Chương 19 - Chuyện Gọi Là Duyên Phận
Thấy Tống Bạch Tuyết không đáp lời, sắc mặt Hoa Kiến hơi sượng, song vẫn mỉm cười nói:
"Là tại tại hạ đường đột, chỉ là thấy gặp được các vị là hữu duyên, nếu có điều gì thất lễ, mong lượng thứ."
Tống Bạch Tuyết hoàn hồn, lúc này mới thật sự nhìn kỹ nam chính trước mặt, thấy trông cũng thuận mắt, ít nhất nói chuyện còn dễ nghe hơn tên nam phụ si tình kia.
"Nói phải lắm, gặp nhau là duyên. Tại hạ họ Tống, xin mời ngồi."
— Duyên cái nỗi gì, duyên là với nữ chính chứ không phải ta.
"Đa tạ Tống công tử, tại hạ mạn phép quấy rầy." Hoa Kiến nghe vậy liền kéo vạt áo ngồi xuống, gia nhân bên cạnh lập tức trải khăn xuống đất.
Tống Bạch Tuyết vừa gặm đùi gà vừa lườm thầm trong bụng — biết là quấy rầy mà còn dày mặt.
Sau khi an vị, Hoa Kiến giả vờ như lơ đãng nhìn sang Giang Phạn Âm:
"Không biết vị công tử đây quý danh xưng hô?"
Giang Phạn Âm chỉ nhìn đùi gà rơi trên đất, hờ hững đáp:
"Họ Giang."
Thanh âm thanh lãnh, êm tai.
"Thì ra là Giang công tử." Hoa Kiến liếc nhìn gia nhân ra hiệu: "Dọn món."
Vì hắn ngồi đối diện Giang Phạn Âm nên gia nhân bày đồ ăn ngay giữa hai người. Bánh điểm tâm tinh xảo, món nguội bày đẹp mắt, từng món được xếp cẩn thận trên mâm gỗ sạch sẽ.
Khóe miệng Tống Bạch Tuyết giật nhẹ — không hổ là nam chính, dã ngoại mà cứ như đi du ngoạn, bày biện chẳng thiếu thứ gì, đã thế còn dồn hết món ngon về phía nữ chính, phân biệt đối xử quá rõ.
Giang Phạn Âm liếc sang Tống Bạch Tuyết đang nhìn chằm chằm mâm bánh, lặng lẽ xé đùi gà, không có ý định gắp đũa.
Thấy nàng lạnh nhạt, Hoa Kiến càng thấy thú vị, bèn chủ động bắt chuyện:
"Tại hạ đang trên đường đến huyện Bình Xuyên, chẳng hay các vị định đi đâu? Nếu trùng đường thì có thể đi cùng."
Ánh mắt Giang Phạn Âm khẽ dao động, bất giác nhìn sang Tống Bạch Tuyết.
Tống Bạch Tuyết nghẹn một miếng thịt, quả là trùng hợp.
Theo như trong truyện, chuyến đi này chính là lúc nam chính gặp được nữ chính đang lang bạt ngoài đường.
Dù lần này nữ chính không bị đuổi khỏi nhà như nguyên tác, nhưng người nên gặp vẫn sẽ gặp.
Tống Bạch Tuyết nuốt đùi gà, lầm bầm:
"Quả thật hữu duyên. Chúng ta cũng đi Bình Xuyên."
Hoa Kiến tỏ vẻ mừng rỡ:
"Đúng là có duyên. Vậy xin đừng khách khí, cứ dùng tự nhiên."
Hắn chỉ vào mâm rượu thịt, ánh mắt lại liếc nhìn gương mặt Giang Phạn Âm. Không rõ nàng với Tống công tử kia là quan hệ gì, mong là không như hắn đoán.
Tống Bạch Tuyết nghe vậy, liền dịch người về phía Giang Phạn Âm, trong tay cầm đùi gà không có nêm gia vị, nhạt thếch.
Nam chính đã nhiệt tình mời, không ăn thì uổng.
Nàng cầm đũa gắp thử vài món, còn không quên gọi:
"Giang... Giang công tử cũng dùng đi, ăn ngon lắm."
Giang Phạn Âm khẽ mím môi, vẫn không gắp đũa:
"Ta ăn no rồi."
Đột nhiên chẳng còn khẩu vị, miếng thịt trong miệng cũng nhạt phèo.
Tống Bạch Tuyết nhướng mày, lại giả bộ thanh cao? Nàng nhún vai, tiếp tục gắp món.
Giang Phạn Âm nhìn theo chiếc đũa trong tay Tống Bạch Tuyết, đáy mắt tối đi.
Ngôi miếu đổ không có cửa, gió đêm luồn lách vào trong, làm ngọn lửa bập bùng lay động.
Hoa Kiến còn định nói thêm thì thấy Giang Phạn Âm tựa vào cột gỗ, nhắm mắt, như định ngủ ngồi luôn.
Hắn vội ra hiệu cho gia nhân mang một tấm chăn mỏng lại:
"Giang công tử, đêm khuya sương lạnh, tại hạ có mang theo chăn, nếu không ngại, xin tặng người dùng."
Con gái sao chịu nổi khổ, lỡ bị cảm thì đáng thương lắm.
Nghĩ vậy, hắn lại liếc nhìn Tống Bạch Tuyết — thấy nàng chỉ hờ hững tựa gần đống lửa, như không để tâm.
Hoa Kiến hơi mừng, có vẻ hai người này không thân mật gì.
Giang Phạn Âm mở mắt, lạnh nhạt từ chối:
"Đa tạ ý tốt, không cần."
Gặp gỡ tình cờ, nàng không muốn nhận ơn người dưng.
Nghĩ vậy, nàng không kìm được liếc nhìn Tống Bạch Tuyết.
Đúng lúc Tống Bạch Tuyết cũng nhìn qua. Hai ánh mắt giao nhau.
"Đa tạ Hoa công tử. Chăn để ta, lát nữa ta đắp cho nàng ấy."
Nữ chính ngại, nàng thì không. Lỡ bệnh thật thì chậm trễ đại sự.
Tống Bạch Tuyết nhận lấy chăn, vuông vức sạch sẽ, rõ là mang theo phòng đường xa. Nam chính ra ngoài, chuẩn bị thật chu đáo.
Hoa Kiến hơi khựng lại, thấy Giang Phạn Âm không phản đối thì thầm thở dài — rốt cuộc hai người này là gì của nhau?
Tận đến lúc ngủ, hắn vẫn không yên, ngứa ngáy muốn hỏi rõ, mà lại ngại thất lễ với người đẹp.
Đêm khuya, Tống Bạch Tuyết cầm chăn lại gần Giang Phạn Âm, định đắp cho nàng.
Giang Phạn Âm quét mắt nhìn quanh rồi khẽ nói:
"Ta không lạnh."
Tống Bạch Tuyết nhướng mày, cố chấp vừa vừa thôi. Nàng không nói nhiều, dịch sát vào, tựa vào cột gỗ bên nàng.
Chớp mắt đã ôm người vào lòng, chăn đắp phủ hai người.
"Tựa vào ta đi, ta lạnh."
Dù sao cũng là nữ nhi, từng ngủ chung rồi, ôm nhau thêm một đêm có sao.
Huống chi giờ nam chính đã xuất hiện, truyện viết giữa hai người sẽ có nhiều hiểu lầm, lắm đau khổ, coi như nàng thử trước mức độ chịu đựng.
Tống Bạch Tuyết ác ý tự tìm lý do cho hành động của mình.
Giang Phạn Âm cứng người một chút, sau đó lặng lẽ nghiêng vào. Lớp vải mỏng truyền đến hơi ấm dễ chịu, mềm mại dịu dàng.
Nàng khẽ cong môi, tay đặt lên bàn tay đang ôm lấy mình, chậm rãi chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, khi ánh dương vừa hé, Tống Bạch Tuyết cảm thấy có động tĩnh liền cảnh giác tỉnh lại.
Là hai hộ vệ đang cho ngựa ăn trước miếu. Nàng liếc nhìn nam chính vẫn ngủ say, nhẹ nhàng đánh thức Giang Phạn Âm.
Dù sao nàng cũng cải nam trang, nam chính mà thấy chắc chắn hiểu lầm. Nghĩ tới tình tiết sau này, nàng lại không nỡ đổ thêm dầu vào lửa.
Trước lúc rời đi, nam chính vẫn còn ngủ ngon lành. Gia nhân thấy họ chuẩn bị rời đi, do dự không biết có nên gọi chủ tử dậy không.
Giang Phạn Âm nhìn Tống Bạch Tuyết đang đứng cạnh ngựa, lạnh nhạt nói:
"Chúng ta còn phải đi gấp, không tiện đi cùng."
Gia nhân lúc đó mới yên tâm, không gọi Hoa Kiến.
Tống Bạch Tuyết thấy nam chính vẫn ngủ, liền hỏi:
"Không đợi họ à?"
Giang Phạn Âm thản nhiên đáp:
"Đi cùng đông người sẽ quá gây chú ý, chuyện huyện nha không thể chậm trễ, chính sự vẫn quan trọng hơn."
Tống Bạch Tuyết gật đầu, nữ chính đã nói vậy thì nàng cũng không muốn xen vào.
Kết quả là khi Hoa Kiến chậm rãi thức dậy, họ đã chẳng thấy bóng dáng đâu.
Gấp rút suốt dọc đường, cuối cùng cũng về đến huyện Bình Xuyên. Bên phía Tống thị không có chuyện gì, Tống Bạch Tuyết mới yên lòng.
Tống thị nhìn hai hộ vệ đi theo sau con gái, kinh ngạc:
"Phủ nha chỉ phái hai người đến bảo vệ con thôi à?"
Tống Bạch Tuyết hơi khựng lại, nghiêm túc đáp:
"Hai người này đều là cao thủ, một chọi trăm đó."
"Thật hả? He he..."
Tống thị không tiện phản bác trước mặt người ngoài, chỉ thầm nghĩ con gái chắc bị người ta lừa rồi, cái chức huyện lệnh này sớm từ chức thì hơn, mạng quan trọng hơn.
Nghỉ ngơi một ngày, Tống Bạch Tuyết liền tuyên bố mình đã hồi phục, muốn thẩm vấn đám thích khách trong ngục.
Hơn mười tên phạm bị áp giải ra công đường.
Không hiểu sao, tất cả đều như ngơ ngác ngây ngô, hỏi gì cũng không rõ ràng.
Ánh mắt Tống Bạch Tuyết sắc lại, liếc sang Giang Vũ Nghĩa ngồi bên — giả ngu? Thật coi thường nàng quá rồi.
Nàng vỗ mạnh mộc đường, đang định hạ lệnh dùng hình thì một nha sai hớt hải chạy vào:
"Đại nhân, Thiếu tướng quân hộ thành giá lâm!"
Tống Bạch Tuyết ngước lên, thấy một người trẻ mặc hoa phục bước vào công đường, ánh mắt nàng khựng lại, vô thức nhìn sang Giang Phạn Âm — quả nhiên duyên phận thật kỳ diệu.
Hoa Kiến nhìn rõ gương mặt nàng, giọng điệu cũng trở nên vi diệu:
"Hôm qua nghe nói Tống đại nhân dưỡng thương, nên không dám quấy rầy. Không biết nay thương thế thế nào rồi?"
— Dưỡng thương?
Hoa Kiến nhìn gương mặt không biểu cảm của Tống Bạch Tuyết, lòng thầm giật mình.
Rõ ràng hai ngày trước còn gặp nhau trong miếu hoang, xem hướng đi chắc là từ phủ Vệ Thiên trở về... Huyện lệnh này không đơn giản.
May mà hắn đến kịp, nếu để Giang Vũ Nghĩa lộng hành, chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip