Chương 24. Tình thế đảo lộn
—"Tóm lại... kế hoạch của anh là tung tin giả, làm tụi nó tự nghi ngờ nhau, rồi dụ cá lớn ra mặt?"
Thy Ngọc khoanh tay, nhìn K bằng ánh mắt đầy hoài nghi.
—"Đúng vậy."
—"Và nếu tụi nó phát hiện ra tụi mình là kẻ đứng sau thì sao?"
K nhún vai.
—"Thì tụi mình chết."
—"Rồi, hay quá, tuyệt vời luôn." Thy Ngọc đứng bật dậy. "Tôi đi thu dọn đồ đạc về quê nuôi cá và trồng thêm rau đây!"
Tiên nhanh chóng nắm cổ áo cô kéo lại.
—"Bình tĩnh, em gái."
—"Bình tĩnh gì nữa?! Chơi trò này không khác gì đặt đầu vô miệng cọp!"
—"Nhưng không làm vậy thì làm gì? Em có muốn chạy trốn suốt đời không?"
Thy Ngọc im lặng.
Chạy trốn? Không. Cô chưa bao giờ là kiểu người chịu chạy trốn. Nếu đã bước vào con đường này, cô sẽ đi đến cùng.
Nhưng điều khiến cô lo không phải là bản thân mình.
Cô nhìn Tiên.
Người phụ nữ này đã gánh vác quá nhiều thứ trên vai, và bây giờ lại sẵn sàng cùng cô đánh một ván cờ nguy hiểm.
Cô có thể để Tiên đặt cược mạng sống vào ván bài này không?
—"Chúng ta làm thế nào để tung tin?" Minh Hằng lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.
K mỉm cười, rút ra một chiếc USB.
—"Trong đây có một đoạn ghi âm giả. Nó sẽ làm tụi nó nghĩ có nội gián trong tổ chức."
Đồng Ánh Quỳnh ngả người ra ghế.
—"Rồi tụi nó có tin không?"
—"Tin hay không là do cách tụi mình hành động." K nhún vai. "Nếu biết tận dụng tình thế, chúng ta có thể làm tụi nó loạn lên."
Tiên nhìn quanh một lượt.
—"Chúng ta làm thôi."
Thy Ngọc thở dài.
—"Mẹ nó... có cảm giác như mình sắp nhảy xuống vực không dù đây."
—"Cầm tay chị nè, chị nhảy cùng em." Tiên giơ tay ra, nháy mắt trêu chọc.
Thy Ngọc liếc nhìn bàn tay đang chìa ra trước mặt, rồi không hiểu sao, tim cô lại đập nhanh một nhịp.
—"Chị bớt sến lại dùm em đi."
Dù nói vậy, nhưng cô vẫn nắm lấy tay Tiên.
—"Đi thôi."
—"Đi thôi."
—
Nhiệm vụ bắt đầu.
Thy Ngọc và K đột nhập vào hệ thống truyền thông của tổ chức, cài đặt đoạn ghi âm vào máy chủ.
Trong khi đó, Tiên và Minh Hằng phụ trách đánh lạc hướng, khiến tổ chức rơi vào trạng thái cảnh giác cao độ mà không hề biết rằng thông tin giả đã được đưa vào.
Mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ... cho đến khi bọn họ bị phát hiện.
BÙM!
Một tiếng nổ bất ngờ vang lên. Cả tòa nhà rung chuyển.
—"CÁI GÌ VẬY?!" Thy Ngọc hét lên, né qua một bên khi một phần trần nhà sập xuống.
—"Có kẻ đã kích hoạt hệ thống tự hủy!" K chửi thề.
—"CÁI GÌ?! ANH KHÔNG NÓI LÀ CÓ CÁI ĐÓ?!"
—"TÔI CŨNG KHÔNG BIẾT CHỨ BỘ!"
Tiên hét lên trong bộ đàm.
—"Chạy ra ngay! Bọn chúng biết rồi!"
Thy Ngọc và K lao ra khỏi phòng điều khiển, nhưng hành lang đã bị bao vây.
—"Còn đường nào khác không?!"
—"Có! Cửa sổ!"
Thy Ngọc liếc nhìn cửa sổ tầng 10.
—"Anh điên à?!"
—"Không còn cách nào khác đâu!"
Một loạt tiếng súng vang lên. Không còn thời gian do dự.
K trèo lên bệ cửa, quăng dây xuống dưới.
—"Leo đi!"
—"Tôi mà sống sót thì anh xác định với tôi!"
Thy Ngọc nắm lấy dây, đu xuống.
Tiếng súng đuổi theo ngay phía sau.
Bàn tay cô trượt đi một chút, tim cô suýt rớt ra khỏi lồng ngực. Nhưng ngay khi gần đến nơi, một bàn tay khác chộp lấy cô.
Tiên.
—"Bắt được em rồi."
Lại là ánh mắt đó.
Cái ánh mắt khiến tim cô nhảy nhót không kiểm soát.
—"Bỏ em xuống coi!" Cô lắp bắp.
Tiên cười nhẹ, nhưng vẫn giữ chặt cô thêm vài giây.
—"Lần sau cẩn thận hơn."
—
Sau khi thoát khỏi đó, cả nhóm về nơi trú ẩn.
Kế hoạch đã thành công một phần—tổ chức đang hỗn loạn vì tin tức giả. Nhưng vụ nổ vừa rồi chứng tỏ rằng vẫn có kẻ nắm quyền kiểm soát hơn họ nghĩ.
Thy Ngọc ngồi trên ghế, vẫn còn run nhẹ vì suýt nữa rơi từ tầng 10 xuống đất.
Tiên bước đến, đưa cô một chai nước.
—"Uống đi."
—"Em không khát."
—"Nhưng em sợ đúng không?"
Thy Ngọc cứng đờ.
Tiên mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu cô.
—"Không sao đâu, chị ở đây."
Cô không hiểu sao, nhưng những lời đó lại khiến mọi lo lắng trong lòng cô tan biến một chút.
—"Lần sau, đừng có liều mạng vậy nữa." Tiên nói khẽ.
Thy Ngọc nhìn cô.
—"Chị lo cho em?"
—"Đương nhiên."
Cô nuốt khan.
Mọi thứ đang thay đổi.
Cô có thể cảm nhận rõ điều đó.
Và điều đáng sợ nhất là—
Cô không còn muốn quay đầu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip