43

Bầu không khí ở phòng cách và nhà bếp khác nhau một trời một vực, một cuộc chiến tranh như chực chờ nổ ra.

"Ăn cơm thôi!" Chu mẹ ở nhà bếp gọi.

Lạc Ngôn và Tô Nhiễm đẩy Chu lão gia từ phòng đi ra, mọi người sau khi ngồi xuống đều chờ Chu lão gia động đũa.

"Cả nhà ăn cơm", Chu lão gia nói một tiếng bắt đầu dùng cơm.

Lạc Ngôn gắp cho Tô Nhiễm một ít rau nhỏ giọng nói: "Không cần ngại" "Ừm", Tô Nhiễm gật đầu

Chu ba cúi đầu ăn cơm, đôi mắt trừng to nhìn Lạc Ngôn, Lạc Ngôn lông mày nhíu lại cũng trừng lại Chu ba, hai cha con đôi mắt quả thật y như nhau. Trợn mắt đến mức mũi đều sắp phun ra lửa.

"Đùng!" Chu lão gia vỗ đũa xuống bàn một cái, Tô Nhiễm sớ đến mức vội vả bỏ đũa xuống không dám động đậy.

"Cơm này có ăn hay không, các ngươi mắt to trừng mắt nhỏ, làm gì vậy! Mắt đều muốn rơi xuống đất! Ăn cơm cho đàng hoàng cho ta", Chu lão gia gắp khối thịt ba chỉ đến bát Tô Nhiễm "Này, Nhiễm Nhi a, ăn cơm, đừng để ý đến họ"

"Cảm ơn... ông nội", Tô Nhiễm có chút kinh hoảng, mau mau tiếp nhận.

"Ông nội!", Lạc Ngôn lầm bầm miệng

"Sao?" Chu lão gia cũng gắp một khối cho Lạc Ngôn

"Nhiễm nhi là tên độc quyền con gọi nàng, ông không được gọi như vậy"

"Há, là độc quyền của Ngôn Ngôn a, vậy ông thêm chữ tiểu vào phía trước, Tiểu Nhiễm nhi", Chu lão gia nói như không có gì xảy ra.

Mọi người trên bàn đều muốn đổ mồ hôi trán, Chu lão gia này còn rất hài hước.

"Tiểu Nhiễm nhi a, con cùng Ngôn Ngôn phải thường xuyên về nhà biết chưa? Chỉ có mình ông nhớ con cháu, các con ở đây ông cũng không cô quạnh"

"Dạ con biết thưa ông, con sẽ cùng Ngôn đến thăm ông, cùng ông giải sầu ", Tô Nhiễm trong lòng ngọt ngọt, ông thật tốt hơn so với nàng nghĩ.

"Ba! Ba nói vậy là đồng ý cho hai đứa nó sao, này sao có thể!" Chu ba vừa nghe, đũa đều muốn vất xuống, lập tức lên giọng!

"Anh muốn làm gì chứ, muốn cãi nhau đúng không! Ngồi xuống! Tôi cảm thấy như vậy không có gì không được, Ngôn Ngôn thích là được rồi, cùng nhau một nhà ăn cơm thì có gì mà không được, anh đừng có mang đạo lý này nọ ra nói chuyện, cuốc sống trước giờ có đạo lý gì đâu. Lúc ngươi còn trong bụng mẹ ngươi, ai cũng nói chắc chắn sinh ra là nữ có ai nào ngờ khi chào đời lại là nam. Cuộc sống này đã khó nắm bắt lắm rồi, con cái đi theo con đường mà nó muốn là được, ngược lại tôi thích con cháu là nữ, nếu Ngôn Ngôn về sau không rãnh rỗi có Tiểu Nhiễm nhi chăm sóc tôi cũng tốt".

"Ba!" Chu ba còn muốn nói tiếp Chu mẫu ở dưới bàn đá vào chân ông một cái, ra hiệu đừng lên tiếng nữa tự gắp cho Chu lão gia ít rau: " Ba, ăn cơm, con nghĩ nếu có vợ rồi Ngôn Ngôn sẽ nhất định thường về nhà hơn "

"Ha ha, tốt lắm tốt lắm, ha ha", Chu lão gia cười thoải mái, kỳ thực ông không yêu cầu gì nhiều, chính là hi vọng được thường xuyên nhìn thấy cháu gái của mình, ông đã già rồi, không biết còn có thể sống trên đời đến bao giờ, được thấy con cháu hạnh phúc là đã viên mãn.

"Ha ha, Nhiễm Nhi, mẹ tôi bảo em là vợ tôi đấy! Em nhanh nhanh gắp cho ba mẹ tôi ít rau ", Lạc Ngôn cũng cười đến sáng lạn, sau này cô có thể như chị cả mang người yêu của mình về thăm nhà.

"Ba, mẹ...", Tô Nhiễm có chút ngượng ngùng gọi ba mẹ của Lạc Ngôn, trong lòng cũng sốt sắng mà rung động.

Chu ba không lên tiếng, Chu mẹ cười hiền từ: "Được được được, ăn cơm ăn cơm, tết đến hai con nhớ về thăm nhà nhé."

"Dạ..., Tô Nhiễm trong lòng ấm áp, không biết nên làm sao hình dung cảm giác này, từ một gia đình xa lạ bây giờ bởi vì tình cảm mà gắn liền với nhau, từ một gia đình nhỏ nay thành gia đình lớn, chỉ là không biết nhà mình có thể chấp nhận hay không?

"Ba Ngôn Ngôn, ngươi đi kêu anh hai, còn có các chị em của ngươi tới đây ăn bữa cơm, nhân tiện giới thiệu Tiểu Nhiễm nhi với mọi người "

"Dạ" Chu ba đen mặt cũng không dám từ chối chỉ có thể vâng một tiếng

Mỗi một đoạn tình cảm đều từ cảm giác nhẹ nhàng mà trở nên mãnh liệt. Khi bắt đầu chỉ là những rung động nhẹ nhàng mà si mê, dần dần trở nên ôn hòa yên ả ít khi biến động, chỉ khi bắt đầu nhận ra khuyết điểm của đối phương mà mất đi cảm giác mới mẻ đồng thời nảy sinh buồn bực bất an, thế nhưng cũng có một loại cảm giác thủy chung khao khát cùng nhau sống yên an.

Yêu, sau khi đã trải qua bao nhiêu phồn hoa cũng chỉ còn lại người mà mình muốn giữ lấy nhất.

Một trận vốn tưởng rằng sẽ là lân trời lở đất thế nhưng dưới sự kiểm soát của Chu lão gia lại bình an vô sự.

Kết quả là Chu lão gia đề nghị kì nghỉ quốc khánh sắp tới cả hai ở lại nhà "Bồi dưỡng tình cảm gia đình"

Buổi tối, Lạc Ngôn và Tô Nhiễm chào mọi người ngủ ngon rồi trở về phòng.

"Bảo bối, nghĩ gì thế?" Lạc Ngôn nhẹ hôn chóp mũi Tô Nhiễm cười hỏi

"À... Trong lòng cảm giác là lạ, cứ như vậy mà cả nhà tiếp nhận em sao?" Tô Nhiễm ngẩng đầu, hai mắt thật to, có chút mệt mỏi hỏi Lạc Ngôn.

"Đúng rồi chỉ như vậy thôi bởi vì tôi là Chu Lạc Ngôn chứ không phải ai khác, ha ha", Lạc Ngôn bế Tô Nhiễm tiến vào phòng tắm, thả nàng xuống mở nước vòi hoa sen và bắt đầu cởi quần áo của cả hai.

"Ngôn...", Tô Nhiễm ôm lấy Lạc Ngôn, để cô cởi quần áo của mình, trong mắt nàng vẫn còn chút lo lắng, ông nói muốn giới thiệu mình với mọi người trong gia tộc nếu cô hay chú không đồng ý có phải lại khơi lên một trận phong ba nữa hay không ?

Nước chảy xuống làm ướt cả hai, Lạc Ngôn vuốt ve lưng Tô Nhiễm kề sát thỏ thẻ đầy ám muội bên tai Tô Nhiễm: " Bảo bối, đừng lo lắng tin tưởng Chu Lạc Ngôn tôi không chỉ có bản lĩnh đại náo thiên cung mà còn có ... " Lạc Ngôn cười đầy xinh đẹp, tay đi xuống chạm vào bên trong đùi Tô Nhiễm " bản lĩnh lật đổ phủ Hoàng Long, ha ha", đầu ngón tay xấu xa lại ở cửa động mềm mại của Tô Nhiễm khiêu khích.

"Ừm... Đáng ghét a..., Tô Nhiễm nheo đôi mắt đẹp, xấu hổ sinh tức giận nhưng đầy vẻ phong tình.

"Ha ha, bảo bối nhà tôi càng ngày càng có phong vị, tôi đến giấu em đi " Lạc Ngôn cắn vành tai Tô Nhiễm, mút vào vang lên âm thanh thật khiến người khác thẹn thùng.

Cả hai thân thể trần trụi vui đùa trong nước, quấn quýt, rên rỉ, cảm xúc đây mãnh liệt dần được phóng thích

Sau một hồi cao triều trôi qua Lạc Ngôn phủ khăn lên cho Tô Nhiễm ra khỏi phòng tắm.

Còn chưa kịp thả nàng xuống, cửa mở

"Mẹ?"

"Mẹ... Mẹ...", Tô Nhiễm run lên một hồi, có chút giật mình, bị Lạc Ngôn ôm vào trong ngực không biết làm gì, nét đỏ ửng trên mặt còn chưa phai hiện tại lại đỏ lên.

Chu mẹ lắc đầu một cái, "Mẹ nấu cho hai đứa chè hạt sen, uống đi", Chu mẹ đặt chén chè lên bàn hướng Lạc Ngôn nói: "Ngôn Ngôn ra ngoài trước, mẹ và Tiểu Nhiễm nói chuyện một chút"

"Mẹ, mẹ muốn nói gì a", Lạc Ngôn cau mày, bưng chén chè hạt sen lên uống một hớp.

"Con để ý nhiều vậy, mẹ cùng con dâu trò chuyện cũng không được a"

"Ngôn, em cùng mẹ nói chuyện một chút chị ra ngoài trước đi", Tô Nhiễm nhẹ giọng dỗ Lạc Ngôn ra ngoài.

"Ừm", Lạc Ngôn bưng bát, nhìn hai người một chút, chu chu miệng đóng cửa lại.

Chu mẹ thấy Lạc Ngôn đi ra ngoài, cũng mở miệng: "Tiểu Nhiễm a, việc nhà chúng ta chắc con cũng hiểu rõ, trên căn bản là đồng ý chuyện của các con, thế nhưng nhà con mẹ lại không biết thế nào, Ngôn Ngôn vì con mà tiến tới mẹ hi vọng con cũng có dũng khí như con bé, con cũng gọi mẹ là mẹ đi, mẹ không hy vọng con thu lại lời nói này nha"

"Mẹ, con cũng muốn cùng Ngôn trả qua cả đời, con sẽ không trốn tránh mặc dù biết sẽ rất khó thế nhưng con sẽ cố gắng", Tô Nhiễm nhìn Chu mẹ kiên định nói.

"Vậy thì tốt", Chu mẹ vuốt đầu Tô Nhiễm cười nói: "Con là đứa trẻ tốt, Ngôn Ngôn tính khí như ba nó hay nóng giận con nhường nhịn nó một chút."

"Dạ, con biết"

Chu cầm bát đưa cho Tô Nhiễm cười nói: " Mẹ thấy thân thể con cũng không săn chắc lắm, Ngôn Ngôn, ha ha con biết nó rồi đấy trước đây ham chơi, nhu cầu lớn, con nha cũng ráng bồi bổ sức khỏe, mẹ nấu cho con ít chè con đến ăn đi "

"Dạ, biết... Biết rồi", Tô Nhiễm cúi đầu, sắc mặt mặt hồng hào, uống chè trong lòng ngượng ngùng, Chu mẹ cũng thật là thẳng thắn không hổ là mẹ con.

Chu mẹ thấy vẻ mặt của Tô Nhiễm, trong lòng thoả mãn nở nụ cười: "Vậy mẹ ra ngoài, các con nghỉ sớm một chút"

"Dạ, mẹ, mẹ cũng nghỉ sớm một chút" Tô Nhiễm ngoan ngoãn đưa Chu mẫu ra ngoài.

Buổi tối đó, Lạc Ngôn và Tô Nhiễm ngủ thật ngon, cả hai từng bước một hướng về thành công mà tiến lên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #xyz