Chương 29: Tính chiếm hữu

Đọc xong câu cuối cùng, Ôn Trạch Niệm liền nhắm mắt lại, đặt tờ giấy trở lại chiếc bàn thấp bên cạnh bồn tắm.

Cơn chấn động là cơn chấn động của riêng một mình Mạnh Ninh, cô ấy vẫn bình thản như gió thoảng mây trôi.

Mạnh Ninh thấp giọng nói: "Tôi nên về ký túc thôi."

Cô ấy vẫn nhắm mắt, lười biếng "Ừ" một tiếng.

Mạnh Ninh bước tới dọn dẹp giấy tờ, khi bỏ chúng vào phong bì, cô liếc nhìn Ôn Trạch Niệm.

Những giọt sương do hơi nóng hun đốt nên dường như không thể bám trụ trên chiếc cổ mịn màng, hàng mi dày phủ bóng hoa dày và đậm dưới mắt, đôi môi đỏ đến rung động lòng người, những đường vân môi chi chít tựa những đường vân sinh động trên cánh hồng.

Khi Mạnh Ninh rời đi, cô ấy chẳng hề ngước mắt nhìn theo.

Ra khỏi căn phòng hạng sang được tinh dầu xông ấm, gió đêm man mát thoảng qua khiến con người ta tỉnh táo.

Giờ này đêm đã khuya, Mạnh Ninh bước trên con đường đá dăm cũng chẳng lo gặp phải ai, suy nghĩ, rảo bước chậm chạp.

Trùng hợp đến lạ, Ôn Trạch Niệm đọc câu cuối cùng của câu truyện đêm nay giống như đưa ra lời tiên tri: "Nếu có điều gì tốt đẹp đến mức không giống thật, thì nó thường không phải là thật."

Đánh thức cô đang trong một thoáng ngẩn ngơ.

Rõ ràng cô nên là người hiểu rõ lý lẽ này nhất. Những gì tốt đẹp đến mức không giống thật, đã từng được chứng thực rằng quả thực không phải là thật trong trường hợp của cô.

Có người nói, xét về cấu tạo sinh lý của phụ nữ, rất khó để tách biệt hoàn toàn tình dục và tình cảm. Đáng lẽ ra cô nên cảnh giác hơn mới phải, không nên buông thả vì Ôn Trạch Niệm hôn cô trong lúc ngủ, tựa như giấc mộng xuất hiện trong cơn mơ, lấp đầy khoảng trống trong cô một cách hoàn hảo, nên tự bản thân cô tưởng tượng ra sự dịu dàng đầy ắp ấy.

Cảm xúc chỉ là cảm xúc. Cảm xúc đủ để chèo chống một buổi vui vẻ, nhưng chưa đủ để chống đỡ những tình cảm thật sự sâu đậm.

Cô về ký túc rồi tắm qua một lần, liếc nhìn Kỳ Hiểu đang say giấc nồng trên chiếc giường bên kia, không có nguy cơ bị cô nàng làm phiền, mới vặn sáng đèn bàn, chỉnh ánh sáng xuống mức thấp nhất.

Lấy trang truyện khoa học viễn tưởng ra khỏi phong bì.

Trên giấy thấm đẫm những giọt nước ở đầu ngón tay Ôn Trạch Niệm, lúc này đã khô, biến thành những cánh hoa vô hình thiếu đồng đều.

Đêm nay, cô chỉ dành 1/3 tâm trí cho câu truyện, lắng nghe có phần lơ đãng, giờ đây chống một bên khuỷu tay, lại gần chiếc đèn bàn, đọc lại một lần nữa.

Tầm mắt tập trung vào câu cuối cùng, sau khi tác giả khoa học viễn tưởng viết hết về vũ trụ bao la, dùng giọng văn gần như là lạnh nhạt để viết——

"Nếu có điều gì tốt đẹp đến mức không giống thật, thì nó thường không phải là thật."

******

Sau mỗi lần ân ái, Mạnh Ninh quả thực có thể ngủ rất sâu, đây là di chứng lành tính.

Sáng sớm hôm sau, báo thức reo, cô khó khăn thức dậy để gọi Kỳ Hiểu: "Dậy chạy bền thôi."

Mà Kỳ Hiểu lại bật dậy khỏi giường ngay lập tức, nhưng lời trong miệng lại là: "Không ấy hôm nay đừng chạy thêm nữa, bọn mình tham gia huấn luyện buổi sáng như bình thường là được."

Mạnh Ninh lườm nguýt cô nàng.

Cô nàng ân cần nói: "Mình sợ thể lực của cậu không chịu được đó!"

"Đã bảo với cậu là không phải thế rồi mà." Mạnh Ninh đi vào nhà vệ sinh: "Mình vệ sinh nhanh thôi, cậu khẩn trương mà dậy đi."

Kỳ Hiểu thở dài, thức dậy theo. Hai người tập chạy bền như kế hoạch rồi tham gia buổi huấn luyện sáng của đội cứu hộ.

Khi chạy đến đợt nước rút cuối cùng, Kỳ Hiểu đánh tay ở bên cạnh Mạnh Ninh, liếc cô không thôi: "Cậu ổn không thế? Không ngất nữa đâu chứ?"

"Muốn ngất thì ngất đi, gái cũng đừng ráng, có chị đây đỡ cô rồi, chắc chắn sẽ không lỡ lời như lần trước đâu."

"Nhưng trước khi ngất, cậu tiết lộ cho mình một điều được không? Cậu làm 1 nên ngất, hay là làm 0 nên ngất?"

"Kỳ Hiểu." Mạnh Ninh lạnh mặt gọi cô nàng.

"Ơi!"

"Cậu không nhận ra thể lực của cậu tiến bộ hơn rồi à? Đợt chạy nước rút cuối cùng rồi mà vẫn nói vớ vẩn được nhiều như thế." Dứt lời, vung tay, đẩy cô ra rồi chạy đi.

"Ấy, cậu đợi mình với! Nếu cậu không đợi mình, mình không đảm bảo được sẽ hét lên cái gì vào lần tới cậu ngất đi đâu..."

Buổi huấn luyện sáng nay kết thúc suôn sẻ.

Mạnh Ninh và Kỳ Hiểu đến nhà tắm nhân viên tắm rửa qua, thay quần áo rồi cùng nhau đến nhà hàng nhân viên ăn bữa sáng.

Món ăn đặc biệt hôm nay là pancake hình chuột Mickey, nghe nói bếp trưởng bếp bánh đang phát triển món mới cho Tết Thiếu nhi. Kỳ Hiểu rưới đầy mật ong lên mặt Mickey, khi cắt một miếng đưa vào miệng: "Ninh à, mình thấy cậu dạo này lại xinh hơn rồi đấy."

"Đấy là là tại hiệu ứng tâm lý của cậu."

"Không, thật đấy, cậu chia sẻ cho mình chút đi, một người nghĩ bản thân là 1 hơn 20 năm trời, tự nhiên đùng cái làm 0 mà tại sao vẫn có khoái cảm?"

Mạnh Ninh vẫy tay với cô nàng: "Đưa dao dĩa cho mình."

"Làm gì? Cậu định cắt mình hay gì?"

Mạnh Ninh nhận lấy dao dĩa của cô nàng, cắt toàn bộ phần tai trái của những chiếc pancake Mickey được xếp thành một chồng, nhét hết vào miệng cô nàng.

Kỳ Hiểu phồng má cười: "Nhưng nói thật, trải nghiệm này không tệ, đúng chứ? Qua lại với thiên tài hút gái, giống như đang mơ phải không, nghĩ thông suốt rồi sẽ nhận ra, chẳng có gì bất lợi."

"Giống nằm mơ, nhưng không phải là chẳng có gì bất lợi."

"Có bất lợi gì đuộc chứ?" Kỳ Hiểu uống một ngụm sữa chua cho bớt ngấy: "Gwyneth đâu phải ác mộng, rõ ràng là mộng đẹp cực phẩm chứ?"

"Bất lợi của mộng đẹp là," Mạnh Ninh bình tĩnh nói: "Nếu người rơi vào giấc mơ quên mất rằng rồi sẽ có lúc thức giấc, sẽ rất nguy hiểm."

******

Bầu trời âm u nhiều ngày cuối cùng cũng quang đãng, bãi biển hôm nay rất yên bình.

Thu dọn xong cờ đánh dấu khu vực bơi, Mạnh Ninh và Kỳ Hiểu đến nhà hàng nhân viên.

"Tối nay ăn thịt bê!" Mắt Kỳ Hiểu sáng rực.

Gia vị đơn giản và tiết chế làm nổi bật lên chất lượng thịt thượng hạng. Mạnh Ninh và Kỳ Hiểu đang ngồi cùng nhau, một cậu trai trẻ bước tới: "Hi, tôi là Gavin của bộ phận hành chính."

Chỉ nghe một câu mở đầu như vậy, Kỳ Hiểu đã lộ rõ ánh mắt xem kịch.

Lời bình trong đầu là: Lại tới rồi đó.

Cô nàng tạm thời đặt dao dĩa xuống, nhìn Mạnh Ninh bắt đầu màn biểu diễn của mình.

Cậu trai hỏi: "Tất cả đều là đồng nghiệp, add WeChat của cô liệu có tiện không?"

Mạnh Ninh nói: "Ngũ hành của chúng ta tương khắc."

"Hả?"

Mạnh Ninh lắc chuỗi hạt tràng trên tay: "Nhà tôi tín Phật, cũng am hiểu phong thủy, nghề tổ truyền, nhìn là biết ngay ngũ hành chúng ta tương khắc."

Lời này thoạt nghe thì nhảm nhí, nhưng khuôn mặt lạnh lùng và trầm tĩnh của Mạnh Ninh lại tăng thêm sức thuyết phục.

Cậu trai sững sờ: "Cô, cô am hiểu thật ư?"

"Ừ." Mạnh Ninh gật đầu, "Tôi còn nhìn ra dạo này vận may của anh không được tốt, chơi game lúc nào cũng thua."

"Thật á?" Cậu trai nói: "Tuyệt! Thế, phá giải kiểu gì đây?"

"Tránh xa tôi ra, đừng nghĩ đến tôi."

"Hả?"

"Thật mà, ngũ hành của tôi mang sát, mệnh anh không mạnh, không trấn nổi đâu."

Cậu trai giữ lịch sự tạm biệt cô, sau đó vội chuồn đi.

Kỳ Hiểu thiếu điều cười chết: "Mình nhận ra trong tất cả các biểu hiện vận may không được tốt, cách cậu thích dùng nhất là chơi game lúc nào cũng thua."

"Cái này dễ dùng." Mạnh Ninh cắt một miếng cà rốt: "Có ai chơi game mà thắng mãi chắc?"

"Mình thấy có khi cậu mắc hội chứng yêu đơn phương gì gì ấy? Cứ hễ có ai tỏ ra thích cậu một chút thôi là kiểu gì cũng né như né tà." Kỳ Hiểu suy xét nói: "Ngoại trừ ai đó."

"Không đúng." Kỳ Hiểu lại cân nhắc kỹ càng: "Thế thì ai đó cũng không phải ngoại lệ, vì mình thấy cô ấy không thích cậu, mà chỉ là có hứng thú thôi."

"Mình không bị yêu đơn phương." Mạnh Ninh nói: "Mình chỉ thấy, phiền thôi."

Kỳ Hiểu lầm bầm: "Cậu gặp vấn đề chung của người hiện đại, một mình tự do quen rồi, đợi cậu đi du lịch về xong rồi tính tiếp, chẳng biết cuối cùng ai mới có thể làm cậu an tâm."

Mạnh Ninh cong môi cười.

Chẳng liên quan gì đến tự do, nhưng từ trước đến nay, trước tình cảm người khác dành cho mình, quả thực cô luôn né tránh.

Đặt dao dĩa xuống, ngước mắt lên, phát hiện Ôn Trạch Niệm đã xuất hiện tại nhà hàng nhân viên, đi cùng quản lý bộ phận ẩm thực dành cho nhân viên, không biết đang bàn bạc chuyện gì.

Tư thế bước đi khi mang giày cao gót của Ôn Trạch Niệm rất đẹp, không phải kiểu cố tình tha thướt, mà đó chỉ là một chút mềm mại trời sinh toát ra từ khí chất chững chạc.

Không biết khi cậu trai đến bắt chuyện với Mạnh Ninh vừa rồi, cô ấy đã nhìn thấy bao nhiêu.

******

Dục vọng bao gồm những nhớ nhung, bao gồm cả tính chiếm hữu.

Buổi tối trở về ký túc, Thư Mộng Nhã bưng một chậu sen đá sắp chết đến cầu cứu, khí hậu trên đảo ẩm ướt, không thích hợp cho sen đá sinh trưởng. Mạnh Ninh và Kỳ Hiểu giúp cô nàng tra cứu trên điện thoại, xem có cách gì cứu vãn không.

Ba người ngồi quanh bàn, điện thoại Kỳ Hiểu và Thư Mộng Nhã đồng thời rung lên.

Lúc này Mạnh Ninh đã có linh cảm, quả nhiên, Thư Mộng Nhã bấm mở nhóm WeChat, cười nói: "Có người chụp được đại mỹ nhân."

Kỳ Hiểu liếc nhìn Mạnh Ninh.

Thư Mộng Nhã hiểu nhầm ý cô nàng: "Mạnh Ninh không ở trong nhóm phải không? Cậu muốn xem không?"

Khảng khái đưa điện thoại cho Mạnh Ninh.

Cơ hội uống rượu của Ôn Trạch Niệm thật sự rất nhiều, hôm nay lại có tiệc tối Cô ấy thường chọn màu đen cho trang phục dạ hội, không biết hôm nay có phải vì lý do tìm kiếm sự mới mẻ hay không mà lại bất ngờ chọn màu trắng.

Ngũ quan cô ấy sắc nét, những gam màu tối đa như đen hoặc trắng rất hợp với cô ấy. Cô ấy mặc đồ trắng, không phải sắc trắng kiểu "Nâng bước lên lầu khẽ chơi vơi Phương xa trông ngóng trời cao rộng [1]", mà là sắc trắng "Chợt quay đầu, người vẫn đây, nơi tối lửa tắt đèn [2]".

[1] Điệp luyến hoa – Án Thù (Bản dịch của Nguyễn Đức Toàn)

[2] Thanh ngọc án: Nguyên tịch – Tân Khí Tật (Bản dịch của Phuoc Nguyen)

Không phải là kiểu trắng tay ở giai đoạn đầu cuộc đời, mà là một kiểu thông suốt lắng đọng sau khi kinh qua năm tháng.

Tổng thể lớp trang điểm của cô ấy cũng nhẹ nhàng, không còn màu son đỏ tươi ánh xanh của ngày hôm qua, toát lên vẻ thanh tao hài hòa. Duy chỉ có nơi đuôi mắt phiêm phiếm hồng, kéo toàn bộ khí chất trên người cô ấy vào vẻ u sầu triền miên.

Cô ấy có hơi phân tâm.

Sở dĩ Mạnh Ninh có thể nhìn ra, là bởi cô ấy đang vô thức vân vê chiếc khuyên kim cương sáng rực và cứng cáp trên dái tai mình.

Và khi tập trung, cô ấy luôn tràn đầy sức sống và kiên cường. Chỉ những khoảnh khắc thất thần như vậy, cộng thêm hơi men, đuôi mắt mới khẽ rũ xuống, lộ ra một chút quyến rũ khó nắm bắt.

Mạnh Ninh có thể dễ dàng nhận biết, là vì Ôn Trạch Niệm đã hôn cô khi quay lại phòng đêm qua, sau khi bật sáng đèn điện trong phòng khách, cô ấy đã khẽ rũ mắt như vậy để nhìn cô.

Mạnh Ninh có chút không vui, cảm thấy nét mặt này của Ôn Trạch Niệm rất dễ khiến con người ta mơ mộng vẩn vơ.

Nhưng nghĩ lại, nếu cô không từng nhìn thấy Ôn Trạch Niệm trong những khoảnh khắc "vẩn vơ", có lẽ cô cũng chẳng nhìn ra nét quyến rũ tại nơi đuôi mắt của Ôn Trạch Niệm lúc này.

Vậy nên chẳng việc gì phải không vui cả.

Nghĩ vậy, cô lại càng không vui.

Thế là rút ra một kết luận—— "Dục vọng vừa bao gồm nỗi nhớ, vừa chứa chan mong muốn chiếm hữu."

Vế đầu vẫn còn là nghi vấn, vì cô không chắc Ôn Trạch Niệm lúc này có nhớ cô hay không.

Về sau thì chắc, vì cô muốn giấu kín Ôn Trạch Niệm với nét mặt này đi.

Cô nhìn điện thoại mình.

Ôn Trạch Niệm không hề liên lạc với cô.

Sau khi Thư Mộng Nhã ra về, cô đến bờ biển để bơi.

Những con sóng lớn ập tới, nhấn chìm cô, rồi lại nâng cô lên. Đại dương mênh mông bát ngát, làm nổi bật sự nhỏ bé và bất lực của cô, nhưng lại khiến cô cảm thấy an toàn.

Khi trồi lên từ trong sóng ngọn, đầu óc cô sáng suốt hơn đôi chút.

Cơ thể cô và Ôn Trạch Niệm cực kỳ đồng điệu thì sao chứ? Các cô chỉ là một giấc mơ kéo dài chưa đầy 2 tháng mà thôi.

Ôn Trạch Niệm đã từng có người khác trước đây, sau này cũng sẽ có người khác.

Ngay khi suy nghĩ này xuất hiện, cô cảm thấy gót chân ngứa ngáy, vốn tưởng là có ốc mượn hồn, ngoảnh lại nhìn, là sóng biển khẽ vươn tới, trăng dâng thủy triều, triều sắp lên rồi.

Khi nhanh chân rời khỏi bãi cát, cô nhận ra rằng, thật ra suy nghĩ này đã tồn tại trong trái tim cô từ rất lâu rồi——

Ngay từ lần đầu tiên Ôn Trạch Niệm khiến cô hạnh phúc tột cùng, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cô đã nghĩ:

Ôn Trạch Niệm thành thạo như thế, là vì đã từng có người khác trước đây.

******

Tham vọng chiếm hữu là một thứ tệ hại, mài mòn con người ta đến mức khó mà dằn lòng được.

Mạnh Ninh cố ý không đi tìm Ôn Trạch Niệm, Ôn Trạch Niệm cũng không tìm cô.

Ôn Trạch Niệm tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận chờ đợi ở trước mặt cô, chỉ chờ cô tự chui đầu vào rọ.

Một ngày nọ, hoàn thành huấn luyện buổi sáng, Kỳ Hiểu chọc chọc vai Mạnh Ninh: "Cậu yếu đi rồi à?"

Mạnh Ninh: ???

Lúc ấy có đồng đội khác đi tới, Kỳ Hiểu không nói thêm gì nữa.

Nhưng khi tắm xong rồi đi ăn sáng, Kỳ Hiểu thần bí kéo cô vào ngồi một góc trong nhà hàng.

Rồi thậm thà thậm thút nhìn xung quanh, thấy không ai để ý hai người họ.

Từ trong túi lấy ra một cái lọ nhỏ, dốc thẳng vào sữa của Mạnh Ninh.

Mạnh Ninh đoán là rượu: "Bọn mình vẫn còn ca trực mà."

Kỳ Hiểu thấp giọng: "Đây là tinh chất kỷ tử ngàn năm, mình mua trên Taobao đấy."

Phản ứng đầu tiên của Mạnh Ninh là: "Ngàn năm? Kỷ tử? Cậu mua hết bao nhiêu? Liệu có bị lừa không?"

Kỳ Hiểu vung tay: "Cậu không hiểu, thứ này siêu siêu bổ đấy, nghe nói uống vào buổi sáng, khi tia nắng đầu tiên chiếu rọi là hiệu quả nhất. Cậu chắc chắn là yếu xìu rồi, mấy ngày trời chưa đi tìm người kia cơ mà."

Mạnh Ninh: ...

Nâng ly sữa lên lặng lẽ uống một ngụm, không biết cái thứ này có bổ được không, nhưng hương vị khó uống dễ dàng phá vỡ phòng ngự tâm lý của con người.

Môi cô run run hỏi: "Bạn gái cũ của cô ấy."

Kỳ Hiểu nhìn cô.

Mạnh Ninh do dự, vẫn hỏi ra: "Là người như thế nào?"

Đồng thời, tự nhủ trong lòng: Đây không phải là đang dò hỏi về bản thân Ôn Trạch Niệm, cũng không phải đang nghe ngóng về bản thân Ôn Trạch Niệm.

Cô chỉ thử hỏi về bạn gái cũ của Ôn Trạch Niệm mà thôi.

Để nhắc nhở một vài suy nghĩ bản năng của chính mình khó hiểu đến mức nào.

Người ta nói rằng Chúa đã gieo rắc bảy mối tội đầu khi tạo ra loài người, "đố kỵ" chính là một trong số đó. Do đó, cô phải ỷ lại vào một số phương pháp để khắc phục bản năng xấu xa trong bản chất loài người.

Kỳ Hiểu nói: "Không biết."

"Hả?"

"Không biết thật đấy, bọn mình nhiều chuyện như thế, sau khi đại mỹ nữ lộ diện, kiểu gì cũng tìm cách để điều tra, nhưng mà chẳng điều tra được gì."

Giống như việc sếp lớn của khách sạn C là một nhân vật bí ẩn trên mạng vậy.

Vì lý do an toàn, hoặc kín tiếng, hoàn toàn không thể tra được bất kỳ thông tin nào về con cháu của những gia đình giàu có lâu đời.

Khi ra khỏi nhà hàng, trớ trêu lại gặp phải Ôn Trạch Niệm.

Cô ấy nhiệt tình hay lảng tránh, Mạnh Ninh đều chấp nhận được, nhưng cô ấy bình thản gật đầu với Mạnh Ninh: "Hi, Mạnh Ninh."

Rồi gật đầu với Kỳ Hiểu: "Hi, Sharon."

Mạnh Ninh bình tĩnh chào, chờ Kỳ Hiểu chào hỏi xong, các cô sượt qua vai nhau.

Kỳ Hiểu thấp giọng nói: "Cậu lạnh nhạt quá đấy."

Mạnh Ninh sững sờ: "Có hả?"

"Có chứ, cậu biết khi cậu không cười, cậu như cách xa người ta cả vạn dặm rồi mà, hơn nữa còn là Gwyneth chủ động chào cậu."

Mạnh Ninh ngẫm lại, biết bao suy nghĩ trăn trở, cô không hề bộc lộ ra ngoài dù chỉ một chút.

Vậy còn Ôn Trạch Niệm thì sao?

Đêm hôm ấy, Mạnh Ninh đi tìm Ôn Trạch Niệm.

Cô không biết rằng sau khi tưởng mình lẻn ra khỏi phòng, Kỳ Hiểu lập tức để lại tin nhắn cho người bán hàng trên Taobao: "Tinh chất kỷ tử ngàn năm của ấy hữu dụng thật ấy! Tôi mua thêm!"

Khi Mạnh Ninh mở cửa phòng với một tiếng "bíp", lần này, Ôn Trạch Niệm ở bên trong.

Đèn trong phòng khách phụ sáng trưng, nối liền với bờ biển ngoài xa, ánh đèn không thể chiếu tới khoảng cách xa như vậy, bị mài mòn thành từng kết cấu nhỏ thô ráp trong không khí.

Dường như chúng đang trôi nổi nhảy múa xung quanh thân hình Ôn Trạch Niệm.

Cô ấy tạo dựng giấc mơ cho người khác, tất cả những gì thuộc về hòn đảo này đều tuân theo mệnh lệnh của cô ấy, không tiếc công sức để tô điểm cho nét đẹp của cô ấy.

Cô ấy mặc bộ đồng phục vest lúc ban ngày, ngồi bên chiếc sofa màu trắng, những tài liệu trên chiếc bàn đá chai màu đen vẫn còn nhốn nháo, một ly vang trắng đặt ở một bên, còn có cả một bao thuốc lá, vẫn không có bật lửa.

Mạnh Ninh bước tới, liếc nhìn những tập tài liệu kia: "Tôi có cần phải tránh đi không?"

Ôn Trạch Niệm thản nhiên giơ tờ giấy trong tay lên: "Cậu có hứng thú với tiền à? Đôi lúc tôi cảm thấy, dường như cậu chẳng có hứng thú với cái gì cả"

Mạnh Ninh ngồi xuống sofa, Ôn Trạch Niệm nhận ra nụ cười của cô cực kỳ có khả năng đánh lừa, thậm chí dường như có đôi chút rạng rỡ, hoàn toàn chẳng tồn tại vẻ lạnh lùng thường ngày. Mạnh Ninh nói: "Tôi hứng thú với nhiều thứ lắm, ăn uống, ngồi mát ăn bát vàng, lại còn vất vả dành dụm được tiền để tính đi du lịch xa nữa cơ."

Cô cong môi, Ôn Trạch Niệm liếc nhìn cô: "Đừng bảo là cậu còn định nói cậu có hứng thú với cái đẹp đấy nhé?"

Cô nhếch mép, Ôn Trạch Niệm lắc đầu: "Thôi đừng nói, mấy lời dầu mỡ ấy không hợp với cậu đâu."

"Tôi không dầu mỡ sao?"

Ôn Trạch Niệm ngắm nhìn cô tỉ mỉ một lúc: "Ít nhất là bản mặt này trông không dầu mỡ."

Lại nữa rồi, tim Mạnh Ninh đập thình thịch hai nhịp.

Khi Ôn Trạch Niệm nghiêm túc nhìn cô, trong ánh mắt xoẹt qua nét tán thưởng và trân trọng.

Nhanh như ảo giác, nhưng cũng giống như chân tướng cố tình bị che giấu.

Mạnh Ninh ép mình nhìn cô ấy, cô ấy lại cúi đầu đọc tại liệu, im ắng một lúc, mãi đến khi cô ấy buông tờ giấy cuối cùng trong tay: "Sắp xong rồi."

Cầm ly vang trắng trên chiếc bàn thấp lên rồi nhấp một ngụm.

Mạnh Ninh cảm thấy thói quen của cô ấy không được tốt, bình thường hút thuốc nhiều, lại còn uống rượu trong lúc làm việc.

Không kìm được mà châm chọc một câu: "Làm việc mà cậu còn uống rượu."

"Đây là Riesling của một xưởng rượu tư nhân ở Đức." Ôn Trạch Niệm nâng chiếc ly cổ mỏng trong tay lên, nằm gọn giữa những ngón tay thon dài không kém của cô ấy, tương xứng một cách vô lý: "Ngọt, nồng độ không cao, sẽ không quấy rầy suy nghĩ của tôi, nhưng lại tốt cho tâm trạng của tôi."

"Nếu không thì đống công việc này sao làm nổi?" Cô ấy cụp mắt nhìn đống giấy tờ lộn xộn.

Mạnh Ninh hỏi: "Sao cơ?"

Cô ấy lời ít ý nhiều: "Cáu."

Mạnh Ninh bật cười một tiếng ngắn ngủi. Cho đến lúc này, Ôn Trạch Niệm một mình ngồi ngắn ở một bên sofa, Mạnh Ninh ở bên còn lại, tạo nên một góc 90 độ với cô ấy, hai người giữ khoảng cách như đang giải quyết việc chung.

Ôn Trạch Niệm đặt ly rượu xuống hỏi: "Tối nay cậu đến tìm tôi chỉ để nói chuyện thôi à?"

Mạnh Ninh thẳng thắn: "Tôi đang trong kỳ."

Ôn Trạch Niệm "Ồ" một tiếng, chẳng có vẻ gì như là quan tâm.

Mạnh Ninh hỏi: "Vậy tôi đến thế này, đêm nay vẫn có truyện khoa học viễn tưởng chứ?"

Ôn Trạch Niệm rộng lượng nói: "Có chứ."

Mạnh Ninh có được đáp án mà cô muốn, nhưng trong lòng lại có hơi khó chịu.

Cô và Ôn Trạch Niệm đáng lẽ ra nên là những người bạn giường đồng điệu nhất, cô như thế này mà đến thì người vượt quá giới hạn là cô.

Nhưng Ôn Trạch Niệm hoàn toàn không để bụng, mà chỉ hỏi: "Đang trong kỳ mà vẫn xuống nước được à?"

"Hôm nay bãi biển yên bình, không xuống nước. Bình thường nếu như đến kỳ, kể cả bãi biển có xảy ra chuyện, thường sẽ ưu tiên cho những đồng đội khác xuống nước."

Ôn Trạch Niệm gật đầu, Mạnh Ninh gần như cảm thấy cô ấy đang cân nhắc đến chế độ nhân sự của khách sạn.

Nhưng Ôn Trạch Niệm lại hỏi: "Cậu có đau bụng không?"

Mạnh Ninh lắc đầu. Cô không bị đau bụng kinh.

Ôn Trạch Niệm nhướng mày.

Mạnh Ninh hỏi: "Sao tôi lại cảm thấy cậu có phần thất vọng vậy nhỉ?"

Ôn Trạch Niệm nói: "Tôi mất cơ hội thể hiện rồi."

Bông đùa hai câu, bầu không khí trong phòng trở nên thoải mái hơn. Ôn Trạch Niệm hỏi: "Vậy, tôi đọc truyện cho cậu nghe nhé?"

Mạnh Ninh gật đầu.

Ôn Trạch Niệm đứng dậy đi vào phòng ngủ, cầm một phong thư tới.

Mạnh Ninh nghĩ, không biết Ôn Trạch Niệm giấu những phong thư chứa truyện ở đâu, nếu cô trực tiếp lấy trộm thì chẳng cần phải bị Ôn Trạch Niệm bắt thóp hết lần này đến lần khác như thế này nữa, phải không?

Suy nghĩ là thế, cũng như Ôn Trạch Niệm sẽ không tùy tiện tháo chuỗi hạt tràng trên cổ tay khi chưa được cô cho phép, Mạnh Ninh cũng sẽ không làm chuyện như vậy.

Bạn giường có tiêu chuẩn đạo đức của bạn giường.

Ôn Trạch Niệm ngồi xuống sofa, hỏi cô: "Cậu có muốn ngồi gần hơn không? Để tôi đỡ giống người đọc sách."

Mạnh Ninh cười, ngồi gần hơn.

Ôn Trạch Niệm tiện tay lấy một chiếc gối tựa, đặt vào lòng mình: "Dựa vào đây."

Mạnh Ninh do dự.

"Vẫn còn ngại à?" Ôn Trạch Niệm hỏi.

"Ngại chỗ nào?" Mạnh Ninh nằm xuống.

Trong lòng cô, chữ "ngại" này có mối tương quan quá trực tiếp với "quan tâm".

Ôn Trạch Niệm lại tiện tay cầm một cái gối tựa khác, ném vào lòng cô, để cô ôm, một tay cầm giấy, tay kia ôm lấy vai cô.

Cô nhắm mắt, lắng nghe thanh âm trầm ấm của Ôn Trạch Niệm vang lên bên tai.

Ôn Trạch Niệm nói tiếng Anh lẫn tiếng Trung đều lưu loát, rõ ràng như nhau, chỉ là khi nghe, cảm giác cô ấy có cách hiểu riêng về lối nhấn nhá, luôn buông nhẹ ngữ điệu ở những chỗ bạn không ngờ tới, rồi tiếp đó là một điểm nhấn nho nhỏ.

Không trầm bổng, du dương, nhưng lại rất êm tai.

Mạnh Ninh nghĩ bên ngoài đã đổ mưa. Qua Tết, quãng thời gian này lúc nào cũng mưa nhiều hơn đôi chút. Hoặc cũng có thể không phải mưa, mà là gió biển mang theo hơi ẩm quấn quanh tấm rèm voan, phát ra tiếng kêu sột soạt.

Mạnh Ninh mở mắt.

Quả nhiên là gió. Tấm voan mỏng màu trắng nhạt nhảy múa như một giấc mộng nhuốm sương mù dưới ánh trăng.

Ôn Trạch Niệm nói: "Tôi xin lỗi."

Hàng mi khẽ rung của Mạnh Ninh khựng lại, vô thức cố gắng liên kết câu nói này với ngữ cảnh của câu truyện khoa học viễn tưởng.

Rồi nhanh chóng ngỡ ra rằng, đây không phải là một câu trong truyện, mà là lời Ôn Trạch Niệm nói với cô.

Ôn Trạch Niệm nói: "Hôm nay gặp phải cậu trong nhà hàng nhân viên, tôi đã cố tình tỏ thái độ đó với cậu."

Cô ấy dời tờ giấy trong tay sang một bên, nhìn thấy Mạnh Ninh đang ngửa cổ nhìn mình.

Cô ấy mỉm cười, di chuyển bàn tay đang ôm vai Mạnh Ninh lên trên, nhẹ nhàng che mắt Mạnh Ninh. Đường chỉ tay của cô ấy rất đẹp, đường tình duyên giao với đường sinh mệnh, khiến cho xúc cảm ở lòng bàn tay cô ấy cũng thêm phần đa tình, vương vấn.

Nếu không nhìn vào đôi mắt sâu thẳm ấy, hình như Ôn Trạch Niệm lại chẳng hề khó nắm bắt đến thế.

Lông mi Mạnh Ninh lướt nhẹ qua lòng bàn tay Ôn Trạch Niệm, nhìn một, hai đốm sáng êm dịu lọt qua kẽ tay Ôn Trạch Niệm, tựa những ánh sao.

Ôn Trạch Niệm nói: "Tôi không vui lắm. Vì lần trước đến nhà hàng nhân viên, tôi nhìn thấy có người bắt chuyện với cậu."

Mạnh Ninh nhất thời nằm đó bất động, ngắm nhìn những vì tinh tú giữa những kẽ ngón tay cô ấy.

Tính chiếm hữu trong câu nói này của Ôn Trạch Niệm quá rõ ràng, nhưng vẻ ngoài vẫn rất hững hờ, sau đó không nói thêm gì nữa, tiếp tục đọc câu truyện trên giấy.

Tuy nhiên sau 2 câu, Mạnh Ninh đột nhiên kéo vạt áo đồng phục của cô ấy.

Cô ấy tạm dừng, bỏ tay ra, rũ mắt nhìn Mạnh Ninh.

Mạnh Ninh không nhìn cô ấy, mí mắt khép hờ, nhưng miệng nói: "Cậu hôn tôi được không?"

---------------------------------------------------------------

Mọi người cho toi một vote để lấy động lực nhé, xin cảm ơn~(*'∀'*)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip