Chương 31: ❝Người tình.❞
Mạnh Ninh nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo thon của Ôn Trạch Niệm.
Cô đã hơi say nên trở nên rất khoan dung với thế giới. Cô thích nhạc jazz cũ với tiết tấu chậm rãi, thích ánh đèn mờ ảo, thích những ngọn sóng đen dập dềnh ngoài ô cửa sổ mạn tàu hình tròn, thích đám đông đang say mèm quấn lấy nhau mà khiêu vũ, hoàn toàn chẳng để tâm đến xung quanh lúc này.
Những ngón tay thon thả của Ôn Trạch Niệm đặt trên vai cô, không biết từ bao giờ, hai người đã trán kề trán.
Hơi men trong hơi thở của Ôn Trạch Niệm khiến cô càng thêm say, trong lòng lại bắt đầu rục rịch cảm giác bất mãn.
Cô nghiêng đầu, ghé sát ra sau tai Ôn Trạch Niệm với tư thế áp trán.
Có lẽ khi người khác nhìn vào, cô chỉ đang tựa vào bả vai Ôn Trạch Niệm, nhưng chỉ mình cô biết bản thân đang tham lam chiếm lấy mùi hương sau tai Ôn Trạch Niệm.
Cô đã ngửi rõ mùi nước hoa đêm nay của Ôn Tạch Niệm, đây là loại nước hoa quyến rũ nhất mà Ôn Trạch Niệm từng dùng.
Đêm nay cô đã nhảy rất nhiều, uống rất nhiều, cười rất nhiều.
Mãi đến khi khuôn mặt đang kề bên thái dương cô của Ôn Trạch Niệm bắt đầu nóng ran: "Sao cậu uống được nhiều thế?"
Ôn Trạch Niệm nói: "Tôi cũng hơi say rồi."
******
Làm gì có ai thật sự không sợ lạnh đâu?
Dẫu cho là vùng khí hậu gió mùa á nhiệt đới, nhưng suy cho cùng vẫn là mùa đông, đêm xuống nhiệt độ giảm nhanh, cộng thêm du thuyền đã chạy vào giữa biển, gió biển càng lạnh hơn.
Chỉ có những người nghĩ mình không sợ lạnh để được một mình.
Mạnh Ninh dắt Ôn Trạch Niệm lên boong tàu.
Giày cao gót của Ôn Trạch Niệm khẽ vấp phải cầu thang, Mạnh Ninh nắm chặt bàn tay mềm mại kia hơn: "Cẩn thận đấy."
Ôn Trạch Niệm gật đầu.
Trên boong tàu có hai chiếc ghế tựa nghiêng, dùng để tắm nắng vào buổi chiều, lúc này đương nhiên không có ai khác. Chỉ có hai kẻ kỳ quặc nằm tại đây tắm ánh trăng.
Ôn Trạch Niệm nhắm mắt, hô hấp có phần nặng nề hơn bình thường.
Tiếng sóng bên tai rõ nét như âm thanh vòm 3D. Mạnh Ninh khựng lại rồi nghĩ, gì vậy trời, ở đây vốn dĩ có sóng biển chân thật vây quanh 360 độ mà, đúng là uống nhiều quá rồi.
Cô nghiêng đầu nhìn Ôn Trạch Niệm.
Mặt trăng tựa như chiếc đĩa bạc, sáng ngời, trong trẻo rọi xuống boong tàu, sáng tỏ hơn hẳn ánh đèn trong khoang tàu.
Trông thấy gương mặt kiều diễn của Ôn Trạch Niệm rõ ràng hơn. Lông mày được vẽ hơi xếch lên, trên mặt không có màu sắc dư thừa, chỉ có màu hồng của men say hiện ra từ làn da mỏng manh.
Khuếch tán từ đuôi mắt đến thẳng tận thái dương.
Cô ấy trông như đang ngủ chập chờn, khi tầm mắt Mạnh Ninh chiếu tới, đôi môi mỏng khẽ hé: "Nhìn tôi làm gì?"
Kẻ say chỉ muốn nói thật: "Nhìn cậu đẹp."
Dù sao đây là màn đêm được buông thả như mơ, chẳng có giới hạn.
Ôn Trạch Niệm bật cười lười biếng.
Đêm nay cô ấy thậm chí còn không đeo khuyên tai kim cương, không có bất kỳ món trang sức nào. Chỉ có một chiếc váy dài màu đỏ sẫm trở thành cám dỗ toát ra khắp cơ thể, cổ chữ V khoét sâu trước ngực phác họa ra một một đường khe mảnh mảnh, nhưng vì nước da quá đỗi trắng trẻo của cô ấy mà thậm chí còn trông đôi phần thánh thiện.
"Cậu lạnh không?" Cô ấy nhắm mắt hỏi Mạnh Ninh: "Tôi hơi lạnh."
Một loạt tiếng sột sà sột soạt.
Lâu sau, Ôn Trạch Niệm nghiêng đầu nhìn Mạnh Ninh.
Phát hiện Mạnh Ninh đã cởi chiếc hoodie xám của mình ra, lại nằm xuống ghế tựa, duỗi thẳng tay đưa chiếc áo đến bên cạnh cô ấy.
Ôn Trạch Niệm sững sờ, sau đó bật cười.
Không nhận lấy mà hỏi trước: "Cậu không lạnh à?"
"Không." Mạnh Ninh lắc đầu: "Uống nhiều, nóng quá."
Mạnh Ninh cong môi, nhìn đôi mắt trong trong vào và hàng mi dài mảnh của Mạnh Ninh. Mày và mắt cô trông đẹp biết mấy, cô ấy còn chẳng nhìn ra Mạnh Ninh say thật hay là giả vờ.
Cô ấy mỉm cười cầm lấy chiếc áo rồi đắp lên người mình.
Quay đầu sang hướng ngược lại với Mạnh Ninh, hơi cong chiếc cổ thiên nga, vùi đầu vào áo hoodie của Mạnh Ninh, hít sâu một hơi.
Mạnh Ninh không dùng nước hoa hay mỹ phẩm gì cả, trên hoodie ngập tràn mùi hương cơ thể của chính cô.
Mạnh Ninh nhìn Ôn Trạch Niệm, thấy cô lại nghiêng đầu qua, nằm ngửa, nhắm mắt lại, bên môi nở một nụ cười nhẹ.
Mạnh Ninh xoay mình nằm nghiêng, ngắm nhìn khá trắng trợn.
Khao khát cái đẹp là bản tính của loài người. Cũng giống như bức tượng thần Venus trong viện bảo tàng, hoặc thánh Anne của DaVinci, khi có cơ hội liếc trộm, ai ai cũng sẽ nhìn không chớp mắt.
Cô nghĩ mình có thể ngắm nhìn cảnh tượng này thật, thật lâu, ngặt nỗi lại có 2 người chui ra từ trong khoang tàu.
Ôn Trạch Niệm mở mắt, cô ấy không quen bọn họ, bọn họ cũng không quen cô ấy.
Tại một bữa tiệc thế này, người người say bí tỉ, nghi thức xã giao bị xóa bỏ hoàn toàn, thậm chí còn chẳng cần phải chào hỏi.
Đó là hai cô gái trẻ, một người mặc trang phục dạ hội có phần vạt váy bồng bềnh như một bông cúc dại đang nở rộ, giấu kín người kia bên trong, ôm hôn say đắm.
Mạnh Ninh và Ôn Trạch Niệm có thể không nhìn, nhưng buộc phải nghe âm thanh.
Mạnh Ninh cười.
Cô không biết âm thanh khi hôn lại khiến con người ta ngượng ngùng đến thế,
Ôn Trạch Niệm cũng cười.
Mạnh Ninh nói: "Tôi hơi lạnh rồi, chúng ta đi thôi."
Con người là loài động vật kỳ lạ. Khi ở đây không có ai thì chẳng lạnh chút nào, toàn thân nóng bừng bừng, ở đây có người rồi thì lại trở nên sợ lạnh trong chớp mắt.
Ôn Trạch Niệm đứng dậy theo cô, phủ chiếc áo lên vai cô: "Mặc vào."
Xem ra Ôn Trạch Niệm tưởng cô lạnh thật.
Cô mở miệng, tự hỏi có cần giải thích gì không.
Nhưng Ôn Trạch Niệm lại hạ giọng: "Áo phông bên trong của cậu, chất liệu hơi bị mềm quá đấy."
Phác họa đường nét hình thể mảnh mai quá mức rõ ràng.
Mạnh Ninh mặc hoodie xong, Ôn Trạch Niệm dắt tay cô, cùng cô đi vào khoang tàu
Mạnh Ninh hỏi: "Cậu vẫn còn muốn uống rượu à?"
Ôn Trạch Niệm lườm cô một cái, như thể muốn làm rõ tại sao tửu lượng đêm nay của cô lại đáng sợ đến như thế.
Cô cũng chẳng biết.
Cô chỉ biết máu đang sôi sục chảy trong cơ thể, khiến cô cấp thiết muốn làm chút gì đó, để khắc chế cơn kích thích mà cô cũng chẳng biết nó hướng tới đâu, hoặc thêm đổ thêm dầu vào ngọn lửa kích thích ấy.
Cô cầm một ly thịch anh miệng tròn, nụ cười vẫn luôn nở trên môi.
Ôn Trạch Niệm nói: "Cậu say rồi."
Cô lười nhác: "Chắc thế."
Bàn tay thon của Ôn Trạch Niệm bỗng ghì nhẹ vai cô: "Đợi tôi một lát, tôi đi chào người ta đã."
"Ừ."
Cô dõi theo bóng lưng Ôn Trạch Niệm đang đi về phía một nhóm các cô gái trẻ vừa mới vào khoang tàu, một trong số đó mỉm cười với Ôn Trạch Niệm có phần đặc biệt tha thiết hơn.
Mạnh Ninh hơi choáng, vẫn giữ tư thế gác hai khuỷu tay vào quầy bar, thi thoảng nhấp một ngụm Whiskey.
Ôn Trạch Niệm nói chuyện với ai đó, ngoảnh đầu nhìn cô.
Những ngón tay cầm ly rượu của cô siết chặt.
Lúc này chuyển nhạc, chuyển sang điệu blues hoài cổ quyến luyến, đa tình, nhịp điệu như thế này mới thực sự phù hợp để ôm lấy vòng eo thon gọn, sau đó khiêu vũ.
Người phụ nữ mỉm cười, đưa Ôn Trạch Niệm đi đến giữa đám đông đang khiêu vũ.
Mạnh Ninh hiểu ra, vừa rồi người phụ nữ này đã mời Ôn Trạch Niệm nhảy.
Ôn Trạch Niệm không từ chối, nhưng lại nhìn Mạnh Ninh thêm lần nữa.
Mạnh Ninh rũ mi, nhìn chằm chằm những vân gỗ ghép trên sàn nhà dưới chân, trông giống những kiểu khoang tàu xa xưa nhất.
"Xin lỗi."
Vì Ôn Trạch Niệm quay lưng về phía Mạnh Ninh, nên cô ấy không biết Mạnh Ninh đã xuyên qua đám đông từ bao giờ.
Giọng Mạnh Ninh dễ nghe, không ngọt ngào, mang vẻ thanh khiết trong lành.
Ôn Trạch Niệm quay qua, phát hiện Mạnh Ninh không nói với cô ấy, mà là nói với người phụ nữ đã mời cô ấy nhảy.
Khi không cười, đôi đồng tử của Mạnh Ninh trông rất trầm lặng: "Cô ấy là bạn nhảy của tôi."
Ôn Trạch Niệm không hay cười, nhưng tại giây phút này, ngũ quan đậm nét của cô ấy lại kiều diễm rạng ngời khi cười.
Cô ấy quay sang người phụ nữ đã mời mình nhảy: "Vậy thì xin lỗi nhé."
Người phụ nữ nhún vai, khách sáo với Ôn Trạch Niệm đôi ba câu rồi bỏ đi.
Ôn Trạch Niệm đặt tay lên bả vai Mạnh Ninh, tay Mạnh Ninh vòng quanh chiếc eo thon của cô ấy.
Trong khúc nhạc du dương này, các cô chuyển tư thế trán kề trán một cách rất tự nhiên.
Mạnh Ninh say mèm, nhưng vẫn còn suy nghĩ được.
Cô cũng đang thắc mắc: Người phụ nữ mời nhảy là ai? Rốt cuộc tại sao Ôn Trạch Niệm lại muốn qua lại với cô ta? Quan hệ của bọn họ tốt chăng? Có mập mờ không? Hay, có liên quan gì đến khoản đầu tư mà Ôn Trạch Niệm muốn thu hút để tối ưu hóa khách sạn C lần này?
Nhưng Ôn Trạch Niệm không kháng cự sự tiếp cận của cô ta, cũng không ngại thể hiện sự thân thiết với cô ta trước mặt bất kỳ ai.
Bàn tay thon đặt trên vai cô, chủ động kề sát trán cô.
Chiếc hoodie ngập tràn hương nước hoa của Ôn Trạch Niệm, tựa như một cái ôm bịn rịn đang bao quanh cô.
Cô vẫn thấy chưa đủ, lại tham lam hít mùi hương ở sau tai Ôn Trạch Niệm.
Ôn Trạch Niệm bị cô cọ mà ngứa ngáy mang tai, nhưng khoan dung cho phép mọi hành động của cô.
Cô còn có một mục đích khác nữa, sáp lại gần bên tai Ôn Trạch Niệm hỏi: "Người mời cậu nhảy vừa rồi là ai? Tôi có làm ảnh hưởng đến cậu không?"
Về công. Và về tư.
Nhưng Ôn Trạch Niệm nói: "Cái đó không quan trọng."
Giống như lúc đầu cô hỏi tại sao lại có bữa tiệc này, Ôn Trạch Niệm lúc đó cũng đáp: "Cái đó không quan trọng."
Tất cả đều chỉ là bối cảnh. Như Moulin Rouge trong phim hay quảng trường trong "Kỳ nghỉ hè ở Rome", để các cô mơ một giấc mơ tuyệt đẹp, xa rời cuộc sống thường ngày.
Đến khi khúc nhạc kết thúc, gót chân Mạnh Ninh bỏng rát. Giờ cô mới ý thức được đêm nay đã nhảy bao nhiêu điệu, hơn nữa cô còn đang đi giày thể thao.
Cô hỏi Ôn Trạch Niệm đang đi giày cao gót: "Chân cậu không đau à?"
Ôn Trạch Niệm nói: "Đau chết đi được."
Cô cười, Ôn Trạch Niệm lại lần nữa nắm tay cô: "Chúng ta đi nghỉ một lát."
Nghỉ? Nghỉ ở đâu? Những chiếc sofa trong khoang tàu đã chật kín những kẻ lả lướt, sáp lại rất gần để nói chuyện, không thì ôm ấp, hoặc là hôn hít.
Ôn Trạch Niệm dắt cô đi sang phía bên kia, vươn tay mở một gian phòng chứa đồ nho nhỏ bên cạnh nhà vệ sinh.
Cũng may, trong này không có ai.
Ôn Trạch Niệm đưa Mạnh Ninh vào trong, khóa cửa lại.
Nhưng nơi này cũng không có sofa hay ghế, Ôn Trạch Niệm liếc nhìn chiếc bàn hình nửa cây piano gắn trên tường, ngồi lên, đá văng đôi giày cao gót của mình.
Vẻ ngoài cô ấy chín muồi, phối cùng chiếc váy dài đỏ thẫm, cô ấy thực hiện động tác này, chẳng có cảm giác gì là ngây thơ, mà chỉ thấy vẻ phóng khoáng đầy lười biếng.
Rất mê người.
Cô hỏi Mạnh Ninh: "Cậu muốn ngồi không?"
Chiếc bàn quá chật, Mạnh Ninh lắc đầu. Đôi giày thể thao của cô đã cứu rỗi đôi chân cô, cơn đau còn trong phạm vi chịu đựng được.
Cô chỉ dựa vào cây cột được bọc cạnh bên Ôn Trạch Niệm, thả lỏng cơ thể mình.
Âm nhạc bên ngoại lại chuyển sang điệu blues vui tươi, tiếng ồn ào của mọi người len lỏi qua khe cửa. Mạnh Ninh cúi đầu nhìn mu bàn chân Ôn Trạch Niệm, đỏ ửng một vòng vì bị giày cao gót thít lại, ngoài đó thì trắng đến phát sáng, mang theo vẻ đẹp của sự mỏng manh.
Mạnh Ninh đã say, vô thức ngân nga hai tiếng theo âm nhạc bên ngoài, rời rạc không thành điệu.
Ôn Trạch Niệm mỉm cười, vươn ngón tay trỏ tới nâng cằm cô lên: "Cậu hát gì thế?"
Cô bị Ôn Trạch Niệm giữ cằm thì không hát nữa, nhưng một dấu hiệu khác của men say là đêm nay, cô không hề né tránh cái nhìn từ Ôn Trạch Niệm.
Ý thức của con người ta dễ dàng thư giãn hơn trong lúc huyên náo, cô nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Ôn Trạch Niệm, tiếp tục nghĩ.
Khi cô hỏi Ôn Trạch Niệm người mời nhảy là ai vừa rồi, Ôn Trạch Niệm nói: "Cái đó không quan trọng."
Thế nhưng Ôn Trạch Niệm lại nhận lời mời của người đó, và còn ngoảnh lại nhìn cô hai lần.
Có lẽ Ôn Trạch Niệm không chỉ ngầm chấp thuận "tính chiếm hữu" trong cô.
Mà Ôn Trạch Niệm kích thích "tính chiếm hữu" trong cô.
Những thói hư tật xấu thường thấy ở loài người nào có dễ khắc phục như vậy, nếu không thì làm sao lại trở thành một trong bảy mối tội đầu được?
Lúc này, bên ngoài có người đập cửa rầm rầm: "Ê! Bên trong có ai không thế? Còn rượu không?"
Ôn Trạch Niệm cười vui vẻ.
Mạnh Ninh mượn rượu làm càn, ôm quanh eo Ôn Trạch Niệm, tựa đầu vào vai cô ấy.
Ôn Trạch Niệm giơ tay đặt lên gáy cô, ngón trỏ vuốt ve qua lại cột sống cổ cô như một sợi lông vũ mềm mại.
Mạnh Ninh thấy mình đang làm nũng: "Đừng có người khác."
Ôn Trạch Niệm không nghe rõ: "Sao cơ?"
"Trong thời gian ở đảo C, cậu đừng có ai khác." Mạnh Ninh ngẩng đầu nhìn vào mắt cô ấy: "Hãy chỉ có riêng mình tôi thôi."
Có lẽ lý do Ôn Trạch Niệm không đeo khuyên tai kim cương là vì, tất cả những gì rạng rỡ đều đã vỡ vụn trong đôi đồng tử sâu thẳm ấy.
Người bên ngoài vẫn đang đập cửa ầm ầm, phóng thích cơn say.
Nhưng Ôn Trạch Niệm không thèm để ý bọn họ, giữ cằm Mạnh Ninh và hôn cô.
Trên bàn ăn tối nay có một loại thạch chỉ cần chạm vào là vỡ, hương mơ nồng nàn, nhưng cũng chẳng thể sánh bằng đôi môi mềm mại của Ôn Trạch Niệm được.
Kỹ thuật hôn của cô được cải thiện, đến mức mà nhịp thở của Ôn Trạch Niệm cũng trở nên rối loạn.
Đôi bàn tay vẫn luôn giữ khư khư eo Ôn Trạch Niệm, không hề di chuyển lung tung. Cũng chẳng biết Ôn Trạch Niệm đang khen cô hay mắng cô: "Cậu thật thà quá đấy."
"Không được." Cô say xỉn lắc đầu: "Những việc khác đều không thể làm được."
Cô sáp lại gần bên tai Ôn Trạch Niệm: "Tôi thậm chí còn chẳng muốn liên tưởng, dù chỉ là một chút khả năng bọn họ nhìn ra cậu đang nảy sinh ham muốn."
Ôn Trạch Niệm lúc này là bộ sưu tập bí mật độc quyền của riêng cô.
Chỉ có thể xuất hiện tại một môi trường yên tĩnh và an toàn, cô không muốn mạo hiểm.
Ôn Trạch Niệm ôm lấy bờ vai cô, hôn sâu hơn nữa, dường như còn chẳng cần hít thở nữa, cô nghĩ Ôn Trạch Niệm cũng đã rất say.
Cho đến khi cả hai tách ra, Ôn Trạch Niệm xách giày cao gót bằng một tay, tay kia quàng vai cô, ngang ngược bước về phía cửa.
Cô ấy mở cửa, người ngoài cửa đang định mắng, nhưng trông thấy hai người phụ nữ cao ráo đang ôm nhau, một người rực rỡ, động lòng người, một người thanh tao, tươi mới thì sững sờ.
Ôn Trạch Niệm ôm cô bước đi hiên ngang.
Mạnh Ninh cúi đầu cười. Khi xuống con tàu này, mặt trời mọc vào sáng mai sẽ chiếu rọi hơi men chuếnh choáng cả một đêm, chẳng ai còn nhận ra ai nữa.
Giờ đã đến nửa đêm. Trong khoang tàu không có đồng hồ, như thể thời gian đã cố ý bị lãng quên tại nơi này. Mạnh Ninh nhận ra nhờ sắc trời xanh tím qua cửa sổ mạn tàu.
Mọi người đều không nhảy nổi nữa. Nhưng những người này dường như mang trong mình nỗi chấp niệm nào đó, bữa tiệc không kéo dài cho đến khi trời sáng thì tức là chưa xong, thiếu mất một giây cũng không được.
Thế là mọi người đồng loạt kéo lên tầng 2, người thì chơi bi-a, người thì cắn hạt, người thì vây quanh một chiếc bàn xem phim, ai nấy tụm năm tụm ba.
Ôn Trạch Niệm và Mạnh Ninh ngồi trong một nhóm người xem phim, màn chiếu màu trắng được kéo xuống, được chiếu là bộ phim 《Người tình》 đã rất xưa cũ.
Lương Gia Huy hồi trẻ khí khái áp đảo, nhưng lại toát ra một vẻ nhu nhược. Thiếu nữ trưởng thành quá sớm dùng đôi môi đỏ rực để giữ vững khí thế của mình. Họ đứng trên mũi thuyền đang chạy qua dòng sông Mê Kông, rồi hoan ái trong một căn hộ ven phố có ánh nắng lốm đốm xuyên qua những song gỗ.
Phong cách bài trí như vậy phần nào khiến con người ta liên tưởng đến khách sạn C.
Bầu không khí lả lướt ngập tràn khắp căn phòng được truyền tải qua những khung hình lại khiến Mạnh Ninh nhớ ra từng lần triền miên giữa cô và Ôn Trạch Niệm.
Lúc này, Ôn Trạch Niệm ngồi sát bên cô, đầu gối chạm vào đầu gối cô, cọ xát qua lớp nhung đỏ mềm mại và quần jeans thô cứng.
Ôn Trạch Niệm có vẻ đã hơi mệt, vòng eo thẳng tắp thường ngày đang dựa vào nệm lúc này, lười biếng ngồi đó.
Chiếc giỏ trúc nhỏ đựng đầy bỏng ngô trên bàn chẳng ai ăn, dần trở nên ỉu và vô vị. Mọi người cũng đã thấm mệt, Mạnh Ninh không biết bọn họ đã xem bộ phim này hết chưa, nhưng không một ai chú ý đến bộ phim.
Bọn họ đang tán gẫu câu được câu không. Nói về tuần lễ thời trang, nói về những con ngựa đua thuần chủng có trị giá hàng ngàn vạn đô la.
Duy chỉ có Ôn Trạch Niệm là yên ắng, đuôi mắt rũ hờ, thi thoảng liếc nhìn Mạnh Ninh, chỉ một mình Mạnh Ninh biết vẻ cuốn hút trong đó.
Việc Ôn Trạch Niệm đưa cô đến bữa tiệc tối nay thoạt nhìn thì có vẻ tủy tiện, nhưng nhìn kỹ thì thật ra cũng chẳng có gì. Đầu tiên, ngoài điệu khiêu vũ mà ai ai cũng đang triền miên, các cô chẳng làm gì khác thường trước mặt mọi người cả. Thêm vào đó, Mạnh Ninh quan sát chung quanh.
Những người phụ nữ này đều có tâm thế thoải mái, giống như điều Mạnh Ninh nhanh chóng ngỡ ra khi đến bữa tiệc này, trong mắt họ, quy tắc không hề tồn tại.
Họ thậm chí còn chẳng bận nghĩ nhiều về mối quan hệ của cô và Ôn Trạch Niệm. Có lẽ họ cũng từng những cô gái như vậy xung quanh mình, trẻ trung, xinh đẹp, một thoáng kinh hồng trong bữa tiệc lúc nửa đêm, rồi lại đột ngột biến mất trong tia nắng mai đầu tiên như nàng tiên cá.
Mạnh Ninh hướng sự chú ý lên tấm màn chiếu màu trắng.
Thiếu nữ trong phim có gương mặt nhợt nhạt, từng đốm tàn nhang đều sinh động, lớp son đỏ dễ phai khiến cô trông tựa như một bông hoa nở rộ quá sớm nhưng lại quá dễ phai tàn. Cô ngồi trong chiếc xe đen của thiếu gia Hoa kiều, gần như thế, có lẽ tại một khoảnh khắc nào đó, bọn họ cũng từng chạm đầu gối với nhau, giống cô và Ôn Trạch Niệm.
Sự thân mật của họ được che giấu đằng sau tấm rèm trong khoang xe.
Sự thân mật của cô và Ôn Trạch Niệm được che giấu dưới mặt bàn có đường vân gỗ phục cổ.
Nền trời bên ngoài cửa sổ bắt đầu nổi lên màu trắng bạc lờ mờ. Có lẽ trời sáng luôn mang lý trí của con người ta quay trở về, hoặc có lẽ thời khắc ngày đêm giao thoa lúc nào cũng dễ khiến con người ta trở nên đa cảm.
Mạnh Ninh nghĩ, nếu đi sâu vào bản chất quan hệ giữa cô và Ôn Trạch Niệm, thì thật ra chính là bạn giường.
Dùng một cách nói văn chương hoài cổ hơn thì là người tình.
Giống như bộ phim ở trên tấm màn trắng vậy.
Ngoài cô ra, chẳng có ai xem phim. Những người khác đều đang trò chuyện, có lẽ thấy Ôn Trạch Niệm quá im lặng, chủ đề được chuyển sang cô ấy: "Gwyneth, không có ý định mua du thuyền sao?"
Ôn Trạch Niệm lắc đầu: "Công việc của tôi phải chạy khắp thế giới, tần suất sử dụng du thuyền thấp, bảo dưỡng lại phiền phức."
Mạnh Ninh hoàn hồn, mới nhận ra chủ đề trò chuyện của họ đã phát triển đến việc một người phụ nữ trong số đó có ý định mua du thuyền, đang vắt óc suy nghĩ để đặt tên cho chiếc du thuyền.
Tàu Chim Ưng.
Tàu Vô Hạn.
Tàu GoldenTimes.
Chủ đề lại quay trở lại với Ôn Trạch Niệm: "Gwyneth, nếu như cô có một chiếc du thuyền, cô sẽ đặt tên nó là gì?"
Có lẽ vì cô ấy thông minh nên mọi người đang mỉm cười nhìn mà nhìn cô ấy, ngóng chờ câu trả lời của cô ấy.
Ôn Trạch Niệm dựa vào tấm tựa mềm, vẫn lười biếng như thế, đôi môi mỏng khép mở, từ tốn, thong dong.
"G."—— Đây là câu trả lời mà Mạnh Ninh thầm đưa ra trong lòng.
Cô nhớ lần đầu Ôn Trạch Niệm viết thiệp cho cô, chữ ký là "G", súc tích và đẹp đẽ, mang theo cảm giác thân thiết không ai biết được.
Nhưng Ôn Trạch Niệm kéo dài ngữ điệu đáp: "Morning đi."
Tim Mạnh Ninh run lên.
Trọng âm đặc biệt của Ôn Trạch Niệm, khiến từ tiếng Anh này gần như giống với tên tiếng Trung của cô.
Nhưng những người khác hiển nhiên không có liên tưởng như vậy, vỡ lẽ ngó ra ngoài cửa sổ nhìn bầu trời đang dần sáng: "Khéo quá."
"Bữa tiệc của chúng ta luôn kéo dài đến tận sáng sớm mới kết thúc, không phải sao?"
Ôn Trạch Niệm cong môi: "Nhưng cái tên này mọi người không được dùng, là tôi nghĩ ra trước mà."
Những người khác cười: "Độc tài quá đấy."
Một cái tên thôi mà, chẳng ai lại đi tị nạnh chuyện này.
Nhưng Ôn Trạch Niệm trong men say lại mang chút đắc ý để bảo vệ cái tên này, môi chậm rãi nở nụ cười, một tay đỡ đầu, theo thói quen chạm vào dái tai mình.
Hôm nay không có khuyên tai kim cương, chỉ có dái tai mềm mại, dày dặn, khẽ chạm và biến dạng giữa những ngón tay thon của cô ấy.
Mạnh Ninh rất muốn bảo cô ấy đừng vân vê nữa, vì mỗi lần nơi mềm mại bé nhỏ ấy ở trên đầu lưỡi cô, cũng sẽ bị khuấy động, biến dạng như vậy, điểm khác biệt duy nhất là, nó sẽ còn trở nên ẩm ướt hơn.
Trời sáng rồi, xem ra bữa tiệc dường như vĩnh viễn không có hồi kết, giờ đây cũng phải tàn thôi.
Đám đông phân tán trên các hòn đảo khác nhau, nhân vật chính tận chức tận trách, lần lượt tiễn từng người về.
Khi sắp cập bến đảo C, Ôn Trạch Niệm mới đi giày cao gót vào, cùng Mạnh Ninh đi về phía boong tàu.
Bộ váy đỏ thẫm của cô ấy nhuộm lên sắc đỏ hoa hồng lên sương mù ban sớm.
Về việc hôm qua cô ấy lên du thuyền ở đâu, lên du thuyền để làm gì, trước khi lên du thuyền có thuận lợi bàn xong một vụ làm ăn nào đó không, Mạnh Ninh không biết, cũng chẳng muốn biết.
Cô vẫn còn say, vẫn còn đang trong mơ.
Phải đến khi cô về ký túc của mình, tỉnh rượu, ngồi trên chuyến canô đầu tiên để rời đảo, sau đó lại bắt tàu điện ngầm đến căn nhà thuê cũ và hội họp với Kỳ HIểu, buổi đêm quá mức tráng lệ này mới coi như là trôi qua hoàn toàn.
Giờ vẫn còn quá sớm, hai người đi dọc bờ biển, không thể gặp phải ai khác.
Thứ đầu tiên nhìn thấy là ký túc của Mạnh Ninh.
Mạnh Ninh nói: "Vậy tôi về trước đây."
Ôn Trạch Niệm liếc nhìn tòa ký túc nhân viên, ánh mắt lại phóng ra xa, tòa kiến trúc như trong truyện cổ tích là tòa nhà chính của khách sạn C, căn phòng hạng sang của Ôn Trạch Niệm nằm ở trên tầng cao nhất.
Giọng nói của Ôn Trạch Niệm vương vấn sắc đêm chưa phai, có lẽ còn ẩn chứa một vì sao nơi chân trời: "Nhưng cậu vẫn chưa lấy truyện khoa học viễn tưởng của đêm nay."
Cô ấy ghé vào tai Mạnh Ninh: "Đợi cậu đấy."
Giày cao gót bất tiện khi đi trên bãi biển, cô ấy bèn cởi giày ra, tùy hứng kẹp giữa các ngón tay, một mình bước về trước.
******
Mạnh Ninh về ký túc của mình trước.
Mở nước mát để đánh răng rửa mặt, ngước mắt nhìn đôi lông mày nhíu lại thành từng nếp của mình trong gương, rồi lại vớt một hốc nước mát vỗ vào mặt.
Tiêu rồi.
Buổi sớm vẫn còn đang giao tranh với những cảnh đêm cuối cùng. Xem ra một ngày mới chưa thật sự tới, cô sẽ chưa thế thức giấc được.
Cô tranh thủ thời gian sáng sớm không có ai, đi thẳng đến phòng hạng sang của Ôn Trạch Niệm.
"Bíp" một tiếng mở cửa, động tác này đã thành thục đến mức làm cho chính bản thân cô cũng phải thấy sợ.
Suy cho cùng, thói quen rất khó bỏ.
Có lẽ Ôn Trạch Niệm say thật rồi, không vào phòng ngủ, đá văng hai chiếc giày cao gót ra, xoay người nằm nghiêng nghỉ ngơi trên chiếc sofa màu trắng.
Cô ấy thường xuyên tiệc tùng thâu đêm như vậy chăng? Cô ấy có vui không?
Mạnh Ninh khẽ khàng bước tới, khó xử giữa việc đánh thức cô ấy và không đánh thức cô ấy.
Nhưng cô ấy gọi trong lúc nhắm mắt: "Mạnh Ninh."
Giống như đang gọi tên cô, lại giống như nói Morning bằng giọng điệu tha thiết.
Mạnh Ninh đi tới, ngồi xuống, lấy một chiếc gối dựa mềm đặt lên bụng dưới mình, giống như cái đêm cô dựa vào lòng Ôn Trạch Niệm, nâng đầu Ôn Trạch Niệm lên, đặt ngay ngắn rồi cúi mình hôn cô ấy.
Ôn Trạch Niệm rất lười biếng, co đầu gối lại, chẳng buồn động đậy, cứ nằm như thế mà hôn cô.
Vừa hôn vừa mơ màng nói: "Cậu đánh răng rồi."
"Ừ."
Có hương vị bạc hà tươi mát.
"Nhưng tôi vẫn chưa."
"Không sao cả." Mạnh Ninh tỉ mỉ hôn cô ấy: "Ngọt lắm."
Là men rượu còn sót lại giữa môi răng chưng cất thành vị ngọt.
Hôn một lát, Ôn Trạch Niệm nói: "Mạnh Ninh, tôi nghỉ ngơi xong rồi."
"Cậu có thể làm với tôi chuyện cậu muốn lúc ở trong phòng chứa đồ."
---------------------------------------------------------------
Dạo này deadline dí chạy không kịp uhuhuhuhu ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)
Mọi người cho toi một vote để lấy động lực nhé, xin cảm ơn~(*'∀'*)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip