Cuộc gặp định mệnh ở sân bay
Tắt điện thoại Thy ném nó sang 1 bên, ngả lưng xuống chiếc giường êm ái, cô rất vui mừng và háo hức, rồi cũng dần chìm vào giấc.
Sáng hôm sau
*tính tinh tình tính tinh tình tinh*. Tiếng chuông điện thoại reo lên inh ỏi khiến Thy bị đánh thức, cô bực bôi đạp chăn xuống dưới đất, nhăn nhó nghe điện thoại xem kẻ nào to gan dám phá giấc ngủ bà. Nhưng vừa nhấc máy thì cô đã phải đem cái điện thoại ra xa lỗ tai chỉ vì người ở đầu dây bên kia có ý định chọc thủng màng nhĩ của mình.
"Tại sao bây giờ mới chịu nghe máy hả". Bắp quát lên."Biết tôi đợi em lâu lắm không".
"Lê Thy Ngọc em mau đến đây ngay đón tôi ngay nếu không đừng trách tại sao ngày mai xác em bị treo hôi thối ngoài đường". Cơn tức giận đến đỉnh điểm liền bùng nổ mà người hứng chịu không khác chính là Thy. Lát nữa nhất định Thy phải đến bệnh để khám xem màng nhĩ có làm sao không.
"Này này bình tĩnh có chuyện gì". Thy hơi mất bình tĩnh khi nghe bắp chửi mình, ai đời tự nhiên đã phá hỏng giấc ngủ của người ta lại còn chửi luôn người ta chứ.
"Bình tĩnh cái đầu em đó, biết bây giờ là mấy giờ rồi không, là 9 giờ rồi đó, em còn chưa định đi đón tôi à". Bắp hơi sợ khi bị Thy quát ngược lại mình nhưng vẫn giữ cái giọng đó bởi vì Thy là người sai mà.
"Ơ chị nói là 8 giờ tối mà". Thy vẫn còn ngơ ngác
"Là 8h sáng, Lê Thy Ngọc em hãy lục lại tin nhắn đi". Bắp tức giận
"a chết em quên đợi em 1 chút ". Thy phóng như bay vào nhà vệ sinh rồi thay đồ, sau đó chạy thật nhanh tới sân bay, kết quả là bị bắp chửi cho 1 trận, trên đường đi không chịu nói gì hết, về tới nhà thì bị ra sofa ngủ, ấy mà công nhận cuộc đời cô rất có duyên với sofa thì phải.
Kết thúc hồi tưởng
"Sao lại không, em tưởng ai cũng hay quên như em à". Bắp nói giọng trẻ con.
"Dạ dạ em biết rồi". Thy cười cười.
Phải công nhận 1 điều rằng bắp giống như những cây kẹo ngọt được các cô tiên mang tới để làm cho trẻ nhỏ cười, trường hợp này Thy chính là đứa trẻ, sau khi Thy và Diệp Anh li hôn thì cô cũng ít cười đi dù có cười cũng chỉ là những nụ cười qua loa cho Thiên An vui thôi, vậy mà vừa gặp bắp Thy đã cười không thấy mặt trời rồi. Không lẽ bắp sẽ là người thay thế Diệp Anh để cùng cô đi hết quãng đường còn lại?
"Thôi bye em chị phải lên máy bay rồi". Bắp có hơi tiếc khi phải tắt máy nhưng đó là quy định ở trên máy bay mà.
.
.
.
.
"Hôm nay papa dẫn con đi cắt tóc với papa nha". Thy bỏ chiếc thoại vào túi rồi quay qua nói chuyện với Thiên An.
"Dạ". Thiên An nghe thế liền cất quyển truyện đang đọc dở vào cặp, sau đó 2 người tiến thẳng tới tiệm cắt tóc chị bảy=))
.
.
.
.
"Xong rồi, con thấy papa như nào". Thy phủi phủi những cọng tóc vẫn còn dính ở trên mặt Thiên An.
"Papa là đẹp trai nhất rồi". Thiên An cười tươi, đưa ngón cái ra trước mặt.
"Nịnh là giỏi". Thy xoa đầu đứa con trai của mình
"Con giống papa mà, lúc nào papa chẳng nịnh mẹ". Thiên An hồn nhiên nói
"...."
"Papa sao vậy". Thiên An đưa cặp mắt trong sáng của nó nhìn Thy, thật ra Thiên An chưa biết gì về chuyện Thy và Diệp Anh.
"papa không sao, bây giờ mình đi ăn kem nha". Thy cuối người xuống để Thiên An leo lên lưng mình.
"Yeah, hôm nay con muốn ăn kem socola". Thiên An tay ôm chặt cổ Thy tay chỉ thẳng về phía trước
.
.
.
.
.
*tinggggggggg tingggggggggg". Tiếng chuông báo thức reo lên inh ỏi, như thường lệ Thy ngồi dậy xếp gối mền rồi đi vscn.
15phút sau
Thy bước ra từ nhà vệ sinh, tóc tai được chải chuốt gọn gàng, áo thun trắng và quần dài đen kết hợp với đôi adidas, đây là phong cách hồi trước bắp rất thích ở Thy nên giờ thấy cô mặc chắc chắn bắp sẽ rất vui. Nhìn lên đồng hồ đã 7h, đi vội qua phòng Thiên An thì thấy nó vẫn còn ngủ nên đi lại lay nó dậy.
"Dậy nào cục cưng của papa".
"Dậy nào, dậy nào".
"gì vậy papa, hôm nay là chủ nhật mà cho con ngủ 1 chút nữa đi".
"Con có nhớ cô bắp không"
"Dạ có". Nghe tới cô bắp Thiên An bật dậy như lò so hai mắt long lanh nhìn Thy, hồi lúc Thiên An ba tuổi thì bắp có tới thăm Thiên An và Thiên An rất quý cô.
"vậy thì đi vào rửa mặt, thay đồ rồi papa dẫn con đi đón cô ấy". Thy xoa xoa đầu đứa con của mình.
.
.
.
Chuyến bay từ Mỹ về Việt Nam đã đáp cánh, hàng chờ 2 bên đã chật kín người, Thy và Thiên An đứng ở một vị trí đặt biệt để người đó có thể nhìn thấy mình. Hàng người từ bên trong ồ oạt chạy ra ngoài như kiến vỡ tổ. Nhưng chị ta vẫn là tâm điểm của sự chú ý bởi thân hình bốc lửa như người mẫu và mái tóc tím ma mị.
"Đây đây". Thy với với cái tay cho bắp thấy.
"A a bé Thy, mới có mấy năm mà sao chị nhớ em như mấy thiên niên kỉ vậy". Bắp chạy tới ôm Thy, Thy có hơi bất ngờ nhưng cũng ôm bắp lại. Vô tình Diệp Anh và Minh đi tới, thấy cảnh đó Diệp Anh vô cùng khó chịu liền chạy tới tách hai con người đó ra mà chửi xối xả.
"Ai cho 2 người ôm nhau trước mặt tôi hả". Diệp Anh trừng mắt nhìn bắp rồi nhìn cái con người kia.
"Đây là sân bay chứ đâu phải nhà cô đâu mà cô không cho". Bắp vẫn như xưa ,không ưa Diệp Anh.
"Cô đúng là vô liêm sỉ, đôi gian phu dâm phụ các người nhất định sẽ bị trời đánh". Diệp Anh vốn dĩ là một tiểu thư nhà giàu, bướng bỉnh, và cực kì ghét những người giành giật đồ với mình nhưng vì cãi cha mẹ đến với Thy nên mới bị đuổi ra khỏi nhà trở thành con dân bình thường, hôm nay xem ra bản tính đó lại bùng nổ rồi.
Bắp với Diệp Anh giống như thủy với hỏa đi tới đâu cãi nhau tới đó, hai người cãi qua cãi lại khiến cho Thy mệt mỏi buộc phải mở miệng.
"Em thôi đi Diệp Anh, tôi với em đã chấm dứt rồi, em không có tư cách để nói tôi với bắp như vậy". Thy đã trở lại phong độ như xưa, vẫn lạnh lùng.
"được tôi quên điều đó, nhưng không thể ngờ chị lại là con người như vậy, vừa mới li hôn đã có tình nhân mới, là khi xưa tôi quá mu muội nên mới bỏ tất cả để theo chị". Diệp Anh cười khinh ánh mắt vô cùng hận người đối diện mình.
"Ly hôn!!!". Bắp trợn tròn mắt, cô chỉ đùa để chọc tức Diệp Anh thôi, ai ngờ họ đã li hôn rồi.
--------------------------------END Truyện---------------------------------------
Ahihi đùa thôi chưa hết đâu 🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Càng ngày càng thấy truyện giống ship ThyBắp vl😅😅😅😅😅😅. Nhưng yên tâm đảm bảo kết thúc sẽ không phải Thybắp đâu mà là ThyAnh à mà.....SE hay HE chưa biết nhé hihi =)). Thấy hay thì hãy để lại 1🌟+cmt+flow cho tui nha
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip