Chương 8: Phòng hạng sang

Khi phần ăn B của Mạnh Ninh được mang lên, cô đã chẳng còn tâm trạng để xem phần ăn A và C của Kỳ Hiểu và Tống Tiêu trông như thế nào nữa rồi.

Vì Ôn Trạch Niệm đứng bên cạnh cô, hương trà và xạ hương trên cơ thể trong trẻo và sáng rực vào ban đêm, nhưng buổi chiều lại nồng hơn, như thể lôi kéo con người ta vào đêm khuya.

Có lẽ trong những giấc mơ tuyệt mỹ nhất, thời gian và không gian đều hỗn loạn, những bông tuyết có thể gặp gỡ những đóa tường vi, nắng chiều có thể hôn lên những vì tinh tú tràn ngập khắp bầu trời, tất cả những thứ đẹp đẽ nhất va chạm vào nhau, khiến lòng ta nảy sinh cảm giác bàng hoàng vô hạn.

Ngón tay thon dài của Ôn Trạch Niệm mở chiếc khăn ăn màu trắng ra, nửa khom người trải lên đùi Mạnh Ninh, nói "Chúc quý khách ngon miệng", rồi lui đi.

Góc nhìn của Mạnh Ninh không thấy được Ôn Trạch Niệm đứng ở đâu trong đoàn phục vụ hôm nay, triết lý của khách sạn C xưa nay vẫn luôn là làm cho khách hàng không nhận ra sự tồn tại của nhân viên, làm cho trải nghiệm cao quý trở thành sự tồn tại tựa hơi thở.

Con người ta làm sao để ý đến hơi thở của mình cơ chứ? Khách sạn C giỏi tạo dựng giấc mơ, muốn đạt được hiệu quả này.

Mạnh Ninh chỉ cảm thấy có một ánh mắt, chắc chắn đang chú ý đến cô, bao phu lấy cô. Cô buông nhẹ động tác cắt sườn cừu, hương vị béo ngậy tan chảy giữa môi và răng, hậu vị thậm chí còn có chút ngọt thanh rõ ràng.

Sau bữa chính, người dọn dẹp bát đĩa vẫn là Ôn Trạch Niệm, liếc nhìn thấy nửa củ cà rốt còn sót lại trên đĩa, cô ấy không nói gì, tiếp tục mỉm cười.

Món tráng miệng được mang lên đúng lúc theo thời gian tiêu hóa thoải mái nhất. Miếng bánh dừa nhỏ mềm mịn kết hợp với xốt xoài chanh dây, phủ lên trên là lớp mousse dừa nhẹ nhàng. Tráng miệng nhưng lại không hề ngấy, như đám mây thanh thoát trên đầu lưỡi, là một giấc mơ nhàn nhã buổi ban chiều.

Dùng xong bữa trưa, Ôn Trạch Niệm biến mất.

Người hướng dẫn đến nhắc nhở: "Quý khách có thể ghé qua quầy bar ngồi và ngắm cảnh, chúng tôi có phục vụ trà chiều, tất nhiên chúng tôi đặc biệt khuyên quý khách đến bãi biển riêng dành cho khách của khách sạn C, hôm nay nắng không quá gắt, nhiệt độ không thấp, thích hợp với các hoạt động."

Nếu đã đến khách sạn C, đương nhiên mọi người sẽ không bỏ lỡ bãi biển nổi tiếng nhất.

Mạnh Ninh và Kỳ Hiểu đã quen thay đồ bơi trong phòng công tác nhân viên, hôm nay không cần phải ở lại đài quan sát lâu nên Mạnh Ninh mặc bộ đồ bơi một mảnh khoét nách thường mặc khi bơi vào buổi tối.

Tết lại tóc rồi đi ra bãi cát.

Kỳ Hiểu đứng bên cạnh cô, dụi mắt: "Phải làm sao đây? Mình quen nhìn chằm chằm mặt biển mất rồi."

Thật ra hôm nay vẫn có những đồng nghiệp không có người thân đến tham quan đang túc trực, các cô có thể thỏa thích thư giãn.

Mạnh Ninh đứng trên bờ biển, trông ra xa những đầu sóng đang ùn ùn vỗ về đây. Kỳ Hiểu nhìn cô: "Cậu đang nghĩ gì thế?"

"Hả?"

"Lần nào cậu nhìn vào mặt biển khi đứng trên bờ, mình đều cảm thấy cậu đang suy nghĩ chuyện gì đó."

"Vậy à?" Khuôn mặt của Mạnh Ninh quá uyển chuyển, có thể lạnh lùng khó gần, cũng có thể nở một nụ cười hờ hững thế này.

"Bơi không?" Cô hỏi Kỳ Hiểu.

"Tất nhiên... Á!"

Kỳ Hiểu chưa dứt lời đã nhìn thấy Mạnh Ninh chạy về phía sóng biển. Cô nàng là đồng nghiệp với Mạnh Ninh được 2 năm, cũng coi như là tương đối thân quen, nhưng mỗi lần chứng kiến cô lao vào những làn sóng, cô nàng vẫn sẽ giật mình.

Quá... dứt khoát.

Giống như cái cách cô nốc 2 ly Absinthe lớn vào cổ họng, không chừa lại đường lui cho mình.

Mạnh Ninh trôi dạt trong những con sóng.

Từ nhỏ cô đã giỏi bơi, nước sông thoạt nhìn thì êm ả, nhưng thực chất cũng biến hóa khôn lường như nước biển vậy. Người muốn điều khiển nước sống, phải biết cách đưa đẩy với đầu sóng.

Sau khi trưởng thành và rời khỏi Hạc Thành, Mạnh Ninh thường nghe mọi người nói rằng người Hạc Thành nặng lòng. Cô nghĩ trong lòng rằng, có lẽ đó là vì được tôi luyện nên trong lúc đưa đẩy với nước sông.

Không biết đã bơi được bao lâu.

Mạnh Ninh đã hơi mất khái niệm ngay khi xuống nước. Cho đến khi toàn thân có phần kiệt sức, cô từ bỏ bơi về phía trước, chỉ thả lỏng tay chân, trôi theo dòng nước. Nghe thấy Kỳ Hiểu đang gọi mình trên bãi biển: "Mạnh Ninh!"

"Mạnh Ninh!"

Cô như bừng tỉnh, mở mắt ra, không hiểu tại sao mây trời lại tản ra, để một tia nắng lọt qua, chói mắt khiến cô ngơ ngẩn trong nửa giây mà sặc một ngụm nước miếng nhỏ.

Vị chát ở cuống lưỡi giống hệt như khi bị sặc nước vào ngày cứu Ôn Trạch Niệm, sức lực của cô gần như cạn kiệt, khi sóng biển vỗ vào đầu vai nặng trịch, cũng gợi nhớ lại cho cô xúc cảm khi Ôn Trạch Niệm ôm lấy bờ vai mình hôm đó.

Khi leo lên, bước về phía bờ biển, từng đợt sóng quấn lấy mắt cá chân cô.

Đồng tử ngưng tụ

Tấm kính trong suốt thường ngày lại xuất hiện màu xanh lam nhàn nhạt dưới ánh mặt trời, như thể mặt biển cuồn cuộn bọt sóng đang chiếu rọi trên đó, và giữa những con sóng lộ ra khuôn mặt của Ôn Trạch Niệm được phơi sáng kép, đang cầm ống nhòm nhìn về phía này.

Ôn Trạch Niệm là một giám đốc khách sạn quá đỗi tiêu chuẩn, khi mặc đồng phục, vai lưng luôn thẳng tắp, cô ấy nhất định đã nhận thấy ánh mắt của Mạnh Ninh, nhưng không hề hạ ống nhòm xuống.

Mạnh Ninh ở rất xa, cũng chẳng nhìn thấy liệu có phải cô ấy đang nhìn vào mắt mình qua ống nhòm hay không, chỉ thấy cô ấy giơ một tay lên, qua tấm kính lớn của phòng điều khiển, hướng về phía mình, rất nhẹ nhàng, vẫy lần một, rồi vẫy lần hai.

Sau đó buông xuống.

Đó là một kiểu bình thản khi bày mưu tính kế. Nếu trong tay Mạnh Ninh cũng cầm một chiếc ống nhòm, có lẽ cô sẽ nhìn thấy khóe môi của Ôn Trạch Niệm, liệu có đang mỉm cười theo tiêu chuẩn hay không.

"Mạnh Ninh!"

Kỳ Hiểu chạy tới chỗ cô.

"Lần nào nhìn cậu bơi là mình cũng bị cậu dọa sợ chết khiếp! Cậu bơi lâu như thế, sau đấy lại cứ trôi đi, mình còn tưởng cậu bị đuối nước rồi đấy."

"Không, chỉ mệt thôi." Mạnh Ninh cười: "Cậu thế nào?"

"Vẫn ổn, lâu rồi không bơi vào ban ngày, vẫn còn chưa quen mấy."

Lúc này có người bước về phía Mạnh Ninh: "Hi."

Cô gái đi tới mỉm cười lịch sự: "Cô đẹp quá, tôi có thể chụp với cô một bức ảnh được không?"

"Xin lỗi." Mạnh Ninh lịch sự từ chối: "Tôi không thích chụp ảnh lắm."

Cô gái lại mỉm cười, hai người tán gẫu vài câu rồi cô gái kia bèn rời đi. Kỳ Hiểu hỏi: "Đây là người thứ mấy rồi nhỉ?"

Chẳng trách có nhiều người muốn chụp ảnh chung với Mạnh Ninh đến vậy. Dáng người mảnh mai nhưng sắc chắc của cô quá thích hợp để mặc đồ bơi, đặc biệt là sau khi đã xuống nước, ánh nắng bán trong suốt chiếu rọi lên bộ đồ bơi màu đen tuyền, chất liệu trơn bóng đặc thù tôn lên làn da trắng như tuyết của cô, dễ dàng khiến con người ta liên tưởng đến một chú cá heo linh hoạt.

Và chuỗi hạt tràng quấn trên cổ tay cô quá đỗi bắt mắt, cô gái vừa rồi cũng hỏi: "Cô tin vào Phật à?"

Mạnh Ninh cười xòa: "Tin chứ."

Lúc này, cô giơ tay lên, vắt búi tóc ướt đẫm sau gáy, 1-2 giọt nước bắn lên gáy cô, lăn xuống theo rãnh lưng rồi nhanh chóng biến mất, như thể bị hình xăm bông hoa Mandala màu đen sau gáy hấp thụ.

Kỳ Hiểu hỏi: "Mandala cũng có ngụ ý chứ hả?"

Mạnh Ninh gật đầu: "Nhiều lời giải thích lắm."

"Cậu tin cái nào?"

"Sự vĩnh hằng."

"Cũng coi như là một ngụ ý rất tốt."

Mạnh Ninh nhếch môi, Kỳ Hiểu cũng bơi mệt rồi, nhìn ra xa, Tống Tiêu đang ôm một chiếc phao hình kỳ lân vẫn đang trôi nổi, hỏi Mạnh Ninh: "Ngồi trên bãi cát một lúc nhé?"

Mạnh Ninh gật đầu.

Bãi biển thuộc riêng khách sạn C này, vô cùng tinh tế do vị trí địa lý đặc biệt. Slogan quảng cáo của khách sạn mô tả như sau: "Chảy qua mu bàn chân như sóng biển rồi lại trôi đi như lụa là."

Mạnh Ninh ngồi xếp bằng trên bãi biển, mỗi ngày khi làm việc, cô đều đến đây, nhưng không thể nào có thời gian thảnh thơi như vậy. Lúc này, cô nhìn mặt biển, hững hờ nắm một nắm cát trong lòng bàn tay, thả lỏng những đốt ngón tay, chúng liền trôi sàn sạt đi mất.

Năm nay mùa đông ấm, một con ốc mượn hồn lộp cộp bò qua bãi biển. Kỳ Hiểu đang ở một bên xây lâu đài cát, trong miệng ngâm nga một bài hát Mạnh Ninh chưa nghe bao giờ.

Mạnh Ninh vô thức ngoảnh đầu lại, một lọn tóc rơi xuống dính vào gáy, và sau tấm kính trong suốt khổng lồ của phòng điều khiển, bóng dáng của Ôn Trạch Niệm đã biến mất.

Mạnh Ninh chợt nghĩ, slogan quảng cáo mô tả bãi biển này, dùng để miêu tả nụ cười của Ôn Trạch Niệm cũng chẳng sai.

Điểm chung của chúng chính là—— Khó nắm bắt.

******

Các món ăn của bữa tối nhẹ nhàng hơn bữa trưa, điểm nhấn là rượu vang trắng Riesling bán ngọt, cân bằng với đó là độ chua nhẹ, ăn kèm với ốc sên nướng bơ và mùi tây.

Nhân viên phục vụ không có gì thay đổi so với buổi trưa, Ôn Trạch Niệm vẫn mặc đồng phục, một tay để sau lưng, rót rượu cho Mạnh Ninh, thấp giọng nói: "Chúc quý khách ngon miệng."

Giọng điệu khi nói câu này của cô ấy rất kiềm chế, trên thực tế, hương vị của rượu vang trắng khi vào miệng quá dịu, rất dễ khiến con người ta chếnh choáng khi không phòng bị, trong tâm trí mê man, cảm thấy như mọi ánh đèn sân khấu đều đang hướng về ánh mắt của mình.

Tống Tiêu tửu lượng thấp, chẳng mấy chốc đã bắt đầu cười khờ, từ "Mình tuyệt đối không ăn ốc sên" lúc ban đầu chuyển thành ăn liền mấy con sau đó.

Thực chất, phương pháp chế biến thực phẩm hàng đầu đã lưu giữ được mùi vị ban đầu của thức ăn, đồng thời, loại bỏ những mùi vị mà hầu hết mọi người khó chấp nhận. Cảm giác mềm mại trên đầu lưỡi hòa cùng hương hoa quả của men rượu và âm thanh của cello và đàn hạc, hình thành nên một cảm giác hài hòa.

Mãi đến khi đầu ngón tay tê dại khoan khoái, hơi lảo đảo đứng dậy, bước ra khỏi nhà hàng.

Nhân viên lễ tân bước đến phát thẻ phòng, những nhân viên từng tham gia hoạt động trải nghiệm hỏi nhau: "Năm nay ai may mắn rút trúng phòng hạng sang thế?"

Mạnh Ninh mở phong bì có logo của khách sạn C ra, lấy thẻ phòng ra xem——

Là một nhân viên cứu hộ bãi biển, cô không rõ cách phân bố số phòng của khách sạn C cho lắm, chỉ cảm thấy có thể là phòng hạng sang dựa theo số tầng.

May mắn đến nỗi như thể là hồi quang phản chiếu.

Kỳ Hiểu hỏi Mạnh Ninh: "Về phòng chưa?"

Về phòng sẽ có một chiếc TV tinh thể lỏng cực lớn, view biển xa xỉ mênh mông, minibar với đủ loại nước giải khát và đồ ăn nhẹ, quấn mình trong chiếc áo choàng tắm bằng vải cotton Ai Cập và lăn vào chiếc giường lông ngỗng khổng lồ.

Có lẽ cảm giác đó chính là thứ mà người người truyền tụng—— "thiên đường".

Mạnh Ninh suy nghĩ một hồi rồi nói: "Hình như mình uống hơi nhiều, đi dạo bên bờ biển một lát rồi mới về phòng."

Kỳ Hiểu dặn dò: "Cậu uống rượu rồi, đừng có đi bơi nữa đấy."

Mạnh Ninh cười: "Mình biết rồi."

Rảo bước dọc bờ biển, một chiếc hoodie mỏng là đã đủ chắn gió. So với cuộc sống hiện thực, nơi đây quả thực giống như cõi mơ, ngay cả mùa hè cũng vĩnh viễn không bao giờ kết thúc, ốc mượn hồn cũng hiếm khi ngủ đông tại đây.

Mạnh Ninh đút hai tay vào túi, đôi dép tông để in lên bãi cát mềm những vết chân nông, thầm nghĩ: Mình đã cứu được 100 người rồi.

Lại nhìn về tòa khách sạn nguy nga tráng lệ, rất nhiều những ngọn đèn đang rực sáng ở cửa sổ các phòng.

Rũ cát ở đế dép, không biết có bao nhiêu sinh vật biển vẫn đang còn thức như cô. Cô cuối cùng cũng đi vào khách sạn, tay vịn kim loạt trong thang máy đậm dấu cảm giác cổ điển, cô rút thẻ phòng ra, xem lại số phòng.

Thang máy "ting" một tiếng, Mạnh Ninh bước ra ngoài.

Men theo tấm thảm màu be nhạt mềm mại đến mức đủ để khiến con người ta muốn chìm đắm, lướt qua những chao đèn mây tre đan, Mạnh Ninh đến giờ mới phát hiện, thẻ phòng cô nhận được đúng thật là phòng hạng sang, chẳng qua lại là nằm ở cuối hàng lang.

"Tít" một tiếng, quẹt thẻ mở cửa.

Bên trong đã sáng đèn.

Thứ đầu tiên đập vào mắt là cánh cửa sổ mở rộng ra ban công xa hoa, tấm rèm mỏng bán trong suốt tung bay trong gió đêm tựa như những cánh bướm mong manh nhất, đối diện với ban công là một bộ ghế sofa mềm mại bao quanh 3 mặt, đủ cho con người ta hoàn toàn cuộn tròn trên đó, hướng ra ban công để ngắm biển ngắm trăng. Trên chiếc bàn thấp ở chính giữa có một chai rượu vang trắng, cùng loại với bữa tối vừa nãy.

Bên cạnh là 2 ly thạch anh trong suốt.

Mạnh Ninh vừa mới đi dạo, gió biển đã phá tan phần nào cơn say, nhưng vẫn không thể cứu vãn sự uể oải của não bộ.

Khi cô còn chưa kịp nhận ra cảnh tượng này có ý nghĩa gì, một lời chào trầm khàn vang lên giữa chiếc sofa trắng: "Hi."

Mạnh Ninh ngơ ngác.

Giọng nói ấy chỉ có một chủ nhân duy nhất——Gwyneth Won.

Ôn Trạch Niệm.

---------------------------------------------------------------

Mọi người cho toi một vote để lấy động lực nhé, xin cảm ơn~(*'∀'*)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip