Chương 25. Trước giờ G
Không khí trong phòng họp căng thẳng như dây đàn. Tấm bản đồ kỹ thuật số của trụ sở tổ chức trải rộng trên màn hình lớn, từng chi tiết được đánh dấu tỉ mỉ. Đây sẽ là nơi diễn ra trận chiến cuối cùng.
Nhưng căng thẳng không tồn tại được bao lâu khi...
—"Tao không hiểu, tại sao tụi mình cứ phải nhảy từ chỗ cao xuống hoài vậy?"
Đồng Ánh Quỳnh đột nhiên lên tiếng, khuôn mặt đầy hoang mang.
—"Lần nào đi làm nhiệm vụ cũng thấy tụi mình lăn lê bò toài, rồi sau đó... rơi."
—"Nó là số phận." Minh Hằng vỗ vai cô người yêu, giọng đầy triết lý. "Là thử thách của ông trời."
—"Nhưng em muốn sống lâu hơn một chút!"
—"Sống lâu làm gì?" Minh Hằng chớp mắt. "Chẳng phải em nói nếu có chết cũng muốn chết bên chị sao?"
—"Chị có thể bớt lãng mạn trong tình huống này được không?!"
Thy Ngọc bật cười.
—"Ê, đừng có cười! Nhớ lại coi, lần gần nhất mày cũng xém rơi xuống vực còn gì!"
—"Cũng may có chị Tiên cứu kịp ha." Minh Hằng nhếch môi.
Tóc Tiên khoanh tay, bình thản nói:
—"Chị chỉ cứu em ấy vì nhiệm vụ thôi."
Thy Ngọc bỗng cảm thấy khó chịu một cách kỳ lạ.
—"À, nhiệm vụ thôi hả?" Cô lẩm bẩm. "Vậy lỡ mai em rơi nữa thì chị có cứu không?"
Tiên hơi khựng lại.
Mọi người xung quanh cũng bất giác im lặng hóng drama.
—"Chắc... cũng cứu."
Thy Ngọc chớp mắt.
—"Chắc? Là sao? Chị còn phải suy nghĩ chuyện này á?"
—"Ừ thì... nếu không có ai khác xung quanh thì chị cứu."
—"À..."
Thy Ngọc gật gù.
Rồi cô đứng bật dậy.
—"Được rồi, mai em tự lo thân!"
—"Ủa?"
—"Thôi khỏi cần cứu nữa! Lỡ chị bận quá không cứu kịp thì sao? Em không muốn làm phiền chị đâu!"
—"Em đang làm quá vấn đề lên đó, Thy Ngọc."
—"Không! Em chỉ đang nhận ra giá trị bản thân thôi!"
Tiên nheo mắt nhìn cô.
—"Em giận hả?"
—"Giận gì! Em có quyền gì giận chị!"
Minh Hằng chống cằm, nhìn cảnh trước mặt với ánh mắt thích thú.
—"Tình huống này quen quen ha?"
—"Quen gì?" Quỳnh ngơ ngác.
—"Chắc hồi mới quen, em cũng từng làm giá với chị vậy nè."
—"Chị nói bậy bạ gì đó?"
—"Nói đúng mà."
—"Sai!"
—"Vậy ai là người giận dỗi bỏ đi đêm đó?"
Quỳnh lập tức im bặt.
Minh Hằng cười đắc thắng.
—"Thôi, tập trung vô kế hoạch đi!" Tiên vỗ tay một cái, cắt ngang bầu không khí drama đang bùng phát.
Cô chỉ lên màn hình.
—"Mọi người nghe kỹ. Lần này, chúng ta sẽ đối đầu trực diện. Không còn trò tung tin giả hay phá hoại từ bên trong nữa. Chúng ta sẽ chiến đấu thật sự."
Không ai còn cười đùa nữa.
Minh Hằng gật đầu.
—"Vậy kế hoạch cụ thể là gì?"
K chỉ lên sơ đồ.
—"Chia nhóm. Một nhóm đột nhập hệ thống để đánh sập an ninh, nhóm còn lại sẽ đối đầu trực tiếp với tổ chức."
—"Ai làm gì?" Quỳnh hỏi.
—"K lo phần hệ thống." Tiên trả lời. "Chị, Minh Hằng và Quỳnh lo phần còn lại."
—"Khoan đã, vậy chị và em thì sao?"
Tiên nhìn thẳng vào mắt Thy Ngọc.
—"Chị với em sẽ đi thẳng đến chỗ hắn."
Không khí chùng xuống.
Mọi người đều hiểu ý nghĩa của điều này.
Đối đầu với kẻ cầm đầu tổ chức không phải chuyện dễ.
Quỳnh chậc lưỡi.
—"Vậy là hai người tính đánh trực diện à?"
—"Không phải đánh," Tiên nói, giọng chắc nịch. "Mà là kết thúc."
—
Buổi tối hôm đó, Thy Ngọc ra ngoài hóng gió.
Cô không ngủ được.
Càng đến gần trận chiến, cô càng có cảm giác lạ. Không phải sợ hãi, mà là...
Cô không muốn điều gì đó kết thúc.
—"Không ngủ được à?"
Cô quay lại.
Tiên đứng sau lưng cô, khoanh tay nhìn ra xa.
—"Suy nghĩ chuyện ngày mai?"
Thy Ngọc im lặng một lúc.
—"Em không muốn chuyện này kết thúc."
—"Tại sao?"
—"Bởi vì em sợ..."
Tiên nhíu mày.
—"Sợ gì?"
—"Sợ rằng nếu mọi thứ kết thúc, chị cũng sẽ biến mất."
Tiên nhìn cô chằm chằm.
Thy Ngọc không hiểu tại sao mình lại nói ra điều đó.
Nhưng cô biết đó là sự thật.
—"Chị sẽ không đi đâu cả." Tiên nhẹ nhàng nói.
—"Chị chắc chứ?"
—"Chắc."
—"Chị thề đi."
Tiên mỉm cười.
—"Nếu chị lừa em thì sau này em có thể bắt chị trả giá."
—"Bằng gì?"
—"Bằng cả đời."
Thy Ngọc há hốc miệng.
—"Chị Tiên! Chị đang tán em đó hả?!"
—"Không, chị chỉ nói sự thật."
—"Chị biết là em có thể kiện chị vì làm tim em đập loạn nhịp không?!"
—"Ồ, vậy kiện đi. Chị chờ."
Thy Ngọc há miệng, nhưng không nói được gì.
Tiên nhếch môi, đưa tay vén một lọn tóc cô ra sau tai.
—"Ngủ sớm đi, mai còn chiến đấu."
Rồi cô quay đi.
Thy Ngọc đứng yên tại chỗ, tim đập loạn xạ.
... Cái quái gì vừa xảy ra vậy?!
Quỳnh từ đâu lù lù xuất hiện.
—"Ê, có cần tao làm chứng không?"
Thy Ngọc giật bắn mình.
—"Mày nghe hết hả?!"
—"Nghe hết. Không bỏ sót chữ nào."
Minh Hằng cũng lò dò bước ra, tay cầm ly trà sữa.
—"Tao nói rồi mà, sớm muộn cũng có ngày này."
—"Các chị rình em hả?!"
—"Không rình, tụi chị chỉ vô tình nghe được thôi."
—"Nhưng tụi chị công nhận, màn tỏ tình đó cũng ổn áp lắm."
Quỳnh gật gù.
—"Giờ sao, chốt đơn chưa?"
Thy Ngọc ôm đầu.
—"Tao chỉ muốn đi hóng gió! Chứ không muốn nhận thêm stress!"
Minh Hằng phẩy tay.
—"Thôi, yêu đương gì thì mai hẵng tính, giờ vào ngủ đi, mai còn chiến đấu."
—"Mà lỡ mai có rơi từ tầng 10 xuống nữa thì sao?"
—"Thì có người hứa sẽ bắt mày rồi, lo gì?"
Thy Ngọc lườm.
Quỳnh huých nhẹ cô.
—"Nè, nói chứ, tao vui cho mày đó."
Thy Ngọc im lặng một lúc.
—"Cảm ơn."
Rồi cô quay đi.
Tim vẫn chưa đập lại bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip