Chương 13

Những đầu ngón tay được bao bọc trong sự mềm mại, run rẩy di chuyển. Hải Linh dường như cảm nhận được sự căng thẳng của đối phương, nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi liếm quanh ngón tay cô một vòng.

Đinh Nghệ nhìn vào đôi môi đỏ mọng hơi hé ra của Hải Linh, cổ họng liền cảm thấy khô nóng. Hải Linh dịu dàng bao bọc cô, dẫn dắt cô khám phá bên trong khoang miệng ẩm ướt. Ngón tay đẩy vào sâu hơn, chậm rãi chuyển động.

Âm thanh mơ hồ của môi và lưỡi vang lên, đầu lưỡi nóng bỏng của Hải Linh đầy sự cám dỗ mê hoặc, hút lấy từng chút từng chút một, khiến Đinh Nghệ như bị đẩy vào vực sâu của dục vọng, lên rồi lại xuống, cuối cùng chìm đắm trong đó.

Đột nhiên, Hải Linh ho khan một tiếng. Đinh Nghệ tìm lại được chút lý trí, khó khăn quay đầu đi, thu lại động tác càn rỡ của mình. Rút ngón tay ra khỏi miệng Hải Linh, cô nhẹ nhàng chạm vào đôi môi hơi khô của nàng, nói nhỏ:

"Ăn chút gì đi."

Đôi môi Hải Linh vẫn còn đọng lại một vệt trắng sáng bóng. Nàng hơi ngạc nhiên. Nàng đã nghĩ rằng, vừa rồi Đinh Nghệ chắc chắn sẽ lên giường với mình. Rõ ràng là Đinh Nghệ thích làm chuyện ấy, và cả, thích cơ thể nàng. Hải Linh biết rõ điều đó.

Tuy nhiên, nàng không thể thu lại lời xin nghỉ với người quản lý tiệm mát-xa.

Khi xưa về quê ăn Tết, mẹ nàng đã bị người trong làng chế giễu, vừa bước vào nhà, bà liền vung tay tát Hải Linh một cái. Kể cả như vậy, lúc đó nàng cũng không hề xem xét việc xin nghỉ.
Nhưng lần này...

Hải Linh ngồi xuống, che miệng lại và ho nhẹ một tiếng.

"Chị đã uống thuốc chưa?" Đinh Nghệ vừa mở nắp hộp hoành thánh nóng hổi, vừa lên tiếng hỏi thăm.

"Ừ, đã uống rồi." Hải Linh nhận lấy thìa, cảm kích mỉm cười nhìn Đinh Nghệ. Nụ cười đó khiến Đinh Nghệ cảm thấy mê mẩn. Hải Linh múc một thìa nước dùng, nhẹ nhàng thổi thổi cho nguội.

Sự quyến rũ của nàng, có lẽ là bẩm sinh trời ban. Dù nàng không trang điểm, mặc áo ngủ dài tay, tóc hơi rối, nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng đến nét gợi cảm toát ra tận sâu bên trong mình. Từ đôi mắt, đôi môi, thậm chí là từng sợi tóc, Đinh Nghệ đều cảm nhận được sự nữ tính thuần khiết của nàng. Cô trộm nghĩ rằng, có lẽ tất cả đàn ông trên đời này đều sẽ thích Hải Linh.

"Chị vẫn chưa nói cho tôi biết là khóe miệng chị bị làm sao." Hải Linh vừa ăn hoành thánh, Đinh Nghệ lặng lẽ nhìn, chờ đến khi nàng ăn xong mới lên tiếng hỏi.

"Không có gì." Hải Linh rũ mắt: "Tôi bị khách đánh."

"Tại sao lại đánh chị?" Đinh Nghệ cau mày. Hải Linh thoạt trông vô cùng yếu ớt, có lý do gì lại đánh một cô gái mỏng manh như vậy?

Hải Linh đặt đũa xuống, im lặng một lúc mới nói:

"Vì tôi muốn làm công việc mát-xa trong sạch."

Mỗi ngày, cửa tiệm của nàng đều cho người phụ trách ra mời chào khách bên ngoài. Những khách hàng bị thu hút bởi trang phục cắt xẻ táo bạo, hở hàng hay hành động phóng đãng của các nàng tự nhiên sẽ vào trong làm "chuyện ấy."

Một lần mát-xa toàn thân thông thường bằng tinh dầu, tối đa sẽ chỉ có hai trăm, nếu làm thêm "chuyện ấy", chưa đến nửa tiếng đã có năm trăm. Các nàng còn có thể nhận "công việc riêng" ngoài giờ làm, chỉ cần không "làm" trong tiệm mát-xa, tất cả tiền đều là của họ mà không phải chia lại hoa hồng. Trước đây, mỗi khi Hải Linh trực đêm đều đứng đến tận khuya, nhận vài đơn "việc riêng."

Ngày hôm đó, năm trăm tệ mà Đinh Nghệ đưa cho Hải Linh, nàng chỉ có thể nhận lại ba trăm.

Nhưng những điều này, nàng phải giải thích với Đinh Nghệ như thế nào?

Hải Linh vén tóc lên, nhìn Đinh Nghệ. Đôi mắt thanh tú, làn da sạch sẽ của đối phương khiến nàng nhớ đến loài hoa bách hợp thường thấy ở quê hương nàng. Từ trong ra ngoài đều toát lên sự thuần khiết không vướng bẩn bụi trần.

Hải Linh biết rằng phần lớn sinh viên mới tốt nghiệp đều chọn sống ở thôn Châu, cho dù là cử nhân hay thạc sĩ. Bọn họ sẽ có chút kiêu ngạo, sau khi tốt nghiệp, không cần sự giúp đỡ của cha mẹ, dũng cảm ôm những hoài bão lớn đến Nam Châu lập nghiệp. Có thể nói, bọn họ chẳng có gì để mất, chính là những kẻ không sợ trời cũng chẳng sợ đất.

Dù sống trong khu ổ chuột của thành phố lộng lẫy này, họ vẫn luôn ăn mặc tươm tất, ra vào những tòa nhà văn phòng sang trọng và nói về những điều mà Hải Linh không tài nào hiểu được.

Rồi sau đó, trong vòng chưa đầy hai năm nữa, họ đều sẽ rời khỏi nơi này. Có thể là đã thăng chức, tăng lương, thuê được căn hộ, hoặc có thể là gia đình gửi tiền, mua nhà ở ngoại ô, từ đó tiếp tục cuộc sống văn phòng ổn định từ chín giờ sáng đến năm giờ chiều. Bọn họ hoàn toàn không thuộc về nơi này.

Đối với họ, thôn Châu có lẽ chỉ là một kỷ niệm thú vị của tuổi trẻ, giống như một trải nghiệm đời sống mà nhiều năm sau họ sẽ hồi tưởng mà kể lại với bạn bè hoặc con cháu của mình.

Còn những người như nàng, sẽ phải sống cả đời chui rúc dưới mạch cống ngầm thối rữa giữa lòng thành phố phồn hoa này. Những điều này, nàng phải nói với Đinh Nghệ như thế nào đây?

Đinh Nghệ im lặng một chút, nhẹ nhàng hỏi: "Chị có công việc nào rất muốn làm không?"

Hải Linh cúi đầu: "Chỉ cần không phải làm 'chuyện ấy', thì việc gì cũng được."

Nhưng những giao dịch trong bóng tối đó như một con đĩa dính chặt vào lưng nàng, nhơ nhớp, mãi mãi không thể tháo gỡ được, cũng chẳng thể nào quên đi.

Hệt như ngày hôm đó, tên quản lý cửa tiệm cười khẩy nói với nàng:

"Một ngày là gái điếm, cả đời là gái điếm."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip