Chương 10: Chưa có bạn gái
Lã Tiềm Lạc len lén quan sát sắc mặt người kia, mắt thấy Cố Hữu Hữu lại trở nên không vui, có người bắt đầu hoảng loạn trong lòng.
Có phải lại cảm thấy buồn chán rồi không?
Mấy trận đấu thế này Cố Hữu Hữu không yêu thích lắm, trừ khi là nàng thi đấu, cô mới đặc biệt đến xem. Bằng không đối với một người trăm công nghìn việc như cô, sao lại sẵn sàng phung phí thời gian của mình như vậy?
Chỉ là không hiểu vì sao, hôm nay Cố Hữu Hữu lại cứ một mực muốn đi cùng nàng đến xem Tiêu Thanh thi đấu. Nếu Lã Tiềm Lạc không lầm, dì Hữu Hữu của nàng dường như không có quá nhiều thiện cảm với người bạn kia. Mấy lần nhìn thấy Tiêu Thanh, sắc mặt cô liền không tốt, giống như bạn thân của nàng đã từng gây ra lầm lỗi không thể tha thứ.
Lã Tiềm Lạc suy nghĩ không thông, bất giác thở dài một tiếng. Sợ Cố Hữu Hữu nóng bức trong người, nàng lại lấy ra quạt nhỏ nhét vào tay cô. Mặc dù biết rõ câu trả lời, nhưng nàng vẫn hỏi:
“Dì Hữu Hữu khó chịu ở đâu sao?”
Cố Hữu Hữu thật lòng muốn nói Tiêu Thanh rất chướng mắt cô, rất muốn Lã Tiềm Lạc giữ khoảng cách với đối phương nhiều hơn. Thế nhưng lời trong lòng mãi không có cách nào nói ra, đến miệng lại thành: “Không có.”
Lã Tiềm Lạc cười không được thoải mái. Nàng ngả người ra sau, vô thức hơi nghiêng về phía Cố Hữu Hữu. Trên người đối phương có hương thơm quen thuộc dịu dàng, mấy năm chưa hề thay đổi. Mà Lã Tiềm Lạc lại có chút thích mùi nước hoa này, mỗi lần ngửi thấy, nàng đều sẽ lén lút ngửi thêm mấy lần.
Lần này cũng không ngoại lệ.
Trận đấu trước mắt vẫn như cũ, không có gì đặc sắc. Lã Tiềm Lạc kiềm lại cơn nhàm chán mấy lần, cuối cùng cũng không kiềm được mà đưa tay che miệng ngáp một cái.
Nhận ra Cố Hữu Hữu đang cảm thấy chán, Lã Tiềm Lạc lại lấy điện thoại, sau đó hơi nghiêng về phía người kia mà chụp mấy tấm. Người trong ảnh nhìn thẳng về trước, góc nghiêng hoàn mỹ lộ ra, tưởng chừng bình thường nhưng lại cuốn hút một cách khó cưỡng.
Khi Cố Hữu Hữu quay sang, bắt gặp Lã Tiềm Lạc đang tự chụp mà không báo trước, biểu cảm lại có chút phức tạp.
“Dì Hữu Hữu, chụp vài tấm đi.”
Cố Hữu Hữu không biết nghĩ gì lại vô thức nhếch môi, sau đó nhướng người về phía Lã Tiềm Lạc, kề đầu bên cạnh đối phương. Nàng nhanh chóng canh góc rồi chụp vài tấm. Nhan sắc đỉnh cao, tùy tiện chụp cũng thành siêu phẩm.
Lã Tiềm Lạc không chụp nhiều, sau khi xem lại chỉ xóa vài cái. Tấm ảnh chụp lén Cố Hữu Hữu vẫn giữ lại. Trong đó có một tấm hình khiến nàng khựng lại ngắm nhìn rất lâu.
Là khi Lã Tiềm Lạc hơi nghiêng đầu nhìn Cố Hữu Hữu, cô cũng nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt nhẹ nhàng, giống như ngập trong yêu thương, hiện rõ không hề che đậy.
Thất thần một lúc, nàng lại thêm bức ảnh vào mục yêu thích, lúc gửi hình cho Cố Hữu Hữu nàng còn cố tình giấu đi, không gửi cho cô.
Chọn ra vài tấm ưng ý, Lã Tiềm Lạc đăng chúng lên mạng xã hội. Vừa đăng xong, trận đấu bên dưới cũng bắt đầu nghỉ giữa hiệp. Nàng mở nắp một chai nước, mỉm cười đưa cho Cố Hữu Hữu, sau đó lại lấy một chai nước khác đem xuống cho Tiêu Thanh.
“Dì đợi con một chút.”
Giây trước cô còn hài lòng uống được vài ngụm, giây sau lại cảm thấy nước trong miệng đắng chát, vô cùng khó nuốt. Sắc mặt Cố Hữu Hữu trở nên khó coi, tầm nhìn liên tục dõi theo bóng lưng của Lã Tiềm Lạc.
Tiêu Thanh bên dưới nhận lấy chai nước của nàng, mỉm cười một cách rạng rỡ.
“Thấy thế nào?”
Nàng tùy hứng nhướng mày một cái, cảm thán: “Rất tốt.”
Lúc này, Cố Hữu Hữu đã nhìn đến chướng mắt, hơi thở cũng dần nóng lên. Cô bực bội rời khỏi chỗ ngồi, đem chai nước mà Lã Tiềm Lạc vừa đưa vứt vào thùng rác. Vừa quay lại, trước mặt bỗng dưng xuất hiện dáng người cao lớn.
“Xin chào.”
Cố Hữu Hữu khó chịu đến nỗi không nghĩ thông suốt việc gì, đối diện với người đàn ông lạ lẫm trước mặt, cô cũng chỉ ngẩng đầu liếc nhìn đối phương.
“Cho hỏi cô lập gia đình chưa? Có tiện thêm…”
“Không tiện.” Cố Hữu Hữu lạnh nhạt để lại một câu, sau đó lách người rời khỏi.
Trở về chỗ ngồi, cô không vui liếc nhìn Tiêu Thanh đang trò chuyện cùng Lã Tiềm Lạc. Quá chướng mắt, trong lòng chỉ muốn giấu biệt nàng đi, không để bất cứ người nào mang theo tâm tư không chính đáng xuất hiện bên cạnh.
Người vừa bị Cố Hữu Hữu từ chối nhanh chóng ngồi xuống cạnh cô, từ tốn nở một nụ cười câu dẫn.
“Cô cũng thích xem thi đấu sao?”
Bực bội càng thêm bực bội, cô hít sâu một hơi, lạnh nhạt đáp: “không thích.”
Người kia không vì dáng vẻ thờ ơ của cô mà từ bỏ, lại tiếp tục:
“Làm quen một chút không được sao? Tôi vẫn chưa có bạn gái nhưng lại có nhà, có xe, có sự nghiệp.”
Cố Hữu Hữu bất giác cười khẩy.
“Tôi cũng vậy. Có nhà, có xe, có sự nghiệp, nhưng vẫn chưa có bạn gái. Có điều, bên cạnh lại đang nuôi một tiểu tiên nữ đội lốt hồng hài nhi.”
Người bên cạnh sững sờ vài giây, nhất thời còn chưa hiểu hết những lời mà cô vừa nói. Cố Hữu Hữu lơ đễnh không lâu, không hề nhận ra người nọ đã xuất hiện ngay bên cạnh.
“Dì Hữu Hữu.”
Lã Tiềm Lạc nở nụ cười ngọt ngào nhìn cô, sau đó bước đến chỗ người đàn ông đang ngồi, hòa nhã nói:
“Thật sự xin lỗi, đây là chỗ của con. Chú có thể ngồi sang chỗ khác được không?”
Người kia lúng túng đứng dậy, lúc muốn ngồi vào vị trí còn lại bên cạnh Cố Hữu Hữu, Lã Tiềm Lạc liền nhanh chóng ném balo xuống chỗ ngồi đó rồi giả vờ khó xử.
“Xin lỗi chú, chỗ đó cũng có người rồi. Bạn con lát nữa sẽ ra.”
Người đàn ông rõ ràng nhận ra bản thân đang bị một đứa con nít gây khó dễ, thế nhưng hắn chẳng nói gì, chỉ nở nụ cười gượng gạo rồi bỏ đi.
Lã Tiềm Lạc không để tâm lắm đến người đàn ông, chỉ cảm thấy để Cố Hữu Hữu một mình quá nguy hiểm, sơ suất một chút lại có người đến muốn tiếp cận, rất giống với mẹ nàng trước đây. Nàng hiểu rõ cảm giác khó chịu trong lòng Cố Hữu Hữu, cũng hiểu rõ bức bối phát sinh trong lòng mình.
Mặc dù không rõ là nó xuất phát từ đâu, vì cái gì mà xuất hiện, nhưng Lã Tiềm Lạc không thể phủ nhận, rằng bản thân thật sự rất khó chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip