Chương 40: Chẳng bao lâu nữa cô ấy sẽ đến Paris
3 ngày sau, Mạnh Ninh đến tìm Ôn Trạch Niệm.
Cuộc trao đổi với nhà đầu tư đã bước vào giai đoạn sau, khách sạn C đã hoàn thành tối ưu hóa các quy trình thông thường, cũng dần dần bước vào giai đoạn hóc búa. Ôn Trạch Niệm càng ngày càng bận, về đến phòng đã là đêm khuya.
Trong phòng không bật đèn, nhưng cô ấy cảm giác có người.
Cho đến khi giọng nói của Mạnh Ninh vang lên trong phòng khách phụ. Mạnh Ninh nói: "Bật đèn."
Ngọn đèn dịu nhẹ rực sáng theo lệnh, hòa làm một với ánh trăng rọi vào từ sân thượng. Khách sạn C đã thiết kế đặc biệt cách bố trí ánh sáng, mô phỏng ánh sáng êm dịu nhất của buổi sáng sớm, mang theo một chút sắc điệu vàng ấm, cảm giác hòa hợp với ánh trăng tựa như ngày đêm nhập làm một, sớm chiều dung hòa.
Thân là người thêu dệt nên những giấc mơ, đây là lần đầu tiên Ôn Trạch Niệm cảm nhận được uy lực của ảo mộng.
Mạnh Ninh ngồi dưới thứ ánh sáng chẳng mấy chân thực quay đầu nhìn cô ấy, trên mặt nở nụ cười nhẹ nhàng: "Hi."
Cô ấy thoáng khựng lại rồi bước tới.
Khoảng cách này đủ dài, đủ cho Mạnh Ninh chăm chú nhìn cô ấy thật lâu. Khi cô ấy ngồi xuống, hàng mi Mạnh khẽ run rẩy.
Mạnh Ninh sẽ hỏi cô ấy về bộ vest chăng? Cô ấy nghĩ.
Nếu Mạnh Ninh mở lời mà hỏi, có lẽ Mạnh Ninh đã có chút rung động với cô ấy.
Nhưng Mạnh Ninh mỉm cười trong trẻo như thường lệ: "Tôi chợt nhớ ra, lần trước đến nhà tôi, cậu chưa đưa truyện khoa học viễn tưởng cho tôi."
Cô ấy thả lỏng hơn bờ vai căng chặt, mỉm cười đáp: "Đấy là tôi đi tìm cậu, đâu phải cậu đến tìm tôi, sao phải đưa?"
Mạnh Ninh nhận xét cô ấy: "Xảo trá."
Chuyện sau đó chẳng khác gì bình thường, khó mà nói được bờ môi của Mạnh Ninh lúc này đã thả lỏng hay kín kẽ hơn trước, giờ đây cô đã chịu buông bỏ sự kìm nén những tiếng rên rỉ nhỏ bé ấy, nhưng từ đầu đến cuối, cô cũng chẳng hỏi một lời nào về bộ vest.
******
Ngày hôm sau, một cô nàng lai xinh đẹp đến bãi biển.
Làn da màu nâu bánh mật, nhưng đường nét khuôn mặt lại đặc trưng nét Đông Á. Kỳ Hiểu đào được tin tình báo đầu tiên: "Nghe nói là cháu gái bà con xa của sếp tổng, cũng khá thân với Gwyneth, đến chơi với cô ấy."
"Có huyết thống Trung Quốc, chẳng biết là người thừa kế đứng thứ bao nhiêu, dù sao tập đoàn khách sạn này truyền qua biết bao nhiêu thế hệ rồi, lại còn kết hôn tùm lum các nước nữa."
Cô nàng giỏi lướt sóng, chơi ván ngắn cực kỳ thành thạo. Kỳ Hiểu xúi giục Mạnh Ninh: "Cậu cũng đi đi, đi mà đọ sức với người ta."
"Đi cái gì mà đi." Mạnh Ninh cười nói: "Đang trực đấy."
Mạnh Ninh rất giỏi lướt sóng, nhưng sợ nhất là mọi người chú ý tới nên từ chối lia lịa.
Ôn Trạch Niệm không đi chung, nhưng ra bãi biển để xem một lần. Cô gái cất ván lướt sóng, đi thẳng đến khoác tay Ôn Trạch Niệm. Ôn Trạch Niệm rút tay ra, nhưng gấu áo đồng phục đã bị thấm đẫm bởi nước bẩn trên đồ bơi của cô nàng, Ôn Trạch Niệm cau mày, cô nàng lè lưỡi cười.
Lúc đó Kỳ Hiểu đang ở trong phòng điều khiển với Mạnh Ninh, nhìn qua ống nhòm: "Ít nhất có thể xác định được 2 điều. Đầu tiên, gái đẹp đều có tính xấu."
"Thứ hai, hai người họ thật sự thân. Thân quen mới trực tiếp nhăn mặt như thế, không thân toàn giả bộ lịch sự thôi."
Mạnh Ninh ngồi ở đảo bếp phía sau không nói một lời.
"Cara."
"Hả?"
"Tiếp theo là ca của cô rồi, cô nên lên tháp quan sát đi."
"Tôi biết rồi." Cô đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng đứng ở đó thêm 2 giây nữa, chờ đến khi cô gái một lần nữa nhảy vào sóng biển, thân hình Ôn Trạch Niệm biến mất hoàn toàn trên bãi biển, cô đi mới ra ngoài.
Buổi tối trở về ký túc, Kỳ Hiểu đang chơi game, Thư Mộng Nhã tới tìm, cười hỏi: "Nhìn thấy chưa?"
"Cái gì?" Kỳ Hiểu đang say sưa chiến đấu ác liệt, còn chẳng kịp ngẩng đầu, mãi đến khi hiệu ứng âm thanh "Victory" vang lên, cô nàng mới thờ dài một hơi: "Nhìn thấy gì?"
"Ảnh trong nhóm ấy." Thư Mộng Nhã nhướng nhướng mày: "CP mới ra đời rồi."
Kỳ Hiểu ngay tức khắc liếc nhìn Mạnh Ninh một cái.
Mạnh Ninh đang dựa vào thành giường lật xem cuốn bách khoa toàn thư về các loài chim nọ, cô không muốn mở khóa một cuốn tiểu thuyết mới, những trang sách vốn chắc chắn đã bị lật đến mức lỏng lẻo, vô thức buông tay, cuốn sách tự động giở tới trang đã dừng lại rất lâu lần trước.
Mạnh Ninh nhìn chằm chằm chim chìa vôi trắng trên trang giấy, chẳng hiểu tại sao lại dừng lại tại trang này vào lúc ngẩn người lần trước.
Trước mặt Thư Mộng Nhã, Kỳ Hiểu cũng ngại phô bày quá lộ liễu, bấm vào ảnh trong nhóm.
Trong ảnh là Ôn Trạch Niệm và cô gái lai kia.
Cả hai đều mặc trang phục dạ hội, Ôn Trạch Niệm mặc màu đen tuyền và cô gái là trắng tinh, tiệc tối vẫn chưa khai màn, hai người đứng ngoài sảnh tiệc, cô gái mỉm cười, không biết đang nói gì, còn biểu cảm của Ôn Trạch Niệm vẫn hờ hững như thường.
Kỳ Hiểu cảm thấy bản thân mình có phần mâu thuẫn.
Một mặt, linh hồn CP của cô nàng đang bùng cháy rừng rực, mặt trời nhỏ trong sáng, nhiệt tình cùng hoa phú quý kiêu kỳ, thanh nhã, ai mà không hít chứ?! Mặt khác, cô nàng lại là bạn của Mạnh Ninh, lập tức ấp úng: "Mỗi thế thôi à? Bình thường mà."
Thư Mộng Nhã vẻ mặt "Cậu không sao đấy chứ?": "Thế này mà không thơm á?"
Mạnh Ninh vẫn luôn dựa vào thành giường với vẻ mặt bình thản đột nhiên lên tiếng: "Để tôi xem thử."
"Được, được, được." Thư Mộng Nhã rất vui mừng khi tìm được cho mình một đồng minh: "Tôi chuyển tiếp cho cậu. Nhắc mới nhớ, Mạnh Ninh, cô không muốn tham gia nhóm này thật hả?"
Mạnh Ninh cười cười: "Tôi nói ít lắm."
Hàng mi cô khẽ chớp, như thể quét nhẹ qua lông đuôi của chú chim chìa vôi trắng trên sách tranh, sau đó cô mới cầm điện thoại của mình lên.
Khựng lại một giây, bấm mở.
Trong ảnh, Ôn Trạch Niệm đang lơ đãng.
Mạnh Ninh biết là vì, Ôn Trạch Niệm vô thức muốn giơ tay lên vân vê chiếc khuyên kim cương trên tai mình, nhưng dường như lại ngỡ ra động tác của mình, kiềm chế lại, bàn tay đang rụt về giữa không trung.
Mạnh Ninh: "Tôi thấy."
Kỳ Hiểu nhìn cô.
Mạnh Ninh cong môi: "Khá xứng đôi, khá thơm!"
"Nhỉ?!" Thư Mộng Nhã đắc ý đẩy Kỳ Hiểu một cái: "Cậu thấy chưa, mọi người đều nghĩ vậy mà!"
Kỳ Hiểu ngại nói trước mặt Thư Mộng Nhã, ừm ừm à à lấy lệ cho qua chuyện.
Thư Mộng Nhã lại nói: "Các cậu có biết Gwyneth sẽ đi đâu sau khi tối ưu hóa khách sạn C xong không?"
Xem ra cô gái lai thật sự rất cởi mở, tin tức không biết lọt ra từ đâu, có lẽ là do cô nàng tán gẫu với nhân viên giúp cô nàng chăm sóc ván lướt sóng.
Kỳ Hiểu hướng ngoài hôm nay tắt tiếng toàn diện, ngược lại thì Mạnh Ninh phụ họa cho cô nàng: "Đi đâu thế?"
"Paris. Sau đó là tối ưu hóa khách sạn C ở Paris, công việc của cô ấy tuyệt vời thật đấy, bay đến những nơi đẹp nhất thế giới, ở trong khách sạn xa hoa nhất."
Mạnh Ninh tự nhiên đáp lời: "Lại còn kiếm được bao nhiêu tiền nữa."
"Lại còn xinh đẹp nữa cơ." Thư Mộng Nhã một tay nắm chặt, đấm vào lòng bàn tay kia: "Công lý ở đâu vậy trời?!"
Thư Mộng Nhã lại tám chuyện một lúc, Kỳ Hiểu tâm hồn treo ngược cành cây từ đầu đến cuối. May mà lúc này bạn cùng phòng Thư Mộng Nhã tìm tới, Thư Mộng Nhã để lại một câu cuối cùng: "Nghe nói còn nửa tháng nữa là tối ưu hóa xong khách sạn C rồi."
Lại nhìn Mạnh Ninh: "Đến lúc đó, cô cũng nghỉ việc, số lượng gái đẹp trong cuộc đời bọn tôi sẽ thiếu hụt nghiêm trọng mất."
Cô nàng thở dài, ra về với bạn cùng phòng trong vẻ mặt rầu rĩ.
Mạnh Ninh đã buông điện thoại xuống từ lâu, lại cầm cuốn sách tranh các loài chim của mình lên.
Kỳ Hiểu lặng lẽ quan sát cô: "Cậu, thấy sao?"
"Thấy, khá xứng đôi đấy còn gì." Mạnh Minh cong môi cười: "Không phải vừa nãy mình nói rồi đó sao?"
"Không, cậu như vậy không bình thường." Kỳ Hiểu ngồi xếp bằng trên giường, quay sang cô: "Lòng cậu không dậy chút sóng nào sao? Dù sao cậu và cô ấy bây giờ, à, cái kiểu liếc mắt đưa tình ở nhà chúng ta tuần trước ấy, chẳng khác gì đang yêu cả, đúng chưa?"
Nói rồi nghiêm mặt: "Cậu chịu đựng được như thế, đừng nói là từng cai nghiện rồi nhé?"
Mạnh Ninh bị cô nàng chọc cười: "Có khi nào, là vì mình ngay từ đầu đã biết rõ, cô ấy sẽ quay về với cuộc sống của chính cô ấy không?"
"Cậu tỉnh táo quá rồi đấy." Kỳ Hiểu nói: "Với tố chất tâm lý này, sao cậu không phải là 1 đại mãnh vậy chứ?"
Mạnh Ninh: ...
"Mình cảm ơn cậu nha, bạn cùng của cậu đã rời khỏi cuộc trò chuyện."
Kỳ Hiểu bật cười ngã ngửa, vỗ vỗ gối ôm trong lòng rồi mới nói: "Nãy giờ mình khó chịu muốn chết, mình sợ cậu ít nhiều cũng thấy buồn."
Mạnh Ninh chỉ nhếch khóe môi.
******
Khi trở về phòng sau tiệc tối, Ôn Trạch Niệm mang theo chút men say.
Quẹt thẻ phòng mở cửa, chờ đợi cô ấy là bóng tối như thường lệ, cô ấy lơ đãng nghĩ về những cuộc hội thoại thoạt nhìn thì êm đềm nhưng thực tế lại tiềm tàng sự xảo quyệt, không phòng bị, bị ai đó kéo vào sảnh, một bàn tay che lấp đôi môi cô ấy.
Tính cách Ôn Trạch Niệm không phải kiểu dễ bị hoảng hốt, nhưng trái tim đập bịch bịch bịch, cánh cửa đã chầm chậm khép lại theo hệ thống trợ lực, nhưng sau khi ngửi thấy mùi hương từ lòng bàn tay người nọ, cô ấy từ từ thở phào, cơ thể mềm nhũn ngả về sau, xương bả vai nhô lên dựa vào bức tường ở sảnh: "Mạnh Ninh."
Cô ấy nhẹ nhàng chậm rãi gọi tên cô: "Tôi hơi say."
"Nhưng, không phải cậu lôi kéo tôi đến đây hay sao?" Mạnh Ninh che miệng cô ấy, cảm nhận hơi thở của cô ấy phả vào lòng bàn tay mình: "Cậu nhận ra có nhân viên lén chụp cậu, phải không? Cậu cũng biết nhóm chat đó, cậu biết tôi sẽ nhìn thấy cậu."
Ôn Trạch Niệm bị cô bịt miệng nên lời nói mang theo chút hỗn âm: "Thấy rồi, nhưng cũng chưa chắc cậu sẽ đến."
"Sao tôi lại không đến?" Mạnh Ninh từ tốn hạ tay xuống, áp lên cổ cô ấy: "Không phải tôi nói rồi sao? Trong thời gian ở khách sạn C này, chỉ được có một mình tôi, không được có người khác."
Ôn Trạch Niệm bị cô ấy quấn quanh cổ, bù xù giống một con mèo. Đưa tay vòng qua sau gáy cô, chạm má cô: "Kitten, giận rồi à?"
Giọng Mạnh Ninh hờn dỗi: "Ừ."
Chưa từng thấy ai nghe thấy đối phương giận hơn mà vẫn vui vẻ. Nhưng giọng nói của Ôn Trạch Niệm lại pha lẫn ý cười của men say: "Giận rồi, vậy phải làm sao đây?"
Mạnh Ninh lại hờn dỗi nói: "Cắn cậu."
Cô thật sự hé miệng cắn, Ôn Trạch Niệm cảm thấy cơn đau nhoi nhói ở cổ. Đây là hình phạt ư? Nếu đúng, cô ấy tình nguyện chịu thêm một chút hình phạt như vậy.
Nhưng dần dần cô ấy phát hiện ra không phải vậy. Mạnh Ninh từ nhỏ đã chẳng phải trẻ ngoan gì cho cam, người học giỏi là cô, nhưng người âm thầm dẫn dắt Ôn Trạch Niệm làm chuyện xấu cũng là cô.
Cô sẽ cắn cổ người khác, ngậm mút dái tai người khác, hơn nữa cô sẽ say mê khi hôn người khác, cô thậm chí còn biết Ôn Trạch Niệm hơi hơi hé mở đôi mắt, đang ngắm nhìn hàng mi khẽ run của mình.
Cô cũng nhanh chóng học được cách Ôn Trạch Niệm dùng để đối phó với cô lần trước, trói hai tay Ôn Trạch Niệm ra sau lưng, không cho cử động.
Ôn Trạch Niệm thật sự bị cô mèo vờn chuột đến mức khó chịu, thấp giọng đến khó chịu: "Làm gì thế?"
Cảm giác được nằm mơ thật tuyệt, chỉ những kẻ mộng mơ mới dám cậy sủng mà kiêu. Cô ép Ôn Trạch Niệm đến nước này, vẫn có thể nghe thấy giọng nói êm tai của Ôn Trạch Niệm giảng đạo lý với cô: "Cậu không chịu tháo hạt tràng, thì cũng phải cho tôi làm gì cậu đi chứ? Nếu không cả hai chúng ta cứ nhẫn nhịn thế này, bản thân cậu không khó chịu à?"
Khó chịu chứ.
Nhưng vốn dĩ cô chẳng có vốn liếng gì trong cuộc đối chọi với Ôn Trạch Niệm, thương địch một vạn, hại mình tám trăm, cô vẫn phải duy trì hình phạt này.
Cô thở hổn hển rời khỏi cô Ôn Trạch Niệm, lau khóe môi ướt át của mình: "Tôi đi đây, truyện khoa học viễn tưởng của tối nay, lần sau đưa tôi một thể luôn nhé."
Cô nghiêm túc vươn tay ra định mở cửa, Ôn Trạch Niệm kéo cổ tay mảnh mai của cô lại: "Mạnh Ninh."
Mạnh Ninh quay lại, nhìn cánh môi Ôn Trạch Niệm gần như sưng lên sau khi hôn quá lâu. Ôn Trạch Niệm nói: "Con bé mới 17 tuổi thôi."
Mọi thứ trong mơ đều sẽ thành thật. Ôn Trạch Niệm đang giải thích với cô, sau khi mặc cho cô muốn gì được nấy, cô ấy đang vỗ về cảm giác bực tức trong cô.
Cô đưa tay vuốt ve gò má Ôn Trạch Niệm: "Ngoan lắm."
Cô khen Ôn Trạch Niệm như cái cách Ôn Trạch Niệm khen cô.
Lớp trang điểm của Ôn Trạch Niệm kiêu kỳ biết bao, bộ váy dạ hội lộng lẫy bằng lụa satin như đang chảy trôi trong đêm tối, nhưng Ôn Trạch Niệm khẽ khép mắt, cọ nhẹ vào lòng bàn tay cô.
Cô thu tay về: "Đêm nay, phải mơ về tôi đấy nhé."
Ôn Trạch Niệm khẽ cử động chân: "Tôi nghĩ, tôi sẽ mơ về cậu."
******
Sau khi ra khỏi tòa nhà chính của khách sạn, Mạnh Ninh lại không về ký túc xá, mà đi thẳng ra bờ biển.
Đôi khi cô sẽ ngồi trên mỏm đá, nhưng đêm nay cô chọn bãi cát, trực tiếp ôm gối ngồi xuống.
Vào những lúc thủy triều rút, đây là tư thế cô ưa thích hơn. Như thể cô đang ngang bằng với mặt biển, một nửa hồn cô như ẩn mình dưới mặt biển, chẳng ai nhìn thấy cô, ngay cả chính cô cũng chẳng thể nhìn thấy.
Cô nghĩ đến câu nói vừa rồi của Ôn Trạch Niệm: "Con bé mới 17 tuổi thôi."
Mơ thật tuyệt. Mọi thứ trong mơ đều an toàn. Trong mơ, Ôn Trạch Niệm hứa với cô rằng, chẳng một ai có thể trở thành nỗi uy hiếp đối với cô.
Cô cảm nhận gió biển.
Đã sang xuân, nếu muốn cảm nhận cơn se lạnh tại vùng gió mùa cận nhiệt đới, thì phải ngồi một mình trên bãi biển vào đêm khuya như cô bây giờ. Rút điện thoại ra cầm trong tay, cảm giác ngón tay đã nhiễm hơi ẩm, lại còn hóng gió lạnh, có phần cứng đờ.
Điệu bộ gõ chữ cũng chẳng mấy linh hoạt.
Wifi khách sạn C phủ sóng mọi khu vực, bao gồm cả ký túc xá của các cô. Riêng chỉ trên bãi biển này, gió thổi, sóng trào, WiFi lúc được lúc mất. Cô dứt khoát tắt mạng LAN không dây, dùng 4G của mình.
Cô tìm khách sạn C ở Paris.
Lại một phong cách hoàn toàn khác biệt với đảo C. Giữa quần thể kiến trúc phức tạp lại tập trung làm nổi bật sự mộc mạc, những cột trụ cẩm thạch cao lớn gần như sở hữu vẻ trang nghiêm như những ngồi đền Hy Lạp cổ.
Nơi đó là Paris, Paris còn có gì nữa?
Có những chiếc bánh sừng bò và bánh mì baguette ngon tuyệt. Có những mỹ nhân mang phong vị Pháp mặc áo thủy thủ kẻ sọc nói Bonjour bằng giọng điệu cuốn hút. Có những chiếc ghế dài đúc gang màu đen bên vệ đường, những người ngồi trên đó sẽ đọc những câu thơ như "Ở Paris trên địa cầu. Là một tinh tú nhiệm màu thế gian [1]".
[1] Le jardin - Jacques Prévert (Bản dịch của Lương Trọng Nhàn)
Sau này.
Sau này, thiếu nữ tuổi 17 sẽ trưởng thành. Theo chân Ôn Trạch Niệm dừng chân tại Venice, dừng chân tại Prague và sau đó là Amsterdam. Chẳng biết Ôn Trạch Niệm đã trải qua thất bại gì trong hai mối tình trước, cô ấy nói mình chán yêu rồi, vậy nên có thể cô sẽ đợi thiếu nữ kia trưởng thành, hoặc cũng có thể không, bản thân cuộc sống của cô ấy tựa như một giấc mơ, sẽ luôn có người thích hợp xuất hiện tại những thành phố đẹp nhất trên Trái đất và tặng cô ấy một bó hồng Louis XIV.
Đến lúc đó, Mạnh Ninh sẽ lại ở nơi đâu đây?
Mạnh Ninh mỉm cười, cất điện thoại, bỏ lại vào trong túi.
Sáng hôm sau, mở cửa ký túc xá, ở cửa xuất hiện một phong bì, còn có một lọ thủy tinh dài mảnh, chất lỏng bên trong có màu hồng nhạt nhưng tuyệt đẹp.
Mạnh Ninh mở phong bì ra, bên trong ngoài trang truyện khoa học viễn tưởng của đêm qua ra, còn có một tấm thiệp nhỏ. Mở ra là nét chữ thanh thoát của Ôn Trạch Niệm: "Hoa hồng nở sớm, đến mùa ủ rượu vang hồng rồi. Và thêm vào đó, đêm qua có mơ về cậu. ——G"
Mạnh Ninh cất thiệp đi. Kỳ Hiểu hỏi: "Đây là gì?"
"Rượu vang hồng."
"Đúng rồi! Đến mùa khách sạn ủ rượu vang hồng rồi đấy."
Khách sạn C có một giàn hoa hồng. Không mở cho khách tham quan, chỉ tận dụng khí hậu đặc thù của đảo C để trồng hoa hồng nở sớm hơn những nơi khác. Ngoài socola trứ danh, khách sạn C còn nổi tiếng với rượu vang hồng được ủ vào mỗi dịp đầu năm.
Người sáng lập ra khách sạn là một kẻ lãng mạn, những quy tắc của khách sạn sau này phần lớn cũng lấy cảm hứng từ phong cách của ông. Ví dụ, khi đợt hoa hồng đầu tiên trong giàn nở rộng, bất kể thời điểm nào, đều phải được hái vào lúc tươi nhất, ủ thành rượu vang hồng ngọt thanh.
Sau này, đây dường như đã trở thành một kiểu điềm lành, dự báo thêm một năm phồn hoa hưng thịnh của khách sạn. Vì vậy, khi ủ rượu vang hồng vào mỗi dịp đầu năm, ban quản lý đều phải có mặt và nâng ly chúc mừng lẫn nhau.
Mạnh Ninh không rõ khách sạn C trồng hoa hồng gì, nhưng trước kia quả thực có nghe nói rằng, hoa hồng không nở theo quy luật thông thường, khi thì nở vào sáng sớm, như những minh tinh đã ăn diện xong xuôi sắp đi dự tiệc, nóng lòng chờ đón ánh sáng đầu tiên của bình minh vươn tay mời mọc.
Nên có lẽ Ôn Trạch Niệm đã bị dựng dậy giữa đêm, để đợi mẻ rượu vang hồng đầu tiên ấy.
Tiếp đó không biết Ôn Trạch Niệm có về phòng ngủ bù không, dù gì dẫu cho có đi đâu, trên đường cô ấy vẫn vòng qua ký túc xá của Mạnh Ninh, để lại một chai rượu vang hồng, khi đó vẫn còn khuya, nhưng ngọn đèn đêm yếu ớt trong hành lang phản chiếu qua chai thủy tinh, có lẽ sẽ tựa nắng mai chảy qua mu bàn chân mang giày cao gót.
Kỳ Hiểu chép miệng: "Có cần phải lãng mạn thế không? Mấy đôi yêu nhau thật sao mà sống nổi cơ chứ?"
"Đây là vấn đề cậu nên lo bây giờ hay sao?" Mạnh Ninh quay người trở về phòng, "Mình mang đồ vào trong rồi ra ngay đây, ra biển khởi động cùng cậu một lát, dù sao hôm nay cũng kiểm tra thể lực, cậu mà không qua, là không có cách ở lại đâu đấy."
Kỳ Hiểu gào thét: "Mình căng thẳng quá!"
Mạnh Ninh bỏ phong bì vào ngăn kéo, đặt chai rượu vang hồng lên bàn. Định rời đi, ngoảnh lại nhìn, mở nắp bình, nhẹ nhàng nhấp một ngụm.
Sau đó mới đậy nắp lại, vội vã ra ngoài.
******
Không ít người ra biển sáng sớm nay.
Dù sao đây cũng là khách sạn C danh tiếng, cho dù mức lương của nhân viên cứu hộ không cao, nhưng kinh nghiệm làm việc ở đây luôn có thể là một điểm cộng vào sơ yếu lý lịch, do đó tiêu chuẩn đặt ra trong đợt kiểm tra thể lực quy mô lớn tổ chức mỗi năm một lần cũng không hề thấp.
Không phải ai cũng chắc chắn.
Mạnh Ninh thay đồ bơi dài tay rồi dẫn Kỳ Hiểu đi khởi động, do lát nữa sẽ diễn tập chạy nước rút cứu hộ nên tất cả mọi người đều mặc đồ bơi.
"Ninh à." Kỳ Hiểu run cầm cầm đè chân: "Nếu hôm nay mình không may bỏ mạng ở đây..."
Mạnh Ninh an ủi cô nàng: "Công việc thôi mà."
"Không phải công việc! Là mơ! Là mơ đấy!" Kỳ Hiểu chắc như đinh đóng cột: "Mình không muốn rời khách sạn C đâu!"
Vốn dĩ cô còn suy đoán xem liệu Ôn Trạch Niệm có đến hiện trường quan sát không, điều này khiến cô càng thêm căng thẳng.
Nhưng Ôn Trạch Niệm không đến, người có mặt là phó tổng giám đốc, tuyên đọc các quy định và tiêu chuẩn mà ai ai cũng biết trước cùng đội trưởng.
Sau đó, các nhân viên cứu hộ xếp hàng trước vạch xuất phát. Mạnh Ninh đứng cạnh Kỳ Hiểu, nhẹ giọng nhắc nhở cô nàng: "Đừng lơ đãng, xuất phát quan trọng lắm đấy."
"Ừ ừ." Kỳ Hiểu hơi co chân trái, chân phải đạp ra sau, nhìn chằm chằm bãi biển trước mắt.
Tiếng còi vang lên.
"Ê!" Mạnh Ninh bên cạnh Kỳ Hiểu lao đi như tên bắn, Kỳ Hiểu bị cô lôi kéo, chạy theo sau cô.
Mỗi lần nhìn Mạnh Ninh chạy hoặc bơi, Kỳ Hiểu đều có cùng một cảm giác. Mạnh Ninh giống như một mũi tên, rẽ gió hoặc tách sóng, nhưng mục đích của cô không phải để tiến lên, mà như muốn hòa tan.
Tan vào gió, hoặc tan vào biển.
Kỳ Hiểu biết rõ tầm quan trọng của việc tìm một mục tiêu, chăm chăm nhìn Mạnh Ninh trong đoàn người cứu hộ, chỉ cần không bị Mạnh Ninh bỏ xa, cô nàng vẫn có hi vọng đạt yêu cầu.
Khoảng thời gian quan Mạnh Ninh kèm cặp cô nàng luyện tập đã có hiệu quả, cô nàng mệt rã rời, nhưng tay chân không hề mất kiểm soát. Tầm mắt càng lúc càng mờ đi, đến cuối cùng, cô nàng chỉ nghe được tiếng thở hồng hộc của chính mình, chỉ nhìn thấy hình xăm Mandala màu đen bị đồ bơi che khuất một nửa ở sau gáy Mạnh Ninh.
Mạnh Ninh không hề hay biết Ôn Trạch Niệm ra bãi biển lúc nào.
Cô thích chạy, hoặc bơi, vì dưới trạng thái cơ thể bị tiêu hai cực độ, có thể mang đến ranh giới giống như quên lãng chính bản thân mình. Không còn cái tôi, không còn ý thức, không còn vui buồn, chỉ còn lại tiếng tim đập thình thịch yếu ớt chống đỡ, mà chẳng duy trì được bao lâu.
Vạch đích được bố trí ở rìa bãi biển, cột cờ hiệu không ngừng bị những ngọn sóng nông cuốn qua. Chặng chạy nước rút tự do cuối cùng mô phỏng tình huống cứu hộ, là vòng tiêu tốn thể lực nhất, Mạnh Ninh là người đầu tiên nhô mình khỏi ngọn sóng, vươn tay chạm vào lá cờ, đội trưởng bấm dừng đồng hồ, cho người ghi lại thời gian.
Dù là thể lực hay kỹ năng, không có nhiều khác biệt giữa các nhân viên cứu hộ, nhưng chẳng ai liều như Mạnh Ninh.
Vì vậy, Ôn Trạch Niệm đứng trên một mỏm đá nhô cao trên bờ biển, dưới chân là những mảng đá lởm chởm do sóng biển tạo thành theo năm tháng, nhìn thấy những người khác vẫn còn cách Mạnh Ninh một đoạn. Ban đầu là buổi kiểm tra thể lực gay gắt khốc liệt, nhưng tại khoảnh khắc này, chỉ có Mạnh Ninh đơn độc đứng trên bãi cát trông ra mặt biển, thân hình cao lớn đến mong manh ấy lộ ra vẻ cô quạnh.
Giống một vị nữ tướng trẻ tuổi tay cầm trường kiếm, sát phạt nhuốm máu suốt chặng đường, đứng giữa chiến trường cuối cùng cũng chẳng còn bóng người, lúc này, tia nắng đầu tiên của buổi sớm ánh lên vẻ thê lương tựa buổi chiều tà, rọi lên hàng mi nàng, khuôn mặt nàng, đôi môi mím chặt của nàng.
Nếu nàng đánh rơi trường kiếm của mình, phải chăng sẽ muốn có ai đó đến ôm nàng?
Sau khi cán đích, Mạnh Ninh không đi dạo trên bờ biển, cô đứng cạnh cờ hiệu, tìm kiếm bóng dáng của Kỳ Hiểu trong những người đồng đội đang xông tới. Sóng không ngừng vỗ vào cẳng chân cô, các đồng nghiệp đang dần bắt đầu chạy nước rút thở hổn hển đi ngang qua người cô.
Cuối cùng cô cũng nhìn thấy Kỳ Hiểu. Cô xưa nay vẫn luôn kiệm lời, nhưng giờ đây cô đứng trong nắng mai hét lớn: "Kỳ Hiểu! Cố lên, vẫn còn 50m cuối cùng!"
Kỳ Hiểu nghe thấy rồi.
Tay chân nặng nề, nhưng Kỳ Hiểu cắn răng tiếp tục bơi về phía trước. Cô nàng là nhóm người chạm vạch cuối cùng, sau khi chạm vào cờ hiệu, sợ sẽ cản trở các đồng đội phía sau, gắng gượng lết thêm vài bước nữa mới ngã khuỵu "bõm" một cái xuống làn sóng cạn.
Mạnh Ninh đưa tay kéo cô, cô nàng nằm đó vươn tay ra, nhưng cơ thể lại không phối hợp, Mạnh Ninh bị cô nàng kéo đến mất thăng bằng, cố gắng khống chế mới quỳ được trên bãi biển để giữ vững mình.
Kỳ Hiểu cười lớn: "Mình qua chưa?"
"Qua rồi." Mạnh Ninh nói: "Giỏi lắm."
Kỳ Hiểu lại cười một tràng, nằm giữa làn sóng nông được nắng mai chiếu rọi cười khanh khách, Mạnh Ninh cũng mỉm cười theo, bò dậy phủi cát trên đầu gối, lại đưa tay kéo Kỳ Hiểu dậy.
Kỳ Hiểu vẫn chưa hồi sức, hai tay chống đầu gối thở một hơi thật dài rồi mới đứng thẳng dậy, đảo mắt nhìn một vòng đường bờ biển như đang ngạo mạn tuần tra phần lãnh thổ mà mình cuối cùng cũng trụ lại được, sau đó khựng lại, kéo kéo Mạnh Ninh.
Mạnh Ninh dõi theo tầm mắt của cô nàng, lúc này mới trông thấy Ôn Trạch Niệm ở trên mỏm đá.
Trong tia nắng đầu tiên của buổi sáng sớm, cô ấy là đóa hồng đầu tiên bung nở.
******
Tiêu chuẩn kiểm tra thể lực nay nay khá cao, nhưng lại kích thích tiềm năng của toàn bộ thành viên trong đội, Kỳ Hiểu là người về đích thứ tư từ dưới lên, bao gồm cả cô nàng, tất cả các thành viên trong đội đều đạt yêu cầu.
Trong lúc đội trưởng sắp xếp cho mọi người xếp hàng, Ôn Trạch Niệm đi dọc theo sạn đạo đến bãi biển, thấp giọng nói vài câu với phó tổng giám đốc.
Vẻ kiêu kỳ của cô ấy được thể hiện ở việc khi ra bãi biển, cô ấy luôn mang giày cao gót và men theo đường sạn đạo. Đôi cao gót mảnh và cao đó kéo dài đường cong bắp chân của cô ấy, bờ lưng thẳng tắp tôn lên vòng eo thon thả, cô ấy như món quà đến cùng nắng mai, phần thưởng của buổi sáng khi tất cả mọi người đều vượt qua cửa ải.
Gió sớm lướt qua biểu cảm vô cùng bình thản của cô ấy, dường như đang đối xử công bằng với từng thành viên trong đội đang xếp hàng trước mặt.
Tầm mắt của cô ấy không dừng lại thêm một giây nào trên người Mạnh Ninh. Nhưng cô ấy có thể nhìn thấy, bộ đồ bơi màu đen ướt át của Mạnh Ninh làm cho nước da trắng bóc ấy giống như một con cá heo, tư thế chắp tay sau lưng của Mạnh Ninh không hiểu sao lại trông có phần lơ đễnh, mái tóc được Mạnh Ninh búi ở sau đầu, một lọn tóc ướt xõa xuống, dính chặt vào cần cổ thanh mảnh.
Và cả cát mịn chưa được phủi sạch còn bám trên đầu gối cô, thoạt nhìn, chúng giống như một bản đồ nhỏ vậy.
---------------------------------------------------------------
Mọi người cho toi một vote để lấy động lực nhé, xin cảm ơn~(*'∀'*)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip