Kết thúc thật rồi

Flow bé nha 😄😄😄😄

Có lẽ khi chị đọc được tờ giấy này thì em đã đi được một lúc rồi, chị hãy trở lại Lê Thy Ngọc của ngày xưa nhé, vui vẻ, hoạt bát, đừng vì em mà ảnh hưởng tới điều đó, còn về chuyện hôm qua em có hơi lỡ lời, em thành tâm xin lỗi chị, kiếp này em chỉ có thể cùng chị đi được nữa chặn đường, nguyện kiếp sau dành cả đời để bù đắp cho chị, để cùng chị đi hết chặn đường, còn về phần con, em đã đưa nó đi học rồi chị an tâm, em có nấu đồ ăn sáng cho chị đó, nhớ hâm nóng trước khi ăn nhé, một lần nữa xin lỗi chị.

Tái bút: Hoàng Diệp Anh, tiểu cún của Lê Thy Ngọc.

"Chấp nhận lời xin lỗi sao? Nực cười, em làm tôi thành ra như này chỉ một câu xin lỗi  thì xong sao, em không nhớ những gì đã hứa trước lễ đường rồi sao". Thy ngã ngụy xuống sàn.

-Thy ơi em thèm kem quá à, mình đi ăn kem đi-

-em buồn quá à, mình đi chơi đi-

-này sao nãy chị dám ôm chị ta trước mặt em vậy hả, sofa go 1 tháng cho chừa nhé-

-sau này em sẽ luôn ở bên cạnh Thy, chăm sóc và bảo vệ cho Thy-

-Thy ơi đừng giận em nữa nhoa, em ngủ sofa 1 tuần rồi, buồn lắm-

-Thy à! Em yêu Thy-

Những hành động, lời nói, cử chỉ Diệp Anh dần hiện lại trong đầu cô như cuốn phim bị tua ngược, lúc giận, lúc hờn, lúc buồn, lúc vui, còn cả lúc ghen nữa, nếu được cô muốn mình mãi mãi được sống trong quá khứ màu hường kia, cô không muốn mình sống ở hiện tại chút nào, đơn giản là vì cô không chấp nhận được sự thật

_______________________________________

Ngày ấy cũng đến. Thy và Diệp Anh đang có mặt tại tòa án để giải quyết chuyện ly hôn, hôm nay Thy ăn mặc hết sức đơn giản chỉ 1 cái sơ mi xanh và quần tây, còn Diệp Anh mặc 1 cái đầm đen. Hai người ngồi đối diện thẩm phán trả lời những câu hỏi để hoàn thành thủ tục li hôn

-1 tiếng sau-

Sau khi hoàn thành thủ tục li hôn, Thy định ngỏ lời mời Diệp Anh đi ăn bữa cuối, dù gì hai người cũng từng là vợ chồng, nhưng vừa bước ra tới cửa thì Minh(người mới của DA) đã chạy tới ôm lấy Diệp Anh còn tặng hoa cho cô ấy nữa chứ, bộ vợ chồng nhà người ta li hôn vui lắm sao mà tặng hoa.

"Tặng cho em nè, bây giờ mình đi ăn nha". Minh đưa bó hoa cho Diệp Anh,ga lăng mở cửa xe cho cô

"Dạ em cảm ơn". Diệp Anh vui vẻ nhận lấy bó hoa từ Minh.

Thy từ xa đứng nhìn mà không khỏi chạnh lòng, thấy người từng là vợ mình vui vẻ bên người mới ai lại không như vậy.

"Thôi mọi chuyện cũng qua rồi, người thì cũng đi rồi, mày đừng buồn nữa, phấn chấn lên mày còn Thiên An mà". Linh từ phía sau đi lại chỗ Thy mà an ủi.

"Chỉ trách tao bất tài vô dụng nên mới dẫn đến chuyện này". Thy ngước mặt lên trời để tránh những giọt nước mắt rơi xuống."Kết thúc thật rồi"

"Về nhà thôi,hồi nãy mễ gọi tao nói Thiên An ngủ rồi".Linh kéo Thy ra xe của mình rồi phóng đi.

__________________________________________________
"Em sao vậy". Minh đi từ nhà vệ sinh ra thấy Diệp Anh đang thẫn thờ, phần nào đoán được nguyên nhân.

"Em không sao đâu anh đừng lo". Diệp Anh rõ thấy Minh lo cho mình nên trấn an cậu

"Có chuyện gì thì cứ nói với anh không việc gì phải giấu". Minh nhìn Diệp Anh 1 cách đầy ôn nhu, cô cũng cảm nhận được ánh mắt đó nhưng nó không giống như ánh mắt của Thy .

"Em biết rồi mà anh ăn đi". Diệp Anh nở 1 nụ cười tươi dành cho Minh. Nhưng nụ cười này không bằng được nụ cười của cô dành cho Thy.

"Ừm em cũng ăn nhiều vào". Minh gắp đồ ăn qua cho Diệp Anh.

"Minh này anh nghĩ em làm vậy với Thy có quá đáng không"

"Chuyện này thì tùy vào khía cạnh của người nhìn vào, anh không biết".

"Nếu sau này em vẫn còn tình cảm với Thy thì anh có hận em không"

"tất nhiên là không rồi, nếu em còn tình cảm với Thy thì anh sẽ chúc phúc cho 2 người"

"Thôi bỏ qua chuyện này đi, 1 tháng sau có đối tác lớn bên mỹ về nên chúng ta sẽ trực tiếp ra sân bay để đón họ".

"Anh nhớ rồi".

.
.
.
.
.
Truyện dỡ lắm đúng không, thấy ít ai nhấn sao cho tui quá à, có nên dừng hay không các bạn :(((

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip