69. Thương anh!
Viện trưởng thật sự là không còn gì để nói, bà nheo hẹp đôi mi, nhìn Lan Khuê bằng ánh nhìn soi xét thiếu cảm xúc.
- Đã nghĩ kĩ chưa?
- Dạ ...rồi!
Viện trưởng thở gắt, bà buông chiếc bút trong tay, nét mặt thể hiện nét không đồng tình, chăm chú nhìn cô. Có vẻ cảm nhận được ánh nhìn gay gắt của viện trưởng nên không dám ngẩng lên lần nào nữa.
Qua một hồi lâu, bà mới có thể mở lời hỏi thẳng, bởi lẽ bà không thể đoán ra cô đang nghĩ gì.
- Tại sao phải làm vậy?
Lan Khuê hơi ngập ngừng, run giọng trước uy nghiêm của Viện trưởng. Đương nhiên là thế, vì cô đang mang tâm tình đi cầu xin người ta.
- Tôi ...tôi không phải xin Viện trưởng bỏ qua luôn cho Phong. Chỉ cần bà đừng cung cấp hồ sơ cho cảnh sát, phần còn lại viện trưởng có thể tự quyết định theo nội quy của bệnh viện, thậm chí cho anh ấy nghỉ việc, đuổi về Việt Nam chẳng hạn. - Chừng như cô cố tình vòng vo né tránh câu hỏi của viện trưởng, dẫn dắt sang một hướng khác.
Nhưng bà không bỏ qua, hắng giọng, dùng ngữ điệu nghiêm nghị khó đàm phán.
- Lý do??? - Bà đập đập cây bút xuống bàn. -Tôi muốn biết lý do?? - Cứng rắn hơn.
Cô hiểu rõ mình không thể vòng vo nữa, đành lí nhí:
- Tôi nợ Phong nhiều thứ!!!
Chỉ nhiêu đó, cô nghẹn giọng, mắt rưng rưng ngẩng lên nhìn viện trưởng bằng cái vẻ uỷ mị dịu dàng, cái vẻ mỏng manh như đầy quyết tâm. Một sự quyết tâm dẫu biết là không chính đáng, không hợp với đạo lý nhưng cô lại cố tình làm trái.
- Cô biết rõ động cơ của anh ta??? - Viện trưởng dịu giọng.
Xét về lý cô hoàn toàn không đúng, nhưng xét về tình bà không nỡ tránh mắng đứa nhỏ đáng yêu này. Hiền lành đến nỗi khiến người ta mủi lòng.
Lan Khuê đứng cuối đầu nhìn mũi chân, thời gian ngưng động, cô giống như bức tượng bị trời tròng. Qua một thời gian, mới từ từ ngước mắt nhìn viện trưởng, u buồn thở dài, đành thật thà.
- Vũ Phong trước đây là một người đàn ông tốt, anh thật sự rất có y đức, anh tốt bụng hay giúp đỡ người khác, bản tính ngay thẳng, tuy hơi cầu toàn nhưng anh trung thực, mực thước...
- ...
Viện trưởng im lặng lắng nghe cô nói, dù đây không phải câu trả lời bà muốn nghe.
Chợt đột ngột bỏ một nốt lặng, cô mím môi lí nhí tiếp:
- ...Cho đến khi bị tôi từ chối tình cảm.
Viện trưởng không biết phải nói gì, chuyển ánh mắt về phía cửa sổ, bà không nỡ đốn ngã chút lòng tin cuối cùng cô dành cho con người kia, chuyện tình cảm của người ta bà không tiện xen vào, nếu Lan Khuê biết chuyện đêm trước Vũ Phong làm với mình, rằng cô xém bị anh ta hại nếu bà không đến kịp giúp Phạm Hương, đứa con gái ngây thơ này có còn tin tưởng con sói đó?
- Bản chất của Vũ Phong không xấu ...cũng chỉ vì yêu tôi mà trượt dài.
Cô nhẹ khép mắt, như cố mường tượng lại gương mặt nam tính với nụ cười hiền hoà ngày xưa cô đã biết.
Chàng trai ngay thẳng, lành mạnh, đẹp đẽ đã cùng mình đồng hành hết những năm đại học. Người mà mình có năm lần bảy lượt phũ phàng, anh vẫn dành một sự quan tâm đặc biệt, dẫu tốt hay xấu, ác ý hay thiện tâm.
- Anh ta cố sát, dù vì bất cứ nguyên nhân gì đi nữa ...giết người là tội khó dung, hơn hết, anh ta thân là bác sĩ, không cứu người thì thôi, còn hại người.
Lan Khuê trầm mặc trước lời lẽ cộng ngữ điệu đanh thép từ viện trưởng, cô vốn ít nói, chẳng đời nào cầu xin ai - ngoài "người ấy", nên chẳng biết phải nói thế nào. Im lặng một hồi:
- Đó cũng vì tôi... Bây giờ tôi chịu trách nhiệm thay Phong là chuyện nên làm.
- Cô có thấy mình lương thiện quá hay không cô Khuê??? Dù cho là thiên thần đi nữa, đôi cánh trắng ấy chỉ nên vươn ra đối với những đối tượng cần thiết. - Viện trưởng như không thể hiểu nổi, hoặc là quá bức xúc thay người nào đó, bà không chịu được. - Cô có thấy bất công hay không? Người tốt với cô, muốn bảo vệ cho cô bằng mọi cách. Người xấu với cô, tìm mọi cách để hại cô. Bây giờ, cô tự huỷ hoại bản thân mình??? Nếu không thẹn với bản thân cũng nên thẹn với người tốt với mình.
Lan Khuê có chút sửng sốt trước lời chất vấn gay gắt, sau đó cúi đầu không dám cãi. Người tốt bà đang nói ám chỉ ai???
- Tôi thật sự không hiểu cô đang nghĩ điều gì nữa, có thật là cô bao dung đến mức đó? Kể cả bao che cho kẻ giết người???
Cô cắn môi dưới, không dám nhìn vào đôi mắt rực lửa của viện trưởng đang chăm chăm mặt mình, khẽ quay đầu nhìn những đám mây bồng bềnh ngoài cửa.
Thái độ ngoan cố, lì lượm này càng làm viện trưởng thấy bực, rốt cuộc bà nói đến thế kia mà cô ta vẫn giữ quyết định điên khùng đó?
- Cô nói cho tôi biết cô đang nghĩ cái gì được không?
- ...
Bà yên lặng thật lâu chờ phản hồi, đến lúc không chịu nổi khi thấy hai hàng nước trong suốt đang lăn trên khuôn mặt cúi gằm kia, quá bực, bà đập bàn.
- NÓI???
Cô giật thót một cái, hai bàn tay đan trước người càng cuộn chặt vào nhau, lí nhí.
- Bởi vì... Vũ Phong còn tương lai, tương lai của anh đang xán lạn rộng mở... Anh còn gia đình, ba mẹ Phong rất thương anh, cả dòng họ chỉ có một đứa con trai duy nhất, anh cũng là mẫu đàn ông lý tưởng của nhiều cô gái...
Cô vừa kể vừa nghẹn.
- ...Còn tôi... chẳng có gì cả!!! - Câu nói có chút xót xa, chạnh lòng. Phải, cô không còn gì, cả thế giới của cô bỏ cô rồi. Bắt đầu nức nở. - Tôi không có gia đình, không người thân, tôi học đến nơi đến chốn, làm được công việc này và ở đây đều do Phong và gia đình anh hết lòng giúp đỡ. Tôi không có bạn bè nhiều, chỉ thân thiết với anh, thậm chí tôi không có tiền đi học gia đình anh liền tài trợ toàn phần, tôi cũng không có... không có... người yêu! Nhưng lại không thể yêu anh, năm lần bảy lượt phụ bạc tình cảm của anh. Đó là tôi nợ Phong. Coi như viện trưởng cho tôi một cơ hội trả ơn anh những năm qua, được không? Nếu không có anh, tôi thậm chí có thể không được làm bác sĩ. Tôi xin viện trưởng!
- Trả ơn??? - Bà bùi ngùi, đỡ gay gắt hơn khi nghe những lời phân trần đẫm lệ của cô gái có tình có nghĩa. - Trả ơn có nhiều cách, đâu nhất thiết phải vậy.
- Anh làm chuyện tệ hại đó vì tôi, hẳn là biết rõ tự huỷ hoại bản thân mình, tất cả chỉ vì tôi. Trong khi tôi... Tôi không có gì cả, gia đình không, sự nghiệp không, người yêu không, tôi không còn gì... Thậm chí bây giờ đến độ tự phẫu thuật cho bệnh nhân cũng không dám, không đủ can đảm vượt qua nỗi sợ hãi của chính mình. Tay nghề đã không có, bây giờ không thể làm tốt được công việc, vậy làm sao cứu người??? Nếu đổi lấy tôi để cứu vãn cuộc đời Vũ Phong... rất xứng đáng.
- Cô đang nói linh tinh cái gì vậy??? - Viện trưởng hơi mủi lòng. - Cô thừa biết anh ta làm vậy là hại cô rành rành, còn nói vì cô?
- Viện trưởng... bà không hiểu được đâu, chỉ xin bà giúp tôi lần này thôi viện trưởng. Tôi tin Phong biết lỗi rồi, bà chỉ cần không để anh ấy tiếp tục làm việc trong bệnh viện của bà, vậy là anh ấy không gây tai hoạ nữa, chuyện hôm nay chỉ hai chúng ta biết. Tôi sẽ có cách nhận hết, chắc chắn không liên luỵ uy tín bệnh viện và kíp mổ của mình.
Nghe đến đây, viện trưởng giật mình, có chút ngỡ ngàng rồi đến sửng sốt.
- Cô Khuê, cô định khai cái gì với cảnh sát???
- Viện trưởng... - Cô cúi đầu mấp máy.
Rõ ràng viện trưởng biết rõ cô sẽ làm một chuyện gì đó ngu ngốc điên khùng, giống như cái việc đang cầu xin bà vậy.
- Cô ra ngoài đi, tôi sẽ suy nghĩ lại.
Bà đau đầu quá, không muốn nói tiếp, bà muốn yên tĩnh để suy nghĩ một chút.
- Tôi xin bà mà...
- Tôi đã nói ra ngoài!
- Dạ.
Cô gật đầu, không thể đàm phán tiếp, đành lủi thủi quay đầu ra ngoài.
Cánh cửa phòng vừa bật mở bởi tay nắm cô cầm, lập tức giật mình, cô điếng hồn khi nhìn thấy một bóng dáng cao lớn đứng trước cửa từ đời nào. Người đó đang nhìn cô bằng đôi mắt rực lửa, rất tức giận, không biết là gì. Dường như đã nghe hết tất cả bên trong.
- Vũ... Phong..??? - Cô lắp bắp.
Rồi không kịp định thần, cổ tay cô bị bóp chặt, lôi đi sành sệch.
Kéo thẳng ra sau vườn, nơi ít người qua lại nhất, người kia buông mạnh, vứt cổ tay cô đi, nghiến răng, nhìn thẳng Lan Khuê như chờ đợi một lời giải thích.
Lan Khuê dùng bàn tay còn lại xoa xoa cổ tay vừa bị bóp chặt, đồng thời lấy chút bình thản, nhẹ hỏi.
- Có chuyện gì???
- Em bị điên cái gì đó??? - Vẻ mặt khinh khỉnh, hắn hất hàm hỏi. - Em đang thương hại tôi đúng không? - Hắn cao giọng.
Không khí vô cùng căng thẳng, đột nhiên Lan Khuê trút một hơi thở buồn, dịu dàng quay mặt chuyển ánh nhìn sang nơi khác.
- Em thương anh!!!
Tiếng nói trong trẻo vang vang giữa vườn hoa thanh vắng, nó chân thành, mang theo tất cả tâm tư của người con gái nhỏ, ngữ điệu khiến hắn có giận cỡ nào cũng không nỡ giận nữa.
Hắn nghe tự tôn đàn ông trong hắn ngỡ bị chà đạp bây giờ sống lại. Một chữ thương da diết khiến hắn động tâm, có phải thật vậy???
- Không phải thương hại, mà thương một người anh trai.
Đau đớn ngùn ngụt cuộn trào trong lòng hắn, dâng lên mắt đỏ ngầu, phải chi cô ngưng ở ngay câu trước đó đi.
- Nhưng tôi không thích làm anh trai, nếu không là người yêu, sẽ là kẻ thù.
Dù vơi bớt tức giận, lời nói hắn vẫn u ám như chính đôi mắt hắn lúc này, bao nhiêu tôn nghiêm luôn bị một mình Lan Khuê chà đạp, hắn không muốn cố diễn một tuồng ôn hoà mà bản thân hắn còn cảm thấy lố bịch, càng lúc càng dở tệ, hắn muốn bọc lộ chính bộ mặt hung dữ nhất, làm cô khuất phục, bằng mọi cách.
- Phong... không có em, còn bao nhiêu người cô gái tốt có thể yêu anh!
- Cô im đi! Cái gì tôi muốn nhất định phải có bằng được. Nếu tôi không có được, sẽ không ai được phép chiếm lấy.
Hắn gắt lên, cô bàng hoàng im bặt.
Không gian càng ảm đạm, hắn thở phì phò y hệt một con rắn hổ mang chực lao tới lấy mạng cô bất cứ lúc nào.
Giữa khi tưởng chừng tất cả bị đè nén đỉnh điểm, Lan Khuê nhẹ thở câu nói hoàn toàn bất lực:
- Được! Anh có thể giết em. Nhưng thay vì giết em, chi bằng để em thay anh chịu tội, cả đời này em chẳng thể có ai được nữa. Sau đó mình không nợ nhau, Vũ Phong mà em thương, từ lâu cũng đã chết rồi!
Một giọt nước mắt lăn nhanh, cô đưa tay quẹt, rõ ràng là một sự tiếc thương, giọt nước mắt rất thật lòng.
Hắn lặng người, bàn tay đang nắm chặt từ từ buông thõng.
- Chết ư?
- Đúng vậy!!! Anh ấy chết từ lúc em nói rằng sẽ quay lại với người cũ. Tất cả đều tại em...
Đột nhiên hắn cười khan, tràng cười đầy mai mỉa.
- Cô biết điều đó sao? Chính cô đã giết chết mà.
- Cho nên em nợ anh, có nợ phải trả.
- Cô biết thế là tốt! - Hắn cố cứng miệng.
Cô khẽ nhoẻn miệng cười, xoay người bước đến đối diện hắn, bất chợt đưa bàn tay thon thả gỡ lấy một chiếc lá úa vàng vừa hững hờ rơi trên tóc hắn, mái tóc đen nhánh, mượt mà được chải chuốt cẩn thận, nếu cứ để chiếc lá vướng trên đó sẽ bớt đi vẻ đẹp trai vốn dĩ.
Hắn hơi thất thần trước cử chỉ dịu dàng chân thành này, cử chỉ mà trước đây Lan Khuê hay làm, cái thời chung trường chung lớp.
Khuê rất điềm đạm, vẫn thường hay chăm sóc hắn tự nhiên, tận tuỵ và khẽ khàng hết mức.
Người con gái kiên nhẫn ngồi nghe hắn huyên thuyên những bức xúc về chuyện gia đình, người hay nói cho hắn nghe những điều giảng viên dặn dò khi hắn có việc phải nghỉ học, người hay giúp hắn chép bài hoặc là viết giúp hắn vài tờ note kẹp vào sách mấy việc cần làm cho môn học mà hắn yếu kém.
Phải rồi, hắn yêu cô từ đó, dù tất cả những hành động điều lịch sự, đúng mực nhưng hắn luôn cho rằng đó xuất phát từ cảm tình, cảm tình sẽ dẫn đến tình yêu.
Đã lâu lắm rồi, Lan Khuê mới lại có cử chỉ điềm nhiên với hắn vầy, lâu lắm rồi thì phải...
Gương mặt cô ngay trước mắt hắn, một giọt nắng chiều phản chiếu trong tròng mắt cô thật đẹp, đôi môi mọng đỏ khẽ mấp máy:
- Anh đừng tiếp tục làm việc ở đây, trước kia anh đến đây chỉ vì em, đáng lẽ từ đầu anh đã không nên đi với em, về tiếp quản cơ ngơi gia đình bên đó mới đúng. Coi như mấy tháng qua là một dấu vết sai lầm, sau này đừng lập lại, nhất là hãy quên sự hiện diện của em đi.
Tiếng nói trong trẻo như thôi miên, phút chốc khiến hắn ngây người.
- Hãy trở lại là Vũ Phong ngày xưa, hiền lành và chuẩn mực.
Hắn cắn răng, ánh mắt ghìm sâu nhìn người đối diện, không nói năng, mà dường như hắn có nghe thấy, nghe rất rõ.
- Ngàn sai vạn sai đều do em, không liên quan gì Phạm Hương, cho nên anh đừng hận thù chị ấy nữa, có sai lầm hãy để em bù đắp cho anh. Vả lại lần trước, anh cũng đã đánh chị ấy một trận rất đau rồi.
Hắn hơi giật mình, Khuê biết??? Khi nào lúc nào? Làm sao biết được hắn đánh Phạm Hương một trận nặng? Thấy hắn bàng hoàng, cô khẽ cười trấn an:
- Hương không kể đâu, chị ấy tuy hơi trẻ con, nhưng không phải cái gì cũng nói với em. Mà Vũ Phong ...của em... trước đây không đánh ai bao giờ cả.
Hơi thở hắn gần như đóng băng, mất một lúc, giọng xìu xuống, chua chát mấp máy, muốn giải đáp thắc mắc lớn trong lòng.
- Vậy chuyện đêm đó ...em biết?
Cô hơi bần thần, xoay một bước chân, không nhìn hắn nữa, chỉ mỉm môi, cụp mắt thở dài tránh đi ánh mắt đang tập trung cao độ của hắn.
- Tuy cafe hơi nặng nên em "ép tim" một chút, nhưng mà rốt cuộc vẫn ổn.
Bức tường chắn cuối cùng trong lòng hắn sụp đổ hoàn toàn, như một kẻ thảm hại, hắn cười khan.
- Đã biết rồi, hà tất phải giả vờ??? - Câu hỏi vô nghĩa nhạt nhoà.
- Vì em luôn nghĩ về Vũ Phong của trước đây...
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip