Chương 28: Vậy cậu muốn mở quà không?
Kỳ Hiểu bỗng nhiên ngộ ra.
Nghĩ lại, con đường phản công của Mạnh Ninh có lẽ thật sự không dễ dàng như thế. Dù sao Ôn Trạch Niệm cũng đã làm cô ngất đi rồi, vậy thì kỹ thuật hẳn là khá tốt.
Xem kìa, người ta là 0 nhưng vì yêu nên làm 1 mà kỹ thuật có thể tốt cỡ đó. Mạnh Ninh là 1 về mặt tâm lý, lại mù tịt về mặt kỹ thuật, thế này thì biết kêu ai cho thấu đây chứ?!
Kỳ Hiểu cảm thấy mình nhất định phải giúp vụ này: "Mình biết, nhưng đến ngày nghỉ mình mới giúp cậu tải được."
"Tại sao?"
"Đây là mạng nội bộ đấy! Lỡ như có giám sát thì sao? Thế thì xấu hổ chết mất."
Mạnh Ninh "Ừ" một tiếng, sau đó nói: "Cảm ơn nhé."
"Cậu đừng nghiêm túc quá, cứ như mình đang giúp cậu học tập chăm chỉ, ngày ngày tiến bộ thật ấy."
Còn 2 ngày nữa mới đến đợt nghỉ, trong 2 ngày này, Mạnh Ninh không tìm Ôn Trạch Niệm, Ôn Trạch Niệm cũng không tìm cô.
Giờ nghĩ lại, Ôn Trạch Niệm quả thực chưa bao giờ chủ động.
Cô ấy chỉ không ngừng quăng mồi, câu chuyện, tấm thẻ, những động tác nhỏ như vén tóc. Hoặc, cô ấy chỉ đơn giản là tồn tại ở đó.
Mạnh Ninh và Kỳ Hiểu cùng ngồi trên canô rời đảo, về đến nội thành, Kỳ Hiểu kéo cô lên tàu điện ngầm ngược hướng: "Bọn mình đến chợ máy tính một chuyến đã."
"Làm gì?"
"Mua ổ cứng di động, mình tải thêm chút tài liệu học tập cho cậu, cậu đừng có mà xóa đấy, cứ tích lũy thong thả." Ánh mắt Kỳ Hiểu nhìn Mạnh Ninh rất phiền muộn: "Đấy là thiên tài hút gái đấy, làm khổ ai thì làm chứ không được làm khổ cô ấy đâu."
Mua ổ cứng di động xong, cả hai lại lên tàu điện ngầm hướng về nhà. Một cô gái đẩy một chiếc vali lớn lên tàu, hai tay vịn tay kéo vali, khi tàu chuyển bánh, cô gái bất cẩn ngã nhào về trước.
Mạnh Ninh vội vàng đỡ lấy cô gái.
Cô gái liếc nhìn Mạnh Ninh, gò má phiếm hồng có thể giải thích là do vừa mới kéo vali xong, nhưng đôi mắt nhắm hờ lảng tránh ánh nhìn của Mạnh Ninh: "Cảm ơn cô."
Mạnh Ninh lắc nhẹ đầu, chỉ vào một tay cầm gần đó, ra hiểu bảo cô gái giữ chắc.
Rồi quay lại, đứng bên cạnh Kỳ Hiểu.
Kỳ Hiểu đã chẳng lấy làm lạ trước những phản ứng như vậy của người khác đối với Mạnh Ninh từ lâu, lấm la lấm lét cười, chọc Mạnh Ninh: "Cậu nghĩ cô gái này, có biết cậu là một phụ nữ đang nóng lòng về nhà để xem phim ngắn không?"
Mạnh Ninh: ...
Thật ra, về đến nhà, các cô vẫn nấu ăn, dọn dẹp vệ sinh rồi cùng Tống Tiêu hiếm hoi không tăng ca xem một bộ phim bom tấn cực kỳ dở tệ như thường lệ, sau đó Mạnh Ninh mới trở về phòng mình dưới ánh nhìn và nụ cười đầy ẩn ý của Kỳ Hiểu.
Cô không dành nhiều thời gian để ngồi trước các sản phẩm điện tử, lần cuối cùng mở máy tính lên là để đăng thông tin cho thuê lại phòng.
Tuy nhiên, vì "ý chí yếu đuối" của cô nên việc này tạm thời bị gác lại.
Cô cắm ổ cứng di động vào.
Không nhấp vào mà lặng lẽ ngồi trước bàn học. Rèm cửa kéo dở, nhưng không đủ dày, đèn tín hiệu an toàn hàng không từng quét qua khuôn mặt Ôn Trạch Niệm lần trước, đường sáng đỏ nhạt cũng lướt qua đôi mắt cô rồi rời xa vào lúc này.
Biểu cảm của cô không phải lạnh lùng, chỉ là trống rỗng. Nếu như người khác nhìn thấy cô vào những lúc này, chắc chắn sẽ nghĩ cô rất khó gần.
Mãi đến khi trong phòng khách vang lên một hồi bước chân nhẹ nhàng, cô hoàn hồn, lắng nghe một lúc, chắc chắn Kỳ Hiểu và Tống Tiêu đều đã về phòng rồi mới đeo tai nghe, bấm mở một phần trong "Tài liệu học tập".
Thực ra đây là một sự kiên trì không mấy cần thiết. Dù khóa cửa bị hỏng, nhưng trước nay cô và những người bạn cùng phòng vẫn luôn lịch sự với nhau, chẳng ai tùy tiện xông vào cả. Hơn nữa, cô còn đeo tai nghe, ngay cả âm thanh cũng sẽ chẳng mảy may bóc trần cô.
Chỉ là không hiểu sao, cô không muốn xem thể loại phim này khi những người khác còn thức.
Vì khi xem thể loại phim này, cô nghĩ đến Ôn Trạch Niệm.
Cô đã chạm vào, đã xoa bóp, nhưng chưa bao giờ quan sát tỉ mỉ. Bởi ở trước mặt cô, Ôn Trạch Niệm không mặc váy dạ hội, thì là mặc đồng phục vest.
Đó là những giây phút riêng tư thuộc về cô và Ôn Trạch Niệm, vụng trộm xén ra một không gian hỗn độn giữa thế gian, tạo dựng nên một ảo ảnh khác giữa cơn mơ.
Cô không muốn bị ai phát giác ngay cả trong những khoảnh khắc ảo tưởng.
Phải thật tĩnh lặng, im ắng, để cô lại một mình với bóng đêm, chậm rãi và nhẹ nhàng nghiền ngẫm tại đáy lòng.
Ngày hôm sau, Tống Tiêu được nghỉ, Kỳ HIểu hẹn cô nàng đi mua sắm chung, rồi hỏi Mạnh Ninh: "Cậu vẫn bận hở?"
Mạnh Ninh gật đầu.
Kỳ Hiểu ngạc nhiên, vì Tống Tiêu không hề hay biết gì về quan hệ của Mạnh Ninh và Ôn Trạch Niệm nên Kỳ Hiểu kéo Mạnh Ninh sang một bên, hỏi nhỏ: "Trước kia mình luôn đoán cậu biến mất nửa ngày khi đến lượt nghỉ là để đi hẹn hò, nhưng bây giờ xem ra là không phải, rốt cuộc là cậu làm gì thế?"
Mạnh Ninh luôn cười thản nhiên vào những lúc như vậy: "Lớn rồi mà vẫn không được có chút bí mật của riêng mình hay sao? Mình muốn xây dựng hình tượng bí ẩn, lạnh lùng của mình."
Kỳ Hiểu cười mắng: "Cút."
Thật ra hôm nay, Mạnh Ninh mặc đồ thể thao, đeo balô ra ngoài, điểm đến cũng khác với mọi lần trước.
Sau khi gửi tấm thiệp chúc mừng cho Sầm Mai Khôi, cô không có ý định đến quán cà phê "3rd" ấy nữa.
Cô đi leo núi.
Trong thành phố không nhiều núi, Khỉ La là ngọn núi cao nhất trong số đó, có cáp treo phục vụ du khách, cũng có đường mòn "quanh co dốc vắng, đường hoang" [1]. Người tới lui lối mòn này không nhiều, chủ yếu là các cụ già ở đây, đến để vận động chân tay.
[1] Đề Phá Sơn tự hậu thiền viện – Thường Kiến (Bản dịch của Trần Hoàng Tiến)
Mạnh Ninh đeo balô, bắt đầu leo.
Đường núi không dốc, mà dài, khúc khuỷu, ngoằn ngoèo vô tận. Cô tạm nghỉ ở một bệ đá, giữa một vách núi cách đó không xa là một thác nước hẹp, gió núi nhè nhẹ, mát lạnh thổi tới.
"Con gái, con gái ơi."
Mạnh Ninh ngoảnh lại.
Một bà cụ mặt mày hiền hậu nhắc nhở cô: "Con đứng dịch vào trong đi, chỗ này ban đầu có lan can, nhưng lâu năm nên mục nát cả rồi, từng có người bị ngã đấy. Con xem giày thể thao của con thò ra một nửa rồi kia kìa."
Mạnh Ninh mỉm cười: "Cảm ơn bà, gió núi thổi dễ chịu quá, con ham mát."
Bà cụ thấy cô xinh xắn thì vui vẻ trong lòng, lấy ra một quả trứng luộc từ trong túi ra chia cho cô: "Leo mệt rồi hả? Nghỉ một lúc rồi hẵng đi."
"Cảm ơn bà."
Bà cụ rời đi, Mạnh Ninh liếc nhìn bậc đá, cũng chẳng câu nệ gì, ngồi xuống nhìn ra thác nước giữa vách đá, hóng gió núi, ăn hết một quả trứng luộc.
Về đến nhà, đúng lúc Kỳ Hiểu và Tống Tiêu cũng đã về. Mạnh Ninh và Kỳ Hiểu xuống tầng ăn một bát mì hải sản như thường lệ, do còn sớm nên quyết định đi xe buýt.
Chiều tà chan chứa, muốn thấm đẫm tà áo.
Mạnh Ninh tựa nghiêng vào biển báo trạm xe buýt, balô đeo hở hững nơi bả vai còn lại. Mái tóc đen dài thẳng búi ở sau đầu, cổ áo thể thao bẻ ra ngoài, để lộ phần gáy xinh đẹp, thanh tú cùng một nửa nhỏ của hình xăm Mandala màu đen.
Kỳ Hiểu cũng coi như là sớm tối bên nhau với cô, nhưng lúc này vẫn nhìn mà ngơ ngác.
Biểu cảm của Mạnh Ninh sâu thẳm như áng mây bên trời, khó mà nói được cô đang suy nghĩ, hay đang thất thần.
Cô như vậy, dường như đang nằm trong tầm tay, nhưng lại như thể cực kỳ xa vời.
Kỳ Hiểu: "Ninh này, cậu đang nghĩ gì thế?"
Người phụ nữ trẻ có dáng vóc cao gầy, dựa vào biển báo trạm xe buýt đã hoen gỉ: "Mình đang nghĩ, lát nữa mình sẽ đi tìm cô ấy."
******
Hai ngày trước đợt nghỉ của Mạnh Ninh, Ôn Trạch Niệm không hề xuất hiện trên bờ biển.
Tính cả ngày nghỉ, Mạnh Ninh đã chưa gặp cô ấy 4 ngày.
Điều này rất dễ khiến con người ta nảy sinh ảo giác rằng, ngỡ rằng tất cả những gì đẹp đẽ trước đó, đều là suy nghĩ chủ quan của bản thân.
Nhưng cô về ký túc tắm rửa, thay đồng phục thể thao, trong túi áo cô, lại rõ ràng có thẻ phòng và bật lửa của Ôn Trạch Niệm.
Cô ngồi trước cửa sổ, một tay đỡ đầu, nghịch chiếc bật lửa trong tay. Không đánh lửa, chỉ giữ bằng ngón cái và ngón trỏ, ngón giữa hỗ trợ chút lực, xoay một vòng, rồi lại một vòng nữa giữa các ngón tay.
Kỳ Hiểu đi tìm Thư Mộng Nhã, lúc cô nàng về, Mạnh Ninh đang chuẩn bị ra ngoài, cô nàng nhắc nhở với vẻ mặt nghiêm túc: "Cậu ôn bài đi, đừng có mà quên các động tác quan trọng đấy!"
Mạnh Ninh biết trò này không gây khó dễ được nữa, cố tình nhắc: "Kỳ Hiểu, xem nhiều tài liệu học tập như thế rồi mà tại sao nụ hôn đầu của cậu vẫn còn thế?"
"Nè he! Đánh người không ai đánh vào mặt! Sói đừng có mà đội lốt cừu!"
Mạnh Ninh cười rồi bước ra khỏi phòng.
Cô luôn rề rà qua nửa đêm mới đến phòng Ôn Trạch Niệm, như thể thời khắc ngập tràn tính nghi thức ấy đánh dấu sự khởi đầu của một giấc mơ.
Thang máy dành cho nhân viên giờ này sẽ không có ai, nhưng những con số màu đỏ không ngừng nhảy làm cho con người ta căng thẳng.
Cho đến khi cô "Bíp" một tiếng, quẹt mở cửa phòng Ôn Trạch Niệm.
Ôn Trạch Niệm lại không có ở đó.
Cô đã nghĩ đến trường hợp này, dù sao Ôn Trạch Niệm lúc nào cũng rất bận rộn.
Mạnh Ninh ra ban công hóng gió, tuy rằng lúc này bãi biển đã đóng cửa, nhưng cô chợt nghĩ, lỡ như có vị khách không nghe lời, tùy tiện xông vào, liệu có nhìn thấy cô không?
Nghĩ vậy, vẫn nên vào lại trong phòng thôi.
Trên bàn trà bằng đá vỏ chai là bao thuốc của Ôn Trạch Niệm, nhưng không có bật lửa. Một ly rượu vang chân cao cổ mảnh, còn sót lại một ít rượu vang trắng ở đáy ly, bên cạnh là vài trang tài liệu lộn xộn.
Xem ra Ôn Trạch Niệm sợ rò rỉ bí mật kinh doanh nên hôm nay không cho người đến dọn phòng.
Mạnh Ninh không muốn nhìn trộm những tài liệu này nên dời mắt đi, chỉ tiện tay giúp sắp xếp lại.
Dưới tài liệu, một thanh sôcôla lộ ra.
Là thanh sôcôla Ôn Trạch Niệm tặng cô khi đến "thăm bệnh" khi cô ngất xỉu vì hạ đường huyết lần trước. Cô nhớ góc cắn của mình vẫn còn dính dấu răng nho nhỏ của cô.
Lúc đó, Ôn Trạch Niệm đã cẩn thận gói lớp giấy vàng lại, nhưng lớp giấy vàng đã bị bóc ra khi đặt trên bàn trà lúc này. Và dấu răng của cô bị Ôn Trạch Niệm cắn mất một nửa, dấu răng của Ôn Trạch Niệm chồng lên đó, ngoài ra——
Mạnh Ninh lại gần quan sát, trên thanh sôcôla màu nâu sẫm in dấu son môi màu đất của Ôn Trạch Niệm, không rõ, chỉ có thể loáng thoáng nhìn ra hình dáng đôi môi, hơi trơn bóng phản chiếu ánh sáng.
Mạnh Ninh dựa vào sofa ngồi một lúc, cũng chẳng biết mình nghĩ gì nữa.
Cầm thanh sôcôla lên, cắn một miếng.
Vậy là dấu răng của cô lại làm một lần nữa phủ lên dấu răng của Ôn Trạch Niệm, dấu môi cô lại một lần nữa phủ lên vết son của Ôn Trạch Niệm.
Sau đó cô đặt lại thanh sôcôla lên bàn.
Chất lượng giấc ngủ mấy ngày qua cô rất đáng lo, nhưng không hiểu sao bây giờ lại hơi buồn ngủ.
Kéo một chiếc gối dựa, vẫn nguyên quần áo, nằm xuống sofa.
Khi mở mắt ra lần nữa, ý thức mơ màng, mùi hương thoang thoảng vương vấn chóp mũi, cô mới nhận ra rằng có người đang hôn cô.
Cô bị cái hôn của Ôn Trạch Niệm đánh thức.
Trong phòng vẫn tối đèn, màn đêm đặc sệt, ngay cả ngọn đèn đường hắt từ đường bờ biển vào cũng trở nên yếu ớt, cô có thể cảm nhận được hơi ấm và trọng lượng của Ôn Trạch Niệm, nhưng hình bóng Ôn Trạch NIệm chỉ còn lại một đường nét mơ hồ.
Bóng đêm làm suy giảm thị giác, nhưng lại kích thích các giác quan khác. Và đôi môi của Ôn Trạch Niệm quá thích hợp để hôn, khi ngậm vào trong miệng mới biết chúng mềm đến nhường nào.
Mạnh Ninh đẩy nhẹ cô ấy: "Đợi đã."
"Đợi cái gì?"
Ôn Trạch Niệm ngoài miệng thì hỏi, nhưng hành động thì lại chấp nhận, hai cánh tay thon thả chống người dậy. Mạnh Ninh dựa vào đường nét cánh tay cô ấy mới nhìn ra: "Cậu đang mặc váy dạ hội à?"
"Ừ, tôi vừa từ tiệc tối về."
Mạnh Ninh nhất thời im lặng, đón nhận ánh nhìn trông xuống của Ôn Trạch Niệm khi cô ấy chống tay.
Mỗi lần trở lại đảo sau kỳ nghỉ, cô đều có cảm giác rất thiếu chân thực. Giấc mơ vừa rồi của cô quá trống trải, cái hôn đột ngột của Ôn Trạch Niệm gần như khuấy động một luồng nước ấm trong lòng cô——
Ôn Trạch Niệm nói cô ấy sẽ quay lại, cô ấy thật sự đã quay lại.
Trong giấc mơ này, Ôn Trạch Niệm đã không thất hứa.
Mạnh Ninh gần như phải mất chút thời gian để tiêu hóa cảm giác dịu dàng ấy đã, rồi mới có thể đón nhận những gì kiều diễm tiếp theo. Ôn Trạch Niệm cũng không thúc giục, cứ chống tay như vậy, lặng lẽ nhìn cô.
Cô kiếm chuyện: "Váy dã hội của cậu có kiểu dáng gì?"
"Cậu muốn xem không?"
Phát âm quyến luyến của Ôn Trạch Niệm giống như đang nói ra những lời yêu thương: "Bật đèn lên."
Mạnh Ninh phải mất một lúc mới ý thức được rằng câu đó là nói với hệ thống điều khiển bằng giọng nói, chứ không phải nói với cô. Và cùng lúc cô nhận ra, toàn bộ đèn trong phòng khách phụ nối liền với ban công đồng loạt bừng sáng.
Ôn Trạch Niệm đẹp đến gần như nhức nhối con mắt. Cô ấy mặc một bộ váy dạ hội trễ vai màu đen, phần thân trên bó sát quây chặt phần đẫy đà phía trước cô ấy, trong khi từ eo trở xuống, chân váy đột ngột xòe rộng. Kiểu thiết kế này trông sẽ rất lố lăng khi giao cho người thiếu quyến rũ, nhưng mặc trên người Ôn Trạch Niệm lại cực kỳ vừa vặn, luôn kiến con người ta liên tưởng đến một đóa hoa màu mực đang nở rộ.
Trang điểm mắt của cô ấy nhẹ nhàng, nhưng tô một lớp son tint đỏ thuần pha ánh xanh lại thu hút ánh nhìn của mọi người, tôn lên nước da trắng như tuyết của cô ấy.
Mạnh Ninh vẫn đang câu giờ: "Mỗi lần tham gia tiệc tối, cậu đều ăn mặc lộng lẫy như thế này, chứng tỏ rằng con số trên hợp đồng muốn thảo luận rất lớn."
"Không." Đôi khuyên kim cương lấp lánh trên dái tai mềm mướt của Ôn Trạch Niệm: "Tôi chỉ muốn trở thành người phụ nữ xinh đẹp nhất trong căn phòng mà thôi."
Đồng tử của cô ấy sâu hoắm, ngơ ngẩn cả tâm trí Mạnh Ninh.
"Cậu mặc váy dạ hội trang trọng, lần nào trông cũng giống như một món quà vậy."
Ôn Trạch Niệm hỏi: "Vậy cậu muốn mở quà không?"
Mạnh Ninh bị ngữ điệu của cô ấy mê hoặc, chỉ với những chuyện biết rõ đối phương sẽ không từ chối, Ôn Trạch Niệm mới dùng câu nghi vấn.
Những ngón tay thon dài của Mạnh Ninh gần như vô thức di chuyển lên trên, muốn lần mò khóa kéo của chiếc váy. Nhưng Ôn Trạch Niệm lắc đầu "ừm" hai tiếng, ngữ điệu của tiếng "ừm" thứ hai cao hơn, bác bỏ hành động của cô.
Ôn Trạch Niệm nói: "Kéo xuống."
Mạnh Ninh kéo vạt váy, từ từ dùng lực.
Hiệu ứng của son tint đỏ pha ánh xanh thật đáng kinh ngạc, khiến cho cả nước da khắp người Ôn Trạch Niệm trắng trẻo hơn, bờ vai nhô lên với đường nét đẹp đến mê hoặc.
Mạnh Ninh phát hiện cô không cần chờ đợi sự dịu dàng trong lòng lắng xuống, ngược lại còn như sóng biển, trực tiếp bị chôn vùi bởi một ngọn sóng khát vọng dữ dội hơn.
Chiếc váy chỉ có thể kẹt tại vòng eo khi không mở khóa, và lúc này Ôn Trạch Niệm cũng nói: "Dừng lại."
Mạnh Ninh cảm thấy Ôn Trạch Niệm rất giỏi nắm bắt tiết tấu.
Lần nào cô ấy cũng chỉ để cho Mạnh Ninh nhìn thấy một phần. Như lần trước là đôi tất lưới, lần này là thân trên. Chiếc váy dạ hội buông lửng ở eo khiến cô ấy tựa như tượng thần Vệ Nữ vẹn toàn đôi cánh tay, cho phép cô ấy giữ được lý trí và sự cao quý, như thể chưa bao giờ chìm đắm trong biển dục vọng. Ngược lại, đôi mắt của Mạnh Ninh đã chẳng còn sáng trong nữa.
Vạt váy Ôn Trạch Niệm giống như cánh hoa đang đua nở, cô muốn trở thành ong hút mật.
Nước da mềm mượt, làm nổi bật vẻ xù xì của tất lưới.
Đôi môi mềm mại của Ôn Trạch Niệm không chỉ thể hiện rằng nó rất giỏi hôn, mà cũng cho thấy rằng lúc này, miệng cô ấy không hề khép lại, mặc ý lộ ra hơi thở thăng trầm và tên của Mạnh Ninh.
Cô ấy lại dùng ngữ điệu ấy gọi: "Mạnh Ninh."
Cánh tay chống trên sofa của cô ấy hơi bủn rủn, nhưng gắng gượng chống đỡ, cho phép Mạnh Ninh càn rỡ.
Nhưng khi Mạnh Ninh muốn đi rửa tay, cô ấy nói: "Tháo chuỗi hạt ra."
"Sao?" Mạnh Ninh lập tức từ chối: "Không được."
"Tôi không thích có bất kỳ rào cản nào giữa chúng ta, một chuỗi hạt tràng cũng không được."
"Nhưng lần nào cậu cũng mặc quần áo mà." Mỗi khi Ôn Trạch Niệm muốn cô.
"Nhưng bây giờ là cậu muốn tôi, tôi đặt ra quy định." Ôn Trạch Niệm trời sinh là nhà đàm phán, ngữ điệu của cô ấy có thể khiến mọi chuyện trở nên hợp tình hợp lý.
Mạnh Ninh: "...Những thứ khác thì được, nhưng chuỗi hạt thật sự không được."
"Vậy thì tôi cũng phải từ chối cậu, cậu không được muốn tôi." Động tác của Ôn Trạch Niệm rất duyên dáng và nhẹ nhàng, nhưng giọng điệu lại tách biệt: "Chỉ tôi mới có thể muốn làm gì cậu thì làm thôi."
Ôn Trạch Niệm đứng dậy đi rửa tay rồi đem chiếc hộp nhỏ màu xanh tới.
Mạnh Ninh thấy mình đã tiến bộ. Lần đầu cô gần như ngạt thở, lần hai, cô xốc nổi muốn khóc. Đến lần ba, khi Ôn Trạch Niệm nhắc nhở cô nhớ phải "hít thở", cô vẫn còn có thể chẳng kìm lòng được mà chạm vào phần nhô lên trên ấn đường Ôn Trạch Niệm.
Ôn Trạch Niệm đang cau mày cùng cô, khẽ bặm khóe môi, như thể đang tiếp thu cảm nhận của cô.
Ôn Trạch Niệm không phải một người tình tận tụy, bởi cô ấy quá đỗi nhập tâm.
Mạnh Ninh đứng dậy, tự mình đi thu dọn. Khi trở lại phòng khách, nhìn thấy Ôn Trạch Niệm đang ngả lưng dựa vào thành sofa, sau mỗi lần tan trận, cô luôn trông rất mệt mỏi.
Thỉnh thoảng trên người Ôn Trạch Niệm sẽ nảy sinh cảm giác mâu thuẫn hấp dẫn như vậy. Cô ấy thận trọng không cho phép Mạnh Ninh động vào mình, nhưng lại không ngại phô bày vẻ đẹp của bản thân mình, cô ấy cứ ngả lưng như vậy, hoàn toàn không bận tâm đến chiếc váy dạ hội vẫn còn đang hững hờ trên eo.
Mạnh Ninh nhìn cô ấy, nhịn lại không hỏi ra câu "Công việc hôm nay thế nào?".
Lần nào cô cũng là người hưởng. Nhưng tại sao lần nào cũng trông cô giống như "ngủ xong bỏ chạy" vậy?
Gian phòng tĩnh lặng.
Mạnh Ninh cảm thấy tốt nhất là nên cẩn trọng dè dặt khi nhịp tim vẫn chưa bình thường trở lại, bởi nếu không cẩn thận, sẽ thốt ra câu hỏi trong lòng: "Cậu có cảm giác thỏa mãn không?"
"Cái gì cơ?" Ôn Trạch Niệm vốn đang khép hờ mắt, lúc này lại nâng mí mắt vẫn còn phiếm hồng lên.
Mạnh Ninh lựa chọn ngậm miệng.
Ôn Trạch Niệm nghỉ một lát, thương lượng với cô: "Cậu có thể không ngủ ở đây, nhưng đợi tôi tắm qua rồi hẵng đi được không? Ở tiệc tối uống thêm hai ly, tôi thật sự hơi mệt, truyện hôm nay, tôi sẽ vừa ngâm mình vừa đọc cho cậu."
Mạnh Ninh ngẩn người trong một khoảnh khắc.
Ôn Trạch Niệm nhếch khóe môi: "Có bảo cậu tắm chung đâu, cậu căng thẳng làm gì?"
"Ai căng thẳng chứ?" Mạnh Ninh đồng ý: "Được."
Đêm khuya như vô tận, trước khi trời sáng, các cô vẫn còn dư giả thời gian.
Ôn Trạch Niệm đứng dậy, mặc váy dạ hội lại rồi bước về phía phòng tắm. Khi đi ngang qua Mạnh Ninh, ghé vào tai cô: "Hồi tôi mười mấy tuổi đã yêu thầm cậu rồi."
"Cậu nghĩ bây giờ tôi có cảm giác thỏa mãn không? Nhìn cậu cau mày, tôi có thể..." Cô ấy nhỏ giọng, âm tiết cuối biến mất trong tiếng thở bên tai, đủ để nhuốm đỏ vành tai ai đó.
******
Khi Ôn Trạch Niệm đi xả nước vào bồn, Mạnh Ninh chắp hai tay sau lưng, đứng dựa xéo vào cửa kính mờ.
Theo nhận thức thông thường, luôn phải mất hàng chục phút để xả đầy nước vào bồn tắm. Nhưng tại khách sạn C, bồn tắm chân mèo phong cách cổ điển chỉ chưa đầy vài phút đã ngập tràn hơi nước mờ ảo, những ngón tay thon thả của Ôn Trạch Niệm khua nhẹ, lan tỏa hương thơm của tinh dầu.
Đành rằng biết đây là tác dụng của hệ thống cung cấp nước cao cấp do khách sạn C áp dụng, nhưng về mặt tâm lý, luôn cảm thấy mọi thứ ở đây đều như thật như ảo.
Thời gian vô hiệu, lẽ thường cũng vô hiệu.
Mây mưa tráo trở bàn tay.
Cho nên vài phút này cũng chỉ đủ cho Mạnh Ninh thoáng phân tâm, cảm thấy lời nói vừa rồi của Ôn Trạch Niệm vang vọng trong lòng.
Câu nói ấy kỳ lạ ở chỗ, rõ ràng tràn trề dục vọng mãnh liệt.
Nhưng lại pha lẫn đằm thắm thầm lặng.
Ôn Trạch Niệm không phủ nhận bản thân thích thuộc tính "tiếp nhân" hơn, nhưng vì đối phương là Mạnh Ninh nên cô ấy tận hưởng niềm vui của việc "cho đi".
Hình như tình cảm của quá khứ thật sự vẫn luôn dai dẳng cho đến hiện tại, cô ấy đã có được sự thỏa mãn chậm trễ của thời thanh xuân.
Chỉ có điều.
Âm thanh Ôn Trạch Niệm bước vào bồn tắm kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ, cô nghiêng đầu nhìn, thân hình của Ôn Trạch Niệm đã chìm dưới mặt nước, chỉ lộ ra chiếc cổ thon dài.
Mái tóc búi gọn gàng thường ngày cuối cùng cũng buông xuống một lọn vì trận kịch liệt vừa rồi, hơi nước bốc lên, quấn lấy phần gáy thiên nga.
Ôn Trạch Niệm chưa tẩy trang, trong phòng tắm được trang hoàng tao nhã, chỉ có đôi môi đỏ của cô ấy là thứ diễm lệ duy nhất, ngay cả mắt và lông mày cô ấy cũng được trang điểm nhạt.
Không biết cô ấy dùng son tint hiệu gì, chẳng lem lấy một vết.
Cô ấy nói mình luôn muốn trở thành người phụ nữ đẹp nhất trong căn phòng. Mạnh Ninh nghĩ, cô quả thực là người phụ nữ đẹp nhất.
Cô ấy nhặt lấy chiếc phong bì được đặt trên chiếc bàn thấp bên cạnh bằng một tay, rút tờ giấy ra, những giọt nước trên tay cô ấy thẩm thấu vào đó rồi lan ra, nếu những giọt nước ấy có màu hồng nhạt, thì trông chúng sẽ giống như những cánh hoa đào, khiến cho bức thư vốn rất tầm thường cũng thêm phần quyến luyến.
Theo động tác của cô ấy, thân hình lắc lư, xương quai xanh trắng bóc thẳng tắp lộ ra khỏi mặt nước, nhưng không chìm xuống. Tạm thời vẫn chưa bắt đầu, ánh mắt hướng về phía Mạnh Ninh, không biết từ bao giờ, hiện ra một nụ cười.
Khóe môi không cong lên, chỉ là Mạnh Ninh cảm thấy, trong ánh mắt cô ấy hiện ra một nụ cười.
Đầu ngón tay Mạnh Ninh cuộn tròn sau lưng: "Làm sao?"
Ôn Trạch Niệm lắc đầu: "Vậy tôi bắt đầu nhé?"
"Ừ."
Lần nào Ôn Trạch Niệm cũng vừa đọc vừa dịch, vậy nên tốc độ nói không nhanh. Tâm trí của Mạnh Ninh bị chia làm ba phần, một phần chìm đắm trong câu truyện, một phần đã trôi dạt theo hơi nước nhiễm hương tinh dầu, quấn quanh làn tóc Ôn Trạch Niệm.
Một phần còn lại, đổ gục trước ánh mắt hiện ra một chút nét cười của Ôn Trạch Niệm vừa mới đây.
Từ nhỏ, đã có không ít người từng khen ngợi ngoại hình của Mạnh Ninh.
Khuôn mặt cô nhỏ bằng lòng bàn tay, nước da trắng như trứng gà bóc, kể cả vành tai và sống mũi cũng thanh thoát, hài hòa, hàng mi dài, cực kỳ khớp với gu thẩm mỹ phương Đông. Những lời khen đó lướt qua tai cô nhẹ tênh, cô không hề để tâm nhiều.
Nhưng ánh mắt vừa rồi của Ôn Trạch Niệm lại khiến cô nghĩ, cô thật sự rất xinh đẹp.
Cô dành 1/3 tâm tư để suy ngẫm về lý do.
Có lẽ lời khen của những người khác, gần với mô tả khách quan hơn. Nhưng trong mắt Ôn Trạch Niệm, ẩn chứa sự trân trọng.
Làm cho cô cảm thấy mình rất trân quý.
Nghĩ vậy, cô lại nghiêng đầu nhìn Ôn Trạch Niệm.
Ôn Trạch Niệm nửa nằm ngả trong bồn tắm, để giữ tư thế thoải mái này, cánh tay cầm bức thư giơ cao hơn. Bình thường cô ấy luôn kiêu kỳ, chỉ taij những khoảnh khắc sau khi hành sự như thế này, rồi được một làn nước ấm bao bọc, đuôi mắt cô ấy mới thêm nét quyến rũ.
Vẻ nghiêm túc và trân trọng vừa rồi dường như chẳng còn tìm thấy bất kỳ dấu vết nào.
Ôn Trạch Niệm đột nhiên ngẩng đầu, Mạnh Ninh không kịp dời mắt đi, hai ánh mắt va phải nhau, Ôn Trạch Niệm hỏi: "Cậu nhìn tôi làm gì?"
Mạnh Ninh quyết định dùng giọng điệu bông đùa để nói thật: "Nhìn cậu xinh."
Hẳn là đã lấy được lòng Ôn Trạch Niệm, dù rằng biểu cảm của cô ấy rất kiềm chế, nhưng giọng điệu của cô ấy nói với Mạnh Ninh đã mềm mại hơn: "Vậy tôi đọc câu cuối cùng của đêm nay nhé?"
"Ừ."
Ôn Trạch Niệm cụp mắt nhìn tờ giấy: "Nếu có điều gì tốt đẹp đến mức không giống thật, thì nó thường không phải là thật."
Tim Mạnh Ninh đột nhiên đập thịch.
---------------------------------------------------------------
Mọi người cho toi một vote để lấy động lực nhé, xin cảm ơn~(*'∀'*)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip