Chương 7: Falling Deeper/ Ngày càng đậm sâu

Trái Đất Nghiêng 23 Độ 5

Tác giả: น้ำเงิน นามสมมุติ (blue pseudonym)

Chương 7: Falling Deeper/ Ngày càng đậm sâu.

Chúng ta thường hay làm điều gì đó ngu ngốc rất nhiều lần, tỉ dụ như...

...Đi tới nơi không nên đi.

...Làm chuyện không nên làm.

....Dành tình cảm cho người mình không nên có tình cảm.

Thậm chí, yêu người mà mình không nên yêu.

"Cậu đi hỏi cậu ấy đi."

"Không, cậu hỏi đi."

"Cậu muốn thì cậu hỏi đi."

"Hừm... Làm như cậu không muốn biết vậy?"

"Cậu là con trai, cậu làm đi."

"Đừng có mà đòi hỏi quyền lợi của phụ nữ nha, mình còn giống con gái hơn cả cậu nữa đó."

"Thôi kéo búa bao đi, cãi quài."

"Được."

"Kéo,búa,bao! ! ! Chán thật, thua rồi."

"Đi hỏi đi."

"Cậu hay lắm."

Tinh bước đến bên cạnh cô bạn thân - một người từ sáng đến giờ trông như một cái xác vô hồn.

"Ongsa."

"...."

"Cậu thấy sao rồi?"

"..."

"Cậu muốn tâm sự với bọn mình không?" Charoen nói.

"..."

"Tuy không giúp được gì nhưng bọn mình có thể ngồi nghe cậu tâm sự. Đừng giữ mọi chuyện trong lòng mà." Tinh lo lắng vỗ vai bạn mình.

"Ừ... mình biết rồi. Cảm ơn các cậu, mình vẫn ổn."

Câu nói "mình vẫn ổn" và khung cảnh trước mặt bạn cô hoàn toàn tương phản với nhau. Nhưng vì Ongsa chưa sẵn sàng để nói ra nên có ép cậu ấy cũng chẳng ích gì. Hai người bạn của cô chỉ có thể quan sát và bên cạnh cô từ xa mà thôi.





***&***

... Earth bỗng nhiên biến mất....

Cậu ấy không trả lời tin nhắn của cô, ứng dụng cho biết cậu ấy vẫn chưa đọc tin nhắn đó. Sun thấy lo lắng, tự hỏi không biết chuyện gì đã xảy ra. Mặc dù đã có lúc Earth từng hiểu lầm về cô với anh Nai và hầu như không trả lời tin nhắn, nhưng cậu ấy chưa bao giờ biến mất hay phớt lờ tin nhắn của cô như thế này. Earth chỉ im hơi lặng tiếng một ngày nhưng với người đang đợi tin nhắn của cậu thì..............

Cảm giác như dài cả đời và dày vò kinh khủng. Đợi chờ thiệt là một sự tra tấn.

"Sun, tối này cậu có muốn đến quán mỳ mà Deer nói không?"

"Mình phải đi học thêm ở trung tâm rồi."

"Ăn xong rồi đi cũng còn kịp mà, có xa lắm đâu. Thôi đi với bọn mình đi mà." Vee ra sức dụ dỗ.

"Đi đi Sun. Mình cũng đi nữa." Kongkwan xen vào.

Vì học thêm ở cùng chỗ với nhau nên Sun với cô thân nhau nhất, với lại hai người họ ngồi cùng nhau cả ngày nên Kongkwan nhận ra được hành động kỳ lại của Sun. Cô không nói gì vì không muốn can thiệp vào cuộc sống riêng của bạn mình.

"Được,mình đi vậy."


***&***

"Mình đã nói rồi. Chỗ này ngon lắm."

"Vậy à?"

"Ừa, chỗ này ngon muốn xỉu."

"Còn xa không?"

"Quẹo trái là tới."

Tinh với Charoen mải nói chuyện về quán ăn họ sắp tới để ăn tối. Nói là thân nhưng thỉnh thoảng cả ba người họ mới đi ăn cùng nhau. Phải,đúng là như vậy, nhóm thì ba người nhưng lại có một người như tách khỏi hội, chẳng nói chẳng rằng cứ lặng lẽ đi ở phía sau. Nói chính xác thì cả ngày nay Ongsa hầu như không nói một lời nào.

Chẳng là thấy Ongsa vô cùng chán nản, nên Tinh và Charoen quyết định đưa cô đi ăn món gì đó ngon ngon bên ngoài trường vì nghĩ rằng làm thế sẽ khiến cô bạn thân cảm thấy khá hơn. Gia đình Tinh và Ongsa khá bảo vệ con cái nên cả hai không mấy khi đi chơi bên ngoài trường học. Vì vậy, nhiệm vụ của Charoen "thổ địa" là phải tìm được một quán ăn xịn xò.

"Tới rồi."

Cuối cùng cả ba cũng đã đến nơi nhưng kế hoạch của Tinh và Charoen bị tan thành mây khói.

"Sao ạ, đã bán hết trơn rồi ạ?"

"Đúng rồi mấy đứa. Chúng tôi xin lỗi vì có người đã đặt mua hết các món ở đây để làm tiệc sinh nhật nên bán hết sớm."

"Dạ không sao ạ, vậy lần sau bọn cháu lại ghé, cháu cảm ơn ạ." Charoen nói với người chủ quán cơm gà nổi tiếng. Chroen định đưa Ongsa đến đây vì cô biết Ongsa thích ăn cơm gà lắm.

"Xin lỗi nha, làm tốn thời gian của các cậu."

"Không sao mà, cậu làm sao biết sẽ có người tới đặt mua hết chứ. Rồi giờ bọn mình ăn gì? Ở quanh đây còn quán nào ăn được được không?" Tinh hỏi.

"Mình cũng không biết, mình chủ yếu ăn ở quán này thôi." Charoen trả lời.

"Ngõ bên cạnh có một quán mỳ đó mấy đứa. Gần đây mới mở cửa kinh doanh, khách của bà đến đó ăn thử đều nói là ngon. Mấy đứa qua thử xem sao." chủ quán cơm gà gợi ý vì thấy bọn trẻ cứ đứng ngơ ngác ở trước tiệm.

Không nghĩ ra nơi nào khác,cả ba quyết định tới đó ăn thử.





***&***

"Tới nơi rồi." Deer tự hào nói với ba người bạn của mình.

"Đông quá, đặt được bàn không đấy?" Kongkwan nhìn vào bên trong quán.

"Đúng đó, ê mà khoan. Đó có phải là bạn của cậu không,Sun?" Vee quay sang Sun và chỉ người trước mặt.

"Tinh!"

Cả nhóm quay đầu lại nhìn về phía giọng nói vừa cất lên, biết là ai, Tinh và Charoen đồng loạt la lên.

"Xui luôn!!!"

Sun đi tới chỗ bàn của Tinh và tất nhiên, Ongsa cũng ở đó.

"Cậu cũng tới đây ăn à? Vậy chắc quán này ngon lắm."

"Ờ, ngon. Cậu đi với ai thế?" Tinh lịch sự hỏi.

"Mình đi với mấy người bạn cùng lớp. Mình quay lại chỗ các cậu ấy đây, hẹn gặp lại ở trường nhé, Tinh."

"Được."

Sun xoay người và quay về chỗ bạn cô, Charoen và Tinh quay lại nhìn sang cô bạn thân - Ongsa, người đang ăn như chả thèm quan tâm thế giới có quay hay không.

"Ongsa, cậu không sao chứ?" Tinh hỏi.

"Ừ , không sao."

"Xin lỗi vì đã đưa cậu đến đây." Charoen cảm thấy đầy tội lỗi nói.

"Không sao mà. Mau ăn đi rồi còn về nữa, mình phải đến trung tâm học thêm."

Dù trông Ongsa có vẻ không ổn lắm nhưng Tinh và Charoen thấy ép cô lúc này cũng vô ích, hỏi han bây giờ cũng chẳng ích gì nên hai người bạn cố gắng ăn cho xong, càng nhanh càng tốt.

Nhưng vấn đề là, bàn của Sun và bạn của cậu ấy ở ngay cạnh lối ra và đó là lối ra duy nhất ở đây, có thế nào thì ba người bọn họ cũng không thể tránh Sun được

"Cậu về rồi à? Hẹn gặp lại ở trường nhé." Sun lịch sự chào tạm biệt, Ongsa liếc nhìn người ta trong tíc tắc rồi đi thẳng. Chỉ một giây ngắn ngủi trước khi Ongsa quay đi với trái tim đập thình thịch.

"Sao vậy Sun?" Vee hỏi khi thấy Sun thẫn thờ như đang suy nghĩ điều gì đó.

"Bạn của Tinh mình thấy quen lắm luôn."

"Chắc là do cậu thường xuyên đi ngang qua cậu ấy lúc ở trường đó." Kongkwan nói.

"Ừ, chắc là vậy." Sun rũ bỏ cảm giác kỳ lạ này ra khỏi trái tim mình, cô không muốn hao tổn tâm trí nghĩ về những chuyện linh tinh khác, riêng chuyện của Earth cũng làm cô thấy đau đầu rồi.





***&***

[SUN_SUN: Earth, cậu lại làm mất điện thoại nữa rồi sao?]

Ongsa đọc tin nhắn mới nhất của Sun từ thông báo của ứng dụng chứ không phải trong khung chat, cô thở dài, khóa màn hình và đặt điện thoại lên bàn. Cô đã không trả lời Sun suốt một tuần rồi, hai ngày đầu Sun liên tục gửi tin nhắn cho cô rồi sau đó tần suất cũng giảm dần. Ongsa rất vui mỗi khi nhận được tin nhắn của Sun, nhưng cũng thật đau lòng khi nhìn những dòng chữ đó mà không thể trả lời dù trong đầu cô có bao nhiêu điều muốn nói....

Earth vẫn chưa trả lời tin nhắn và Sun ngày một lo lắng hơn.

Nhớ một người là chuyện không vui vẻ gì.

Và nhớ một người mà không biết họ có nhớ mình không thì chẳng vui chút nào.

Earth đã biệt tăm biệt tích.

Cậu ấy không đọc tin nhắn của cô.Sun không biết cậu ấy đang ở đâu.

Tất cả những gì cô biết là niềm vui của cô đã biến mất cùng với cậu ấy.





***&***

Ongsa cảm thấy mình như một kẻ biến thái, mặc dù cố gắng ráng quên đi Sun nhưng cô vẫn tiếp tục theo dõi cuộc sống của cậu ấy.

SunSmile@Sun_Sun1A¤ 1 phút trước

Cậu định biến mất như thế sao?

SunSmile@Sun_Sun1A¤ 2 phút trước

Hóa ra từ trước tới nay là mình tự đa tình.

Hai dòng tweet mới nhất của Sun khiến trái tim Ongsa tê liệt, cô ước mình có thể đáp lại, rằng cô không bao giờ muốn biến mất và Sun không phải là người duy nhất tự đa tình. Dù Ongsa có muốn đáp lại những dòng tweet đó đến mức nào thì cô cũng chỉ có thể kìm nén và giấu kín cảm xúc đó vào tận đáy lòng mình.

Những cảm xúc mà cô không nên có.





***&***

"Chà, nhìn ảnh này đi. Đẹp trai quá."

"Ừ, siêu cấp đẹp trai, nhìn mà muốn đẻ luôn."

"Lố quá nha Deer."

"Lố thì làm sao? Nhìn anh ấy đi,quá đẹp trai. Không cần làm gì cũng đẹp trai, Sun cậu nhìn xem, anh ấy đẹp trai kinh khủng." Deer đưa điện thoại của mình cho Sun xem ảnh của một ngôi sao nóng bỏng mà họ si mê.

"Ừ, anh ấy đẹp trai quá."

Từ giọng nói đến biểu cảm, đến đôi mắt và cách hành xử kia nữa...

Đúng là mất hứng toàn tập.

"Có chuyện gì thế Sun?" Deer hoang mang hỏi. Sun mà họ biết chưa bao giờ chán nản đến vậy.

"Không.... Không có gì đâu." Sun phủ nhận gần như ngay lập tức,nhưng bạn cô chẳng ai tin cả.

"Sun, cậu có thể tâm sự với bọn mình,điều gì đang làm cậu phiền lòng. Chúng ta là bạn bè của nhau, đừng quên điều đó." Vee nói. Cậu ấy quan sát thấy Sun dạo gần đây rất lạ. Sun mới chuyển đến đây chưa được một năm, Vee hy vọng Sun cảm thấy đủ thoải mái để nói ra vấn đề của mình với họ.

Có lẽ là vì ánh mắt đầy lo lắng và không có chút tò mò nào trong mắt ba người bạn. Sun mới nhượng bộ và kể cho họ nghe những gì đã khiến cô bất an trong mấy ngày qua.

"Giả sử... ý mình là... nếu cậu đang nói chuyện với ai đó hàng ngày và rồi họ đột nhiên biến mất, cậu sẽ làm gì?"

"Cậu đang nói về Earth à?" Kongkwan đi thẳng vào vấn đề. Nếu cô là một khẩu súng, hẳn viên đạn của cô sẽ xuyên qua lõi trái tim. Như đã đề cập trước đó,Kongkwan là người thân với Sun nhất,cô luôn nhìn thấy hành vi kỳ lạ của Sun, nhưng cô lại chọn cách đợi Sun tự mình nói ra.

"Phải."

"Cậu thích cậu ta đến vậy à, Sun?" Vee tò mò hỏi.T ừ lúc làm bạn của nhau tới nay, cô đã chứng kiến vô số người nói chuyện với Sun. Earth không phải anh chàng đầu tiên mà Sun nói chuyện cùng,mặc dù cậu ấy có vẻ đặc biệt hơn những người khác, đến mức Sun đỏ mặt khi họ trêu cô về cậu ấy. Dù vậy, Vee không ngờ Sun lại thích cậu ấy đến mức khiến bạn cô phải phiền lòng như thế này.

"Mình không biết nữa, nhưng khi nói chuyện với cậu ấy mình thấy vui. Nói mình có tình cảm với cậu ấy không biết có đúng hay không, nhưng cảm giác có cậu ấy bên cạnh thật tốt. Giống như có người quan tâm đến mình và những gì mình làm, chúc mình ngủ ngon, đánh thức mình dậy vào mỗi sáng, nhắc nhở mình làm bài tập, nhắc mình uống thuốc,khiến mình cảm thấy mình thật đặc biệt, và rồi cậu ấy biến mất như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy. Mình cứ thắc mắc mãi, mình đã làm gì sai?"

"Cậu không làm gì sai cả, Sun. Đừng đoán mò tình cảm của cậu ấy. Có khi vì lý do nào đó cậu ấy mới không liên lạc với cậu. Việc cậu có thể làm bây giờ là chờ đợi, nếu cậu ấy thực sự muốn rời đi, cậu cũng không thể làm gì được." Vee nói.

"Thôi mà, đừng buồn nữa, tan học rồi, bọn mình ra đằng trước cổng trường ăn kem đi. Mình mời." Deer chuyển chủ đề để khiến Sun cảm thấy dễ chịu hơn. Hai người bạn còn lại cũng không phải đối gì. Sau đó họ thu dọn đồ đạc và không đề cập đến chủ đề này nữa.

Earth đã biến mất được hai tuần và Sun sắp phát điên, cậu ấy không trả lời hoặc thậm chí đọc tin nhắn của cô. Sun thấy lo vô cùng,có thể có chuyện gì đó thật khủng khiếp đã xảy ra với cậu ấy. Hy vọng là cậu ấy vừa bị mất điện thoại hoặc LINE bị trục trặc. Với suy nghĩ đó, Sun kiểm tra Earth trên LINE hàng ngày. Có lẽ vì đó là điều duy nhất mà cô có thể làm.

Ngày hôm nay cũng vậy, Sun mở khung chat lên như mọi khi,nhưng có một điểm khác biệt, đó là Earth đã cập nhật điều gì đó.

Không....cậu ấy vẫn chưa trả lời cô.

Sun biết Earth vẫn sử dụng tài khoản LINE này vì cậu ấy đã đổi ảnh đại diện sang màu đen và cập nhật trạng thái mới.

-O-

Đau.

Chỉ một từ ngắn gọn nhưng lại khiến Sun phát điên lên ,trái tim cô phản ứng nhanh hơn não nên cô gửi ngay cho cậu ấy một tin nhắn để bày tỏ sự lo lắng.

[SUN_SUN: Earth....cậu ổn chứ?]





***&***

DING!

DING!

Ongsa chộp lấy điện thoại khi nghe tiếng thông báo theo thói quen, khi nhìn thấy tin nhắn đó là của ai, trong lòng cô tràn ngập đủ loại cảm xúc.

Trái tim mình nặng trĩu khi nhìn thấy tên cậu ấy.

Tại sao lại đau đến vậy? Ongsa không hiểu chuyện quái gì đang xảy ra lúc này.

Cô thích Sun và chắc chắn là Sun cũng thích cô.

Hai người có tình cảm với nhau nhưng... họ lại không thể hẹn hò với nhau được.

Bởi vì ai đó từ thời xa xưa đã đặt ra giá trị này...

Rằng phụ nữ chỉ phù hợp với đàn ông....

Chỉ vì họ có cùng giới tính nên những cảm xúc này....

...không được phép gọi là tình yêu.

Đáng lẽ Ongsa phải nhận ra sớm hơn.

Lẽ ra cô nên buông bỏ trước khi phải lòng Sun đến mức này.

Và trước khi Sun cũng thích cô nhiều đến vậy.

Còn gì đau đớn hơn việc không được yêu....

...người mà mình yêu và không thể ở bên nhau.

Cô đã sai ngay từ đầu ,Ongsa biết mình không nên làm điều đó nhưng cô không thể cưỡng lại nỗi khát khao trong lòng, cô đã để cảm xúc của mình lấn át, mặc dù biết sẽ không có kết cục nào cho chuyện này.

Mình yêu cậu.... Yêu cậu rất nhiều.

Cảm xúc đó cứ vang vọng trong trái tim cô, nhưng không một âm thanh nào lọt ra bên ngoài.

Mình nhớ cậu.... Ongsa nhớ Sun đến phát điên. Cô cứ nghĩ về Sun trước khi đi ngủ và sau khi thức dậy. Lúc nào cô cũng nghĩ đến cậu ấy. Ongsa không thể rũ bỏ Sun ra khỏi đầu mình.

Trái tim cô cứ nhớ về ngày trước và những cuộc trò chuyện với nhau, cô nhớ những khoảng khắc của họ.

Ngay lúc này chỉ còn lại sự im lặng và trống rỗng, như thể mọi chuyện chỉ là một giấc mộng đẹp trong đêm. Nhưng dòng tin nhắn ngay trước mặt và trái tim quặn thắt vì đau đã chứng minh đó là thực.

"Mình xin lỗi, Sun."

Ongsa nói vào màn hình điện thoại như muốn truyền đạt cảm xúc của mình đến người gửi tin nhắn.

"Mình xin lỗi vì sự ích kỷ của mình đã khiến cậu phải chịu nỗi đau này. Mình xin lỗi vì đã biến mất mà không nói lý do cho cậu biết, mình là một kẻ hèn nhát,mình không đủ can đảm để đối mặt với cậu và nói ra sự thật. Mình không muốn cậu ghét mình, mình xin lỗi vì đã làm tổn thương cậu. Mình yêu cậu, Sun... Mặc dù mối quan hệ của chúng ta là không thể, mình vẫn yêu cậu. Cậu có nghe mình nói không, Sun? Mình yêu cậu..."

Những giọt nước mắt đang rơi là những cảm xúc từ trái tim Ongsa, dù có hét to đến thế nào trong phòng hay khóc hết nước mắt thì những cảm xúc vang vọng trong trái tim cô sẽ không bao giờ truyền đến người mà cô hy vọng sẽ thừa nhận chúng.

"....Mình yêu cậu..."





***&***

Sunsmile@Sun_sun1A 10 phút trước.

Làm cho mình vui vẻ rồi biến mất không thấy tội mình hay sao ?

Sunsmile@Sun_sun1A 20 phút trước.

Nên hiểu.... hay là xóa cậu ra khỏi trái tim đây ?

Ongsa đọc những dòng tweet mới nhất của Sun với nhiều cảm xúc lẫn lộn,lòng cô nặng trĩu suốt hai tuần nay mà không có dấu hiệu thuyên giảm. Ongsa biết việc luôn cập nhật thông tin về Sun sẽ khiến cô khó quên được cậu ấy hơn...

Dù thế nào đi nữa, trái tim bướng bỉnh của cô luôn giành chiến thắng.

asgno @ _asgno_● Bây giờ

Không ai muốn trở thành lý do gây ra nỗi đau cho một ai đó.

Đặc biệt là người họ yêu.

Sun đóng ứng dụng LINE sau khi học nhóm với với bạn mình xong. Earth vẫn chưa trả lời tin nhắn của cô,tất nhiên, cô sẽ được thông báo nếu cậu ấy trả lời. Cậu ấy không đọc, cũng không trả lời tin nhắn của cô như thể chúng vô hình. Trước đây Sun có thể tự an ủi bản thân là Earth chắc bị mất điện thoại hoặc điện thoại bị hư hay sao đó. Hơn nữa, việc Earth không đọc tin nhắn của cô cho thấy cậu ấy không muốn liên lạc gì với cô nữa.

Sun vào Twitter, cô nghiện ứng dụng này vì cô cần một lối thoát cho những cảm xúc bị kìm nén của mình.Nếu trút giận lên Facebook, mọi người sẽ đặt ra hàng tá câu hỏi cho cô. Người ta nói Twitter là nơi để than thở, tạo drama, nói xấu, trích dẫn mấy thứ hay ho nên lựa chọn tốt nhất vào lúc này là trút "nỗi oán hận" trong lòng lên Twitter. Đang lúc rảnh rỗi,Sun lướt qua bảng tin để trạng thái của những người cô theo dõi để đỡ nhàm chán. Một số tweet mang lại nụ cười trên khuôn mặt cô. Một số lại khiến cô suy sụp, và vài tweet như một con dao đâm xuyên qua trái tim cô.

2 phút trước

Chắc là sẽ qua thôi....

Dự án cuối cùng. Á á á á á #bạn_đang_nghe

Sun mỉm cười trước dòng Tweet có liên kết Youtube của một người bạn ở trường cũ và đăng lại trạng thái đó.

Hashtag #bạn_đang_nghe đang là xu hướng số một hiện nay. Thật tuyệt khi trở thành Twitterati phải không ? Khi không có phim truyền hình nào để bàn tán, người ta luôn nghĩ ra nhiều hoạt động khác nhau để giết thời gian

Sun lướt thông tin theo hashtag kia để tìm những dòng Tweet vui nhộn, và đó là nơi tổ hợp của rất nhiều cảm xúc, vài tweet gây cười, vài tweet cảm động,nhiều người nổi tiếng trên Twitter cũng "đu" theo xu hướng này.

(*) Twitterati là người nghiện Twitter,sử dụng rất nhiều lần trong ngày.

Hoktanwa_Sixth of Dec@hoktanwa 50 phút trước

Tại sao chúng ta lại nghe nhạc khi không còn lắng nghe nhau nữa ? #bạn_đang_nghe

Sun thấy bối rồi không biết những lời đó có ý nghĩa gì với cô không.

Cô lướt điện thoại một lúc nữa cho đến khi tình cờ thấy một dòng Tweet.

asgno @ _asgno_● 5 tiếng trước

Cũng là bài hát đó. Nhưng cảm giác chẳng còn như trước. #bạn_đang_nghe

&ab_channel=7clouds

Sun dừng lại và nhìn chằm chằm vào dòng Tweet đó lâu hơn của những người khác, bài hát này khá lâu rồi, không phải bài hát nổi tiếng mà ai cũng có thể hát theo được, Sun sẽ không biết bài hát đó...

...nếu Earth không gửi nó cho cô.

Sun kiểm tra tài khoản đó với một cảm giác kỳ lạ trong lòng

asgno @ _asgno_● 5 tiếng trước

Cũng là bài hát đó.Nhưng cảm giác chẳng còn như trước. #bạn_đang_nghe

&ab_channel=7clouds

asgno @ _asgno_● 4 ngày trước

Thật đau đớn vì tất cả những gì mình có thể làm là nhớ tới cậu ấy.

asgno @ _asgno_● 10 ngày trước

Lẽ ra mình không nên làm như vậy ngay từ đầu.

asgno @ _asgno_● 11 ngày trước

Mình nên dừng lại.

asgno @ _asgno_● 12 ngày trước

Mình phải bước tiếp...Mình phải làm được.Khó quá.....

asgno @ _asgno_● 15 ngày trước

Dừng lại...hoặc tiến về phía trước.

"Đây là ai nhỉ?"


***&***

"Sun, cậu lại rình mò tài khoản Twitter này nữa à?" Kongkwan hỏi khi hai người rời khỏi trường và đến chỗ học thêm cũng nhau. Sun liên tục lướt Twitter trong khi đi, đến mức Kongkwan phải nói ra điều gì đó vì lo lắng bạn mình sẽ vấp ngã.

"Ừ, giống như mình đang nói chuyện với Earth vậy, chủ tài khoản này rất giống cậu ấy. Người này cũng thường xuyên Tweet những bài hát yêu thích của Earth."

"Chuyện này vẫn chưa tới hổi kết à ? Có thể là trùng hợp thôi."

Sao Kongkwan lại không biết bạn mình đang nghĩ gì chứ? Cô không có ý định bóp nát hy vọng của Sun.Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nêu đây là tài khoản của Earth, khi mà sự thật là anh chàng này đã quyết định biến mất khỏi cuộc đời cô bạn mình

"Cậu tưởng mình không muốn vượt qua chuyện đó hay sao? Nhưng mình không làm được. Nó cứ khiến mình khó chịu mãi, cậu ấy đột nhiên biến mất thế nên mình muốn biết nguyên nhân mà thôi..."

"Sao cậu không nhắn tin hỏi thẳng luôn đi."

"Từ sau hôm đó, cậu ấy không trả lời tin nhắn của mình, đến đọc tin nhắn còn không thèm. Mình cũng không còn can đảm để gửi thêm gì nữa."

"Này, chuyện gì cũng có lý do của nó mà, chỉ là đôi khi chúng ta không có quyền được biết thôi."

"Nhưng mình ước gì cậu ấy nói cho mình biết, đừng tự nhiên biến mất thế này, như thể tình cảm của mình chẳng có chút giá trị nào cả."

"Thôi mà, không sao đâu. Cậu đừng buồn nữa, học lý đi rồi sẽ có chuyện đáng buồn hơn chuyện này luôn đó."





***&***

Ongsa thấy mình giờ đây gần giống như kẻ biến thái bám đuôi. Dù biết mình nên tránh xa Sun để quên đi cậu ấy nhưng cô lại đang làm điều ngược lại. Như thể cô đang cố gần gũi với Sun hơn để bù đắp cho những lần họ không nói chuyện. Rình mò tài khoản Twitter và Facebook của cậu ấy chẳng là gì sơ với những gì Ongsa đang làm hiện tại.

Cô đang theo dõi Sun.

Thật ra nói theo dõi thì cũng không đúng lắm, Ongsa biết Sun đợi bố đến đón ở quán cà phê này vào mỗi chiều Chủ nhật. Chính Sun là người nói với Ongsa chuyện này. Thế nên, dù không có chuyện gì cô vẫn đến đây chờ.

Chỉ là mình thấy nhớ cậu.

Mình muốn được thấy khuôn mặt cậu.

Muốn được ở gần bên cậu.

Muốn được hít thở bầu không khí cùng nhau.

Chỉ có vậy mà thôi.

Ongsa hầu như không gặp mặt Sun ở trường, Tinh cũng ít mời cô đi chơi với hội học sinh như trước. Với lại, mùa thi đang đến gần, Ongsa chỉ đơn giản là làm theo điều trái tim mình mong mỏi.





***&***

Sun đặt cuốn tạp chí vừa đọc lên bàn và nhấp một ngụm đồ uống bên cạnh, đồ uống của quán cà phê này có vị na ná nhau, bầu không khí cũng từa tựa thế.

Bố làm việc nửa ngày vào chủ nhật như thường lệ.

Phải đợi bố ở quán cà phê này sau giờ học như thường lệ.

Dường như không có gì khác biệt so với trước khi cô có Earth. Lạ lùng thay, dù mọi thứ vẫn như cũ, bầu không khí vẫn như thế nhưng Sun lại cảm thấy cô đơn hơn. Cô không có ai để nhắn tin trong lúc chờ bố - người đó vừa đi rồi. Sun lướt điện thoại để giết thời gian vì bố cô vừa nhắn tin báo sẽ đến muộn.

Sun chọn mở ứng dụng Twitter, gần đây cô nghiện dùng ứng dụng này và mọi chuyện càng trở nên tệ hơn kể từ khi cô tìm thấy tài khoản đó. Sun gõ vào thanh tìm kiếm theo thói quen để xem tài khoản mà cô thường xuyên kiểm tra còn hơn cả tài khoản của mình, cô hy vọng được cập nhật những thông tin từ chủ tài khoản đó như thường lệ, những thông tin khiến cô cảm thấy như đang nói chuyện với Earth, nhưng thứ hiển thị trên màn hình khiến cô dừng lại.

Dòng tweet mới nhất cách đây vài phút, một bức ảnh có chú thích ngắn.

asgno @ _asgno_● 8 phút trước

Tại nơi này.

Một chú thích bình thường và một bức ảnh bình thường lại khiến trái tim Sun đập loạn nhịp. Địa điểm trong ảnh là quán cà phê cô đang ngồi. Chủ tài khoản đó có ở đây không ? Sun nhìn quanh. Chiều chủ nhật hôm đó, ngay cả khi quán không đông người lắm thì cũng rất khó để xác nhận được điều cô đang ngờ vực trong lòng.

Để chứng minh giả định của mình, Sun quyết định nhắn tin cho Earth.

[SUN_SUN: Earth ơi, cậu đang ở đâu?]

DING!

DING!

Tiếng chuông thông báo vang lên gần đó. Một cô gái đang ngồi gần Sun đứng dậy và chạy đi.





***&***

Suýt nữa thì nguy rồi.

Ongsa tự nhủ sau khi chạy qua hai con hẻm cách quán cà phê không xa. Cô không biết tại sao Sun lại hỏi cô câu hỏi đó khi mà cô đã không trả lời cậu ấy trong nhiều tuần. Nghĩ rằng việc nán lại ở đó rất nguy hiểm, Ongsa nhanh chóng rời đi, hy vọng Sun sẽ không để ý thấy.

"Earth... " Ongsa quay đầu lại phía giọng nói vừa cất lên.

Sun đã chạy theo cô!

Ongsa nhìn Sun và nhận ra cậu ấy đang nhìn mình chằm chằm. Ongsa đảo mắt. Cô nên làm gì đây? Có nên phủ nhận hay không ? Sao miệng lại cứng đờ thế này chứ?

Sự im lặng bao trùm hai cô gái khi họ đang chìm đắm trong suy nghĩ. Cuối cùng Sun lên tiếng để phá vớ sự im lặng đáng sợ này.

"Dạo này cậu sao rồi?" cô ấy hỏi một câu hỏi ngắn, điển hình.

"..." Không có câu trả lời nào đáp lại, nhưng biểu cảm, ánh mắt và phong thái của cô gái đã thuyết phục Sun, đây chính là người cô đang tìm kiếm.

"Mình đã hết cảm rồi. Phải mất hơn một tháng, mình đã phải đi gặp bác sĩ nhiều lần."

"..."

"Không có cậu nhắc nhở, mình cứ quên uống thuốc mãi."

"..."

"Nói chuyện một mình nực cười thật đấy."

"..."

"Có gì hay hơn là sự im lặng không vậy?"

"...Mình xin lỗi.." là điều đầu tiên thốt ra từ miệng Ongsa.

"Thay vì xin lỗi cậu có thể nói điều gì khác không? Mình muốn biết tại sao cậu lại biến mất."

"Mình là con gái." cuối cùng Ongsa cũng chịu nói. Hiện tại chẳng có lối thoát nào cả, tất cả những gì cô có thể làm là đối mặt với hiện thực.

"Ờ thì liên quan gì đến chuyện cậu biến mất chứ?"

"Thì cậu thích con trai mà, cậu không thấy mình là ai sao? Mình không phải con trai, mình không phải thứ cậu muốn... Mình chỉ là một cô gái... Cậu có biết càng ngày mình càng ghét bản thân mình vì chẳng thể là người mà cậu muốn hay không?"

"..." Lần này tới lượt Sun im lặng.

"Mình không nói cho cậu biết mình là con gái vì mình nghĩ chúng ta chỉ là bạn tâm giao. Nhưng rồi mình không ngờ là mình sẽ có tình cảm với cậu. Lẽ ra mình không nên có tình cảm với cậu mới đúng. Chúng ta làm sao mà thành được? Làm sao mình có thể ở bên cậu trong tình cảnh này? Người khác sẽ nhìn chúng ta thế nào đây?"

"Vậy cậu quan tâm đến người khác hơn là mình sao?"

"Tất nhiên là mình quan tâm đến cậu nhiều hơn rồi. Thế nên mình mới làm thế. Đừng quên chúng ta không phải là những người duy nhất trên thế giới này. Mình không thể chịu được việc mọi người ta nhìn cậu theo hướng tiêu cực."

"Mối quan hệ của chúng ta là do cả hai ta quyết định. Tại sao cậu lại tự ý đưa ra quyết định một mình như vậy ? Tại sao cậu không hỏi mình ? Dù cậu có là ai hay giới tính có là gì đi chăng nữa thì người mà mình đang nói chuyện cũng là cậu kia mà. Mình không quan tâm người khác nghĩ gì, đây là cuộc đời của mình. Mình có thể lựa chọn những gì mà mình muốn. Nhưng cậu lại chẳng cho mình cơ hội để lựa chọn cả."

Sun như trút hết nỗi niềm nặng trĩu trong trái tim cô. Những cảm xúc như bị đè nén trong lòng khi Earth biến mất, phút chốc tuôn trào,không khác gì một sự bùng nổ cảm xúc. Cô gái này làm cô vui vẻ rồi bỗng nhiên lặn mất tăm chỉ vì nghĩ rằng người khác sẽ nhìn họ dị nghị. Có bao giờ cậu ấy nghĩ tới việc Sun sẽ cảm thấy đau lòng đến như thế nào hay không?

"Bây giờ cậu đã biết rõ mọi chuyện và cũng có cơ hội để lựa chọn rồi, cậu sẽ làm gì?"

Cậu ấy đưa ra cho cô một câu hỏi.

"..." Bây giờ đến lượt Sun không biết trả lời thế nào.

"Nếu cậu không bận tâm. Mình có thể bắt đầu lại nhưng không phải với danh nghĩa là Earth hay không?"

"..."

"Hi... Mình là Ongsa..."

"Rất vui được gặp cậu."














***&***

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip