Chương 16. Nhận ra



Hơi thở dồn dập, từng bước chân vang vọng giữa con hẻm nhỏ. Mùi ẩm mốc bốc lên từ những bức tường cũ kỹ, ánh đèn đường lập lòe phản chiếu lên những vũng nước đọng. Cả nhóm chạy băng băng giữa màn đêm, phía sau là tiếng giày nện xuống mặt đường mỗi lúc một gần.

"Chết tiệt, tụi nó dai như đỉa vậy!" Đồng Ánh Quỳnh nghiến răng.

"Đỉa mà chạy nhanh vậy chắc tao đi tu!" Minh Hằng thở dốc, liếc nhanh về phía sau.

"Đừng coi thường đỉa. Có mấy con đỉa hút máu siêu tốc, gọi là xã hội đen đó!" Lê Thy Ngọc vẫn cố gắng châm chọc dù đã thở hồng hộc.

"Thôi bớt giỡn, chạy nhanh lên!" Tóc Tiên kéo mạnh tay Thy Ngọc.

PẰNG!

Một tiếng súng vang lên, viên đạn sượt qua cánh tay Thy Ngọc, làm rách một đường dài trên áo.

"A! Chết mẹ rồi!" Cô hét lên, ngay lập tức nhìn xuống vết thương, sau đó... "Mẹ nó, cái áo này đắt lắm đó!"

"Lo giữ mạng trước đi rồi tính tiền áo sau!" Minh Hằng quát.

Trước mặt là một bức tường cao ngất. Cả bọn cùng lúc khựng lại.

"Bây giờ sao?!"

"Leo lên!" Đồng Ánh Quỳnh vừa nói xong thì bị Thy Ngọc chặn họng.

"Tao bị thương, để tao lên trước."

Cả ba người còn lại nhìn cô như thể cô vừa nói chuyện với người ngoài hành tinh.

"Em bị cái gì trong đầu vậy?! Người bị thương mà đòi lên trước?!" Tóc Tiên tức đến mức muốn lôi cô ra đập một trận.

"Thì... em lên trước để chứng minh là em còn mạnh chứ sao!"

"Không, em lên trước là để nếu té xuống thì tụi chị có cái đệm thịt chứ gì?!"

"... Chị thông minh quá vậy?"

"Thy Ngọc! Leo lẹ đi!" Minh Hằng gắt lên, sốt ruột nhìn về phía sau.

Thy Ngọc vội vàng bám vào bức tường, nhón chân trèo lên. Nhưng vừa được nửa đường, cô đột nhiên khựng lại.

"Cái quần què gì nữa?! Nhanh lên!" Đồng Ánh Quỳnh bực mình.

"Á... tao thấy con gián!"

"... Thề với mày, nếu bây giờ tụi nó bắt kịp, tao giết mày trước."

"Bớt hổ báo lại đi Quỳnh! Đây là gián, gián đó! Mày hiểu không?!"

"Để tao!" Tóc Tiên nghiến răng, đẩy mạnh Thy Ngọc lên, bất chấp cô vẫn còn đang la oai oái.

Cuối cùng, cả nhóm cũng trèo qua được bức tường, lao vào một nhà kho bỏ hoang. Đồng Ánh Quỳnh khóa chặt cửa, ngay khi tiếng bước chân phía sau ập tới.

BỐP!

Lê Thy Ngọc trợn mắt.

"Tại sao chị lại tát em?!"

"Vì em đáng bị tát!" Tóc Tiên trừng mắt. "Đã bị thương mà còn lo tấu hài, giỡn nhây với gián?!"

Thy Ngọc xoa mặt, tủi thân ra mặt. "Chị ác quá. Đáng lẽ chị nên thương em chứ. Nhìn em đi, yếu đuối, nhỏ bé, dễ vỡ—"

BỐP!

Thêm một cái tát nữa.

"Em còn nói nữa là chị bẻ cổ em đó!"

"... Chị đúng là bạo lực mà."

Tóc Tiên định nói gì đó nhưng rồi lại thở dài, ánh mắt dịu xuống khi nhìn vào vết thương của Thy Ngọc.

"Chị xin lỗi, nhưng em đừng làm chị sợ nữa."

Giọng chị khẽ đến mức gần như tan vào không khí.

Thy Ngọc ngẩn người.

Ngay sau đó, cô cảm nhận được một vòng tay siết chặt quanh mình.

Tóc Tiên đang ôm cô.

Cô chưa từng thấy chị như thế này bao giờ.

Bên ngoài, tiếng bước chân dần rời xa, nhưng bên trong, nhịp tim của cô lại đập mỗi lúc một nhanh.

Chị đang run.

Không phải vì sợ bọn người kia.

Mà là vì cô.

Chị sợ mất cô.

Cả người Thy Ngọc đông cứng.

Đến tận lúc này, cô mới chịu thừa nhận rằng...

Rằng chị quan trọng với cô hơn cả mạng sống.

Rằng nếu một ngày không còn Tóc Tiên bên cạnh nữa...

Cô sẽ không biết mình phải làm sao.

Cô chậm rãi giơ tay lên, định ôm lại chị, nhưng rồi...

Cạch.

Minh Hằng và Đồng Ánh Quỳnh ho khẽ.

"À ờ... xin lỗi, hai người cứ tiếp tục đi, bọn tôi không thấy gì hết."

"Thấy cái gì?!" Tóc Tiên lập tức đẩy Thy Ngọc ra, mặt đỏ bừng.

"Không có gì đâu, hai người cứ tự nhiên đi, bọn tôi ra ngoài hóng gió..."

"Người ta còn ở ngoài đó đó!" Tóc Tiên tức giận gắt lên.

"Ờ ha, quên mất." Đồng Ánh Quỳnh gật gù.

Minh Hằng khoanh tay, nhìn chằm chằm vào Thy Ngọc. "Cơ mà, em có nhớ ra gì chưa?"

Nhớ?

Thy Ngọc sững lại.

Phải rồi.

Trước khi cả nhóm bị truy sát, cô đã tìm thấy một đoạn video kỳ lạ trong điện thoại của mình.

Một video được quay cách đây 5 năm.

Nhưng vấn đề là... cô không nhớ mình đã quay nó khi nào.

Và càng đáng sợ hơn...

Là trong đoạn video đó, chính cô đang nhìn thẳng vào màn hình, thì thầm điều gì đó...

Như thể cô đã biết trước được tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip