Chương 30: Kể cả mưa cũng trở nên tốt lành hơn đôi chút
Ôn Trạch Niệm nhìn Mạnh Ninh trong vòng tay.
Mạnh Ninh rất trắng, một màu trắng tông lạnh, ngay cả ánh nắng gay gắt trên biển cũng chẳng cải thiện được. Tổng thể ngoại hình là xinh đẹp, thanh tú, kể cả đầu mũi cũng thanh thoát, xinh xắn. Chỉ có hàng lông mày rậm, mang theo vẻ hoang dã, toát ra một chút ít sắc sảo, khiến cô trông có phần bướng bỉnh.
Khi nói câu này, cô hơi rũ mí mắt, không biết có phải là đang nhìn đầu gối co lên của mình không.
Ôn Trạch Niệm có thể trêu chọc cô, nhưng Ôn Trạch Niệm không làm vậy, Ôn Trạch Niệm nói: "Được."
Mạnh Ninh gượng gạo. "Được" cái gì mà "Được", quá nghiêm túc, quá giống nữ giám đốc người người ngưỡng mộ khi rảo bước trong đại sảnh trần cao theo phong cách Nam Dương.
Đó quả thực là một khía cạnh của Ôn Trạch Niệm.
Nhưng Ôn Trạch Niệm cúi xuống, bộ đồng phục vốn thẳng thớm tạo nên những nếp gấp mềm mại ở eo.
Mạnh Ninh hơi nâng cằm, đón nhận nụ hôn này của cô ấy. Giờ đây, cô ấy lại chẳng giống một nữ giám đốc dứt khoát, quyết đoán chút nào, bờ môi mềm dẻo đến mức sẽ tan chảy ngay khi ngậm, vả cả mùi men thoang thoảng hương trái cây do Riesling mang đến.
Những ngón chân tì trên sofa của Mạnh Ninh dùng sức, chống đỡ cơ thể mình nhích lên, để nụ hôn thêm sâu. Đầu lưỡi cô táo bạo giữa môi và răng Ôn Trạch Niệm, Ôn Trạch Niệm không kháng cự, mặc cô tùy ý chiếm đoạt.
Sự kiêu ngạo lúc ban ngày giao thoa với sự ngoan ngoãn của hiện tại, hình thành nên một cảm giác mâu thuẫn kỳ lạ trên người Ôn Trạch Niệm, khiến Mạnh Ninh không sao dừng được.
Lúc này, mưa ngoài cửa sổ thật sự đã rơi, rải đầy ban công, khó mà diễn tả được là thơ hay là tranh.
Các cô hôn môi trong màn mưa đêm, âm thanh xen lẫn tinh tế như mưa bụi.
Phải đến khi bờ môi không mấy kín đáo của Ôn Trạch Niệm khẽ "Ưm" một tiếng, Mạnh Ninh mới buông cô ấy ra.
Cô đang trong kỳ sinh lý, lại chưa sẵn sàng tháo chuỗi hạt tràng để thành thật phản công, hôn tiếp chính là bất lịch sự.
Mặc dù nếu hồi tưởng lại, những tiếng hôn dồn dập như mưa vừa rồi chẳng có tý liên quan gì đến cái từ "lịch sự" này.
Mạnh Ninh thấy suy nghĩ này khá buồn cười, nhưng lại e thẹn theo bản năng, do đó nên biểu cảm trên mặt rất rời rạc, đôi mắt và hàng lông mày dịu xuống, nhưng khóe môi lại mím chặt.
Cô cảm thấy tầm mắt của Ôn Trạch Niệm và ánh đèn đang hướng tới, kiềm chế nét mặt: "Sao thế?"
Bàn tay của Ôn Trạch Niệm chậm rãi đưa xuống, giống như muốn đặt lên gò má cô, nhưng đột nhiên đổi hướng, chỉ vén một lọn tóc bên thái dương cô ra sau tay, ngữ điệu lười biếng nói: "Không sao."
Rồi tiếp tục đọc truyện.
Mạnh Ninh lại lần nữa nhắm mắt, đến khi giọng Ôn Trạch Niệm biến mất, cô mới đứng dậy khỏi vòng tay Ôn Trạch Niệm, chỉnh lại tóc tai.
Ôn Trạch Niệm xoay nửa vòng eo, gác một tay lên thành sofa, chống đầu nhìn cô.
Cô nói: "Chúng ta luôn phải khắc phục những thói hư tật xấu của loài người, chiến thắng tính chiếm hữu vô lý này."
Ôn Trạch Niệm bật cười thành tiếng.
Trêu chọc cô hỏi: "Cậu là nhà nhân loại học chắc? Hay là nhà triết học thế?"
Mạnh Ninh phớt lờ, nói tiếp: "Thật ra đây là tâm lý rất bình thường, dù sao cơ thể của chúng ta rất gần gũi, cũng rất phù hợp."
Ôn Trạch Niệm mỉm cười hỏi: "Ồ, phù hợp à?"
Mạnh Ninh nhất thời nghẹn họng, may mà Ôn Trạch Niệm cũng không truy hỏi tiếp.
Cô buộc phải tiếp tục: "Thật ra hiểu rồi sẽ thấy cũng chẳng có gì cả, cái thứ tính chiếm hữu này, chỉ là một phản ứng tâm lý chung của loài người do sinh lý gây ra thôi."
Ôn Trạch Niệm không nói gì, rũ hờ hàng mi, không biết đang nghĩ gì.
Mạnh Ninh nghĩ: Lông mi cô ấy dày quá.
Mi của Mạnh Ninh dài, nhưng lại mỏng.
Không giống Ôn Trạch Niệm, cô ấy trang điểm mắt, nhưng theo Mạnh Ninh quan sát, có lẽ là không dùng mascara, lông mi cô ấy có một vẻ đẹp tự nhiên, tạo thành những bóng hoa dày dưới mắt.
Khi ngước mắt lên, Ôn Trạch Niệm không khẳng định, cũng không phủ định câu nói của cô, mà hỏi: "Vừa rồi cậu nói, chúng ta luôn phải khắc phục thói hư tật xấu của loài người."
"Cậu nói, chúng ta."
Mạnh Ninh sửng sốt.
"Vậy tức là, cậu nhiều ngày không đến tìm tôi, là vì cậu cũng có thứ thói hư tật xấu này à?"
Đêm nay rõ ràng không ân ái, nhưng sống lưng Mạnh Ninh vẫn tỏa ra một luồng nhiệt.
Đây là khả năng nắm bắt trọng điểm gì thế này?
Chẳng trách người ta được làm giám đốc hành chính. Hoặc không làm giám đốc hành chính, thì có thể đổi nghề sang làm Sherlock Holmes.
Ôn Trạch Niệm hỏi: "Đâu có ai bắt chuyện với tôi, vậy lý do cậu khơi dậy tính chiếm hữu đối với tôi, là gì?"
Mạnh Ninh thầm đáp: Là vì kỹ thuật của cậu quá thuần thục.
Khiến cho tôi khi đạt đến cực lạc, không thể kìm được mà phân tâm nghĩ, cậu đã trải nghiệm với người cũ như thế nào.
Nhưng cô không thể trả lời như vậy, khuôn mặt cô rất có sức thuyết phục, khi thu lại ý cười, lạnh lùng và nghiêm túc: "Ý tôi là, nếu đối mặt với tình huống tương tự, tôi chắc chắn cũng sẽ có tâm lý như vậy."
"Đây là chuyện bình thường, chúng ta chỉ cần tìm ra lý do, thì rất dễ để khắc phục."
Ôn Trạch Niệm kéo dài ngữ điệu tiếng "Ừ", cũng không nghe ra là đang đồng tình hay phản đối.
Mạnh Ninh nói: "Tôi nên về thôi."
Ôn Trạch Niệm cầm tờ giấy trên sofa đưa cho cô: "Tạm biệt."
Cô gấp làm ba, rồi bỏ vào túi. Ôn Trạch Niệm đứng dậy mở tủ quần áo, tìm cho cô một chiếc ô: "Tôi thích cho cậu mượn ô."
Khi nhận lấy, Mạnh Ninh nhìn dây buộc, chỗ đó từng được dùng để gài thẻ phòng của Ôn Trạch Niệm đưa cho cô, và bây giờ chiếc thẻ lại ở ngay trong túi áo đồng phục của cô.
Ôn Trạch Niệm nói: "Vì cho mượn, rồi ắt sẽ có lúc trả."
"Vậy nên, mỗi lần cho cậu mượn ô, kể cả mưa cũng trở nên tốt lành hơn đôi chút."
******
Mạnh Ninh cầm ô quay lại ký túc.
Hơi mưa se lạnh, khiến người ta nhanh chóng nhớ nhung sự vấn vương và ấm áp của cái hôn vừa rồi.
Cô không biết tại sao mình lại vô duyên vô cớ yêu cầu Ôn Trạch Niệm hôn mình.
Có lẽ vì ánh đèn dịu nhẹ, gối tựa thoải mái, thậm chí cả tấm rèm voan mỏng tung bat trong gió cũng uyển chuyển, môi trường hoàn hảo để hôn.
Hoặc có lẽ, câu nói của Ôn Trạch Niệm đã làm hài lòng cô.
Khiến cô tin chắc rằng "tính chiếm hữu" không phải là suy nghĩ thừa thãi của bản thân cô, mà Ôn Trạch Niệm cũng như vậy.
Cô sải bước chậm hơn, nhìn những chồi cỏ mới nhú ven đường được đêm mưa gột rửa một màu xanh tươi, bên cạnh là bức tượng thần bằng đá không biết bắt nguồn từ câu chuyện thần thoại nào, cô quên mất rồi.
Hôn thì hôn thôi chứ sao.
Cô chạy đi tìm người ta trong lúc đến tháng, có làm gì được đâu, khi không lấy đi một trang truyện khoa học viễn tưởng, trả giá bằng một nụ hôn là lẽ đương nhiên.
Nhưng cớ sao trong lòng lại âm ỉ khó chịu?
Cô về phòng tắm rửa rồi đi ngủ, sáng hôm sau báo thức kêu, cô gọi Kỳ Hiểu dậy.
Mái tóc lửng của Kỳ Hiểu rối bù như sư tử, cô nàng buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt, đã bắt đầu cười hihi.
Khi đi vào nhà vệ sinh, Mạnh Ninh lườm cô nàng một cái.
Đến khi hoàn thành huấn luyện, cả hai đến phòng điều khiển bãi biển. Kỳ kinh nguyệt của nữ cứu hộ không phải bí mật, cần phải điền báo cáo để tiện cho công tác phân công, khi trông thấy cô điền biểu mẫu, Kỳ Hiểu đột nhiên kịch liệt "A" một tiếng.
Các đồng đội khác quay sang nhìn, Kỳ Hiểu xua tay lia lịa: "Không có gì, không có gì, ngón chân đập vào góc tủ, đúng là khổ hình nhân gian hahaha."
Mãi đến khi các đồng đội khác tản đi, cô nàng mới kéo Mạnh Ninh lại, thì thầm: "Hôm qua cậu cũng điền biểu mẫu, đúng không?"
Sáng hôm qua, đội trưởng hướng dẫn cô nàng bảo dưỡng xe ATV, cô nàng liếc nhìn bóng dáng mảnh mai của Mạnh Ninh đang đứng đó điền biểu mẫu, nhất thời cũng không để ý.
Giờ đây mới muộn màng nhận ra: "Hôm qua cậu đến kỳ, thế đến tìm người kia làm gì?"
"Nói chuyện."
Kỳ Hiểu che mặt: "Mình còn tưởng tinh chất kỷ tử của mình có hiệu quả cơ! Mình lại mua thêm nữa!"
Mạnh Ninh nghiêm túc hỏi cô nàng: "Rốt cuộc cậu mua hết bao nhiêu thế?"
Kỳ Hiểu báo một con số, Mạnh Ninh sửng sốt hồi lâu.
Dặn dò "Tối về ký túc nói sau", rồi đi làm việc trước.
Tan làm về ký túc, Mạnh Ninh cầm điện thoại của Kỳ HIểu, giúp cô nàng thương lượng hoàn tiền với người bán, Kỳ Hiểu co chân ngồi trên giường, khóc không ra nước mắt.
Trong tâm trạng này, cô nàng vẫn cảm thấy Mạnh Ninh thật sự rất đẹp, dựa vào tường, cúi đầu, cần cổ thon dài cong cong, khi nghiêm túc, không cười, lông mày hơi cau lại.
Ngay cả thiên tài hút gái như Ôn Trạch Niệm, muốn cùng Mạnh Ninh thêu dệt nên một giấc mộng phù hoa, cũng chẳng có gì khó hiểu.
Một lát sau, Mạnh Ninh đi tới đưa điện thoại cho cô nàng: "Xong rồi, người bán đồng ý hoàn tiền rồi đấy."
Vừa rồi Mạnh Ninh vốn đang nghĩ xem có nên báo cáo cửa hàng này không, nhìn vào doanh thu hàng tháng, thôi được rồi, chắc hai ngày nữa sẽ sập tiệm thôi.
Cười trêu chọc Kỳ Hiểu: "Đồ đắt như thế mà cậu cũng mua cho mình, nếu hai đứa mình không cùng thuộc tính, mình còn nghi ngờ cậu đang yêu thầm mình đấy."
Kỳ Hiểu vểnh ngón trỏ lên lắc lắc hai lần: "Bây giờ thuộc tính của hai đứa không còn đồng nhất nữa rồi, tùy rằng đã đưa cậu tài liệu học tập, nhưng không biết năng lực lĩnh hội của cậu ra sao, cũng chẳng biết bao giờ mới đồng nhất lại được."
Mạnh Ninh: ...
Điện thoại của Kỳ Hiểu "ting" một tiếng, cô nàng bấm vào xem, thấy tiền đã được hoàn về thẻ, thở phào vỗ vỗ ngực: "Nhưng cậu yên tâm, cậu không phải gu mình đâu. Mình tiêu nhiều tiền như thế là vì," Nắm tay với biểu cảm nghiêm túc: "Làm khổ ai chứ không được làm khổ thiên tài hút gái!"
Mạnh Ninh: ...
Ôn Trạch Niệm sao mà khổ được? Câu "Nhìn cậu cau mày, tôi có thể..." của Ôn Trạch Niệm vẫn còn văng vẳng bên tai đây này.
Mạnh Ninh sợ Kỳ Hiểu nhìn ra biểu cảm dị thường của mình, hơi cúi gằm.
Buổi tối, đi dạo một mình dọc bờ biển, trở về, tắm rửa xong ném mình lên giường, cô nhìn chằm chằm chiếc ô do Ôn Trạch Niệm cho cô mượn đêm qua đang dựng đứng bên tường, đường nét mơ hồ, chỉ có chữ "C" viết hoa màu trắng nhạt là điểm tập trung duy nhất của thị giác trong bóng tối.
Cô chợt hiểu ra cảm giác khó chịu trong lòng khi bước ra khỏi căn phòng hạng sang của Ôn Trạch Niệm đêm qua tới từ đâu.
Phản ứng hôm nay của Kỳ Hiểu đã nói lên tất cả.
Kỳ Hiểu biết hôm qua cô đến kỳ, phản ứng đầu tiên chính là hỏi—— "Thế đến tìm người kia làm gì?"
Bất kể ai nhìn nhận, quan hệ giữa cô và Ôn Trạch Niệm đều là bạn giường.
Và khung cảnh đêm qua, khi Ôn Trạch Niệm quàng vai cô đọc truyện trên sofa, sau đó hôn cô, quá đỗi tình tứ, thắm thiết.
Rất giống... yêu thầm.
Cho dù cô có tìm biết bao lý do hợp lý cho nụ hôn đêm qua, nhưng khi nghĩ lại, quả nhiên đó vẫn là vượt quá giới hạn.
Cô trầm tư suy nghĩ, quyết định sẽ không đi tìm Ôn Trạch Niệm trong vài ngày sắp tới.
Chỉ có điều nếu tiếp diễn như vậy, không biết câu truyện khoa học viễn tưởng hằng mong ngóng, liệu có được đọc xong hay không.
Cô cứ kéo dài mãi như thế cho đến kỳ nghỉ tiếp theo, chiếc ô đó vẫn dựa vào vách tường ký túc, cô cũng không đem trả.
Đáng lẽ ra sáng mai mới rời đảo, nhưng Kỳ Hiểu muốn xem suất chiếu sớm của một bộ phim vào tối nay, nên cả hai bèn bỏ bữa tối, tranh thủ viết báo cáo trực ban, định bắt chuyến canô cuối cùng của tối nay để rời đảo.
Trước kia, những hoạt động như thế này, Kỳ Hiểu đều đòi Mạnh Ninh đi cùng, nhưng lần này thì hẹn Tống Tiêu, chứ không hẹn Mạnh Ninh.
Nghiêm túc nói với Mạnh Ninh: "Cơ thể cậu ấy, đừng có lao lực, phải tẩm bổ nhiều vào, kẻo hơi động tí là ngất."
Rồi vỗ vai Mạnh Ninh: "Mình mua thêm cho cậu trứng gà lộn trên livestream rồi, cậu nhất định phải ăn đấy."
"Trứng gà lộn là cái gì?"
"Trứng gà lông đó."
Hai người đến bến tàu, màn đêm buông xuống chỉ trong một thoáng. Tia nắng chiều cuối cùng giống đuôi của một con mèo ranh mãnh, uốn lượn một vòng rồi khuất dạng ở đường chân trời. Cảnh đêm là những sợi tơ bao phủ lấy cuộn len, khiến vuốt mèo gạt sang bên này một cái, khều bên kia hai cái, rồi trải dài thẳng tắp tại nhân gian.
Chân trời treo lơ lửng ánh sao, chỉ có một ngôi, không biết có phải sao Hôm không.
Sau đó nhận ra, đó không phải sao, mà là đèn, đang từ từ tiền về phía bến tàu.
Kỳ Hiểu: "...Ê?"
Mạnh Ninh vịn balô trên vai: "Hình như là du thuyền."
"Không biết lại là đại gia nào mở tiệc đây."
Tại vùng biển này, thường thường có thể thấy những chiếc du thuyền cá nhân ra khơi, trôi dạt giữa đại dương, chỉ để mở một bữa tiệc ăn chơi nhảy múa suốt đêm được bao bọc trong bóng tối.
Ấy mà lúc này, chiếc du thuyền dường như đang hướng về bờ.
Kỳ Hiểu thấy lạ: "Cập bến bây giờ ấy hả? Tiệc kiểu này, đáng lẽ ra bây giờ mới bắt đầu, còn lâu mới đến giờ cập bến chứ."
Thế nhưng, chiếc du thuyền lại thư thả, chậm rãi, phá tan những ngọn sóng, mỗi lúc một gần.
Trên boong tàu có người.
Mặt biển u tối bao la, ánh đèn trên du thuyền không thể chiếu rọi, chỉ có thể nhìn thấy một bóng người mảnh khảnh, mơ hồ đứng thẳng tắp.
Mạnh Ninh nhận ra đó là Ôn Trạch Niệm trước Kỳ Hiểu.
Rồi cô nghĩ, tại sao chứ?
Có lẽ trong mỗi lần triền miên cùng cực, lòng bàn tay cô vuốt ve, hiểu rõ từng xentimét trên cơ thể Ôn Trạch Niệm. Cô biết mỗi đường cong uốn lượn ra sao, sẽ lộ ra hình dáng như thế nào trong các môi trường ánh sáng khác nhau.
Hoặc, đó chỉ là trực giác.
Khi du thuyền từ từ lại gần bờ, Kỳ Hiểu nhận ra: "Là Gwyneth!"
Cô ấy mặc một chiếc váy dài quét đất giống với những nữ chủ tế trong các ngồi đền Hy Lạp cổ đại, hai sợi dây mảnh vắt qua đôi vai gầy, vừa khéo để lộ một tấc đỉnh vai nhô lên. Rõ ràng là thiết kế thánh thiện, nhưng màu đỏ ấy thiên về sắc đỏ thẫm, tựa một giọt huyết bồ câu ngưng tụ nơi đầu tim.
Ôn Trạch Niệm thư thái đứng thẳng trên boong tàu, trông về bờ biển, không mỉm cười.
Vào khoảnh khắc khoảng cách đã có thể nhìn thấy Mạnh Ninh, nét cười bỗng hiện lên trên khuôn mặt cô ấy.
Kể cả Kỳ Hiểu bên cạnh Mạnh Ninh cũng sững sờ—— Đó thực sự là cảnh tượng quá đỗi vô thực, giống như hoa quỳnh chợt bung nở trong màn đêm lững lờ, bạn biết sự tồn tại của nó sẽ chẳng kéo dài, nếu không, đối với nhân gian, vẻ tuyệt mỹ như vậy là quá nhiều, quá xa xỉ.
Kỳ Hiểu vô thức nhìn Mạnh Ninh cạnh mình.
Biểu cảm trên mặt Mạnh Ninh không phải kinh ngạc, mà chỉ là ngẩn ngơ.
Tại giây phút ấy, Kỳ Hiểu bỗng hiểu được tâm tư Mạnh Ninh—— Mạnh Ninh thân thuộc với Ôn Trạch Niệm hơn cả cô nàng, nên khó tin cảnh tượng ấy là thật hơn, khó cân bằng khung cảnh tuyệt đẹp ấy với người từng ở bên chăm sóc mình trong từng hơi thở.
Mãi đến khi du thuyền chậm rãi áp mạn.
Tiếng nhạc, tiếng huyên náo có vẻ mơ hồ và xa vời, chúng bị giam cầm trong khoang thuyền, và lúc này, trên boong tàu yên tĩnh chỉ có một mình Ôn Trạch Niệm.
Mang theo nụ cười đó, cô ấy vươn tay về phía Mạnh Ninh, và khi cô ấy mặc váy dạ hội sát nách, đường nét cánh tay cùng với nước da trắng trẻo, luôn gợi nhớ cho người ta đến đôi tay đáng lẽ ra phải tồn tại của thần Vệ Nữ.
Mạnh Ninh im lìm đứng đó.
Im lìm đến mức Kỳ Hiểu không nhịn được mà nghiêng đầu nhìn cô thêm lần nữa.
Vẻ ngẩn ngơ vẫn chưa biến mất khỏi khuôn mặt thanh tú của cô, cô chỉ dằn quai balô bằng một tay, lặng lẽ mà đứng, nhìn cánh tay đang hướng về mình của Ôn Trạch Niệm, thờ ơ như không.
Nhưng Kỳ Hiểu lại một lần nữa hiểu được tâm tư của cô.
Có lẽ khi đối mới với một Ôn Trạch Niệm như vậy, ai ai cũng có chung một cảm giác ngưỡng mộ. Kỳ Hiểu lại một lần nữa hiểu ra, sự im lặng của Mạnh Ninh, không phải kháng cự, mà là khó tin.
Thế là cô nàng đẩy nhẹ cánh tay Mạnh Ninh, miệng khẽ nói: "Đi đi."
Cô nàng cử động miệng rất nhẹ, mỉm cười, giọng nói cũng nhẹ, chỉ muốn để Mạnh Ninh bên cạnh nghe được lời nhắc nhở thì thầm của cô nàng, chứ không muốn Ôn Trạch Niệm nhận ra cô nàng đã nói gì.
Trong lòng cô nàng thậm chí còn vương một nỗi bâng khuâng.
Sau đó, cô nàng đã suy ngẫm về cảnh tượng ấy rất, rất lâu.
Nỗi bâng khuâng đó chỉ xuất hiện khi con người đứng trước một mùa xuân, một đóa hoa hồng, hoặc một màn pháo hoa. Bởi vì quá đẹp, quá lộng lẫy nên trong thâm tâm bạn gần như nhận định rằng cái đẹp ấy nhất định sẽ biến mất trong nháy mắt.
Sẽ không kéo dài.
Mạnh Ninh vẫn đứng đó, cô nàng lại huých nhẹ cánh tay Mạnh Ninh, vẫn giữ biểu cảm tươi cười để Ôn Trạch Niệm không nhìn ra được bất kỳ manh mối nào, môi khẽ mấp máy nói với Mạnh Ninh: "Đi mơ giấc mơ của cậu đi."
Mạnh Ninh như hoàn hồn, bước về phía bến tàu.
Ôn Trạch Niệm với một tay ra, kéo cô lên boong tàu.
Cô đứng trên boong tàu, ngoảnh lại, và chiếc du thuyền lúc này đã bắt đầu chầm chậm xa bờ. Gió biển từng vỗ về tóc mai của Ôn Trạch Niệm bắt đầu nhẹ nhàng trêu chọc mái tóc cô.
Mạnh Ninh cứ mãi nhìn Kỳ Hiểu, giống như đang nhìn về một cuộc sống ổn định, bình dị và tầm thường.
Kỳ Hiểu mỉm cười vẫy tay với cô—— Đi đi, đi mơ giấc mơ của cậu đi.
Đừng để ý đến việc giấc mộng đẹp này liệu sẽ có ngày tỉnh giấc hay không.
Dù sao, trong một đời người, cơ hội để được nằm mơ, có được mấy đâu?
******
Mãi đến khi du thuyền chạy thật xa, Mạnh Ninh mới rời mắt khỏi bờ.
Cô thậm chí còn chẳng cần hỏi Ôn Trạch Niệm làm sao biết cô và Kỳ Hiểu sẽ rời đảo sớm vào tối nay.
Ôn Trạch Niệm là giám đốc hành chính danh dự của khách sạn C, cô ấy có quyền xem xét toàn bộ thông tin nhân viên.
Và bỏ qua tất cả những điều này, Ôn Trạch Niệm giống như một vị thần toàn năng trên đảo vậy.
Cô ấy cười hỏi Mạnh Ninh: "Muốn vào chơi không?"
"Sao đêm nay lại mở tiệc?"
"Có người tổ chức sinh nhật." Ôn Trạch Niệm nói: "Nhưng cái đó không quan trọng. Cái quan trọng là, đêm nay có một bữa tiệc, ăn chơi nhảy múa suốt đêm."
******
Mạnh Ninh theo Ôn Trạch Niệm đi vào khoang thuyền.
Cách bài trí ở đây giống như một Whisky Bar, nhưng lại bị nhấn chìm bởi quá nhiều loại rượu, hình thành nên vẻ buông thả quá độ. Ngọn đèn mờ ảo chập chờn, khuôn mặt của mọi người đều trở nên nhạt nhòa trong ánh sáng này, có thể che đậy vô số dục vọng, suy nghĩ và lòng tham.
Ai ai cũng cảm thấy an toàn, ai ai cũng sa đà hơn.
Mạnh Ninh chỉ có thể nhìn thấy bọn họ đều mặc trang phục dạ hội, không biết bữa tiệc đã bắt đầu được bao lâu, nhưng hiển nhiên là đã uống một chầu, ngay cả những phân tử cồn trong không khí cũng bắt đầu lên men. Nhưng vang lên trong chiếc máy hát đĩa cũ lại là bản nhạc blues đã được phối lại, nhịp điệu cuốn hút và tươi sáng hơn, mọi người giơ cao cánh tay, lắc lư vòng eo duyên dáng, nhẹ nhàng đung đưa theo tiếng nhạc.
Có lẽ đây chính là lý do tại sao những bữa tiệc phải được tổ chức trên du thuyền, thậm chí sóng biển dập dềnh cũng góp vui cho bầu không khí mê hoặc này.
Ôn Trạch Niệm hỏi Mạnh Ninh: "Cậu uống gì?"
Đến lúc này, Mạnh Ninh mới dám nhìn kỹ khuôn mặt cô ấy.
Trang phục của cô ấy bao giờ cũng có điểm nhấn rõ ràng. Khi mặc váy dạ hội màu đen, tô son đỏ, khi mặc váy dạ hội màu đỏ thẫm, lớp trang điểm trên mặt nhạt đến mức gần như là mặt mộc.
Tất nhiên, cô ấy không để mặt mộc thật, mượn ánh đèn khẽ lay động theo mặt biển, Mạnh Ninh có thể thấy hàng lông mày của cô ấy được vẽ thành hình dáng tinh tế, lớp son tint màu đất trên môi lấp lánh, khiến đôi môi mỏng đến độ hoàn hảo ấy trông càng thêm căng mọng.
Nhạc nhẽo ồn ào, đám đông ầm ĩ, Mạnh Ninh buộc phải ghé sát tai Ôn Trạch Niệm nói: "Whiskey, nguyên chất, thêm đá!"
Ôn Trạch Niệm có phần ngạc nhiên nhìn cô, mỉm cười, như thể đang nghi ngờ, sao mới vào mà đã chơi lớn thế này.
Ghé vào tai cô hỏi: "Cậu hết ngày chưa?"
Cả hai đã lạnh nhạt mấy ngày nay, theo lý thì kỳ kinh nguyệt hẳn đã kết thúc lâu rồi, Ôn Trạch Niệm chỉ đang xác nhận lại.
Mạnh Ninh gật đầu.
Ôn Trạch Niệm mỉm cười tươi hơn, đưa cô vào trong.
Dọc đường đi qua biết bao nhiêu là người. Những người không biết Ôn Trạch Niệm thì hiện lên vẻ kinh ngạc trong ánh mắt, những người biết thì gật đầu chào hỏi.
Mạnh Ninh hoàn toàn không biết gì về các mối quan hệ xã hội của Ôn Trạch Niệm, theo suy đoán, thời gian Ôn Trạch Niệm về nước hẳn là không lâu, không hiểu làm sao mà vẫn có khá nhiều người quen biết, có lẽ mọi người đều thuộc cùng một phạm vi.
Mạnh Ninh rời đảo hôm nay, không mặc đồng phục mà mặc một chiếc hoodie xám và quần jeans xanh nhạt. Ban đầu cô cảm thấy hoàn toàn lạc quẻ với căn phòng toàn người mặc trang phục dạ hội, về sau nhận ra, ánh mắt của những người chào hỏi Ôn Trạch Niệm khi hướng về cô thật sự rất bình thường.
Giờ Mạnh Ninh mới hiểu ra, khi quan hệ xã giao đạt đến một mức độ nhất định, con người ta sẽ thờ ơ với những quy tắc.
Bọn họ không hề nghĩ rằng dự tiệc nhất định phải mặc trang phục dạ hội. Cũng không hề thấy có gì bất ổn khi Ôn Trạch Niệm dẫn một cô gái trẻ mặc hoodie và quần jeans đến bữa tiệc.
Ôn Trạch Niệm dẫn Mạnh Ninh đến quầy bar, không có bartender, mọi thứ hoàn toàn là làm bừa.
Ôn Trạch Niệm xúc một cục đá từ trong xô, rồi lại ghé vào tai cô xác nhận lần nữa: "Cậu hết ngày thật chưa đấy?"
"Cậu lắm lời thật đấy."
Ôn Trạch Niệm lườm nguýt cô rồi bật cười, đổ đá vào ly, cầm một chai whiskey lên và đổ vào.
Động tác thành thạo, mang theo vẻ đẹp của sự nhanh nhẹn.
Làm thêm một ly theo cách tương tự, cầm lên, vẫy tay với Mạnh Ninh: "Cạn ly!"
Mạnh Ninh cầm chiếc ly thủy tinh miệng tròn lên, nhưng lại bị cô ấy cản.
Các cô ẩn mình trong góc quầy bar, bởi ánh đèn không chiếu tới nên trông càng thêm sâu thẩm, sóng biển gào thét, thân thuyền khẽ chao đảo, rượu chưa vào đã có khoái cảm của sự chuếnh choáng.
Cánh tay trắng như sứ của Ôn Trạch Niệm vươn ra, bắt chéo với cẳng tay Mạnh Ninh, giao bôi cùng cô.
Mạnh Ninh đã ngà ngà say vì sóng, không buồn phản kháng, kề sát miệng ly, cảm nhận được hơi ấm từ làn da của Ôn Trạch Niệm và mùi rượu trong hơi thở của cô ấy.
Ôn Trạch Niệm đã uống rượu trước đó rồi.
Tâm trí rạo rực, rượu mạnh đã thêm một lượng lớn đá viên trôi xuống cổ họng, mát lạnh đến mức tinh thần cũng vì đó mà phấn chấn.
Ôn Trạch Niệm không hề keo kiệt chút nào khi uống rượu, cô ấy cũng ngoan ngoãn uống sạch.
Ôn Trạch Niệm hỏi: "Muốn nữa không?"
"Có."
Ôn Trạch Niệm nhướng mày rồi rót thêm một ly cho cô.
Cô dang hai khuỷu tay ra sau, dựa vào quầy bar, thi thoảng lại nhấp một ngụm rượu, nhìn đám đông đang nhảy múa trước mặt, mãi đến khi cả chân mi cũng cháy bỏng theo men rượu.
Cô hỏi Ôn Trạch Niệm: "Khiêu vũ không?"
Ôn Trạch Niệm: "Cậu muốn khiêu vũ à?"
"Muốn." Mạnh Ninh nói: "Nhưng tôi không biết nhảy."
Ôn Trạch Niệm cười, khóe môi cong lên, mang theo đôi nét quyến rũ bởi bộ váy đỏ thẫm.
Cô ấy sáp lại bên tai Mạnh Ninh, hơi thở phả vào dái tai Mạnh Ninh: "Tôi biết."
******
Ôn Trạch Niệm dắt Mạnh Ninh vào đám đông đang nhảy múa.
Cái nắm tay đầu tiên sau khi hội ngộ diễn ra quá tự nhiên, ánh đèn mập mờ không chú ý đến hai cô, trong đám đông say xỉn cũng chẳng một ai chú ý đến họ.
Lòng bàn tay Ôn Trạch Niệm mềm biết mấy, chẳng cần ngửi cũng biết phảng phất hương thơm.
Mạnh Ninh bỗng nghĩ: Không biết đêm nay Ôn Trạch Niệm dùng nước hoa gì?
Có quá nhiều mùi hỗn tạp trong khoang tàu, mùi nước hoa, mùi rượu, mùi thuốc lá của mọi người. Mỗi khi ghé vào tai Ôn Trạch Niệm để nói chuyện, nán lại một khoảnh khắc ngắn ngủi, căn bản không nhận ra cô ấy dùng hương gì.
Ôn Trạch Niệm nói với Mạnh Ninh: "Mời cậu, khiêu vũ."
Mạnh Ninh đứng im bất động, nhìn Ôn Trạch Niệm.
"Thật ra, cũng chẳng có quy tắc gì đâu." Ôn Trạch Niệm cười: "Tư thế nhảy của cậu chỉ phụ thuộc vào, việc cậu muốn ôm tôi như thế nào."
---------------------------------------------------------------
Mọi người cho toi một vote để lấy động lực nhé, xin cảm ơn~(*'∀'*)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip