Ngoại truyện 2
Buổi sáng đẹp trời, chim hót líu lo, gió mát nhẹ nhàng... nhưng không khí trong nhà thì cực kỳ căng thẳng.
Lý do?
MisThy, hay còn gọi là Lê Thy Ngọc – một người không bao giờ ghen, đang nằm dài trên ghế sô-pha, mặt hằm hằm như sắp có bão.
Còn Tóc Tiên thì đứng gần cửa sổ, điện thoại cầm trên tay, cười nói vui vẻ:
— "Ừ, lâu quá rồi á! Dạo này còn bận không?"
— "Vậy hả? Trời ơi, nhớ ghê luôn!"
Thy Ngọc giật giật khóe miệng.
Nhớ? Ai mà nhớ?
Nhớ đến mức phải cười tươi vậy luôn hả?
Cô bực bội vớ lấy gối, đập đập vào mặt mình để trấn tĩnh.
Không được! Mình là một người trưởng thành, chín chắn, không thể đi ghen mấy chuyện vớ vẩn!
Nhưng hai giây sau...
— "Hẹn nhau cà phê đi, chị rảnh nè!"
Cà phê?? HẸN NHAU??
Thy Ngọc bật dậy, nhìn Tiên đầy nghi ngờ.
LÀ AI? AI LÀ KẺ DÁM DỤ DỖ CHỊ TIÊN ĐI UỐNG CÀ PHÊ??
— "Chị nói chuyện với ai vậy?"
Câu hỏi vang lên, ngập tràn sự vô tình nhưng ánh mắt thì rất có chủ đích.
Tóc Tiên quay lại, cười nhẹ:
— "Bạn cũ."
— "Bạn nào?"
— "Thì... bạn thôi."
"Bạn thôi" là sao?
MisThy nheo mắt.
— "Con trai?"
— "Ừ."
ẦM.
Thy Ngọc cảm giác có sấm chớp trong đầu.
— "Bạn kiểu gì?"
— "Thì... bạn cũ, lâu rồi không gặp."
— "Bạn cũ mà cười tươi vậy luôn?"
Tiên khoanh tay, nhìn Thy Ngọc đầy thích thú.
— "Ủa? Em đang ghen hả?"
— "Ai ghen? Em chỉ hỏi thôi!"
— "Hỏi kiểu tra khảo thì có."
— "Em quan tâm!"
Tiên cười nhẹ, tiến sát lại.
— "Vậy quan tâm thì chị gọi video cho bạn chị nha?"
MisThy hoảng hồn.
Gọi video? Không được! Ai mà biết bên kia nói gì? Lỡ nói cái gì tình tứ thì sao??
— "Không cần đâu chị! Em tin mà!"
Tiên nhướng mày.
— "Thiệt không?"
— "Thiệt!"
— "Vậy chị gọi nha?"
— "KHÔNG ĐƯỢC!"
MisThy nhào tới, giật ngay cái điện thoại trên tay Tiên, bấm tắt cuộc gọi rồi nhét luôn vô túi quần.
Tiên nhìn cô, nhịn cười.
— "Ủa? Em làm gì vậy?"
— "Em giúp chị tiết kiệm pin!"
— "..."
Tiên nghiêng đầu, cố gắng lấy lại điện thoại nhưng Thy Ngọc nhanh chóng xoay người né tránh.
— "Trả đây."
— "Không."
— "Trả."
— "Không."
— "Thy Ngọc."
— "KHÔNG."
— "..."
Tóc Tiên im lặng một giây, rồi đột nhiên... đè Thy Ngọc xuống ghế.
MisThy trợn tròn mắt.
— "Chị— chị làm gì?"
Tiên chống tay, gương mặt sát lại gần.
— "Em muốn giữ điện thoại cũng được..."
MisThy nuốt nước bọt.
— "Nhưng sao?"
Tiên mỉm cười, thì thầm:
— "Chị sẽ lấy thứ khác bù lại."
MisThy chưa kịp hiểu gì thì Tiên đã hôn lên má cô.
Cô đơ người.
Não bị đơ toàn tập.
Tim thì đập như trống đánh.
Tiên đứng dậy, chỉnh lại tóc, rồi nói với giọng đầy thản nhiên:
— "Giữ điện thoại thì giữ luôn đi, chị không cần nữa."
Rồi nhẹ nhàng bỏ đi.
MisThy ngồi im trên ghế, mặt đỏ bừng.
TỰ NHIÊN LỜI VẬY TRỜI??
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip