mới có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào.

Khi Kỳ Hiểu nói vậy, bàn tay lật sách của cô khựng lại, rồi lại lật tiếp: "Sao lại thế?"

Không cố tình né tránh, cũng không say mê hứng thú.

Kỳ Hiểu liếc cô hỏi: "Cậu hứng thú, hay không hứng thú?"

Mạnh Ninh cười: "Hứng thú của mình không nhiều hơn cậu, cũng chẳng ít hơn cậu đâu."

Xem ra, dù cho Ôn Trạch Niệm có ý gì đi chăng nữa, Mạnh Ninh cũng sẽ chẳng có kết cục gì với cô ấy.

Bây giờ Kỳ Hiểu mới nói: "Hôm nay có một cô gái cực đẹp đến tìm Gwyneth, cao ráo, chân dài tới nách, dáng vóc người mẫu, mặc blazer vai rộng, quần Tây ống nhỏ, tóc ngắn ngang vai."

Đang nói thì đột ngột hỏi: "Cậu thấy Gwyneth là 1 hay 0?"

"Hả?" Lúc này, bàn tay lật sách của Mạnh Ninh thật sự khựng lại.

"Mình, mình không biết." Cô nói.

Kỳ Hiểu chắc như đinh đóng cột: "Mình cứ tưởng cô ấy là 1, cái kiểu dụ công ý, hôm nay nghe nói về cô gái cực đẹp kia thì lại thấy cô ấy chắc chắn là 0."

Mạnh Ninh hỏi: "Cậu chưa gặp à?"

"Mình ở trong đội cứu hộ với cậu, ngày nào cũng dạo bộ trên bờ biển, có vào khách sạn đâu, mình gặp kiểu gì được?" Kỳ Hiểu nói: "Đây là tình báo của đồng nghiệp trong nhóm, nói nhan sắc của người kia không thua kém gì Gwyneth."

"Cơ mà, sao lại biết đấy là bạn gái cũ?"

"Vì người kia mang theo một bó hồng. Sắc mặt của Gwyneth không hề dễ coi, trực tiếp dẫn người kia vào văn phòng, nghe đâu còn khóa cả cửa nữa—— Tất nhiên, đây cũng là do đồng nghiệp nghe lén được."

"...Nghe lén chi tiết đấy."

"Dù sao thì Gwyneth cũng vô thực quá." Kỳ Hiểu đóng nắp lọ sơn móng tay: "Thì ra cô ấy chỉ kín tiếng, hoặc không thì là bí mật hẹn hò, vậy là cô ấy và sếp lớn không có gì ư?"

Mạnh Ninh cúi đầu, xem sách tranh nói "Hình dạng lá bào tử của dương xỉ staghorn giống hệt với sừng của hươu sao."

Kỳ Hiểu khẳng định: "Hai người họ chắc chắn sẽ không làm lành."

"Tại sao?"

"Nhìn mặt Gwyneth là biết. Nhắc mới nhớ," Kỳ Hiểu bỗng vỗ tay: "Sau khi cả hai nói chuyện xong, Gwyneth định đưa người kia ra khỏi đảo luôn đấy! Cậu muốn xem cô ấy trông như thế nào không?"

"Hả?"

"Còn ai quen thuộc với bờ biển hơn bọn mình chứ? Bọn mình lén lẻn quá đó, họ chắc chắn sẽ không phát hiện ra đâu."

Mạnh Ninh lắc đầu: "Thôi đừng."

Kỳ Hiểu suy nghĩ: "Cũng đúng, hơi nhiều chuyện quá rồi, không hay lắm."

Trong thời gian này, khi đêm xuống, Mạnh Ninh đều không đi bơi hay tản bộ dọc bờ biển. Hôm nay nghĩ bụng có lẽ Ôn Trạch Niệm sẽ không có tâm trạng ra biển nên mới mặc đồng phục rồi tới đó.

Không ngờ trên biển lại có người.

"Xin lỗi." Cô lập tức quay người muốn rời đi.

"Không sao." Người phụ nữ rít một hơi thuốc cuối cùng: "Tôi đi ngay đây."

Mạnh Ninh không ngờ sẽ vô tình gặp phải "bạn gái cũ" của Ôn Trạch Niệm trong truyền thuyết.

Người phụ nữ lịch sự gật đầu với cô rồi xoay người rời đi. Lúc này Mạnh Ninh mới trông thấy trợ lý tạm thời của Ôn Trạch Niệm đang đợi ở phía bên kia bờ biển khách sạn C, trông có vẻ như đang định đưa người phụ nữ lên canô để rời đảo.

Màn đêm hỗn độn, tầm nhìn nhập nhòe, Mạnh Ninh chưa có nhiều ấn tượng duyên dáng trong một cái nhìn lướt qua về nhan sắc của người phụ nữ .

Chỉ là trên khuôn mặt người này lộ rõ vẻ hiu quạnh, thế nhưng vẻ mặt này thu hút sự chú ý của người khác hơn cả ngũ quan. Mạnh Ninh ban đầu còn hoài nghi về tin đồn, nhưng bây giờ nghĩ lại thì là đúng.

Người phụ nữ trông lý trí và điềm đạm, chẳng hiểu tại vì sao lại bốc đồng như thế.

Suy đi nghĩ lại, Mạnh Ninh lại thấy cũng dễ hiểu, cô cũng từng cảm thấy nếu thành tâm chìm đắm trong một giấc mộng đẹp như Ôn Trạch Niệm, mai kia tỉnh giấc, nhất định sẽ thấy thực tại vô vị đến đáng sợ.

2 ngày sau, Mạnh Ninh và Kỳ hiểu đến ngày nghỉ, cả hai rời đảo bằng canô.

Kỳ Hiểu bắt đầu lầm bầm trên canô: "Tôm hùm đất ơi, tao đến đây!"

Vẫn theo thói quen cũ trong ngày nghỉ, buổi trưa cùng nấu những món ăn thường ngày, chiều dọn dẹp vệ sinh rồi chọn đại một bộ phim để xem. Kỳ Hiểu mới mua một chiếc máy chiếu, chuyển vào trong phòng Mạnh Ninh.

"Máy chiếu thời nay đỉnh lắm, không cần mà chiếu và chiếu thẳng lên tường. Cơ mà trong phòng mình treo nhiều tranh ảnh, poster quá, sau này bọn mình xem trong phòng khách, hoặc không thì trong phòng cậu."

"Được thôi." Mạnh Ninh không có vấn đề gì.

Buổi tối cùng nhau đi ăn tôm hùm đất do Kỳ Hiểu mua sỉ. Tống Tiêu đang tận hưởng kỳ nghỉ năm mà cô nàng dành dụm đã lâu, vẫn còn đang ở quê, chỉ có hai người các cô.

Kỳ Hiểu đeo hai găng tay hai bên, tư thế xắn tay áo chuẩn bị vào việc: "Mình thật sự không hiểu nổi tại sao lại có người ăn tôm hùm đất nhưng lại không ăn gạch, nói cái gì mà có kim loại nặng, không ăn gạch thì tôm hùm đất còn gọi là gì tinh túy nữa?"

"Kỳ Hiểu."

"Hở?"

"Chẳng bao lâu nữa phải kiểm tra thể lực rồi, sắp tới cậu giảm mỡ đi, đây sẽ là bữa tôm hùm đất cuối cùng cậu ăn trong thời gian tới đấy."

Kỳ Hiểu than khóc: "Cậu là ma quỷ đấy à? Sao bây giờ lại nhắc đến chuyện này?"

Mạnh Ninh cười. Trông cô chẳng mấy thèm ăn, cầm một cái càng tôm hùm đất nghịch: "Mình sẽ tập chạy bền cùng cậu một thời gian, đạt được tiêu chuẩn chắc không thành vấn đề đâu."

Kỳ Hiểu hỏi: "Cậu quyết định nghỉ việc thật đấy à?"

Mạnh Ninh gật đầu.

Kỳ Hiểu thở dài: "Vậy là năm sau chẳng còn ai chạy bền xung kích với mình nữa rồi, với cả, cũng chẳng biết mình có hòa hợp được với bạn cùng phòng mới hay không."

"Cậu hướng ngoại như thế cơ mà, không có vấn đề gì đâu."

Cô nàng ngẩng đầu nhìn Mạnh Ninh hồi lâu, mở miệng 2 lần rồi ngậm lại: "Không được, dù thế nào mình cũng không thể thốt ra câu 'Mình không nỡ xa cậu' được!"

Mạnh Ninh dùng khuỷu tay huých cô nàng: "Buồn nôn chết đi được."

Cô nàng huých lại: "Thế nên mình mới không nói được đó!"

Hai người cười đùa một lúc.

Mạnh Ninh cảm thấy mối quan hệ như vậy thật tốt, cùng nhau giết thời gian, nhưng tình cảm lại chẳng sâu đậm đến mức quyến luyến khi đối phương rời đi.

"Sao mình lại thấy chậu tôm hùm đất Thập Tam Hương này hơi cay nhỉ?" Kỳ Hiểu sụt sịt mũi: "Thôi được rồi, cũng đâu phải là mình không thể chấp nhận, tóm lại, dù thế nào đi chăng nữa, vẫn còn cơ hội gặp lại mà."

Mạnh Ninh chỉ cười.

Kỳ Hiểu hỏi: "Thế sau khi nghỉ việc, cậu có kế hoạch gì?"

Những gì Mạnh Ninh đưa ra đều là đáp án tiêu chuẩn: "Đi du lịch."

"Ở đâu?"

"Vẫn chưa quyết định. Một nơi rất xa."

"Vậy cậu nhớ tặng mình quà lưu niệm nhá."

"Muốn cá piranha không?"

"Đù, cậu định đi châu Phi á?"

Cả hai nhàn hạ tán gẫu. Ra Tết, lúc nào cũng cảm thấy gió đêm lại ấm áp hơi đôi chút. Những bọt bia trong chiếc chai thủy tinh cũ dày đặc, như thể ngồi tại đây, sẽ nhanh chóng dẫn đến một mùa xuân tràn đầy hi vọng.

"Mạnh Ninh."

Mạnh Ninh hoàn hồn: "Hả?"

"Sao thất thần vậy?"

"Ồ." Mạnh Ninh xoa nhẹ gáy: "Chắc dạo này hơi mệt."

Kỳ Hiểu lại uống một ngụm bia: "Thật ra cậu thường thất thần từ trước rồi cơ."

"Thế à? Chính mình còn chẳng để ý."

"Cứ thất thần là cậu lại..."

"Làm sao?"

Kỳ Hiểu lắc đầu: "Mình cũng chẳng biết tả thế nào, giống như, chẳng ai đến gần cậu được vậy."

Mạnh Ninh đùa với cô: "Cậu đến gần được đấy thôi, dù sao cậu ở ngay cách vách với mình, căn nhà cũ bọn mình thuê tường lại còn mỏng nữa."

"Cút." Kỳ Hiểu cũng cười rộ lên: "Cậu được đấy, thiên tài hút gái cũng chẳng cưa được cậu."

Ăn xong, hai người lên tầng, Kỳ Hiểu nhớ ra: "Phải rồi, vậy phòng cậu phải làm sao?"

"Cho thuê lại đi, tìm một cô gái độc thân, mình sẽ đăng tin lên mạng trước."

Điện thoại đổ chuông khi Mạnh Ninh mở laptop để chỉnh sửa bài đăng.

---------------------------------------------------------------

Toi thấy bài review nhẹ về "Thủy triều nước ấm" trên group truyện rồi, cảm ơn các bạn đã yêu thích nhóooo (' ᴗ`✿)

Mọi người cho toi một vote để lấy động lực nhé, xin cảm ơn~(*'∀'*)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip