Chương 31. Kết thúc
Tiếng còi xe cứu thương vang lên giữa màn đêm.
Cả bốn người được đưa vào bệnh viện ngay sau trận chiến, mỗi người đều mang trên mình những vết thương chằng chịt.
Thy Ngọc tỉnh lại trước tiên.
Cô chớp mắt, nhìn lên trần nhà trắng toát của bệnh viện. Cơ thể cô đau nhức, nhưng không có vết thương chí mạng.
Nhưng điều quan trọng nhất—
— "Tóc Tiên đâu?"
Giọng cô khàn đặc khi hỏi câu đó.
Một giọng nói quen thuộc vang lên.
— "Đang ở phòng bên cạnh."
Cô quay đầu, thấy Minh Hằng đang ngồi cạnh giường.
— "Mày tỉnh sớm hơn tao nghĩ đấy."
Thy Ngọc thở phào.
— "Còn Quỳnh?"
— "Đang ngủ. Hai đứa mày làm loạn nhiều quá rồi, để con bé nó nghỉ chút đi."
Minh Hằng nở một nụ cười nhẹ, nhưng cô vẫn có vẻ mệt mỏi.
Thy Ngọc cố gắng ngồi dậy, nhưng Minh Hằng ngăn lại.
— "Em định đi đâu?"
— "Em muốn gặp Tiên."
— "Cô ấy không sao đâu. Nhưng... nếu em muốn gặp thì đi đi."
Minh Hằng thở dài, lùi lại để nhường chỗ.
Thy Ngọc chậm rãi đứng lên, cảm giác vết thương trên vai nhói lên từng cơn.
Cô bước ra khỏi phòng, sang phòng bên cạnh.
Cánh cửa vừa mở ra, cô đã nhìn thấy Tiên.
Cô ấy đang ngủ.
Trông Tiên có vẻ mệt, nhưng vẫn ổn.
Thy Ngọc tiến lại gần, rồi bất giác dừng lại.
Lần đầu tiên, cô cảm thấy tim mình đập nhanh như vậy.
Cô nhớ lại khoảnh khắc Tiên nắm chặt tay mình khi họ chạy khỏi vụ nổ.
Nhớ lại ánh mắt của Tiên khi cô ấy nói:
— "Người trong video đó không phải là cô ấy."
Cô ngồi xuống bên giường, khẽ nắm lấy bàn tay của Tiên.
— "Chị điên lắm."
Tiên không mở mắt, nhưng môi hơi nhếch lên.
— "Em cũng đâu có khá hơn."
Thy Ngọc giật mình.
— "Chị tỉnh rồi?"
— "Chẳng lẽ em định nắm tay chị lâu vậy mà không thấy ngại à?"
Thy Ngọc lập tức buông ra, nhưng Tiên lại nắm chặt hơn.
Cả hai nhìn nhau.
Tiên khẽ cười.
— "Lần này, em không chạy nữa chứ?"
Thy Ngọc mím môi.
Cô nhớ lại tất cả mọi thứ—quá khứ, bí mật, trận chiến, những lời nói dối, những lần trốn chạy.
Rồi cô hít sâu.
— "Không chạy nữa."
Tiên gật đầu, khẽ xiết tay cô.
— "Tốt. Vì chị cũng không định để em chạy đâu."
***
Vài ngày sau, họ xuất viện.
Thế giới bên ngoài đã thay đổi.
Tổ chức bị xóa sổ, nhưng những dư âm vẫn còn.
Minh Hằng và Đồng Ánh Quỳnh quyết định rời đi một thời gian, để tránh những rắc rối còn sót lại.
— "Hai đứa tính sao?" Minh Hằng hỏi khi cả bốn người đứng trên một con phố vắng.
Tiên và Thy Ngọc nhìn nhau.
Rồi Tiên cười.
— "Chắc... cứ tiếp tục sống thôi."
Quỳnh vỗ vai Thy Ngọc.
— "Đừng gây chuyện nữa đấy. Tao không muốn lại phải cứu mày đâu."
Thy Ngọc nhếch môi.
— "Lần sau tao sẽ cứu mày."
Minh Hằng thở dài.
— "Thôi, đi đây. Gặp lại sau."
Họ rời đi, để lại Tiên và Thy Ngọc đứng đó.
Gió nhẹ thổi qua, mang theo hơi thở của một khởi đầu mới.
Thy Ngọc nhìn Tiên.
— "Vậy bây giờ... chúng ta làm gì?"
Tiên suy nghĩ một lúc.
Rồi cô nắm lấy tay Thy Ngọc.
— "Đi ăn trước đã."
Thy Ngọc bật cười.
Cả hai bước đi trên con đường dài phía trước, không còn bóng tối bủa vây.
Chỉ còn lại ánh sáng.
Và họ, cuối cùng, cũng đã thoát khỏi quá khứ để hướng đến tương lai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip