Chương 12

Suốt một tuần này, tâm trạng Đinh Nghệ cứ lơ lửng như người trên mây. Khi tan làm về, cô cố tình đi đường vòng, sợ rằng mình sẽ không kiềm lòng được mà đi tìm Hải Linh. Cô đã sử dụng hết số tiền học bổng tiết kiệm được từ thời đại học.

Tối về nhà, Đinh Nghệ ngồi trước bàn học mở trang web hẹn hò đồng giới, bên trong có rất nhiều cảnh nóng khiến cô đỏ mặt tía tai. Khi Chung Kỳ đi đến, cô vội vàng che màn hình máy tính lại. Vốn dĩ Chung Kỳ không có ý định nhìn vào màn hình của cô, nhưng hành động kỳ lạ đó đã tố giác Đinh Nghệ.

"Cậu đang xem gì mà phải giấu vậy?" Chung Kỳ cười hì hì, giả vờ muốn lật máy tính lên: "Có phải là phim khiêu dâm không?"

"Không có gì." Đinh Nghệ cắn môi, cuối cùng vẫn mở máy tính ra. Chung Kỳ nhìn kỹ thì chỉ thấy hai người phụ nữ nằm cạnh nhau trên giường.

"Chậc." Chung Kỳ phẩy tay.

Thời đại học, bốn cô gái trong phòng ký túc xá của họ đã từng cùng nhau xem một bộ phim. Lúc đó, mọi người đều là vì hiếu kì, ban đầu còn đỏ mặt không dám nhìn thẳng, xem được chừng nửa tiếng, ba cô bạn khác vẫn e thẹn đẩy nhau, còn Đinh Nghệ thì mặt không đổi sắc ngáp dài vài cái. Cô cảm thấy chẳng có gì thú vị.

Những bộ phim từ Nhật Bản thường để lại ấn tượng không tốt, đặc biệt là với nữ giới. Hầu hết các nhân vật nam trong phim đều xấu xí và ghê tởm, ống kính chỉ tập trung vào thân thể các cô gái và bắt cận cảnh sự đê mê của họ.

Có lẽ từ đó, Đinh Nghệ bắt đầu nghĩ rằng cô thấy cơ thể phụ nữ đẹp hơn. Trong thời đại mà những chàng trai trẻ đẹp xuất hiện ngày càng nhiều, không ít bạn học đã giới thiệu cho cô những "thần tượng" với thân hình hấp dẫn. Cô xem ảnh và video về họ rồi đưa ra bình luận một cách khách quan: "Tỷ lệ cơ thể cũng khá."

"Ôi." Một bạn học nữ ôm mặt: "Cậu không thấy cơ bụng của anh ấy đặc biệt quyến rũ sao?"

Đinh Nghệ cười nhẹ: "Cũng tạm." Cô chưa bao giờ muốn làm mất hứng bất kì ai.

Khi Chung Kỳ đi xa, Đinh Nghệ mới yên tâm nhấn nút phát video. Đây đã là cảnh nóng thứ bao nhiêu rồi, so với những cảnh phim làm tình trần trụi, cô thích xem những cử chỉ âu yếm giữa các nàng hơn.

Như thể một thế giới mới mở ra, khiến cô không kịp suy nghĩ bất cứ điều gì thì đã yêu thích cảm giác này. Những nghi ngờ và lo âu chực chờ trong tâm trí bấy lâu đã tìm ra được lời giải đáp triệt để.

Điều này khiến cô cảm thấy hoang mang nhưng đồng thời cũng có chút vui mừng.

Vào thứ Sáu, Đinh Nghệ bất ngờ tan làm sớm.

"Ủa?" Chung Kỳ đi đến, nhìn Đinh Nghệ đang chuẩn bị vào tắm với vẻ mặt khó hiểu: "Cậu định đi đâu?"

"Mình... ra ngoài chơi một lát." Đinh Nghệ cúi đầu nói.

"Với anh bạn qua mạng à?" Chung Kỳ mở to mắt. Liệu có phải người bạn qua mạng đó đã yểm bùa Đinh Nghệ khiến cô trở nên thiếu kiên nhẫn đến vậy?

Mặt Đinh Nghệ đỏ ửng. Một tiếng "ầm" vang lên, cô đóng cửa phòng tắm lại. Chung Kỳ mở to mắt nhìn chằm chằm về phía cánh cửa. Chưa đầy vài giây, Đinh Nghệ lại mở cửa, thò nửa khuôn mặt ra, môi cong lên với nụ cười nhẹ: "Ừ, đúng vậy."

Nói xong, cô lập tức đóng cửa lại, nhưng lần này, động tác thật nhẹ nhàng.

Chung Kỳ ngơ ngác: "À... ờ." Đinh Nghệ trước đây hình như chưa từng phát điên như vậy.

---

Đinh Nghệ vội vã đi vào con hẻm. Hoàng hôn đang dần buông xuống, những ngọn đèn LED trong hẻm chớp nháy một cách cô đơn. Hiện tại vẫn còn ít người. Đinh Nghệ vén mái tóc dài ra sau tai, ngẩng đầu nhìn vào cửa tiệm quen thuộc.

Hải Linh không có ở đó. Đinh Nghệ lo lắng nắm chặt góc áo, nhưng chân vẫn bước vào tiệm.

"Xin chào, chào mừng quý khách đã đến~" Một cô nhân viên lễ tân mặc trang phục hở hang, hai bầu ngực tròn trịa gần như muốn bật ra khỏi cổ áo.

"Xin hỏi, cô Hải Linh có ở đây không?" Đinh Nghệ hỏi.

Nhân viên lễ tân nở nụ cười khó hiểu: "Hải Linh hôm nay không đến, chắc là đã xin nghỉ phép."

"Cô ấy sao vậy? Bị ốm à?" Đinh Nghệ có chút sốt ruột.

"Tôi cũng không biết cụ thể." Nhân viên lễ tân lại cười ngọt ngào.

Đinh Nghệ do dự một lát rồi mới lên tiếng: "Cô biết nhà Hải Linh ở đâu không?"

Nhân viên lắc đầu.

"Số điện thoại thì sao?" Đinh Nghệ càng trở nên lo lắng: "Số điện thoại cũng được."

Ra khỏi tiệm, Đinh Nghệ thấy Chu Mân đang đứng ở cửa hàng bên cạnh. Khi đi ngang qua Chu Mân, Đinh Nghệ chợt nghe nàng nói: "Hải Linh bị bệnh rồi."

Đinh Nghệ ngẩn người, dừng bước. Suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong cô là Hải Linh bị "căn bệnh thế kỉ" đó. Cô có chút sợ hãi, nhưng nỗi sợ hãi nhanh chóng bị cơn buồn tựa hồ lớn hơn lất át.

"Chị ấy... bị bệnh gì vậy?" Đinh Nghệ khó khăn mở miệng.

Chu Mân nhìn chằm chằm vào Đinh Nghệ, đột nhiên cười lạnh: "Thanh niên. Sợ rồi à?"

Đinh Nghệ trong lòng có chút hoang mang, nhưng nỗi niềm lo lắng đã vượt lên sự xấu hổ, cô vẫn lên tiếng: "Chị ấy thế nào rồi?"

"Tôi làm sao mà biết được? Cô tự đi mà hỏi em ấy." Chu Mân cười.

Đinh Nghệ quay người đi đến nơi vắng vẻ, mở danh bạ điện thoại, tìm số rồi bấm gọi. Cô lo lắng đến nỗi nghe thấy cả tiếng nuốt nước bọt của chính mình.

"Xin chào... ai đấy?" Giọng Hải Linh qua điện thoại có chút khàn khàn, quyến rũ.

Đinh Nghệ vội vàng lên tiếng: "Là tôi, Đinh Nghệ."

Đầu dây bên kia im lặng một lát: "Có chuyện gì không?"

Đinh Nghệ nhìn xung quanh, rồi cúi đầu thấp giọng nói: "Chị bị ốm à? Có nặng không?"

"Không có gì." Hải Linh yếu ớt nói: "Chỉ bị sốt thôi."

"Tôi... tôi có thể đến tìm chị không?" Đinh Nghệ giống như một tên trộm, thì thầm vào điện thoại. Hải Linh im lặng.

Đinh Nghệ vội vàng bổ sung: "Tôi không phải muốn làm chuyện đó với chị... Cả ngày nay, chắc chị chưa ăn gì đúng không?"

Hải Linh sống ở nơi sâu nhất của thôn Châu. Đinh Nghệ đi theo chỉ dẫn, qua những con hẻm quanh co, thậm chí cả đèn đường cũng không có. Hải Linh, mỗi ngày đều đi như vậy về nhà sao? Nàng có chút sợ hãi nào khi đi trên con đường này không?

Cuối cùng cũng đến nơi.

Một tiếng "bíp" vang lên, Hải Linh đẩy cửa ra. Gương mặt nàng tái nhợt, đang mặc áo dài tay ở nhà. Đinh Nghệ cảm thấy có chút bối rối.

Hải Linh vuốt tóc, nở một nụ cười yếu ớt: "Em đến rồi."

"Ừm..." Đinh Nghệ nhìn Hải Linh, cảm thấy năm trăm tệ trong túi áo mình như đang bóc cháy.

Hải Linh sống trong một phòng đơn chật hẹp, một bức bình phong được căng lên, phân không gian bên trong thành hai phòng. Một là phòng ngủ, chỉ có độc một cái giường đơn; còn lại là phòng khách kiêm nhà bếp. Căn phòng có chút chật chội nhưng vô cùng gọn gàng, sạch sẽ.

Đinh Nghệ đặt hoành thánh và trái cây mua được lên bàn, nhìn Hải Linh rồi nói: "Chị ăn chút gì đi."

Hải Linh ngẩng đầu lên, Đinh Nghệ phát hiện khóe miệng nàng có một vết xước, tuy đã lành nhưng vẫn còn hơi sưng.

"Chị bị làm sao vậy?" Đinh Nghệ vô thức bước đến trước mặt Hải Linh, hành động nhanh hơn suy nghĩ, cúi đầu dùng ngón tay chạm nhẹ vào khóe miệng nàng.

Gò má Hải Linh nóng bỏng, khiến đầu ngón tay Đinh Nghệ cũng vì vậy mà tăng nhiệt. Bản thân Đinh Nghệ không nhận ra ánh mắt mình nhìn Hải Linh có bao nhiêu tham luyến. Hải Linh lúc này như một con nai bị thương, toát lên sự thanh khiết cùng yếu đuối vô vàn.

Đôi môi khô khốc của nàng hơi hé ra, một lọn tóc đen rủ xuống, Đinh Nghệ dùng tay giúp nàng vén lại tóc. Khi ngón tay sượt qua đôi môi nàng, hình ảnh Hải Linh thở dốc trong vòng tay Đinh Nghệ hôm nào lại hiện về trong tâm trí.

Đinh Nghệ nuốt nước bọt đầy khó khăn, đầu ngón tay trắng nõn mơn trớn trên môi Hải Linh. Sự ẩm ướt giữa đôi môi khiến cô không kiềm chế được mà đưa ngón trỏ vào trong miệng nàng.

Hải Linh hé miệng, để ngón tay Đinh Nghệ thuận tiện trượt vào trong. Nàng nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi mềm mại quấn lấy vật thể vừa xâm nhập.

Đầu óc Đinh Nghệ ngay lập tức trở nên trống rỗng.

---

[Sắp Tết rồi nên hơi năng suất...]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip