Chương 40: Chỉ Nên Tin Bản Thân Mình

"Tứ thiếu gia đã đi đến chỗ Tống đại nhân, còn căn dặn chúng thuộc hạ rằng dù có xảy ra chuyện gì cũng không được gõ cửa. Tính đến giờ cũng đã vào đó được một khắc rồi, thuộc hạ không dám mạo muội quấy rầy."
Sắc mặt tên thuộc hạ có phần khó tả, như đang ngầm ám chỉ điều gì đó mờ ám.

Nghe tới đó, Giang Phạn Âm liền đứng bật dậy. Vị Hoa Tứ kia cho người ta cảm giác khó đoán, nàng lo lắng thân phận nữ tử của Tống Bá Tuyết bị lộ, vội vàng lên tiếng, vẻ mặt đầy lo ngại:
"Bọn họ đang ở đâu?"

Thuộc hạ đưa mắt nhìn về phía Hoa Kiến:
"Thiếu tướng quân, chuyện này..."

Hoa Kiến liền trừng mắt, ra vẻ tức giận quát:
"Giang cô nương đã hỏi, cũng chính là ý của ta! Còn không mau dẫn đường?!"

Tên thuộc hạ cuống quýt dập đầu, rồi đứng lên đi trước dẫn đường.

Cũng là trên tầng hai, chỉ rẽ một khúc quanh, cả đoàn đã đứng trước một gian phòng khách.

Cửa phòng đóng kín, bên trong lờ mờ vang lên tiếng va chạm. Ngoài cửa còn có hai người đứng canh.

Sắc mặt Hoa Kiến trầm xuống, làm bộ nghi hoặc hỏi:
"Không phải ta dặn các ngươi theo sát Tứ đệ để bảo vệ hay sao? Còn đứng đây làm gì?"

Hai kẻ giữ cửa cùng quỳ xuống, một tên vội vàng đáp:
"Khởi bẩm thiếu tướng quân, chúng thuộc hạ chỉ nghe theo lời dặn của Tứ thiếu gia, nói muốn cùng Tống đại nhân hàn huyên tâm sự, dặn rằng bất luận kẻ nào cũng không được phép bước vào."

"Ngay cả ta cũng không được vào?"

"Thuộc hạ không dám... chỉ là... chỉ là Tứ thiếu gia và Tống đại nhân đang... đang cao hứng luận bàn, tình thế trong phòng có phần... dữ dội, lúc này e là không tiện quấy rầy."

Lời lẽ mập mờ, cộng thêm tiếng động vọng ra từ bên trong, không tránh khỏi khiến người ta nghĩ ngợi xa xôi.

Sắc mặt Giang Phạn Âm thoáng hiện vẻ bất an, lo lắng trong lòng mỗi lúc một dâng cao. Nàng rảo bước tới, định đưa tay đẩy cửa.

Thấy thế, Hoa Kiến liền quát:
"Đã là 'luận bàn' kịch liệt, vậy còn không mau mở cửa!"

Cửa mở, ánh mắt mọi người tức thì đổ dồn vào bên trong, vừa nhìn thấy tình cảnh bên trong thì đồng loạt chết lặng.

...

Hoàn toàn không giống tưởng tượng.

Chỉ thấy Hoa Tứ cầm một thanh đao, Tống Bá Tuyết bên kia giơ lên một chiếc ghế gỗ, hai người gườm nhau như đang trong thế đối địch. Gian phòng bừa bộn, đồ đạc đổ vỡ, trông như vừa mới đánh nhau một trận.

Sắc mặt Hoa Kiến cứng lại, suýt nữa không kìm được muốn rút đao chém chết lũ ngốc kia. Giao cho bọn chúng lo liệu chuyện này, mà ra nông nỗi ấy?

Là hắn diễn đạt chưa đủ rõ ràng sao?

Cái hắn muốn là "luận bàn" như thế này à? Là kiểu "kịch liệt" như vậy à?

"Đại ca? Sao mọi người đều tới rồi? Ta với Tống đại nhân vừa mới luận được mấy chiêu thôi, còn chưa phân thắng bại."
Hoa Tứ thu lại đao trong tay, trên mặt mang theo vẻ ngơ ngác, như thể hoàn toàn không biết mình đã khiến cả phủ chấn động thế nào.

Hoa Kiến dù không rõ tại sao kế hoạch thất bại, nhưng lúc này nếu cưỡng ép truy cứu e rằng sẽ phản tác dụng. Y lập tức chuyển hướng:
"Láo xược! Đây là nơi ngươi luận bàn võ nghệ ư? Còn không theo ta trở về!"

Hắn thực sự tức đến nghiến răng. Một mũi tên trúng hai đích giờ thành ra gà bay chó sủa.

Hoa Tứ cụp mắt, bước về phía Hoa Kiến, trước khi đi còn lạnh lùng liếc Tống Bá Tuyết một cái.

Tống Bá Tuyết mỉm cười nhạt, ánh mắt hai người giao nhau, ẩn chứa điều khó đoán.

Bữa cơm hôm đó bắt đầu vội vã, kết thúc cũng vội vã không kém.

Nhìn theo bóng Hoa Kiến và Hoa Tứ rời khỏi, Tống Bá Tuyết nghiêng người lại gần Chu Trúc, khẽ hỏi:
"Nhìn lại xem, cái Hoa Tứ ấy giờ là màu gì?"

Chu Trúc liếc bóng người vừa đi khuất, không nhịn được dụi mắt:
"Nói ta nghe thật lòng, ngươi rốt cuộc đã làm gì nàng ta rồi?"

"Chỉ nói có vài câu thôi, sao thế? Vẫn là đỏ à?" Tống Bá Tuyết nhướng mày. Lẽ nào vẫn chưa biến xanh? Vậy tức là không tin lời nàng nói rồi.

Chu Trúc bĩu môi, lẩm bẩm:
"Nói đỏ thì không hẳn đỏ. Giờ nàng ta cứ như trò biến mặt trong hí khúc, lúc thì đỏ lúc thì xanh, đỏ xanh đỏ xanh, làm mắt ta muốn loạn rồi đây này."

Thứ kỳ quặc gì thế không biết. Trong lòng nghĩ thiện ác, đổi tới đổi lui, thay đổi chóng mặt như trở bàn tay.

Nếu người nào cũng như Hoa Tứ, thì mắt nàng thể nào cũng hỏng sớm.

Tống Bá Tuyết: "...".

Chắc cảnh tượng ấy thật buồn cười. Tiếc là nàng không thấy được.

Phía sau, Giang Phạn Âm lặng nhìn Tống Bá Tuyết cùng Chu Trúc cúi đầu kề sát, nói nhỏ điều gì đó. Dù không nghe rõ, nhưng cảm giác khó chịu trong lòng nàng càng lúc càng rõ rệt.

Dù biết giữa hai người không có gì khuất tất, nhưng nàng vẫn thấy chua xót trong lòng.

Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, nàng như bị đẩy khỏi vị trí thân cận nhất bên Tống Bá Tuyết.

Thân cận nhất?

Giang Phạn Âm sững lại, rồi ngơ ngác nhìn nghiêng khuôn mặt Tống Bá Tuyết.

Điều khiến nàng xót xa hơn nữa là, suốt đoạn đường rời khỏi tửu lâu, tới khi vào gian phòng lớn nhất, Tống Bá Tuyết cùng Chu Trúc vẫn thì thầm trò chuyện mãi không ngừng.

"Giang tỷ cũng tới đây sao?" Tống Bá Tuyết bất ngờ hỏi.

"Ta chẳng thể đến hay sao?" Cảm giác bị phớt lờ suốt chặng đường khiến giọng Giang Phạn Âm trầm xuống.

Tống Bá Tuyết khựng lại, rồi hỏi:
"Chẳng phải đã nói chỉ đến nếu tránh được Hoa Kiến hay sao? Nay đi cùng thế này, lỡ bị hắn phát hiện, nếu hắn làm khó bá phụ thì sao?"

Chẳng phải chính nàng nói phải tránh hắn mới có thể rời đi sao?

Giờ lại quang minh chính đại theo tới, thật ổn thoả sao?

Sắc mặt Giang Phạn Âm khẽ biến. Phụ thân nàng vốn dĩ không phải nhiễm phong hàn. Nàng đã đích thân bắt mạch, lại cẩn thận hỏi ý đại phu, kết luận là — người đã trúng độc, loại độc tính âm, ngấm dần qua từng ngày, tuy chưa trí mạng, nhưng cũng đủ hủy hoại thân thể về lâu dài.

Nghĩ đến kẻ hạ độc, nàng bất giác nghĩ tới ánh mắt của Hoa Kiến mỗi lần nhìn nàng — tham lam, chiếm hữu, như dã thú rình mồi trong bóng tối.

Ánh mắt Giang Phạn Âm vụt qua một tia hận ý thâm trầm.

Nam nhân ấy, thật sự hèn hạ đến cực điểm!

Tống Bá Tuyết thấy nàng thất thần, khẽ gọi một tiếng:
"Giang tỷ sao không nói gì?"

Một thoáng trầm mặc rồi nàng lên tiếng, giọng thấp nhưng dứt khoát:
"Phụ thân ta không phải cảm lạnh... người đã trúng độc."

Tống Bá Tuyết hơi khựng lại, vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ:
"Là Hoa Kiến sao? Bá phụ có nguy hiểm gì chăng?"

Giang Phạn Âm lắc đầu nhẹ:
"Trước mắt chưa nguy đến tính mạng, nhưng nếu để lâu, e rằng khó giữ được thọ mệnh trọn vẹn."

Vậy nên nàng mới không thể mặc kệ.

Vậy nên nàng mới chẳng màng tránh né, một đường theo thẳng tới đây.

Khi con người rơi vào thế đường cùng, bản năng sẽ khiến họ tìm đến nơi khiến lòng mình bình ổn nhất.

Với nàng, nơi đó... chính là bên cạnh Tống Bá Tuyết.

Chẳng còn để tâm lễ nghi, chẳng màng dư luận — nàng chỉ muốn gần người ấy thêm một chút.

Tống Bá Tuyết cau mày, trong lòng lạnh lẽo.

Nam chính trong nguyên tác đâu có đi nước cờ ác độc thế này? Đối với nữ chính phải là nâng niu che chở mới phải, sao giờ lại hạ thủ với cả phụ thân nàng?

Hay là... do nàng?
Do sự xuất hiện của mình khiến quỹ đạo câu chuyện thay đổi?

Nam nữ chính vốn nên thâm tình tương phùng, nhưng vì nàng chen vào giữa, khiến nam chính hoài nghi, bất mãn, từ đó chuyển thành thủ đoạn âm độc?

Nếu quả thực là như vậy, thì so với Hoa Kiến... nàng còn quá thiện lương.

Chu Trúc thấy cả hai cau mày ủ rũ, liền chen lời:
"Hay là giả chết một lần cho rồi, học trò Kim Thiền thoát xác, đợi khi vụ án kết thúc rồi lại lộ mặt cũng chưa muộn."

Giang Phạn Âm khẽ lắc đầu:
"Phụ thân ta tính tình cương trực, nếu chưa rửa sạch oan khuất, người quyết không bước chân khỏi ngục lao."

Chu Trúc chống nạnh, lại nghĩ ra chủ ý khác:
"Vậy thì bắt quách Hoa Kiến lại, giữ hắn làm con tin, đợi sau này việc xong thì thả ra. Dù sao... kẻ cầm đầu cũng nên nếm mùi."

Giang Phạn Âm lại lắc đầu:
"Hắn là thiếu tướng quân, mang thân phận chịu lệnh thiên tử. Lỡ xảy ra chuyện, sẽ ảnh hưởng đến toàn cục."

Chu Trúc thở dài:
"Thế thì... chuyển phụ thân ngươi sang nhà lao huyện Bình Xuyên đi, giao cho Tống đại nhân chăm sóc. Còn bên phủ nha thì cứ tìm người thay mặt giam tạm. Như vậy chẳng phải cũng chưa tính là 'ra tù'?"

Giang Phạn Âm vẫn lắc đầu:
"Không ổn. Làm thế trái phép, phụ thân sẽ không chấp thuận."

Chu Trúc trừng mắt:
"Thế này cũng không, thế kia cũng không. Phụ thân ngươi quả là... khó hầu hạ."

Giang Phạn Âm cúi đầu, đáp nhẹ:
"Người là kẻ mang văn thần phong cốt."

Chu Trúc đảo mắt, bực bội nói:
"Là cố chấp đến ngu dại thì có!"

Nàng không hiểu nổi — đã đến lúc mạng treo đầu sợi tóc, còn sĩ diện thể thống làm gì?

Giang Phạn Âm im lặng.
Là ngu dại ư?

Không... phụ thân nàng sớm đã biết tất cả. Người an bài cho nàng rời đi, một mình ở lại phủ nha, không phải vì trốn tránh. Mà là vì muốn nàng được sống — còn bản thân người, chấp nhận đối diện quan binh, chờ xét xử, thà chết cũng không mang tiếng đào tẩu.

Dù không phạm tội, người cũng phải sống đường hoàng.

Tống Bá Tuyết thấy nàng lặng thinh, liền nghiêng đầu nhìn Chu Trúc, ra hiệu nàng bớt lời lại.

Chu Trúc nhún vai:
"Được rồi, là văn thần phong cốt! Mấy cách kia không dùng được thì các ngươi nói xem tính sao?"

Nàng thật sự bó tay rồi.

Giang Phạn Âm lúc này mới ngẩng đầu, nhìn thẳng Tống Bá Tuyết:
"Nếu đổi lại là ngươi, lâm vào tình cảnh như phụ thân ta hiện giờ... ngươi sẽ làm thế nào?"

Chu Trúc tuy nói chuyện khó nghe, nhưng những lời nàng ấy vừa nói — có lý.

Nàng muốn biết Tống Bá Tuyết sẽ chọn con đường nào.
Nàng cần một đáp án khác.

Không hiểu sao... Giang Phạn Âm tin rằng Tống Bá Tuyết sẽ không chọn cách như phụ thân mình.

Tống Bá Tuyết nhìn nàng, ánh mắt kiên định:
"Nếu có người mang tội danh không đâu mà đến bắt ta... ta sẽ chạy."

"Ta sẽ không ngồi đó chờ chết. Ta sẽ tự mình chứng minh sự trong sạch. Ta sẽ không chờ bị định tội, không để bản thân bị dẫn dắt bởi kẻ khác. Ta càng không muốn ngươi vì ta mà lao đao khổ sở, bị người khác đem ra uy hiếp."

Giang Phạn Âm lặng người, phản bác theo bản năng:
"Phụ thân chưa từng muốn ta vì người mà vất vả. Người chỉ muốn ta rời đến huyện Bình Xuyên, yên ổn thành thân, sống một đời bình thường."

Tống Bá Tuyết bật cười khẽ, lạnh giọng:
"Người không nói, ngươi liền mặc kệ sao? Ngươi thật sự tin, người để ngươi đến huyện Bình Xuyên, không mang theo một chút kỳ vọng nào về ngươi sao?"

Kỳ thực... đúng là không phải không có.

Giang Phạn Âm không thể phủ nhận — bức mật thư da dê ấy, nàng mang theo không rời một khắc, mỗi ngày mỗi đêm đều cẩn trọng giữ gìn...

Dường như — người thật sự đã đặt hy vọng lên vai nàng.

Một lúc sau, nàng thấp giọng hỏi:
"Vậy ta... nên làm gì?"

Tống Bá Tuyết nhận ra nàng đã bắt đầu dao động. Giọng nàng dịu lại, từ tốn nói:

"Dễ thôi. Nếu bá phụ không chịu hợp tác..."

"...thì cứ đánh ngất rồi trói lại mang đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bhtt#gl