Chương 30. Giải thoát


Không gian chìm trong sự căng thẳng tột độ.

Lê Văn Hoàng, người bạn cũ tưởng đã chết, bước ra từ trong bóng tối, với nụ cười lạnh lẽo trên môi, chính là kẻ đứng sau tất cả.

Thy Ngọc không thể thở nổi.

Mọi mảnh ghép trong ký ức đột nhiên tua ngược, nhanh đến mức cô cảm giác đầu mình muốn nổ tung.

"Mày không ngờ đúng không?"

Giọng Hoàng vang lên, nhẹ nhàng nhưng đầy mỉa mai.

"Mày tưởng mình thoát khỏi tất cả rồi sao, Lê Thy Ngọc?"

Tiên ngay lập tức bước lên trước, chắn ngang Thy Ngọc như một phản xạ tự nhiên.

"Mày muốn gì?"

Hoàng bật cười.

"Tao muốn gì à? Tao chỉ muốn mày nhớ lại thôi, Lê Thy Ngọc. Mày không phải là người hùng. Mày đã từng là một phần của tụi tao."

Bàn tay Thy Ngọc siết chặt thành nắm đấm.

"Câm miệng."

"Ồ? Vậy thì để tao nhắc cho mày nhớ nhé..."

Hắn lùi lại, vỗ tay một cái.

Tách.

Đèn trong phòng vụt sáng.

Và ngay trước mắt họ

Là những màn hình khổng lồ đang phát lại một đoạn video.

***

[5 năm trước]

Trên màn hình, một cô gái trẻ đang đứng giữa một căn phòng tối tăm.

Không ai khác,chính là Thy Ngọc.

Nhưng gương mặt cô trong video không phải là gương mặt hiện tại.

Đó là ánh mắt của một kẻ đã từng đi qua địa ngục.

"Lê Thy Ngọc. Xác nhận nhiệm vụ."

Một giọng nói vang lên từ loa.

Thy Ngọc trong video gật đầu, giọng nói lạnh lẽo.

"Loại bỏ mục tiêu."

Đoạn video tiếp tục tua nhanh.

Máu.

Tiếng súng.

Những tiếng la hét.

Rồi màn hình tắt ngấm.

Hiện thực quay trở lại.

Tóc Tiên vẫn đứng đó, không nhúc nhích.

Cô không hề quay sang nhìn Thy Ngọc.

Nhưng Thy Ngọc lại cảm nhận được điều đó còn đáng sợ hơn bất kỳ ánh mắt nào.

"Bây giờ mày đã nhớ chưa?" Hoàng cười nhạt.

Thy Ngọc không nói gì.

Nhưng cô cảm thấy đôi bàn tay mình run rẩy.

Tóc Tiên cuối cùng cũng lên tiếng.

"Đó không phải là cô ấy."

Hoàng nhướn mày.

"Ồ?"

"Người trong video đó không phải là cô ấy. Cô ấy bây giờ không phải là người như thế."

Thy Ngọc mở lớn mắt.

Lần đầu tiên trong suốt cuộc đời mình, cô cảm thấy lồng ngực mình chấn động dữ dội.

Không phải vì sợ hãi.

Mà vì câu nói của Tiên.

Hoàng thở dài.

"Thật là, tao cứ nghĩ mày thông minh hơn thế, Nguyễn Khoa Tóc Tiên."

Ngay lập tức, hắn vung tay ra hiệu.

ẦM!

Tiếng bom phát nổ làm rung chuyển cả tòa nhà.

Thy Ngọc và Tiên lập tức bật người sang một bên để tránh đống đổ nát rơi xuống.

"Đùa đủ rồi." Hoàng chậm rãi rút súng.

"Trò chơi kết thúc rồi, Lê Thy Ngọc."

Nhưng ngay khi hắn vừa định bóp cò

ĐOÀNG!

Một viên đạn xé gió lao thẳng vào khẩu súng của hắn, bắn văng nó khỏi tay.

"Ai vậy?!" Hoàng gầm lên.

Từ trên tầng hai, Minh Hằng và Đồng Ánh Quỳnh lao xuống.

Quỳnh vác khẩu súng trường trên vai, cười nhếch mép.

"Xin lỗi vì đến trễ, hai người không sao chứ?"

Minh Hằng nhảy xuống bên cạnh Quỳnh, hất tóc.

"Trễ vậy mà còn kịp không?"

Tiên nhếch môi.

"Đủ."

Hoàng lùi lại vài bước, ánh mắt dần trở nên nguy hiểm.

"Chúng mày nghĩ vậy là đủ để thắng sao?"

Hắn đưa tay ra sau lưng.

Nhưng trước khi hắn kịp chạm vào vũ khí

RẦM!

Cả tòa nhà bất ngờ rung chuyển lần nữa.

Hệ thống báo động rú lên.

Một giọng nói vang lên từ loa phát thanh.

"Hệ thống tự hủy đang kích hoạt. Vui lòng rời khỏi ngay lập tức."

Hoàng sững người.

"Cái gì?!"

Minh Hằng bật cười.

"Bất ngờ không? Tao đã hack vào hệ thống từ lúc tụi mày mải mê nói chuyện."

Quỳnh nhướn mày.

"Chị không định báo trước hả?"

"Chị thích tạo bất ngờ."

Hoàng gầm lên.

"CHÚNG MÀY NGHĨ CÓ THỂ THOÁT SAO?!"

Hắn lao tới, tay rút ra một con dao sắc bén.

Thy Ngọc lập tức phản ứng.

"Tiên, tránh ra!"

Nhưng Tiên không hề lùi lại.

Thay vào đó, cô vung chân

ĐÁNH!

Một cú đá xoay trời giáng thẳng vào ngực Hoàng.

Hắn bị hất văng vào bức tường phía sau, máu trào ra từ khóe miệng.

"Lẹ đi!" Minh Hằng hét.

"Tòa nhà sắp nổ rồi!"

Không cần ai nói thêm, cả bốn lập tức chạy hết tốc lực ra ngoài.

Phía sau, những cột lửa bắt đầu bùng lên, lan nhanh như một con quái vật đang nuốt chửng tất cả.

Tiên chạy cạnh Thy Ngọc, nhưng bất chợt, cô nắm lấy tay cô ấy.

Thy Ngọc giật mình, quay sang nhìn.

Nhưng Tiên không nói gì.

Cô chỉ nắm chặt hơn.

Và Thy Ngọc cũng không buông ra.

Họ tiếp tục chạy, hơi thở dồn dập, tim đập loạn nhịp.

Và ngay khi họ vừa lao ra khỏi tòa nhà

ẦM!!!

Một vụ nổ khổng lồ xé toạc mọi thứ phía sau họ.

Cả bốn người ngã xuống nền đất, phủ đầy bụi.

Thy Ngọc thở hổn hển, ngẩng đầu nhìn lại.

Tòa nhà giờ chỉ còn là một đống tro tàn.

Minh Hằng cười mệt mỏi.

"Xong rồi chứ?"

Quỳnh thở dài.

"Hy vọng vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip