Chương 2: gặp gỡ

-mình muốn chết.
-mình muốn ở với cha mẹ.
-ở đây đau khổ lắm, con không chịu được.

Sợi dây thừng xiết chặt cổ tay A Mẫn, các binh lính kéo lê một cách tàn nhẫn không thương tiếc.

Vừa đi ra khỏi làng để chuẩn bị về thành, thì gió to nổi lên khiến cây cối cũng chao đảo.

Đại Bảo cũng cảm nhận được mùi nguy hiểm, nên giang một cánh tay ra hiệu mọi người dừng lại xem xét. Mắt hắn rất sắc bén liên tục đảo xung quanh nhìn tứ phương.

Bỗng có vài chiếc phi tiêu nhanh như chớp bay đến, Đại Bảo nhanh nhẹn rút kiếm và chém trúng nó một phát. Khói mù phả ra ngào ngạt từ món ám khí đó.

"Mọi người cẩn thận, hắn ta có năng lực bóng tối." Đại Bảo hét lên, mặt vẫn đầy dữ dằn và nghiêm nghị. Hắn không hoang mang, đúng bản chất của kẻ có năng lực và đứng đầu.

"Không lẽ là phù thuỷ, bọn chúng đã ẩn tích lâu lắm rồi mà."
"Có lẽ là nó đến trả thù đó, mọi người cảnh giác."
Các binh lính khác cũng bắt đầu xì xào, và không quên phòng thân bằng chiếc khiên bên tay trái, thanh gươm bên phải.

Một lát sau, khói mù tan nhanh chóng. Đại Bảo cũng đã xác định không còn ai khác xung quanh, phải nói là mắt hắn rất sắc bén và nhanh nhạy.

"Thưa tướng quân, con nhỏ đó biến mất rồi!" Một tên thuộc hạ chạy lên báo cáo tình hình. Sợi dây thừng to nặng vẫn còn đó, nhưng người thì không thấy đâu.

Sau một hồi dò xét nơi A Mẫn từng bị trói ở đó, Đại Bảo lúc này cũng hiểu được mục đích của tên phù thuỷ, cảm nhận được sức mạnh hắc ám còn xót lại.
Hắn xiết chặt nấm đấm tỏ vẻ không phục. Nếu mà gặp lại, Đại Bảo chắc chắn sẽ không để họ an toàn.

Trời đã phủ màu tối, A Mẫn cũng dần dần tỉnh lại sau cơn hôn mê. Chiếc giường cô đang nằm khá cũ kỷ và không được chắc chắn, vì khi cô ngồi bật dậy thì nó lại kêu cót két như muốn sụp đổ.

Một căn phòng mới lạ, nhưng còn tồi tàn hơn cả nhà của ba mẹ A Mẫn. Cô muốn liếc nhìn xung quanh để xem ai là người đã đưa mình vào đây. Không chắc là họ tốt hay xấu.

Chiếc đèn dầu trên bàn hắc chiếc bóng của một người con gái bước tới, cô ấy mặc một bộ đồ cổ trang Trung cổ màu đen có vành màu vàng đậm. Từng bước đi nhẹ nhàng như gió thổi, không hề nghe tiếng động.

Khuôn mặt đẹp đẽ của một người ở tuổi đôi mươi, làn da trắng có chút ngả xanh vì phải nhìn qua sự chiếu sáng của đèn mờ.

Trên tay phải đang cầm một bát cháo trắng, từ từ đặt xuống bàn, liếc nhìn qua A Mẫn một chút. Cô thở dài một hơi vì thấy người mình cứu đã không sao rồi.

A Mẫn vừa kéo mền ra định bước xuống đất thì thấy bàn chân mình đã được băng bó kỹ lưỡng, dù có chút đau nhứt bên trong nhưng vẫn đỡ hơn là để trống rỗng rồi bị nhiễm trùng nặng.

"Nhóc con dậy rồi à, ăn miếng cháo cho khoẻ người." cô ta nói, cùng lúc đó ngồi xuống trên chiếc giường A Mẫn.

A Mẫn không nói, chỉ lắc đầu rồi lại kéo chăn lên trùm kín đầu.

Cô nhớ ba mẹ, không có tâm trạng ăn uống, âm thầm khóc thầm trong chiếc chăn ấm.

Người kia cũng biết nên cũng không hối thúc, chỉ lẳng lặng nhìn A Mẫn khóc mệt ngủ thiếp đi. Rồi cô nhẹ nhàng đứng dậy, bước vào bên trong phòng ăn, ngồi trên chiếc ghế để chợp mắt.

Nói là phòng nhưng cũng chì là nửa trước và nửa sau của ngôi nhà. Dù khá hẹp và nhỏ gọn, nhưng đối với cô phù thuỷ thì nơi này đã trở nên nhộn hơn một chút so với ban đầu. Vì sự xuất hiện của A Mẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip