Chương 7. Điểm hẹn bí ẩn



Lê Thy Ngọc đứng giữa phòng khách, tay bấu chặt vào mép áo hoodie, nhìn Tóc Tiên bằng ánh mắt đầy ngờ vực. "Chị nói rõ đi, cái nơi đó là chỗ nào?"

Tóc Tiên nhìn cô, ánh mắt khó đoán. "Một nơi mà em sẽ không thích đâu."

Lê Thy Ngọc chớp chớp mắt, lòng dấy lên dự cảm không lành. "Chị đừng nói là..."

"Bí mật." Tóc Tiên cắt ngang, quay người đi thẳng ra cửa.

Lê Thy Ngọc bần thần vài giây rồi hét lên. "Khoan đã! Chị mà không nói rõ thì em không đi đâu nha!"

Tóc Tiên dừng lại, quay đầu nhìn cô với vẻ kiên nhẫn có hạn. "Em có thể ở lại đây, một mình, với những tin nhắn đe dọa kia."

Lê Thy Ngọc nuốt khan. Nếu không đi, thì chẳng khác nào tự biến mình thành bia sống chờ người ta dọa tiếp. Nhưng nếu đi... thì với ánh mắt nguy hiểm kia của Tóc Tiên, ai biết chị định dẫn cô tới đâu?

"Thôi được rồi, đi thì đi." Cô thở dài, lê bước ra ngoài.

Đồng Ánh Quỳnh đứng ở sofa, nhìn theo rồi nhếch môi. "Mày nhớ về nguyên vẹn nha, lỡ bị bán đi đừng có trách."

Lê Thy Ngọc trừng mắt. "Bạn bè kiểu gì mà rủa nhau vậy hả?"

Đồng Ánh Quỳnh cười khoái chí, còn Minh Hằng thì khoanh tay, lắc đầu ngán ngẩm. "Hai đứa bây bớt giỡn lại đi. Chuyện này nghiêm túc đó."

Lê Thy Ngọc bĩu môi nhưng không cãi lại. Cô lon ton chạy theo Tóc Tiên ra xe, trong lòng vẫn còn lấn cấn.

Chiếc xe lướt đi trong đêm, ánh đèn đường hắt lên kính tạo thành những vệt sáng dài. Không khí trong xe im lặng một cách khó chịu.

Lê Thy Ngọc lén liếc nhìn Tóc Tiên. Chị lái xe với vẻ mặt tập trung, hai tay nắm chắc vô-lăng, ánh mắt hướng về phía trước.

"Chị có thể nói cho em biết bây giờ mình đang đi đâu không?" Cô thử phá vỡ bầu không khí căng thẳng.

Tóc Tiên không quay sang, chỉ trả lời gọn lỏn. "Một chỗ an toàn."

Nghe vậy, Lê Thy Ngọc hơi yên tâm hơn. Nhưng vài giây sau, cô lại thấy kỳ lạ. "Khoan đã, nếu an toàn thì sao em lại không thích?"

Tóc Tiên nhoẻn miệng cười, nhưng nụ cười ấy khiến Lê Thy Ngọc cảm thấy lạnh sống lưng. "Đến nơi em sẽ biết."

Lê Thy Ngọc méo mặt. "Chị nói kiểu này sao mà em không sợ được?"

Tóc Tiên không trả lời. Chỉ có tiếng động cơ xe vang lên đều đặn, hòa vào nhịp thở của đêm tối.

Nửa tiếng sau, chiếc xe dừng lại trước một tòa nhà cũ. Đèn đường mờ mờ soi rõ những vết bong tróc trên tường, cửa sổ đóng chặt, không có lấy một bóng người.

Lê Thy Ngọc rùng mình. "Đây là... chỗ an toàn mà chị nói?"

Tóc Tiên mở cửa xe, bước xuống. "Ừ."

Lê Thy Ngọc vẫn ngồi yên trên ghế, không nhúc nhích. "Chị chắc chứ? Nhìn kiểu gì cũng giống nhà hoang á."

Tóc Tiên quay lại, khoanh tay dựa vào cửa xe. "Em có hai lựa chọn. Một là ở lại đây, hai là quay về và đối mặt với những tin nhắn kia một mình."

Lê Thy Ngọc nghiến răng. "Sao lúc nào chị cũng ép em vậy hả?"

"Em tự chọn mà."

Lê Thy Ngọc lầm bầm trong miệng rồi miễn cưỡng mở cửa bước xuống. Cô theo Tóc Tiên đi vào bên trong, cảm giác lạnh sống lưng mỗi khi bước qua hành lang tối tăm.

"Đây là đâu?"

Tóc Tiên không trả lời. Chị gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ cũ kỹ trước mặt. Một lát sau, cửa mở ra, để lộ một người đàn ông trung niên với đôi mắt sắc bén.

"Vào đi."

Lê Thy Ngọc ngập ngừng nhưng vẫn đi theo. Căn phòng bên trong trông không khác gì một phòng làm việc bí mật trong phim. Máy tính, bản đồ, giấy tờ chất đầy trên bàn.

Người đàn ông kia quay sang nhìn Tóc Tiên. "Cô muốn tôi tìm thông tin về tin nhắn đúng không?"

Tóc Tiên gật đầu. "Phải. Tôi cần biết ai đứng sau chuyện này."

Lê Thy Ngọc nuốt nước bọt. "Ông ấy là ai vậy?"

"Chỉ cần biết ông ấy là người có thể giúp chúng ta là đủ."

Lê Thy Ngọc cười khổ. "Lại bí mật nữa hả chị?"

Người đàn ông bật cười. "Con bé này thú vị đấy."

Tóc Tiên cũng cười nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn giữ vẻ nghiêm túc. "Làm ơn giúp tôi lần này."

Người đàn ông gật đầu. "Tôi sẽ thử truy vết tin nhắn đó. Nhưng nếu thực sự là từ bọn họ, thì chúng ta phải chuẩn bị tinh thần."

Lê Thy Ngọc ôm mặt. "Tại sao em lại bị cuốn vào chuyện này chứ?"

Tóc Tiên nhìn cô, giọng nói đầy ẩn ý. "Bởi vì em quan trọng hơn em nghĩ đấy, Lê Thy Ngọc."

Lê Thy Ngọc sững người. Câu nói ấy khiến cô không biết phải trả lời thế nào.

Sáng hôm sau, cả nhóm lại tụ tập ở quán cà phê quen thuộc. Lê Thy Ngọc vẫn còn mệt mỏi sau đêm dài, nằm gục xuống bàn.

Đồng Ánh Quỳnh chọt chọt cô. "Ê, mày sống không?"

Lê Thy Ngọc rên rỉ. "Chưa chắc..."

Minh Hằng nhíu mày. "Mấy người đã đi đâu tối qua vậy?"

Tóc Tiên nhấp một ngụm cà phê, chậm rãi trả lời. "Đến gặp một người có thể giúp chúng ta tìm ra kẻ đứng sau tin nhắn kia."

Đồng Ánh Quỳnh chống cằm. "Nói nghe nguy hiểm ghê á. Chắc tụi bây trốn trong hầm bí mật dưới lòng đất chứ gì?"

Lê Thy Ngọc lườm. "Không phải hầm nhưng cũng đủ đáng sợ rồi!"

Đồng Ánh Quỳnh cười khoái chí. "Lần sau có chuyện gì nhớ rủ tao theo, tao cũng muốn trải nghiệm mấy cái nguy hiểm này coi sao."

Minh Hằng thở dài. "Trời ơi, một đứa chưa đủ hay sao mà thêm đứa nữa?"

Tóc Tiên cười nhẹ. "Dù sao thì, chuyện vẫn chưa kết thúc. Chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi."

Không ai trong nhóm biết rằng, ở một nơi nào đó, kẻ đứng sau những tin nhắn kia cũng đang theo dõi họ. Và trò chơi chỉ vừa mới khởi động.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip