Chương 64 - Tỷ Tỷ Ngoan Thật Đấy

Thấy Giang Phạn Âm đỏ bừng cả mặt, Tống Bạch Tuyết cười khẽ ôm nàng vào lòng:
"Được rồi, ta không trêu nàng nữa. Nói chuyện nghiêm túc nào, nàng nghĩ xong nên chuẩn bị lễ mừng thọ gì cho Thái hậu chưa?"

Trên đường tới kinh, Cao Chi Lan từng nhắc nàng, tiệc mừng thọ Thái hậu sẽ diễn ra trong vài ngày tới. Hoàng đế cố tình tổ chức long trọng, cũng là để mượn chuyện vui mà xua đi điềm xấu. Dù sao đệ ruột của ngài mới mưu phản thất bại, bách tính tuy không bị liên lụy, nhưng hoàng đế sao có thể vờ như chưa có gì xảy ra?

Giang phủ nhờ thế được phục chức, thân là một vị quan tam phẩm lại đang ở kinh thành, tự nhiên có tư cách vào cung chúc thọ.

Trong bản tấu xin thưởng công của Cao Chi Lan, tên của Tống Bạch Tuyết và Giang Phạn Âm cũng xuất hiện rõ ràng.

Tống Bạch Tuyết thì không cần lo, nàng vốn quan vị thấp, chỉ cần trà trộn trong đám đông là đủ.

Nhưng Giang Phạn Âm thì khác. Nữ quyến phải ngồi riêng, hơn nữa còn phải tự tay chuẩn bị lễ vật, đích thân chúc mừng Thái hậu.

"Chúng ta đến vội, ta vẫn chưa nghĩ ra nên tặng gì mới phải."

Tống Bạch Tuyết như đã liệu trước, nhướng mày đáp:
"Thái hậu cái gì chưa từng thấy? Lễ vật dùng tiền mua chẳng có gì đặc biệt. Đắt quá thì không hợp lễ, rẻ quá lại thành vô lễ. Vậy nên nàng đoán xem, ta chuẩn bị gì cho nàng đây?"

Nàng lấy ra một ống kính viễn vọng, tinh xảo hơn loại từng đưa cho Cao Chi Lan nhiều.

Khi biết Giang Phạn Âm phải chuẩn bị lễ vật cho Thái hậu, việc đầu tiên Tống Bạch Tuyết làm là hỏi Cao Chi Lan liệu món này đã dâng lên triều chưa.

Cao Chi Lan trả lời chưa kịp.

Thế là hay, một cái tặng hoàng đế, một cái tặng Thái hậu.

Đây là lần đầu Giang Phạn Âm thấy thành phẩm, nàng cầm lấy ống kính, dưới sự chỉ dẫn của Tống Bạch Tuyết thử nghịch một hồi, rồi nói:
"Nếu dùng để trinh sát quân địch nơi chiến trường, e là có thể giúp quân ta đỡ tốn không ít sức."

Nàng ngẩng đầu nhìn Tống Bạch Tuyết, đáy mắt hiện lên ánh sáng lấp lánh.

Người trước mặt này dường như điều gì cũng làm được, khiến lòng nàng luôn bình yên.

Tống Bạch Tuyết hơi nhướng mày, đón lấy ánh nhìn đầy tình cảm ấy, cười hỏi:
"Sao? Có phải thấy ta ngày càng chu đáo hơn? Giang tỷ cảm động đến thế, hay là... lấy thân báo đáp đi?"

Màu hồng vừa tắt trên má Giang Phạn Âm lại bừng lên lần nữa:
"Không được nói bậy..."

Cái người này... thật không thể nghiêm túc quá hai câu.

Tống Bạch Tuyết cúi đầu, ghé sát bên tai nàng:
"Sao lại nói là nói bậy? Giang tỷ – chẳng lẽ nàng không nhớ ta chút nào sao?"

Giang Phạn Âm mím môi, nhẹ giọng đáp:
"Không nhớ..."

Tống Bạch Tuyết bật cười thành tiếng, gật gù phụ họa:
"Phải rồi, nàng một chút cũng không nhớ, là ta nhớ, là ta ngày đêm mong mỏi, nhớ muốn điên lên..."

"Đừng nói nữa, Tống Bạch Tuyết!"

"Được, ta không nói nữa... ta làm thôi."

Ánh mắt nàng rực nóng, cúi đầu hôn lên môi Giang Phạn Âm.

Trong phòng giữa tiết đông, lò sưởi than đã cháy qua một đêm, hơi ấm lặng lẽ rút đi.
Giang Phạn Âm bị Tống Bạch Tuyết nhẹ nhàng đẩy ngã xuống giường, mái tóc đen xõa tung, thần sắc mông lung, không còn chỗ nào để trốn.

Một nụ hôn kéo dài không điểm dừng, giống như hỏa diễm bén tới tâm can. Lò sưởi chẳng còn ấm, nhưng người bên cạnh lại khiến từng thớ da thịt như bị thiêu cháy, cách một tầng y phục mà nóng bừng.

Từng giọt mồ hôi âm thầm lăn xuống trán nàng, thấm ướt vạt áo, nhẹ nhàng kéo thành một đường thẳng miên man.

"Bây giờ vẫn là ban ngày... đừng..."
Giang Phạn Âm cố gắng nghiêng người né tránh, nhưng toàn thân vô lực, bị Tống Bạch Tuyết ôm trọn trong vòng tay.

"Ngoan... ta biết chừng mực."

Tiếng nói nhẹ như gió xuân, từng lời từng chữ rót vào tâm can, mang theo ma lực khó cưỡng, khiến mọi giãy giụa của Giang Phạn Âm đều rơi vào mê lộ.

Nàng vô thức nghiêng cổ, để lộ cần cổ trắng ngần cùng đường cong quyến rũ không thể kháng cự.

"Giang tỷ... nàng thật ngoan..."

Giang Phạn Âm nằm bất động trên giường, mi mắt rung nhẹ, tay siết chặt vạt chăn đến nhăn nhúm, lòng bàn tay rịn mồ hôi.

Tống Bạch Tuyết cúi xuống, khẽ vuốt làn tóc lòa xòa bên trán nàng, ánh mắt sâu thẳm không đáy.

"Giang tỷ, ta muốn nghe tiếng nàng..."

"Ưm..."

Giang Phạn Âm hé môi, chỉ là những âm thanh mơ hồ không thành lời.

Thanh âm khàn đục, như nghẹn ngào, như cầu xin, như nỉ non trong mộng.

Tống Bạch Tuyết chầm chậm thở ra một hơi, cúi đầu cười khẽ:
"Nàng ngoan như vậy... làm lòng ta cũng mềm đi mất rồi..."

Tiếng cười trầm thấp như sóng nước, vỗ lên từng sợi thần kinh mong manh nhất trong tâm hồn Giang Phạn Âm.

Nàng không nói, nhưng thân thể lại đáp lời.

Đúng như lời Tống Bạch Tuyết từng nói:
"Nàng chẳng làm gì cả... nhưng lại làm tất cả."

Phản ứng của thân thể – luôn là thành thật nhất.

Ngay lúc ấy, tiếng gõ cửa vang lên.

Âm thanh đều đặn, như từng nhịp gõ lên lòng ngực đang rối loạn của nàng.

Giang Phạn Âm hé mắt, ánh nhìn vô định về phía màn trướng, định cất lời thì đôi môi lại bị che lấp.

Tống Bạch Tuyết đặt tay lên mắt nàng:
"Đừng để ý... ngoan nào..."

Tiếng gõ cửa bên ngoài vẫn tiếp diễn, không lớn không nhỏ, nhưng lại khuấy động từng tia lý trí cuối cùng.

Giang Phạn Âm chợt buông lơi vạt chăn, đôi mắt long lanh hơi sương, như vừa âm thầm khóc một trận, dung nhan mị hoặc vô cùng.

Tống Bạch Tuyết nhìn nàng, tim như khựng lại một nhịp. Ánh mắt nàng lúc này, giống như nước suối trong veo mà sâu không đáy, có thể nhấn chìm người khác mà không để lại dấu vết.

Giang Phạn Âm – như quên mất hô hấp, thần hồn điên đảo, tự nguyện đắm chìm...

Ngoài cửa, Chu Trúc chau mày nhìn cánh cửa khép kín, định gõ thêm lần nữa thì bên trong có người đáp:

"Trong phòng không có ai đâu..."

Chu Trúc: "...???"

Không có ai?
Thế tiếng trả lời vừa rồi là của ai?

Cái tên chó quan kia, giờ vẫn còn là ban ngày đấy!

Cái người rõ ràng trang nghiêm kia, sao lại dễ dàng gục ngã thế này chứ...

Đêm dần buông xuống, Tống Bạch Tuyết nhìn Giang Phạn Âm đã ngủ say, khẽ hôn lên khoé môi nàng một cái, rồi khoác áo đứng ngoài sân nhìn trăng.

Nàng nhẹ ho một tiếng, nghiêng đầu hỏi:
"Ngươi vẫn đứng đây đợi à?"

Chu Trúc lườm nàng một cái:
"Giang cô nương vừa mới mang thai không bao lâu, ngươi cũng nên biết tiết chế một chút."

Vốn chỉ định đến hỏi mấy câu, nào ngờ đứng chờ nửa ngày trời, nàng đã buồn chán đến mức muốn gãi tường.

Tống Bạch Tuyết nhướng mày, mặt không đổi sắc:
"Có chuyện gì sao?"

Đợi lâu như vậy vẫn chưa đi, tám phần là chuyện không nhỏ.

Chu Trúc liếc nhìn ra ngoài cửa sân, tiến sát đến gần, hạ giọng:
"Giang cô nương thật sự mang thai con của ngươi à?"

Tống Bạch Tuyết gật đầu:
"Trăm phần trăm là thật."

Nàng đại khái đã đoán ra dụng ý của tiểu công chúa này.

Quả nhiên, câu tiếp theo của Chu Trúc xác thực phán đoán đó.

"Các ngươi đều là nữ tử, rốt cuộc làm sao mà được thế? Ngươi xem, ta có được không?"

Tống Bạch Tuyết đánh giá nàng từ đầu đến chân, cuối cùng nhướng mày thẳng thắn:
"Ngươi không được."

Chu Trúc: "...???"

Tại sao nghe câu này lại thấy tổn thương ghê gớm?

Sau khi bị Tống Bạch Tuyết từ chối ba lần bảy lượt, Chu Trúc rốt cuộc cũng dập tắt ảo tưởng trong lòng.

Nàng vốn không thật sự muốn có con, chỉ là... có thêm một lựa chọn thì vẫn hơn. Nay đã rõ ràng là không có cửa ấy, cũng chỉ có thể tự an ủi bản thân một chút.

Tống Bạch Tuyết im lặng hồi lâu, cũng chẳng biết nên nói gì. Chuyện như thế này – quả thật không có cách nào để an ủi người ta một cách trọn vẹn.

Chu Trúc cười nhẹ, không nói thêm gì, chỉ vẫy tay chào rồi quay người đi.

Vạn sự trên đời, có được ắt có mất. Nàng đã có người trong lòng, thì hà tất phải tự rước thêm phiền não?

Đến tận khuya, công chúa Bình Viễn lại gõ cửa phủ Hầu gia.

Cao Chi Lan nghe hạ nhân bẩm báo thì vô cùng kinh ngạc, vội bảo người đưa Chu Trúc vào phòng mình.

"Sao giờ này còn đến? Lạnh không? Mau hơ tay một chút đã."

Nàng đưa chiếc lò sưởi nhỏ trong tay cho Chu Trúc, ánh mắt đầy lo lắng.

Chu Trúc cong môi cười rạng rỡ, đón lấy lò sưởi:
"Mau theo ta ra ngoài một chút, ta mang con gái của chúng ta đến rồi."

Nghe xong, Cao Chi Lan ngẩn người:
Con gái?

Con gái nào?

Còn chưa kịp phản ứng, đã thấy Chu Trúc vui vẻ chạy ra khỏi cửa, nàng chỉ đành nhíu mày theo sau.

Ngoài cửa sân, hạ nhân đang khiêng xuống một chiếc rương gỗ từ xe ngựa.

Trời tối, không nhìn rõ trong rương là gì.

Cao Chi Lan bước tới gần, vừa định hỏi thì Chu Trúc đã cúi người ôm một khối đen sì trong rương... ném vào lòng nàng.

"Bổn công chúa tuyên bố, từ nay Tiểu Vượng Tài chính là con gái của chúng ta! Họ Cao, tên là Cao Vượng Tài!"

Cao Chi Lan cúi đầu nhìn vật thể trong tay, rồi ngước mặt lên – môi run rẩy:

Con gái?

Cao Vượng Tài?

Chẳng lẽ ta chưa tỉnh ngủ?

Trong tay là một... heo con.

Đúng vậy, một chú heo nhỏ đen thui, đúng lúc ấy còn kêu "ụt ụt" hai tiếng, khiến mắt nàng co giật.

Nàng chết lặng tại chỗ.

Con gái của ta là... một con heo con?

Chu Trúc thấy nàng đơ người thì không hài lòng lắm:
"Sao mặt lại kiểu đó? Vượng Tài là con ngoan nhất trong lứa heo đấy! Là ta đích thân chọn đấy nhé. Giờ ta giao nó cho ngươi nuôi."

Cao Chi Lan nhìn khuôn mặt ngập tràn mong chờ kia, suýt nữa ném bé heo xuống đất, nhưng cuối cùng chỉ có thể nặn ra nụ cười:
"Không sao... ta rất vui... Ta nhất định sẽ chăm sóc tốt cho – à – con gái của chúng ta."

Trời ơi, cứu ta với!

Không thể đổi thành chó hay mèo được à? Sao lại là heo?

Ta là Hầu gia mà! Hầu gia! Sao lại để người đời cười vào mũi?

Cao Chi Lan gào thét trong lòng, mặt vẫn cười tươi như hoa, không dám chống đối Chu Trúc.

Nàng thừa biết từ lúc biết tin Tống Bạch Tuyết và Giang Phạn Âm có con, tiểu công chúa nhà nàng bắt đầu sinh lòng nghĩ ngợi, giờ coi bộ đã tìm được "giải pháp".

Chỉ là... cái giá này, hơi... lố rồi đó.

Chu Trúc liếc nhìn nàng, nghiêm túc căn dặn:
"Nhớ nuôi cho tử tế, tuyệt đối không được giết ăn thịt. Nếu ngươi dám... bổn công chúa sẽ tế trời bằng đầu ngươi đấy!"

Cao Chi Lan cười khan:
"Không... không dám. Chỉ là – hay là để nó họ Chu đi? Họ ngươi..."

Dù sao thì ra ngoài còn có thể nói là con nuôi của Chu Trúc, không đến mức mất mặt đến tận gốc.

Heo là con, ta là gì? Trời ơi...

Nàng cười mà như khóc, tâm trạng sụp đổ không gì cứu vãn nổi.

May mà trời đã khuya, người biết chuyện chưa nhiều. Chỉ cần giấu kỹ, không mang nó ra đường, chắc cũng không đến mức thân bại danh liệt...

Chưa kịp thở phào, đã nghe Chu Trúc cười tươi rói nói:

"Không được! Phải mang họ Cao! Sáng mai ta lại đến tìm ngươi, chúng ta dắt Tiểu Vượng Tài ra ngoài dạo phố, cho nó mở mang kiến thức. Con gái chúng ta không thể là ếch ngồi đáy giếng được!"

Cao Chi Lan nhìn xe ngựa của nàng khuất dần sau cửa phủ, cả người như muốn ngã quỵ.

Dắt heo đi dạo?

Dạo phố?

Ta chỉ muốn biến mất cùng với con heo này...

Giờ hối hôn còn kịp không?

Ta không dám cưới công chúa này nữa rồi... thật đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bhtt#gl