Chương 39: Chuyện lớn cực kỳ, cực kỳ nhỏ nhặt
Kỳ Hiểu phát giác ra ánh mắt trông về nơi xa của Mạnh Ninh, đùa với Tống Tiêu: "Nếu không phải mình chắc chắn Mạnh Ninh hoàn toàn tỉnh táo, thì mình gần như sẽ tự hỏi xem cậu ấy có thích Gwyneth thật hay không đấy."
Ba người cùng nhau lên tầng, Kỳ Hiểu và Tống Tiêu vào bếp trước, Mạnh Ninh về phòng đưa cà phê của Ôn Trạch Niệm.
Chiếc cốc giấy không được đưa tận tay cho Ôn Trạch Niệm, mà đặt lên bàn, rũ hàng mi, trong miệng thấp giọng nói: "Cà phê của cậu."
Ôn Trạch Niệm cười: "Cậu hục hặc cái gì thế?"
"Sao?"Mạnh Ninh nói: "Tôi đâu có hục hặc."
Ôn Trạch Niệm bước tới cầm cà phê lên, nhấp một ngụm, nhướng mày rất nhẹ, phát hiện Mạnh Ninh đang nhìn cô ấy: "Nhìn tôi làm gì?"
"Tôi đoán đúng chưa?" Cà phê cậu muốn uống sáng nay.
Ôn Trạch Niệm lắc đầu.
Trước tiên, Mạnh Ninh lảng tránh ánh mắt, khựng lại, rồi lại nhìn Ôn Trạch Niệm: "Không phải espresso, thì là gì?"
"Espresso không sai, nhưng hôm nay tôi rất mệt, nên muốn uống 3 shot."
Khi nói lời này, cô ấy mang theo một chút yêu kiều hiếm có, như thể đang trách Mạnh Ninh làm cô ấy đêm qua phải tốn sức.
Vành tai Mạnh Ninh hơi ửng đỏ, nhưng vẫn cố chấp nhìn Ôn Trạch Niệm, điều này khiến cô trông như một con mèo bướng bỉnh. Mặt mày Ôn Trạch Niệm dịu đi, tiến lại gần một bước, muốn xoa dái tai cô.
Mạnh Ninh tránh.
Ôn Trạch Niệm buông tay xuống: "Sao thế?"
Mạnh Ninh rất khó diễn tả bản thân mình bị làm sao. Cô cảm thấy tâm trạng mình kỳ lạ một cách chẳng mấy thoải mái, trước khi ra khỏi cửa, cô còn chẳng hỏi thêm gì, bởi cô cho rằng một cốc cà phê chẳng là gì cả. Đến chợ rồi lại bị lời nói của Kỳ Hiểu đâm trúng, bắt đầu vô cớ chú trọng một cốc cà phê.
Có lẽ chỉ là cô nghĩ nhiều, người kiếm được 5000 tệ một tháng lao tâm khổ trí cho một người thu về hơn 5 triệu tệ một năm làm gì chứ?
Ôn Trạch Niệm của bây giờ nào có cần cô xót xa? Đúng thật là chẳng ra làm sao.
Tâm trạng cô xoay chuyển vài lần, bỗng chốc lại thông suốt, trên môi nở nụ cười thường ngày.
Nhưng Ôn Trạch Niệm lại đặt ly cà phê xuống, bước tới: "Cậu cười cái gf?"
Đưa tay lên, xoay ngang lòng bàn tay, phủ lên môi Mạnh Ninh.
Mạnh Ninh ngơ ngác.
Ôn Trạch Niệm nói: "Rõ ràng khi che miệng lại,mắt cậu không cười chút nào. Thế mà tại sao lúc nào cũng phải cười?"
Mạnh Ninh nhất thời im lặng, hơi thở phả vào những đường chỉ tay của Ôn Trạch Niệm.
Cô không giải thích được rằng mình đã bị thứ gì làm cho xúc động, lại nói thật: "Tôi mua nhầm cà phê rồi."
"Hả?"
"Cà phê cậu muốn uống sáng nay, tôi mua nhầm rồi."
Vừa dứt lời cô liền hối hận, bởi theo lẽ thường, hoặc theo suy nghĩ nội tâm của bản thân Ôn Trạch Niệm, cô ấy nhất định sẽ nói: "Một ly cà phê thôi mà, không có gì."
Một câu "Không có gì", đủ đánh tan những cảm xúc mà cô chẳng thể gọi tên.
Có lẽ đây là bản chất mối quan hệ hiện tại của cô và Ôn Trạch Niệm.
Cô là người đến muộn trong những năm tháng quá khứ. Những tâm trạng muộn màng của cô, sớm đã chẳng còn có ý nghĩa gì đối với Ôn Trạch Niệm của hiện tại nữa rồi.
Nhưng Ôn Trạch Niệm nhìn cô hồi lâu, bàn tay che ngang trên môi cô vẫn chưa dời đi.
"Đúng là cậu đã mua nhầm cà phê rồi." Ôn Trạch Niệm khoan thai nói.
"Nhưng biết làm sao bây giờ?" Cô ấy nhìn đôi mắt trắng đen rõ ràng của Mạnh Ninh lộ ra phía trên bàn tay mình: "Vào buổi sáng cậu đã mua nhầm cà phê, tôi lại vẫn thấy rất vui."
Cô ấy nhẹ nhàng bỏ tay ra, hơi ấm quẩn quanh những đường chỉ tay phút chốc tan biến, để lại một thoáng se lạnh.
Nhưng trong phút chốc tiếp theo, đôi môi Ôn Trạch Niệm hôn lên đó, ấm áp, mềm mại, khẽ khàng chạm vào cánh môi Mạnh Ninh.
"Good Morning, Mạnh Ninh." Cô ấy nói: "Chúc cậu cũng giống như tôi, có một buổi sáng tốt lành."
******
Mạnh Ninh không biết mình đã ra khỏi phòng bằng cách nào.
Đi một mạch ra bếp rồi đóng cửa lại, tim vẫn còn đập thình thịch.
Khi cô bước vào, Kỳ Hiểu cực kỳ căng thẳng ngó nghiêng sau lưng cô, hỏi nhỏ: "Gwyneth không đi cùng cậu à?"
"Không."
Kỳ Hiểu vỗ vỗ ngực mình: "Mình sợ cô ấy cải trang vi hành muốn thể hiện bản thân là người dễ gần, nhất quyết đòi vào bếp đỡ đần một tay."
Mạnh Ninh lắc đầu: "Cô ấy không làm vậy đâu, cô ấy biết chúng ta sẽ không thoải mái mà."
Khi nói lời này, trong lòng cô khẽ rung động.
Ôn Trạch Niệm của bây giờ đã rèn luyện được khả năng nhìn thấu lòng người từ lâu, vậy nên cô ấy dễ dàng sử dụng bất kỳ nguyên tố nào để dệt nên giấc mộng cho những kẻ khác.
Vừa rồi, cô ấy tùy tiện dùng một động tác tay thôi đã lay động được Mạnh Ninh, suy cho cùng là vì đối tượng là Mạnh Ninh, hay đối tượng là bất cứ ai, cô ấy cũng đều có thể làm như vậy?
Ôn Trạch Niệm có thể chu đáo đến vậy với cả Kỳ Hiểu và những người khác, chắc chắn câu trả lời là vế sau.
Mà năng lực này của Ôn Trạch Niệm, đã phải cô độc đi qua những năm tháng mịt mù, tu luyện như thế nào để có được?
Mạnh Ninh cảm thấy mình sáng nay có vấn đề, tại sao lại liên tục này sinh cảm xúc gần như là "xót xa" với Ôn Trạch Niệm chứ?
Cô chọc chọc Kỳ Hiểu: "Rượu chúng ta uống đêm qua."
"Ừ, ừ." Kỳ Hiểu đang cắt nấm đùi gà: "Làm sao?"
"Không phải rượu giả đâu nhỉ?"
"Không, Mạnh Ninh, cậu như thế là không đúng đâu." Kỳ Hiểu đặt con dao bếp xuống, vẻ mặt nghiêm túc "giáo huấn" cô: "Tự cậu còn không phản công nổi, ụp nồi cho rượu làm sao mà được?"
Mạnh Ninh: ...
Cô bước đến trước quầy bếp, cầm con dao lên: "Kỹ thuật dùng dao của cậu, chẳng biết sợ cắt trúng tay gì cả, để mình cắt cho."
Kỳ Hiểu cười hi hi: "Thế thì lại tốt quá."
Trong căn bếp nhỏ, khói bếp vấn vít, đến cả tiếng cười cũng được hâm nóng. Khi ba món ăn và một món canh ra lò, Ôn Trạch Niệm căn thời gian rất chuẩn, mở cửa phòng, đến giúp các cô bưng đồ ăn ra phòng khách.
Phòng khách nhà các cô quá nhỏ, không có phòng ăn riêng, vậy nên cũng không có bàn ăn. Bình thường các cô vây quanh bàn trà, vừa bưng bát vừa khom lưng gắp thức ăn, không thoải mái lắm, nhưng cũng được quây quần.
Người hướng ngoại Kỳ Hiểu chủ động đảm nhận trọng trách hàn huyên: "Gwyneth, đành tạm bợ một chút vậy, đừng để bụng nhé."
Ôn Trạch Niệm: "Không đâu."
Sofa chỉ đủ chỗ cho 2 người, Tống Tiêu bê một cái ghế đến, Mạnh Ninh nhường sofa cho Ôn Trạch Niệm và Kỳ Hiểu, Kỳ Hiểu vừa nghiến răng nghiến lợi mỉm cười ngồi xuống, vừa trừng mắt nhìn cô.
Cô cười, di chuyển chiếc ghế đẩu nhỏ dùng để nhặt rau ở nhà đến ngồi bên cạnh Ôn Trạch Niệm.
Kỳ Hiểu vừa cố gắng thể hiện chất riêng hướng ngoại của mình, cuối câu nào cũng tô điểm thêm "Hahaha", lại vừa bị hào quang 2m của Ôn Trạch Niệm bức ép thành người hướng nội, co rúm ngồi sang mép tay vịn sofa, tạo ra ranh giới nước sông không phạm nước giếng với Ôn Trạch Niệm.
Ngược lại, Mạnh Ninh ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ thì gần Ôn Trạch Niệm hơn.
Ôn Trạch Niệm liếc nhìn Mạnh Ninh.
Vóc dáng Mạnh Ninh cao ráo, khi mặc đồ bơi một mảnh màu đen đứng trên bãi biển, cô cao lớn đến mức khiến người ta phải ngoái nhìn, bây giờ co chân ngồi trên ghế đẩu lại trông có chút tủi thân, đầu gối khom lên, nhưng bản thân cô lại chẳng bận tâm, bưng bát rất tập trung và cẩn thận ăn cơm, đôi gò má trắng như tuyết khẽ rung rung.
Nấm đùi gà rang thịt, khoai tây thái sợi xào nước tương, trứng xào cà chua, đều là những món ăn cực kỳ đời thường. Cô ăn rất điều độ, chẳng hề kén ăn.
Dường như ngay cả cách lựa chọn món ăn cũng không muốn để lại dấu vết cho người khác nắm bắt.
Cô ngước mắt nhìn Ôn Trạch Niệm, không nói chuyện trước mặt Kỳ Hiểu và Tống Tiêu, dùng ánh mắt bảo: Cậu không lo ăn cơm đi, nhìn tôi làm gì?
Gắp một miếng nấm đùi gà rang thịt vào bát Ôn Trạch Niệm.
Một đĩa nấm đùi gà rang thịt chia làm hai loại, độ dài và kích thước không đồng nhất như khoai tây là Kỳ Hiểu thái, còn mảnh và đều tăm tắp như que diêm là Mạnh Ninh thái.
Ôn Trạch Niệm cong cong khóe miệng.
Kỳ Hiểu thực chất khá sợ Ôn Trạch Niệm bắt bớ được cô nàng nhiều chuyện đến mức nào, nhưng lúc này thật sự không kìm được mà ra hiệu bằng mặt cho Tống Tiêu: Nhìn kìa! Chiến hạm chưa kìa!
Mạnh Ninh âm thầm dịch về phía Ôn Trạch Niệm, đầu gối ép sát đầu gối Ôn Trạch Niệm.
Không khí tấp nập hun nhạt đi dục vọng, lần tiếp xúc này của cả hai lại không gợi cho cô liên tưởng đến đầu gối lại bị ga giường của cô cọ đến đỏ ửng của Ôn Trạch Niệm. Cô cũng không rõ là mình ngại, hay là Ôn Trạch Niệm ngại nữa.
Quần áo ở nhà của cô đã bị giặt đến mềm và mỏng như chiếc áo phông cũ, bao quanh đôi chân thon dài của Ôn Trạch Niệm, ngay cả nhiệt độ và hình dáng của đầu gối cũng có thể cảm nhận rõ ràng.
Kỳ Hiểu có thể hóng hớt chuyện cô gắp đồ ăn cho Ôn Trạch Niệm, nhưng không chú ý đến hai đầu gối đang khẽ chạm vào nhau của cô và Ôn Trạch Niệm.
Cô cúi đầu nhìn bát cơm của mình, dư quang liếc sang Ôn Trạch Niệm. Tại sao đêm qua cô lại lấy một bộ quần áo ở nhà trắng tinh cho Ôn Trạch Niệm cơ chứ? Tầm mắt không dám ngước lên, bộ quần áo ấy biến thành một vùng tuyết trắng mênh mang, như thể những thứ đời thường chẳng thể bám trụ trên người Ôn Trạch Niệm.
Cô lại thúc nhẹ đầu gối Ôn Trạch Niệm, như muốn trao thêm cho cô ấy một phần an ủi, hoặc thêm một phần tiếp sức.
Tác phong ăn uống của Ôn Trạch Niệm rất đẹp mắt, khi bưng bát, vai lưng cũng thẳng tắp, chỉ thi thoảng gắp thức ăn mới cong eo, ngay cả đường cong phía sau hông duỗi dài ra cũng rất đẹp.
Nhưng từ đầu đến cuối, Ôn Trạch Niệm không hề nhúc nhích đầu gối của mình, trong tiếng trò chuyện và cười đùa của Kỳ Hiểu và Tống Tiêu, bữa cơm ấy, hai người cứ vậy mà hoàn thành.
******
Bữa cơm nấu muộn mà ăn cũng muộn, ăn xong, Mạnh Ninh rửa bát, về phòng thấy Ôn Trạch Niệm đang sắp xếp tài liệu trong túi.
"Cậu phải đi rồi à?"
Ôn Trạch Niệm gật đầu: "Đi tiếp nhà đầu tư."
"Có vội không?"
Ôn Trạch Niệm liếc nhìn điện thoại: "Cũng bình thường."
Mạnh Ninh muốn làm gì? Ôm cô ấy? Hôn cô ấy? Hay thậm chí là một trận hoan ái vào lúc ban ngày?
Nhưng Mạnh Ninh xoay người đi ra ngoài.
Khi đi vào lần nữa, trong tay có thêm một chiếc bàn là: "Tôi mượn của Tống Tiêu, quần áo cậu, bị nhăn."
Biểu cảm của Ôn Trạch Niệm liền trở nên đầy ẩn ý.
Mạnh Ninh cúi đầu chỉnh nhiệt độ bàn là, không nhìn cô ấy: Được rồi, biết rồi, những nếp nhăn đó là do tôi được chưa? Cho nên tôi đang lập công chuộc tội đây, được chưa?
Cô treo Âu phục của Ôn Trạch Niệm lên, xác nhận trước: "Bộ Âu phục này của cậu làm bằng chất liệu gì thế? Có là bằng hơi nước được không?"
"Được."
Trong suốt lúc treo Âu phục và nói chuyện, cô quay lưng về phía Ôn Trạch Niệm, không hiểu tại sao, cô lại có chút ngại ngùng.
Thật ra chẳng liên quan gì đến việc bộ Âu phục này có bị cô làm nhăn hay không.
Vô duyên vô cớ, cô chỉ muốn làm thêm chút gì đó cho Ôn Trạch Niệm.
Bình thường. Giản dị. Thường nhật.
Khác với du thuyền tiệc tùng thâu đêm và trực thăng. Khác với hòn đảo tựa cõi mộng và khách sạn năm sao.
Cô từ từ nhấc tay áo vest của Ôn Trạch Niệm, nhẹ nhàng áp mặt bàn là lên. Cô có thể cảm nhận được Ôn Trạch Niệm ngồi trước bàn học, nhưng ghế lại quay về phía cô, Ôn Trạch Niệm đang ngắm nhìn bóng lưng cô, nắng chiều trong vắt, rải trên tóc, sau gáy Ôn Trạch Niệm rồi khẽ khàng ôm lấy bờ vai Ôn Trạch Niệm.
Kỳ Hiểu và Tống Tiêu đã đi ngủ trưa, ngay cả khu chợ vào buổi chiều cũng chìm trong im ắng ảm đạm, trong gian phòng cũng lặng như tờ, chỉ có tiếng xì xì không ngừng tuôn ra của hơi nước.
Mạnh Ninh cẩn thận là xong bộ vest, rồi đến quần Âu.
Khi những nếp nhăn dần dần biến mất, nội tâm cô gần như trào dâng cảm giác tiu nghỉu.
Cô còn có thể làm gì hơn cho Ôn Trạch Niệm?
Đại khái là không.
Những gì cô làm được, ẩn giấu trong những sợi nấm đùi gà được thái rất mảnh, ẩn giấu trong tư thế hai đầu gối chạm nhau bên bàn trà, ẩn giấu trong bộ Âu phục đã được là phẳng phiu.
Khi quay qua, cô mỉm cười: "Xong rồi."
Biểu cảm của Ôn Trạch Niệm rất hời hợt, cô ấy gật đầu: "Cảm ơn."
Cô thở phào, may là Ôn Trạch Niệm sẽ không coi những chuyện cực kỳ, cực kỳ nhỏ nhặt này là chuyện lớn.
Ôn Trạch Niệm nói: "Vậy tôi đi thay quần áo đây."
Mạnh Ninh "Ừ" một tiếng, đi đến bên cửa sổ để kéo rèm lại giúp cô ấy, chắp hai tay sau lưng, đứng dựa vào tường.
Cũng không cố ý bật thêm đèn nữa. Sắc trời ban chiều quá sáng, kéo rèm lại, trong phòng chìm trong màu xám xịt, giống lúc chạng vạng.
Ôn Trạch Niệm không né tránh, đứng ở bên giường, cởi áo phông ở nhà của cô ra.
Mạnh Ninh vốn dĩ muốn dời mắt đi, nhưng lại cảm thấy như vậy thì giả tạo quá. Dù sao ga giường đêm qua cũng thay cả rồi mà, ừm, giả tạo quá.
Cô dường như cũng không cố ý nhìn, chỉ mặc cho tầm mắt mình tùy ý lang thang trong vùng xám ấy.
Nhất định là do Ôn Trạch Niệm quá trắng, dải ren màu đen quấn quanh tấm lưng mảnh mai khiến cô ấy càng trắng hơn, tựa như cánh đồng tuyết tinh khôi, thu hút mọi ánh mắt. Cô không nhìn đường cong tuyệt mỹ của Ôn Trạch Niệm, mà nhìn chằm chằm hình dáng xương sống hơi lộ ra phía sau lưng cô ấy.
Cô quá quen thuộc với hình dáng đó, Ôn Trạch Niệm không bao giờ nương tay với cô, những ngón tay thon thả của cô leo trèo lên sống lưng, phát ra âm thanh nhỏ bé tựa như đang nỉ non, lại tựa như đang vui mừng.
Nhưng giờ đây nhìn sang.
Vô cớ cảm thấy, giống như một câu chuyện, có thăng có trầm.
Cô muốn đọc hiểu Ôn Trạch Niệm. Bằng ngón tay cũng được, hay bằng ánh mắt cũng được.
Ôn Trạch Niệm mặc chiếc sơ mi phẳng phiu ấy lên người, những đường may cắt cứng cáp lại làm nổi bật lên vẻ nhẹ nhàng và xinh đẹp của cô ấy, cô ấy vừa cài cúc, vừa liếc nhìn Mạnh Ninh, như thể đang xem rốt cuộc Mạnh Ninh đang nghĩ linh tinh cái gì.
Mạnh Ninh cúi đầu bật cười.
Làm cho Ôn Trạch Niệm cảm thấy cô háo sắc, có vẻ như ổn hơn một chút so với việc để Ôn Trạch Niệm phát hiện ra những suy nghĩ kỳ quái của cô.
Động tác mặc quần của Ôn Trạch Niệm giống như nhân ngư, biến căn phòng thành một vùng biển lặng, đại dương chỉ thuộc về hai người trong buổi chiều rực rỡ. Sau đó Ôn Trạch Niệm khoác áo vest, đi về phía cô.
"Làm gì thế?" Cô cười hỏi.
"Hôn cậu." Ôn Trạch Niệm thẳng thừng nói rồi áp cánh môi mềm mại lên.
Mạnh Ninh ngây ngất vì nụ hôn của cô ấy, cảm thấy như thể cả hai đang hôn môi dưới mặt biển, những gợn sóng trong veo chảy qua mu bàn tay của hai người, rồi lại lướt khuôn mặt của cả hai, biển cả cất giữ sự vĩnh hằng, cất giữ những lời hứa tưởng chừng như sẽ không bao giờ phai nhòa.
Ôn Trạch Niệm hôn cô như vậy thì có sao chứ? Ôn Trạch Niệm chỉ coi cô là kẻ háo sắc thôi mà. Cô cũng đâu thiệt thòi gì, đúng chứ? Động tay động chân mà vẫn có thể giữ vững hình tượng của mình. Nhưng Ôn Trạch Niệm lại mạnh mẽ ngoài sức tưởng tượng, nhẹ nhàng ôm quanh eo cô, trói chặt hai cổ tay mảnh mai của cô, chế ngự chúng phía sau lưng cô.
"Cựa quậy cái gì?" Ôn Trạch Niệm như cố tình giáo huấn cô, nhưng lời quở mắng lại giống như đang nỉ non lời tâm tình, giọng nói trầm thấp càng khiến con người ta thêm ngẩn ngơ.
"Cậu mở rèm ra đi." Cô sợ đắm chìm quá sâu, cố gắng vùng lên khỏi mặt biển cầu cứu.
Ôn Trạch Niệm có lẽ cũng sợ tình hình vượt khỏi tầm kiểm soát, không quấn lấy cô thêm, cắn nhẹ đầu lưỡi cô một cái, một tay vẫn khống chế hai cổ tay cô ở sau lưng, tay kia vươn qua người cô để kéo rèm.
Trời bỗng bừng sáng, biển đen lập tức rút, để lộ hoàn toàn tâm tư muốn giấu kín của con người ta.
Cô né tránh ánh mắt, Ôn Trạch Niệm nhẹ nhàng nâng cằm cô lên: "Cắn cậu đau à?"
Cô lắc lắc đầu, Ôn Trạch Niệm dường như khẽ thở phào: "Tôi lúc nào cũng thích cắn cậu, phải làm sao bây giờ?"
May mà Ôn Trạch Niệm kiềm chế, chỉ cắn vào những nơi sẽ chẳng bị ai dòm ngó.
Đang nói thì lại chuyển chủ đề: "Nhưng cậu thích cắn tôi hơn, cậu cũng đâu có thiệt thòi gì."
Mạnh Ninh: ...
Đúng vậy thật. Hơn nữa cô còn chẳng kiềm chế được như Ôn Trạch Niệm, cô tỉnh táo hôn lên đầu gối Ôn Trạch Niệm, say mê cắn vào cổ Ôn Trạch Niệm, như hờn dỗi nghĩ rằng, dù sao Ôn Trạch Niệm cũng có kem che khuyết điểm rất hiệu quả, không phải sao?
Ôn Trạch Niệm buông tay cô ra, cô mất tự nhiên kéo cổ áo sơ mi của mình: "Thanh thiên bạch nhật, ban ngày ban mặt."
Ôn Trạch Niệm bật cười vì cô: "Vừa rồi người muốn ra tay, là ai vậy chứ?"
Búi tóc tinh tế thường ngày của cô ấy rối tung do cởi và mặc đồ, cô ấy hỏi Mạnh Ninh: "Búi tóc, biết không?"
"Không."
Ôn Trạch Niệm kéo nhẹ búi tóc sau đầu cô.
Cô cố tình "Ui cha" một tiếng: "Tôi chỉ biết kiểu đơn giản thôi, kiểu của cậu phức tạp quá, tôi không biết thật mà."
"Thì tôi dạy cậu."
Ôn Trạch Niệm vừa nói vừa ngồi xuống bàn học, xoay chiếc gương duy nhất trên bàn của cô qua, Mạnh Ninh đứng phía sau cô ấy, cụp mắt nhìn vào gương, một phần cơ thể của cả hai chen chúc trong một vòng tròn nhỏ bé.
Chẳng có bố cục, tựa như bức tranh sai lệch vậy.
Ôn Trạch Niệm một tay giữ búi tóc, tay kia tháo từng chiếc kẹp tăm dài mỏng ra.
Mạnh Ninh nhớ có 7 chiếc. Trong văn hóa Phật giáo, 7 là con số định mệnh.
Sau khi tháo hết kẹp tăm, Ôn Trạch Niệm một lần nữa xõa tóc xuống, hỏi Mạnh Ninh: "Thất thần cái gì thế? Đến giúp đi chứ."
Mạnh Ninh ăn gian: "Đã bảo là tôi không biết búi rồi mà."
"Tôi dạy cậu."
Ôn Trạch Niệm một tay giữ búi tóc, gọi cô: "Lấy một cái kẹp đi."
Cô làm theo, Ôn Trạch Niệm nắm lấy cổ tay cô, đầu ngón tay vuốt ve rất nhẹ mạch máu của cô, đưa tay cô vào giữa những làn tóc tựa mây tựa khói của mình: "Ở đây, cố định đi."
Mái tóc mượt mà đến lạ, nếu rơi vào tay, liệu có chảy trôi như dòng thác không?
Cố định xong 6 chiếc kẹp tăm đầu tiên, đến lần cuối cùng, Ôn Trạch Niệm nắm cổ tay cô nâng lên: "Đã thành thạo lắm rồi, đúng không?"
"Ừ."
Nếu là những cặp đôi bình thường, lúc này có lẽ sẽ mỉm cười và nói: "Vậy sau này có thể búi tóc cho tôi rồi."
Nhưng Ôn Trạch Niệm chẳng bàn đến mai sau.
Sự thành thật của một chuyên gia tạo dựng giấc mơ là một kiểu tàn khốc. Các cô không bao giờ hứa hẹn về thế giới sau khi tỉnh giấc.
Mạnh Ninh khép mắt lại, đầu ngón tay chạm vào mái tóc mượt mà của Ôn Trạch Niệm, ghim chiếc kẹp tăm cuối cùng vào.
Bàn tay Ôn Trạch Niệm thả lỏng theo cô, búi tóc đã hoàn hảo như lúc ban đầu.
Cô ngắm nhìn Ôn Trạch Niệm trong gương.
Trong kinh Phật, khi Đức Phật đản sinh đã có 7 bước đi, mỗi bước nở 1 đóa sen, 6 bước đầu tiên là lục đạo luân hồi, bước thứ 7 là bước giác ngộ.
Quả thực khi đang giúp Ôn Trạch Niệm ghim chiếc kẹp tăm thứ 7, cô đã ngộ ra gì đó, thức tỉnh trong lòng cô, thế nhưng, cánh môi khẽ khép lại, rồi lời hỏi ra lại là: "Cậu phải đi rồi à?"
"Ừ." Ngữ điệu Ôn Trạch Niệm bình thản, đứng dậy khỏi ghế: "Không tiễn tôi sao?"
Mạnh Ninh lắc đầu.
Ôn Trạch Niệm cong môi: "Vậy, tạm biệt."
Cô ấy xách túi đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại cho Mạnh Ninh.
Mạnh Ninh ngồi lên chiếc ghế cô ấy vừa mới ngồi, vẫn còn cảm nhận được hơi ấm và mùi hương trên người cô ấy. Thật ra nếu lúc này đứng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ, Mạnh Ninh có thể trông thấy bóng lưng Ôn Trạch Niệm bước ra khỏi con ngõ nhỏ để đón xe riêng.
Nhưng cô không vậy. Cô ngồi trên ghế nghĩ:
Những chiếc ghim tăm cài tóc mảnh như thế, nhỏ như thế, tuyệt biết bao. Nhỏ đến mức như thể, cô lại một lần nữa làm cho Ôn Trạch Niệm một việc nhỏ nhặt chẳng đáng kể.
******
Ôn Trạch Niệm không trực tiếp đi gặp nhà đầu tư, mà bảo xe đợi ở một trung tâm thương mại cao cấp.
Thời gian mua sắm trong nước của cô ấy không nhiều, thế nhưng cô ấy đi vào, trang phục và khí chất ấn tưởng đã đủ khiến nhân viên nhiệt tình nghênh đón: "Cho hỏi cô cần gì ạ?"
"Một bộ vest, thêm một chiếc sơ mi." Giọng điệu cô ấy thờ ơ: "Dịp công việc, tôi cần phải thay ngay."
"Tôi hiểu rồi." Nhân viên bán hàng giàu kinh nghiệm, tự nhiên hiểu được nhu cầu của cô ấy, nhanh chóng lấy một bộ vest và sơ mi đến cho cô ấy xem.
Cô ấy không nhìn giá, liếc mắt một cái thấy cả kiểu dáng và kích cỡ phù hợp, trực tiếp bảo nhân viên tháo mác ra, đi vào phòng thử đồ thay.
Ra ngoài quét mã thanh toán, nhân viên niềm nở nói: "Chúng tôi đã đóng gói quần áo cô thay ra và bỏ vào túi chống bụi rồi ạ."
"Được, cảm ơn."
Cô ấy nhanh chóng ra khỏi trung tâm thương mại, lại lên xe: "Đi thôi."
Đến một khách sạn năm sao khác trong thành phố, hội họp với đồng nghiệp: "Những điều khoản tôi sắp xếp sáng nay, sửa đổi xong rồi chưa?"
"Vâng." Trợ lý đưa máy tính bảng cho cô ấy kiểm tra, nịnh nọt cũng là lời thật lòng: "Bộ vest này, trông đẹp lắm ạ."
"Ừ."
Đôi giày cao gót đế mảnh giẫm lên sàn đá cẩm thạch, âm thanh trong trẻo cũng giống một kiểu nhịp điệu. Đây là cuộc sống cô ấy quen thuộc nhất, nhưng cớ sao khi đáp tiếng "Ừ" ấy, cô ấy lại có hơi phân tâm, sống mũi cay cay.
Nghe nói miền Bắc nhiều tơ liễu, mà sao ở miền Nam cũng có vậy?
Chắc chắn là vậy, quấy nhiễu khoang mũi con người ta không được yên.
Hàng người đi vào khu lounge, là dịp công việc nhưng lại cố ý làm vẻ nhàn hạ. Cô ấy ung dung ngồi xuống, ngón tay thon thả chỉnh lại cổ áo vest, cô ấy đang ngầm thể hiện quyền lực của mình, từ góc độ tâm lý học, từng động tác và biểu cảm nhỏ đều đang ẩn ý đến mọi người.
Mạnh Ninh sẽ chẳng biết.
Làm sao cô ấy có thể đi gặp các nhà đầu tư trong trang phục đã mặc ngày hôm qua được? Nếu hôm sau không thay đồ, thì chính là bán đứng đời sống riêng tư của chính cô ấy, cũng trái với phép lịch sự trong kinh doanh.
Mạnh Ninh chỉ quay lưng về phía cô ấy, cầm chiếc bàn là, ủi từng nếp nhăn trên áo vest và quần dài của cô ấy.
Trong một thoáng khựng lại ngắn ngủi khi buông tay, Mạnh Ninh lúc ấy lại đang nghĩ gì vậy?
"Gwyneth?"
"Xin lỗi."
Không nên phân tâm trong lúc đàm phán kinh doanh, cô ấy thu lại những suy nghĩ, tiếp tục tập trung vào cuộc trao đổi.
******
Trùng hợp thay, khi cô ấy cùng các nhà đầu tư quay lại đảo bằng canô, chiếc canô chở Mạnh Ninh và Kỳ Hiểu đã tới trước.
Lúc đó Mạnh Ninh đã bước lên bến tàu, đi phía trước một đoạn, có lẽ nghe thấy tiếng động sau lưng, cô ngoảnh lại nhìn.
Dáng người khoác balô trên lưng mỏng manh, ản mình trong hoàng hôn màu cam xám, vào buổi chiều khi Mạnh Ninh kéo rèm cửa trong phòng ngủ, cả hai đã cùng chia sẻ một nền trời như vậy. Và khi hoàng hôn thật sự buông xuống, thân phận của các cô đã quay trở lại với nhân viên cứu hộ bãi biển và giám đốc hành chính.
Không thể nhìn rõ khuôn mặt nhỏ bằng lòng bàn tay của Mạnh Ninh ở khoảng cách và sắc trời ấy, Ôn Trạch Niệm cảm thấy cô ấy dường như đã ngạc nhiên trong chốc lát, nhưng rất nhanh sau đó lại quay đầu đi, bước tiếp cùng Kỳ Hiểu.
Nhìn góc nghiêng, có vẻ như là đang cười.
Lúc đó Ôn Trạch Niệm đang nói chuyện với một nhà đầu tư, chỉ có thể dành một nửa tâm tư cho Mạnh Ninh, hoài nghi biểu cảm kỳ lạ vừa rồi của Mạnh Ninh là ảo giác của bản thân cô ấy.
Phải đến khi đưa các nhà đầu tư đến cửa khách sạn, Ôn Trạch Niệm mới chợt nhận ra:
Bộ vest trên người cô ấy lúc này, không phải bộ đồ Mạnh Ninh đã là cho cô ấy.
******
Khi Ôn Trạch Niệm trở về phòng, quản gia đang mang bộ vest cô ấy để trên canô tới phòng.
Hỏi như thường lệ: "Là quần áo cần mang đi giặt đúng không ạ?"
Ôn Trạch Niệm mệt đến mức đầu óc chẳng hoạt động nổi, gật đầu: "Phải, cảm ơn."
Quản gia lễ phép mỉm cười: "Vậy tôi sẽ trực tiếp mang đi luôn, làm phiền cô rồi."
"Khoan đã."
Quản gia ngoái đầu lại, Ôn Trạch Niệm do dự một lát rồi gọi bà lại: "Không cần mang đi giặt vội, đưa cho tôi là được, cảm ơn."
Cô ấy xách túi giấy về phòng ngủ, tủ quần áo cũng làm bằng gỗ tếch đen, cánh tủ đan bằng mây điểm xuyết chút khéo léo giữa sự trang nghiêm.
Cô ấy lấy móc áo, treo bộ vest lên, cất vào tủ—— Phòng hạng sang đủ rộng, không gian chứa đồ cũng vì thế mà dư dả, đây không phải tủ quần áo cô ấy sử dụng thường ngày nên bên trong trống rỗng, chỉ treo một bộ đồ này.
---------------------------------------------------------------
Sắp đến cao trào rồi, có lẽ toi sẽ chăm hơn chăng? ( ͡° ͜ʖ ͡° )
Mọi người cho toi một vote để lấy động lực nhé, xin cảm ơn~(*'∀'*)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip