Chương 33: ❝Lover.❞

Trước tiên Mạnh Ninh ngượng ngùng theo bản năng. Sau đó lại nghĩ, có gì mà phải ngại, chẳng phải đây chính là quan hệ của hai người các cô hay sao?

Lần nào Ôn Trạch Niệm cũng tận tụy như cô, không thể ụp cái nồi này lên một mình cô ấy được.

Nói xong, Ôn Trạch Niệm lại tiếp tục nhìn vào hình, như thể chỉ là một câu nói chêm vô ý trong cốt truyện bộ phim.

Sau khi cơn thẹn thùng rút đi, Mạnh Ninh lại dần bắt đầu nghiền ngẫm về những rạn đá lộ ra dưới đầu sóng.

Ôn Trạch Niệm vẫn còn nhớ cô bị dị ứng với nấm trắng. Ôn Trạch Niệm cũng giống cô, nhớ hết về những năm tháng đã qua. Ôn Trạch Niệm cũng giống cô, không nhắc gì, không hỏi han gì, đối xử với nhau như một người hoàn toàn mới.

Điều này đưa mối quan hệ của họ vào một cảnh ngộ rất kỳ lạ.

Vừa lạ, vừa quen.

Vừa phóng túng, vừa kiềm chế.

Vừa tràn đầy dục vọng, vừa để lộ một loại xúc động rất khó có thể diễn tả với người khác tại những khoảnh khắc liên quan đến quá khứ.

Mạnh Ninh có chút bồn chồn.

Thắm thiết thái quá, là sai. Quan hệ giữa cô và Ôn Trạch Niệm, đáng lẽ phải có nhiều ham muốn hơn, ít tình cảm hơn.

Nhưng Ôn Trạch Niệm lại để cô chìm trong suy tư một mình một lát rồi lên tiếng hỏi: "Hôm nay lúc làm tình, cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi, tại sao nhiều ngày rồi mà không đến tìm tôi?"

Mạnh Ninh nhìn những thước phim cũ trôi qua trên màn ảnh.

Ôn Trạch Niệm nói "Làm tình" một cách rất tự nhiên, có lẽ là vì đã lĩnh hội sâu sắc bản chất quan hệ của hai người.

Và cô giống như một con rắn nằm trong lòng bàn tay Ôn Trạch Niệm, Ôn Trạch Niệm nắm đúng đầu cô mà đánh: "Lần trước, vào cái đêm cậu đến tìm tôi trong kỳ kinh nguyệt, đã xảy ra chuyện gì à?"

Mạnh Ninh cảm thấy, quả nhiên cô không nên ở lại phòng của Ôn Trạch Niệm.

Đó là mối tội đầu thứ hai trong bản tính loài người—— "Tham lam".

Bây giờ hai người đang cùng xem một bộ phim cũ có tình tiết đã biết sẵn từ trước, giống như một căm đôi bình thường, thảo luận về những vấn đề phát sinh trong mối quan hệ cả hai. Trời đất ơi, nụ hôn này thật sự còn thắm thiết hơn cả nụ hôn vào đêm mưa lần trước.

Mạnh Ninh phải nhanh chóng đưa quan hệ của hai người trở lại đúng hướng: "Cậu nghĩ, quan hệ của hai chúng ta là gì?"

Trong lúc nói, cô nhìn vào màn hình TV. Cổ tay thon thả của Ôn Trạch Niệm đỡ đầu, dường như cô ấy muốn quay sang nhìn cô trước. Cô cảm nhận được ánh mắt của Ôn Trạch Niệm, ngay cả hàng mi cũng đang nóng rực, nhưng cô giả vờ điềm tĩnh, không hề bị lay động.

Ôn Trạch Niệm lại lần theo chỉ dẫn từ hàng mi dài của cô, nhìn lại vào màn hình, khẽ cười, dùng tiêu đề bộ phim trả lời cô: "Người tình?"

Mạnh Ninh gật đầu: "Vậy nên khi chúng ta không làm..."

Không dễ để cô nói ra từ này.

Nhưng cô hiện đã có quan hệ bạn giường với Ôn Trạch Niệm, cô cố gắng giữ bình tĩnh nói tiếp: "Khi không làm tình thật ra không cần gặp mặt. Lần trước tôi đến tìm cậu là tôi vượt quá giới hạn, tôi xin lỗi, hôm nay cậu cũng không nên giữ tôi ở lại trong phòng cậu."

Ôn Trạch Niệm "Ồ" một tiếng, ngẩng đầu lên xem phim một lúc, nhất thời không nói gì. Mạnh Ninh lặng lẽ liếc nhìn cô ấy, cô ấy nhìn màn hình, quang ảnh chảy trên khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy, nhưng cô ấy hiển nhiên cũng có chút phân tâm, những ngón tay đỡ đầu vô thức vân vê dái tai mình.

Giống như đang suy nghĩ gì đó.

Khi cô ấy khẽ hé đôi môi mỏng, Mạnh Ninh vội vàng rời mắt đi.

Trước tiên cô ấy nói: "Chúng ta đúng thật là người tình, không sai."

Đây là quan hệ mà cả hai đều thừa nhận.

"Nhưng cậu biết tôi là người ở nước ngoài quanh năm." Cô ấy lười biếng kéo dài âm điệu, như thể đến bây giờ mới nhớ lại sự mệt mỏi vì tiệc tùng thâu đêm và làm việc liên tục: "Tôi không thích gọi là người tình."

"Tôi thích gọi là, lover."

Ngữ điệu của cô ấy uể oải và quyến luyến, đầu lưỡi chạm nhẹ vào răng để phát âm chuẩn giọng Anh, giống như chạm vào nơi sâu thẳm trong lòng người.

"Lover", có thể chỉ người tình, có thể chỉ người yêu.

Ôn Trạch Niệm nói: "Mạnh Ninh, tôi muốn mơ một giấc mơ cùng cậu, không phải muốn giải tỏa dục vọng với cậu."

"Cậu đừng đặt ra ranh giới cho quan hệ của chúng ta, ranh giới duy nhất giữa chúng ta, chỉ có mốc thời gian là tôi sẽ rời đi sau khi tối ưu hóa xong khách sạn C mà thôi."

Cô ấy di chuyển đôi bắp chân thon dài trong tất lưới khỏi người Mạnh Ninh, nhẹ nhàng tựa vào vai Mạnh Ninh: "Tôi thích làm tình với cậu, và cũng thích ở bên cạnh cậu như hiện tại."

Dù cho chẳng làm gì cả.

Mạnh Ninh thoáng do dự rồi vòng tay qua bờ vai mảnh khảnh của Ôn Trạch Niệm.

Nếu nhìn từ góc độ từ bên thứ ba, thì sẽ trông thấy hai người phụ nữ có dáng hình tương tự nhau, một người sắc nét, thanh lịch, đôi chân bắt chéo đang co lại trên sofa, dựa vào bả vai một người phụ nữ lạnh lùng, đoan trang khác, tận hưởng cái ôm vai của cô.

Mạnh Ninh thấy Ôn Trạch Niệm thật sự rất giỏi, gần như giải đáp được băn khoăn của cô chỉ bằng một từ.

Quan hệ chỉ tồn tại vì tình dục thì quá đỗi nhạt nhẽo, con người lại đâu phải chỉ bị dục vọng thúc giục, chỉ quấn lấy nhau trên giường thì đâu thể nào coi là một giấc mơ được?

Phải thêm chút mập mờ, thêm chút nhớ nhung, thêm chút rung động chẳng khác nào thành tâm thật ý thì mới có thể khiến ly nước sôi để nguội nhạt nhẽo này thật sự có hương vị.

Điều khác biệt duy nhất là, mơ rồi sẽ tỉnh.

Khi kẻ nằm mơ thoát khỏi cảnh mộng, họ sẽ không gan héo ruột sầu như thật sự mất đi một mối tình, thức giấc chỉ là chuyện kéo dài 1-2 phút đồng hồ, có lẽ khi nhớ lại giấc mơ, khóe môi vẫn có thể vương một nụ cười nhẹ, nhưng sau khi rửa mặt chải đầu, họ lại có thể ngay lập tức hòa mình vào cuộc sống hiện thực.

Thỏa thuận này thật tuyệt vời, chắc lời mà không lỗ.

Hai tay Ôn Trạch Niệm quấn quanh chiếc eo thon của Mạnh Ninh, các cô cứ thể như vậy mà ôm nhau xem phim.

Sau đó Ôn Trạch Niệm nói: "Tôi buồn ngủ rồi."

Hẳn là cô ấy đã buồn ngủ, đêm qua tiệc tùng thâu đêm, hôm nay lại làm việc cả ngày cơ mà.

Mạnh Ninh nói: "Vậy ngủ thôi."

Hai người tắm rửa riêng rồi nằm xuống chiếc giường lông ngỗng êm ái.

Khi vừa xác định quan hệ với Ôn Trạch Niệm, cô nghĩ một cách rất nguyên tắc rằng tuyệt đối không được qua đêm với Ôn Trạch Niệm. Có thể thấy ý chí của con người ta cũng đã bị làm suy yếu từng chút một.

Câu nói của Ôn Trạch Niệm tối này làm cô thấy an toàn.

Ôn Trạch Niệm nói: "Ranh giới duy nhất giữa chúng ta, chỉ có mốc thời gian là tôi sẽ rời đi sau khi tối ưu hóa xong khách sạn C mà thôi."

Điều đó đủ khiến cô tự nhắc nhở bản thân mọi lúc mọi nơi rằng, đây là mơ, rồi sẽ có ngày tỉnh giấc thôi.

Thật ra hôm nay cô đã ngủ hai giấc, khi thức dậy lần thứ hai, cô cảm thấy một nỗi sợ từ tận trong đáy lòng. Chất lượng giấc ngủ của cô thật sự quá tệ, không biết cô phải cần bao nhiêu đêm ngủ nông để đối lấy hai giấc ngủ sâu này.

Nhưng lúc này, cô nằm ngửa, bàn tay của Ôn Trạch Niệm đặt trên chiếc eo thon của cô.

Sau đó, giọng nói như đang điều khiển giấc mơ vang lên: "Tắt đèn."

Tất cả mọi thứ trong vương quốc của Ôn Trạch Niệm đều tuân theo mệnh lệnh của cô ấy, toàn bộ đèn đều vụt tắt ngay lập tức.

Mạnh Ninh chợt nhớ ra: "Cậu tẩy trang chưa thế?"

Ôn Trạch Niệm lười biếng trả lời cô một cách không thành thật: "Cậu đoán xem."

Mạnh Ninh muốn nói rằng đi ngủ mà không tẩy trang sẽ không tốt cho da, nhưng nghĩ lại, cơ hội được ngủ chung với Ôn Trạch Niệm có được mấy nữa đâu.

Sau đó trong đầu nảy lên câu hỏi thứ hai, vậy Ôn Trạch Niệm trong mối tình trước đó thì sao? Chẳng lẽ cũng ngủ cả đêm mà không tẩy trang?

Ý nghĩ này xuất hiện, Mạnh Ninh cưỡng chế dồn ép.

Hiện tại, nhận thức chung của các cô đã rất rõ ràng, họ chỉ nằm trong phạm vi thời gian nhỏ do Ôn Trạch Niệm đặt ra.

Trong mơ việc gì phải đắn đo nhiều? Không nhắc đến quá khứ, chẳng hỏi đến tương lai, các cô là duy nhất của nhau.

Tại nơi xa có tiếng còi rú nho nhỏ, tấm rèm voan trong phòng ngủ mỏng như mơ, vừa đủ để lọt qua chút ánh đèn từ đường bờ biển, pha chút mùi mặn của gió biển và tươi mát của những lùm cây, vội đến để tô điểm cho giấc mơ của con người.

Mạnh Ninh ngờ vực.

Cô không biết bữa tiệc thâu đêm trên chiếc du thuyền xa hoa đêm qua giống mơ hơn, hay là cảm giác khi hai người ngủ yên bình trong vòng tay nhau lúc này giống mơ hơn.

Cô thậm chí còn không bị mất ngủ như đã lo sợ, lại ngủ thiếp đi trong hơi thở của Ôn Trạch Niệm.

Hôm sau thức dậy, Ôn Trạch Niệm đã đi làm.

Cửa sổ phòng ngủ để hở một khe nhỏ cho cô, rèm voan mỏng chắn sáng tung lên, màn giường màu tím trang trí cũng khẽ nâng lên theo. Sắc trời lại một lần nữa trở nên êm dịu và mờ ám, thời gian tại đây bị vô hiệu, vĩnh viễn dừng lại vào thời khắc đẹp nhất như hoàng hôn.

Một tin nhắn được gửi đến điện thoại Mạnh Ninh. Do Kỳ Hiểu gửi: "An toàn chứ?"

Mạnh Ninh có hơi áy náy. Cô mơ mơ màng màng, đáng lẽ ra phải nhắn báo bình an cho Kỳ Hiểu từ lâu rồi.

Cô đáp lại bằng một meme, con mèo đội mũ xây dựng màu vàng, chân giơ ok, ý là "An toàn".

Tin nhắn của Kỳ Hiểu lại tới: "An toàn chứ?"

Mạnh Ninh thầm nghĩ, quái lạ, WeChat bị lag hay sao?

Sau đó chợt ngộ ra rằng, Kỳ Hiểu đang hỏi cô xem có phải lại ngất xỉu không.

Mạnh Ninh: ...

Kỳ Hiểu lại gửi một meme khỉ đầu chó cười phớ lớ rồi không thèm đếm xỉa đến cô nữa, chắc là sợ phiền.

Thực ra chẳng phiền hà gì, Mạnh Ninh ngủ đủ rồi nên bắt đầu xem phim tài liệu liên tục.

Xem chim trong rừng rậm. Xem những đàn sứa và cá voi trơn Bắc Đại Tây Dương khổng lồ.

Lúc Ôn Trạch Niệm tan làm thì màn đêm đã buông, cô cuộn mình ngồi trên sofa lật giờ một tập thơ. Ôn Trạch Niệm ngồi xuống bên cạnh cô: "Có gì đáng đọc cho tôi nghe không?"

"Không." Cô thấy Ôn Trạch Niệm lộ ra vẻ mệt mỏi, đưa tay đặt lên gáy Ôn Trạch Niệm, xoa bóp nhẹ hai lần.

Ôn Trạch Niệm thoải mái "Ưm" một tiếng, cô lập tức rụt tay lại, bất động.

"Đã thân quen như thế rồi, không nghe nổi một chút âm thanh của tôi à?" Ôn Trạch Niệm cố ý chọc cô: "Tôi thì rất thích nghe âm thanh của cậu đấy."

"Ê."

Cô uống say bị Ôn Trạch Niệm mê hoặc, hơi thở đứt quãng dìm xuống rất trầm, giống như tiếng khóc, chỉ cho một mình Ôn Trạch Niệm nghe.

Lúc đó thuận theo dục vọng cảm thấy là một hình thức biểu đạt, nhưng nhắc lại sau khi xong việc thì đúng thật là khiến người ta đỏ mặt tía tai.

Ôn Trạch Niệm lại cong môi: "Tôi cũng thích nghe cậu nói từ 'Làm tình'."

Mạnh Ninh: ...

"Ngại nhưng lại giả vờ bình thản." Ôn Trạch Niệm đánh giá: "Đáng yêu."

Cô kháng nghị: "Dừng nói về chuyện này được không?"

Ôn Trạch Niệm khoan dung đồng ý: "Được thôi."

Buổi tối cũng chẳng làm gì, chỉ ăn mỳ Ý, xem phim tài liệu, Ôn Trạch Niệm hỏi về sự khác biệt giữa cá voi trơn Bắc Đại Tây Dương và cá voi đầu bò phương Nam, tình cờ bộ phim xem lúc chiều có nhắc đến nên cô bèn giải thích chi tiết cho Ôn Trạch Niệm.

Xem xong phim tài liệu, đã là quá nửa đêm.

Vào những đêm cô đến tìm Ôn Trạch Niệm trước đây, nửa đêm là khởi đầu của giấc mơ. Còn vào đêm cô phải nói lời tạm biệt với Ôn Trạch Niệm, nửa đêm là kết thúc của giấc mơ.

Ôn Trạch Niệm đứng ở rìa ban công: "Hóng gió một lúc rồi thả cậu đi vậy."

Mạnh Ninh bước tới: "Cậu không mệt sao?"

Ôn Trạch Niệm nói: "Hơi hơi."

Nhưng cô ấy vẫn dựa vào hiên nhà, Mạnh Ninh thì đứng bên cạnh ngắm cảnh đêm cùng cô ấy.

Chợt nghĩ: Công việc của Ôn Trạch Niệm có vất vả không? Áp lực lớn đến đáng sợ chăng?

Ôn Trạch Niệm liếc nhìn cô: "Cậu muốn hỏi tôi cái gì?"

Cô lắc đầu.

Tất nhiên trong lòng có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng cô không thể. Nếu không thì chẳng khác nào lại mở trang bìa của một cuốn tiểu thuyết dài tập, hay mở một bộ phim truyền hình, định sẵn sẽ không thể xem đến cùng, để lại vương vấn sau khi ra đi.

Các cô chỉ cần ân ái, nhiều nhất là đồng hành trong phạm vi thời gian Ôn Trạch Niệm đặt ra.

Ôn Trạch Niệm tựa đầu vào hiên nhà: "Biết vì sao tôi không chịu thả cậu đi không?"

Mạnh Ninh im lặng.

Ôn Trạch Niệm tự trả lời: "Vì tôi biết với tính cách của cậu, một khi hai ngày này thật sự kết thúc, lần sau gặp lại, cậu sẽ không còn thân mật với tôi nhiều nữa."

Mạnh Ninh có quá nhiều nguyên tắc, quá đề phòng.

Một khi giấc mơ trong giấc mơ kết thúc, cô chắc sẽ thu mình lại.

Nhưng chính vì thế nên cô mới là người phù hợp để cùng Ôn Trạch Niệm mơ một giấc mộng đẹp, không phải sao? Một khi thức giấc, cô sẽ thật sự tan biến hoàn toàn giống như giấc mơ, không trở thành bất kỳ mối lo ngại nào.

Cô mỉm cười, đưa tay ra cho Ôn Trạch Niệm: "Truyện khoa học viễn tưởng đâu? Cậu hứa sẽ đưa cho tôi mà."

"Đợi chút." Ôn Trạch Niệm nhìn hàng rào lan can nói: "Có một con chim biển."

Mạnh Ninh nhìn sang.

Đúng thật, ở đó có một con chim biển.

Đây gần như là khung cảnh trong mơ. Bởi đảo C không phải môi trường sống của chim biển, chim biển không quá nhiều nên lạ người. Nhưng lúc này lại thật sự có một con chim biển đậu trên ban công, đậu trên hoa văn trang trí Baroque tinh xảo chi tiết.

Tại sao nó không ngủ? Thấy bóng dáng hai người các cô, cũng chẳng trốn.

Có lẽ vì cùng là kẻ mắc chứng mất ngủ, Mạnh Ninh vô cớ cảm thấy thân thương với chú chim biển xâm nhập tùy tiện này. Cô nhìn phần thân tròn trịa được bao phủ trong lớp lông vũ màu xám bạc của nó, nhìn đôi mắt ửng chút sắc xám của nó, nhìn cái mỏ dài và hơi cong của nó.

Ôn Trạch Niệm nhìn Mạnh Ninh.

Ngoảnh đầu, cầm lấy bánh mì ăn kèm với bữa tối của cả hai: "Cậu muốn cho nó ăn không?"

"Liệu có ăn không?"

"Không biết, thử xem."

Mạnh Ninh xòe lòng bàn tay với Ôn Trạch Niệm, Ôn Trạch Niệm khẽ cụp mi, ánh mắt tựa ánh trăng đêm nay hướng vào đó, đột nhiên mỉm cười.

Nụ cười ấy đến nhanh mà đi cũng vội, không chờ Mạnh Ninh lên tiếng hỏi "Cậu cười cái gì?", thì cái cong môi ấy đã đi mất, chỉ còn lại nét cười đọng lại ở đáy mắt. Ôn Trạch Niệm bẻ bánh mì thành những miếng nhỏ rồi đặt vào lòng bàn tay cô: "Đi đi."

Khi đang định đi ra ban công, Mạnh Ninh lại nghĩ đến vấn đề nọ: Tuy rằng bãi biển đóng cửa vào ban đêm, nhưng nếu có vị khách không tuân thủ quy tắc đột nhập rồi nhân viên lại đuổi theo để khuyên ngăn, như vậy thì sẽ có người nhìn thấy cô ở trên ban công phòng Ôn Trạch Niệm.

Hình như Ôn Trạch Niệm biết chính xác cô đang e ngại điều gì: "Không có ai khác đâu."

"Ở đây chỉ có chúng ta mà thôi."

Giống như một câu thần chú có phép thuật. Cũng giống như một lời hứa.

Vì Ôn Trạch Niệm là vị thần xoay chuyển mây trời trong giấc mơ này, nên nếu cô ấy hứa hẹn với Mạnh Ninh một thế giới tĩnh lặng, thì đây chính là một thế giới tĩnh lặng.

Chỉ có gió đêm. Sóng biển. Rèm voan nhẹ nhàng tung bay. Chim biển xâm nhập tùy tiện. Và các cô.

Sẽ chẳng có ai quấy rầy, sẽ chẳng có ai rình mò.

Mạnh Ninh là người đa nghi, nhưng không hiểu sao lại vô cùng tin tưởng vào lời nói của Ôn Trạch Niệm mà bước lên trước.

Chú chim biển không hề bị làm phiền, như thể tượng trưng rằng màn đêm cũng sẽ không bị làm phiền.

Cô có thể cảm nhận được Ôn Trạch Niệm đang đi theo sau mình, bước chân rất nhẹ, sột soạt, giống như đang bước trên bãi biển.

Đúng thật, mọi thứ ở đây đều khác xa với cuộc sống thường ngày.

Mạnh Ninh đưa tay ra, chim biển cuối cùng cũng cảnh giác, hai bên nhìn nhau, im lặng một lúc rồi mới chịu nhảy tới mổ thức ăn.

Động tác không nhẹ nhàng lắm, lòng bàn tay Mạnh Ninh ngưa ngứa và hơi đau.

Mạnh Ninh tự dưng nghĩ, chẳng trách thầy bói ngày xưa đều nuôi chim sẻ để bầu bạn. Mỏ chim cứ thế liên tục mổ vào lòng bàn tay con người, đáp đúng vào đường tình duyên, đường sinh mệnh.

Không hiểu lại khiến người ta cảm thấy, dường như có một thế lực bí ẩn nào đó đang viết lại số phận của bạn.

Gió đêm thấm đẫm hương vị đầu xuân, lay động những sọi tóc và tâm tư con người ta, dẫn dắt chúng hướng về mùa xuân sắp tới. Ôn Trạch Niệm đứng bên cạnh Mạnh Ninh nói: "Mạnh Ninh."

"Dù nói thế nào đi chăng nữa, gặp lại cậu, tôi thật sự rất vui."

Vai Mạnh Ninh thừ ra. Đúng lúc này, chú chim biển mải mổ thức ăn có lẽ đã no bụng, vỗ cánh phành phạch bay đi.

Ôn Trạch Niệm kéo bàn tay chưa kịp rút về, vẫn còn hơi khum lại của cô, nhẹ nhàng phủi sạch vụn bánh mì còn sót lại.

Có lẽ mọi chuyện đêm này đều như một giấc mơ. Như việc hai người ôm nhau trên sofa xem phim tài liệu. Như chú chim biển xuất hiện đột ngột. Như ngọn gió mang theo dấu hiệu đầu tiên của mùa xuân năm nay.

Nhưng nếu thật lâu sau này, Mạnh Ninh nhớ lại về đêm hôm nay, những gì cô nhớ sẽ là Ôn Trạch Niệm nắm lấy đầu ngón tay cô, phủi sạch bụi bẩn cho cô, sau đó ngón tay thon dài hơi lành lạnh vì gió đêm đặt lên đường chỉ tay cô, nhẹ nhàng vuốt ve.

Cô ấy vuốt ve đường sinh mệnh, hay đường tình duyên?

Đêm tối quá, nhìn không rõ. Trong sự run rẩy từ linh hồn, cảm giác cũng không chuẩn.

Ôn Trạch Niệm buông tay cô ra: "Muộn rồi. Nếu muốn về thì về sớm nghỉ ngơi đi."

******

Mạnh Ninh ra khỏi lối đi dành cho nhân viên, bước lên con đường đá dăm dẫn đến ký túc xá.

Tất cả ở đây đều yên bình, hài hòa và có quy củ. Thứ thiếu quy tắc nhất là nhịp tim của chính cô.

Cái vuốt ve vừa rồi của Ôn Trạch Niệm, xúc cảm run rẩy leo lên cẳng tay cô, chia thành hai phần khi tới vai, một phần khuấy động trái tim cô, một phần tiếp tục leo trèo lên gáy cô.

Đến mức mà cô căng chặt cả phần gáy.

Khi hòa hợp với một số người nhất định, sẽ có một, hai khoảnh khắc chớp nhoáng, khiến bạn phải thở dài não nề trước sự khó hiểu của số phận. Mạnh Ninh cũng không biết vì sao bản thân cứ khum lòng bàn tay, muộn màng ngộ ra rằng, là vì không muốn xúc cảm khi Ôn Trạch Niệm vuốt ve đường chỉ tay của mình tan biến.

Làm sao Ôn Trạch Niệm lại vuốt ve đường chỉ tay của cô ngay khi cô đang nghĩ về nó và số phần chứ? Ôn Trạch Niệm đâu thật sự biết thuật đọc tâm, không thể nào biết suy nghĩ của cô được.

Vậy thì trùng hợp ư? Có lẽ là trùng hợp, ắt hẳn Ôn Trạch Niệm cũng chẳng biết một cử chỉ nhỏ của mình đã mang đến cho cô cơn chấn động lớn đến thế nào đâu.

Dù sao con người cũng là động vật cảm tính. Một vài sự trùng hợp khi đi vào lòng người sẽ trở thành số phận.

Mạnh Ninh về đến ký túc, thấy Kỳ Hiểu vẫn chưa ngủ mà ôm điện thoại chơi game.

Cô giật mình một phen, vì thói quen sinh hoạt của Kỳ Hiểu luôn rất quy củ.

"Sao còn chưa ngủ?" Cô vừa cởi giày, vừa nhẹ giọng hỏi.

Khi Kỳ Hiểu ngước mắt khỏi màn hình, cô hết hồn, hai cái quầng thâm to tướng khủng bố, có thể trực tiếp đi đóng vai cameo họ hàng gần của gấu trúc được luôn.

Kỳ Hiểu khàn giọng: "Cuối cùng cũng đợi được cậu."

"Có chuyện gì à?"

"Có chứ! Chuyện lớn đấy! Chơi trên du thuyền với Gwyneth thế nào?"

"Chỉ để hỏi cái này thôi à?" Mạnh Ninh cười: "Cậu đi ngủ trước đi, để mai rồi hẵng hỏi mình."

"Không được, mình nhịn được đến giờ là khó khăn lắm rồi." Kỳ Hiểu vừa nói vừa ngáp một cái.

"Vậy cậu đợi mình tắm qua đã, nhanh thôi."

Mạnh Ninh thu mình trên giường, quay sang Kỳ Hiểu. Trong phòng đã tắt đèn trần, chỉ còn lại một chiếc đèn bàn trên tủ đầu giường giữa giường hai người, bật mức tối nhất.

Vậy là Mạnh Ninh kể với Kỳ Hiểu về khoang thuyền trông giống như whisky bar. Những đĩa nhạc blues cổ điển. Rượu ngon dường như uống mãi chẳng cạn và đá lạnh dùng mãi chẳng hết. Những điệu nhảy đêm thâu. Boong tàu lộng gió.

Khi trời sắp tờ mờ sáng thì lên khoang tàu tầng 2, buông tấm màn trắng xuống, chiếu một bộ phim cũ hay và tình cảm.

Lúc đầu Kỳ Hiểu khi thì cười khờ, khi thì cảm thán "Sướng thế".

Sau đó từ từ chẳng còn động tĩnh nữa.

Mạnh Ninh nhìn sang, phát hiện cô nàng đã ngủ từ lúc nào không hay. Gối lên lòng bàn tay mình, chọp chẹp cái miệng, như thể đã bước vào giấc mơ mà Mạnh Ninh vừa thuật lại cho cô nàng, leo lên chiếc du thuyền lênh đênh trên mặt biển, uống một ly rượu, ham vui.

Mạnh Ninh cười thầm, nhưng vẫn kể cái kết khi cô và Ôn Trạch Niệm xuống du thuyền. Phần kết là cô tự kể cho mình nghe.

******

Vì Kỳ Hiểu ngủ muộn nên sáng sớm hôm sau, Mạnh Ninh do dự không biết có nên rủ cô nàng đi chạy bền không.

Nghĩ lại thì vẫn nên gọi, giờ mình không vô lương tâm thì chẳng mấy mà sau này cuộc sống cũng sẽ vô lương tâm thay mình thôi. Không thông qua kiểm tra thể lực, Kỳ Hiểu sẽ không có bất kỳ cơ hội nào để gia hạn hợp đồng với khách sạn C.

Kỳ Hiểu sống không bằng chết chạy bền, sau khi hoàn thành huấn luyện buổi sáng, nói mình chỉ còn lại nửa cái mạng. Mạnh Ninh cùng cô nàng đến nhà hàng nhân viên ăn bữa sáng, giúp cô nàng gọi thêm một ly cà phê đặc gấp 3 lần.

Hỏi cô nàng: "Cái giá của nhiều chuyện đau thương như thế, có đáng không?"

Không ngờ Kỳ Hiểu nhồm nhoàm: "Đáng chứ! Cậu không biết đi ngủ sau khi nghe những chuyện cậu kể đêm qua, mình thật sự mơ thấy chiếc du thuyền đó đâu! Còn cậu, cậu có mơ không?"

Mạnh Ninh thầm đáp trong lòng, có.

Nhưng không mơ thấy chiếc du thuyền xa hoa và ồn ào đó. Mà là ban công yên tĩnh, Ôn Trạch Niệm giữ đầu tay cô, đầu ngón tay quét nhẹ đường chỉ tay của cô.

Giống như muốn viết lại số phận của cô.

Kỳ Hiểu lại cười gian xảo: "Nhưng chắc chắn vẫn còn nhiều chi tiếc khác cậu không kể cho mình, đúng không? Ví dụ như các cậu... Khụ khụ khụ khụ!"

Cô nàng đang cắn một quả cà chua bi, thiếu điều sặc chết vì một ngụm nước cà chua.

Mạnh Ninh ngoái nhìn theo tầm mắt của cô nàng, phát hiện Ôn Trạch Niệm đang bưng một khay đồ ăn đi về phía họ.

Vô cùng tự nhiên kéo chiếc ghế bên cạnh Mạnh Ninh: "Morning, Mạnh Ninh."

"Morning, Sharon."

Kỳ Hiểu ngơ ngác: "Morning."

Điệu bộ ăn uống của Ôn Trạch Niệm rất tao nhã, cách cắt pancake bằng dao nĩa đủ sức xuất hiện trong một bức tranh sơn dầu theo trường phái châu Âu cổ điển. Lúc này dưới gầm bàn, cô ấy vẫn giữ phong thái chuẩn mực của một nhân viên khách sạn, đôi chân thon dài trong tất lưới khép chặt, cẳng chân nghiêng sang một bên, gọt giày mảnh của đôi cao gót 6cm chạm đất.

Nhưng cũng chính vì thế mà đầu gối của cô ấy lại nghiêng về phía Mạnh Ninh, chạm nhẹ vào chân Mạnh Ninh.

Mạnh Ninh giả vờ bình tĩnh, nhưng đầu ngón tay lại siết chặt dao dĩa, khóe môi khẽ mím lại ở mức độ mà ngay cả Kỳ Hiểu ngồi đối diện cũng không thể nhận ra.

Nhưng cô nghĩ Ôn Trạch Niệm đã nhìn ra. Vì cô liếc nhìn Ôn Trạch Niệm từ đuôi mắt, cảm thấy khóe miệng tô son màu đất của Ôn Trạch Niệm cong lên một nụ cười nhẹ.

Cũng khó nắm bắt. Chỉ có Mạnh Ninh nhận ra được.

Ôn Trạch Niệm đến bây giờ mới giải thích thêm: "Một trong những biện pháp tối ưu hóa tài chính khách sạn là xóa bỏ nhà hàng dành cho ban quản lý, chế độ gọi món quá xa xỉ và thật sự không cần thiết, thức ăn ở nhà hàng nhân viên đã đủ ngon rồi. Từ giờ ban quản lý đều sẽ đến nhà hàng nhân viên để dùng bữa."

Kỳ Hiểu "A" một tiếng.

Ôn Trạch Niệm liếc nhìn cô nàng.

Cô nàng vội vàng xua tay: "Không, không, không, tôi không có ý đó, đây là vinh dự của tôi."

Ôn Trạch Niệm nói: "Không cần giả vờ đâu, ai thích dùng bữa chung với ban quản lý chứ, giống việc tôi cũng không thích đối mặt với các nhà đầu tư mà thôi. Nhưng, đành chịu vậy, vì giảm bớt chi phí, business is business."

Cô ấy trông có vẻ là người chú trọng năng suất, ăn rất nhanh, nhưng ít. Rõ ràng đến sau Mạnh Ninh và Kỳ Hiểu nhưng lại xong bữa trước, cầm khay cơm lên rồi gật đầu với hai người: "Tôi đi làm việc trước đây."

Cô ấy trông cao quý, thanh lịch, nhưng không hề kiêu căng, cô ấy cũng tự mình làm những việc như dọn dẹp bát đĩa.

Cô ấy đi khỏi, Kỳ Hiểu mới thở phào: "Sợ muốn chết."

Rồi hỏi Mạnh Ninh: "Cảm giác thế nào?"

"Cảm giác thế nào là thế nào?"

Kỳ Hiểu chỉ tay, Mạnh Ninh nhìn theo hướng cô nàng chỉ. Ngoại hình sắc nét của Ôn Trạch Niệm xinh đẹp, tạo nên vẻ công kích nhất định, khi đối diện, ai ai cũng có thói quen cụp mắt và không nhìn vào khuôn mặt kiều diễm của cô ấy, nhưng khi cô ấy quay lưng, thu dọn bát đĩa và bước ra khỏi nhà ăn, người người đều dõi theo bóng lưng cô ấy.

Kỳ Hiểu nói: "Ai cũng có hảo cảm với Gwyneth, chỉ là không dám nghĩ đến chuyện đó. Mỗi một mình cậu liếc mắt đưa tình với cô ấy thôi đấy."

"Mình liếc mắt đưa tình với cô ấy hồi nào?"

"Vừa nãy đây thây! Lúc cô ấy đến tìm cậu ăn sáng đó!" Kỳ Hiểu thao láo nhìn cô: "Cả hai người mắt sắp rớt ra khỏi tròng rồi mà còn không chịu thừa nhận."

Mạnh Ninh sửng sốt: Lộ liễu vậy sao?

Kỳ Hiểu lại cười nói: "Cứ như là đang yêu ấy."

---------------------------------------------------------------

Mọi người cho toi một vote để lấy động lực nhé, xin cảm ơn~(*'∀'*)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip