Chương 39: Cùng Chung Một Kẻ Thù
Sáng tinh mơ, Tống Bá Tuyết cùng Chu Trúc đã đến phủ nha, vừa vào cửa đã thấy vị "Hoa Tứ công tử" kia. Hai người đưa mắt nhìn nhau một lượt.
Quả nhiên là... "công tử" gì đó.
Người này, rõ ràng phải gọi là Hoa Tứ cô nương mới đúng.
Sau đôi ba câu khách sáo, Hoa Kiến mỉm cười chủ động:
"Tống đại nhân có thể nể mặt cùng tại hạ uống vài chén rượu được chăng? À phải rồi, Giang cô nương lúc này đang có việc bận, chi bằng chúng ta đi trước một bước."
Lời nói nghe qua thì nhẹ nhàng, nhưng ẩn ý bên trong lại khiến người ta không khỏi ngờ vực về mối quan hệ thân mật với Giang Phạn Âm – như thể y hoàn toàn chẳng biết gì về việc nàng đã có hôn ước với Tống Bá Tuyết. Nữ tử kia bận rộn việc gì, Tống Bá Tuyết hẳn phải là người rõ nhất.
"Đa tạ Hoa thiếu tướng quân chiêu đãi." Tống Bá Tuyết sắc mặt nhàn nhạt, dường như chẳng buồn để tâm đến ẩn ý trong câu nói kia.
Hoa Kiến cười mà chẳng cười, ánh mắt thâm sâu khó lường. Trước khi rời khỏi huyện Bình Xuyên, y từng dặn dò Tống Bá Tuyết phải chăm sóc Giang Phạn Âm thật tốt. Nào ngờ chỉ mới mấy ngày ngắn ngủi, lại nghe tin hai người sắp thành hôn.
Thật là nực cười! Một huyện lệnh nhỏ bé phẩm cấp bảy lại mộng tưởng chen chân vào con đường công danh, cướp người trong tay y?
Quả thực là không biết tự lượng sức mình. Đã không chịu uống rượu mời, vậy thì đành phải uống rượu phạt thôi.
Lần này, có thể một mũi tên trúng hai đích.
Y liếc mắt nhìn Hoa Tứ – một tiện nhân do tiểu thiếp sinh ra, cũng dám nữ giả nam trang để tranh quyền đoạt binh.
Nếu sớm biết "tiểu đệ" kia thực chất là một "muội muội" không đáng e ngại, y nào để cho sống đến hôm nay?
Hoa Kiến thu ánh mắt về, quân cờ y sắp đặt bao lâu, cuối cùng cũng đến lúc phát huy tác dụng rồi.
Tống Bá Tuyết đang bước chậm rãi thì cánh tay bị chọt một cái.
Chàng khựng chân, quay đầu nhìn Chu Trúc.
Chu Trúc khẽ nói:
"Đỏ rồi, biến thành đỏ rồi. Là đỏ toàn thân."
Nói đoạn, nàng chỉ vào đỉnh đầu Hoa Kiến, rồi dừng lại, lại chỉ vào Hoa Tứ.
Vị Hoa Tứ cô nương mới lần đầu gặp mặt này, cũng là đỏ rực. Hai huynh muội chẳng có ai ra hồn.
Tống Bá Tuyết nhướng mày, nhìn Hoa Tứ một cái – cũng là địch sao?
Nhưng sự đời nào có gì tuyệt đối. Biết đâu một ngày nào đó, kẻ địch cũng hóa thành bằng hữu. Có câu: "Kẻ thù của kẻ thù, chính là bằng hữu." Chỉ cần bọn họ có chung một kẻ địch...
Chàng đưa mắt nhìn Hoa Kiến, trong lòng thoáng qua tia suy tính.
Vào tửu lâu, bốn người chọn một gian phòng yên tĩnh. Hoa Kiến lại làm ra vẻ giới thiệu thân phận Hoa Tứ.
Tống Bá Tuyết ăn cơm nhạt như nhai sáp, trong lòng đoán rằng giờ này Giang Phạn Âm chắc đang ở đại lao phủ nha chăm sóc phụ thân chàng.
Bên cạnh, Hoa Kiến nửa đùa nửa thật khuyên Chu Trúc:
"Dù nàng và ta đã định hôn, nhưng rốt cuộc vẫn chưa bái đường thành thân. Nếu cứ lén lút dây dưa thế này, truyền về kinh thành không tránh được dị nghị. Nàng nên sớm hồi kinh, để Chu bá phụ khỏi lo lắng."
Tránh được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.
Chu Trúc bĩu môi, lười chẳng buồn đáp.
Dây dưa cái đầu nhà ngươi! Đầu óc có bệnh thì đừng nói chuyện. Dây dưa với quỷ chắc?
"Đa tạ ngươi quan tâm. Có điều, ta đến đây chẳng phải vì ngươi."
Nghĩ đến thư của Cao Chi Lan chắc cũng tới kinh thành rồi, đầu óc vị thiếu tướng quân này đúng là mỗi ngày đều như bị ngựa đá qua, bản thân ta đây thật nhịn chẳng nổi nữa rồi.
Hoa Kiến nghe vậy cũng chẳng nổi giận, chỉ chắc chắn nàng đang miệng lưỡi dối lòng.
Y khẽ thở dài, tỏ vẻ bất đắc dĩ:
"Làm chư vị chê cười rồi, Chu Trúc từ trước đến nay vốn tính khí như vậy."
Nếu chẳng phải nể mặt nàng là công chúa Bình Nguyên, cái loại nữ tử không biết điều như nàng, y nào chịu cưới về làm vợ? Đúng là nhục nhã!
Đang trò chuyện, có kẻ hầu bước vào thì thầm bên tai Hoa Kiến vài câu.
Hoa Kiến khựng sắc mặt, quay sang Tống Bá Tuyết:
"Tống đại nhân, Giang cô nương đã đến. Nàng muốn gặp riêng người, nói vài lời."
Người hầu ra hiệu mời chàng đi theo.
Tống Bá Tuyết đặt đũa tre xuống, thầm nhủ: Cuối cùng cũng đến. Để xem ngươi định giở trò gì.
Chàng khẽ gật đầu, bước theo sau người hầu.
Trong phòng chỉ còn lại ba người, sau vài lời khách sáo, Hoa Kiến cười với Hoa Tứ:
"Tứ đệ, năm nay ta bỏ lỡ sinh thần của đệ, là huynh không phải. Hôm nay huynh đặc biệt chuẩn bị một món quà lớn để bù đắp."
Dứt lời, y gọi người thân cận đến.
Kẻ đó bước đến bên Hoa Tứ, nói:
"Tứ thiếu gia, mời theo thuộc hạ."
Hoa Tứ chẳng nói chẳng rằng, nhưng cũng đứng dậy theo lời Hoa Kiến.
Chỉ chốc lát sau, trong phòng chỉ còn lại Hoa Kiến và Chu Trúc.
Chu Trúc cắm đầu ăn, chẳng buồn để tâm đến Hoa Kiến. Gã nam nhân này chỉ giỏi giả bộ, muốn để ta rơi vào tay y? Đừng có mơ!
Lại càng không có gan làm chuyện gì quá phận, nếu có, ta nhất định đập nát đầu y.
Hoa Kiến trong lòng bận nghĩ việc, chẳng còn hứng trò chuyện cùng nàng.
Y chăm chăm nhìn ra ngoài, khóe môi khẽ nhếch. Hảo kịch sắp bắt đầu rồi.
Trong gian phòng yên tĩnh ở phía xa, Tống Bá Tuyết vừa bước vào đã không thấy bóng dáng Giang Phạn Âm.
Người hầu dẫn đường khom mình, nhẹ giọng nói:
"Tống đại nhân xin chờ giây lát, Giang cô nương sẽ đến ngay."
Dứt lời liền lui ra ngoài, tiện tay đóng cửa phòng lại.
Tống Bá Tuyết lúc này mới đưa tay bịt mũi.
— Hương mê?
Thủ đoạn hèn mọn như vậy, thời đại nào rồi mà còn dùng tới thứ này?
Chàng bước đến bên cửa sổ, chẳng mở ra, chỉ lặng lẽ đứng đợi.
Không lâu sau, bên ngoài vang lên tiếng bước chân.
Tống Bá Tuyết lập tức quay lại bàn, nằm úp người xuống, giả vờ hôn mê.
Cánh cửa hé mở, rồi có giọng người cất lên:
"Các ngươi to gan thật đấy! Đại ca ta nhất định sẽ không tha cho các ngươi đâu!"
Là tiếng của Hoa Tứ. Nghe thì như quát tháo, song ngữ điệu lại mềm yếu, chẳng có chút khí thế nào.
"Bọn ta chỉ phụng mệnh đại thiếu gia. Hai vị cứ việc hưởng thụ đi thôi."
Rắc một tiếng — cánh cửa bị khóa lại.
"Cái tên họ Tống kia sao lại ngất đi rồi? Chẳng phải đã dặn ngươi chỉ xông một chút mê hương thôi sao?"
"Chắc là quá tay, tên mặt trắng này không chịu nổi. Nhưng không sao, lát nữa thế nào cũng tỉnh lại..."
Bên ngoài, tiếng người nhỏ dần.
Tống Bá Tuyết lúc này mới mở mắt, chậm rãi ngồi dậy.
Chẳng phải chỉ là loại mê hương tầm thường thôi sao?
Dưới sàn, Hoa Tứ nằm co ro, thấy Tống Bá Tuyết đứng dậy liền hoảng hốt ôm chặt lấy hai tay:
"Ngươi... ngươi chớ có lại gần! Đại ca ta sẽ không tha cho ngươi đâu!"
Tống Bá Tuyết bước vòng quanh nàng, đánh giá một lượt.
Thân vận bạch y, dung mạo như nam như nữ, dung nhan kia vốn vô cảm mà giờ lại ửng đỏ.
Tống Bá Tuyết lắc đầu, giọng điệu bình thản:
"Ngươi không nghe bọn chúng nói gì sao? Đây là 'đại ca' của ngươi sắp đặt, còn trông mong gì hắn tới cứu ngươi nữa? Hoa Tứ cô nương, ngươi thật sự không rõ chuyện gì đang xảy ra sao?"
"...Ngươi... sao ngươi biết ta..."
"Ta không chỉ biết ngươi là nữ tử, mà còn biết người từng kéo ngươi ra khỏi vũng bùn chính là Hoa Kiến. Nhưng ngươi có từng nghĩ, vũng bùn đó vốn là do chính hắn đào ra để ngươi rơi vào hay không? Nếu ngươi không tin, có thể âm thầm tra xét."
Nhiều chuyện trong thiên hạ không phải tra không ra, mà là vì xưa nay người ta chẳng buồn nghi ngờ. Nếu chịu để tâm suy xét, nhiều chi tiết tất sẽ lộ rõ.
Sắc mặt Hoa Tứ biến đổi liên hồi, như không dám tin, nhưng chẳng thể ngăn mình nghĩ đến những điều Tống Bá Tuyết vừa nói.
Đột nhiên, nàng bật thốt lên, ánh mắt đầy nghi ngờ:
"Ngươi... rốt cuộc là ai? Sao lại biết được những chuyện ấy?"
Tống Bá Tuyết không đáp:
"Hoa Kiến bày trò hôm nay, không chỉ muốn hãm hại ta, mà cũng muốn diệt trừ ngươi. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta một điều kiện, ta sẽ giúp ngươi. Ngươi không muốn lật ngược thế cờ sao? Cho hắn nếm thử mùi vị bị người khác đùa giỡn trong lòng bàn tay?"
Chuyện sâu hơn, Tống Bá Tuyết không nói, nhưng với trí tuệ của Hoa Tứ cô nương, chừng ấy đã là đủ.
Khuôn mặt Hoa Tứ đột nhiên méo mó, như nhớ lại điều gì tàn khốc. Bao năm nay nàng biết ơn đại ca đến rơi lệ, nhưng nay lại hoài nghi — liệu tất cả chỉ là một màn kịch? Một cái bẫy được bày ra từ lâu?
Nhưng hiện thực thì sao? Giờ đây nàng bị người thân cận của "đại ca" bỏ thuốc, lại bị ném vào phòng nam nhân xa lạ.
Thời gian trôi qua, cuối cùng nàng mới nghiến răng bật ra một câu:
"Điều kiện gì?"
Tống Bá Tuyết nhướng mày, khoé môi hơi nhếch — xem như đã thành công.
Ở một gian phòng khác, Giang Phạn Âm bước vào, chỉ thấy Hoa Kiến và Chu Trúc mỗi người một bên, tự ăn phần của mình.
Chu Trúc thấy nàng đến, liền buông đũa, thuận miệng hỏi:
"Tống Bá Tuyết đâu? Không đi cùng ngươi sao?"
Lúc trước còn nói sẽ bảo vệ ta, nay lại không thấy bóng dáng. Tch, lời nữ nhân, đúng là không tin được.
Giang Phạn Âm khẽ nhíu mày:
"Chàng đến rồi sao? Ta đến giờ còn chưa gặp được."
Nàng vừa từ đại lao phủ nha tới, vốn chưa chạm mặt Tống Bá Tuyết, sao có thể đi cùng chàng?
Chu Trúc chau mày, trong lòng chợt thấy điều gì đó không ổn.
Hoa Kiến liền đỡ lời:
"Tống đại nhân nghe nói nàng sắp đến, liền đi tìm nàng trước. Giờ này chắc cũng sắp quay lại rồi. Còn Tứ đệ của ta, xem một món lễ vật mà đến hai khắc đồng hồ chưa ra, người đâu, đi xem Tứ đệ ta đi đâu rồi?"
Một kẻ hầu ngoài cửa nghe vậy, không những không rời đi tìm người, mà trái lại run rẩy bước vào:
"Thiếu... thiếu... thiếu tướng quân, Tứ... Tứ..."
"'Tứ' cái gì mà 'Tứ', cà lăm cái gì, có chuyện thì mau nói rõ!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip