Chương 16: Có thích tôi không?
Lã Tiềm Lạc ngồi xuống cạnh cô, ánh mắt mê mẩn ngắm nhìn khuôn ửng đỏ của một người. Tỉnh táo được một chút, Cố Hữu Hữu khẽ mở mắt, thấy nàng vẫn còn ở đó không quay về phòng, khóe môi cô vô thức nhếch lên.
“Sao vậy? Không trở về phòng là đang lo cho tôi à?”
Lã Tiềm Lạc ngượng ngùng không nói, chỉ có thể gật đầu xác nhận. Cố Hữu Hữu không hỏi thêm nữa, trong lòng bỗng dưng vui vẻ khó tả. Nếu nàng đã không muốn về, vậy thì không cần về nữa.
“Tiềm Lạc…”
Cô gọi một tiếng, bàn tay nhanh chóng duỗi ra túm lấy cổ tay đối phương, sau đó kéo vào lòng mình.
“Không về thì ngủ ở đây.”
Cố Hữu Hữu kéo chăn cho nàng, không để ý đến khuôn mặt người kia đã đỏ ửng lên. Nàng nằm bất động trong vòng tay cô, hơi thở nóng ẩm hỗn loạn, lòng ngực đập mạnh không thể kiểm soát.
Lã Tiềm Lạc vô thức nuốt vào một ngụm nước bọt, hai tay đang đặt trước ngực người kia có dấu hiệu run rẩy.
“Dì Hữu Hữu… như vậy có được không?”
Cô vỗ nhẹ lưng nàng mấy cái, giọng nói ấm áp dễ nghe.
“Có gì không được? Hay là em không muốn?”
Lã Tiềm Lạc cắn môi, lắc đầu phủ nhận. Việc ngủ cùng với cô, nàng chỉ nghĩ cũng không dám nghĩ tới, cầu còn không được, sao có thể không muốn? Chỉ là mọi chuyện đến quá đột ngột, nàng còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần đã phải đối mặt, vậy nên mới cảm thấy ngượng ngùng.
Cố Hữu Hữu kéo lưng áo nàng, bàn tay nhanh chóng luồng vào giúp nàng cởi áo bó ngực. Lã Tiềm Lạc giật mình một cái, cơ thể bị sờ đến ngứa ngáy khiến nàng càng thêm bối rối.
“Dì Hữu Hữu…” Nàng khàn giọng gọi một tiếng, ngữ khí không được tốt lắm.
Áo bên trong đã cởi gần xong, cả người Lã Tiềm Lạc liền gồng cứng như đá, tiếng tim đập mạnh sợ rằng đã bị người kia phát hiện. Cố Hữu Hữu chỉ “ừm” một tiếng. Khi nút cài cuối cùng trên áo được cởi bỏ, Lã Tiềm Lạc lập tức cảm thấy nhẹ nhõm, còn có chút trống trải, thoáng mát.
Thứ ngượng ngùng kia được đặt ở một góc trên bàn. Nàng vùi đầu vào cổ đối phương, cánh môi vô thức cọ xát vào da thịt nóng ẩm. Cố Hữu Hữu khẽ nuốt nước bọt, ngón tay nhẹ nhàng vuốt sống lưng nàng.
Lã Tiềm Lạc cảm thấy rất nhột, mấy lần bị cô chạm đến giật người, cảm giác càng ngày càng lạ.
Bỗng dưng, Cố Hữu Hữu hơi đẩy nàng ra, sau đó cúi đầu khẽ hỏi:
“Tiềm Lạc, em có thích tôi không?”
Lã Tiềm Lạc nhướng mày nhìn cô, đáy mắt thoáng qua một tia bối rối. Trong lòng vốn dĩ có câu trả lời, chẳng qua là không có đủ dũng khí để mở miệng thừa nhận. Nàng liếm cánh môi khô khan, nhất thời bị đẩy vào tình thế khó xử, không biết giải quyết thế nào.
Mắt thấy nàng không trả lời, Cố Hữu Hữu nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên, không chút do dự hôn xuống cánh môi đang khẽ run rẩy. Môi mình bị môi người vây giữ, tựa như muốn rút hết tỉnh táo trong người. Một thoáng mơ hồ, nàng cảm thấy đầu óc trống rỗng.
Thoát khỏi triền miên, Lã Tiềm Lạc lập tức thở dốc. Nàng lén lút nhìn cô, trong mắt là phức tạp lẫn chút mê mẩn.
Ngón tay đối phương đặt trên môi nàng vuốt nhẹ vài cái. Sau đó, Cố Hữu Hữu lặp lại câu hỏi cũ.
“Tiềm Lạc, em có thích tôi không?”
Cái hôn vừa rồi thật sự hữu dụng. Lần này, Lã Tiềm Lạc không im lặng nữa, nàng hít sâu một hơi rồi nhỏ giọng đáp: “Dạ có…”
Nhận được câu trả lời hài lòng, Cố Hữu Hữu mỉm cười câu dẫn.
“Tôi cũng thích em lắm.”
Lời vừa dứt, cô liền cúi đầu hôn sâu vào cổ đối phương. Lã Tiềm Lạc thuận theo người kia mà ngưỡng cao cổ, đôi môi mím chặt trong bấn loạn.
Trên cổ nhanh chóng xuất hiện một vệt đỏ hồng vô cùng chói mắt. Cố Hữu Hữu lại hơi trường xuống, cắn nhẹ vào xương quai xanh thanh mảnh một cái.
Trước mắt Lã Tiềm Lạc mù mịt như phủ hơi sương, nàng đặt tay trên vai đối phương, giọng nói run rẩy muốn khóc, dường như sắp không chịu nổi.
“Dì Hữu Hữu… đừng như vậy, con… con rất khó chịu.”
Nàng vẫn còn nhỏ, cái gọi là giới hạn vẫn rất có hạn. Cố Hữu Hữu khựng lại động tác, trước khi dừng lại còn cưng chiều hôn vào cổ nàng một cái.
“Được, đi ngủ.”
Lã Tiềm Lạc ban đầu chỉ đặt tay trên eo nàng, không hiểu là từ lúc nào lại biến thành ôm chặt. Nhớ lại những chuyện xấu hổ vừa nãy, lòng nàng bất chợt hỗn loạn. Nếu nàng không ngăn cản, chuyện xảy ra tiếp theo có thể là gì?
Nàng kích động nghĩ đến cảnh tượng đen tối, lại ngại ngùng không muốn nghĩ đến.
Nằm trong lòng ngực của Cố Hữu Hữu, Lã Tiềm Lạc cảm thấy vừa thoải mái vừa khó chịu. Rõ ràng đã rung động mãnh liệt, thậm chí còn có thể… nhưng nàng lại thấy ngại ngùng. Vì ngại ngùng mà chuyện gì cũng không dám làm.
Càng nghĩ càng cảm thấy xấu hổ, Lã Tiềm Lạc áp sát cơ thể vào người Cố Hữu Hữu, nhắm chặt hai mắt không muốn nghĩ nữa.
Đêm đó, có người ngủ rất ngon, nhưng có người lại không ngủ được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip