Chương 13. Trở lại


Hai giờ sáng.

Lê Thy Ngọc đứng trước một căn nhà cũ trên đường Nguyễn Thị Minh Khai. Không khí lạnh lẽo về đêm làm cô rùng mình, nhưng đó không phải là lý do khiến cô cảm thấy bất an.

Có một nỗi sợ mơ hồ len lỏi trong lòng cô, giống như cảm giác khi bước vào một căn phòng tối mà biết chắc rằng có thứ gì đó đang chờ đợi mình bên trong.

Bên cạnh cô, Đồng Ánh Quỳnh vẫn đang phàn nàn.

"Mày có biết bây giờ là mấy giờ không? Tại sao tao lại phải đi theo mày đến một nơi nhìn như bối cảnh phim kinh dị thế này?"

"Mày im lặng chút đi." Minh Hằng liếc Quỳnh một cái.

Đồng Ánh Quỳnh bĩu môi. "Ờ thì tao nói vậy thôi. Nhưng mà... chắc chắn là tụi mình nên vào chứ? Lỡ có gì thì sao?"

"Không vào thì làm sao biết?" Lê Thy Ngọc đáp, nhưng giọng cô cũng không chắc chắn lắm.

Cô nhìn lên bảng tên cũ kỹ bên ngoài cửa. Dù chữ đã mờ theo thời gian, nhưng cô vẫn đọc được.

Lê Thiên Ngọc.

Đầu cô nhói lên một chút.

Hình như cô đã từng thấy cái tên này ở đâu đó...

Đồng Ánh Quỳnh nhíu mày. "Cái tên này quen quen..."

"Anh trai tao." Lê Thy Ngọc khẽ nói.

Ba người còn lại đều giật mình.

Minh Hằng nhíu mày. "Anh trai?"

"Anh ấy mất tích cách đây năm năm."

Không khí trở nên im lặng.

Cuối cùng, Đồng Ánh Quỳnh phá vỡ sự căng thẳng bằng một câu hỏi mà ai cũng muốn hỏi nhưng không ai dám mở lời.

"Vậy... tại sao mày không nhớ gì về ổng?"

Câu hỏi đó khiến Lê Thy Ngọc cứng người lại.

Đúng vậy.

Tại sao cô lại không nhớ?

Cánh cửa không khoá.

Bên trong tối đen.

Lê Thy Ngọc cẩn thận bước vào, cảm nhận được lớp bụi dày dưới chân. Căn nhà không có dấu hiệu của người ở, nhưng lạ lùng thay, có một chiếc laptop được đặt ngay ngắn trên bàn, như thể ai đó đã để sẵn chờ cô.

"Rất rõ ràng. Đây là bẫy." Đồng Ánh Quỳnh nhận xét.

"Biết vậy mà vẫn vào?" Minh Hằng liếc cô.

"Chứ sao, tao tò mò mà."

Tóc Tiên nhìn Lê Thy Ngọc. "Em có chắc muốn mở nó không?"

Lê Thy Ngọc hít một hơi thật sâu rồi gật đầu.

Màn hình sáng lên ngay lập tức.

Một tệp video duy nhất hiện ra.

Cô bấm phát.

Màn hình hiện lên hình ảnh của một người đàn ông trẻ, có nét giống cô, nhưng trưởng thành hơn.

Anh ấy nhìn thẳng vào ống kính, ánh mắt tràn đầy lo lắng.

"Nếu em đang xem cái này... nghĩa là anh đã không thể quay lại."

Tim Lê Thy Ngọc thắt lại.

"Thy Ngọc, có rất nhiều chuyện em không biết. Năm năm trước, anh phát hiện ra một bí mật nguy hiểm. Và vì thế, anh phải rời đi."

"Nhưng anh biết em. Anh biết em sẽ không từ bỏ, dù có mất trí nhớ hay không."

Cô nín thở.

"Họ đã thao túng trí nhớ của em. Họ đã làm em quên đi anh."

"Nhưng em đã để lại manh mối cho chính mình. Đến số 27, đường Nguyễn Thị Minh Khai, lúc 2 giờ sáng. Em sẽ tìm thấy câu trả lời."

Video kết thúc.

Không ai nói gì.

Mọi thứ trong đầu Lê Thy Ngọc xoay cuồng.

Cô có một người anh trai.

Anh đã biến mất.

Và cô... đã quên anh ấy.

Nhưng quan trọng hơn—ai đã khiến cô quên?

Và tại sao?

Rời khỏi căn nhà, không ai lên tiếng.

Mãi một lúc lâu sau, Đồng Ánh Quỳnh mới lên tiếng.

"Vậy là... mày từng có một ông anh? Ổng bị mất tích? Mày đã quên ổng vì ai đó làm mày quên?"

Lê Thy Ngọc gật đầu.

Đồng Ánh Quỳnh trầm ngâm một lúc, rồi vỗ vai cô. "Mày đúng là có duyên với mấy vụ ly kỳ này quá ha?"

"Không đùa đâu, Quỳnh." Tóc Tiên nghiêm túc. "Nếu có ai đó thao túng trí nhớ của Thy Ngọc, thì chuyện này không đơn giản đâu."

"Còn lâu tao mới nghĩ đơn giản. Tao chỉ đang cố làm nhẹ không khí thôi. Ai mà không thấy căng thẳng chứ?"

Minh Hằng trầm giọng. "Vậy giờ tụi mình làm gì?"

Lê Thy Ngọc siết chặt tay.

"Nếu ai đó đã muốn em quên, thì em sẽ tìm cách nhớ lại."

"Rồi nếu nguy hiểm thì sao?"

Cô quay qua nhìn Tóc Tiên, ánh mắt kiên định. "Em đã quên một lần, em không để chuyện đó xảy ra lần nữa."

Nằm trên giường, Lê Thy Ngọc nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.

Tin nhắn từ một số lạ hiện lên.

"Muốn biết sự thật? Hẹn gặp tại quán cà phê cũ, 3 giờ chiều mai."

Cô ngồi bật dậy.

Ai đó đang theo dõi cô.

Và người đó biết mọi thứ.

Nhưng cô không hề sợ.

Ngược lại... cô thấy hứng thú.

Bởi vì nếu có ai đó muốn cô nhớ lại—thì họ chính là chìa khoá cho tất cả những bí ẩn này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip