Chương 8. Màn kịch hoàn hảo
Lê Thy Ngọc lê bước vào nhà, thả phịch người xuống sofa với một tiếng thở dài não nề. Từ lúc nhận được những tin nhắn lạ đến khi bị lôi đi khắp nơi như con quay đồ chơi, cô thực sự thấy mình sắp thành zombie đến nơi.
Đồng Ánh Quỳnh quăng cái gối ôm vào mặt cô. "Tỉnh đi con. Ngủ luôn bây giờ là tối khỏi dậy đó."
Lê Thy Ngọc ôm gối, rên rỉ. "Để tao yên một chút coi. Tinh thần tao bị hành hạ suốt cả ngày hôm nay rồi."
Minh Hằng đứng dựa cửa, khoanh tay. "Thật ra mày có muốn nghỉ ngơi không? Hay là chỉ đang diễn bi kịch cuộc đời?"
Lê Thy Ngọc ngóc đầu lên. "Chị nghĩ coi, tự nhiên đang yên đang lành, nhận tin nhắn đe dọa, rồi bị lôi đi gặp một ông chú bí ẩn, chưa kể còn bị tra tấn tinh thần suốt buổi tối. Chị thử trải qua xem có mệt không?"
Minh Hằng nhún vai. "Tao không cần thử cũng biết là mệt, nhưng vẫn muốn xác nhận coi mày than có quá lố không thôi."
Đồng Ánh Quỳnh phá lên cười. "Thôi thôi, cho nó than chút đi. Dù sao thì tao cũng thấy vui khi có chuyện để hóng. Nói nghe coi, ông chú kia là ai?"
Lê Thy Ngọc chậm rãi kể lại mọi chuyện, nhấn mạnh vào việc Tóc Tiên cứ thích giữ bí mật làm cô căng thẳng muốn xỉu. Khi đến đoạn "Bởi vì em quan trọng hơn em nghĩ đấy, Lê Thy Ngọc", cô dừng lại, hai má hơi nóng lên.
Đồng Ánh Quỳnh híp mắt nhìn cô. "Ê ê, sao tự nhiên mặt đỏ vậy?"
"Không có!"
Minh Hằng nhướng mày. "Tao cũng thấy nha. Bộ Tóc Tiên nói gì với mày hả?"
Lê Thy Ngọc lắc đầu nguầy nguậy, nhưng lại bị Đồng Ánh Quỳnh chọt chọt vào hông. "Không nói đúng không? Tao đoán nha—"
"Bà đừng đoán!"
"Bả nói với mày là 'Em là người quan trọng nhất trong cuộc đời chị' đúng không?"
Lê Thy Ngọc suýt sặc. "Cái gì mà phim truyền hình vậy trời?!"
Minh Hằng bật cười. "Quỳnh bớt coi drama đi."
Đồng Ánh Quỳnh nhún vai, nhưng vẫn lẩm bẩm. "Không biết sao, tao cứ thấy có mùi gian tình ở đây."
Lê Thy Ngọc ôm mặt. "Không có! Tuyệt đối không có!"
Cả nhóm phá lên cười, nhưng bầu không khí nhanh chóng trở lại nghiêm túc khi họ nhớ về những tin nhắn đe dọa.
Tóc Tiên bước vào từ cửa chính, vẻ mặt trầm lặng. "Có tin mới."
⸻
Cả nhóm quây quanh bàn, chăm chú nhìn vào màn hình laptop. Trên đó là những dòng dữ liệu đang chạy liên tục, cùng với vài bức ảnh mờ nhòe.
"Đây là kết quả của ông chú kia à?" Đồng Ánh Quỳnh chống cằm hỏi.
Tóc Tiên gật đầu. "Ông ấy tìm ra nguồn gốc của tin nhắn. Nó được gửi từ một server ảo, nhưng khi lần theo dấu vết, có một cái tên rất quen thuộc xuất hiện."
Minh Hằng cau mày. "Ai?"
Tóc Tiên chậm rãi xoay màn hình lại.
Một cái tên hiện lên trên đó.
Công ty giải trí STELLAR.
Không khí trong phòng bỗng chốc lạnh đi vài độ.
Lê Thy Ngọc nhíu mày. "Công ty đó thì có liên quan gì tới em?"
Tóc Tiên im lặng một lúc rồi mới trả lời. "Có thể em không nhớ, nhưng em từng từ chối ký hợp đồng với họ, đúng không?"
Lê Thy Ngọc suy nghĩ một hồi, rồi gật đầu. "Đúng vậy. Họ từng liên hệ với em mấy lần nhưng em không hứng thú nên từ chối. Chẳng lẽ chỉ vì chuyện đó mà họ làm vậy?"
Minh Hằng khoanh tay, trầm ngâm. "Cũng có thể. STELLAR không phải công ty bình thường. Có tin đồn họ dính líu đến nhiều hoạt động ngầm trong showbiz."
Lê Thy Ngọc nổi da gà. "Chẳng lẽ em bị nhắm tới vì không chịu ký hợp đồng với họ?"
Tóc Tiên nhìn cô, ánh mắt nghiêm túc. "Không chỉ vậy. Có lẽ em đang giữ một thứ gì đó quan trọng hơn em nghĩ."
Đồng Ánh Quỳnh gãi đầu. "Lại nữa! Lúc nào cũng cái câu 'quan trọng hơn em nghĩ'! Rốt cuộc là cái gì?"
Tóc Tiên im lặng, rồi đứng dậy. "Chúng ta phải tìm ra câu trả lời trước khi quá muộn."
Lê Thy Ngọc nuốt nước bọt. "Làm sao mà tìm?"
Tóc Tiên nhìn cô, một nụ cười nhẹ hiện lên. "Giả làm mồi nhử."
Cả nhóm sững sờ.
Minh Hằng nheo mắt. "Ý mày là sao?"
Tóc Tiên khoanh tay. "Nếu bọn họ muốn tiếp cận Thy Ngọc, thì chúng ta sẽ tạo ra một cơ hội hoàn hảo cho họ. Chúng ta sẽ tổ chức một buổi livestream đặc biệt, thu hút sự chú ý, và xem ai sẽ lộ mặt."
Lê Thy Ngọc trố mắt. "Chị tính dùng em làm mồi thật hả?!"
Tóc Tiên mỉm cười, nhưng ánh mắt đầy tính toán. "Chỉ là một ván cược nhỏ thôi, em yêu."
Lê Thy Ngọc cảm giác mình vừa ký một tấm vé một chiều xuống địa ngục.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip