30
Gió đêm thổi qua, có cảm giác ấm áp lại mát mẻ.
Bởi vì đêm nay, Lạc Ngôn và Diệc Nhiên ở công ty tăng ca, Tô Nhiễm sau khi tan việc, đi tới phòng làm việc của Tô Duy .
Gọn gàng sạch sẽ, tường trắng toát, tác phẩm của Tô Duy treo đầy một cách không quy luật, to to nhỏ nhỏ, muôn hình muôn vẻ, mỗi một tác phẩm đều có câu chuyện của riêng mình, thậm chí ngay cả những sắc điệu đen trắng kia đều cảm thấy được thời gian giao cho sứ mạng truyền cảm của riêng mình. Trần nhà là một mặt phẳng bằng kính mờ, ngưng tụ ánh sáng, lại có một sắc thái mông lung đầy mê hoặc. Thế giới nghệ thuật, dù cho là không gian nho nhỏ, đều có một không gian thiên đường cho bản thân. Tô Nhiễm trừng hai mắt khen ngợi.
"Xem đến ngốc rồi?" Tô Duy cưng chiều mà vuốt tóc Tô Nhiễm .
"Ha hả, bởi vì chị rất lợi hại!" Tô Duy mũi giương lên cao cao, vì Tô Duy mà cảm thấy kiêu ngạo.
Tô Duy khẽ mỉm cười, danh lợi đối với cô mà nói đều là mây khói phù vân, trọng yếu chính là, đây là điều mà bản thân theo đuổi, là nghệ thuật của riêng mình.
Tô Duy cầm hai bình nước trái cây, cùng Tô Nhiễm ngồi ở trên sàn nhà đá cẩm thạch .
"Tiểu Nhiễm, em khi nào thì thích phụ nữ? Bởi vì chị ảnh hưởng sao?"
Tô Nhiễm cúi đầu, hồi tưởng lần đầu gặp gỡ Lạc Ngôn : "Em không biết, em chỉ biết khi nhìn thấy Ngôn, bản thân sẽ căng thẳng rồi khẩn trương, rồi lại không bài xích. Trên người cô ấy như có một sức hấp dẫn, mê hoặc em. Khiến em kinh hồn bạt vía từng bước một tới gần. Em không biết em có phải là liền yêu thích phụ nữ, nhưng là em không thích những người phụ nữ khác, chỉ yêu Ngôn, có thể em cũng không biết cái gì gọi là yêu, nhưng em cảm giác mình không cách nào rời khỏi cái ôm của cô ấy" .
Tô Duy uống nước trái cây, nhìn màn đêm sâu thẩm ngoài cửa sổ, hơi mím khóe miệng: "Chị cũng không biết cái gì gọi là yêu, cái gì là dục vọng, như thiên sứ, mang đến cho em tất cả hoàn mỹ, như ma chú, khiến em rơi vào vực sâu, cam tâm tình nguyện. Yêu một người chính là liều lĩnh và cam tâm tình nguyện..."
Tô Nhiễm tựa ở trên vai Tô Duy , đúng a, nàng yêu Lạc Ngôn chính là liều lĩnh, quên thế nào là bắt đầu, quên cả chuyện cũ, cam tâm tình nguyện thất thân, mất tâm... Yêu, không phải muốn khống chế thì có thể chịu đựng được.
"Yêu một người đàn ông, cần cảm xúc mãnh liệt, yêu một người phụ nữ cần kiên trì. Yêu một người đàn ông có thể dắt tay đi trên một con đường, lại đồng cam cộng khổ, yêu một người phụ nữ nhưng phải đồng cam cộng khổ, lại dắt tay đi đến một đời, Tiểu Nhiễm, con đường này không dễ dàng, dũng khí ai cũng có, nhưng là không phải ai cũng có đủ, em có thể tiếp tục đi sao?"
Tô Nhiễm tay có chút run rẩy, nắm lấy tay Tô Duy thật chặt, lời của chị mỗi một chữ đều tiến vào trong lòng nàng, vạch trần những hoảng sợ, những lo lắng, vẫn ẩn nấp bên trong nàng.
Đôi mắt to dần dần ướt át: "Chị, em rất sợ, rất sợ, em sợ chính mình không đủ dũng khí, em yêu cô ấy cũng thương mọi người, nhưng là em sợ mất đi cô ấy cũng sợ mất đi mọi người, em sợ phải làm sao lựa chọn, chị, em nên làm gì?"
Tô Duy nắm chặt cánh tay của mình, cho Tô Nhiễm ấm áp và cổ vũ: "Khổ sở nhất không phải chọn lựa, mà là không có cơ hội lựa chọn. Thế giới không có đôi bên vẹn toàn , nhưng có những sợ cố gắng xoay chuyển tình thế, vì đến được đôi bên vẹn toàn , dựa vào chúng ta đi ngăn cơn sóng dữ, chị và em cùng cố gắng đến được lúc đó, được không?"
Một chút óng ánh rơi vào bên trong ly nước trái cây , nhiễm sắc, mất dạng, chị vĩnh viễn là chỗ dựa phía sau nàng, bởi vì có chị, nàng mới từ từ có dũng khí, mang một phần tình cảm bị người đời không tán thành.
"Chị nhiều năm đi nhiều nơi, đất dưới chân cũng từ từ mà quen thuộc, thời điểm khi chị bước đến Sahara , mênh mông cát vàng, không thấy ranh giới, chị đột nhiên nhớ tới Tam Mao từng nói 'Ta cố hết sức không nhớ lại chuyện cũ, bởi vì khi đến đường không thể quay đầu lại. Ta từ từ yêu người khác, bởi vì so với lúc trước sẽ không tràn đầy như vậy. Ta khi yêu sẽ khóc, muốn cười sẽ cười, chỉ vì tất cả những thứ này xuất phát từ tự nhiên. Ta không cầu sâu sắc, chỉ cầu đơn giản.' Tiểu Nhiễm, không cần sợ, yêu có thể rất đau khổ, thế nhưng chúng ta có thể sống đơn giản. Có chuyện gì, chị cùng em vượt qua, có cái gì khó, chị cùng em gánh."
Nước mắt Tô Nhiễm , tồn đọng hai hàng : "Chị, cảm tạ chị, cảm tạ ông trời, để em cùng chị huyết thống liên kết", Tô Nhiễm cọ mũi: "Chị, chị có người chị thích không?"
Người yêu, Tô Duy trong đầu hiện lên nụ cười thanh nhã của Diệc Nhiên, ôn nhu nói: "Có" .
"Là Diệc Nhiên sao?" Tô Nhiễm trên mặt nước mắt chưa khô, ngẩng đầu hỏi Tô Duy.
Tô Duy nhẹ nhàng thay Tô Nhiễm lau đi nước mắt, đưa ngón trỏ ra ngăn chặn miệng Tô Nhiễm : "Đây là bí mật của chị em mình" .
Tô Nhiễm xì một tiếng, nín khóc mà cười: "Được, bí mật của hai chị em mình"
"Chị, chị cũng phải nỗ lực, nỗ lực tiếp tục đi "
"Chúng ta cùng nỗ lực, không buông !"
Hai đôi tay giống nhau, cùng nắm lấy nhau, ban đêm, sao đầy trời, lấp lánh, chứng kiến các nàng vì là ái tình mà phấn đấu kiên định quên mình .
Thời gian là không thể dùng bấm tay mà tính toán, hai người cùng ở chung, thời gian như nước chảy, dường như con thoi quay, trôi qua. Tô Nhiễm và Lạc Ngôn khi đang lặng lẽ, tựa hồ tất cả đều danh chính ngôn thuận.
Quen thuộc bá đạo của Lạc Ngôn , quen thuộc quấn quanh của Lạc Ngôn , quen thuộc khi cô chớp mắt lại mang nàng "Giải quyết tại chỗ", khi cùng ôm chặt nhau, khi hằng đêm sênh ca, nàng yêu cái cảm giác này, yêu cảm giác phù hợp khi cùng cô gần kề, yêu đầu ngón tay của cô đầy sở hữu, yêu lời ngon tiếng ngọt luôn quanh quẩn của cô. Yêu người này, sẽ nghiện, không nỡ bỏ qua...
Mà Tô Duy cũng đang chầm chậm đến theo đuổi người duy nhất trong lòng, hai chị em đều vì tình cảm mà vô cùng để tâm, cho dù quá trình có chút gian khổ.
"Bảo bối, em xem cái này cẩn thận"
"Đây là cái gì?" Tô Nhiễm ngồi ở trên giường, cẩn thận xem tờ giấy đầy chữ kia.
"Kịch bản, ha ha", Lạc Ngôn cởi áo tắm, trần trụi bò lên giường.
Tô Nhiễm kinh ngạc: "Kịch bản?"
Lạc Ngôn ôm Tô Nhiễm, xúc cảm trắng mịn , làm cho cô yêu thích không buông tay: "Đúng, cái này là tôi tự biên, tự đạo diễn, em diễn kịch bản, ha ha ha", Lạc Ngôn vừa nhìn kiệt tác của mình , cười đến run rẩy.
Tô Nhiễm nhìn kịch bản, vẫn là rơi vào trong sương mù. Lạc Ngôn ôm Tô Nhiễm vào trong ngực, cằm tựa ở trên vai Tô Nhiễm , chậm rãi cùng Tô Nhiễm giải thích nội dung kịch bản . Nguyên lai, là bạn gái của chị lớn Lý Tư Viễn - Nguyệt Hề ra quỹ, vì để được cha mẹ của Nguyệt Hề chấp thuận, làm ra màn kịch này , muốn mình và Ngôn cùng diễn, chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại.
Lạc Ngôn miệng ở bên gáy Tô Nhiễm khiêu khích, tay bên dưới chăn bắt đầu không an phận, Tô Nhiễm tê dại xoay một cái, đem kịch bản đặt ở tủ cạnh giường, xoay người, ôm Lạc Ngôn.
Ra quỹ, từ ngữ xa lạ , bây giờ nhưng lại quen thuộc đến thế, thậm chí có một cảm giác đe dọa đến gần, sẽ có một ngày mình cũng ở trước mặt cha mẹ thẳng thắng sao , mà cô ấy, sẽ đồng ý cùng chịu áp lực này sao, sẽ cùng ở bên cạnh mình sao? Sẽ theo mình đi tới cuối cùng sao?
Tô Nhiễm đột nhiên, rất kỳ vọng mình và Lạc Ngôn cũng có thể như Tư Viễn và Nguyệt Hề, nghĩ tất cả biện pháp, dụng hết toàn lực đi nhận được chúc phúc của cha mẹ, nắm giữ hạnh phúc của chính mình . Nhưng là vừa sợ, sợ tình thân và tình yêu trong lúc đó đấu tranh, sợ Lạc Ngôn không giống Tư Viễn kiên định như vậy, đường dài đằng đẵng, con đường phía trước rõ ràng, hay mơ hồ, có ai thấy rõ đây?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip