Chương 7: Buổi Công Diễn Trực Tiếp
Sáng hôm đó, trong lúc đang pha trà trong gian bếp nhỏ, Lâm Hạ nhận được một email từ ban tổ chức hội thảo văn học quốc tế. Cô đọc lướt qua một lượt, tim đập rộn ràng. Đó là lời mời tham dự hội thảo kéo dài hai tuần ở Thành Phố một cơ hội không phải lúc nào cũng có và còn đặc biệt hơn nữa Lâm Hạ được mời làm khách mời danh dự đây có thể coi là một đều bất kỳ tác giả nào cũng mơ ước . Nhưng niềm vui ấy nhanh chóng bị một cảm giác lăn tăn lấn át.
Cô ngẩng đầu nhìn ra phòng khách, nơi Ngọc Yến đang cặm cụi ôn bài với tai nghe chụp tai, khuôn mặt căng thẳng. Mùa thi ở trường đại học là thời gian không dễ thở. Lâm Hạ đắn đo rất lâu rồi mới nhắn tin hỏi ban tổ chức:
"Cho tôi hỏi, liệu có thể dẫn theo một người đi cùng được không ạ?"
Tối hôm đó, khi cô kể cho Yến nghe chuyện hội thảo, cô gái nhỏ ngẩng lên, ánh mắt sáng rực nhưng liền sau đó là một thoáng nuối tiếc.
"Em thật sự muốn đi với chị... nhưng tuần sau em có ba môn liền, không trốn nỗi đau."
Lâm Hạ mỉm cười, vờ như không sao.
"Không sao mà, chị chỉ muốn hỏi thôi. Em cứ thi cho tốt. Chị đi rồi về sớm."
Nhưng đêm đó, khi nằm cạnh nhau trong ánh đèn ngủ mờ nhạt, Yến khẽ nắm tay cô.
"Chị đi nhớ giữ sức khỏe, đừng quên ăn sáng nhé... Và nếu mệt, nhớ gọi về cho em."
Lâm Hạ siết nhẹ tay cô, lòng vừa ấm lại vừa thấy trống trải một cách kỳ lạ.
Những ngày trước khi đi, căn nhà nhỏ như chậm rãi hơn, yên tĩnh hơn một chút. Lâm Hạ bắt đầu sắp xếp lại tài liệu, in một số bản thảo cần thiết, chọn từng bộ đồ đơn giản để gấp gọn vào vali. Nhưng dù cố gắng làm mọi thứ gọn gàng, lòng cô vẫn cứ thấy lộn xộn. Mỗi lúc vô tình nhìn sang Ngọc Yến đang học bài trong góc phòng, ánh đèn vàng phủ lên bờ vai gầy Lâm Hạ lại thấy mình không nỡ.
Ngọc Yến cũng không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ tự chăm sóc bản thân kỹ hơn cố gắng làm cho Lâm Hạ không lo lắng khi đi xa, Ngọc Yến còn khẽ chăm sóc Lâm Hạ nhiều hơn.
Sáng dậy sớm nấu bữa sáng đủ chất, thi thoảng còn ép Lâm Hạ uống thêm nước cam. Đến tối, dù bận thi, Yến vẫn tranh thủ ngồi cạnh, nhìn Lâm Hạ gấp đồ rồi lặng lẽ luồn tay vào tay chị.
"Em có thấy buồn khi chị đi xa không?"
Lâm Hạ hỏi một lần, giọng rất khẽ.
Ngọc Yến không trả lời ngay, chỉ dụi đầu vào vai cô.
"Nói không buồn thì chắc chắn là nói dối... Chỉ là lần đầu chị đi xa mà em không đi cùng. Em không quen."
Câu nói ấy làm Lâm Hạ khựng lại vài giây, rồi cô xoay người ôm lấy Yến.
"Chị cũng không quen.Nói đúng hơn là chỉ có 2 năm chị học đại học là xa em thôi, kể từ thời điểm đó tới giờ ta chưa xa nhau lâu như vậy. Nhưng hai tuần trôi nhanh lắm."
Họ chẳng nói thêm gì nữa, chỉ ngồi yên như thế. Ngoài cửa sổ, gió đầu xuân thoảng qua, dịu dàng mơn man.
. . .
Sáng hôm đó, trời còn mờ sương. Ngọc Yến kéo vali giúp Lâm Hạ ra xe, cả hai không nói nhiều không phải vì không có gì để nói, mà vì chỉ cần im lặng đứng cạnh nhau là đủ. Trên đường ra sân bay, Yến ngồi yên bên cạnh, tay nắm tay, thỉnh thoảng ngước nhìn Lâm Hạ như muốn ghi nhớ từng đường nét.
Khi đến nơi, Ngọc Yến đỡ hành lý xuống phụ Lâm Hạ, mắt vẫn chưa rời khỏi cô lấy một giây.
"Nhớ ăn đúng bữa, nhớ gọi cho em mỗi tối,"
Ngọc Yến khẽ dặn dò, nửa đùa nửa thật.
"Ừ. Nhớ học bài, nhớ ngủ sớm,"
Lâm Hạ trả lời bằng giọng dịu dàng quen thuộc. Một cái ôm nhanh giữa đám đông tất bật, rồi cô bước vào bên trong, ngoảnh lại nhìn một lần cuối. Ngọc Yến đứng đó, dáng nhỏ bé, ánh mắt ươn ướt nhưng vẫn mỉm cười, đưa tay vẫy.
. . .
Lâm Hạ đến nơi ở mới vào buổi chiều, căn phòng nhỏ dành cho khách mời hội thảo được bài trí đơn giản với bàn làm việc kê sát cửa sổ, bên ngoài là rặng thông xanh ngắt. Gió thành phố thổi nhè nhẹ, đủ lạnh để khiến người ta khẽ rùng mình.
Cô mở máy tính, cố gắng tập trung viết chương mới cho cuốn tiểu thuyết còn dang dở để không phải lãng phí thời gian. Nhưng từng dòng chữ cứ trôi đi, ngắt quãng. Cô viết nhầm tên nhân vật đến ba lần thậm chí có một đoạn, vô thức gõ cái tên "Yến" thay vì nhân vật chính của mình.
Lâm Hạ bật cười khẽ, tự mắng bản thân:
"Đúng là nhớ đến phát ngốc..."
Cô ngả lưng ra ghế, mắt nhìn lên trần nhà. Mỗi khi viết, cô quen với tiếng gõ phím nhẹ từ căn phòng bên cạnh, hoặc tiếng hát ngân nga của Ngọc Yến lúc đang rửa bát. Bây giờ, tất cả chỉ là yên lặng. Sự trống trải như len vào từng khe thở.
Cùng lúc đó, ở nhà, Ngọc Yến đang ngồi trong phòng chờ thi thử, sách mở ra trước mặt nhưng đôi mắt cứ mơ màng nhìn ra cửa sổ. Cô không biết mình đã đọc cùng một đoạn văn bao nhiêu lần.
Hình ảnh Lâm Hạ ở sân bay, nụ cười dịu dàng, ánh mắt nhắc nhở "phải ngủ đúng giờ" cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí cô.
"Yến, đến lượt cậu rồi!"
Tiếng gọi của cô bạn chung lớp vang lên làm Ngọc Yến giật mình, suýt làm rơi bút.
"Ơ... Ờ, tớ đến ngay."
Cô cuống quýt thu dọn, cố nặn ra một nụ cười để che giấu ánh nhìn hoang hoải.
Cả ngày hôm đó, những mảnh vụn ký ức về người kia lấp đầy từng khoảng trống: là hộp trà hoa nhài Lâm Hạ hay pha, là cây đàn piano trong phòng khách, là chiếc khăn cô từng khoác lên vai Yến mỗi khi trời trở lạnh.
Đêm về, trong hai không gian khác biệt, cùng lúc hai người cùng cầm điện thoại lên, rồi lại đặt xuống.
Họ không nói "nhớ" thành lời. Nhưng từng câu gõ sai, từng ánh nhìn xa xăm, từng tin nhắn gửi rồi xoá tất cả đều là nỗi nhớ không tên, sâu kín mà dịu dàng như chính tình yêu họ dành cho nhau.
. . .
Ngày hôm sau, giảng đường buổi sáng ngập ánh nắng nhẹ đầu xuân. Sinh viên lục đục kéo nhau đến lớp, từng tốp nói cười rộn ràng. Chỉ có Ngọc Yến là khác hẳn cô ngồi ở hàng ghế thứ hai, tay cầm bút nhưng trang vở vẫn trắng tinh.
Giáo viên giảng bài về cấu trúc hợp âm ứng dụng trong sáng tác, một đề tài mà cô thường hứng thú. Nhưng hôm nay, ánh mắt cô chỉ dừng lại ở ô cửa sổ, nơi nắng xuyên qua từng vệt bụi lơ lửng trong không khí.
Bên ngoài, mấy cành mai cuối mùa đong đưa theo gió. Trong đầu cô chỉ hiện ra hình ảnh Lâm Hạ ánh mắt ấy, nụ cười ấy, và sự tĩnh lặng dễ chịu khi hai người ngồi bên nhau mà không cần nói gì.
"Ê, Yến?"
Giọng nói kéo cô về thực tại.
Hàn Băng, cô bạn thân cùng lớp, ghé người lại gần, lo lắng:
"Cậu ổn không đó? Mặt cậu như người mất hồn cả buổi nay rồi."
Ngọc Yến mím môi, lắc đầu nhẹ, rồi buông một câu gần như thì thầm:
"Không sao đâu... chắc tại nhớ người ta quá."
Hàn Băng ngẩn ra một chút, rồi cười khẽ.
"À, ra là nhớ người yêu. Hèn gì mấy hôm nay cứ thở dài nhìn mây, sao tớ chưa từng nghe việc cậu có người yêu vậy. Cũng dễ thương ghê."
Vì Ngọc Yến giữ thông tin rất kín đáo nên dừng như trong trường không ai biết cô là nhạc sĩ nổi tiếng trên mạng cùng với chị người yêu là tác giả truyện nổi tiếng, cũng ít ai biết cô chính là một nửa của couple nổi tiếng.
Ngọc Yến nghiêng đầu, bật cười ngượng ngùng.
"Xa nhau mới có 1 tuần thôi mà cảm giác như cả tháng rồi..."
Hàn Băng đặt tay lên vai cô, ánh mắt chân thành:
"Thôi ráng lên, người ta mà thấy bộ dạng cậu thẫn thờ thế này chắc đau lòng lắm. Học hành xong xuôi thì ôm nhau cho đã, chịu chưa?"
Ngọc Yến gật đầu, lòng ấm lại đôi phần.
Cùng lúc đó, ở một căn phòng họp trong trung tâm hội thảo Đà Lạt, Lâm Hạ đang ngồi giữa dãy ghế với máy chiếu sáng mờ trên tường. Người thuyết trình đang nói về xu hướng truyện ngắn hiện đại, nhưng cô nghe được rất ít.
Ánh mắt cô cứ nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn màn hình, rồi lại lơ đãng nhìn xuống cuốn sổ ghi chú nơi cô vẽ vài dòng ký họa vụng về một bóng người đang đàn piano.
Sau khi buổi họp tạm nghỉ, chị quản lý của Lâm Hạ một người phụ nữ tài hoa xinh đẹp với dáng vẻ sắc sảo (sẽ giới thiệu sau) nhưng ấm áp bước tới, chìa cho cô ly cà phê nóng.
"Uống chút cho tỉnh táo nè."
Lâm Hạ đón lấy, cười gượng:
"Em xin lỗi, hôm nay em hơi không tập trung."
Chị quản lý ngồi xuống cạnh cô, khoanh tay, rồi cười cười:
"Chị đoán đúng rồi nhé. Nhớ Ngọc Yến rồi, đúng không?"
Lâm Hạ ngẩng lên, hơi bất ngờ.
"Em biểu hiện rõ vậy sao..."
"Không rõ lắm, nhưng chị từng như em rồi,"
Chị đáp nhẹ.
"Chỉ hai tuần thôi, rồi em sẽ lại được ôm cô bé thôi. Giờ thì cố tập trung đi, nỗi nhớ đó cũng là chất liệu tuyệt vời để sáng tác."
Lâm Hạ mím môi, nhìn ra rặng thông xa xa qua cửa sổ. Cô khẽ gật đầu.
"Dạ... Em sẽ cố."
. . .
Sau kỳ thi cuối kỳ, hội văn nghệ trường Đại học Mỹ thuật và Âm nhạc bắt đầu họp bàn cho chương trình nghệ thuật chào hè.
Trong một buổi họp chiều muộn, không khí rôm rả khi các thành viên nêu ý tưởng mời khách mời đặc biệt cho đêm diễn năm nay.
"Hay là... tụi mình mời nhạc sĩ Dâu Tây Ngọt Ngào về trường biểu diễn đi?"
Một bạn nam trong nhóm lên tiếng, ánh mắt sáng rỡ.
"Cái người viết mấy bài viral gần đây hả? 'Ấm Áp Mùa Hạ', 'Mùa Hạ Nắng', 'Tết Cùng Bên Nhau'...?"
Bạn nữ tóc ngắn chống cằm hứng thú.
"Đúng rồi! Tớ xem mấy clip hát live, trời ơi, vibe dịu dàng chết người. Lại còn đệm piano nữa, nghe bảo là sáng tác cùng người yêu nữa, đây còn là couple nổi nhất hiện nay, dân mạng mê tít!"
Nghê Thường hội trưởng ban tò mò:
"Có ai tìm được trang cá nhân của Dâu Tây Ngọt Ngào không? Biết đâu liên hệ được...với hình như nghe nói Dâu Tây Ngọt Ngào cũng học ở đây đó!!"
Một bạn lập tức tra cứu, sau vài phút bỗng kêu lên:
"Khoan... khoan đã... Các cậu ơi! Cái này... nhìn quen không?"
Mọi người đổ dồn mắt vào màn hình điện thoại. Tấm ảnh bìa là khung cảnh quen thuộc phòng khách với cây đàn piano trắng, ánh nắng tràn vào từ ô cửa. Và ở góc ảnh, là một cô gái đang quay nghiêng, tóc dài xõa nhẹ, nụ cười dịu dàng.
Nghê Thường há hốc miệng.
"Cái này... chẳng phải là... Ngọc Yến thủ khoa đầu vào năm trước là người mà đích thân hiệu trưởng mời về hiện đang học năm hai sao?!"
Mọi người nhìn nhau, rồi đồng loạt gật đầu như chợt bừng tỉnh.
Một bạn reo lên:
"Trời đất, thì ra Dâu Tây Ngọt Ngào thật sự là sinh viên trường mình! Mà lại còn... là người ít nói nhất nữa!"
Không chần chừ thêm, chiều hôm ấy Nghê Thường đích thân tìm đến khoa Nhạc Lý Nâng Cao. Cô đợi trước hành lang lớp học, và khi tiếng chuông báo tan vang lên, Ngọc Yến bước ra, vẫn dáng vẻ dịu dàng với tập sách ôm trước ngực.
"Ngọc Yến?"
Nghê Thường gọi.
Ngọc Yến ngẩng lên, đôi mắt có chút ngạc nhiên.
"Dạ?..."
"Chị là Nghê Thường hội trưởng ban văn nghệ"
Cô nói nhanh, rồi mỉm cười.
"Bọn chị muốn mời... Dâu Tây Ngọt Ngào biểu diễn tại đêm hội nghệ thuật mùa hè."
Ngọc Yến thoáng sững lại.
"Chị biết em sao?"
Nghê Thường gật đầu, giọng chân thành:
"Thật ra là cả nhóm đều bất ngờ. Nhưng tụi chị không thể bỏ qua một tài năng như em được. Nếu em không phiền có thể tới đó và buổi diễn không đương nhiên sẽ có thù lao"
Ngọc Yến cắn nhẹ môi dưới, gò má ửng hồng.
"Nếu được mang theo một người và tự chọn bài hát thì có thể..."
Nghê Thường cười tươi như nắng vỡ.
"Được được chỉ cần em tham gia thì điều kiện gì cũng được, bọn chị sẽ chuẩn bị sân khấu tốt nhất. Và nếu có thể hy vọng cả hai người sẽ cùng xuất hiện"
. . .
Sau buổi gặp gỡ ngắn ngủi ấy, Ngọc Yến đã gật đầu đồng ý lời mời của Nghê Thường. Chỉ một buổi chiều sau, trang chủ của hội học sinh đã chính thức đăng thông báo đặc biệt khiến toàn trường sôi sục:
"Sự kiện chào hè đặc biệt: Lần đầu tiên, nhạc sĩ nổi tiếng Dâu Tây Ngọt Ngào sẽ xuất hiện biểu diễn trực tiếp tại sân khấu Đại học Mỹ thuật và Âm nhạc!"
Chưa đầy một giờ sau, từ ký túc xá đến căng tin, từ hành lang đến group kín sinh viên, đâu đâu cũng bàn tán sôi nổi:
"Cái gì? Dâu Tây Ngọt Ngào học ở trường mình á?"
"Nghe đồn từ hội văn nghệ người đó là sinh viên năm hai đó! Ủa ai vậy trời?"
Ngay cả Hàn Băng bạn cùng lớp với Ngọc Yến cũng không giữ nổi bình tĩnh. Trong giờ nghỉ trưa, cô chạy vội đến chỗ Ngọc Yến đang ăn bánh mì ở băng ghế gần giảng đường, hai mắt sáng rỡ:
"Yến ơi! Cậu thấy tin sáng nay chưa? Cái bạn Dâu Tây Ngọt Ngào sắp biểu diễn ở trường mình đó! Trời ơi, tớ cuồng và cực kỳ thích người đó cực, nghe đồn là bằng tuổi tụi mình đó, từ cái video biểu diễn đầu xuân là tớ đã mê chết rồi! Nghe nhạc của bạn đó xong là muốn yêu luôn á..."
Ngọc Yến nhấp ngụm nước, che miệng khẽ cười.
"Ừm... tớ cũng rất mong chờ."
Hàn Băng nhìn cô, nhíu mày một chút.
"Này... sao nụ cười của cậu nhìn quen quá vậy? Mà khoan, khoan đã..."
Ngọc Yến vội vàng đứng lên, vỗ nhẹ vai bạn, giọng trầm nhưng dịu dàng:
"Không phải đâu. Cậu chắc là nhìn nhầm rồi."
Hàn Băng gãi đầu, tuy chưa dám chắc nhưng cũng không hỏi thêm. Cô vẫn hôg hởi nói:
"Tớ nhất định sẽ ngồi hàng ghế đầu và sẽ dành thêm ghế cho cậu! Không được ngất xỉu vì idol đâu đấy!"
Ngọc Yến bật cười khúc khích, rồi quay mặt đi, che đi nét đỏ nhẹ trên má.
Trong lòng cô, từng giai điệu đã bắt đầu hình thành. Trên bàn làm việc ở nhà chung, Lâm Hạ cũng vừa mở laptop, sẵn sàng viết phần lời cho một bản nhạc mới dành riêng cho lần công diễn sắp tới, và cho một mùa hè không thể nào quên.
. . .
Chiều hôm ấy, khi ánh nắng cuối ngày còn le lói ngoài cửa sổ, Ngọc Yến cầm điện thoại trong tay, tay kia chống cằm, ánh mắt không giấu được sự rạng rỡ. Tin nhắn vừa gửi đi khiến tim cô đập rộn ràng:
"Chị Hạ ơi, trường em tổ chức đêm hội mùa hè, và họ mời em biểu diễn. Lần đầu tiên em được hát live tại trường. Em vui lắm. Nếu có chị về chơi cùng với em thì sẽ hoàn hảo lắm luôn."
Bên kia, phải vài phút sau, tin nhắn mới hồi âm:
"Thiệt sao, Yến của chị đúng là giỏi nhất. Hãy cố gắng thật tỏa sáng nhé"
Lâm Hạ im lặng một lúc rồi lại có thêm một tin nhắn
"Chỉ tiếc là chị vẫn còn công tác, không chắc có thể về kịp hôm đó..."
Ngọc Yến ngồi lặng đi vài giây. Ngón tay cô dừng lại giữa màn hình sáng. Cô không muốn tỏ ra thất vọng, nhưng đáy mắt vẫn lặng lẽ trùng xuống.
"Vậy... em sẽ cố gắng. Em sẽ hát thay cả phần của chị nữa..."
Lâm Hạ đọc tin nhắn ấy khi đang trong phòng khách sạn. Cô đặt điện thoại xuống, thở khẽ. Trái tim dường như bị bóp nhẹ. Cô biết rõ Ngọc Yến đã chờ đợi cơ hội này rất lâu và cô cũng biết rõ, đêm đó, cô sẽ có mặt. Vé máy bay đã đặt. Cô chỉ không muốn nói ra, để giữ một bất ngờ duy nhất, và cũng là món quà đặc biệt nhất.
Nhưng đêm hôm đó, nơi nhà chung của hai người, Ngọc Yến không sao ngủ được.
Cô xoay lưng hết bên này đến bên kia, ánh đèn ngủ vàng nhạt chẳng giúp lòng dịu đi chút nào. Trong đầu cô là hình ảnh Lâm Hạ ánh mắt dịu dàng, đôi tay quen thuộc lướt trên phím đàn, và giọng nói trầm ấm vẫn thường kể cô nghe những ý tưởng mới trong truyện.
Không chịu nổi nữa, cô khẽ bước xuống giường, mặc chiếc áo khoác mỏng rồi đi ra phòng khách.
Ánh đèn dịu nhẹ đổ xuống cây đàn piano trắng, in bóng cô gái nhỏ đang ngồi xuống, tay khẽ chạm lên phím. Một nốt vang lên. Rồi một nốt khác.
Bản nhạc cứ thế trôi ra từ những nỗi nhớ âm ỉ, những khoảng lặng không thể gọi thành lời.
"Nỗi Nhớ Mùa Hạ."
Cô hát bằng cả trái tim, bằng khao khát và mong mỏi được nhìn thấy ánh mắt ấy trong đêm diễn sắp tới.
Khi đồng hồ chỉ 10 giờ tối, cô ngồi trước máy tính, chỉnh sửa lại bản demo đơn giản chỉ có giọng hát và tiếng đàn mộc mạc. Cô đăng lên mạng dưới tên quen thuộc: Dâu Tây Ngọt Ngào.
Chỉ một giờ sau, bài hát leo top tìm kiếm. Những lời bình luận như làn sóng đổ về:
"Lại là mùa hè, lại là Dâu Tây... mà sao lần này buồn quá vậy?"
"Ai làm bé Dâu của tôi buồn thế này?"
"Bài này chắc chắn là nhớ chị người yêu rồi. Lần nào cũng khiến mình rơi nước mắt."
Ngọc Yến không đọc hết. Cô chỉ nhìn vào tiêu đề bài hát một lần nữa.
Nỗi Nhớ Mùa Hạ bản live chưa có chị.
Cô đặt tay lên phím đàn, khẽ thở dài.
"Ước gì chị có mặt đêm hôm đó..."
Nhưng cô không hề biết, bên kia màn hình, người đang ngồi lặng lẽ nghe lại bản demo ấy, là Lâm Hạ tay siết chặt hành lý, mắt ươn ướt.
"Chị về với em liền đây..."
. . .
Chủ nhật ngày của đêm hội.
Sân khấu trường Đại học Mỹ thuật và Âm nhạc sáng rực từ sớm. Từng hàng ghế chật kín sinh viên, giảng viên. Ai cũng mong được chứng kiến sự xuất hiện trực tiếp lần đầu tiên của Dâu Tây Ngọt Ngào cái tên đã làm mưa làm gió khắp mạng xã hội suốt những tháng qua.
Lễ Hội bắt đầu với rất nhiều tiết mục đặc sắc những khúc ca du dương, những màn nhảy như thiêu đốt cả sân khấu.
Ai nấy cũng treo hò phấn khích vì năm nay văn nghệ của ban văn nghệ quá hay, và cuối cùng tiết mục được mong chờ nhất. Tiếng Mc vang lên
"Xin mời Youtube Âm Nhạc, Ca Sĩ, Nhạc Sĩ"
"Dâu Tây Ngọt Ngào"
Trong hậu trường, Ngọc Yến ngồi lặng lẽ một mình. Cô đã trang điểm nhẹ, mặc chiếc váy trắng đơn giản, tóc cột nửa, gương mặt dịu dàng như tranh vẽ nhưng đôi mắt lại ánh lên nét buồn không giấu nổi.
Cô cầm điện thoại lên lần nữa. Tin nhắn gửi cho Lâm Hạ từ sáng sớm vẫn chưa có hồi âm:
"Hôm nay em biểu diễn rồi. Em hơi lo... Chị có thể gửi em một lời chúc được không?"
Không có dấu ba chấm đang gõ. Không có gì cả. Tim cô như thắt lại.
Hít một hơi sâu, cô khẽ thì thầm với chính mình:
"Không sao đâu... Em sẽ làm được, kể cả không có chị"
Từng bước chân tiến ra sân khấu, tim cô đập mạnh. Ánh đèn chiếu rọi vào thân hình nhỏ nhắn đang ngồi xuống bên cây đàn piano. Hội trường bùng nổ những tiếng vỗ tay, reo hò, gọi tên:
"Dâu Tây Ngọt Ngào!"
Trong đám đông, Hàn Băng đang tìm Ngọc Yến vì không thấy cô bạn đâu nhưng khi nghe tiếng hò hét của mọi người cô nhìn lên sân khấu thấy Ngọc Yến đứng đó cô đã há hốc miệng như không nổi vào mắt mình.
"...Là cậu thật sao, Yến?"
Cô lẩm bẩm, không tin vào mắt mình, giây phút đó Hàn Băng biết nghi ngờ của bản thân đã đúng
Ngọc Yến nhìn xuống khán đài, lòng cô run rẩy. Không thấy bóng dáng quen thuộc ấy. Không một tin nhắn hồi âm. Không có bàn tay ấm áp nắm lấy tay cô như bao lần trước.
Cô đặt tay lên phím đàn. Một nốt vang lên. Nhưng giọng cô nghẹn lại.
Một lần. Rồi hai lần. Cô vẫn không cất được lời.
Cả hội trường bắt đầu xôn xao, im bặt trong lo lắng.
Ngay giây phút ấy một bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy tay cô từ phía sau.
"Bình tĩnh đi, chị đây, bé Dâu nhỏ"
Giọng nói thân quen vang lên, trầm và dịu như mùa hè dịu nắng.
Ngọc Yến quay sau, đôi mắt mở to không thể tin được.
"Chị... Chị về rồi sao...?"
Lâm Hạ khẽ gật đầu, nở nụ cười dịu dàng.
"Chị không nỡ bỏ lỡ giây phút quan trọng như vậy."
Cả hội trường như vỡ òa khi màn hình lớn chiếu cận cảnh hai người. Một là nhạc sĩ trẻ nổi tiếng. Một là nhà văn tài năng cũng là người đã đệm đàn cho biết bao bản hit của Dâu Tây Ngọt Ngào.
Ánh đèn dịu xuống. Giọng Ngọc Yến cất lên cùng với tiếng đàn nhẹ nhàng của Lâm Hạ, lần này không run rẩy, sợ hãi nữa mà dào dạt cảm xúc.
"Nỗi Nhớ Mùa Hạ"
Vang lên giữa hội trường trong sự phối hợp mượt mà đến từng nhịp giữa tiếng đàn của Lâm Hạ và giọng hát đong đầy yêu thương của Ngọc Yến.
Không ai nói nên lời. Những ánh mắt rưng rưng, những trái tim thổn thức, những tiếng vỗ tay kéo dài tưởng như không bao giờ dứt.
Đó không chỉ là một bản nhạc.
Đó là một lời tỏ tình, một cuộc hội ngộ, một mùa hạ sống lại trong lòng của tất cả những ai đang hiện diện.
Và với Ngọc Yến đó là khoảnh khắc cô biết, từ nay về sau, dù đi qua bao nhiêu mùa trôi qua đi nữa, trái tim cô cũng chỉ chờ một mùa mà thôi
. . .
Giai điệu cuối cùng của Nỗi Nhớ Mùa Hạ khẽ dừng lại trong tiếng vang của tiếng đàn. Một nhịp im lặng ngắn ngủi bao trùm cả khán phòng như để tất cả cùng nín thở, giữ lấy cảm xúc đong đầy đang dâng lên trong tim.
Và rồi tiếng vỗ tay vang lên như sấm dội.
Cả hội trường như nổ tung.
Từng hàng người đứng dậy, những tiếng hò reo, cổ vũ không dứt:
"YếnHạ! YếnHạ!"
Ngọc Yến đứng lên khỏi ghế đàn, ánh mắt ánh lên nước nhưng đầy hạnh phúc. Cô quay sang Lâm Hạ người vẫn mỉm cười dịu dàng như ánh nắng đầu hè.
Không chần chừ thêm một giây nào, cô ôm chầm lấy Lâm Hạ, vùi mặt vào vai chị, như để dồn nén bao ngày xa cách, bao nỗi nhớ nhung, vào vòng tay này.
Lâm Hạ siết nhẹ eo cô, thì thầm bên tai:
"Chị đã rất nhớ em, Yến à."
Ngay khoảnh khắc đó, Ngọc Yến ngước lên, ánh mắt như muốn nói thay ngàn lời. Và rồi trước hàng nghìn con mắt đang dõi theo, không chút ngần ngại cô đã đặt lên môi Lâm Hạ một nụ hôn dịu dàng.
Trái tim của cả hội trường như nổ tung.
Hàng loạt tiếng hét vang lên. Điện thoại giơ cao, máy quay chớp sáng. Người thì khóc, người thì cười, người thì không thể tin nổi vào khoảnh khắc quá đỗi chân thật và đẹp đẽ ấy.
. . .
Sáng hôm sau, mạng xã hội hoàn toàn bị chiếm lĩnh.
Top 3 hot search trên nền tảng X:
3. "Màn Trình Trực Tiếp Đầu Tiên Của Couple 'YếnHạ' "
Hơn 2 triệu lượt thảo luận chỉ sau một đêm.
2. "Màn Nắm Tay Ngọt Ngào Gây Bão Giữa Hội Trường Đại Học"
Bức ảnh tay trong tay khi Lâm Hạ xuất hiện bất ngờ được chia sẻ chóng mặt.
1. "Hình Ảnh Hai Người Trao Cho Nhau Nụ Hôn Làm Triệu Trái Tim Phải Thổn Thức"
"Tôi chưa từng tin vào tình yêu cho đến khi xem đoạn video này."
"Họ không chỉ là couple nghệ sĩ họ là tình đầu trong lòng tôi."
. .
Buổi biểu diễn kết thúc, nhưng dư âm còn đọng mãi.
Và mùa hạ năm ấy có một bản nhạc đã khiến biết bao người khắc ghi. Nhưng hơn hết, có một cái tên, đã trở thành biểu tượng của tình yêu dịu dàng, chân thành và đầy cảm hứng:
YếnHạ.
. . .
Cả hai rời hội trường trong sự chào đón, reo hò không dứt của hàng trăm sinh viên. Dù đã về đến nhà chung, trái tim Ngọc Yến vẫn còn đập thình thịch vì khoảnh khắc định mệnh trên sân khấu.
Cô ngồi thu mình trong góc sofa, hai má đỏ rực như trái dâu tây chín mọng.
Lâm Hạ từ bếp bước ra, trên tay là hai cốc nước ấm. Đặt một cốc xuống bàn, chị nhìn Ngọc Yến, khẽ cười:
"Vậy ra... em là người chủ động hôn chị trước bao nhiêu người, hả?"
Ngọc Yến đỏ mặt bật dậy:
"Em... em đâu có chủ ý! Là tại... tại em nhớ quá nên..."
Lâm Hạ bật cười, kéo cô ngồi xuống sát bên mình:
"Dễ thương quá. Đến giờ chị vẫn còn thấy tim đập nhanh đây này."
Chị nghiêng đầu trêu thêm một câu:
"Vậy từ giờ cho chị hôn lại... bao nhiêu lần cũng được nhé?"
"Lâm Hạaaa!"
Ngọc Yến hét lên, vùng vằng đấm nhẹ vào vai chị rồi quay mặt đi, dỗi thấy rõ.
Thấy vậy, Lâm Hạ dịu giọng, kéo cô vào lòng, tay luồn vào túi xách lấy ra một chiếc hộp nhỏ:
"Thôi không chọc nữa. Có quà cho em nè."
Ngọc Yến quay lại, chớp mắt ngạc nhiên
Đêm đó, trước khi đi ngủ, Lâm Hạ đăng một tấm ảnh lên Instagram cá nhân kèm dòng caption:
"Chúng tôi đã đứng bên nhau trên sân khấu. Mọi mùa hạ sau này, cũng sẽ như thế."
Tấm ảnh là hai người đứng trong phòng mặc áo cưới đơn giản màu trắng ngà, tay trong tay, ánh mắt trao nhau không cần diễn chỉ cần yêu.
. . .
Mạng xã hội nổ tung trong vòng 10 phút.
#YếnHạ leo thẳng top 1 xu hướng trên mọi nền tảng.
"Ảnh cưới huyền thoại của năm"
Cộng đồng mạng bình chọn.
Người người chia sẻ lại với caption như:
"Đẹp đến muốn khóc."
"Tôi chưa từng thấy nụ cười nào ấm áp đến vậy."
"Tình yêu là có thật và nó đang ở ngay trước mắt tôi."
-Hết Chương 7-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip