1. Gặp lại.
Màn đêm rơi lên thành phố Sài Gòn hơn mười triệu dân một cách từ tốn, dần dần đen đặc lại. Ngắm nhìn từ trên căn hộ nhỏ ở tầng thứ 12 xuống dưới cũng thật đẹp, những ngọn đèn mọc lên như nấm, như trãi những viên đá bằng pha lê, đính lấp lánh trên chiếc áo dạ hội đen huyền quyến rũ.
Lan Khuê uể oải sắp xếp đồ đạc vào túi xách, sửa soạn sẵn sàng, chờ đợi Vũ Phong đến đón đi dự tiệc. Cô không phải người ồn ào nên thực sự buổi tiệc mà nói tuyệt không thích hợp, có điều, nó tốt cho vấn đề việc làm của cô sắp tới, đành miễn cưỡng đi. Trong lúc chờ đợi, cô đan hai đan tay trước người, ngắm nhìn thành phố qua tấm kính lớn, nghĩ lại đã rất lâu không có thời gian ngắm cảnh dù vẫn đi đi về về trên căn hộ view lí tưởng vầy, hôm nay sao có tâm trạng nhỉ?
Bảy năm mòn mỏi ngụp lặn cuối cùng cũng học xong, tất cả dành hết cho việc học, dành hết cho những hoài bão cuộc đời cô và có lẽ phần nhiều là dành để... quên một người!
Đối với sinh viên trường y, thời gian rảnh rỗi cho bản thân chắc được vài tiếng đồng hồ, hầu hết dùng để ngủ. Có lẽ nhờ vậy mà Lan Khuê không còn thời gian dằn vặt, đau đớn, hay tuyệt vọng... Nếu không, e rằng cô khó thể trụ đến bây giờ, hồi xưa đã có lúc cô nghĩ đến ngày mình mất đi người ta chắc là không sống nổi.
Rồi thì ngày đó ập tới, ngày đó lặng lẽ trôi qua, ngày đó dần dần chìm vào dĩ vãng, để đọng lại khoảng trống mênh mông giữa tâm hồn, ngày qua ngày lại càng cằn cỏi khô khan.
Cô mím môi cười nhạt nhẽo. Đã sáu năm rồi...
Cô mặc kệ thanh xuân lướt qua vô hình hờ hững, tháng tháng ngày ngày của cô cứ lập đi lập lại, tuổi trẻ là những cú điện thoại khẩn, vội vã chạy đến bệnh viện bất kể ngày hay đêm, là những giờ phút căng thẳng phụ việc bên bàn mổ, là những vết máu loang hay mùi thuốc sát trùng đặc quánh, tiếng khóc lẫn tiếng cười của thân nhân phía sau bức tường lạnh lẽo.
Nhưng ít nhất, nó giúp cuộc sống của cô có ý nghĩa hơn, cô được cống hiến trọn vẹn cho cuộc đời này. Cuộc đời bỏ cô, cuộc đời bất công với cô nhưng cô chọn cách thứ tha cho nó, làm đẹp nó, ưu ái nó... Và cũng có lẽ để chính bản thân không bị bỏ quên giữa dòng xoay vầng từng giờ từng khắc đẩy xô nhau tạo nên dòng chảy cuộc đời hỗn tạp.
Chuông cửa vang, kéo Lan Khuê khỏi những luồng suy tư mơ hồ, lấy túi xách bước ra cửa.
- Phong hả? - Cô mỉm cười nhẹ khi thấy anh.
Một người đàn ông cao lớn bảnh bao, bộ âu phục lịch lãm khiến anh uy nghiêm hơn ngày thường nhiều lần, gương mặt điển trai, xương hàm góc cạnh, lúc nào cũng đón cô bằng nụ cười tươi rối, dù Lan Khuê luôn nhìn anh với nét mặt phẳng lặng điềm nhiên. Đơn thuần là người duy nhất có đặc quyền chạm nhẹ vào cuộc sống lặng lẽ tẻ nhạt của riêng cô.
Lan Khuê may mắn quen chàng thiếu gia ngậm thìa vàng nhờ chung trường, ngôi trường y danh tiếng chỉ tiếng nhận sinh viên hai trường hợp: một là rất giàu, hai là rất giỏi.
Cô dĩ nhiên nằm ở trường hợp hai.
Còn may mắn hơn nữa khi anh trao cho cô một tình cảm tôn quý nhất trong tim, chỉ riêng cô, dù quanh anh nhiều hoa thơm bướm đẹp. Anh là mẫu đàn ông lý tưởng, niềm mơ ước của nhiều cô gái, hội tụ đủ những điều mà trước đây cô đã tường ao ước ở người đó, thậm chí nhiều hơn, tốt hơn.
Nhưng người ta luôn luôn đổ lỗi cho trái tim, bảo nó chính là thứ si ngốc nhất, nó không theo bất cứ một định luật hay quy trình nào. Vậy nên, cô quyết định chọn khoa tim, để tìm hiểu nó, để chìm đắm trong nó mà tìm ra liều thuốc, để chữa cho trái tim nhỏ bé của mình.
- Khuê, tiện anh vào sửa bóng đèn cho em luôn. - Vũ Phong mỉm cười đẩy cửa bước vào.
- Ơ thôi, anh mặc đồ thế này sao được, để hôm khác đi.
- Anh cởi vest ngoài ra là được, bóng đèn cháy mấy ngày rồi, nếu không sửa sớm làm sao em dùng. - Anh nhanh tay cởi áo khoác vắt lên thành ghế, bắt thang leo lên thay bóng đèn cho cô, lúc nãy trên đường sang đây đã ghé mua.
Dường như từ lúc anh đến, chính là lúc hạnh phúc mỉm cười, chờ cô đưa tay nắm lấy.
Lan Khuê nhẹ nhàng tựa vào bức tường đưa mắt thoáng cảm kích nhìn Vũ Phong thay bóng đèn nhà mình, bỗng chùn xuống.
- Phong, đợi em sắp xếp lại trái tim bề bộn của mình đã.
Cô khoanh hai cánh tay ngẫm nghĩ, cái gì anh cũng hơn người đó. Anh thương cô hơn người đó, anh tốt với cô hơn người đó, tôn trọng cô hơn, quan tâm cô hơn, chân thành hơn và cả tỷ tỷ thứ hơn người đó. Vậy mà tim cô sao mãi không thể yêu anh? Hai ba năm nay rồi.
----------------
Chiếc Mescedes màu đen đưa cả hai đến một buổi tiệc ở trung tâm hội nghị sang trọng. Hôm nay, chính là buổi lễ ra mắt bệnh viện quốc tế lớn, hàng đầu Đông Nam Á trụ sở chính ở Việt Nam. Do ba của Vũ Phong và một chủ tịch tập đoàn liên quốc gia thành lập. Dĩ nhiên anh là con nhà nồi, học bác sĩ chỉ là bàn đạp để sau này tiếp quản, nối tiếp sự nghiệp gia đình.
Buổi tiệc ngột ngạt không hợp với Lan Khuê một giây một phút, những con người giàu có tương đồng đẳng cấp chào nhau rôm rả, họ tươi cười thực hiện những nghi lễ tay bắt mặt mừng sáo rỗng, mà có lẽ sau tiệc rượu tàn sẽ không còn nhớ mặt nhau, hoặc giã gặp nhau trên một vài bản hợp đồng sau đó, rồi vứt nhau ra khỏi cuộc sống một cách trống vánh vô tình.
Vũ Phong hôm nay rất được chú ý, anh đến cùng Lan Khuê nên cô cũng được bao bọc bởi hào quang từ anh. Họ đi bên nhau, rất đẹp đôi, trai tài gái sắc, cô gái đoan trang xinh đẹp đi bên chàng trai cao lớn lịch thiệp, ánh mắt đằm thắm, nhan sắc điềm đạm thoát tục.
- Phong, đây hẳn là Lan Khuê?! - Ba mẹ anh bước đến ngắm nhìn, cô lễ phép gật đầu chào, họ tỏ vẻ hài lòng.
- Đây là bác sĩ khoa tim của bệnh viện mình.
...
Ừ thì, không phải cô dựa vào thế lực của gia đình Vũ Phong để có được việc làm, chỉ là anh năn nỉ quá, cô miễn cưỡng đồng ý. Hai ngày nữa, sau khi nhận bằng tốt nghiệp, Lan Khuê sẽ sang Pháp tu nghiệp một năm, thực tập cho chi nhánh một bệnh viện một vùng quê bên đó luôn. Cũng là điều kiện khiến cô đồng ý lời đề nghị của Phong.
Cô muốn đi khỏi chỗ này, bay xa cái lồng sắt bao năm nay nắm giữ chân cô, nắm giữ quá khứ đau buồn. Cô muốn... Một cuộc sống mới.
Lan Khuê khoát tay Vũ Phong, nép sau vai anh nở những nụ cười diễm lệ tiếp khách, khi họ hỏi tới người đi cạnh, anh không nói là bạn gái, bởi cô đã đồng ý yêu anh đâu, nhưng ánh mắt ngượng ngùng cùng đôi má thoáng phớt hồng của người đàn ông cương nghị, tố cáo hai người là đang trong độ hoa nở ngập lòng.
...
...
Đang chăm chú giữa rừng lời ca ngợi vây quanh. Lan Khuê cảm giác gáy nóng râm ran, như có ánh mắt ai đó nhìn mình chăm chú, nhẹ nhàng quay lại.
Trong giây phút bắt gặp kẻ đang nhìn mình, trái tim bỗng sững sốt, hẫng đi vài nhịp. Cái người cô dùng tất cả độ tuổi đẹp nhất, ngây thơ hồn nhiên nhất để yêu, rồi đánh đổi cả thanh xuân để quên.
Phạm Hương!
Người ấy vẫn cao lớn, tiêu sái, dáng vẻ kiêu hãnh tự tin, trông chị vẫn đỉnh đạc cuốn hút, hệt những gì cô luôn nhớ về!
Chị đường đột xuất hiện trong bộ dáng lãng tử đậm khí chất, cái khí chất làm cô một thời mê mệt. Giờ đây đứng trước người đó, cô đang khoát tay anh, miệng tươi cười. Dĩ nhiên Lan Khuê nhận ra ánh nhìn khó chịu, hằn hộc, như đang giận cô vô cùng! Mặc dù trong tay chị cũng đang ôm eo một cô tình nhân gợi cảm.
Ánh mắt chị hôm nay nhìn cô rất lạ, không hiểu là đang nghĩ gì? Mà còn lạ hơn nữa, là trái tim cô không khỏi rung lên liên hồi sau ngần ấy năm trời, trước cái người đã từng vứt bỏ cô giữa cuộc đời trơ trội.
Sáu năm rồi, chị đã làm gì với thời gian?
Dĩ nhiên, cặp kè với tất cả nhân tình trên thế giới rộng lớn bao la, để hoà vào những cuộc vui, để thử sức với tất cả những gì chị thích, để sống đúng với tuổi trẻ của mình và để say mê chìm trong bao cuộc vui dài hào nhoáng.
Còn em, em không được phép như thế, em chỉ được ngoan ngoãn ở đó và đợi chị trở về! Vậy nhé.
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip