chương 3

Chiều hôm ấy, ông Tôn quăng cái điếu thuốc rê xuống đất, đập tay lên mặt bàn kêu cái "rầm", giọng nghiêm như sấm mùa hè:

"Con gái lớn mà cứ lang thang suốt ngày ngoài đường là sao? Nhà còn đó, sao lại bỏ đi miết vậy hở?"

Ngọc Châu đứng giữa nhà, mặt hằm hằm nhưng không dám cãi lại. Bà Lệ ngồi kế bên thở dài, nhỏ nhẹ thêm vô:

"Con ở nhà một thời gian đi. Má có tuổi rồi, coi chừng nhà cửa giúp má, cũng đâu có gì thiệt thân..."

Cô bặm môi, mắt liếc nhanh về phía nhà sau – nơi mà cô biết chắc có một bóng người đang lấp ló sau cánh cửa, nghe ngóng.

Ngọc Trân.

Cái tên đó giờ như cái gai trong lòng cô. Mỗi bước chân, mỗi tiếng nói của đứa con gái khờ khạo đó đều làm cô tức nghẹn.

Từ sau khi Trân về, không khí trong nhà thay đổi hẳn. Bữa cơm nào cũng phải để phần cho Trân. Má cô không còn lo cơm nước riêng cho cô, mà đi dỗ đứa kia ăn từng muỗng. Cha cô, người xưa giờ khó tánh là vậy, nay còn xuống tận bếp bưng cháo lên cho "con nhỏ tội nghiệp".

Còn cô – con gái duy nhất của bá hộ Tôn, mang danh Tôn Nữ từ dòng dõi hoàng triều – thì bị bỏ quên.

Bị ép ở nhà, Ngọc Châu bắt đầu thấy ngột ngạt thiệt sự.

Căn nhà ba gian hai chái yên bình ngày trước, nay như cái lồng nhỏ, mà trong đó, có một con chim lạ lẫm cứ hót những tiếng ngớ ngẩn.

Kể từ hôm đó, mỗi ngày ở nhà, Châu đều "vô tình" tìm cách chọc tức Trân.

Bữa thì giấu đôi guốc của nàng khi nàng đang chơi sau vườn. Bữa thì cột hờ dây võng làm Trân té lăn cù.

Ngọc Trân không khóc, chỉ co người lại, môi run run, mắt rưng nước. Nhưng nàng không biết phản ứng sao. Vì nàng không nhớ được ai là mình, và ai là người kia.

Châu nhìn Trân run rẩy mà ngực dội lên từng đợt cảm xúc rối rắm: vừa ghét, vừa thương hại, vừa... không thể rời mắt.

Mỗi lần làm Trân sợ, cô lại thấy lòng chao nhẹ, rồi bứt rứt. Nhưng rồi cô lại càng thấy khó chịu với chính mình, như thể Trân là một chiếc gương soi ra thứ yếu đuối trong lòng cô – điều mà Châu không bao giờ muốn thừa nhận.

Ngọc Châu sau mấy ngày bị cha cấm túc không cho ra khỏi nhà. Cô hậm hực, bước đi trong vạt nắng, chiếc đầm Tây màu xanh ngọc lấp lánh ánh nắng như mặt nước. Mỗi bước chân của Châu như dằn lên nền đất – không phải vì giận cha, mà vì cái bóng dáng lẩn quẩn của con nhỏ kia trong nhà suốt mấy ngày qua.

Ngọc Trân đang ngồi bên chiếc bụi chuối cạnh mé mương, tay nghịch nước, miệng hát vu vơ bài ca dân gian nào đó không đầu không đuôi, giọng ngây thơ như con bé sáu bảy tuổi.

Châu đứng nhìn một hồi. Rồi bất chợt, như có ý nghĩ nảy lên trong đầu, cô bước lại, giọng đanh đá:

"nhỏ kia, giày tây tao mua mấy cây vàng lọt xuống mương rồi, vớt lên dùm tao coi"

Ngọc Trân ngẩng lên, mắt vẫn có chút sợ hãi Ngọc Châu, nhưng cũng gật đầu ngay không một chút nghi ngờ. Nàng lê từng bước men theo bờ mương, nơi lùm cỏ mọc rậm rạp. Mương nước hôm nay đầy, nước đục ngầu sau cơn mưa đêm qua, mặt mương in lờ mờ bóng trời và bóng cây chao nghiêng.

"Đó đó! Gần gần chỗ đó!" – Châu chỉ tay, môi lộ ra nụ cười ranh mãnh.

Trân lom khom lại gần, định cúi xuống vén đám cỏ. Nhưng đúng lúc ấy – Châu bước đến, dùng gót chân đẩy nhẹ một cái vào lưng nàng, cố tình cho nàng chúi về phía trước, nghĩ chỉ để nàng té xuống, ướt một chút rồi la làng, dọa chơi cho bõ ghét.

Thế nhưng...

"Á —!" – tiếng hét vang lên, cắt ngang buổi trưa yên tĩnh.

Ùm!

Thân người nhỏ bé rơi tõm xuống nước, cánh tay chới với quạt loạn trong đám lục bình. Tiếng ục ục bọt nước trào lên, rồi im bặt. Không có tiếng la. Không có tiếng gọi.

Châu đứng sững người, tim đập dồn dập. Một thoáng sửng sốt. Rồi gào lên:

"Ê con điên kia!!!!"

Mặt nước xoáy tròn, một mớ tóc đen bập bềnh trôi lên, rồi lại chìm xuống. Không có động tĩnh.

"Chết cha rồi... nó không biết bơi!"

Châu quăng luôn chiếc giày tây còn lại, không kịp suy nghĩ. Vạt đầm Tây bị xắn lên tận gối khi cô nhảy cái ùm xuống mương. Nước lạnh ngắt, ôm lấy thân người mảnh mai. Vừa bơi vừa quạt nước, tay chân quýnh quáng, Châu tìm đến chỗ mái tóc nổi lên lần nữa. Cô với tay, kéo được Trân lại, vòng tay ôm chặt, cố đạp nước đưa vào bờ.

Phải mất cả phút, Châu mới lôi được nàng lên bờ mương. Cả hai ướt nhẹp. Ngọc Trân nằm đó, mặt tím tái, môi thâm lại, ngực không nhấp nhô, tay chân mềm oặt.

"Trân! Trân!!"

Châu bật khóc, rồi đặt nàng nằm ngửa trên mặt đất, nhớ lại những gì học được ở trường Tây nơi Sài Gòn. Không chần chừ, cô nghiêng đầu Trân sang một bên, ấn nhẹ ngực, rồi cúi xuống áp môi mình vào môi nàng – hô hấp nhân tạo từng nhịp.

Một lần.

Hai lần.

"thở... thở lại đi... làm ơn..."

Bất ngờ – Trân ho sặc sụa, ọc ra một bụm nước đục, rồi nấc lên từng cơn, đôi mắt chớp chớp.

Châu ngồi thụp xuống bên cạnh, thở phào một hơi.

Ngọc Trân không hiểu chuyện gì, chỉ thì thào:

"Lạnh quá.."

Châu nghẹn lời. Một phần trong lòng nàng như vừa bị bóc trần, phơi ra trong ánh nắng chiều vừa rọi xuống. Không phải là sợ bị cha mẹ la. Không phải là hối hận vì trò đùa quá tay. Mà là... một thứ gì đó sâu hơn.

Rất sâu.

Buổi chiều hôm đó, không gian trong nhà lặng ngắt như tờ. Dưới bếp, nồi canh cá lóc trên bếp riu riu sôi, nhưng chẳng ai đụng đũa. Cơm nguội, lòng người lạnh.

Ngọc Trân đã được lau khô, thay áo, giờ nằm thiêm thiếp trong buồng trong. Hơi thở nàng yếu ớt, mắt nhắm nghiền, tay vẫn còn bấu chặt lấy mép chiếu như thể sợ hãi điều gì trong giấc mơ không tên.

Trái lại, ở gian giữa, tiếng quát của ông Tôn như xé toạc cả căn nhà:

"Con nghĩ con là ai? Con nghĩ con có quyền giỡn giỡn chơi chơi với mạng sống người ta vậy hả?"

Ngọc Châu đứng trước mặt cha, quần áo ướt sũng, tóc dính bùn, môi cắn chặt không đáp.

"Cả nhà người ta giao con nhỏ cho mình, Bây giờ nó té xuống mương, tím tái cả mặt mày, thở không ra hơi... Nếu nó chết rồi, con tính nói sao với người đã khuất? Nói sao với dân làng, với họ hàng dòng tộc nhà này?"

Bà Lệ ngồi bên, mặt tái xanh. Bà vốn thương con gái, nhưng lúc này cũng không dám lên tiếng bênh vực.

"Con... chỉ trêu nó một chút..." – Ngọc Châu rít qua kẽ răng, mặt trắng bệch nhưng ánh mắt vẫn không hạ xuống.

"Trêu?" – ông Tôn rống lên, tay đập mạnh xuống mặt bàn gõ đỏ – "Trêu kiểu gì mà người ta suýt chết?"

Không gian ngưng đọng.

Một hồi sau, ông Tôn gằn từng chữ:

"Quỳ! Vô buồng thờ, quỳ cho cha. Cho tới khi nào nén nhang trên bàn tổ tiên tàn hết, con mới được đứng dậy!"

"Cha!"

"Không cha với má gì hết! tao không phạt mày, tao không xứng với cái họ Tôn này nữa đa!!!"

Ngọc Châu run tay.

Lần đầu tiên trong đời, cô thấy cha mình không còn là một người cha nữa – mà là một người đàn ông mang cả nỗi phẫn nộ của tổ tiên đè lên vai.
Cô cắn môi. Cái đầm Tây cô mặc hôm nay, giờ bết bùn, dính máu ở đầu gối trầy xước, lạnh lẽo và nặng trịch.

Cô đi vào buồng thờ.

Gian thờ tổ tiên nghi ngút khói trầm. Mùi gỗ mun cũ kỹ, mùi tro nhang, mùi vải lụa lâu năm và cả mùi tức giận không thể gọi tên.

Cô quỳ xuống, đầu gối dội lên nền gạch tàu lạnh ngắt.

Ông Tôn đích thân thắp một nén nhang, cắm lên lư hương bằng đồng đỏ. Ngọn khói cong vút bốc lên, như xiết lấy cả không gian. Ông nhìn con gái một hồi, rồi quay đi.

Không một lời tha thứ.

Cánh cửa khép lại.

Tiếng gió lùa qua kẽ ngói rít lên như tiếng ai khóc. Ngọc Châu gục đầu xuống, hai tay đặt lên đùi, mắt trợn lên căm hờn. Mỗi phút trôi qua là một lần tim cô thắt lại.

Cô không sợ bị phạt.
Cô giận.

Giận vì bị la trước mặt mọi người. Giận vì cái con nhỏ khờ khạo đó suýt chết, mà lại được ôm ấp vỗ về như trân châu báu vật.

Giận vì từ ngày nó xuất hiện, cả nhà quay lưng lại với cô.

Giận vì, lần đầu tiên trong đời... cô thấy sợ hãi khi thấy cái thân hình tím tái kia không cựa quậy nữa.

Nhưng cô không nhận lỗi.

Cô không chịu thua.

Cô siết chặt hai tay, trong lòng gào lên:

"Con nhỏ khờ đó... tao sẽ cho mày biết thế nào là địa ngục."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip