Chương 16: I'm Sorry/ Mình xin lỗi.
Trái Đất Nghiêng 23 Độ 5
Tác giả: น้ำเงิน นามสมมุติ (blue pseudonym)
Chương 16: I'm Sorry/ Mình xin lỗi.
Lúc Ongsa xuất viện, thì cũng là lúc đợt thi cuối kỳ đã tới. Cũng may là Tinh và Charoen đã giúp đỡ cô làm bài tập trong thời gian nghỉ học, thầy cô cũng thông cảm với bệnh tình của Ongsa nên cô chỉ phải hoàn thành vài bài kiểm tra trọng yếu. Câu hỏi duy nhất cô không thể trả lời là ai đã mang mớ đề cương ôn thi kia đến bệnh viện cho cô. Hai người bạn thân của cô đều khẳng định họ không biết gì về chuyện đó cả. Ongsa ước gì cô có thể tin người đó là Sun, nhưng rõ ràng đó không phải là chữ viết tay của cậu ấy. Nhìn lại những gì mình đã làm với Sun, cô không thể ôm ấp hy vọng Sun là chủ nhân của mớ tài liệu đó được. thật tuyệt khi mẹ cô đã chấp nhận mối quan hệ của cô với Sun, nhưng vấn đề là Ongsa không biết làm thế nào để làm lành với cậu ấy.
Ongsa biết hành động của mình là vô cùng ích kỷ, Sun không làm gì sai để phải chịu nỗi đau của chuyện này gây ra nhưng lúc đó Ongsa không biết phải làm gì cả. Cô không thể để gia đình mình tan vỡ vì cô. Thật ra trong thâm tâm Ongsa cũng đang cân nhắc đến việc không làm lành với Sun. Cậu ấy là một người xuất chúng và là một người yêu tuyệt vời. Sun xứng đáng có một người có thể chăm sóc cậu ấy tốt hơn.
Ai đó tốt hơn cô...
"Cuối cùng cũng đã thi xong rồi !" Tinh hét lên, tung mớ đề cương ôn thi lên trời ở trước cửa lớp. Nếu không phải vì vết thương phẫu thuật còn chưa lành, Ongsa đã nhảy cẫng lên vui vẻ cùng bạn mình.
"Chị Ongsa..." Ongsa quay về phía người vừa gọi tên cô.
"Ơ... Bing."
Cô bé học cấp hai bước đến chỗ đàn chị thân thiết của mình. Bing đã định thú nhận với Ongsa một chuyện vài ngày trước nhưng vì Ongsa mới đi học lại được một tuần và xuất viện vào kỳ thi cuối kỳ. Bing không muốn làm phiền cô trong khoảng thời gian đó. Vì hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ thi nên Bing đến thẳng lớp học của Ongsa ngay sau khi kỳ thi kết thúc.
"Chị có khỏe không ?"
"Chị đã đỡ hơn rồi, nhưng bác sĩ dặn không vận động nhiều, vết thương vẫn chưa lành hẳn." Ongsa mỉm cười với cô gái trẻ vì nghĩ Bing đến đây để hỏi thăm tình trạng sức khỏe của mình.
"Em xin lỗi nhé." Cô bé nói với khuôn mặt buồn bã.
"Xin lỗi chuyện gì cơ ?" Ongsa thắc mắc.
"Dì Aor biết chuyện của chị và chị Sun là tại em. Em xin lỗi nhé, chị Ongsa."
"Hở?"
Như đã nói ở trên, Bing đến đây để nhận lỗi với Ongsa. Kể từ khi mẹ cô bé vô tình tiết lộ mối quan hệ của Ongsa và Sun cho dì Aor biết, Bing đã lo ngay ngáy. Khi biết Ongsa chia tay Sun, em càng cảm thấy tội lỗi hơn. Nếu Bing không nhấn thích bức ảnh đó thì mẹ em đã không nhìn thấy nó. Nếu mẹ em không nói với mẹ Ongsa thì người chị thân thiết của em đã không gặp rắc rối như thế này.
***&***
Đôi khi Sun ước mình có thể ghét Ongsa để không phải chịu đựng những cảm xúc lẫn lộn này.
Lý trí mách bảo cô phải quên, nhưng trái tim cô lại điên cuồng nhớ cậu ấy.
Ongsa đã được xuất viện, Sun biết chuyện này từ bài đăng của Tinh và Charoen trên mạng xã hội. Có thể nói Sun đã rình mò theo dõi cuộc sống của Ongsa bằng mọi cách. Bất chấp những gì Ongsa đã làm với mình, Sun vẫn lo lắng cho cậu ấy. Vì không thể công khai thể hiện sự lo lắng của mình nên cô quyết định làm một việc nực cười, đó là...
...giả vờ đi ngang qua lớp học của Ongsa vì muốn nhìn thấy cậu ấy.
Một sự trùng hợp có chủ ý.
"Em xin lỗi, chị đừng giận em nhé."
"Tất cả là tại em đấy, cô nàng nghịch ngợm."
"Em biết là em sai...thế nên em mới đến đây để xin lỗi chị mà."
"Có biết chị đã phải rơi bao nhiêu lít nước mắt không ?"
"À... em không cố ý mà, chị Ongsa. Chị đừng giận em mà."
"Chị nên làm gì với em đây, bé con nghịch ngợm này ?"
"Tha thứ cho em đi mà. Đừng giận em nhé, làm lành với em đi, chị Ongsa."
"Ừ, rồi tha cho em đó."
"Tuyệt vời ! Chị là nhất, yêu chị."
"Chị cũng yêu em ,bé con."
Cảnh tượng Ongsa xù lông với cô bé nữ sinh cấp hai kia có thể trông đáng yêu đối với người khác, nhưng với người đang lê thân đến đây để kiểm tra tình trạng của người yêu cũ như Sun thì không. Sun lo lắng cho Ongsa đến mức phải giả vờ đi ngang qua chỗ này để "vô tình" gặp cậu ấy, nhưng cô lại phải chứng kiến cảnh cậu ấy đang ở cùng với người khác. Sun cảm thấy như phát điên lên khi Ongsa mỉm cười với cô bé kia. Con nhóc đó là ai? Sao lại thân thiết với Ongsa đến vậy? Suy nghĩ của Sun trở nên điên cuồng hơn khi nghe những lời cuối cùng họ nói với nhau, Sun đã mất bình tĩnh.
"Không phải cậu nói bố mẹ cậu cấm cậu hẹn hò với con gái sao ? Đó không phải là lý do cậu chia tay mình, đúng không ? Lý do là đây sao ? Nói sự thật cho mình biết đi. Mình không muốn là đứa ngu ngốc hơn nữa."
Sun không thể kiềm chế được nữa, cô bước đến và đánh Ongsa trước sự chứng kiến của hơn phân nửa số học sinh trong lớp. Nói xong, Sun trấn tĩnh lại và nhận ra mình không nên ở đây. Sun quay người và sải bước đi nhưng Ongsa đã nhanh chóng nắm lấy tay cô, vì quá tức giận cô lắc mạnh cánh tay trước sự kìm kẹp của Ongsa mà quên mất rằng cơ thể cậu ấy vẫn chưa bình phục hoàn toàn.
"Ối !"
Sun quay lại khi nghe thấy tiếng kêu của Ongsa, bàn tay nắm lấy cánh tay của Sun khi nãy hiện đang đặt vào chỗ vết thương vừa phẫu thuật.
"Hãy nghe mình nói trước đã, Sun." Ongsa cầu xin cô, khuôn mặt cậu ấy lộ rõ sự đau đớn vì vết thương.
"Giờ cậu lại tính nói dối gì mình nữa ?"
"Mình sẽ không nói dối cậu, mình chưa bao giờ lừa dối cậu cả. Bing là con gái của bạn mẹ mình."
"Chào chị Sun, chị Ongsa và em không có gì với nhau cả, chị đừng hiểu lầm nhé."
BÙM!
Đúng là quá mất mặt.
"Mình ra đây nói chuyện."
Xấu hổ, Sun để Ongsa nắm tay cô và dẫn ra khỏi đó, các bạn cùng lớp cứ tò mò nhìn theo họ cho đến cả hai khuất dạng.
"Nhìn cái gì mà nhìn? Hóng chuyện vừa thôi, thi cử xong xuôi cả rồi, về thôi!" Tinh hét lên để thu hút sự chú ý. Cơn giận bộc phát khi nãy của Sun hẳn sẽ là chủ đề bàn tán của mọi người. Giờ Tinh mới biết cậu ấy ghen cỡ nào, đáng sợ thật chứ, hy vọng là Ongsa làm lành thành công với cậu ấy.
***&***
"Sun..." Ongsa bắt đầu nói ngay khi cô kéo Sun đến một ban công trống.
"..."
"Mình..." giờ khi chỉ còn lại hai người với nhau, con mèo nào đó lại cắp mất lưỡi của Ongsa rồi.
Có lẽ do Ongsa chưa chuẩn bị tinh thần cho cuộc trò chuyện này. Cô không biết nói gì, nhưng nếu không nói ra thì cô không biết khi nào mình mới có cơ hội để mở lời.
"Nếu ở đây để nghe cậu lắp ba lắp bắp như vậy thì mình đi đây." Sun định quay đi thì Ongsa lao ra kéo cô lại.
"Mẹ mình đã cho phép mình hẹn hò với người cùng giới." Cuối cùng thì cô cũng cất lời.
"Vậy thì sao ?"
"Chúng ta có thể... bắt đầu lại được không Sun ?" Ongsa thì thầm hỏi nhưng câu hỏi ấy lại vang vọng đến mọi ngóc ngách trong trái tim Sun.
"...Sao cậu lại nghĩ mình sẽ quay lại với cậu chứ ?"
"Vừa nãy cậu đã ghen mà."
"Ai ghen chứ ?"
"Rồi, rồi. Cậu không ghen. Nhưng bọn mình có thể quay lại với nhau không Sun ? Mình xin lỗi, mình biết mình là một người yêu tệ hại. Cậu có thể cho mình một cơ hội nữa có được không ? Mình hứa mình sẽ làm tốt hơn."
Cảm xúc của Ongsa tuôn trào. Ongsa từng hy vọng Sun sẽ tìm được người tốt hơn nhưng cô nhận ra mình không thể chịu đựng được việc nhìn thấy Sun đi cùng người khác, vì vậy Ongsa sẽ là người tốt hơn đó dành cho cậu ấy... nếu Sun cho cô một cơ hội.
"Đây cũng chỉ là một lời hứa suông. Cậu có biết người bất chấp tất cả tin vào lời hứa đó sẽ tổn thương đến thế nào không ?"
"..."
"Ngày trước cậu đã xin mình một cơ hội, cậu đã hứa sẽ không biến mất nữa."
"..."
"Nếu đã không thể giữ lời hứa thì có cho cậu bao nhiêu cơ hội đi chăng nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì cả, Ongsa."
"Sun...mình xin lỗi."
"Mình đã nói với cậu là mình không muốn nghe cậu xin lỗi rồi mà."
"Lúc đó mình không biết phải làm gì, mọi thứ thật mông lung."
"Thế cho nên cậu mới quyết định rời xa mình mà không có lấy một lời giải thích. Cậu cũng biết mình không giận vì cậu đặt gia đình lên trên mình. Mình hiểu đó là một chuyện rất nghiêm trọng, nhưng thật đau lòng khi cậu quyết định rời bỏ mình mà không hề cho mình biết lý do. Chúng ta là người yêu của nhau mà Ongsa. Tại sao mỗi khi gặp chuyện gì cậu đều tự mình đưa ra quyết định? Tại sao cậu không bao giờ nghĩ đến cảm xúc của mình? Ngay cả khi giải pháp duy nhất là chia tay, chúng ta có thể kết thúc nó trong êm đẹp kia mà, cậu đâu cần phải biến mình thành một kẻ ngốc chẳng biết gì cả..."
"..."
"Mình không muốn quay lại với cậu, Ongsa."
"Sun..."
"Mình không muốn trải qua những chuyện như vậy nữa. Nó đau lắm, cậu có biết không?"
Ongsa biết chứ, sao cô lại không biết điều đó được. cô cũng đau đớn như Sun vậy.
"Giống như tình cảm của mình chẳng có ý nghĩa gì và cậu không hề bận tâm xem mình cảm thấy thế nào. Với mình, tình yêu là chuyện rất quan trọng. Mọi thứ trong tình yêu không phải là một trò đùa. Yêu hay ngừng yêu một ai đó không phải là điều dễ dàng gì. Nếu mình không đủ quan trọng, thì đừng níu kéo mình nữa. Mình thấy mệt mỏi lắm... mình thấy mệt khi cứ phải chạy theo cậu. Mình thấy mệt khi mình là người duy nhất nỗ lực duy trì tình yêu của chúng ta. Thật đau lòng khi cậu hành động như thể tình yêu của chúng ta chẳng có ý nghĩa gì cả và cậu có thể rũ bỏ nó bất cứ khi nào cậu muốn, như thể nó là thứ bỏ đi vậy. Nếu tình yêu của chúng ta mệt mỏi đến thế thì hãy hết thúc nó ở đây đi."
"Không !"
"..."
Cô gái ốm yếu nắm chặt tay run rẩy, Ongsa cố gắng kìm nén cảm xúc và nói những gì mình muốn nói.
"Mình không thể mất cậu thêm một lần nào nữa. Mình chưa bao giờ muốn quay lưng lại với cậu. Không bao giờ. Nhưng mình phải làm gì trong tình huống tiến thoái lưỡng nan đó chứ? Mình thừa nhận là mình ích kỷ khi không nói gì với cậu, mình là đồ ngốc. Mình thừa nhận tất cả, mình không muốn cậu chạy theo mình như trước nữa. Mình chỉ mong cậu dừng lại và đợi mình bước về phía cậu. Xin đừng chạy trốn khỏi mình, mình không muốn mất cậu thêm lần nào nữa."
***&***
Sun đã không cho Ongsa câu trả lời vào ngày hôm đó, cậu ấy nói là mình vẫn chưa sẵn sàng để suy nghĩ về điều đó vào lúc này. Dù đó không phải là điều Ongsa muốn nghe nhưng thế vẫn tốt hơn so với việc Sun yêu cầu cô để cậu ấy được yên. Ongsa biết việc quay lại với Sun không dễ dàng gì, nhưng dù cho có khó đến thế nào đi chăng nữa, cô sẽ không bỏ cuộc. Sun đã cố gắng rất nhiều vì cô, đã đến lúc Ongsa phải cố gắng vì cậu ấy.
"Đi gì cả bầy cả đàn. Không biết là tới cắm trại hay tới để tán Sun nữa."
"Thế nhìn Sun có giống như đang thích người nào đó không ?"
"Hừ ! Này ! Mới có nửa ngày thôi, Sun không phải xăng. Tia lửa không bay nhanh vậy đâu."
"Thì mình chỉ hỏi vậy thôi. Mà cậu phải làm mọi cách để ngăn không cho họ lại gần Sun nhé."
"Ừ. Bạn bè hay thật đấy. Làm nhân viên trại chưa đủ, giờ mình còn ở đây làm 'rào cản người' nữa à ?"
"Cậu không thể làm điều đó cho bạn thân của cậu sao ?"
"Có thể chứ, bạn thân mến. Nếu có trai nào đến gần Sun, mình sẽ vồ lấy rồi ăn tươi nuốt sống người đó luôn. Mình cúp máy đây. Phải đi làm việc rồi. Nếu cần gì thì nhắn tin cho mình nhé."
"Được, cảm ơn nhiều nhé, Tinh."
"Ừ, ừ. Nói chuyện sau. Tạm biệt."
Tinh kết thúc cuộc gọi. Ongsa lo lắng nhìn chằm chằm vào màn hình. Hình nền điện thoại của cô là ảnh Sun nhưng cô không biết liệu trái tim cậu ấy có còn thuộc về mình hay không. Sun đang tham gia trại thiện nguyện, hoạt động truyền thống của Hội học sinh sau mỗi học kỳ. Lần này Ongsa không tham gia được, dù cô có van nài thế nào đi chăng nữa, bố mẹ cô cũng không cho phép cô tham gia vì vết thương sau phẫu thuật vẫn chưa lành hẳn. Đây là lần đầu tiên kể từ sau khi họ cãi nhau, Ongsa thấy bố mẹ mình quyết chí một lòng đến vậy.
Ongsa không ở trại hè, trong khi ở đó Sun lại hoàn toàn độc thân. Điều này khiến Ongsa vô cùng lo lắng. Trong các lần cắm trại trước, có biết bao nhiêu người đến tán tỉnh Sun kia mà. Lần này chắc chắn sẽ có nhiều người trong số họ tình nguyện hàn gắn trái tim tan vỡ của Sun như những kẻ điên. Và từ những gì Tinh vừa kể cho cô qua điện thoại, Ongsa biết cô không hề suy nghĩ quá nhiều.
"Em có nghĩ Sun vẫn còn yêu chị không ?" Ongsa hỏi sinh vật đang ngồi cạnh cô.
"Gâu!"
"Này! Khích lệ nhau chút cũng được mà."
"Gâu gâu."
Bạn không cần phải đoán Ongsa đang nói chuyện với ai. Trong căn phòng này, có một cô gái và một sinh vật khác đã phá hủy tình yêu của một người. May mà Ongsa không biết Latte chính là nguyên nhân khiến mẹ cô phát hiện ra chuyện cô hẹn hò với Sun. Nếu không thì chú chó nhỏ đã bị đem đi nướng chín rồi.
"Chị không cố ý làm vậy đâu. Em cũng biết là chị không còn lựa chọn nào khác mà. Chị phải làm gì để thuyết phục Sun quay lại với chị đây ? Nghĩ giúp chị đi."
"Gâu!"
"Đúng là một chú chó vô dụng. Chị có nên vứt bỏ em không ?"
"Gâu! ! !"
Ongsa cố gắng bằng mọi cách có thể. Nhắn tin, gọi điện, vân vân... cô dùng thời gian nghỉ học ngắn ngủi của mình để tìm cách làm lành với Sun, nhưng không có kết quả. Sun bướng bỉnh hơn cô nghĩ. Cậu ấy từ chối nghe điện thoại hay trả lời tin nhắn của cô. May mà vẫn chưa có ai ở trại hè chiếm được trái tim của cậu ấy. Cảm ơn Tinh đã là 'rào cản người' tuyệt vời. Ongsa đã lên kế hoạch đãi Tinh và Charoen một bữa ra trò.
Ongsa đã vật lộn để làm lành với Sun trong suốt kỳ nghỉ hè. Và giờ khi năm học mới bắt đầu, việc làm lành với cậu ấy còn khó khăn hơn. Ongsa quyết định làm lành trực tiếp với cậu ấy khi năm học mới bắt đầu. Mặt đối mặt sẽ dễ thuyết phục Sun hơn so với những tin nhắn và nhãn dán không nhận được phản hồi. Nhưng không. Công cuộc làm lành ngày càng khó khăn hơn vì bạn bè của Sun quyết tâm giữ Ongsa cách xa Sun ít nhất hai mét. Mỗi lần Ongsa tới chỗ Sun, bạn bè của cậu ấy đều trừng mắt nhìn cô. Ongsa hiểu vì sao họ lại như vậy. Xét theo những gì cô đã làm, việc bạn bè của Sun khó chịu là điều hợp lý.
"Làm lành với người yêu mà toàn nhờ bạn bè giúp thôi." Tinh càu nhàu, đi về phía mục tiêu trước mặt.
"Thôi mà, giúp mình với." Ongsa nói một cách ngượng ngùng.
"Chứ không giúp thì đi cùng với cậu làm gì?" Charoen nói xen vào.
Ba người bạn thân cứ cãi qua cãi lại cho đến khi họ đến được lớp của Sun. Charoen và Tinh hết đẩy rồi xô sau cùng là đá Ongsa nhằm cố gắng đưa cô vào trong. Tại sao cô lại lôi bạn bè của mình đến đây để rồi lại nhát gan muốn trốn chạy thế này?
"Sun, cậu có thể ra ngoài nói chuyện với mình một chút được không ?" Ongsa nghển cổ vào trong hỏi.
"Không!"
Ai đó lớn tiếng với giọng đầy gay gắt và đó không phải là Sun. Đó là một trong những người bạn vây quanh cậu ấy như vệ sĩ của công chúa.
"Cho cậu ấy nói chuyện với Sun lần này nữa thôi. Nói xong mình sẽ kéo cậu ấy về và không để cậu ấy làm phiền Sun nữa." Charoen đề nghị.
Vì thấy tội cho Ongsa hoặc Charoen và Tinh, Sun nói với bạn bè để cho cậu ấy nói chuyện với Ongsa. Vì đó là quyết định của Sun nên họ để cậu ấy ra khỏi lớp.
"Có chuyện gì thế ?" Sun nói chuyện với Ongsa ngay trước cửa lớp, bạn bè của cả hai đều đứng quan sát họ.
"Mình muốn được nói chuyện trực tiếp với cậu. Cậu không nghe điện thoại và trả lời tin nhắn của mình."
"Thì giờ chúng ta đang nói chuyện rồi đây. Cậu muốn nói gì thì nói đi." Sun nói với giọng đều đều, không hề tỏ ra bực bội hay khó chịu. Sun không biểu lộ tí cảm xúc nào, và điều đó càng khiến Ongsa chán nản hơn.
"Cậu định không tha thứ cho mình thật sao? Cậu vẫn còn giận mình à ?"
"Mình không còn giận cậu nữa, mình đã tha thứ cho cậu từ lâu rồi."
"Nếu vậy thì tại sao cậu không trả lời mình ?"
"Mình nói không còn giận chứ đâu nói sẽ quay lại với cậu."
"Cậu chia tay mình thật à?"
"Là cậu chia tay mình chứ."
"Cậu đã nói là không còn giận nữa kia mà."
"Mình không giận, nhưng việc quay lại với nhau lại là chuyện khác."
"Cậu không còn yêu mình nữa à ?" Câu nói buồn tủi đó làm rung động trái tim Sun.
"Mình không muốn bị tổn thương lần nữa." Sun nói nhẹ nhàng hơn trước.
"Mình xin lỗi. Lúc đó mình đã buông tay cậu vì mình không còn lựa chọn nào khác. Bây giờ mình có thể đường hoàng chọn người mình yêu, và mình xin được chọn cậu. Hãy cho mình một cơ hội nữa nhé."
"Cảm giác của mình không còn như trước nữa, Ongsa. Mình không phủ nhận việc mình vẫn còn yêu cậu, nhưng mình thực sự không thể quay lại với cậu được nữa."
"Vậy hãy cho mình một cơ hội nữa thôi. Hãy cho mình một cơ hội để sửa sai. Hãy cho mình một cơ hội để tìm lại cảm xúc của cậu như ngày mình quen nhau. Không phải những gì mình đã làm không ảnh hưởng đến mình. Không phải mình không đau lòng khi làm vậy. Nhưng mình không thể nào sửa chữa được quá khứ nên mình chỉ xin một cơ hội để bù đắp cho cậu. Nghe có vẻ ích kỷ nhưng mình không biết phải làm sao nữa. Cuối cùng mình đã có được cơ hội để yêu cậu vô điều kiện. Nếu đã định phải chia tay thì chúng ta nên chia tay vì mối quan hệ của bọn mình không suôn sẻ chứ không phải vì điều này. Mình không muốn mất cậu mà không làm gì cả. Mình xin cậu. Ít nhất hãy để mình cố gắng..."
"..."
***&***
Kỳ nghỉ hè ngắn ngủi trôi qua trong chớp mắt.
Vài người vẫn chưa nghỉ cho đã.
Vài người vẫn chưa hoàn thành việc thi lại.
Vài người...
Và có vài người vẫn không thể sắp xếp được tình cảm của mình.
Một tháng suy ngẫm về những gì đã xảy ra dường như là một tháng lãng phí vì Sun vẫn chưa biết phải làm gì với cuộc đời mình. Mọi chuyện xảy ra thật sự quá mông lung. Khi cả trường biết cô đã chia tay Ongsa, vài người bắt đầu tán tỉnh cô. Đã vậy, còn có nhiều người đến xin làm quen hơn trước khi cô hẹn hò với Ongsa, có cả nam lẫn nữ, nhưng Sun không quan tâm đến ai cả. Cô vốn không dễ dàng đem lòng yêu ai. Đã có lúc Sun thực sự cân nhắc việc nên hẹn hò với người khác để mọi chuyện đơn giản hơn, nhưng cô không thể vì trái tim cô vẫn hướng về một người.
Một tháng đầy mông lung đó chính là một tháng mà Ongsa cố gắng làm lành với cô. Sun thực sự ngưỡng mộ những nỗ lực của cậu ấy. Dù Sun không bao giờ nhấc máy nhưng Ongsa vẫn kiên trì gọi điện. Dù cô không bao giờ trả lời nhưng Ongsa vẫn nhắn tin chúc cô ngủ ngon mỗi ngày. Điều đó có làm dịu đi nỗi đau trong tim Sun hay không? Đó là lần đầu tiên sau một thời gian dài, cô nhìn thấy khuôn mặt của Ongsa, nhưng cô có thể làm gì đây? Sun rất vui vì Ongsa đã cố gắng làm lành với cô nhưng trong lòng cô lại sợ phải bắt đầu lại lần nữa. Ongsa đã buông tay cô hai lần rồi.
Lần đầu tiên, Ongsa để lại cho cô những thắc mắc và bối rối.
Lần thứ hai, Ongsa bỏ rơi cô trong nỗi đau tột cùng.
Không có gì đảm bảo là nếu Sun quay lại với Ongsa...
...cậu ấy sẽ không lặp lại sai lầm của mình lần thứ ba.
Liệu cô có còn yêu Ongsa không? Có chứ. Nhưng nếu tình yêu mà đi cùng với nỗi đau đớn khôn nguôi thì Sun thà kết thúc nó ở đây.
Phải. Đó là quyết định của Sun. Nhưng cô thấy quyết tâm đó bắt đầu lung lay vì mỗi ngày Ongsa đều đến lớp thăm cô.
"Sun, giờ cậu đang trống tiết phải không?" Sun đang chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình thì bị giọng nói đó làm cho giật mình. Cô quay sang Pinky, thành viên mới của Hội học sinh vừa mới bước vào phòng. Khi người đứng đầu các hoạt động của Hội chuyển trường, Peem, chủ tịch Hội học sinh, đã nhờ Pinky, bạn cùng lớp của mình thế chỗ. Các thành viên khác không phản đối vì Pinky là một trong những học sinh năng động và vô cùng xuất sắc.
"Thầy cô sẽ vắng hai tiết nên mình tính sẽ đóng hồ sơ cuối năm gửi cho phòng tài vụ."
"Siêng quá đi. Bảo sao cậu đứng thứ ba trong lớp. Đã thông mình, xinh đẹp lại còn năng động nữa. Chắc chắn kiếp trước cậu đã làm rất nhiều việc tốt."
"Còn cậu thì sao ? Cậu cũng đang trống tiết à ?" Sun hỏi. Mặc dù gần đây họ đã bắt đầu làm việc cùng nhau với tư cách là thành viên của Hội học sinh, nhưng ở mức độ nào đó, họ thân nhau vì cả hai đều là những học sinh năng động và nhiệt huyết.
"Là lớp của thầy Narongsak. Thầy dẫn đoàn diễu hành đi biểu diễn ở đâu đó nên mình rảnh. Ừm, tối qua mình ngủ muộn nên giờ buồn ngủ quá. Mình đến đây để chợp mắt một lát."
"Cậu đi nằm đi, có cần gối không ? Nó ở đằng sau hộp giấy ở góc kia." Sun chỉ về hướng đó. Phòng của Hội học sinh là địa điểm trốn học lý tưởng của họ nên việc chuẩn bị sẵn một chiếc gối ở đó cũng là chuyện thường tình.
"Tuyệt vời ông mặt trời." Pinky tìm kiếm chiếc gối theo gợi ý của Sun. Cô tìm thấy một chiếc gối và một chiếc chăn của ai đó đã để lại ở đây.
"Này Sun. Mình có thể hỏi cậu một chuyện có được không ?" Người vừa than vãn mình đang cực kỳ buồn ngủ bắt đầu cuộc trò chuyện với cô nàng đang xử lý mớ tài liệu sau khi sắp xếp chỗ ngủ trưa của mình trên chiếc ghế dài.
"Chuyện gì thế ?"
"Mình biết là không nên hỏi chuyện này, nhưng mình không biết phải hỏi ai nữa. Mình nghĩ trong trường chỉ có cậu mới có thể trả lời thắc mắc của mình. Và hôm nay tình cờ chúng ta ở cùng nhau nên có lẽ mình sẽ hỏi cậu. Nhưng giờ nghĩ đi nghĩ lại, mình không biết có nên hỏi chuyện này không. Mình..."
"Cậu cứ hỏi đi. Nếu biết thì mình sẽ trả lời." Sun cười dễ thương trước những lời nói khó hiểu của Pinky. Từ khi quen biết nhau cậu ấy luôn như vậy. Lúc phấn chấn lên, sự tự tin của cậu ấy tăng vọt lên trời nhưng khi nhút nhát, cậu ấy trở nên rụt rè khủng khiếp.
"Tại sao cậu lại thích Ongsa ?"
Điều đó giải thích lý do tại sao Pinky lại ngần ngại hỏi.
"Không phải mình muốn nhiều chuyện về chuyện của cậu đâu. Ý là mình cũng đang trong tình cảnh tương tự. Mình thắc mắc là mình nên làm gì."
"Tương tự thế nào ? Có nàng nào đang tán cậu à ?"
"Không... không có cô nàng nào tán mình cả, nhưng mà mình..."
"...?"
"Mình đang tán một người."
"Hả ?"
Chuyện này đúng là bất ngờ mà.
"Cậu ấy là hàng xóm của mình. Mình cũng thích cậu ấy lâu rồi, nhưng hình như cậu ấy không có hứng thú với mình. Mình không biết làm cách nào để khiến các cô gái thích mình. Mình biết mối quan hệ của cậu và Ongsa không có kết thúc tốt đẹp, nhưng chuyện của mình dường như sắp kết thúc trước cả khi nó bắt đầu nữa."
Nhìn vẻ mặt chán nản của Pinky, Sun không khỏi tội nghiệp cậu ấy. Người này quan trọng đến mức nào mới có thể khiến Pinky, người luôn tràn đầy năng lượng như thể uống mười ly tăng lực mỗi ngày buồn bã đến như vậy chứ?
"Không phải mình tán cậu ấy trước. Mình cũng không biết phải làm gì cả ?"
"Khi Ongsa tán tỉnh cậu, cậu đã làm gì ?" Pinky trông phấn khích như thể cậu ấy thực sự muốn nghe câu trả lời.
"Ngày nào cậu ấy... cũng nhắn tin chúc mình ngủ ngon." Sun dần nhớ lại lý do tại sao cô lại phải lòng Ongsa. Phải. Tại sao ? Một cô gái bình thường với vẻ ngoài bình dị. Một cô gái không có gì thú vị. Làm thế nào mà cậu ấy lại gây tò mò cho Sun đến thế ? Có lẽ...
"Mình thua sự kiên trì của cậu ấy. Mình thua sự bình dị của cậu ấy. Mình thua cách cậu ấy khiến mình trở nên đặc biệt mỗi khi ở bên cậu ấy." Sun cuối cùng cũng trả lời bạn mình, đồng thời cũng trả lời cho trái tim mình tại sao cô lại yêu Ongsa đến vậy.
"Có phải vì mình quá khác biệt nên cậu ấy không thích mình không ? Chắc là tại vì mình quá xinh rồi, Sun, mình phải làm sao đây ?"
Những lời nói không biết ngượng đó phát ra từ người đang cuộn mình trong chăn trầm ngâm. Đây là Pinky. Sự tự tin của cô ấy vượt xa cả trí tưởng tượng. Nhưng mà điều cậu ấy nói cũng không có gì sai, cậu ấy thực sự rất xinh đẹp.
"Cậu không sợ bố mẹ biết cậu thích con gái à ?"
"Mình đã hỏi họ rồi."
"Hả ???"
"Mình đã nói cho bố mẹ biết là mình thích cậu ấy. Bố mẹ mình tuy rất sốc nhưng không hề phản đối vì cậu ấy là một người thực sự tuyệt vời."
Ồ, rõ ràng là đôi khi chuyện này có thể dễ dàng như vậy. Chuyện của Sun lại không hề đơn giản.
"Liệu bố mẹ bạn cậu có thể chấp nhận được không ? Cứ coi như cậu đã chiếm được trái tim bạn ấy đi."
"Mình không biết nữa. Cho dù họ không chấp nhận thì mình cũng sẽ khiến họ chấp nhận bọn mình. Mình đã yêu cậu ấy được ba năm rồi, Sun. Nếu cậu ấy chịu hẹn hò với mình mà bố mẹ cậu ấy không chấp nhận thì mình sẽ bỏ trốn cùng cậu ấy."
"Cậu nói thật à ?"
"Thật chứ sao không..."
Không thể tin được !
"Thật khó để chiếm được trái tim cậu ấy. Nếu đến được với nhau, mình sẽ không bỏ cuộc chỉ vì gia đình cậu ấy phản đối."
"Nếu bạn cậu không muốn đấu tranh thì sao ? Cậu sẽ làm gì ?"
"À, phải ha..."
Cô gái im lặng và ngẫm nghĩ một lúc trước khi trả lời với một nụ cười.
"Nếu cậu ấy không đấu tranh thì mình sẽ đấu tranh vì cậu ấy. Ý mình là, với tính cách của cậu ấy, không có gì ngạc nhiên khi cậu ấy từ chối đấu tranh. Mình sẽ cố gắng thay cậu ấy. Mình sẽ đến trước nhà cậu ấy khóc lóc thảm thiết cho đến khi bố mẹ cậu ấy cho mình cơ hội."
"Cậu thực sự rất tuyệt vời đấy, Pinky. Cậu đừng nghĩ nhiều quá nhé."
"Cậu nghĩ mình vô lý phải không ?"
"Không hề." Thật ra Sun có nghĩ cậu ấy vô lý một chút.
"Đó là chuyện trong tương lai. Mình không muốn nói trước bước không qua. Tình yêu chứ có phải việc kinh doanh đâu, sao lại phải nghĩ nhiều làm gì? Chỉ cần nghe theo con tim cậu. Nếu cuối cùng tình cảm đó đặt sai chỗ thì đó vẫn là điều mà trái tim cậu mong muốn."
Nếu cuối cùng tình cảm đó đặt sai chỗ thì đó vẫn là điều mà trái tim cậu mong muốn...
***&***
Trong suốt tháng đầu tiên của năm học mới, Hội học sinh đã ngập trong một đống việc. Khoảng thời gian này thường là thời gian để tập luyện cổ vũ cho ngày Hội thao. Nhưng vì nó đã được tổ chúc vào học kỳ trước nên giờ không phải ai cũng được tham dự. Dù sao đi nữa, đây không phải khoảng thời gian rảnh rỗi của Hội học sinh.
"Thầy Surang nói chúng ta cần giặt trang phục ông già Noel trước. Ban nhạc diễu hành đợt trước mượn biểu diễn xong không giặt mà trả lại luôn." Tinh nói trước các thành viên Hội học sinh trong phòng. Công việc bận rộn nhất của họ là lễ hội cuối năm, ngày Giáng Sinh và ngày đầu năm mới. Đó là lý do tại sao tất cả các thành viên đều có mặt ở đây.
"Ở đâu cơ ? Để mình đi lấy cho." Pinky tình nguyện đi. Theo cuộc họp mới nhất, cô được giao nhiệm vụ giám sát lễ hội Giáng Sinh. Vì vậy, chắc chắn là trách nhiệm của cô rồi.
"Chắc là đang ở phòng ban nhạc diễu hành. Để mình và Sun đi lấy cho." Tinh nói.
"Mình sao ?" Sun ngạc nhiên hỏi.
"Cậu phải đưa sách phải không ? Để Pinky lo việc khác đi."
"À, phải rồi." Bây giờ Sun mới nhớ ra có một giáo viên ở phòng hành chính nhờ cô và Tinh đưa sách cho các giáo viên. Tức là dù sao họ cũng cần phải đến đó.
Tinh và Sun đến phòng diễu hành. Chính xác thì đó là một nhà kho, một căn phòng lớn với một dãy tủ đựng đồ ngăn nhạc cụ và trang phục.
"Mọi người đâu cả rồi ?" Sun hỏi, nhận ra phòng của ban nhạc diễu hành rất yên tĩnh và không có ai ở đây cả, thường thì luôn có người ở đây.
"Chúng ta làm gì đây Tinh? Mình không biết trang phục để ở đâu cả."
"Chờ một chút, mình sẽ gọi cho Non hỏi." Tinh nhắc đến người đứng đầu đoàn diễu hành và gọi điện cho cậu ta.
"Alo. Bây giờ mình đang ở trong phòng. Ồ, ừ ừ, được rồi. Cúp máy đây." Tinh cúp máy và nói với Sun. 'đồ ở bên trong phòng, trong chiếc hộp màu đỏ gần giá treo quần áo'.
"Mình biết rồi." Sun gật đầu và cả hai bước sâu hơn vào bên trong để tìm trang phục.
"Trời ơi, Non. Thằng cà chớn!" Tinh chửi rủa khi đi đến cuối quầy trang phục và tìm thấy hàng chục chiếc hộp nhựa.
Và chúng đều có màu đỏ.
Bộ đôi thành viên của Hội học sinh mở nắp từng chiếc hộp để tìm kiếm lại đồ của mình. Cùng lúc đó, có tiếng bước chân hướng vào phòng. Tinh và Sun không quan tâm đến họ vì mọi người thường xuyên sử dụng phòng này.
***&***
"Shan."
"Ongsa."
"Sao em lại gọi chị tới đây ?" Ongsa bối rối hỏi.
Cô nàng xinh đẹp mới nhập học thuộc chuyên ngành âm nhạc, khoa trống, đột nhiên gọi điện cho cô, nói cần hỏi xin lời khuyên. Shan còn nói là không muốn nói chuyện qua điện thoại và yêu cầu gặp mặt trực tiếp. Bất chấp sự hoài nghi của mình, Ongsa nghĩ rằng việc từ chối sẽ không hay tí nào.
Shan ngần ngừ một lúc rồi mới nói.
"Chúng ta có thể nói chuyện ở bên trong được không ạ ? Em không muốn ai nghe thấy ?"
"Hở ?" Ongsa trông bối rối thấy rõ, tuy vậy cô vẫn để đàn em nắm tay mình và dẫn vào trong phòng.
"Là...em có chuyện muốn nói với chị."
"Chuyện gì thế ?"
"Chị đã chia tay với chị Sun rồi ạ ?"
"..." Ongsa cảm thấy có gì đó sai sai. Tại sao Shan lại bất ngờ hỏi chuyện này như vậy ?
"Vậy... chị hẹn hò với em nhé ? Em rất thích chị."
"Shan..." Không nói nên lời. Đó là cụm từ hoàn hảo để mô tả biểu cảm của Ongsa.
"Em thực sự rất thích chị. Từ hôm Hội thao ạ. Lúc đó em không dám bày tỏ tình cảm với chị vì chị đang hẹn hò với chị Sun. Giờ chị độc thân rồi. Chị có thể cho em một cơ hội không? Dù em không xinh bằng chị Sun, nhưng em thích chị nhiều lắm."
"Shan... chị..." Ongsa lưỡng lự không biết phải trả lời thế nào. Lời tỏ tình của cô gái xinh đẹp tuy không khiến trái tim cô rung động, nhưng lại khiến Ongsa khá sốc khi được đàn em thân thiết tỏ tình.
Shan nói : "Em biết chị vẫn yêu chị Sun. Em sẽ không bắt chị quên chị ấy đi, nhưng chị không thể cứ nhốt mình ở trong quá khứ mãi được. Chị nên bắt đầu lại với một người mới."
Cô nàng đặt đôi bàn tay mảnh khảnh của mình lên vai Ongsa và đẩy cô lùi về phía tủ đựng đồ phía sau. Đàn em học sinh lớp 10 nổi tiếng, học chuyên ngành âm nhạc mới nhất của trường, khoa trống, từ từ tiến lại gần hơn... cho đến khi Ongsa có thể nghe thấy tiếng thở của Shan.
Shan trượt tay từ vai Ongsa đến cổ cô. Ongsa cứng đờ người. Cô gái trẻ tiến lại gần hơn cho đến khi họ chỉ cách nhau một lòng bàn tay. Tiếng thì thầm đó đủ lớn trong căn phòng yên tĩnh này khi em ấy nói chuyện với đàn chị khóa trên.
"Không!"
Ongsa nghĩ tiếng hét đó không phải từ cô, cũng không phải từ Shan. Dáo dác nhìn xung quanh, cô thấy ớn lạnh khi tìm thấy chủ nhân của giọng nói gay gắt đó, cậu ấy bước ra từ phía bên kia và nhìn chằm chằm vào cô bằng đôi mắt cho thấy cậu ấy sẵn sàng nổi điên bất cứ lúc nào.
***&***
Sun không ngờ mình lại là nhân chứng của một cảnh tỏ tình. Ngoài ra, nhân vật chính còn là đàn em thân thiết và bạn gái cũ của cô. Sun không có ý tọc mạch nhưng mọi thứ dường như đóng băng lại trong khoảnh khắc cô nhìn thấy cô gái trẻ bước vào phòng cùng Ongsa. Và khi nghe được cuộc trò chuyện của họ rồi nhìn thấy đàn em xinh đẹp tiến lại gần suýt hôn Ongsa, Sun đã mất bình tĩnh. Trước khi kịp nhận ra điều đó, cô đã bước ra đối mặt với họ.
"Bỏ tay ra khỏi người con gái của chị." Sun cố gắng hết sức để trấn tĩnh lại nhưng thật khó khăn khi tay Shan vẫn còn ở trên cổ của Ongsa.
"Chị Sun..."
"Chị nói em bỏ tay ra khỏi người bạn gái chị kia mà."
"Nhưng hai người đã chia tay rồi. Chị không có quyền nói như vậy." Ánh mắt có phần thách thức và lời nói khiêu khích của đàn em càng khiến Sun tức giận hơn.
"Tất nhiên là chị có quyền vì giờ bọn chị đã quay lại với nhau. Mình nói đúng không, Ongsa ?"
"HỞ ?" Ongsa có vẻ ngơ ngác
"Mình nói có đúng không ???" Sun lớn tiếng lặp lại, trừng mắt nhìn Ongsa.
"À... ừ, ừ." Ongsa cũng hùa theo. Với tình hình đó, nếu Ongsa từ chối, Charoen sẽ phải gọi cho ông nội để đặt phòng tang lễ cho cô sau khi rời khỏi phòng này mất.
"Em đã nghe rõ rồi đó Shan. Bây giờ hãy bỏ tay ra khỏi người bạn gái chị."
"Chị quay lại với chị ấy rồi à, Ongsa ?" cô gái trẻ hỏi đàn chị
"Ừ." Ongsa gật đầu trả lời.
"Vậy thì yêu nhau lâu dài nhé." Cô nàng nói với Sun sau khi thả cổ Ongsa ra. Sau đó bỏ đi như không có chuyện gì xảy ra, khiến những người còn lại bối rối. Nếu Ongsa và Sun quan sát kỹ, họ sẽ thấy nụ cười nhếch mép thoáng qua trên khuôn mặt của người vừa rời đi.
"Sao cậu cứ luôn tán tỉnh người khác vậy ?" Kẻ thù đã bỏ đi để lại Ongsa cho 'cảnh sát' thẩm vấn.
"Hở ?"
"Cậu nghĩ độc thân rồi thì muốn tán ai thì tán à ?"
"Không có."
"Cậu đúng là tệ nhất trên đời này. Cậu đi đâu thì đi đi."
"Sao cơ ? Tại sao chứ, Sun ? Nói chuyện với mình đã nào, mình có tán tỉnh em ấy đâu. Đột nhiên em ấy tỏ tình với mình mà. Mình phải làm gì chứ ?" Ongsa cố gắng giải thích.
"Ý là do cậu quyến rũ ấy hả ?"
"Không phải. Ôi trời! Sun, cậu bình tĩnh đã nào."
"Không bình tĩnh gì hết."
"Thế thì mình sẽ đi nói chuyện tiếp với Shan."
"Nếu cậu muốn chia tay lần thứ hai thì cậu cứ đi đi."
"Lần thứ hai ? Ý cậu là sao hả, Sun ?" Ongsa vốn rất chậm hiểu trong mọi chuyện. Bây giờ Sun cứ lấp la lấp lửng, không nói rõ ràng, Ongsa càng bối rối hơn.
"Cậu có thể đừng ngốc mãi như vậy có được không ?"
"Cậu đồng ý quay lại với mình rồi sao ?"
"Ừ !" Sun không thể tin được sự ngốc nghếch này của Ongsa. Nếu cô không đưa ra câu trả lời thẳng thắn cho Ongsa, chắc đến cuối ngày cũng không hiểu ý nhau nổi.
"Sun !" Ongsa kéo Sun vào lòng, cô vui quá nên không thể kìm lại được.
"Buông mình ra." Sun vặn vẹo cho có. Trên thực tế, cô chẳng còn gì để mất sau khi tự làm mình xấu hổ như vậy.
"Mình có thể không buông ra được không ? Để mình ôm cậu một chút đi, mình đã rất nhớ cậu."
"Mình đã rất nhớ cậu" là tất cả những gì có thể làm tan chảy trái tim Sun. Chính là điều đó. Bây giờ phẩm giá của cô đã đi đâu mất rồi. Bạn gái cô suýt bị cướp, vì thế Sun sẽ không làm giá với bạn gái mình nữa.
"... Mình cũng nhớ cậu."
...
。。。
"Thế còn ôm nhau lâu nữa không ? Chúng ta có việc phải làm đấy." Giọng nói quen thuộc kéo Sun về thực tại. Nhận ra rằng trong phòng không chỉ có mỗi mình họ, cả hai tách nhau ra.
"Thật tuyệt khi hai cậu đã làm lành với nhau. Mình không muốn làm phiền hai người, nhưng chúng ta có việc phải làm" Tinh nói và giơ mớ sách cần giao và một túi trang phục khổng lồ mà họ đến đây để lấy.
"Cho mình mượn Sun một lát nhé. Byeeee." Tinh nói và kéo Sun ra khỏi phòng ngay.
Ongsa không đủ nhanh để giữ cậu ấy lại. Cô thề rằng khi Tinh qua lại với ai đó, cô sẽ là "bóng đèn" lớn nhất từ trước đến giờ !
(*`Д')ノ!!!
***&***
[O: Cậu về tới nhà chưa ?]
[SUN_SUN: Mình về tới nhà rồi, chuẩn bị đi tắm.]
[O: Bạn cậu có nói gì về bọn mình không ?]
[SUN_SUN: Các cậu ấy cằn nhằn mình chút thôi, nhưng mình cũng đã giải thích rồi.]
[SUN_SUN: Cậu đừng bận tâm quá.]
[O: Cảm ơn cậu nhé Sun.]
[O: Cảm ơn cậu vì đã quay lại với mình.]
[SUN_SUN: Mình cũng cảm ơn cậu vì đã cố gắng làm lành với mình bấy lâu nay. ]
[O: Mình cũng phải cảm ơn Shan nhỉ ?]
[SUN_SUN: Cậu muốn chết thì cứ việc.]
[O: Mình đùa thôi.]
[O: Chủ nhật tuần này cậu có rảnh không ?]
[SUN_SUN: Chiều đó mình rảnh. Sao thế ?]
[O: Muốn ghé qua nhà mình chơi không ?]
[O: Bố mình muốn gặp cậu.]
[SUN_SUN: Hở ?... cậu có chắc không, Ongsa ? Còn mẹ cậu thì sao ?]
[O: Mẹ mình không có nhà. Vậy nên bố mới nói mình mời cậu tới chơi. Nếu cậu chưa sẵn sàng thì cũng không sao nhé.]
Sun trầm ngâm suy nghĩ một lúc trước khi trả lời.
[SUN_SUN: Được, khi nào chốt thì mình gọi báo cậu nhé.]
[SUN_SUN: Mình đi tắm đã.]
[O: Được.]
Sun đặt điện thoại bên cạnh mình và nằm xuống giường. Cô không biết liệu cho Ongsa một cơ hội nữa có phải là quyết định đúng đắn hay không. Nhưng trái tim cô không muốn buông tay cậu ấy. Sun muốn lắng nghe trái tim mình một lần nữa và trái tim cô đã chọn Ongsa. Sun đã chọn người con gái này và sẽ làm cho mọi người biết họ nghiêm túc với tình yêu này đến mức nào.
Có thể sau này sẽ xảy ra chuyện này chuyện kia, Sun biết việc hai cô gái yêu nhau là một việc không hề dễ dàng, nhưng cô đã chuẩn bị tinh thần và sẵn sàng chiến đấu vì điều đó. Không có tình yêu nào mà không có trắc trở, và việc cầm đèn chạy trước ô tô cũng chẳng ích gì. Cô có thể gặp nhiều vấn đề hơn những người khác. Tất cả những gì cô có thể làm là cầu nguyện trái tim cô sẽ không làm mình thất vọng. Như Pinky đã từng nói...
"Tình yêu chứ có phải việc kinh doanh đâu. Sao lại phải nghĩ nhiều làm gì? Chỉ cần nghe theo con tim cậu. Đến cuối cùng tình cảm đặt sai chỗ thì đó vẫn là điều mà trái tim cậu mong muốn."
-HẾT-
https://youtu.be/7py-OpBvwFA
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip