65. Về nhà!

Dĩ nhiên là Lan Khuê đâu còn chỗ nào khác mà đi, cô chạy thẳng về khu tập thể chẳng nói thêm một lời.

Chị cảm thấy... cảm thấy... sờ sợ nên im lặng theo, lúc con mèo xù lông lên thật kinh dị, có thể cào cấu cắn xe mình bất cứ lúc nào.

Việc của chị lúc này chỉ là vuốt mồ hôi, liên tục nuốt khan và ngồi yên trên xe. Chợt nhận ra mình lắp thêm cái yên sau này là sai lầm, quá sức sai lầm, nếu như hồi xưa chưa chắc Khuê có thể kéo lên rồi chở mình dễ dàng thế này.

Xe đâm thẳng vào khu tập thể chạy đến căn nhà cuối dãy luôn, cô mở cửa nhà như chớp, dẫn xe vào trong, đẩy chị vào trong. Lúc này Phạm Hương mới định thần ngơ ngác.

Cô giữ nguyên thái độ im lặng, khoá cửa nhà, cất luôn chìa khoá.

- Này, em làm cái trò gì vậy? - Chị nhìn thấy cái hành động quá đáng bức ép người khác đã không chịu nổi, cau có hỏi, ai cho tự quyết định mọi thứ?

- Về nhà!

Cô gằng giọng, chỉ nói bấy nhiêu mà không hề tỏ ra sợ chị như trước đây, đã vậy còn trừng mắt cứng cỏi.

- Nhà??? - Chị thở gắt, đúng là... cắn môi nghĩ một giây, chị đoán được chuyện gì xảy ra, cô gái ngốc này dù có xảy ra chuyện gì cũng không thể buông được mình. Ok, vậy thì tìm lời nào đó tiếp tục làm cô ấy đau lòng, phải thật đau lòng mới buông được. - Đây không phải nhà tôi, đây là nhà em, tôi và em đường ai nấy đi rồi. Đêm hôm khuya khoắc dẫn một người ngoài về nhà hả? Định làm gì đây? Á à... định quyến rũ tôi sao? Tôi không có nhu cầu với em đâu nha, "muốn quá" thì đi mà tìm người khác.

Gương mặt Lan Khuê sững lại, nhìn chị trân trân nhưng không hề có biểu cảm, có lẽ do quá bất ngờ trước những lời này.

Chị đinh ninh sẽ có một cơn thịnh nộ, Khuê dạo này hung dữ quá mà, với lại em rất nhạy cảm với chuyện đó, sẽ có thêm vài cú tát nảy đom đóm như đêm ấy nữa chăng??? Chuẩn bị sẵn tinh thần. Hơn nữa, khi quyết định nói ra mấy lời kiểu này, chị tin mối quan hệ hai đứa đã không còn gì cứu vãn.

Kì thực là... chị chỉ muốn âm thầm bảo vệ Khuê, ở sau lưng nhìn Khuê, âm thầm yêu Khuê như viện trưởng đã nói, chỉ cần cho đi không cần đáp lại, và chị càng không hề có ý định quay về bên cô.

Không gian chìm vào mênh mông, một lúc, đôi môi cô khẽ hé mở, khoé mi hơi nheo hẹp.

- Có nhu cầu hay không mặc kệ chị, tôi chỉ thích quyến rũ mỗi chị thôi đó, thì làm sao? Quan trọng là chị có năng lực từ chối hay không?

Hự hự... chị như đang nghe một cú giáng mạnh vào đầu, nếu đang ăn uống có lẽ là phụt ra hoặc sặc chết.

Phạm Hương thậm chí còn không đủ năng lực phòng bị mấy lời này của cô, chứ đừng nói là từ chối nếu ...điều đó xảy ra.

Hôm nay Khuê ăn phải cái gì đấy?

Cô nhướn mày, khoé môi khẽ vểnh nhẹ khi thấy mặt chị vô cùng hoang mang, toàn thân hoàn toàn bất động.

- Tốt nhất chị nên ngoan ngoãn ở lại đây đêm nay.

Sau đó, cô không để tâm chị đang có biểu cảm gì, đang kinh hãi, thất thần như thế nào... Lẳng lặng quay đi, bật đèn, bật lò sưởi mức cao hơn, đi vào trong lấy một cái khăn lông to trở ra, gương mặt bất biến, đôi môi im ỉm.

Tranh thủ lúc chị chưa tiêu hoá nổi sự việc vừa diễn ra và lời nói của mình lúc nãy, cô khẽ khàng... lau người cho chị, lau tóc, mặt mũi, người ngượm, lau cả bờ vai run run...

Đây là lí do vì sao lúc nãy cô quyết kéo chị thật nhanh đi về không cho nán lại đó một giây một phút, cơ thể chị rất thê thảm rồi, chị sắp chết lạnh rồi đó, chị có biết không?

Người ta có xem chị ra cái gì đâu mà cố chết van xin, người ta đâu có động lòng, chỉ có mỗi cô động lòng với chị thôi, mỗi cô thôi! Biết không? Sao chị lại tàn nhẫn với chính bản thân mình đến vậy?

Lúc chị kịp định thần lại, thì trí não đã truyền đến cảm giác đang được ...ai đó chăm sóc một cách tỉ mẩn. Rốt cuộc chị ...ngoan ngoãn thật!

Bây giờ chị mới tự nhận ra đúng là người mình ướt đẫm thảm thương, tóc ướt đẫm và da thịt tím tái chẳng còn chút cảm giác gì, có lẽ đứng ngoài trời quá lâu, từ chiều cho đến bây giờ, trải qua lúc lạnh nhất chính là khi chạng vạng.

Cô vẫn im lặng, lau người cho chị từng chút, sau cùng là thận trọng ...quấn luôn chiếc khăn lông cho chị, đẩy chị ngồi xuống sofa trong khi chị hoàn toàn đứng hình, ngây ngất trước hành động dịu dàng dành tất cả ân cần, dù trong lòng vẫn hơi ...hoang mang.

Buổi tối hôm nay cô làm chị hoang mang nhiều quá, giống như Khuê không còn là Khuê, vẫn lo lắng quan tâm chị nhưng lại lạnh băng, theo cái cách hững hờ mà cô đối với chị thời gian qua.

Nhưng, chị không thể phủ nhận rằng bản thân đang đón nhận, tận hưởng sự chăm sóc, đã lâu... từ khi chị rời khỏi ngôi nhà này, không còn ai chăm sóc chị.

Cảm thấy "con chuột lột" phần nào khô ráo, đang giương đôi mắt đen tròn trong suốt nhìn mình hệt người ngoài hành tinh, mặt mày chị hồng hào hơn, có chút thần sắc, Lan Khuê lại thể hiện một sự ...không để tâm, đứng lên, bỏ chị ngồi yên ở đó mà thủng thẳng... đi tắm!

...

Cô trở ra, tay cầm một chiếc khăn lau mái tóc rũ rượi, thân thể ngọc ngà mảnh mai mặc một chiếc đầm ngủ mùa đông tuy ấm áp, tuy dày dặn nhưng cũng phô ra được cơ thể chữ S quyến rũ.

Chị thoáng quay đầu, lập tức bắt gặp bóng hồng vừa bước từ phòng tắm đi ra, cổ họng không tự nguyện nuốt khan một cái. "Bìn tĩn", hết sức "bìn tĩn" xem nào... bìn tĩn để còn xem em ấy muốn gì?

Không đoán ra...

Chở người ta về nhà định dụ dỗ "trai nhà lành" hay sao? Nói chơi làm thật đó hả?

Cô tiến về phía chị, từng bước, từng bước uyển chuyển ôn tồn, có thể nhìn thấy rõ những giọt nước lăn tăn trên chiếc cổ ba ngấn trắng ngần... từng giọt nước... từng giọt nước như luyến tiếc viên mật ngọt, cố chậm chạp chảy dài xuống xương đòn khiêu gợi và óng chân thon trắng trẻo lộ ra dưới cái váy ngắn cũn, như muốn vuốt ve cô ấy thêm một lần trước khi rời khỏi làn da thịt mịn màng.

Cô càng tiến đến gần, nhiệt lượng càng nhiều, như có hơi nóng ấm toả ra từ thân thể ấy, có lẽ do vừa tắm nước nóng xong.

Chị hoàn toàn đứng hình, chỉ cảm thấy đầu óc vọng hoả bừng bừng, không có cảm giác gì. Cố lên, mạnh mẽ, mạnh mẽ nào... làm sao mà tay chơi từng trãi như mình không đủ năng lực chống chọi được? @@

Em... em... muốn làm gì người ta đây?! Để xem...

Chị vô thức liếm môi một cái rồi nuốt khan, gân cổ chạy ngược chạy xuôi, thái dương giật giật.

Cô thủng thẳng ngồi xuống bên cạnh. Chợt... Đưa bàn tay thon thả lên áp vào má chị.

Chị gần như nín thở, nói quyến rũ là quyến rũ mình liền vậy đó hả?! Không để người ta kịp chuẩn bị sao?

À mà... mà... ở trên sofa luôn hả? Sao hôm nay Khuê Khuê "gái nhà lành" của chị "chơi lớn" dữ vậy?

- Ấm hơn rồi đó, đi tắm đi.

Trời đất, chỉ vậy thôi đó hả? Làm người ta ...mừng hụt. Ủa lộn, làm người ta sợ hà!

Chị quê quá, đành đứng lên đi vào phòng tắm.

Khuê vặn nước sẵn, có một điều mãi mãi không thay đổi là Khuê luôn khẽ khàng quan tâm chăm sóc mình giống hệt ngày đầu. Chiếc khăn tắm to và khăn mặt nhỏ đều được xếp cẩn thận trên kệ, bàn chải đánh răng phết sẵn kem để đấy và cả chai sữa rửa mặt bật sẵn nắp.

- Quần áo ở bên ngoài nha.

Chị đang thả mình trong dòng nước nóng làm dịu cơ thể lạnh băng thì có tiếng vọng vào từ bên ngoài vào, nhẹ tênh như nước. Ờ quên nhỉ, chưa có đồ, chị về đột ngột mà. Vậy nên phải tranh thủ lúc chị tắm cô lục tung cả căn nhà, tìm kiếm bộ đồ ngủ sót lại, để sẵn bên ngoài, chỉ cần hé mở cửa là với tay có ngay.

Chị chìm trong những sự thân thuộc, êm đềm đến mức quên hết thực tại, còn tưởng như những ngày vui vẻ bên nhau, như thể chưa hề có biến cố, đến nỗi quên rằng mình đang bệnh, cơ thể tự động khoẻ khoắn hơn nhiều.

Đây có phải cảm giác ...về nhà hay không?

Đây là nhà! Ngoài kia thế giới bao la, không có chỗ nào an toàn ấm áp như ở nhà cả.

Đây là nhà, nhà là nơi có em!

...

Chị từ phòng tắm đi ra, nghe lục đục trong bếp liền tiến đến... hình ảnh truyền đến tròng mắt chị cũng lại là một hình ảnh thân thuộc, bình dị.

Giống như một người tha hương lâu ngày về quê cũ, cái cảm giác lâng lâng, quen ơi là quen, nhẹ ơi là nhẹ... là cơn gió thổi qua sa mạc mênh mông, dịu ngọt... là một điểm tươi mát giữa vùng đất khô cằn nắng gió: Khuê đang nấu ăn, làm một ít súp cho chị.

Phạm Hương mỉm cười, thong thả ngồi vào chiếc bàn nhỏ trong bếp chờ đợi, chị đương nhiên biết chỗ của mình mà. Cô không khó để nhận ra tiếng bước chân sau lưng, nhưng vẫn giữ sự bình thản làm việc của riêng mình.

Không lâu sau, cô tắt bếp, múc hai tô súp bê ra bàn, đôi tay thuần thục theo bản năng rắc một ít tiêu xay và chút ớt vào tô to hơn, có súp nhiều hơn tô còn lại.

- Ăn tối đi. - Không nhìn chị, cũng chẳng thể hiện biểu cảm gì.

Phạm Hương nhìn vào cái tô, đột nhiên có cảm giác muốn khóc... Sở thích riêng của mình luôn được em chiều chuộng một cách tự nhiên nhất. Luôn biết mình thích gì, muốn gì... trên đời này chắc chỉ có mỗi em.

Chị cúi đầu xuống ăn, ăn ngon lành. Lâu rồi chị mới được ăn một thứ vừa miệng như vầy. Đương nhiên, đây không phải món ngon nhất, em không phải người nấu ăn ngon nhất, hay đúng hơn tất cả mọi thứ em nấu đều qua loa, đại khái, nhanh chóng để cho chị kịp ăn... Nhưng đó toàn là những món vừa miệng chị nhất.

- Ăn xong rồi thì lên ngủ.

Cô đứng lên dẹp chiếc tô mình đã ăn xong, Khuê luôn luôn ăn phần ít hơn, tô bé hơn nên luôn luôn là người ăn xong trước.

Chị chép môi không trả lời, cúi mặt ăn tiếp dù đã nghe thấy. Cô đi thẳng lên gác không chờ đợi.

Một lúc, chị tự đi dẹp tô của mình, thậm chí còn bận ngồi thừ trên ghế, do dự suy nghĩ xem... có nên lên đó hay không?

Lên, không lên, hay là đi lên??? Đau não quá! Lên thì dễ dãi, không lên thì ...tiếc!

Lên hay không lên? Có nên lên hay không?

Không lẽ em lên đó nằm chờ mình sẵn rồi ta? Người ta đã chủ động câu dẫn rồi, không lên thì ...người ta đợi, lên thì dễ dãi quá!

Không lên thì có lỗi với bản thân, lên thì tự vả vào mặt mình? Tự mình tránh xa, tự mình bỏ đi, rồi nói người ta này nọ... giờ mò lên thì kì quá!

Trong đầu giây phút này... trí não phản chủ, sao lại nghĩ đến cảnh Lan Khuê nằm trên giường chờ đợi???

Phạm Hương liên tục liếm môi, liên tục nuốt khan, hai bàn tay vô thức nắm chặt lại.

Có lên hay không?

Trời ơi, chị ôm đầu, ườn lưng nằm dài xuống bàn. Hay là nói là mình nằm ngủ ở sofa được rồi, ít nhất cũng phải là chính nhân quân tử chứ?! Nhưng vậy thì... phản bội con tim quá!

Hay là lên, chỉ đêm nay thôi mà, không phải Khuê cũng đã nói chỉ thích mỗi mình hay sao? Làm người nên biết thương hoa tiếc ngọc, nên có lòng trắc ẩn thương người một chút.

Không lên, thì Khuê đợi tội Khuê nhỉ? Lên thì lại gieo rắc hi vọng cho em, lại không buông được.

Trời ơi!! Rốt cuộc có nên lên đó cùng em không đâyyyy???! Rốt cuộc mình có đủ năng lực từ chối không? Khuê sẽ có lí do để khi dễ mình không thể ...cưỡng lại.

Hồi trước chê người ta "truyền thống", bây giờ em hơi phóng đãng thì ...chịu không nổi.

Hại thận quá! Có lên không đây?


...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip