Chương 6: Nơi Nào Có Mùa Hạ Nơi Đó Có Tình Yêu
•Chap 6: Không Phải Content, Là Yêu, Là Thật. Cùng về nhà đón Tết
Chiều hôm đó, trời mưa lất phất. Ngọc Yến đang chuẩn bị một buổi livestream nhỏ đơn giản chỉ là hát vài bài cho vui, như thói quen mỗi tháng một lần của cô với fan.
Máy quay đã bật. Ánh sáng vừa đủ. Yến ngồi trước màn hình, tóc xõa nhẹ, mặc chiếc áo hoodie màu kem rộng thùng thình.
“Hôm nay trời mưa, không ra ngoài được nên em hát mấy bài dễ thương cho mọi người nghe nhé. À… chị Hạ đang ngồi kế bên em đây nay chị ấy cũng sẽ cùng livestream nhé”
Cô nói xong thì nhoẻn miệng cười.
Bình luận bắt đầu nổ tung:
“Hai chị cùng lên hình đi!!!”
“Hai chị cùng xuất hiện một đoạn thôi cũng vui rồi!”
Yến cười khúc khích, quay sang bên cạnh:
“Chị... đệm đàn bài 'Mùa Hạ Bé Nhỏ' nha?”
“Ừ.”
Giọng Lâm Hạ và Ngọc Yến cùng vang lên, thấp trầm, cực kỳ rõ dù không lộ mặt. Ngay sau đó, tiếng đàn piano vang lên dịu dàng, sạch sẽ như tiếng nước mưa gõ trên mái hiên.
Yến bắt đầu hát. Giữa đoạn điệp khúc, cô bỗng quay sang cười với ai đó ngoài khung hình, rồi như một phản xạ tự nhiên đưa tay chỉnh lại mic gần đàn piano hơn.
Và lúc ấy…
Ống kính bất ngờ nghiêng nhẹ.
Góc máy lộ ra hình ảnh khuôn mặt cả hai người rất ngắn, chỉ vài giây.
Lâm Hạ đang ngồi cạnh Yến, khoác áo sơ mi màu xanh đậm, tóc buộc gọn, tay vẫn chơi đàn. Gương mặt nghiêng nghiêng, đôi mắt nhìn sang Ngọc Yến dịu dàng như trời sắp nắng sau cơn mưa.
Yến thì không hay biết. Cô vẫn hát, miệng mỉm cười, đầu khẽ đung đưa theo giai điệu.
Khi bài hát kết thúc, cô quay lại màn hình, vừa định nói gì đó thì…
“Ơ… chết rồi.”
“Góc máy lệch. Chị ơi, mặt cả hai chị vào khung hình luôn rồi.”
Lâm Hạ hơi khựng lại, nhìn thẳng vào camera. Nhưng thay vì tránh đi, chị chỉ mím môi cười nhẹ, rồi gật đầu:
“Chào mọi người.”
Ngắn gọn. Gương mặt vẫn điềm tĩnh như thường ngày, chỉ có đôi mắt là ánh lên nét ngại ngùng không giấu nổi.
Yến giờ mới nhận ra vấn đề, tay đưa lên che miệng:
“A chết rồi”
Chỉ vài giây lộ mặt, nhưng cộng đồng fan như bùng nổ.
“TUI VỪA THẤY GÌ THẾ NÀY TRỜI ƠI???”
“Hai người cùng trong một khung hình rồi!!”
“Chị Hạ đẹp kiểu dịu dàng trầm lặng… hai người nhìn nhau tình muốn xỉu luôn.”
Ảnh chụp màn hình đoạn lộ mặt được cắt ra, chỉnh sáng, thêm caption bay bướm:
“Hai người vô tình lọt khung hình, nhưng tôi thì vô tình lọt hố tình yêu.”
Tối hôm đó, hashtag
#HạYếnLộMặtLầnĐầu leo top xu hướng.
Không cần công bố, không cần dàn dựng. Chỉ một khung hình nghiêng và một ánh mắt dịu dàng đã khiến hàng ngàn con tim tan chảy.
Và kể từ hôm ấy, mỗi khi livestream, fan đều chọc ghẹo:
“Hôm nay cho cả hai chị phải lên khung luôn nha.”
“Góc máy lệch thêm chút nữa đi em.”
“Đừng cố che nữa, tụi tui thấy hết rồi đó!”
Sau lần lộ đó, họ đã quyết định mỗi lần live đều sẽ không giấu mặt nửa mà sẽ công khai luôn trên live hát cùng mọi người, kể những câu chuyện đời thời về cuộc sống của họ, hỏi mọi người về chuyện muốn viết như thế nào về chương tiếp theo của cuốn sách,... Mỗi khi họ lên sóng, mạng xã hội hôm sau đều sẽ bùng nổ không chỉ vì tài năng, mà còn là vì tình yêu giữa hai người dành cho nhau.
Chiều hôm đó, ánh nắng ngoài cửa sổ đổ dài trên sàn gỗ. Lâm Hạ ngồi làm việc soạn bản thảo. Ngọc Yến ngồi gần bên, chiếc laptop mở ra, đang chỉnh sửa lời cho bài hát mới.
Bầu không khí tưởng chừng bình yên, cho đến khi điện thoại Yến rung liên tục. Tin nhắn tràn tới như nước lũ:
“Chị ơi, có phải chị với chị Hạ chỉ đang giả vờ yêu nhau để làm content?”
“Người trong ảnh là tình cũ chị đúng không?”
“Ủa chứ chị nói chưa từng yêu ai mà?”
Một tài khoản nặc danh tung loạt ảnh từ buổi họp lớp gần đây. Trong ảnh, Yến đang trò chuyện với một chàng trai lạ. Một vài khoảnh khắc bị cắt cố ý khiến ánh mắt cô trở nên "thâm tình" một cách gượng ép.
Lâm Hạ không nói gì. Chị vẫn ngồi soạn bản thảo nhưng vẫn không khỏi tò mò khi những lời văn dần vào ngõ cụt.
Cuối cùng, chị quay sang, ánh mắt không giận dữ, chỉ bình tĩnh như thường lệ:
“Yến. Chị hỏi không phải vì chị tin lời người ngoài. Chị chỉ muốn nghe từ em.”
“Em từng yêu người trong ảnh à?”
Ngọc Yến lặng người vài giây, rồi lắc đầu:
“Không. Hồi cấp 3 em chỉ ngưỡng mộ bạn ấy thôi học giỏi, chơi guitar hay.”
“Chưa bao giờ là yêu. Họp lớp hôm đó, bạn ấy chỉ nói vài câu đùa cợt, em chỉ cười xã giao”
“Mối tình đầu của em là chị Lâm Hạ.”
Lâm hạ không nói gì thêm, chỉ khẽ cười vì chị biết Ngọc Yến của chị chưa bao giờ nói dối mấy chuyện thế này cả.
Tối hôm đó, hai người cùng mở livestream.
Không lên gân, không phản pháo. Chỉ có hai người ngồi cạnh nhau trên sofa một nghệ sĩ viết truyện, một nghệ sĩ viết nhạc, và một sự thật cần được sáng tỏ.
Ngọc Yến mở đầu:
“Chào mọi người. Tụi mình biết có tin đồn đang lan rộng, nên muốn nói rõ.”
“Tụi mình không yêu nhau vì content. Tụi mình sống cùng nhau, sáng tác cùng nhau. Và...”
Lâm Hạ đứng dậy, lấy ra một phong bì mỏng từ ngăn bàn, rồi mở nó, rút ra một tờ giấy hồng nhạt.
Chữ in rõ ràng, con dấu tròn đỏ chót.
“Đây là giấy đăng ký kết hôn của tụi chị, chị chỉ muốn cho mọi người biết rằng hai bọn chị thật sự yêu nhau và đã kết hôn từ mấy tháng trước rồi trước cả khi mọi người biết tới bọn chị rộng rãi như bây giờ”
Cả hai không nói thêm gì. Họ chỉ để tờ giấy trước ống kính vài giây rồi cất lại, như thể nói: bằng chứng không cần tranh cãi.
Ngay lập tức, mạng xã hội bùng nổ.
Từ khóa “Lâm Triều Hạ – Tô Ngọc Yến show giấy kết hôn” leo lên hạng 1 hot search.
Fan hò reo, cộng đồng mạng hả hê:
“Tui nói rồi, họ là thật, không phải chiêu trò!”
“Vã mặt anti nhẹ nhàng mà đau thật sự.”
“Không ai ngờ được họ đã đăng ký kết hôn rồi! Trời ơi cái tờ giấy hồng đó...”
Câu nói “Không phải content. Là thật. Là yêu.” trở thành câu quote quốc dân. Ảnh cắt livestream khoảnh khắc Yến tựa đầu lên vai Hạ được dân mạng gọi là “ảnh cưới không váy cưới mà tình nhất năm”.
Vài ngày sau, kẻ đứng sau tin đồn cũng lộ mặt.
Một tài khoản YouTube nhỏ tên Trần Duy bạn cấp 3 của Ngọc Yến chính là người đã cố tình tung tin sai sự thật.
Anh ta từng là người Yến ngưỡng mộ năm xưa, nhưng sau này thất bại khi làm YouTube, mãi không nổi tiếng. Gặp lại Yến thành công, lại bên cạnh một người như Lâm Hạ, lòng ganh tị biến thành hành động bẩn thỉu.
Công ty phía sau Lâm Hạ đã âm thầm thu thập bằng chứng rồi nhờ một chị bí ẩn giúp đỡ Một tuần sau, công ty đứng sau Lâm Hạ ra thông cáo:
“Hành vi phát tán tin giả gây ảnh hưởng đến hình ảnh nghệ sĩ đã được chuyển giao cho cơ quan chức năng xử lý.”
Trần Duy bị buộc xin lỗi công khai, kênh YouTube bị xóa vĩnh viễn, và phải bồi thường tổn thất hình ảnh.
Tối hôm đó, Lâm Hạ vẫn ngồi trước piano.
Ngọc Yến tựa đầu vào vai chị, thì thầm:
“Chị tin em chưa từng yêu ai trước chị không?”
Hạ cười nhẹ, ngón tay khẽ lướt lên trán cô:
“Chị biết, chị tin em, chúng ta bên nhau từ nhỏ rồi làm sau chị không hiểu em được chứ. Mà cho dù em đã từng thích ai những năm chị không có ở bên đi nữa chị cũng không quan tâm, vì chị biết chắc người bên cạnh chị bây giờ là em. Và sẽ luôn là em.”
. . .
Tết năm nay trời trở lạnh bất ngờ. Gió bấc thổi hun hút trên quốc lộ, lùa qua khe cửa kính xe, khiến Ngọc Yến rùng mình một cái, kéo chặt khăn choàng. Lâm Hạ đang lái, tay chị đặt nhẹ trên cần số, dáng người nghiêng về phía trước, tập trung mà yên bình.
Xe rẽ vào con đường đất nhỏ, hai bên là ruộng lúa đã gặt, chỉ còn rạ vàng khô. Xa xa, mái nhà ngói đỏ thân quen đã hiện ra.
“Về tới rồi.”
Yến nói khẽ, như tự nhắc mình hơn là thông báo.
Lâm Hạ gật đầu. Nhưng tay chị siết chặt vô lăng một chút. Vì nơi này không chỉ là quê nhà của Ngọc Yến, mà còn là nơi chị từng sống, từng thân quen… và cũng từng rời đi trong lặng lẽ.
Ông bà ngoại của Ngọc Yến sống ở quê một mình.
Bà mở cửa khi vừa nghe tiếng xe dừng. Gương mặt nhăn nheo bừng lên nụ cười:
“Yến về rồi kìa ông ơi! Con Hạ cũng về nữa!”
Yến chạy tới ôm bà:
“Tụi con về ăn Tết nè. Bà có nhớ tụi con không?”
Bà giả vờ giận:
“Không nhớ ai thèm nhớ ai đứa báo đời này chứ, haha, thôi vào nhà…vào nhà đi…nghỉ ngơi còn chuẩn bị dọn dẹp đón Tết nữa”
Cả nhà cười vang.
Lâm Hạ đứng sau, tay nắm nhẹ quai túi, ánh mắt hơi chùng xuống. Chị cúi đầu thật thấp:
“Ông bà, con xin lỗi chuyện lần trước. Tụi con… làm ồn ào quá. Để Yến giận, rồi về đây khóc một mình. Con sai.”
Ông gật gù, vừa đỡ túi vừa nói:
“Lớn rồi, giận mấy cũng phải biết đường mà về xin lỗi.”
“Còn con Yến nữa, biết cả hai khó lắm mới tới được với nhau thì càng phải thương nhau chứ đừng vì mấy chuyện nhỏ mà bỏ về quê trốn nữa.”
Yến xụ mặt, lí nhí:
“Dạ… con biết rồi…”
Bà xoa đầu cả hai đứa:
“Thôi, Tết nhất mà, tha cho nhau đi. Vô nhà rửa tay, bà làm sẵn bánh tét, dưa chua rồi nè.”
. . .
Buổi tối hôm đó, nhà có ba người đợi cơm.
Ông ngồi lau chén. Bà nấu canh măng. Yến phụ nhặt rau. Lâm Hạ cặm cụi xếp lại hộp bánh kẹo.
Cảnh tượng bình yên như thể năm nào cũng vậy. Như thể họ chưa từng lớn, chưa từng rời xa nhau, chưa từng có những ngày cách lòng.
Ngọc Yến bất giác nhìn sang Lâm Hạ chị vẫn lặng lẽ như xưa, nhưng có gì đó ấm hơn trong ánh mắt.
“Chị Hạ.”
Yến gọi khẽ.
“Chị đây”
“Cảm ơn vì về với em.”
Lâm Hạ dừng tay, rồi đáp nhỏ như tiếng bấc đầu xuân:
“Em ở đâu thì chị ở đó”
Đêm 30, pháo hoa nổ trên trời xa.
Cả bốn người khoác áo bông, ngồi trên chiếc ghế đá trước hiên. Ông bà cầm tay nhau, Yến tựa vào vai Lâm Hạ. Không nói gì cả. Không cần phải nói gì cả.
Vì có những khoảnh khắc chỉ cần một vòng tay đủ chặt, một ánh mắt dịu dàng, là đã là cả mùa xuân.
. . .
Đêm 30. Giao thừa vừa sang.
Pháo hoa đã tắt từ lâu, nhưng ngọn đèn nhỏ trên hiên nhà vẫn sáng. Ông bà ngồi uống trà gừng, tay cầm chiếc ly sứ cũ sứt một góc, bên cạnh là hai cô gái giờ đã lớn một người tựa vai người kia, im lặng, bình yên.
Bà nhìn hai đứa rồi cười, giọng run nhưng ấm:
“Tụi con bây giờ giỏi rồi. Ai mà ngờ được, ngày xưa nhỏ Yến cứ lẽo đẽo theo con Hạ như cái đuôi.”
Yến bật cười, ngước mắt nhìn bà:
“Bà nhớ rõ vậy luôn á?”
“Sao không nhớ. Mấy chuyện đó mà quên sao được.”
. . .
Hồi đó, cái xóm nhỏ hay cúp điện.
Đêm đó, trời mưa rả rích. Điện tắt từ đầu giờ tối. Cả nhà ông bà phải thắp đèn dầu, nhóm bếp củi, còn hai đứa nhỏ thì ngồi co ro trên giường, đắp chung một tấm chăn mỏng.
Ngọc Yến lúc đó mới tám tuổi, còn Lâm Hạ mười. Yến vừa mất mẹ nuôi không lâu, hay nằm khóc lặng một mình trong góc nhà.
Hôm đó, khi tiếng sấm vang lên, cô bé giật mình bật khóc. Lâm Hạ không nói gì, chỉ lặng lẽ kéo Yến lại ôm vào lòng, tay vỗ nhè nhẹ.
“Đừng sợ. Có chị ở đây.”
Câu nói đó, đến giờ Yến vẫn còn nhớ như in.
. . .
Ông ngoại tiếp lời, đặt ly trà xuống bàn:
“Còn nhớ cái lần con Hạ bị thương không? Bị mấy thằng nhóc xóm dưới dí gậy vì dám xông ra che cho con Yến.”
“Tụi nó nói Yến là đứa mồ côi, không ai thương.”
Bà tiếp
“Con Hạ không nói không rằng, kéo Yến ra sau lưng rồi quát: ‘Tao thương. Vậy đủ chưa?’ ”
Lúc đó, con Hạ bị gậy quất vào tay, trầy cả mảng da. Vậy mà vẫn cắn răng không khóc, còn bảo với ông bà:
“Không sao đâu. Tay con đau còn đỡ hơn để Yến nghe mấy lời đó.”
. . .
Lâm Hạ ngồi bên cạnh, nghe ông bà kể mà chỉ khẽ mỉm cười. Như thể những điều đó là chuyện nhỏ nhặt không đáng nhớ, nhưng thực ra lại là mạch ngầm gắn bó cả hai từ thuở nhỏ.
Ngọc Yến quay sang nhìn chị, mắt ngân ngấn nước. Tay cô khẽ siết tay chị dưới lớp chăn:
“Em không nhớ hết mấy chuyện đó đâu… nhưng em nhớ cảm giác. Cảm giác có chị, là em không còn sợ gì nữa.”
Lâm Hạ siết lại tay Yến, ánh mắt lặng lẽ, giọng nhỏ như tiếng thở dài:
“Lúc đó chị nghĩ đơn giản lắm. Chỉ cần em còn khóc, chị còn phải ở bên.”
. . .
Đêm giao thừa trôi qua không tiếng nhạc rộn ràng, không bàn tiệc lớn. Chỉ có một mái hiên cũ, một tách trà gừng nóng, và những ký ức ngọt ngào khiến tim người ta ấm hơn cả lò sưởi.
Và giữa trời đêm yên tĩnh, ông ngoại lẩm bẩm:
“Hai đứa này, kiếp trước chắc nợ nhau nhiều lắm.”
Bà gật gù:
“Ừ, mà may là vẫn còn trả nhau được. Bằng thương yêu.”
. . .
Sáng mùng Một, trời trong veo.
Sương sớm còn vương trên cánh đồng, mặt đất ướt nhẹ, lạnh buốt đầu ngón tay.
Ngọc Yến cầm theo giỏ hoa cúc trắng và ít trái cây, Lâm Hạ đi bên cạnh, tay xách theo bó nhang. Hai người không nói gì, chỉ bước từng bước chậm rãi trên con đường làng xưa cũ lối mòn mà năm nào Yến cũng đi một mình, nay có thêm người song hành.
Mộ mẹ nuôi nằm dưới gốc bạch đàn, cuối cánh đồng, cạnh bờ ruộng cũ. Bà mất khi Yến vừa lên tám, để lại cô bé nhỏ xíu với đôi mắt buồn và một thế giới đầy khoảng trống.
Ngọc Yến đặt hoa xuống, lau nhẹ mộ bia, rồi ngồi xuống bên cạnh. Lâm Hạ lặng lẽ cắm nhang, chắp tay khấn không lời, nhưng đầy thành tâm.
Yến không khóc. Cô chỉ mỉm cười khẽ, như nói chuyện cùng người đã khuất:
“Mẹ ơi, con dẫn chị Hạ đến đây. Mẹ từng dặn con nếu thương ai thì phải thương cho tử tế. Giờ thì con đã làm được rồi…con yêu chị ấy…mẹ có thấy không…”
“Chị cũng thương con. Thương con nhiều lắm.”
Lâm Hạ ngồi xuống bên cạnh, tay đặt nhẹ lên vai Yến. Một lúc sau, chị cũng khẽ nói, giọng trầm xuống như mạch nước sâu:
“Con sẽ chăm sóc Yến thay mẹ. Từ giờ cho đến khi tóc bạc, cũng không buông tay.”
. . .
Chiều hôm đó, ông bà nấu bánh, hai cô gái trẻ phụ bếp, gọt củ kiệu, nhặt lá dong.
Khung cảnh rộn ràng như một bức tranh Tết cổ.
Ông ngồi thái củ cải, bất chợt quay sang hỏi:
“Hạ nè, cha mẹ con dạo này sao rồi? Có hay gọi về không?”
Không khí hơi chững lại. Lâm Hạ đặt dao xuống, lau tay vào khăn, mắt cụp xuống một thoáng.
“Dạ… ba mẹ con mất rồi ạ.”
Ông bà sững người. Ngọc Yến ngẩng đầu nhìn chị, mặt thoáng biến sắc.
“Mất khi nào?”
Bà nhẹ giọng hỏi.
“Cũng lâu rồi ạ. Sau khi con rời làng lên đại học, thì… họ gặp tai nạn xe. Không qua khỏi.”
“Lúc đó con ở một mình trên thành phố. Mọi thứ… lặng lẽ lắm.”
Yến khựng lại, đặt củ kiệu xuống, ngồi sát lại gần chị hơn. Ánh mắt cô đầy lo lắng:
“Sao em không biết chuyện đó? Lúc em lên ở cùng, chị không nói…”
Lâm Hạ nhìn cô, ánh mắt dịu dàng:
“Vì em đã mất đủ người rồi. Chị không muốn em buồn thêm.”
Một thoáng im lặng. Ông bà ngoại nhìn hai đứa mà mắt cũng rưng rưng.
“Vậy là giờ nhà chỉ còn hai đứa bây, đúng không?”
Ông chép miệng
“Thôi, vậy về đây ăn Tết mỗi năm đi. Coi như nhà còn tới bốn người.”
Bà gật đầu, cười móm mém:
“Có người phụ dọn nhà, bọn già tụi tui cũng đỡ buồn.”
Yến gật đầu lia lịa, còn Hạ thì chỉ cười, mắt hoe đỏ nhưng lòng ấm lạ thường.
. . .
Buổi tối hôm đó, bếp than đỏ rực.
Yến và Hạ ngồi nướng bánh tráng, thi thoảng lại bật cười vì cái bánh phồng cháy đen như mực.
Yến nghiêng đầu nhìn chị, thì thầm:
“Chị biết không, khi em còn nhỏ, em nghĩ chị là người từ bầu trời rớt xuống là thiên thần sẵn sàng bảo vệ em im lặng, mạnh mẽ, và không bao giờ biến mất.”
Lâm Hạ quay sang, cười khẽ:
“Còn chị nghĩ em là người khiến bầu trời chị bớt trống vắng, và thứ màu sắc đẹp nhất trong cuộc đời tăm tối của chị”
Trong gian bếp nhỏ, dưới ánh lửa hồng, có hai trái tim tưởng chừng cô đơn đang yên lặng rúc vào nhau, chở che.
. . .
Sáng mùng Hai, trời trong vắt như kính, gió nhẹ thổi qua từng nhành mai trước ngõ.
Ngọc Yến mặc áo len trắng, khoác ngoài chiếc áo lụa đỏ sẫm. Lâm Hạ đi bên, áo dạ màu kem nhạt, khăn choàng cổ thắt hờ.
Hai người tay trong tay, hòa vào dòng người đang đổ về khu chợ Tết đầu làng nơi suốt bao năm vẫn vậy: rộn ràng, thân thuộc, và đầy kỷ niệm.
. . .
Chợ Tết quê không phải là trung tâm thương mại hay phố đi bộ hào nhoáng. Nó chỉ là một con đường đất dài chạy dọc mép ruộng, bên này là hàng bán bánh tét, bên kia là hàng hoa, cây cảnh, và lác đác vài sạp đồ chơi trẻ em.
Tiếng rao chen tiếng cười, mùi thơm của bánh nướng, mứt gừng, và dưa món lan tỏa khắp nơi.
Yến hớn hở chỉ tay vào sạp đèn con cá giấy:
“Hồi nhỏ chị có nhớ không? Chị từng mua con cá này cho em, rồi bảo em phải giữ suốt Tết.”
Hạ cười, rút ví ra mua thêm hai cái:
“Vậy giờ chị mua lại. Để nhắc em là Tết nào cũng có chị.”
Yến đỏ mặt, quay đi giả vờ xem mứt, nhưng khóe môi thì cong lên không che nổi.
. . .
Đang lúi húi chọn vài món quà quê thì sau lưng có tiếng gọi:
“Ủa? Hạ… Hạ phải không?”
Lâm Hạ quay lại. Một nhóm ba bốn người, ai cũng xách đồ Tết, đang đứng đó một trong số đó là Trâm, bạn học cùng cấp hai của cô, người từng chơi rất thân một thời.
“Là… Trâm đó hả?”
Hạ bật cười, ngạc nhiên thật sự.
Cả nhóm ồ lên:
“Trời đất, đúng là cậu rồi!”
“Lâu lắm không gặp! Về chơi mấy hôm hả?”
“Ủa mà… cái này… Ngọc Yến đúng không?”
Ngọc Yến hơi khựng lại, nhưng vẫn lễ phép gật đầu:
“Dạ… em chào mấy anh chị.”
Một người trong nhóm lẩm bẩm:
“Ủa, hình như… hình như mình thấy hai người này… đúng rồi! Họ là ‘Hạ Yến’ với bài nhạc hot mấy bữa nay nè!”
Mấy người còn lại tròn mắt:
“Trời ơi! Không phải là chỉ giống thôi à?”
“Hèn chi nhìn quen vậy trời!”
Không khí bỗng chốc xôn xao. Một vài người gần đó cũng quay sang ngó nghiêng, bàn tán khe khẽ.
Yến hơi lo lắng, nhưng Lâm Hạ chỉ nhẹ nhàng nắm tay cô bé hơn:
“Ừ, là tụi mình đó. Nhưng hôm nay, tụi mình chỉ là Hạ và Yến hai đứa nhỏ về quê ăn Tết thôi không phải người nổi tiếng.”
Trâm bật cười:
“Không ngờ Hạ cũng nổi tiếng kiểu đó luôn á! Nhưng mà… thật tình, thấy hai người như vậy… tụi mình mừng á.”
Yến nhẹ giọng, mắt long lanh:
“Cảm ơn chị.”
. . .
Sau đó, họ từ chối vài người muốn xin chụp ảnh, chỉ để lại câu:
“Cho tụi mình một ngày Tết bình thường thôi nhé.”
Và rồi rảo bước tiếp giữa tiếng nhạc Xuân từ loa phường vang lên đâu đó.
Một vài người đi sau vẫn còn bàn tán:
“Tưởng chỉ là giả vờ trên mạng, ai dè thiệt dễ thương ghê.”
“Nhìn họ vậy… giống như sinh ra để đi chung vậy đó.”
“Chắc kiếp trước họ đã yêu nhau và chết gì nhau nên kiếp này mới được ở bên nhau lần nữa…”
Khi đã bước ra khỏi dòng người đông, Yến thở nhẹ:
“Em tưởng… sẽ thấy sợ, nhưng hóa ra lại thấy vui.”
Hạ siết tay cô:
“Vì em không còn một mình. Và tình yêu của chúng chẳng có gì phải giấu hết.”
. . .
Buổi chiều mùng Hai, trời nghiêng về màu vàng nhạt, nắng đổ dài theo từng rặng tre và mái ngói cũ kỹ.
Sau khi rời khỏi chợ Tết, Ngọc Yến và Lâm Hạ không vội về nhà ông bà, mà rẽ sang con đường đất nhỏ dẫn ra bờ sông nơi hai người từng ngồi hàng giờ bên nhau thời bé.
Dòng sông vẫn như xưa, nước chảy lặng lẽ, hai bên bờ mọc đầy cỏ dại. Mấy con đò nhỏ đậu lặng bên bến, gió sông lùa qua làm tóc Yến bay nhẹ. Cô rút tay ra khỏi túi áo, khẽ chạm lên gốc cây đa già cằn cỗi.
“Chị còn nhớ không? Hồi đó em bị bà ngoại mắng vì làm bể chén, em chạy ra đây khóc ướt hết cái khăn tay nhỏ.”
Lâm Hạ gật đầu, mỉm cười:
“Chị nhớ, chị còn chạy theo, đưa cho em cái kẹo… rồi nói ‘ăn cái này vào là hết buồn liền’.”
Ngọc Yến bật cười, nhưng mắt lại rưng rưng:
“Hồi đó em hay làm phiền chị ghê. Hở chút là khóc. Nhưng chỉ cần chị ngồi bên cạnh, em lại không còn sợ nữa.”
“Bây giờ cũng vậy.”
Lâm Hạ không nói gì. Chị chỉ giang tay kéo Yến vào lòng, hai người ngồi xuống nền đất cạnh gốc cây, nơi từng là "lâu đài" của tuổi thơ, nơi từng in dấu những vết bùn, những vệt chân chạy nhảy.
Trời ngả về chiều, họ cùng nhau bước tiếp đến ngôi nhà cũ của Lâm Hạ một căn nhà ba gian nhỏ, đã xuống màu thời gian. Mái ngói mục ở từng chỗ, bờ tường bong tróc, vườn sau chỉ còn vài gốc chuối và khóm mía cằn cỗi.
Yến đứng ở sân, nhìn quanh, ánh mắt lặng lẽ:
“Em nhớ nơi này… Nơi em hay trốn mỗi lần bị mắng.”
“Hồi đó em cứ tưởng chị là siêu anh hùng”
“Thật ra em chỉ cần một chỗ trốn và chị đã luôn là chỗ đó.”
Lâm Hạ đi tới, mở cửa gỗ ọp ẹp kêu cọt kẹt. Bên trong vẫn còn bộ bàn tre cũ, chiếc võng đứt một bên vắt ngang qua nhà, vài quyển sách cũ để ngổn ngang.
“Chị định bán lại… nhưng rồi không nỡ.”
“Hay là mình sửa lại?”
Yến bỗng lên tiếng.
Hạ nhìn cô.
“Biến nó thành nơi tụi mình có thể quay vlog, viết nhạc, nghỉ ngơi… hoặc đơn giản là, giữ lại tuổi thơ.”
Lâm Hạ gật đầu.
“Ừ. Sửa lại rồi Tết nào cũng về đây.”
“Không chỉ là nhà của chị… mà là nhà của chúng ta”
Tối hôm đó, hai người về nhà ông bà, mang theo vài ý tưởng sửa lại căn nhà cũ. Ông cười, gật gù:
“Bên đó còn cái giếng. Mỗi lần nó khô, là trời sắp mưa. Mấy đứa về sửa, nhớ giữ cái giếng lại nghe không?”
“Giếng đó múc nước nuôi mấy đứa hồi nhỏ đó.”
Ngọc Yến ôm lấy ông:
“Tụi con không phá đâu. Con còn định trồng thêm mai nữa.”
Ngoài trời, tiếng pháo lác đác, mùi khói Tết len qua kẽ lá đã phai dần.
Ngôi làng xưa vẫn vậy. Và giữa tất cả những điều đã đổi thay, vẫn có những người đang gìn giữ một mái nhà không phải bằng gạch đá, mà bằng tình yêu và ký ức.
. . .
Sáng mùng Ba, sương sớm còn vương trên ngọn cỏ, tiếng chim ríu rít vọng lại từ bụi tre cuối vườn. Lâm Hạ và Ngọc Yến dậy sớm, cột gọn tóc, khoác lên áo ấm rồi tay xách tay búa, bắt đầu kế hoạch lớn: sửa lại ngôi nhà cũ của Lâm Hạ nơi từng là tuổi thơ của cả hai.
Trước sân, vài người hàng xóm quen thuộc nghe tin đã ghé qua giúp:
“Cái nhà này hả? Nõ cũ rồi sửa cũng phải thôi”
Có người mang vôi, có người mang thang, có người mang nụ cười.
Ông ngoại Ngọc Yến đi tới, nhìn căn nhà loang lổ mà ánh mắt chậm rãi như ngấm vào từng lớp vôi cũ:
“Hồi nhỏ hai đứa này phá ở đây dữ lắm. Chạy rớt cả dép… giờ về dựng lại, thấy thương quá trời.”
Ngọc Yến níu tay ông:
“Ông ơi, con với chị Hạ tính sửa căn này lại cho khang trang, tụi con ở, rồi… ông bà dọn qua ở với tụi con luôn nha?”
“Nhà ông bà cũ rồi, dột tùm lum, tường cũng nứt. Ở nữa cũng không yên tâm.”
Bà ngoại từ phía sau thở dài:
“Ờ thì cũng tính, mà sợ tụi con bất tiện…”
Lâm Hạ ngẩng lên từ chỗ đang đo đạc:
“Không bất tiện gì hết. Tụi con sửa căn này là để ông bà cùng ở mà. Con muốn ông bà sống thoải mái, yên tâm hơn. Dù sao com với Yến cũng chỉ lâu lâu mới về thôi.”
Ngọc Yến tiếp lời:
“Hồi nhỏ là gánh nặng của ông bà… Nhưng giờ con có điều kiện rồi con muốn được gánh một phần cho ông bà.”
Ông bà nhìn nhau. Rồi ông cười, vuốt râu:
“Vậy thì… ở. Miễn hai đứa không đuổi là được rồi.”
Suốt mấy ngày sau, cả xóm như sống lại không khí xưa người ta cùng nhau trét tường, sơn cửa, trồng thêm khóm hoa trước hiên, rào lại cái giếng cũ, lợp thêm mái tôn.
Ngọc Yến cặm cụi sơn tường, áo loang lổ từng vệt trắng. Lâm Hạ thì dựng kệ sách, vẽ sơ đồ phòng riêng cho từng người.
“Góc này làm chỗ quay video ha chị?”
“Ừ, còn cái bàn này để hai đứa cùng sáng tác.”
“Phòng ông bà thì ở gần bếp sáng mở cửa ra là nắng vào liền.”
Tối đến, cả nhà ngồi ăn dưới ánh đèn mới treo. Mâm cơm đơn giản, nhưng đầy đủ tiếng cười. Ông bà vừa ăn vừa kể chuyện xưa, Ngọc Yến gục đầu vào vai Lâm Hạ, mắt ánh lên:
“Em không nghĩ, có ngày tụi mình có được mái nhà này… đầy đủ thế này.”
Lâm Hạ xoa đầu cô:
“Vì đây là nhà của tình thương. Là nơi mình cùng nhau dựng lại từ kỷ niệm, và từ lòng muốn giữ lấy nhau.”
Trời ngoài kia đã chớm sang Xuân. Nhưng trong lòng người, Tết vẫn còn nguyên.
Và ngôi nhà ba mùa nắng, giờ đã có thêm cả mùa thương.
Sửa chữa cả tháng trời cuối cùng ngôi nhà đã khang trang hơn và không còn cũ kỹ nữa.
Ngôi nhà nhỏ đã hoàn thành. Vẫn là mảnh đất cũ, nhưng giờ đây đã khoác lên mình lớp áo mới rực rỡ, sạch sẽ và ấm cúng như lòng người.
Hôm ấy, trời trong veo. Ông bà mặc áo dài Tết, đứng cùng hai cô gái trước hiên nhà mới sơn vàng. Lâm Hạ cầm điện thoại, bật chế độ hẹn giờ rồi chạy về đứng cạnh Yến. Bốn người nhìn vào ống kính, cười thật tươi.
Tấm ảnh được Ngọc Yến đăng lên trước nền là căn nhà mới, bên cạnh là ông bà, còn chính giữa là cô và Lâm Hạ, tay khẽ đan vào nhau. Cô viết:
"Chỉ cần có chị, nơi đâu cũng là nhà."
Vài phút sau, Lâm Hạ cũng chia sẻ lại bức ảnh ấy kèm một dòng chữ:
"Bên em, ở đâu cũng là bình yên."
Mạng xã hội lập tức bùng nổ. Hashtag #HạYến leo lên top hot search chỉ trong một giờ. Người người chia sẻ, người người bình luận, cảm động trước sự bình dị và chân thật của tình yêu này.
"Thì ra tình yêu không cần khoa trương, chỉ cần một căn nhà, hai trái tim là đủ."
"Mối tình đầu rồi cũng là mối tình cuối."
Không lâu sau đó, một bức ảnh khác lại khiến mạng xã hội xôn xao lần nữa: hai người con gái nắm tay nhau đi dọc bờ sông, bóng chiều nghiêng dài, gió lùa qua mái tóc.
Người đăng không ai khác là Trâm, bạn cũ của Lâm Hạ thời trung học. Cô tình cờ về quê dịp Tết, ghé thăm và vô tình bắt được khoảnh khắc dịu dàng ấy. Cô không viết gì nhiều, chỉ ghi:
"Một cái nắm tay không cần diễn."
Bức ảnh ấy, không gương mặt, không tiếng cười nhưng mang theo một bình yên khiến ai nhìn vào cũng thấy lòng mình dịu lại.
Căn nhà nhỏ giờ không còn chỉ là nơi ở. Nó là nơi chứng minh cho một tình yêu không phô trương, không cần lên tiếng quá to, nhưng đủ bền chặt để vượt qua mọi thị phi.
Và rồi, khi đêm xuống, hai người lại cùng ngồi ngoài hiên. Gió mát, đèn vàng, và tiếng ông bà thủ thỉ chuyện xưa sau bức tường mỏng.
Ngọc Yến khẽ tựa vào vai Lâm Hạ, thì thầm:
“Chị biết không… Có chị rồi, em chẳng cần nơi nào khác.”
Lâm Hạ cười khẽ, siết tay cô:
“Vậy thì, ở đâu có em, chị cũng sẽ về.”
Cuối cùng, ngày chia tay cũng, trời trở gió nhẹ. Hai người sắp hành lý, ông bà thì lục tục chuẩn bị quà quê: mớ rau vườn, mấy hũ dưa món, cả bánh tét còn thơm mùi lá chuối.
Trước sân, Lâm Hạ nắm tay Ngọc Yến chào ông bà, ánh mắt cả hai đều đỏ hoe.
Ông bà dặn dò mãi không thôi:
“Trên đó làm gì cũng nhớ giữ sức. Mỗi lần có giận hờn cũng đừng bỏ nhau nghen.”
Ngọc Yến mím môi, gật đầu, ôm chầm lấy bà:
“Con biết rồi ạ. Con lớn rồi, không bỏ chị Hạ đâu.”
Bà cười, vỗ lưng cô nhè nhẹ:
“Cả đời con chờ được người thương con như vậy, đừng buông ra.”
Xe chuyển bánh. Ngọc Yến nhìn qua cửa kính, thấy bóng ông bà vẫn đứng đó mãi, nhỏ dần giữa cánh đồng quê, nhưng cũng vững chãi như ngọn đèn trong tim.
. . .
Về lại thành phố, căn hộ nhỏ hai người sống chung hiện ra thân quen. Bên trong vẫn là chiếc đàn piano gần cửa sổ, góc bàn làm việc chen nhau giữa sách vở và máy quay, ghế sofa cũ mềm in dấu hai người thường ngồi sát.
Cuộc sống trở lại nhịp thường nhật sáng dậy sớm, ai lo việc người nấy; chiều tan làm, một người nấu, một người chỉnh video; thỉnh thoảng cãi vã chuyện nhỏ nhặt, rồi lại làm lành bằng một cái ôm.
Không có gì quá khác biệt, cũng chẳng có gì phi thường.
Chỉ là hai người cùng sống và cùng gìn giữ nhau.
Lâm Hạ thường đùa:
“Tình yêu không phải thứ bùng nổ như pháo hoa, mà là đèn ngủ. Lặng lẽ sáng suốt đêm, để em không thấy mình cô đơn.”
Ngọc Yến chỉ cười, rồi gác đầu lên vai chị, thủ thỉ:
“Vậy thì em sẽ là ổ điện, để chị không bao giờ tắt.”
Ở đâu có chị, nơi đó là nhà.
Ở đâu có em, nơi đó là bình yên.
Dù là quê nghèo mái ngói xiêu, hay căn hộ nhỏ trên tầng cao giữa phố thị đông người chỉ cần có nhau, là đủ.
Bởi vì
“Nơi Nào Có Mùa Hạ Nơi Đó Có Tình Yêu”
-Hết Chương 6-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip