Chương 38: Muốn cậu vì tôi mà thay đổi

Ôn Trạch Niệm ngửa chiếc cổ ướt át mồ hôi nói: "Mạnh Ninh, tôi thích giường của cậu."

Cô ấy thích gọi tên của Mạnh Ninh, đặc biệt là khi triền miên.

Mạnh Ninh vốn chẳng có mấy cảm tình với chiếc giường này, ấy mà giờ đây, cô cũng thích. Chiếc giường king-size trong căn phòng hạng sang có cái hay của nó, rộng như đại dương bao la, mọi dục vọng quẳng vào đó mà chẳng thấy ngượng ngùng, tư thế nào cũng có thể thử được.

Nhưng chiếc giường đơn khiêm tốn này của Mạnh Ninh, cũng có ưu điểm của riêng mình. Ôn Trạch Niệm ôm lấy tấm lưng cũng đẫm mồ hôi của cô, chẳng ai né tránh ai, tư thế ôm chặt ấy, như thể họ là những người cứu rỗi duy nhất của đối phương.

Cô từng bước nắm giữ thế chủ động, có thể thấy Ôn Trạch Niệm lần này thật sự bị cô dồn ép đến khó lòng mà chịu được, cô thấp giọng nói: "Thử một lần thôi, được không?"

Cô có mưu kế của cô. Vừa rồi cả hai tắm xong về phòng, cô nhìn thấy Ôn Trạch Niệm lấy chiếc hộp nhỏ màu xanh từ trong túi ra, đặt lên tủ đầu giường, cô đã cố ý ghi nhớ vị trí đó, không cần bật đèn cũng có thể với tới.

Thật ra cô khá căng thẳng. Sự căng thẳng của cô tới từ việc kỹ thuật của Ôn Trạch Niệm quá tốt, trong đầu đang hỗn loạn nhớ lại "tài liệu học tập" mà Kỳ Hiểu đã tải cho cô, Ôn Trạch Niệm liệu có làm vậy không?

Nhưng Ôn Trạch Niệm lại lần tìm đến cánh tay cô trong bóng tối, đầu ngón tay đẩy chuỗi vòng hạt của cô lên: "Muốn cởi không?"

"Này." Bản thân Mạnh Ninh cũng khó chịu: "Một chuỗi hạt thôi mà, có gì mà nghiêm trọng thế chứ?"

Mức độ thẳng thắn với nhau của họ lúc này, hoàn toàn không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào từ chuỗi hạt tràng trên cổ tay.

Ôn Trạch Niệm thở dốc, nhất thời im lặng. Một tay cô bị Ôn Trạch Niệm giữ, nhưng tay kia thì tiếp tục càn rỡ. Cô có thể cảm nhận được Ôn Trạch Niệm có một thoáng chốc lung lay, cô lại dùng giọng điệu mang theo chút nũng nịu hỏi: "Thử một lần thôi, được không?"

Ôn Trạch Niệm im lặng hồi lâu, ngón tay nắm chặt cổ tay cô nới lỏng đôi chút. Khi cô mò mẫm về phía tủ đầu giường, Ôn Trạch Niệm lại nhanh hơn cô một bước.
"Này." Đương nhiên là cô bất mãn, sự việc đã đi đến nước này rồi.

Nhưng Ôn Trạch Niệm lại hoán đổi vị trí của cả hai, cúi xuống hôn lên mí mắt đang nóng ran của cô: "Tôi cũng không biết chuỗi hạt này có gì nghiêm trọng. Có lẽ, tôi chỉ muốn cậu vì tôi mà thay đổi một chút."

"Chỉ vì tôi mà thay đổi chút xíu thôi, cũng đủ rồi."

******

Mọi việc vẫn được giải quyết theo cách cũ.

Ôn Trạch Niệm thích hôn lên trán cô những khi cô phát ra âm thanh nhỏ bé, gọi cô là: "My kitten."

Tại sao những cơn run rẩy lại có thể dùng để thể hiện sự sảng khoái. Tại sao những tiếng nức nở lại có thể dùng để bày tỏ sự vui sướng.

Khi đứng dậy đi dọn dẹp, cô lê bước, rồi quay lại phòng bảo Ôn Trạch Niệm đi tắm trước. Ôn Trạch Niệm nói: "Tôi không có đồ ngủ."

"Tôi cũng không có bộ nào, chỉ có áo phông và quần mặc nhà thôi, có được không?"

Ôn Trạch Niệm gật đầu, cô bèn lấy một bộ đồ sạch ở trong tủ ra.

Khi Ôn Trạch Niệm ra khỏi phòng, cô cũng đi theo. Ôn Trạch Niệm ngoái lại liếc nhìn cô: "Cậu không nghỉ ngơi à? Tôi nghĩ cậu sắp ngất rồi đấy."

Mạnh Ninh: ...

Lắc đầu: "Tôi sợ lỡ như hội Kỳ Hiểu về, cậu sẽ không thoải mái, tốt nhất là để tôi canh ở phòng khách."

Biểu cảm nhỏ của Ôn Trạch Niệm thoáng qua trong chớp mắt, dẫu cho Mạnh Ninh có nhạy cảm đến mấy, cũng chẳng thể nắm bắt được manh mối trong tình trạng mệt mỏi quá độ.

Tiếng nước ào ào vang lên, Mạnh Ninh mở điện thoại lên xóa tin nhắn.

Tin nhắn mới nhất là thông báo biến động số dư của ngân hàng. Tiền taxi cô vừa trả quả thực có hơi khoa trương.

Lúc này, Ôn Trạch Niệm ra khỏi nhà tắm, có lẽ cũng sợ đụng phải Kỳ Hiểu và Tống Tiêu, nhanh chân đi vào phòng Mạnh Ninh rồi gọi cô: "Cậu đi tắm đi."

"Ừ." Mạnh Ninh đứng dậy.

Đến khi cô tắm xong, vừa mới tắt đèn phòng khách thì Kỳ Hiểu và Tống Tiêu mở cửa bước vào, Kỳ Hiểu dùng giọng thì thầm nói: "Ngủ rồi, ngủ rồi."

Mạnh Ninh sợ mình đột ngột chuyển động sẽ dọa bọn họ, đánh tiếng: "Mình vẫn còn ở phòng khách đấy."

Kỳ Hiểu vẫn sợ đến mức chửi thề: "Sao, sao cậu vẫn chưa ngủ?"

Bật đèn hành lang, quả nhiên nhìn thấy Mạnh Ninh mặc đồ ở nhà, vẻ mặt bình thản đứng đó. Kỳ Hiểu thầm nghĩ bản mặt này đúng thật là lừa đảo, ngoài miệng nói: "Hai người bền bỉ thật đó."

Mạnh Ninh: ...

Cô nàng lại quan sát Mạnh Ninh, nhỏ giọng hơn: "Tối nay cậu có..."

"Mình đi ngủ trước đây." Mạnh Ninh không muốn nói nhiều về chủ đề này, quay người định về phòng.

Nghe thấy Kỳ Hiểu ở phía sau đau đớn cùng cực nói với Tống Tiêu: "Nó vẫn chưa! Mình cược một cốc trà sữa! Nó chắc chắn vẫn chưa!"

Mạnh Ninh đi vào phòng, đóng cửa lại, ngọn đèn duy nhất phía sau cũng dập tắt.

Ôn Trạch Niệm đã lên giường ngủ, nhưng lại ngủ ở phía bên ngoài. Mạnh Ninh sợ đánh thức cô ấy, cởi dép rồi khẽ khàng bò vào phía mặt tường, tư thế thật sự không được đẹp mắt cho lắm.

Khi cô định nhoài người qua Ôn Trạch Niệm như một con cua, Ôn Trạch Niệm đột nhiên vòng hai tay quanh eo cô. May mà cô giữ được thăng bằng nên mới không đè lên người Ôn Trạch Niệm.

"Thiếu trung thực." Cô ngang ngược đánh giá Ôn Trạch Niệm: "Giả vờ ngủ."

"Cậu thì trung thực chắc?" Ôn Trạch Niệm đáp trả: "Cứ tưởng cậu là người thành thực, nhưng với mấy trò tay chân cậu động vào người tôi tối nay, thật sự cũng không thể coi là trung thực đâu."

Mạnh Ninh tự biết mình đuối lý, cố gắng đánh trống lảng: "Thật ra tôi có một câu muốn hỏi cậu."

Ôn Trạch Niệm im lìm trong thoáng chốc.

"Ừ, cậu hỏi đi."

Màn đêm ân cần, chỉ chờ đợi một người yêu dịu dàng bước vào. Giọng điệu của Ôn Trạch Niệm vô cớ làm cho cô cảm thấy, dù bây giờ cô có hỏi cái gì, Ôn Trạch Niệm đều sẽ trả lời.

Và cô hỏi: "Rốt cuộc cậu đã tẩy trang chưa thế?"

Ôn Trạch Niệm buông eo cô ra, đẩy cô sang một bên giường: "Không nói cho cậu đâu."

Cô nhìn nhầm Ôn Trạch Niệm rồi, câu hỏi nhỏ ở đầu sóng ngọn gió này, Ôn Trạch Niệm sẽ không chịu trả lời cô.

Bản thân việc né tránh chính là một kiểu yếu đuối, khiến cô có tự tin để bông đùa: "Cậu không nói, tôi vẫn tự xem được mà."

"Tắt lửa tối đèn, cậu đâu có thấy."

"Thì tôi bật đèn."

"Tôi cản cậu."

Kỳ Hiểu và Tống Tiêu đang tắm, trong tiếng bước chân vang lên bên ngoài, từng câu nói của các cô đều hạ thấp đến cực hạn, ngay cả những câu trêu đùa thông thường cũng nhiễm thanh điệu kiều diễm, tựa những lời thủ thỉ vuốt ve ân cần.

Mạnh Ninh không chịu đựng được việc Ôn Trạch Niệm khiêu khích cô thế này, vươn qua Ôn Trạch Niệm, định bụng bật đèn đầu giường. Ôn Trạch Niệm ôm eo cô, víu lấy cánh tay cô, không cho cô nhúc nhích, nhưng lại bị cô khống chế hai cổ tay, đè lên gối, để mình đi bật đèn.

Cô siết rất khắc chế, ánh sáng mờ nhạt dường như hòa làm một với màn đêm, chỉ le lói một vệt vàng nhạt như bình minh sắp đến.

"Cho nhìn cái."

"Không được."

Mạnh Ninh bĩu môi, đuôi mắt liếc thấy bộ âu phục cô đã treo lên giúp Ôn Trạch Niệm.

May mà hôm nay Ôn Trạch Niệm không mặc đồng phục, nếu không sẽ rất dễ khiến người khác liên tưởng đến vị giám đốc hành chính được người người kính trọng trong khách sạn C.

Thật ra, tối nay cô đã sa đà thái quá.

Đầu tiên, khi triền miên, dồn ép Ôn Trạch Niệm đến tình thế này, cô có thể cảm nhận được sự khó kìm lòng của Ôn Trạch Niệm. Vừa rồi lại còn khống chế cả hai cổ tay của người ta, đưa ra yêu cầu mà người ta chẳng muốn chấp nhận.

Ôn Trạch Niệm có thể quyết định "sự sống còn" của vô số người trong khách sạn chỉ với một tờ điều lệnh, cô ở đây coi trời bằng vung, chẳng qua chỉ là cậy vào sự ưu ái khi Ôn Trạch Niệm kéo cô vào một giấc mộng.

Thì đã sao chứ? Khi đêm nay đã xác nhận rằng Ôn Trạch Niệm không hề nảy sinh thêm chút tình cảm nào với cô.

Ăn gian cũng tốt, ăn gian cũng tốt mà, ít nhất thì khi kéo tay Ôn Trạch Niệm ra, những gì đôi mắt Ôn Trạch Niệm nhìn thấy vẫn là cô đang mỉm cười.

Ôn Trạch Niệm ỡm ờ, cũng không né trách nữa, chỉ cắn nhẹ môi dưới.

Ngược lại là cô sững sờ.

Ôn Trạch Niệm khi không trang điểm và trang điểm cực kỳ khác biệt, không phải về mức độ xinh đẹp. Bản thân Mạnh Ninh không trang điểm, hoàn toàn không ngờ được rằng khối màu phấn mắt và màu sắc son môi có thể mang đến sự thay đổi lớn đến cho một người như vậy.

Ôn Trạch Niệm khi trang điểm sở hữu một cảm giác xa cách tinh tế, khiến con người ta tự nhiên cảm thấy cô ấy rất kiên định. Nhưng Ôn Trạch Niệm khi đã tẩy trang, Mạnh Ninh ngẫm nghĩ xem nên miêu tả ra sao, có lẽ, gần với dáng vẻ Ôn Trạch Niệm thoát khỏi thuốc hormone và trưởng thành suôn sẻ trong tưởng tượng của cô.

Ngũ quan mỹ lệ, mang theo một chút quyến rũ trưởng thành, nếp gấp của đôi mắt hai mí rất sâu, khi chớp mắt, mang theo vẻ ngây thơ sành đời.

Chỉ có những người từng trải, mới sành đời như vậy. Tương tự, chỉ có những người từng trải, mới liều mình gìn giữ chút ngây thơ ít ỏi trong lòng dưới cái gọi là sành đời đó.

Có lẽ thấy cô ngơ ngác, Ôn Trạch Niệm hỏi: "Không đẹp à?"

Thật ra Ôn Trạch Niệm cũng không phải là thiếu tự tin về mặt mộc của mình, theo một nghĩa nào đó, lớp trang điểm của cô ấy giống như nụ cười của Mạnh Ninh vậy, đều là một kiểu bảo vệ. Lúc này hạ tay xuống, cố ý để Mạnh Ninh nhìn thật rõ, truy hỏi: "Tóm lại là có đẹp không?"

Mạnh Ninh cười nói: "Chẳng trách cậu muốn trốn, chưa đủ đẹp."

Ôn Trạch Niệm trừng mắt với cô, rồi đẩy cô sang một mình, rướn người dậy tắt đèn bàn.

Kỳ Hiểu và Tống Tiêu bên ngoài đã nhanh nhẹn đánh răng rửa mặt xong về phòng nghỉ ngơi, mọi âm thanh trở về với tĩnh lặng.

Ôn Trạch Niệm và Mạnh Ninh nằm cạnh nhau, nghe Mạnh Ninh nhỏ giọng hỏi: "Sao lại chịu tẩy trang thế?"

Ôn Trạch Niệm lại kéo ra một âm hơi khe khẽ, như thể bất mãn: "Một hai lần còn được, chứ thường xuyên không tẩy trang làm sao được? Da dẻ sắp thối rữa đến nơi rồi."

Mạnh Ninh lại cười.

Thật ra Ôn Trạch Niệm bất bình trong lòng, lúc này còn muốn truy hỏi: "Chưa đủ đẹp thật à?"

Con người không thể nào vô tri vô giác trước tướng mạo của mình được, câu này của Mạnh Ninh quá bán là bông đùa với cô ấy. Nhưng chính vì là đùa, với tính cách của Mạnh Ninh, chẳng biết sẽ gian nan đến nhường nào để nghe được lời thật lòng từ cái miệng tinh vi đó.

Ôn Trạch Niệm quyết định không đi tìm niềm vui cho bản thân, lựa chọn im lặng.

Nhưng ngay lúc cô ấy sắp thiếp đi, phía Mạnh Ninh vang lên một âm thanh rất nhẹ: "Đẹp lắm."

Ôn Trạch Niệm nghi ngờ đây là ảo giác trong lúc nửa tỉnh nửa mê của mình, nhưng Mạnh Ninh nắm lấy đầu ngón tay cô ấy: "Mặt mộc của cậu, đẹp lắm. Chúc ngủ ngon."

Ôn Trạch Niệm vừa rồi tiêu hao quá nhiều thể lực, thật sự đã thấm mệt: "Ngủ ngon."

Mạnh Ninh vẫn có thể cầm cự thêm một lúc nữa, nên mặc cho tâm sự tuôn trào.

Nghĩ đến cơn triền miên của cả hai tối nay, đặc biệt là trong trạng thái đã thay ga trải giường, tư thế cô nắm lấy đầu ngón tay của Ôn Trạch Niệm mà chìm vào giấc ngủ như hiện tại, thành ra lại trong sáng đến mức có phần quá đáng.

Nhưng trước khuôn mặt mộc của Ôn Trạch Niệm, cô âm thầm rung động nơi đáy lòng, đến mức khiến cô muốn một lần nữa hỏi rằng: "Nếu như tôi hôn cậu một cái, liệu cậu có hét lên không?". Người tưởng rằng đã ra đi theo thời gian, lại trùng khớp với tưởng tượng của cô tại khoảnh khắc này.

Một nửa hồn cô ở lại hiện tại, một nửa hồn cô trôi ngược về quá khứ, khoảng trống ở giữa được lấp đầy bởi ngọn đèn đường đêm nay, khi cô bảo taxi đợi ở dưới nhà để cho Ôn Trạch Niệm ngủ thêm một lúc.

Cô cũng chẳng hay mình ngủ thiếp đi lúc nào.

Mở mắt ra lần nữa thì trời đã sáng, Ôn Trạch Niệm ngồi ở bàn học, quay lưng về phía cô, mái tóc dài hơi xoăn đã được búi gọn gàng ở sau đầu, nhưng trên người vẫn còn mặc áo phông và quần ở nhà của Mạnh Ninh, điều này lại một lần nữa khơi dậy cảm giác mâu thuẫn cuốn hút trên người cô ấy.

Mạnh Ninh chần chừ một lúc rồi mới ngồi dậy chào Ôn Trạch Niệm.

Cô có phần không biết phải đối diện với mặt mộc của Ôn Trạch Niệm như thế nào, đến mức mà muốn xuống tầng, mua một bó dành dành yêu thích nhất thuở thiếu nữ.

Nhưng giờ chẳng phải đầu hè. Nơi đây cũng chẳng phải Hạc Thành.

Ôn Trạch Niệm quay qua, nhưng đã trang điểm xong xuôi.

Mạnh Ninh cũng không biết là thất vọng, hay nhẹ nhõm. Nghĩ lại thấy âm thầm có cảm giác an toàn, dù sao so với sự rộng lượng của Ôn Trạch Niệm, người không muốn nhớ lại khoảng thời gian thiếu niên hơn là cô.

Cô hỏi Ôn Trạch Niệm: "Cậu từ ra ngoài đánh răng rửa mặt, trang điểm à?"

Ôn Trạch Niệm gật đầu.

Mạnh Ninh ngạc nhiên: "Không phải cậu sợ chạm mặt Kỳ Hiểu và Tống Tiêu sao?"

Ôn Trạch Niệm lườm cô: "4 giờ tôi đã dậy rồi, không chạm mặt được họ đâu."

Mạnh Ninh: ...

Bạn vĩnh viễn không thể tưởng tượng được rằng một người phụ nữ đã phải bỏ ra bao nhiêu nỗ lực phía sau để không ai nhìn thấy mặt mộc của mình đâu.

Mạnh Ninh xuống giường: "Tôi đi vệ sinh cá nhân, lần nghỉ này vào đúng cuối tuần, Tống Tiêu cũng nghỉ, bình thường tôi đợi cậu ấy và Kỳ Hiểu dậy để cùng ăn sáng. Cậu đói không?"

Sau khi trang điểm, Ôn Trạch Niệm lấy lại vẻ kiêu kỳ một cách tự nhiên: "Không."

Buổi sáng say nguội sau khi uống rượu, thường chẳng thấy đói mấy.

Ôn Trạch Niệm tiếp tục xử lý công việc, chờ Mạnh Ninh vệ sinh cá nhân quay lại, cô ấy cũng đã xử lý gần xong.

Mạnh Ninh hỏi: "Tôi mở cửa sổ nhé?"

"Ừ."

Mạnh Ninh sống trong căn nhà cũ này rất thích mở cửa sổ, nhất là vào buổi sáng, tham lam hít cái mùi đời. Lúc này, cô đẩy rèm ra, mở toang cửa sổ, chắp hai tay sau lưng, dựa vào vách tường bên cửa sổ, nghiêng đầu nhìn ra ngoài.

Ôn Trạch Niệm nhìn Mạnh Ninh.

Thật ra ngũ quan của Mạnh Ninh không có thay đổi gì nhiều so với quá khứ, thay đổi nhiều hơn là ở hình dáng khuôn mặt, hoặc có lẽ là ánh mắt, nhắc nhở bạn rằng thiếu nữ của trước kia đã trở thành một người phụ nữ chín chắn. Cô không bao giờ trang điểm, Ôn Trạch Niệm nghĩ, chỉ có những người từ nhỏ đã xinh đẹp mới lười biếng với nhan sắc của mình như vậy, múc một vốc nước lạnh rửa mặt coi như là xong.

Thậm chí những giọt nước trên mặt còn chưa được lau khô hoàn toàn, trên chiếc cằm thanh tú vẫn còn vương chút hơi nước, và cả hàng lông mày, sinh động bệt lại thành từng cọng.

Ôn Trạch Niệm theo tầm mắt của cô nhìn ra ngoài, có lẽ cô đang ngắm một áng mây nhẹ bẫng nơi chân trời. Dưới tầng, tiếng rao của chợ, tiếng chào hàng của tiệm bánh bao, tiếng người qua lại chào hỏi nhau bằng phương ngữ, Mạnh Ninh chẳng nhìn những khung cảnh đó, chỉ để những âm thanh ấy lọt vào tai cô, đưa cả con người cô chìm đắm vào chốn trần gian.

Trong lòng Ôn Trạch Niệm nảy sinh một ý nghĩ kỳ lạ: Nếu không phải vì thế này thì Mạnh Ninh đã nhẹ tênh bay đi mất rồi.

Mạnh Ninh phát hiện ánh mắt của cô ấy, ngoảnh lại cười với cô ấy: "Cậu có thấy lạ không?"

"Sao?"

"Chính là cậu lúc này đó, ngồi trong một tòa nhà cũ cạnh khu chợ." Mạnh Ninh vừa nói vừa nhếch môi: "Chưa kể đến cậu, mà cả tôi cũng thấy lạ."

Ánh nắng chói chang buổi sớm mai làm phai nhòa hồn phách con người, Ôn Trạch Niệm nghĩ gì nói đó: "Nhưng trong những năm tháng niên thiếu của tôi, đây là cuộc sống tốt nhất mà tôi có thể nghĩ đến trong tương lai."

Lời vừa dứt, Mạnh Ninh sững sờ.

Ôn Trạch Niệm tạm dừng một lát, mỉm cười giải thích: "Vẫn còn sống, có một căn nhà nhỏ để dung thân, gần có chợ, không phải lo chuyện bữa nay có ăn bữa mai nhịn."

Nụ cười lại một lần nữa quay trở về trên khuôn mặt Mạnh Ninh: "Cậu của hiện tại, đã không cần phải nghĩ như vậy từ lâu rồi."

Ôn Trạch Niệm nhìn cô chằm chằm: "Đúng vậy."

Lúc này, Mạnh Ninh nghe thấy động tĩnh bên ngoài phòng: "Hội Kỳ Hiểu hình như dậy rồi, tôi ra hỏi xem bữa sáng ăn gì."

Một lúc sau, cô ngó đầu vào: "Mọi người đều không đói nên quyết định ra chợ mua chút thức ăn về nấu, cậu," Những ngón tay vịn trên cửa của cô thoáng cuộn tròn lại rồi mới hỏi: "Muốn ở lại ăn trưa không?"

Ôn Trạch Niệm nhất thời không hiểu được ý nghĩa của động tác nhỏ này: "Đây là đuổi khách, hay là cậu muốn tôi ở lại thế?"

Cô ấy đoán trong lòng, Mạnh Ninh nhất định sẽ nói—— "Cái này tùy công việc của cậu sắp xếp."

Quả nhiên Mạnh Ninh đáp: "Cái này tùy chính cậu sắp xếp."

Ôn Trạch Niệm nhếch môi cười, chỉ khác nhau ở câu chữ, cô ấy tự coi như mình đã qua ải.

Nhưng Mạnh Ninh bước vào, khép cửa lại, tựa lưng lên đó: "Nhưng giả dụ cậu hỏi tôi, nếu công việc của cậu cho phép, thì tôi muốn cậu ở lại."

Ôn Trạch Niệm đứng dậy, bước đến bên cửa, vân vê dái tai Mạnh Ninh. Không phải cô ấy không nhận thấy sự thay đổi trong thái độ của Mạnh Ninh, Mạnh Ninh rất giống mèo, kiểu mèo hoang, có người quấn lấy cô, cô nhất định sẽ chạy biến mất dạng, phải chắc chắn rằng mình sẽ không mắc bẫy, cô mới chịu tiến lên, cào bạn bằng móng vuốt.

Mặc dù lý do này khiến đáy lòng cay đắng, nhưng sự gần gũi bắt đầu từ tối qua vẫn khiến cô ấy có phần được voi đòi tiên: "Vậy nếu công việc của tôi không cho phép thì sao?"

Cô ấy đi dép lê, dáng vóc tương đương Mạnh Ninh, tầm mắt cả hai ngang hàng, cô ấy vừa khéo nhìn vào đôi mắt trắng đen rõ ràng của Mạnh Ninh, rũ mi, ngay cả một khoảnh khắc im ắng cũng rất nhẹ, nhưng lại khiến nhịp tim Ôn Trạch Niệm đập mạnh hơn đôi chút.

Sau đó Mạnh Ninh mới ngước mắt lên, hiếm khi không cười, dùng âm thanh rất khẽ nói: "Tôi vẫn muốn cậu ở lại."

Ôn Trạch Niệm cố gắng giữ cho giọng điệu mình hời hợt, dịu giọng đáp: "Được thôi."

******

Vào xuân, nhiệt độ trong ngày tăng rất nhanh, Mạnh Ninh lấy một chiếc áo sơ mi carô và quần jeans nhạt màu, chuẩn bị thay quần áo rồi xuống tầng mua thức ăn cùng Kỳ Hiểu và Tống Tiêu.

Ôn Trạch Niệm lại có chút công việc phải xử lý, đồng thời biết rõ mình đi cùng sẽ khiến người ta không thoải mái, cho nên trực tiếp từ bỏ ý định này.

Yêu cầu Mạnh Ninh: "Mua cho tôi một ly cà phê."

"Cậu uống gì?"

"Cậu đoán xem."

"Vậy nếu tôi đoán sai, thì chẳng phải cậu không được uống cà phê mà cậu muốn hay sao?"

Ôn Trạch Niệm nhún vai: "Life is like a game of cards."

Mạnh Ninh cong môi, ra khỏi phòng và cùng hội Kỳ Hiểu xuống tầng.

Thật ra bây giờ ở cùng với Ôn Trạch niệm, dễ dàng hơn cô tưởng tượng. Khi trở thành kẻ chiến thắng trong đời người đến một mức độ nhất định, phần lớn những nỗi đau trong quá khứ sẽ trở thành câu chuyện, những chuyện không được như ý nhỏ nhặt trong cuộc sống cũng sẽ hóa dễ như không.

Có thể Mạnh Ninh sẽ rơi vào trạng thái im lặng kéo dài chỉ vì một chi tiết nhỏ không được như mong muốn trong cuộc sống, nhưng Ôn Trạch Niệm thì không. Cô ấy luôn đa mưu túc trí, luôn bình thản.

Thành phố cổ cái cái hay của thành phố cổ, rau củ và trải cây trong chợ đều tươi ngon mọng nước. Tống Tiêu hỏi Mạnh Ninh: "Món ăn thường ngày, liệu Gwyneth ăn có quen không?"

Kỳ Hiểu còn chắc chắn hơn cả Mạnh Ninh: "Không đâu, cũng giống như bọn mình ăn đồ ăn của nhân viên của khách sạn 5 sao nhiều thì thèm đồ ăn vỉa hè ấy, Gwyneth ngày nào cũng ăn cơm canh cao cấp, thì đồ ăn thường ngay mới là của ngon vật lạ với cô ấy đấy. Cậu nghĩ đi, từ khi cô ấy đi làm đã bay lượn khắp nơi, ngày ngày ở trong khách sạn, ngay cả nhà của riêng mình còn chẳng có cơ mà."

Khi Kỳ Hiểu nói những lời này, Mạnh Ninh đang lựa một cây nấm đùi gà trên sạp hàng, đầu ngón tay cô khựng lại.

Bà chủ tưởng cô kén chọn: "Nấm nhà tôi tươi lắm đấy, thịt lại còn dày nữa."

Mạnh Ninh cười cười, bỏ nấm đùi gà vào chiếc túi trong tay rồi đưa cho bà: "Cân giúp tôi với."

Nắng vàng rực rỡ, chợ búa tấp nập. Mạnh Ninh cảm thấy mình lẽ ra không phải một người có tâm hồn nghệ sĩ như vậy, vậy mà giữa khung cảnh đời thường như thế này, một câu nói đơn giản của Kỳ Hiểu đâm xuyên trái tim cô.

Kỳ Hiểu nói Ôn Trạch Niệm—— "Ngay cả nhà của riêng mình còn chẳng có cơ mà".

Khi Mạnh Ninh gặp Ôn Trạch Niệm của thời niên thiếu, cô ấy quả thực là người chưa từng có mái ấm. Sau khi sinh ra, bố mẹ gặp tai nạn xe, ở nhà của hai người chú rồi lại chuyển đến nhà ông bà nội, không gọi là thuộc về, mà là lưu lạc.

Ôn Trạch Niệm hiện trông có vẻ như đã có tất cả, nhưng vẫn không có mái nhà cho riêng mình.

Cô ấy tựa loài chim di trú không có đôi chân, vì hình dáng vỗ cánh quá đẹp, di cư từ nơi chân trời cho đến góc bể, nhưng lại khiến con người ta quên mất rằng——

Cô ấy không muốn dừng lại, hay là không dám dừng lại?

Ra khỏi khu chợ, Mạnh Ninh chỉ vào một quán cà phê ở ven đường: "Mình đi mua cho cô ấy một ly cà phê, các cậu uống gì?"

Tống Tiêu thở dài: "Ngày nào đi làm cũng phải dựa vào cà phê mới sống nổi, cuối tuần cho mình nghỉ ngơi đi."

Kỳ Hiểu cũng không muốn uống, ngược lại còn liếc mắt đưa mày với Mạnh Ninh: "Ôi chao, cô ấy cơ đấy." Âm tiết cuối kéo dài thành một đường sóng nhỏ rõ ràng.

Mạnh Ninh liếc nhìn: "Mỗi lần cậu nhắc đến cô ấy chẳng phải cũng thế hay sao, cô ấy thế này, cô ấy thế nọ."

"Mình như thế là để tránh hiềm nghi, nhiều lúc ngồi trong nhà ăn nhân viên, tuy là bọn mình toàn ngồi trong góc, nói năng cũng nhỏ, nhưng lớ bị người khác nghe thấy thì vẫn là không hay." Kỳ Hiểu vừa nói vừa nhướng mày: "Nhưng cậu nhắc đến thì giọng điệu khác, ối dồi ôi, cô ấy, chẳng cần nhắc đến tên luôn cơ."

Sau khi xác định Mạnh Ninh biết rõ về Ôn Trạch Niệm, cô nàng mới dám đùa giỡn không chút kiêng nể như thế.

Mạnh Ninh phớt lờ cô nàng, đi vào quán cà phê.

Thật ra cô sẽ không mua nhầm cà phê đâu.

Cô nhớ lần đầu tiên Ôn Trạch Niệm đến nhà cô, cô đã đến cửa hàng nhỏ này để mua cà phê.

Mạnh Ninh như bị mắc chứng trí nhớ siêu phàm vậy, không hiểu sao lại nhớ rất rõ ràng từng chi tiết của ngày hôm đó rồi phân chia và phóng đại vô hạn trong tâm trí. Ví dụ, cô nhớ những hạt bụi trôi dạt trong nắng sớm, nhớ mái tóc của Ôn Trạch Niệm nhuốm màu vàng nhạt dưới tia nắng ấy, nhớ hình dạng những nếp gấp trên chiếc quần tây khi Ôn Trạch Niệm dựa vào quầy bar, nhớ cánh môi mông của Ôn Trạch Niệm khi gọi espresso nhẹ nhàng kéo xuống.

Giọng cô ấy quá êm tai, tựa như giấc mộng đêm khuya rọi vào ban ngày.

Mạnh Ninh gọi nhân viên: "Một ly espresso."

Cầm ly giấy bước ra khỏi quán cà phê, phía sau là khung cảnh độc đáo của vùng nội thành cổ kính, bên cạnh khu chợ tấp nập ẩn giấu một vài quán cà phê và vài cửa hàng bạc thủ công nhỏ, tiệm trái cây che mái bằng tấm vải bạt đỏ trắng xanh xen kẽ, tiệm bánh mì cổ chẳng màng đến chuyện lành mạnh ít dầu ít béo, mẻ bánh đầu tiên vừa ra lò đã tỏa ra mùi bơ đậm đà.

Trên đường về nhà sẽ đi ngang qua cửa sổ phòng ngủ của cô, Mạnh Ninh một tay cầm cà phê, tay kia xách thức ăn, chẳng hiểu tại sao lại ngẩng đầu lên.

Gió sớm thổi qua, cô có thể nhìn thấy một góc rèm cửa màu tro không mấy đẹp mắt trong phòng ngủ, nhưng người đứng bên cửa sổ dường như được kéo từ trong bức tranh sơn dầu theo chủ nghĩa cổ điển đặt vào bối cảnh thế này.

Ôn Trạch Niệm không thích cười, nhưng sau khi nhìn thấy Mạnh Ninh ngẩng đầu, cô ấy vẫy tay với cô.

Vẫn là động tác thường ngày của cô ấy, đầu ngón tay chỉ chuyển đầu hai lần với biên độ nhỏ, như thể từ chối ban tặng thêm chút vẻ đẹp nào cho thế giới này.

Ôn Trạch Niệm có lẽ đã mệt mỏi vì công việc nên đi đến bên cửa sổ để nhìn ra bên ngoài. Cốc nước cô ấy cầm trong tay lúc này là của Mạnh Ninh, sọc vàng xanh đơn giản, những ngón tay trắng trẻo thon thả cầm lấy dường như ẩn chứa phép màu khó hiểu.

Chiếc áo phông cô ấy mặc trên người là của Mạnh Ninh, cổ áo hơi chùng xuống, Mạnh Ninh dùng nước giặt hương chanh nên phần cổ áo mềm mỏng sẽ thoang thoảng mùi chanh.

Mạnh Ninh dừng bước.

Mãi đến lúc này, Kỳ Hiểu và Tống Tiêu đã rôm rả cả chặng đường mơi sphas thiện cô đang ngẩng đầu nhìn phía trên.

Ôn Trạch Niệm mỉm cười. Trong nắng mai ràng rạng, trong làn gió đầu tiên của mùa xuân, trong bối cảnh âm thanh huyên náo của những người mua cá mua gà, người ở cửa sổ phòng ngủ tầng 4 mỉm cười rất an yên, khôi môi khẽ hé không biết đang nói "Mạnh Ninh", hay "Morning".

Câu nói vừa nãy của Kỳ Hiểu không biết tại sao lại một lần nữa vang vọng bên tai Mạnh Ninh. Cô nàng nói Ôn Trạch Niệm——"Ngay cả nhà của riêng mình còn chẳng có cơ mà".

Khoảnh khắc đó, trong lòng Mạnh Ninh xuất hiện một khao khát chưa từng có:

Nếu loại cà phê Ôn Trạch Niệm muốn uống sáng nay, là espresso thật thì tốt quá.

Cô không muốn mua nhầm.

---------------------------------------------------------------

Để mọi người đợi lâu rồi (┳Д┳)

Mọi người cho toi một vote để lấy động lực nhé, xin cảm ơn~(*'∀'*)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip