Chương 15: Thật hay thách?


Nói cho cố vô, xong bọn nó cũng tiếp tục ngồi bàn tán về tờ đề, có mỗi con Hà là rảnh rỗi nên chạy lên phụ chúng tôi một chút.

"Có cần thêm nước hay gì hông?"

"Vừa nãy có mua rồi mà"

"Tao với thằng Quân có mua bánh kẹo trái cây tráng miệng nè, còn Lam Thi cũng có mua, nhưng mà mua gì thì tao không biết"

Rồi nó làm vẻ mặt thần bí nhìn tôi.

"Lâu rồi mới tới nhà mày chơi, sân thượng thoáng ghê"

Nắng chết m* chứ thoáng gì, tôi sắp biến thành một đống nước lã trôi dạt ra sông rồi đây này.

"Tao muốn hỏi một chút" Hà đột nhiên mở miệng nói làm tôi hết cả hồn.

Nó bước lại gần tôi sau khi đã xác định không còn ai ở gần đó nữa.

"Mày... thích Thiên Nhã à?"

???

"Sao lại hỏi thế?"

Hà là một người đọc tâm lí rất tốt, ngay cả tôi còn khiếp sợ. Chắc lẽ nó đọc được tôi?

"Tao thấy rõ chúng mày trông mờ ám mà, vả lại mày đối xử với nó khác xa những người khác"

"Ngọc Châu, tao cũng từng là bạn mày, tao biết mày thích nhất là làm nũng một cách không công khai. Vừa nhìn đã biết mày muốn Thiên Nhã chủ động đáp lại việc đó"

Chết tịt, tôi xỉu ngang xỉu dọc mất.

"Nói mau, mày có thích nó không đấy?"

Tôi ậm ừ một lúc rất lâu, mồ hôi bây giờ ra còn nhiều hơn, theo thói quen tôi liền sờ sờ cổ rồi đan hai tay lại câu giờ.

"...Tao không biết"

Thật sự không biết, tôi hiện giờ cảm thấy rất mông lung. Tôi không hiểu lắm, càng không muốn vướng vào.

Tôi sợ, va vào vết xe đổ năm trước. Tôi không muốn làm chính bản thân tổn thương.

Người như nó, vừa đẹp vừa giỏi xuất sắc, làm bạn đã may mắn lắm rồi, thánh thần cũng chả khuyên bảo người khác dám tiến tới mặt tình cảm.

Vì tôi không xứng.

Mà thoạt nhìn trông Thiên Nhã rất thẳng.

"Vậy tao giúp mày biết" Nó móc điện thoại, nhắn tin lách cách tiếng bàn phím với ai đó rồi cười khè khè nhìn tôi.

"...Sao cũng được" Tôi không muốn để tâm đến nữa.

...

Tôi đi xuống nhà. À thì các bạn nghĩ rằng bọn nó vẫn chăm chỉ làm bài, ôn thi đồ đó.

Không, bọn nó tụ lại chơi game ạ. Từ nãy giờ nghe hét nhức nhức lỗ tai lắm rồi.

Tôi tính giấu Thiên Nhã vào phòng mình rồi, nhưng nhìn nó không ảnh hưởng gì nhiều, đã thế còn chăm chú xem.

Trời đất ơi có khi nào nó bị tha hóa rồi không?

Thôi kệ đi, tôi cũng ké slot chơi game vậy.

"Này này đ*t m*, sao mày ăn lính mid của tao???"

Đặng Minh Khanh gào lên chửi, đúng là chỉ có Quốc Đoàn nó mới nặng lời như thế thôi.

"Sao thằng Quân ăn được mà tao không ăn được????"

Hay vì tập trung vào chơi thì bọn nó lại cãi um cả lên.

Thế này thì thắng bại tại lính mid à.

Tôi ngồi kẹp giữa Thiên Nhã và Hà, Hà nó cũng chơi game, liễu yếu đào thơ quá, nên là đi hỗ trợ thôi.

Thiên Nhã không biết chơi game đâu, trừ khi tôi dạy nó chơi. Nhưng mà tôi không muốn dạy chút nào, xuất sắc quá không nên hóa hư đâu.

Cơ mà nhiều lúc tôi nghĩ, nếu mà nó biết chơi game, đã thế còn chơi giỏi, thì chắc tôi cày đỡ mệt hơn nhở.

"Thằng nào cứu Ngọc Châu kìa" Quốc Đoàn nó nói thế đấy.

"Đuối... Đuối!"

Chết òi, tôi tèo rồi. Bà m* nó rốt cuộc cũng không ai cứu.

Tôi hậm hực bỏ điện thoại xuống, ngó đầu sang nhìn Thiên Nhã. Tôi biết nó chả hiểu gì, giương ánh mắt an ủi nhìn tôi.

...

Bốn giờ chiều đã điểm, thời gian tiệc tùng sắp bắt đầu.

Bọn nó cũng đã thôi không chơi game nữa, kéo nhau hết lên sân thượng chuẩn bị chén đĩa.

Chỉ còn mỗi tôi với Thiên Nhã ở lại bếp gọt chút trái cây.

Ban đầu tôi tính làm hết nhưng nó vào giành. Việc này tôi hiểu, chắc bởi vì nó là khách nên mới cảm thấy áy náy khi toàn ăn chứ không làm.

Sớm muộn gì cũng thành người nhà thôi.

E hèm ý tôi là sớm muộn gì nó cũng sẽ xem đây là nhà giống mấy đứa kia.

"Ngọc Châu làm gì thế?"

"Rửa trái cây" Tôi thoăn thoắt ánh mắt nhìn kĩ lại từng trái táo xanh và nho xem còn có cái gì kì lạ không.

"Mày... mày gọt xoài với ổi đi"

"Tao sợ dao" Lời này là từ chính miệng tôi nói.

Nó nghe như thế liền ngưng tay quay qua nhìn tôi một chút rồi bê rổ trái cây qua bàn, tránh ánh mắt của tôi mà gọt tiếp.

Tôi buồn cười "Mày làm gì đấy?"

"Ngọc Châu sợ dao... không nên cho thấy dao" Nó lí nhí giải thích cho tôi hiểu.

Lúc này tôi mới bật cười, lắc đầu với lời nói của nó.

Tôi bê cái thau trái cây đã được rửa sạch qua bàn cho nó xem, tùy tiện ngắt một quả nho to tròn trong cả chùm ra.

Tôi đưa sang cho nó, để ngay miệng nó, trước khi nó kịp phản ứng liền nói:

"Ăn không? Nho hàng giảm giá mua ngoài siêu thị nè"

Thiên Nhã ngơ ngác nhìn tôi, tai lại đỏ lên một lớp mỏng.

Nhìn thấy tai nó, lúc này tôi lại nhận ra việc làm của mình có chút không đứng đắn. Hơi ngại ngùng muốn rút tay lại.

Nó liền nhanh chóng chòm tới, cắn quả nho rồi tha đi mất.

"Ngon hông?"

Nó lóng ngóng gật đầu, nuốt một cái ực rồi bảo "Có" một cách nhẹ nhàng.

Nhìn nó nuốt trái nho, tôi cũng nuốt một ngụm nước bọt.

Chết tịt, trên đời có người đẹp vậy sao, ăn nho cũng đẹp nữa.

"...Này" Tôi bất giác kêu nó một tiếng. Nó liền nghiêng đầu nhìn tôi cười, như muốn tôi tiếp tục nói.

"...Ai mà được mày thích chắc chắn may mắn lắm nhỉ?"

Tôi bỏ vào miệng một trái nho, ù ôi đúng thật là rất ngon.

Tôi quay sang Thiên Nhã vì cảm thấy nó im lặng quá lâu, lại bắt gặp nó đang nhìn tôi ngơ ngác.

"...Đúng vậy" Tai nó đỏ thành mảng, cười trả lời tôi.

Không ổn! Đáng yêu quá!

Từ từ đã, biểu cảm... giọng điệu... đừng nói là...

"Mày thích ai rồi à!?" Tôi hoảng hốt làm rơi cả chùm nho từ trên tay xuống đĩa, đứng dậy nhìn nó.

"...Hả?" Thiên Nhã bị tôi làm một phen giật mình, lại ngốc nghếch nhìn tôi.

"Thật luôn!?" Tôi nắm lấy vai nó kéo nó lại gần mình, hỏi một cách không từ tốn.

Nó không trả lời tôi, chỉ lẳng lặng gật đầu.

...Cái cảm giác quái gì đây...

"Lẽ nào... mày ghen tị à?" Thiên Nhã lúc này vẫn còn tâm trạng, nắn lại một nụ cười chọc ghẹo tôi.

Bản thân không còn cảm thấy bình tĩnh như thường lệ nữa, tôi liền trả lời đúng theo những gì não đang có.

"Ừ, tao ghen tị"

...

"Rốt cuộc chúng mày làm cái gì ở dưới nhà mà lâu vậy?"

Lên tới sân thượng nơi tiệc tùng, tôi ngay lập tức bị Diễm khiển trách.

Bây giờ nhìn chúng tôi rất dễ đoán, Thiên Nhã vẫn đỏ tai từ nãy giờ chưa hết, mặt tôi cũng hồng hào lên hẳn.

"...Giờ có ăn không!?" Tôi lớn tiếng át lại cái nhìn quái dị của bọn nó.

Bọn nó bật cười nhiều chút, nhanh chóng tới lui vào chỗ ngồi.

Tôi cá là cả lũ cũng đói lắm rồi. Toàn học với chơi từ chiều đến giờ, một số còn nhịn ăn để xả láng bữa hôm nay cơ.

Nói ra cũng biết ai rồi đấy, thì tôi nè... à chỉ có tôi thôi, còn lại đều đã dặm sẵn cái bụng từ trưa rồi.

Ngồi xuống bàn, vừa bỏ thịt vào khay nướng và bỏ rau vào nồi lẩu thì tới. Hà móc ra từ trong túi nó một sấp bài thật hay thách.

"Chơi cái này mới đúng không khí nè bây"

Cái này tôi cũng hay thấy trên mạng, 1 là làm theo yêu cầu của lá bài thật hoặc thách, 2 là uống. Thông thường thì sẽ uống rượu, bia để thêm phần kịch tính, nhưng chúng tôi chỉ là trẻ vị thành niên, thậm chí còn chưa đủ 15, không được uống đâu nhé.

"Chơi thì được đấy, nhưng mà uống nước ngọt đi"

"Uống nước ngọt? Sao không uống nước lọc á, dễ ói hơn, nó làm loãng axit dạ dày"

Phúc Quân bày đặt tỏ vẻ tri thức nói với tôi.

"Nước ngọt có gas, thông thường uống nhiều quá lượng dễ bị sốc gas lắm, ọc lên lỗ mũi luôn. Vậy mới ác"

Trong lúc bọn nó còn xôn xao bàn tán về luật chơi, tôi ăn như con hổ đói.

Chả biết đống thịt nướng thơm phức từ trong chén đâu ra, nhưng tôi cứ thế mà ăn, thấy là gắp. Tình hình là tôi nhịn ăn rất lâu rồi.

"Lẩu sôi rồi nhé" Quốc Đoàn điềm tĩnh giữa bầy sói, nhẹ nhàng khuấy đều nồi lẩu đang sôi ùng ục kia.

"Có tàu hủ không??" Tôi nhanh chóng hỏi, sau đó lại gắp vài đũa mì xào vào chén để ăn với thịt nướng.

Rồi chả biết lúc nào, cái chén vì bị ăn sạch bóng của tôi lại có thêm 2 cái tàu hủ non, cả tàu hủ già nữa ( Chỗ mình gọi là tàu hủ ki ).

Chuẩn bài tôi thích! Đã thế còn không nóng phỏng mỏ nữa chứ, tôi rất ghét ăn đồ nóng.

Cơ mà, mấy cái này đâu ra thế nhể? Tôi vừa bỏ vào mồm ăn vừa chịu khó động não tí xíu.

"Ngon không" Một giọng nói dễ nghe truyền đến từ bên phải tôi.

"..Ó ( Có )" Tôi vừa ăn vừa trả lời.

Trời đất ơi, lúc này tôi mới phát giác ra từ nãy giờ đống đồ ăn đã chui tọt vào bụng tôi đó là của Thiên Nhã gắp cho.

Ơ ơ ơ.. ơ quá nhiều, iêu quá nhờ...

"...Nãy giờ là mày gắp cho tao à?" Tôi dùng đũa của mình chặn cái đũa đang mang theo thức ăn đến cho tôi.

Dù là đồ ăn ngon, phục vụ 5 sao nhưng mà thế này thì kì cục quá.

"Đúng rồi" Nó nhìn tôi, ánh mắt mang theo ý cười, cố ý nhướn người tới, "Có hài lòng không?"

Chết tịt, dĩ nhiên có, hài lòng dữ lắm!

"Có..." Tôi xịt keo cứng ngắc ngồi một chỗ.

"Vậy để yên, tao phục vụ tiếp" Nó nhẹ nhàng đẩy đũa tôi ra, rồi cứ lặp lại như thế.

Chết tịt, thế này thì ai cản được nữa, nguyện ý!

...

"Mệt quá, tụi bây im hết, bốc bài ra mà chơi coi"

"Ủa cái này chơi quay chai mà? Hay giờ chơi theo chiều kim đồng hồ đi"

Rồi cả bọn đồng loạt nhìn về phía tôi.

"Rồi rồi, tao bốc là được chứ gì?"

Rồi con Diễm ngồi kế tôi đem ra hai sấp bài, một là Thật, hai là Thách. Sau khi phân vân chọn tầm khoảng 2 giây, tôi chọn Thật.

Tôi nhìn vào lá bài, đồng tử giãn ra đôi chút, thở phào nhẹ nhõm vì nó không đến mức ảnh hưởng đến riêng tư của tôi.

"Gì đây gì đây" Diễm nhanh chóng chen qua, "Ồ!"

"Nụ hôn đầu của bạn là ai, không trả lời thì uống 1 ngụm"

Đấy là nội dung của lá bài.

"Gì mà chán vậy, cho nó bốc cái nào hốc búa hơn ấy" Minh Khanh chán ghét nhìn tôi.

"Hmm... cái đấy phải gọi là may mắn mới đúng. Nào trả lời đi" Quốc Đoàn xen ngang, cố ý gạt lời của thằng Khanh.

"À, tao vẫn chưa mất nụ hôn đầu"

Rồi sau đó là một sự im lặng kéo dài chưa đến 3 giây.

"Đúng rồi, hạng người như mày yêu còn không có chứ hôn hít gì" Diễm thấy bầu không khí có vẻ không đúng liền nói vài câu hệt như đấm vào mặt tôi.

Cay không? Cay chứ. Dám chối không? Không.

Tôi xụi lơ gục mặt xuống, nghiến răng keng két nhìn cái đất nền dưới chân.

"...Rồi thôi, người tiếp theo" Hà nín cười lên tiếng.

"Đến tao! Chưa gì để Ngọc Châu bắt đầu rồi, chán chết, tao chọn Thách!"

Nó bốc bài, có nội dung :"Nhéo bất kì chỗ nào của người ngồi bên trái, hoặc uống 2 ngụm"

"Á à, thằng Minh Khanh" Diễm vừa nghe tôi đọc xong liền nhào tới bấu vào má thằng Khanh 2 phát đỏ chót cả mặt. Nhanh đến mức không ai kịp nhận ra.

Lúc này cả đám mới cười phá lên.

"Đ** **, đau *** ***" Minh Khanh ôm mặt la lên vô vọng trong tiếng cười rôn rã.

Tội nghiệp quá. Mà để tao cười đã Khanh ơi.

"Tới tao, Thật đi, lười Thách quá" Rốt cuộc nó cũng phải chơi dù đang đau đến mức nhai không nổi cục thịt.

"Nếu crush thích bạn thân của bạn, bạn sẽ làm gì? Không trả lời được uống 1 ngụm"

...A, cái này có hơi...

"Có thể nói cụ thể ra bạn thân là ai không nhể?" Hà tít mắt thích thú hỏi.

"Minh Khanh có crush không?" Phúc Quân cũng không kém phần vui vẻ.

Dĩ nhiên là nó có, nó thích cái đứa vừa hỏi nó có crush không ấy.

"Vậy lấy Diễm ra làm ví dụ đi" Thằng Đoàn bí hiểm cười cười.

À cũng đúng thôi, Quốc Đoàn là trai thẳng 100%, tôi thì gái cong 100%, Diễm thì thẳng (hoặc không?), mà crush của Minh Khanh lại là thằng Quân. Có khả năng nhất thì chỉ là Diễm thôi.

"Bây quên Thiên Nhã à? Đẹp nhất nhì khối mình kìa"

"Dễ gì có chuyện đó" Tôi cong cong mắt, lạc lõng liếc nhìn Phúc Quân.

Thằng này thì dễ gì, mà tôi cũng không chắc.

Tôi quay sang mang theo ánh mắt dò hỏi, rồi Thiên Nhã cười mỉm, lắc đầu bảo không thể.

"...Trường hợp nào cũng không xảy ra nổi được. Nhưng nếu có thì chắc tao phải suy xét chuyện dò hỏi ý kiến người bạn đó trước rồi tính tới việc uncrush sau"

Câu trả lời đó thật sự làm chúng tôi bất ngờ.

"Ơ? Thằng simp chúa như mày cũng còn biết chọn bạn trên cả à?"

"Tại sao không!? Với lại tụi mày đâu phải tầm thường, là bạn thuở nhỏ luôn đó"

Nhìn tôi bây giờ y hệt một người mẹ suýt xoa tấm lòng của con trai, thằng bé giỏi quá, biết nghĩ tới bạn nó luôn rồi.

Nhưng mà bây giờ tôi cũng lo cho nó quá, nhìn Phúc Quân vậy thôi chứ nó cũng đểu cán lắm.

"Rồi rồi, vui vẻ rồi ha, tới tao bốc bài! Thách!" Thanh Hà nãy giờ cũng không kém phần cảm động đâu.

"Ôm một người do cả bọn chỉ định, hoặc uống 3 ngụm"

"Chỉ định à, thế phải bỏ phiếu bầu nữa hả?"

"Vậy thì..."

Sau một lúc, ai cũng chọn ôm tôi, loại trừ Thiên Nhã, Lam Thi, và cả tôi! Ngay cả con Hà cũng chọn tôi!

"Hì hì" Nó đi tới, ngẩng đầu nhìn tôi cười nhắm tịt mắt.

Thanh Hà lùn hơn tôi nửa cái đầu, nên khi ôm nhìn cũng chả khác gì 2 chị em lâu ngày không gặp. Rồi từ đâu ra một luồn gió bay tới mát rười rượi, hất mái tóc ngắn của nó dọng vào ngay lỗ mũi tôi.

"..." Dẹp đi, ôm ấp gì, chỗ ai về chỗ nấy nhanh.

Khi nào thì rảnh, cậu có thể nói yêu tôi được không?

Đừng tra tấn tôi bởi nỗi nhớ nhung vô tận mà cậu đem đến.

Oh baby you are my special one...

"...À à... Cái đó... điện thoại tao"

Tôi vội vàng chộp lấy cái điện thoại trong túi ra. Là cha gọi điện đến à? Đùa chứ... tiếng chuông reo này vừa làm nhục tôi chút đỉnh đấy.

Tôi đặt điện thoại lên tai, đẩy cửa kính đi vào bên trong rồi bắt máy.

"Con gái" Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói rè rè.

"Cha" Tôi cũng đáp lại một cách lịch sự.

Rồi hai bên im lặng khoảng 4 giây, cha tôi mới nói tiếp:

"Hình như con dẫn bạn đến nhà chơi phải không? Cha thấy có xe đậu trong khuôn viên nhà"

"Đúng rồi cha, bạn con" Tôi trả lời vội, để cho ông ấy khỏi lo. Chắc là coi qua camera.

"Vậy được rồi, các con chơi đi, cha cúp máy đây" Truyền đến bên tai tôi là một giọng điệu cực vui vẻ, ra dáng một ông bố của một đứa trẻ tự kỉ không có bạn. Cơ mà tôi có tự kỉ đâu!?

"Dạ rồi rồi, con biết rồi" Tôi trả lời xong thì vừa kịp bên kia đã cúp máy.

Cha tôi tuy bận rộn đường xa nhưng lúc nào cũng lo tôi thế này thế lọ thế chai nên cũng quan sát kĩ qua camera lắm. Dù vậy thì ông ấy cũng không rảnh đến mức ảnh hưởng đến quyền riêng tư của tôi.

Tôi cất điện thoại, rồi lật đật đẩy cửa ra lại bên ngoài, bắt gặp hàng tá con mắt nhìn mình một cách khinh bỉ.

"Không ngờ mày lại để nhạc chuông sến súa vậy" – Thanh Hà.

"Sủa ngay lí do gì mày để nhạc đó?" – Minh Khanh.

"Tuổi còn nhỏ mà bày đặt sì pen xồ (special)" – Diễm.

"????" – Tôi.

Tôi ngồi lại vào ghế, khó khăn ăn một trái nho đỡ khát rồi hô lên đổi chủ đề:

"Tới ai rồi? Bốc bài đi chứ" Sẵn tay rồi cạp luôn miếng thịt nướng.

"Tới tui nè mấy bà già" Phúc Quân nuốt cái ực rồi bốc một lá bài.

"Thách nhe thách nhe"

"Cho mọi người thấy hoặc nghe một thứ đáng xấu hổ trên điện thoại bạn, hoặc uống 3 ngụm"

Đấy là nội dung của lá bài.

"Cái này hợp cho Ngọc Châu hơn nè"

"Im ngay" Thật ra ngoài tiếng chuông thì còn nhiều thứ khác lắm, nhất định là bản thân rất may mắn không bốc trúng mấy lá bài như vậy.

Chưa đợi ai hô hoán gì tiếp, Phúc Quân đã chộp lấy ly nước ngọt còn đầy ụ uống liền ba ngụm. Coi như là đã chọn không thực hiện thử thách.

"Sao đấy, đừng nói là máy mày có gì tầm bậy nha?" Quốc Đoàn giở giọng chọc phá.

"Tụi bây không muốn biết đâu" Quân cười cười, rồi ợ một hơi toàn gas. Thằng này ở dơ trời.

Tiếp theo...

"Bà chọn Thật hay Thách" Phúc Quân nhìn Lam Thi ngồi bên cạnh đang nín cười vì từng biến động đang xảy ra trên bàn ăn.

Không cần nhìn hay nghe cũng đủ biết Phúc Quân muốn Lam Thi chọn Thách. Nhưng mà dễ gì.

"Thật đi" Rồi lại nhanh chóng bốc một lá bài.

"Ê Diễm gắp cho tao mấy con mực coi" Tôi đợi khá lâu, nên quay sang nhỏ giọng nhờ vả.

"Sao không nhờ Thiên Nhã ấy" Dù chỉ trích tôi nhưng Diễm vẫn hậm hực gắp cho tôi vài con mực nho nhỏ trong nồi lẩu.

"Nhờ hoài cũng kì mậy" Tôi thích nhất là ăn mực, nhìn thấy mắt lại sáng cả lên.

Giữ giá tí chứ, đâu phải lúc nào cũng nhờ vả người ta hoài được.

"À ờm" Lam Thi ầm ừ một lúc rồi lại nói: "Nếu được chọn một người để hôn trong đây, bạn chọn ai? Không trả lời được uống 3 ngụm"

Chà, câu hỏi đầu tiên có hình phạt uống 3 ngụm nước này.

Tôi thừa biết Lam Thi sẽ chọn ai, nên cứ vô tư ăn uống đã. Bởi vì khi nãy gấp ăn nên chưa có rót nước gì cho bản thân cả nên tôi tính xin ly nước của Diễm uống, ai ngờ nó lại chả thèm cho.

"Uống này" Không ngoài dự đoán, Thiên Nhã đưa cho tôi ly nước của nó.

Nhỏ kia chống mắt lên nhìn người tốt làm việc thiện này.

"Rồi sao không trả lời vậy?" Tôi mất kiên nhẫn hỏi.

"..." Lam Thi không nói gì, chỉ lẳng lặng cầm ly nước uống lấy 3 ngụm, tức là từ chối trả lời.

"Kìa, sao đấy? Chán thế" Minh Khanh tỏ vẻ thất vọng nói.

Không trả lời cũng phải, dù sao câu hỏi này cũng khá xấu hổ mà.

"Vậy bây giờ... Quốc Đoàn!" Tôi hô to lên khi biết người tiếp theo là nó.

"Thôi khướt...tao không chơi mấy trò như này đâu"

...

"Nói tên người khiến bạn bất lực khi nhắc đến, không nói uống 3 ngụm!"

Rốt cuộc thì trốn đằng nào mà được, rồi cũng phải chơi thôi.

"..." Quốc Đoàn ậm ực hồi lâu, đánh mắt nhìn xung quanh một lượt.

"Nói ra thì nhiều kinh khủng đấy, ai cũng khiến tao mệt mỏi hết"

"Hmmm.... Gần đây thì... Thiên Nhã"

Ơ kìa, tôi tưởng nó sẽ nói Minh Khanh, hoặc là Khánh Như chứ, sao lại là Thiên Nhã.

"Sao lại là –" Chưa kịp để Thanh Hà dứt câu Quốc Đoàn đã giở giọng nói ngay: "Chỉ nói tên chứ không giải thích"

Được rồi được rồi, bỏ qua đi, cuối của vòng chơi này là...

"Bốc!" Tôi đánh mắt sang nhìn Thiên Nhã.

Nó cười, rồi thuận tay bốc một lá bài Thật nằm gần cuối bàn tay tôi.

"Bạn thích gì ở người bên trái? Vì sao? Không trả lời uống 4 ngụm"

À à, người bên trái, thế người bên trái...

"Là tao á!?" Tôi xịt keo khoảng 3 giây rồi hốt lên.

"Chứ mày đang ngồi ở đâu, trên đầu nó à?" Diễm bẻ mặt tôi.

Như nào ấy chứ, tôi thấy không khí trầm xuống hẳn, ai cũng bắt đầu lộ vẻ mong chờ.

"Thích điểm gì à..." Thiên Nhã quay sang nhìn tôi đánh giá một lúc.

"Nào, tao đáng yêu lắm đấy nhá!" Tôi hằn giọng quay ngoắt đầu qua, tỏ vẻ tự tin.

"Đáng yêu con khỉ khô" – Diễm.

"Tao thấy mày vô tri hơn" – Hà.

"Tự luyến quá rồi" – Đoàn.

"Im ngay cho tao" – Tôi...

"Nhiêu đó không đủ" Thiên Nhã cười cười... "Chắc là tính cách, thái độ, cách ăn nói, ăn mặc, ngoại hình...bla bla..."

"Ê ê nhiêu đó khác gì thích toàn bộ đâu chứ" Phúc Quân chèn giọng vào nói.

Thế này có gọi là cuồng quá không vậy??? (Nội tâm của Minh Khanh, Quốc Đoàn và Thanh Hà).


_Đang trong mùa thi nên rặn lâu lắm mới ra chương, xin lỗi mí bạnnnn

_Sáng chúc mấy bạn năm mới vui vẻ, may mắn nhaaa

_Happy new year 2024!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip