14. Công nhân làm vườn.

Phạm Hương thức dậy người đau ê ẩm, cả đêm khó ngủ chập chờn chốc chốc trở mình, trời ơi tuy là có hơi mủm mỉm hơn so với Khuê nhưng mà tính ra người ta da với xương không chứ bộ, cái ghế cứng ngắt, từ đây sắp tới ngủ mãi như vầy chắc chết.

Nghĩ đến đây càng tức Lan Khuê, em ác lắm, em ác vô cùng!

Phạm Hương cảm thấy sống mũi cay cay, lấy chăn trùm kín đầu không muốn bò dậy. Nhưng...một tiếng nói lảnh lót vang lên, cả cơ thể bị lay mạnh.

- Thức dậy, thức dậy làm việc.

Gì chứ? Phạm Hương lười biếng rút sâu vào chăn hơn.

- Để tôi ngủ thêm một chút.

- Dậy làm việc đi, không được ngủ nữa. - Viện trưởng nghiêm giọng.

- Việc gì? - Phạm Hương kéo chăn xuống mũi, ló hai con mắt đen tròn ra chớp chớp nhìn bà.

- Việc gì? Hôm qua thoả thuận thế nào? Cô phải chăm hoa tỉa cây trong vườn của bệnh viện.

Chị ngồi bật dậy, cái gì chứ? Phạm Hương này phải đi làm mấy cái việc đó ư? Chẳng qua muốn ở lại nên ừ bừa thôi.

Nhưng... đầu óc nhạy bén của chị liền nảy ra một sáng tạo cứu rỗi cả thế giới.

Được thôi, mình sẽ lấy tiền đi thuê một người bản xứ to khoẻ lực lưỡng hoặc một chuyên gia chăm sóc cây cảnh luôn, vào chăm vườn hoa thành một cái "công viên hoa Đà Lạt" đập vào mắt bả cho choáng váng mặt mày.

Ôi Hương ơi Hương thật tài giỏi, ba mình có rất nhiều tiền.

Nhưng...

- Ngày mai đi, mai tôi sẽ làm. - Bây giờ làm gì thuê được ai, đợi đã, phải cho thời gian đi thuê người chớ.

- Không, ta muốn cô làm trong hôm nay.

Vừa phải thôi nha, ép người quá đáng! Phạm Hương chu môi:

- Không được.

- Không được thì dọn đi.

Chị nuốt khan, hai chữ "dọn đi" giống như công tắc, bao nhiêu lời lẽ trả treo trôi ngược vô cổ họng, chẹp miệng một cái.

- Được rồi! Hôm nay thì hôm nay. - Đành làm đỡ một ngày vậy, có một ngày thôi mà, chuyện gì Phạm Hương tài giỏi này không làm được đâu chứ?

- Được, cùng ta lên viện, sẽ chỉ dẫn công việc cho.

Bà nói, rồi quay vào nhà lấy bịch thức ăn cho chó mèo đổ ra. Chúng nó ăn ngon lành, Phạm Hương nghe bụng mình kêu ọt ọt, sực nhớ từ hôm qua đến giờ chỉ có mỗi gói mì Lan Khuê nấu.

- Nhưng tôi đói bụng. - Gò má bánh bao xệ xuống.

Bắt đầu cảm thụ được sự thê thảm, trời ơi trước đây đại thiếu gia nhà họ Phạm làm gì có chuyện tệ hại thế này xảy ra? Chỉ là tại cái con mèo cứng đầu cứng cổ đó. Trần Ngọc Lan Khuê, đợi ngày em trở lại bên tôi, nhất định sẽ không để yên đâu.

Viện trưởng liếc mắt, không nói không rằng đi vào trong nhà, lấy vài lát bánh mì, một hủ bơ và gói ngũ cốc, trở lại ngồi trên sofa vuốt ve con mèo lông vàng đang ăn sáng, bộ dáng thư thả.

- Vệ sinh cá nhân rồi tự ra mà làm đồ ăn.

Hự hự...

Tự làm đồ ăn?

Bốn chữ tan vào không gian, càng làm tâm trạng Phạm Hương tệ hại, cái gì mà tự làm chứ? Trước đây toàn có người phục vụ thôi.

Khuê! Khuê ơi là Khuê, nếu có Khuê ở đây thì tốt rồi. Sẽ ăn cháo cá, nhất định ăn cháo cá Khuê nấu, không đòi hỏi mì gà hay phở bò T.T

Nhìn bà viện trường là biết không thể đàm phán rồi, chị đành ủ rũ đi vào bathroom.

Lúc trở ra, lấm lét nhìn bà, bắt đầu không còn dám cãi, ngồi xuống, nhăn nhó tự phết bơ lên bánh mì ăn tạm.

Đói quá biết sao giờ?

Sau đó tự đi vào bếp nấu nước, pha gói ngũ cốc.

Ôi hoá ra mấy thứ đồ ăn nhanh này lại ngon như vậy, lần đầu tiên biết nó ngon thế đấy, do bản thân nó ngon hay mình pha ngon? Hoặc là... quá đói @.@ ờ, đói ăn cái gì cũng ngon.

- Ăn xong rồi thì đi làm. - Bà viện trưởng khoát chiếc áo blouse trắng, đeo chiếc kính tròn vo be bé rớt xuống mũi, nhìn càng khó tính khó chịu hơn. - Dọn dẹp đồ mình vừa ăn xong kìa. - Bà quắc mắt lại, Phạm Hương hoảng, lót tót nghe lời.

Bắt đầu biết sợ là tốt!

Viện trưởng loay hoay khoá cửa, vừa thoắt quay lại con người dài ngoằn kia đã chạy biến mất tiêu. Bà đanh mặt đảo mắt, thì ra là tót xuống căn nhà phía dưới. Viện trưởng dợm bước theo xuống đó, thấy đôi gò má bánh bao ế càng ủ rũ hơn, mắt trân trân nhìn vào cái ổ khoá lạnh ngắt im ỉm trên cửa.

- Cô ấy lên viện trực ban từ sáng sớm rồi.

- Vậy hả? - Chị buồn hiu.

- Cô tưởng còn sớm lắm hả? Có muốn ở đây nữa không? - Bà quay bước đi, lên viện.

Phạm Hương theo sau, lại nghỉ đến công việc kém sang sắp làm, hụ hụ hụ mà mèo con thì đi mất tiêu.

Gương mặt vừa bực dọc, vừa bất đắc dĩ đến đáng thương, không ngờ mình cũng có lúc quỳ luỵ người ta, càng nghĩ càng ấm ức.

Bà viện trưởng chỉ cho chị bồn hoa, mấy bụi cây cần chăm sóc, còn có cây thuốc được trồng cẩn thận ở một luống đất riêng, và khu vườn nho râm mát. Bà nói thao thao bất tiệt phải làm cái này, cái này, cái kia...

Phạm Hương nào có nghe, chị lơ đễnh nhìn quanh quẩn khắp các phòng, hành lang, ở đây là bệnh viện, em ấy đang đi làm, vậy hẳn là phải ở đây rồi.

- Tôi nói cái gì cô có nghe không đó? - Viện trưởng thấy chị không tập trung liền hắng giọng.

- Ờ..ờ tôi nghe rồi, nghe rồi.

- Nghe rồi thì liệu hồn, làm sai tôi trừ lương. - Bà nói bằng giọng điệu cảnh cáo thường dùng với những bác sĩ ở đây. - Mà cô mặc đồ như thế làm sao làm vườn?

Phải rồi, quần jaens rách gối nam tính và chiếc sơmi trắng tinh tươm.

Chị vốn không bao giờ nghĩ Lan Khuê có ngày cứng đầu không nghe theo ý mình, nên lúc bay sang Pháp tìm trên người chỉ mặc một bộ đồ, trong balo cũng chỉ có vài món đồ lặt vặt tiêu khiển trên máy bay với mấy loại bánh qui ăn chơi. Hơn nữa, chị luôn nghĩ có tiền là có tất cả, nên chỉ cần ví tiền đầy là được, cần chi đồ đạc rờm rà.

- Tôi chỉ có bộ này. - Vểnh mắt lên, thản nhiên trả lời viện trưởng.

Phải rồi he, sao sáng giờ không nghĩ ra? Chị mừng thầm, mắt sáng lên nhìn viện trưởng.

- Bà nhắc mới nhớ, tôi cần đi mua thêm đồ đạc cá nhân, quần áo, nên chắc hôm nay không rảnh để làm việc được rồi, ngày mai đi.

Nghĩ đến có lí do chính đáng để trốn việc, mặt Phạm Hương hớn hở hẳn, lại còn phải đi tìm Lan Khuê.

Viện trưởng sống đến ngần này tuổi, chỉ có chút mánh khoé trẻ con muốn đánh lừa bà sao? Huống hồ người ta còn là bác sĩ kì cựu, kiến thức sâu rộng. Bà nhàn nhã đáp:

- Chủ nhật là ngày nghỉ, cô muốn đi đâu thì đi, hoặc cấp bách có thể đợi đến chiều, hết giờ làm việc.

- Nhưng tôi... tôi...

- Tom. - Viện trưởng vẫy tay gọi một cậu bảo vệ đi ngang, bà nói nhỏ gì đó.

...

Anh ta trở ra, giao cho chị một đóng lùm xùm, Phạm Hương hoảng hốt...

Bộ đồ yếm nông nghiệp bằng vải jeans rộng thùng thình mà những người làm vườn, làm nông trại thường mặc. Chưa hết, bonus cho thêm chiếc sơ-mi dài tay sọc caro màu xanh đỏ đã sờn vai. Mọi thứ đều gấp đôi size người của Phạm Hương.

Không... Không... Không...

Chị là ai chứ! Một thiếu gia nổi tiếng sành điệu, là biểu tượng thời trang của đám cô chiêu cậu ấm hào nhoáng, chịu chi chịu chơi nhất Sài Gòn đấy!

Ở thành phố, chị luôn được báo giới săn đón, những tờ báo đăng tin đều đều về việc Phạm Hương hằng ngày như ăn chơi ra sao, cặp kè ai, thời trang... Tất cả những thứ khoát lên người chị ít nhất phải có tiếng tăm, thậm chí các hãng thời trang danh tiếng còn phải tặng bộ sưu tập mới của họ cho chị mặc để quảng cáo thơm lây.

Bộ đồ này ư? Của một tên to con nào đó từng mặc? Làm nùi giẻ cho nhà chị còn không xứng đáng đừng nói khoát lên người, trời ơiiiii...

- Dẹp đi, tôi không mặc. - Đôi mắt đã đỏ của chị ngước lên nhìn viện trưởng.

- Vậy đi về chỗ của cô mà mặc đồ tốt. - Bà lạnh nhạt nói, giọng bất cần.

...

10 phút sau.

Trước mặt viện trưởng là một Phạm Hương lượm thượm tay cầm một cái xẻng và một cái kéo tỉa cây, gương mặt bức xúc, mắt rưng rưng không tự nguyện.

Trông chị không khác gì một câu móc áo mỏng manh đang cố phơi một bộ đồ quá cỡ.

Chiếc sơmi cảo được xoắn lên đến cùi chỏ, quần yếm cũng xoắn lên qua mắc cá chân mới đi lại được, chân mang một đôi ủng cao su, mặt đeo chiếc khẩu trang to bự.

Đôi mắt đen tròn duy nhất lộ ra của chị nhìn bà với một chút bức xúc, một chút ẩn nhẫn cam chịu đến khổ sở, hàng mi dài cong vút buông phủ, che hờ đôi mắt đẹp đẽ sóng sánh nước, chưa bao giờ chị bị người ta đối xử tệ bạc như lúc này. Vậy mà cái con người làm chị phải chịu cảnh này thì ở đâu không biết?

Lan Khuê ơi Lan Khuê, nếu mà em thấy tôi như thế này, em có còn yêu tôi nữa không?

Càng nghĩ, tâm trạng chị càng trở nên u ám hơn.

- Được rồi, bắt đầu làm việc đi.

Bà viện trưởng nói xong xoay người đi vào trong phòng làm việc của mình, bỏ lại một chiếc móc quần áo đứng từ người không biết phải bắt đầu từ đâu?



...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip