Oan gia khó tránh
Thôi thôi, Diệp Anh chúng ta phải đi đón đối tác, không thể chần chừ thêm nữa". Nếu Minh không vào can ngăn chắc chắn lát nữa sẽ xảy ra hỗn chiến.
"Nhưng......Thôi được rồi, hôm nay phải đi gặp đối tác nên tôi mới tha cho đôi gian phu dâm phụ các người!!".
"À mà Thy này! Sắp tới tôi với Minh kết hôn, tôi sẽ gửi thiệp mời cho chị sau, nhất định chị phải đi để chúc phúc cho chúng tôi". Diệp Anh vừa nói vừa âm thầm mong chờ biểu hiện trên mặt Thy nhưng đáp lại cô chỉ là khuôn mặt không tí cảm xúc của Thy
"Được!! lúc đó tôi sẽ đi một phong bì thật lớn". Biết được câu nói vừa rồi của em ấy là có ý chọc tức mình, nên không để lộ tí cảm xúc nào ra ngoài
"Mẹ với papa đừng cãi nhau nữa". Thiên An chạy lại tay kéo kéo vạt áo của Diệp Anh.
"Mẹ ơi, hôm nay con muốn gia đình mình đi khu vui chơi".
"Thiên An nè!! Hôm nay mẹ không rãnh, mai mốt rồi chúng ta đi được không". Diệp Anh cúi người nhìn Thiên An.
" Thiên An, lại đây mẹ dặn cái này". Diệp Anh kéo Thiên An lại một góc vừa nói vừa chỉ chỉ Thy và bắp.
"Con hiểu chưa". Diệp Anh nhìn Thiên An khi xác định cậu bé đã gật đầu thì đẩy đẩy cậu bé lên trước. Lập tức cậu bé chạy vào chen giữa Thy và bắp ra.
" Đi thôi! Nếu chậm trễ sẽ gây ấn tượng không tốt với đối tác". Diệp Anh kéo Minh đi còn tặng cái liếc mắt cho cặp đôi đó.
"Thành thật rất xin lỗi chị, để chị bị hiểu nhầm rồi"
"Nhầm như vậy cũng tốt".
"Tốt ???".
"Bé Thy ơi chị đói quá à". Bắp nắm một bên cánh tay Thy đưa qua đưa lại.
"Được được hôm nay em sẽ dẫn chị đi ăn".
"Dẫn chỗ nào ăn ngon ngon nha Thy".
"Đi nhà hàng ăn chịu không!!".
"Ok ok, mà bé Thy bao đó nha".
"Tất nhiên".
.
.
.
.
Tại nhà hàng Châu Kiệt
"Chào 2 chị". Cô tiếp tân cuối người bảy mươi độ chào Thy và Bắp.
"Chào cô". Theo phép lịch sự Thy cũng chào lại.
"2 người đã đặt bàn trước chưa, nếu chưa bên em có chương trình khuyến mãi 20% cho bàn bốn người, 2 chị có thể xem qua".
"Không phiền cô, tôi đã đặt trước rồi".
"Bàn bao nhiêu ạ".
"69....".
"Mời 2 chị theo em ".
.
.
"woa toàn là món đắt tiền không đó, bé Thy có trả nỗi không vậy". Bắp vừa xem thực đơn tự xoa xoa bụng mình.
"Không đủ thì bỏ chị ở lại, dù gì thì........chị cũng có tí nhan sắc". Thy nghé đầu vào tai bắp từng lời đều lọt vào lỗ tai bắp.
"Ơ vậy thôi chúng ta về nhà tự nấu đồ ăn".
"Ha ha.....hơ ha, cứ ăn đi! Chị nghĩ Lê Thy Ngọc này không có tiền để mời chị ăn một bữa à". Thy bật cười cô mới hù có một chút mà người kia đã sợ rồi.
" Quý khách dùng gì ạ??". Anh bồi bàn
"Aw món nào cũng ngon hết, biết chọn cái nào đây". Bắp cứ chỉ qua chỉ mấy món trong thực đơn, cuối cùng mười phút trôi qua vẫn chưa chọn được gì.
"Cho tôi món này, này, này nữa, cả món này, thêm món này nữa, mỗi món hai phần". Thy chỉ gần như hết cả cái thực đơn, bắp ngồi kế bên mắt chữ A miệng chữ O.
"Dạ cảm ơn quý khách, xin quý khách đợi một chút đồ ăn sẽ được mang ra". Anh bồi bàn nhìn Thy chọn món mà đổ mồ hôi, chỉ có hai người lớn với một đứa con nít mà gọi nhiều món như vậy, toàn là món đắt tiền không chứ.
"Này Thy em trả nỗi không đó". Đợi anh bồi bàn đi rồi, bắp mới xích sát lại Thy mà hỏi nhỏ.
"Nam tử hán đại trượng phu, nói được làm được". Thy quay qua mỉm cười thật tươi với bắp.
"ờ...ừ". Bắp quay đi để che khuôn mặt ửng hồng của mình
.
.
.
Bên phía Minh và Diệp Anh.
"Xin chào, quý khách đã đặt bàn trước chưa". Anh tiếp tân vui vẻ tiếp khách.
"Cảm ơn!! Phiền anh dẫn chúng tôi đến bàn số 70". Diệp Anh
"Mời anh chị theo em ạ".
.
.
.
"Em đã xem hồ sơ cả chục lần rồi đó Diệp Anh!!". Minh thấy nàng cứ chăm chăm vào đống hồ sơ đó cả chục lần còn không thèm quan tâm tới anh nữa.
"Ừ!". Diện Anh tuy từ phía ngoài nhìn vào thì thấy nàng là đang xem hồ sơ chăm chú nhưng đâu ai biết rằng nàng là đang suy nghĩ về chuyện của chị.
"Hình như là Thy Ngọc đúng không". Minh thấy nàng như vậy cũng chẳng biết nói gì, đảo mắt qua bên trái liền bắt gặp hình bóng quen thuộc theo cảm tính mà nói lớn lên.(do ở nhà hàng này các phòng đều cách nhau bởi một lớp kính trong suốt và đều có cửa thông nhau)
Diệp Anh nghe Minh nói vậy liền ngẫng đầu lên quay sang phía anh đang nhìn.
*ngồi sáp vào nhau như tình nhân?*
*cười cười nói nói?. Làm những hành động thân mật?".*
* Hai người thật đáng ghét, đây làm chỗ công cộng mà không biết ngại sao*.
Những suy nghĩ cứ chạy vòng vòng trong đầu nàng, tay nắm chặt thành quyền khuôn mặt hiện rõ nét tức giận, nàng đập tay thật mạnh xuống bàn rồi đứng dậy tiến qua chỗ của Thy Bắp. Minh cảm thấy vừa rồi mình thật là đáng trách chỉ vì một phút lầm lỡ mà xảy ra chuyện như vậy. Anh đứng dậy đuổi theo nàng nhưng quá muộn cánh cửa đã được mở ra.
.
.
.
.
.
Tui đã trở lại rồi nè!! Nếu thấy truyện hay thì nhấn sao với flow tui đi :33
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip