Chương 22. Mạng lưới ngầm


Không khí trong phòng đặc quánh lại sau khi cái tên "Hắc Vũ" được thốt ra. Cái tên ấy lơ lửng trong đầu Thy Ngọc như một tiếng vọng từ quá khứ, kéo theo những mảnh ký ức vụn vỡ mà cô không tài nào nắm bắt được.

Hắc Vũ.

Ai là Hắc Vũ?

Và tại sao người này lại có liên quan đến quá khứ mà cô đã quên mất?

Thy Ngọc cắn chặt răng, cảm giác như một sợi dây vô hình đang siết lấy tâm trí cô. Tóc Tiên vẫn đứng đó, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang run rẩy dưới sàn.

—"Nói tiếp đi."

Giọng cô bình tĩnh nhưng ẩn chứa một áp lực vô hình khiến người đàn ông gần như co rúm lại.

—"Tôi... tôi không biết gì hơn nữa! Tôi chỉ là một con tốt thí!"

Tiên không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát hắn. Một khoảng im lặng kéo dài, trước khi cô chậm rãi mở miệng:

—"Nếu tao nói... tao biết nhiều hơn mày thì sao?"

Cả phòng đồng loạt quay sang nhìn Tiên.

Thy Ngọc sững người.

—"Chị nói vậy là sao?"

Tiên liếc nhìn Thy Ngọc, ánh mắt phức tạp nhưng không hề có ý định trốn tránh.

—"Thy, em nghĩ chị vô tình dính vào chuyện này sao?"

Thy Ngọc cảm thấy tim mình chậm lại một nhịp.

—"Ý chị là...?"

Tiên thở dài, đưa tay lên day nhẹ trán, rồi ngẩng đầu nhìn thẳng vào cô.

—"Chị biết em từ năm năm trước."

Cả căn phòng chết lặng.

—"Không thể nào..."

—"Có thể."

Giọng Tiên vẫn đều đều, nhưng ẩn chứa một thứ cảm xúc khó gọi tên.

—"Năm năm trước, chị cũng từng là một phần trong thế giới ngầm."

Minh Hằng và Đồng Ánh Quỳnh khẽ cau mày. Cả hai không ngắt lời, nhưng rõ ràng họ không hề ngờ tới chuyện này.

Thy Ngọc cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng.

—"Chị đang đùa đúng không?"

Tiên lắc đầu.

—"Chị chưa bao giờ đùa về những chuyện thế này."

Cô bước chậm rãi về phía chiếc bàn, kéo ghế ngồi xuống. Đôi tay đan vào nhau, ánh mắt dừng lại trên màn hình laptop, nơi đoạn video cũ vẫn còn đó.

—"Em không nhớ, nhưng năm năm trước, em và chị đã từng đối đầu."

—"CÁI GÌ?"

Thy Ngọc suýt chút nữa bật dậy khỏi ghế.

—"Đối đầu?"

Tiên gật đầu.

—"Em là một phần của tổ chức, còn chị là người được giao nhiệm vụ truy lùng em."

Thy Ngọc chết sững.

Cô không thể tin vào những gì mình vừa nghe.

—"Chị làm việc cho ai?"

Tiên im lặng một lát, rồi trả lời:

—"Chị từng là đặc vụ chìm."

—"CÁI GÌ?"

Lần này không chỉ Thy Ngọc, mà cả Minh Hằng và Đồng Ánh Quỳnh cũng đồng loạt sửng sốt.

Tiên vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh, ánh mắt dán chặt vào Thy Ngọc.

—"Nhiệm vụ của chị là điều tra mạng lưới ngầm trong giới giải trí. Tổ chức mà em từng thuộc về... là một phần của nó."

Cơn đau đầu của Thy Ngọc càng trở nên dữ dội hơn.

—"Không... chuyện này... quá vô lý..."

—"Không vô lý chút nào."

Tiên khoanh tay, giọng nói trở nên nghiêm túc hơn.

—"Hệ thống giải trí mà chúng ta thấy trên bề mặt chỉ là một phần rất nhỏ. Đằng sau đó là những thế lực điều khiển tất cả—từ hợp đồng, danh tiếng, đến những cái chết bí ẩn. Và tổ chức của em... từng là một trong những mắt xích quan trọng nhất."

Thy Ngọc cảm thấy cơ thể mình mất đi trọng lượng, như thể cô vừa rơi vào một vực thẳm không đáy.

Cô đã từng là một phần của thứ đó sao?

—"Vậy tại sao em lại phản bội tổ chức?"

Tiên nhìn cô, ánh mắt dịu đi đôi chút.

—"Chính em là người đánh cắp danh sách mật."

ẦM.

Đầu Thy Ngọc như muốn nổ tung.

—"CÁI GÌ?"

—"Danh sách mà em nhận được khi đang livestream không phải vô tình rơi vào tay em."

Tiên ngừng lại một chút, trước khi nói tiếp:

—"Đó là thứ em đã đánh cắp năm năm trước."

Thy Ngọc cảm thấy hơi thở mình bị bóp nghẹn.

—"Không... không thể nào..."

—"Em đã phản bội tổ chức để lấy danh sách đó, nhưng ngay sau đó, em biến mất. Khi chị nhận nhiệm vụ truy lùng em, em đã không còn nhớ gì cả."

Tiên nhìn sâu vào mắt cô.

—"Vì ai đó đã tẩy não em."

Không khí trong phòng dường như đặc quánh lại.

Cả Minh Hằng và Đồng Ánh Quỳnh đều không nói gì, nhưng ánh mắt họ hiện rõ sự căng thẳng.

—"Vậy bây giờ danh sách đó đâu?"

Thy Ngọc siết chặt bàn tay.

—"Nó vẫn còn trong máy của em."

Tiên gật đầu.

—"Vậy thì đã đến lúc mở nó ra."

Cả nhóm không ai nói gì nữa, chỉ lặng lẽ dồn mắt về phía chiếc laptop.

Ngón tay Thy Ngọc run nhẹ khi di chuột đến thư mục chứa tập tin. Cô nhấp chuột, mở nó lên.

Màn hình hiện ra một danh sách dài, đầy những cái tên.

Nhưng khi nhìn thấy nội dung, trái tim cô chợt thắt lại.

—"Không thể nào..."

Danh sách đó không chỉ là những người nổi tiếng trong giới giải trí.

Nó còn có những cái tên của các chính trị gia, doanh nhân, và cả những nhân vật cấp cao trong thế giới ngầm.

Đây không phải chỉ là một tổ chức bình thường.

Mà là một hệ thống vận hành cả một đế chế trong bóng tối.

Thy Ngọc cảm thấy hơi thở mình trở nên khó khăn.

—"Bây giờ thì em hiểu rồi chứ?"

Giọng Tiên vang lên, trầm thấp nhưng rõ ràng.

—"Em không chỉ phản bội một tổ chức."

—"Em đã phản bội cả một đế chế."

Một sự im lặng chết chóc bao trùm căn phòng.

Và rồi—

RẦM!

Cánh cửa đột ngột bật tung.

Một nhóm người mặc đồ đen tràn vào.

Tất cả đều có súng.

Minh Hằng lập tức rút vũ khí. Đồng Ánh Quỳnh cũng nhanh chóng thủ thế.

Tiên nheo mắt, rồi quay sang nhìn Thy Ngọc.

—"Em sẵn sàng nhớ lại chưa?"

Thy Ngọc nuốt khan.

Cô không biết mình có sẵn sàng hay không.

Nhưng cô biết rõ một điều—

Cô không thể trốn chạy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip